Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 (Hiện thực)

Trước cửa căn nhà nhỏ Trúc Sơn.

Mọi người đều ngáp ngắn ngáp dài, chỉ có Lục Thiếu Dung là tỉnh táo nhất.

"Surprise!"

Lục Thiếu Dung suýt chút nữa bị Nhu Y nhào tới đè ngã, khó tin hỏi: "Sao em lại tới đây?!"

Nhu Y vuốt mái tóc, chiếc áo khoác lông cừu trắng và mũ nồi trắng khiến cô trông như một chú cừu non, đắc ý cười nói:"Anh cả bảo em đến ăn Tết, sáng nay em bay tới đó. Sao nào, xinh đẹp không?"

Lục Thiếu Dung cười xoa đầu Nhu Y, nói: "Xinh đẹp, xinh đẹp... Tiểu mỹ nữ..."

Nhu Y không chịu thua kém, nói: "Em xinh hơn cái Lục Lạc, cái đồng la rách kia nhiều!"

Thanh Phong và Lục Thiếu Dung đồng thanh nói: "Đương nhiên rồi!"

Lục Thiếu Dung liếc nhìn Tôn Lượng, chợt nhớ lại lần đầu gặp Nhu Y, cô ấy đã chủ động theo đuổi Vô Ưu. Nghĩ đến đây, trong lòng anh chợt động, Vô Ưu và Lục Lạc đã chia tay, vậy nên Nhu Y lại lặn lội đường xa đến đây sao?

Thanh Phong nói: "Lão Nhị bảo mấy đứa em của cậu về đi, có anh dẫn theo không sao đâu."

Tôn Lượng đành phải bảo vệ sĩ, khoác vai Steven đi qua, cuối cùng mọi người cũng tề tựu.

Trong game Nhu Y thân với Lục Thiếu Dung nhất, gặp mặt cũng hưng phấn nói không ngừng, kéo tay Lục Thiếu Dung không rời, Triển Dương ngược lại xấu hổ nhất, cố ý đi chậm hơn một chút, cùng Thanh Phong cao lớn thuận miệng nói chuyện phiếm.

Mọi người dừng lại ở cửa Disney, Thanh Phong xoa xoa ngón tay, nói:"Mỗi người góp 580 tệ, anh đi mua vé vào cửa."

Tôn Lượng: "Chẳng phải Lão Đại mời khách sao? Ví tiền của em ở... vệ sĩ giữ rồi..."

Nụ cười của Lục Thiếu Dung cứng đờ trên mặt, nói: "Lão Đại, anh không hào phóng gì cả, chẳng phải đã nói đưa bọn em đi chơi sao?!"

Thanh Phong cười nói: "Là nói đưa các cậu đến chơi, nhưng chưa nói bao vé vào cửa nhé! AA chế độ, nhanh lên!"

Tôn Lượng vô cùng xấu hổ, liếc mắt nhìn Steven, Steven nhún vai nói:"Đừng nhìn tôi, không mang tiền."

Tôn Lượng nói: "Vậy... Lão Muội cho anh mượn mấy đồng lót dạ trước, về anh trả lại cho em."

Nhu Y nói: "Cái quái gì vậy! Gia sản nhà anh đủ mua mấy cái Disney rồi! Còn muốn con gái móc tiền túi ra?!"

Lục Thiếu Dung đành phải móc ví, Triển Dương lại thuận tay nhận lấy, chủ động cười nói: "Hôm qua đã nói rồi, tôi mời, đừng nghe Lão Đại nói đùa." Nói xong liền thức thời đi xếp hàng mua vé vào cửa.

Nhu Y lục lọi nửa ngày trong túi xách, móc ra một chiếc thẻ tín dụng HELLO KITTY, đợi Triển Dương đi xa xếp hàng, mới cười nói: "Vẫn là anh Gió Lốc tốt, mấy cái đồ bỏ đi kia, không quen các anh."

Lục Thiếu Dung trêu ghẹo: "Em tự mình ra ngoài, ba mẹ thả người sao?"

Nhu Y nói: "Em chuồn êm ra, bọn họ đều đi làm ăn rồi, không ai ở nhà."

Lục Thiếu Dung nhíu mày nói: "Sao lại thế, nghỉ lễ cũng vội kiếm tiền?"

Nhu Y nói: "Ai, buôn bán nhỏ thôi mà, bán đồng nát sắt vụn gì đó, cho anh ăn cái chocolate này... Em mang cho mỗi người một chút quà Giáng Sinh..."

Triển Dương mua vé về, Nhu Y nói:"Đỡ..." Suýt nữa lại lỡ lời, cười nói:"Không biết anh Dương Dương ở đây, chưa mang chocolate cho anh, có ba hộp thôi, anh ăn ba cái đi."

Steven khụ một tiếng, Nhu Y ngạo kiều liếc xéo cậu ta một cái, nói: "Người này tớ cũng không quen... Không liên quan đến tớ. (Ngạo kiều là người ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng, cường ngạnh nhưng bên trong là tuýp người ôn nhu, có phần ngại ngùng, xấu hổ. Có thể hiểu đơn giản là "ngoài lạnh trong nóng.)

Tôn Lượng trải qua chuyện tối qua, lại thêm một tầng ngăn cách vô hình với Lục Thiếu Dung, may mắn có bạn thân Steven ở bên, Tôn Lượng liền khoác vai cậu ta, theo sau mọi người lững thững chán nản, cũng không dám nói chuyện nhiều với Lục Thiếu Dung và Triển Dương, tránh cho họ lại vì thế mà bất hòa.

Triển Dương vốn định nhân cơ hội này nói chuyện với Steven, không được thì nói vài câu với Tôn Lượng cũng tốt. Nhưng tối qua anh đứng ngoài lữ quán thổi gió lạnh hơn một tiếng, ngủ lại lo lắng bất an, sáng sớm hơi cảm lạnh, sắc mặt cũng không tốt lắm.

Lục Thiếu Dung càng thêm không tự nhiên, hoàn toàn không ngờ Thanh Phong lại gọi nhiều người như vậy.

Disney chia thành khu thị trấn miền Tây nước Mỹ, thế giới ảo mộng, vùng đất phiêu lưu và thế giới tương lai, Thanh Phong dự định chơi một buổi trưa ngày hôm đó, một ngày hôm sau, ở lại trong công viên qua đêm, lộ trình cũng đã sắp xếp ổn thỏa, thời gian xếp hàng của mọi người lại rất ngắn.

Thanh Phong và Triển Dương giống như hình mẫu anh cả gia đình - cao lớn hơn và nhiều tuổi hơn, dẫn theo ba cậu em trai và Nhu Y phía sau, thu hút không ít ánh mắt của du khách, lẫn trong đoàn du lịch, các chàng trai đều có vẻ ngoài đẹp trai hiếm thấy, không hề thua kém những diễn viên đóng vai nhân vật hoạt hình.

Thanh Phong dừng bước nói: "Được rồi, đây là nhà ma, tòa nhà ma ám cộng thêm nghĩa địa, rừng rậm, chuẩn bị tâm lý cho tốt nhé, nghe nói đáng sợ lắm đấy!"

Steven kêu thảm thiết: "Disney khi nào xây nhà ma--! Sao tôi không biết!"

Nhu Y liếc Steven một cái, nói: "Anh sợ ma đây á."

Mọi người nhìn Steven với vẻ kỳ lạ, Lục Thiếu Dung đồng tình nói: "Anh, anh sợ ma hả?"

Lục Thiếu Dung nói với Thanh Phong:"Hay là đừng vào đi, anh ấy sợ ma..."

Triển Dương đổ thêm dầu vào lửa:"Chơi hay như vậy, sao có thể không vào?!"

Steven hằn học nhìn Triển Dương, nói:"Tôi không sợ."

Triển Dương cuối cùng cũng trả thù được câu nói khách sáo của Steven, đắc ý nói:"Đi thôi."

Thiết kế của tòa nhà ma ám vô cùng kỳ lạ, chia làm hai lối vào cho khách lẻ và khách đoàn, mỗi lần vào hai người, sáu người là một nhóm nhỏ, đi bên kia "đường hầm gương ma song sinh".

Thanh Phong chia nhóm xong, mình với Nhu Y, Lục Thiếu Dung với Triển Dương, Tôn Lượng với Steven, sáu người chia nhau vào ba phòng, cũng hẹn nhau ở cửa ra.

Vì thế họ vào, màn trình diễn đặc sắc sắp bắt đầu.

Đoạn thứ nhất: Tòa nhà ma ám.

Bên cạnh không có ai, tay Lục Thiếu Dung và Triển Dương tự nhiên nắm lấy nhau, Lục Thiếu Dung nói: "Anh không khỏe lắm sao?"

Bàn tay Triển Dương to lớn và ấm áp, anh nắm chặt tay Lục Thiếu Dung, nói: "Chỉ hơi cảm lạnh thôi, về rồi uống thuốc. Chính em mới sợ ma đấy, hử?"

Lục Thiếu Dung xấu hổ đáp: "Em không sợ ma, nhưng rất sợ xác chết."

Triển Dương gian xảo cười, nói: "Nhu Y đâu?"

Lục Thiếu Dung nghĩ nghĩ, nói: "Nhu Y chắc sẽ hét chói tai thôi, em còn biết lão dại sợ rắn, hồi trước luyện cấp giết một con rắn yêu, con đó ăn NPC, anh ấy sợ đến mặt xanh mét, chắc là hồi đi quân ngũ bị ám ảnh tâm lý... Đáng thương quá."

Triển Dương cảm động nói: "Thanh Phong cũng có thứ sợ sao?"

Lục Thiếu Dung gãi gãi đầu, tưởng tượng cảnh Thanh Phong ở cửa thứ ba rừng cây tuyệt vọng kêu la thảm thiết, dở khóc dở cười nói: "Cái chất liệu tổng hợp của anh ấy không tốt lắm, ừm... thôi bỏ đi."

Triển Dương đẩy một cánh cửa xoay, anh cao lớn, không thể đi vào cùng Lục Thiếu Dung sóng vai, hai người một trước một sau, cách một tấm bình phong, cửa xoay vừa chuyển, Lục Thiếu Dung như bị sét đánh ngang tai.

Triển Dương biến mất!

Lục Thiếu Dung há hốc mồm: "Sao anh lại ở đây? Triển Dương đâu?!"

Tôn Lượng mờ mịt nói: "Tôi sao biết được, cái lối đi này quái lạ thật, Lão Tam chẳng phải cậu đi cùng Gió Lốc sao? Steven đi đâu rồi?"

Đội hình ba người ở cửa thứ nhất tòa nhà ma ám bị xáo trộn như sau:Triển Dương và Thanh Phong, Lục Thiếu Dung và Tôn Lượng, Steven và Nhu Y.

Tôn Lượng nhíu mày, đầu đầy dấu chấm hỏi, nói: "Cậu cứ cầm điện thoại làm gì vậy, Lão Tam, sợ thế à?"

Lục Thiếu Dung: "Ha ha a, không có gì."

Vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên tiếng hát lạc điệu của Triển Dương:"Tôi có một..."

Lục Thiếu Dung nhanh như chớp nghe máy, nói: "A, em với... Nhị ca... Ừm, một đội mà."

Triển Dương nói: "Nghe nhạc chuông thôi, sao nghe nhanh vậy làm gì? Chơi vui vẻ nhé, anh với Thanh Phong một đội, vợ ngoan tạm biệt." Nói xong cúp máy.

Lục Thiếu Dung đầu đầy hắc tuyến, nói:"Đi thôi."

Cậu và Tôn Lượng ngồi trên chiếc xe trượt, chậm rãi trượt vào bãi đỗ xe của tòa nhà.

Bãi đỗ xe vắng lặng, nơi xa dường như không có cuối, đen kịt một màu, mấy chiếc xe trống mở cửa xe, bên trong xe radio phát ra ánh sáng đỏ, truyền ra tiếng Anh quỷ dị.

Âm thanh radio rè rè, lúc có lúc không, thông báo vụ tai nạn giao thông đầu tiên.

Tôn Lượng trong lòng hơi sợ, nhìn đông nhìn tây, Lục Thiếu Dung tò mò nhìn một hồi, nói: "Đó là thật hả?"

Tôn Lượng nói: "Không biết nữa... Chắc là hình chiếu thực tế ảo."

Xe trượt dừng lại, Tôn Lượng nhảy xuống xe, anh lại không dám kéo tay Lục Thiếu Dung, cũng không dám khoác vai cậu, hai người đứng ở cửa thang máy, ai cũng không nói gì.

Yên tĩnh xấu hổ.

Lục Thiếu Dung lẩm bẩm: "Bảy tầng lầu đấy."

Tôn Lượng nói: "Đúng vậy."

Cả hai lại im lặng.

Lục Thiếu Dung tìm chuyện để nói, nói:"Anh đừng... đừng tặng tôi căn phòng làm quà Giáng Sinh, lát nữa mua cho tôi chút đồ lưu niệm gì đó đi, cái kia... nhất phẩm kia đắt quá."

Tôn Lượng đáp: "À, tôi không mang tiền... Lát nữa mượn lão đại chút, cậu thích cái gì?"

Lục Thiếu Dung cũng không nghĩ ra muốn cái gì, đang suy nghĩ thì thang máy "ding" một tiếng tới, cửa mở ra hai bên, chiếc thang máy nhỏ hẹp, đứng một người sắc mặt trắng bệch, mặc vest, cửa vừa mở, bóng ma mặc âu phục chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía Lục Thiếu Dung.

Lục Thiếu Dung suýt chút nữa ngã ngửa, Tôn Lượng cười ha ha, nói: "Sợ chưa."

Lục Thiếu Dung vẫn còn sợ hãi nói:"Muốn vào không? Phải đứng cùng hắn trong thang máy bảy tầng lầu..."

Sắc mặt Tôn Lượng chợt biến đổi, quát:"Cẩn thận!"

Trong khoảnh khắc, mấy chiếc xe trong bãi đỗ phát ra tiếng ma sát chói tai, xoay xe, lốp xe trượt nhanh, lao về phía thang máy!

Lục Thiếu Dung và Tôn Lượng đồng thời quay đầu, con ngươi của người trước đột nhiên co rút lại.

Tôn Lượng nghiêng người một cú nhào đẹp mắt, ôm lấy Lục Thiếu Dung, cả hai cùng nhau ngã nghiêng ra ngoài, Tôn Lượng ấn cậu xuống đất, lấy vai lưng che chắn cho cậu.

Một tiếng "oanh" lớn vang lên, Lục Thiếu Dung sợ hãi kêu to.

Tôn Lượng thở dốc, Lục Thiếu Dung giãy giụa đứng dậy, nhìn về phía cửa thang máy, nói: "Toàn thực tế ảo...... anh căng thẳng vậy làm gì."

Tôn Lượng nói: "Giống thật quá, tôi sợ."

Từ xa truyền đến tiếng thét chói tai của một cô gái, Tôn Lượng và Lục Thiếu Dung đều cười ha ha, Lục Thiếu Dung nói: "Nhu Y! Chắc chắn là cô ấy!"

Đội thứ hai.

Nhu Y nghiến răng nghiến lợi, dậm chân, giữ chặt váy hét lớn: "Đồ ngốc! Đừng kéo--! Rách mất!"

"Mẹ ơi--" Steven vừa thấy cửa thang máy mở, liền sợ đến hồn bay phách lạc, trốn sau lưng Nhu Y, hét lớn: "Ma--"

Nhu Y dở khóc dở cười nói: "Anh kéo cái gì! Điên rồi!"

Steven dán sát vào bên ngoài thang máy, run bần bật, nói: "Tôi không vào... ô ô ô..."

Nhu Y nói: "Nhanh lên, đi thôi! Có gì mà sợ, chẳng phải chỉ là con ma thôi sao?"

Steven kêu thảm thiết: "Tôi muốn ra ngoài! Tôi không chơi nữa!"

Nhu Y hung hăng cho Steven một cái tát vào đầu, nói: "Không có đường ra! Chỉ có thể vào không thể ra... Vừa nãy hỏi anh có sợ không anh còn bảo không sợ, cái đồ giả vờ này... Đi nhanh!"

Đang nói chuyện, mấy chiếc xe lao tới, "phịch" một tiếng đâm vào thang máy, Steven lại sợ đến tè ra quần, hét lớn: "A a a--"

Nhu Y thăm dò liếc mắt một cái, nói:"Ma bị đâm chết rồi, đi thôi, đừng sợ."

Nhu Y thật là một đầu hai trán lớn, cùng ai không tốt, lại vớ phải thằng nhóc này, còn không thể nửa đường bỏ rơi cậu ta.

Cô ta khuyên nhủ mãi mới dỗ được Steven vào thang máy, cái con ma mặc vest bị đâm nát đầu rớt một nửa, một góc thang máy đầy máu.

Steven nhắm mắt, run rẩy không ngừng, hai tay nắm chặt túi xách của Nhu Y, hỏi:"Đến... đến... đến rồi hả?"

Nhu Y thật sự rất muốn vung túi xách cho cái tên này một cái, cô ta lạch cạch bấm vài cái nút, nói: "Đến rồi, đi tầng mấy?"

Steven nói: "Nhanh lên...tầng 7."

"Ừ." Nhu Y ấn công tắc, lại đá cái đầu ma bị chặt trong góc một cái, nói:"Đồ giả thôi, đừng sợ thế."

Bên kia, đội nhỏ thánh mẫu tai mèo.

Thang máy chậm rãi đi lên, Tôn Lượng mặt không biểu cảm nhìn ánh đèn tầng lầu, chợt nói:"Thằng nhóc Steven từ nhỏ đã sợ ma nhất, lần này chắc nó sợ chết khiếp."

Lục Thiếu Dung liếc mắt nhìn con ma trong góc, cười nói: "Hai người quen nhau mấy năm rồi? Quan hệ tốt không? Anh nhiều bạn bè ghê, lần sau giới thiệu cho tôi vài người nhé?"

Lục Thiếu Dung thầm nghĩ với tính cách của Tôn Lượng, chắc chắn giao du rộng rãi. Ai ngờ Tôn Lượng lại nói:"Đời này anh chỉ có hai người bạn thôi, một là nó, hai là cậu."

Lục Thiếu Dung nhướng mày, nói: "Vì sao?"

Tôn Lượng lười biếng nói: "Rất nhiều người tốt với anh đều là muốn nịnh nọt anh... Bởi vì anh có tiền, tuy rằng tiền không phải của anh."

Lục Thiếu Dung cười nói: "Anh nghĩ nhiều quá, lão đại chẳng phải cũng vậy sao."

Tôn Lượng cười cười, có chút buồn bã nói: "Có lẽ vậy, hồi mới quen lão đại, chẳng phải anh ấy cũng cho anh tiền, dẫn anh đi luyện cấp sao? Cậu quên rồi à?"

Lục Thiếu Dung nhất thời không biết nên nói gì, một lát sau nói: "Cho nên chơi game vẫn tốt hơn, ít nhất quen bạn bè... không nhất định chỉ theo đuổi lợi ích..."

Tôn Lượng nói: "Chỉ có cậu là không để bụng thôi, cái gì Lục Lạc... đều một giuộc cả, dối trá vô cùng, chẳng phải bây giờ cậu cũng không để ý sao?"

Lục Thiếu Dung nói: "Cho nên tôi rất khó chịu, thật muốn tự tát mình hai cái, tôi thực xin lỗi anh, anh. Tôi cũng thực xin lỗi Gió Lốc, anh ấy yêu tôi như vậy... Tôi luôn làm hỏng mọi chuyện."

Tôn Lượng hiểu ý cười, khoác vai Lục Thiếu Dung, hai tay từ sau lưng vòng qua cổ cậu, ngón tay móc vào nhau, ẩn hiện trên ngực cậu, nói: "Không sao đâu, anh biết cậu không phải người như vậy."

Khoảnh khắc Tôn Lượng đặt tay lên vai Lục Thiếu Dung, dường như đám mây mù bao trùm trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng tan biến, Lục Thiếu Dung cuối cùng cũng trút được gánh nặng, niềm vui lại trở về.

Nhưng thang máy không ngừng đi lên, dường như không nghỉ, con số đã nhảy lên hơn 600 rồi, Tôn Lượng huýt sáo:"Sao còn chưa tới, chiêu này cũ rích."

Ba giây sau, Lục Thiếu Dung đầu đầy hắc tuyến, khóe miệng run rẩy: "Đừng sờ tai tôi."

Tôn Lượng ngạc nhiên nói: "Tay cả hai chúng ta đều ở đây mà." Vừa nói vừa vẫy vẫy tay.

Lục Thiếu Dung: "......"

Hai người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn lên trần thang máy, một bàn tay trắng bệch thò xuống.

Từ xa lại vang lên một tiếng thét chói tai kinh hoàng của Nhu Y.

Tôn Lượng cười ha ha: "Nhu Y sợ chết khiếp rồi, không biết ai đi cùng cô ấy, xui xẻo thật."

Đội bưu hãn muội và kim mao cẩu.

Nhu Y nghiến răng nghiến lợi, dậm chân, che váy hét lớn: "Đừng ôm chân tôi--! Đồ lưu manh--!"

Steven đã bị dọa đến gần như tinh thần suy sụp, suýt chút nữa tè ra quần, vừa thấy trên trần nhà thò xuống một ngón tay, liền vội vã ngồi xổm xuống, ngửa đầu vừa nhìn vừa sợ hãi kêu to.

Quần lót gấu nhỏ của Nhu Y suýt nữa bị tuột hết, cô vừa mắng vừa đá Steven, thang máy cuối cùng cũng đến, Nhu Y túm lấy tai Steven kéo cậu ta lên, chạy trối chết ra khỏi thang máy.

Tòa nhà ma ám thật ra không đáng sợ lắm, có lẽ thang máy và bãi đỗ xe ở cửa thứ nhất quá sức kinh dị, ngược lại dẫn đến những bóng ma thỉnh thoảng xuất hiện sau cửa kính không mấy dọa người.

Lục Thiếu Dung và Tôn Lượng đi dạo khắp nơi, đi đến lối ra duy nhất dẫn lên sân thượng: cánh cửa xoay thứ hai.

"Chúng ta chen nhau vào đi." Tôn Lượng không biết xấu hổ nói: "Đến đây, ôm một cái."

Lục Thiếu Dung một chân đạp Tôn Lượng vào cửa, nói: "Đừng phá hoại quy tắc trò chơi!"

Tôn Lượng kêu "ao ao" rồi biến mất, Lục Thiếu Dung tiếp tục đẩy cửa, đi vào.

Cửa thứ hai: Nghĩa địa u ám.

Chia đội: Lục Thiếu Dung và Nhu Y, Triển Dương và Steven, Thanh Phong và Vô Ưu.

"......"

Trước mặt là một nghĩa trang mênh mông vô bờ, những cây thánh giá thẳng hàng chỉnh tề, trải dài về phía xa.

Dưới bầu trời âm u gió lạnh từng cơn, trong nghĩa trang vang lên những bài thánh ca tang lễ, giọng nam trầm ổn ngắt quãng, càng tăng thêm không khí trầm uất.

Lục Thiếu Dung trong lòng run sợ, cậu sợ nhất là thi thể, đặc biệt là những xác khô như Cốc Thần. Vô Ưu đã vào đường hầm gương ma song sinh, hai người bị tách ra, Lục Thiếu Dung rùng mình, hy vọng duy nhất là gặp được Triển Dương, không thì Thanh Phong cũng được.

Hai người kia dương khí tràn đầy... Lục Thiếu Dung âm thầm cầu nguyện, nhìn thấy ở xa một cây thánh giá giật giật, bông hồng trắng rơi xuống, nhất thời không kìm được lùi về phía sau.

"Ai."

"Oa a--" Lục Thiếu Dung sợ đến nhảy dựng lên, Nhu Y hai tay chống nạnh, xách theo một cái túi nhỏ, trợn trắng mắt, hoàn toàn không biết giận.

Lục Thiếu Dung vẻ mặt đưa đám nói:"Sao lại là em... em gái... Em không sợ chút nào sao?"

Nhu Y nói: "Em chịu đủ rồi!"

Lục Thiếu Dung theo sau Nhu Y, nơm nớp lo sợ đi qua đoạn nghĩa trang kia.

"Này này này..." Lục Thiếu Dung nói:"Đi... đi bên kia đi."

Nhu Y nói: "Cứ đi thẳng giữa đi, ai bảo anh trong game giết người không chớp mắt, bốn khẩu pháo bàn nói nổ là nổ, sao còn sợ ma chứ!"

Lục Thiếu Dung nói: "Ô ô ô,anh không sợ ma... tớ sợ xác chết."

Nhu Y: "......"

Nhu Y đành phải dịu giọng an ủi: "Đều giống nhau đều giống nhau, đừng sợ mà, ngoan nào."

Đang nói chuyện, bỗng nhiên cây thánh giá sau lưng Lục Thiếu Dung đổ xuống, từ dưới đất trồi ra một cái quan tài lớn, bên trong nhảy ra một xác ướp, "hú hú" tiếng vang, nhào vào người Lục Thiếu Dung.

Lục Thánh Mẫu nháy mắt liền nổi giận!

"Mẹ ơi--" Lục Thiếu Dung phát điên hét lớn, hoàn toàn không dám quay đầu lại, nhào về phía Nhu Y, ôm chặt eo cô, Nhu Y thét to: "Đừng có man rợ như vậy--!Đừng động tay động chân--! Vãi! Còn chưa đủ!"

Tiếng thét chói tai của Nhu Y xé tan bầu không khí trên nghĩa địa, vọng đến phía bên kia.

Đội nhà giàu mới nổi và kim mao Vượng Tài.

Sắc mặt Steven trắng bệch, cho thấy lúc trước bị ma dọa quá sức, lúc này vất vả lắm mới bình tĩnh lại, nói: "Tiểu muội muội bị dọa choáng váng hả?"

Triển Dương nhún vai, cây thánh giá bên cạnh mở ra, nhảy ra một xác ướp, Steven hai tay nắm chặt, hô: "A men--" đá văng xác ướp đi.

Steven không chút để ý nói: "Anh định khi nào đưa em trai tôi đến đây?"

Triển Dương nghĩ nghĩ, đáp: "Rồi nói sau, dù sao cũng xa cách 20 năm rồi, nhất thời không vội, cứ suy xét kỹ đã."

Steven nhướng mày, nói:"Ai muốn suy xét?"

Triển Dương nhàn nhạt nói: "Cả hai bên đều phải suy xét."

Triển Dương đối với mẹ ruột của Lục Thiếu Dung rất có thành kiến, nhà Lục tuy rằng chuyển nhà mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn về lại Nguyên Lãng, mẹ cậu muốn tìm con trai mình, khó khăn đến vậy sao?

Triển Dương liếc nhìn Steven, người sau vuốt mái tóc vàng óng của mình, lộ ra đôi tai trắng nõn, lười biếng nói:"Cô Tô Đinh là một người mẹ rất tốt."

Triển Dương nói:"Đối với cậu thì là như vậy, đối với người khác thì chưa chắc."

Steven cười nói:"Không cần sợ tôi sẽ cảm thấy tình mẫu tử của Lục mỏng manh, ngược lại là tôi chiếm đoạt mẹ cậu ấy nhiều năm như vậy, nên trả lại cho cậu ấy. Cả nhà chúng tôi đều muốn bù đắp cho cậu ấy, chuyện này anh không cần lo lắng."

Triển Dương nhướng mày, châm chọc nói:"Ồ? Bồi thường thế nào? Cho cậu ta tiền? Cho cậu ta có được môi trường sống tốt?"

Steven cười cười, nói:"Không có gì, anh cứ liệu mà làm, đúng rồi, Tôn nói, hai người đang chơi Thục Kiếm?"

Triển Dương đáp:"Cậu muốn gia nhập không? Thiếu Dung cũng ở trong game, còn nổi tiếng lắm đấy."

Steven nói:"Gần đây không có việc gì, mấy ngày nữa vào chơi thử xem... Tiếng Trung của tôi không giỏi lắm... Có thể đặt tên tiếng Anh không?"

Triển Dương nghĩ nghĩ, nói:"Hình như không được, tôi nghĩ cho cậu một cái tên nhé, bảo Thiếu Dung với Nhu Y dẫn cậu chơi, bọn họ hay chơi lắm."

Steven vòng vo tam quốc, nghe được cái tên kia, vì thế hiếu kỳ nói: "Em gái kết nghĩa của Tôn cũng chơi sao?"

Triển Dương lễ phép đáp:"Đúng vậy, về cơ bản đây là một buổi offline của game."

Steven như đang suy nghĩ gì gật gật đầu, từ xa lại truyền đến một tiếng thét chói tai, giọng Nhu Y còn thê lương hơn cả tiếng quỷ khóc.

Triển Dương dở khóc dở cười đẩy cửa xoay, đi vào.

Nhu Y gần như kéo Lục Thiếu Dung đi qua toàn bộ nghĩa địa, bực bội nói:"Mẹ nó-- mấy người rốt cuộc có phải đàn ông không vậy--!"

Lục Thiếu Dung hai mắt đảo như rang lạc, rên rỉ nói:"Đừng bỏ rơi anh, anh sợ..."

Nhu Y đẩy mạnh Lục Thiếu Dung vào cửa xoay, thở phào, bực bội nói: "Sao không chia em với nhị ca vào một đội chứ! Tức chết bà rồi! Dương Dương ở đâu! Mau mang cái tên này đi đi! Em sắp điên rồi--!"

Triển Dương hắt xì một cái, móc điện thoại ra, xoa xoa mũi, đang do dự có nên gọi điện cho Lục Thiếu Dung không, cửa xoay một vòng.

Triển Dương thu điện thoại, xoay người, Tôn Lượng đi ra.

Cửa thứ ba: Rừng cây tuyệt vọng.

Chia đội: Thanh Phong và Nhu Y, Triển Dương và Tôn Lượng, Lục Thiếu Dung và Steven.

Đội nhà giàu mới nổi và cậu ấm.

Triển Dương: "......"

Tôn Lượng: "......"

Triển Dương làm một động tác mời, dở khóc dở cười nói: "Mời." Anh vẫn mặc bộ vest, cởi cúc áo khoác, vạt áo lay động nhẹ nhàng, phong độ tiêu sái, Tôn Lượng nhìn vào mắt, chợt có chút tự giác hình uế.

Một con rắn từ trên cành cây quấn quanh bò qua, khắp nơi đều là mùi tanh của máu, Triển Dương không thích nơi này lắm, chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài, nhưng lại hiếm khi có thời gian ở một mình với Tôn Lượng.

Triển Dương lễ phép nhắc nhở:"Nhị Cữu cẩn thận một chút."

Tôn Lượng mỉm cười nói: "Giả thôi, sợ gì, lão tam nhà tôi còn không sợ."

Tôn Lượng nghiêng đầu, đánh giá Triển Dương một lát, nói:"Nhà các người hay bị cúp điện à?"

Triển Dương mỉm cười đáp: "Đúng vậy, qua Tết Nguyên Đán, muốn chuyển sang một căn nhà tốt hơn."

Tôn Lượng nói: "Khi nào nói chuyện công việc?"

Triển Dương cười nói: "Không được, hôm qua tôi nghĩ kỹ rồi, vẫn là không nói chuyện công việc, mấy ngày nữa đi thì mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, coi như là gặp bạn bè."

Tôn Lượng ngạc nhiên, Triển Dương thở dài, nói:"Tiểu thương nhân, nuôi gia đình khó khăn, trước kia có gì đắc tội, mong ngài đừng để bụng, tôi cũng chỉ muốn cho Thiếu Dung có cuộc sống tốt nhất thôi..."

Tôn Lượng nói:"Cậu với lão tam hoàn toàn trái ngược, hai người sao mà thành một đôi được?"

Triển Dương khiêm tốn nói: "Đây là lời nói thật lòng."

Tôn Lượng lười biếng nói: "Cậu xem mọi tình cảm đều là lợi ích, còn Phi Ngư lại xem mọi lợi ích đều là tình cảm."

Triển Dương im lặng không nói.

Tôn Lượng không tỏ ý kiến, cười cười:"Lão đại nói."

Triển Dương nói: "Tôi có giá trị quan của riêng mình..."

Tôn Lượng đột nhiên nói:"Đôi khi lợi ích và tình cảm lẫn lộn, khó mà phân biệt được, ví dụ như chúng ta, không rõ ràng thì đừng quản nữa, được không, cứ làm những gì nên làm."

Triển Dương im lặng một lát, cười nói:"Vậy... cảm ơn."

Tôn Lượng không sao cả nói: "Cảm ơn gì chứ, chẳng phải tôi cũng kiếm được tiền từ việc làm ăn sao? Vốn dĩ đã không rõ ràng lắm rồi."

Phía bên kia rừng rậm, truyền đến tiếng thét chói tai tuyệt vọng của Nhu Y.

Tôn Lượng và Triển Dương đều bật cười, Triển Dương nói: "Đáng sợ đến vậy sao?"

Tôn Lượng cười nói: "Ai mà biết được?"

Một con rắn "xì xì xì" bơi về phía Thanh Phong.

"Rắn--!"

Thanh Phong sợ đến hồn bay phách lạc, mặt trắng bệch, nắm chặt tay Nhu Y, tay Nhu Y suýt chút nữa bị Thanh Phong vặn gãy, đau muốn chết, thét to: "Muốn đứt rồi--! Anh muốn bóp chết em sao! Đau chết đi được a a a--!"

Nhu Y vung túi xách, hung hăng đập vào gáy Thanh Phong một cái, hét lớn: "Mấy người đủ rồi--!"

Thanh Phong thở dốc một lát, không dám nhìn nữa, Nhu Y nói: "Đi nhanh đi nhanh!"

Bên kia, đội thánh mẫu và kim mao Vượng Tài.

Lục Thiếu Dung vẫn còn sợ hãi nói:"Tiếng thét của Nhu Y dũng mãnh thật... như cái dùi."

Steven cười ha ha, hai tay đút túi quần, chán nản đá đá những con rắn dưới chân, bên cạnh những con sư tử, báo Mỹ Châu mắt xanh lè, chăm chú nhìn hai người họ.

Rắn đều là robot mô phỏng, bị Steven đá văng ra sau liền bơi vào bụi cây, Lục Thiếu Dung cũng không sợ hãi lắm những con thú ăn thịt này, dù sao trong game thấy nhiều rồi.

Lục Thiếu Dung nói: "Mẹ tôi... mẹ chúng ta những năm này, sống tốt không?"

Steven nghĩ nghĩ, nói: "Không tệ, cậu định khi nào đến sống cùng chúng tôi?"

Lục Thiếu Dung vội nói: "Sao có thể đến sống cùng mọi người được?"

Steven ngạc nhiên hỏi: "Vì sao không?Chẳng phải cậu đã hứa với bà ấy rồi sao?"

Lục Thiếu Dung nói: "Tâm trạng bà ấy không ổn định lắm... Tôi chỉ muốn đi thăm bà ấy thôi, thăm xong rồi đi, tôi với anh Triển sắp kết hôn rồi, chúng tôi muốn sống cùng nhau, mọi người là một gia đình hoàn chỉnh, không thể đi quấy rầy mọi người."

Steven nói: "Tôi và Cát Nhĩ rất sẵn lòng chấp nhận cậu."

Lục Thiếu Dung nghiêm túc suy nghĩ về cha và mẹ kế, còn cả người mẹ đã bỏ rơi mình, cùng với người cha dượng chưa từng gặp mặt, cậu đáp: "Tôi có gia đình của riêng mình, bà ấy trước kia sống thế nào, sau này cứ tiếp tục như vậy đi."

"Mỗi năm tôi sẽ đến thăm bà ấy vào một thời điểm cố định, nhưng sống cùng nhau thì... vẫn là thôi."

Nhà ở Hong Kong, nhà ở New York, nhà ở Canada.

Chỉ có căn nhà nhỏ của Triển Dương mới là nơi duy nhất cậu thích.

"Cậu hận bà ấy sao?" Steven đột nhiên hỏi.

Lục Thiếu Dung nghĩ nghĩ, đáp:"Khó chịu thì luôn có chút... Dù sao so với việc bà ấy đã chết, vĩnh viễn không thể gặp mặt... ngược lại như vậy còn tốt hơn."

"Dù sao bà ấy cũng sinh ra tôi, cho tôi sống trên đời này... Thôi, không nhắc đến chuyện này nữa."

Steven thở dài, gật đầu nói:"Đúng vậy, dù sao cũng tốt hơn là không có, mẹ tôi sinh tôi ra đã khó sinh mà chết."

Lục Thiếu Dung nói:"Tôi xin lỗi Steven."

Steven cười nói: "Không có gì, sau này rồi tính."

Họ đi qua khu rừng tuyệt vọng, cuối cùng cũng tìm thấy lối ra.

Đẩy cửa xoay, ánh mặt trời rực rỡ, tuyết đọng đêm qua vẫn còn ở ven đường, bên ngoài nhà ma không có nhiều người, Thanh Phong nằm trên một chiếc ghế dài, đầu gối lên đùi Nhu Y, dường như bị ốm.

"Lão đại sao vậy? Bị dọa hả?" Lục Thiếu Dung vội vàng sờ trán Thanh Phong, Thanh Phong dường như mệt mỏi, trán đầy mồ hôi, thở dài nói:"Không sao, anh nằm một lát, đợi lão nhị bọn họ ra rồi đi."

Nhu Y nói: "Tam ca đi mua ly trà sữa nóng gì đó cho anh ấy uống đi."

Lục Thiếu Dung cởi túi xách xuống, lấy ví, nói: "Mỗi người một ly, em đi xem có gì uống, đều uống nóng nhé."

Steven ngồi xuống bên cạnh Nhu Y, Lục Thiếu Dung vội vã đi mua trà sữa, Nhu Y liếc xéo Steven, hờn dỗi nói:"Ngồi xa ra chút, không thân với anh đâu, nhị ca em còn chưa ra sao?"

Steven nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nói: "Sao lại không thân, em họ Lâm đúng không?"

Nhu Y ngạc nhiên hỏi: "Sao anh biết?"

Steven nghiêm túc nói:"Nếu biết em họ Lâm... đương nhiên không tính là không thân."

Steven lại nói: "Nhà em ở Trung Quốc đại lục, đúng không? Buôn bán thép?"

Nhu Y nhíu mày, nói:"Đúng vậy, em tên Lâm San Nhu, chào anh, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi sao?" Cô vươn bàn tay nhỏ bé, lễ phép bắt tay Steven, Steven thuận thế kéo lên, nhẹ nhàng hôn một cái, rồi buông ra.

Nhu Y không quen lắm với kiểu hôn tay này, chỉ cảm thấy cánh tay nổi da gà, khóe miệng run rẩy, ha hả cười ngượng ngùng.

Tôn Lượng và Triển Dương đi ra.

Tôn Lượng nói: "Em gái, em kêu to cái vậy, có đáng sợ vậy đâu? A."

Nhu Y "hừ hừ hừ hừ": "Chẳng đáng sợ gì cả, em mới không có sợ!"

Triển Dương chế nhạo:"Từ lúc mới vào tòa nhà ma ám đã nghe em hét rồi."

Nhu Y khóc không ra nước mắt nói:"Đừng nói nữa! Chuyện đó không liên quan đến em! Đều tại mấy người đó hại!"

Tôn Lượng "hừ hừ hừ hừ": "Hai ta không có duyên rồi, bằng không anh đã bảo vệ em cẩn thận."

Nhu Y "hừ hừ": "Đừng-- nhắc--!"

Triển Dương nói:"Thiếu Dung đâu?"

Nhu Y bĩu môi đáp:"Đi mua đồ uống rồi, em bảo anh ấy mua trà sữa cho lão đại uống chút..."

Triển Dương nhìn quanh một lát, không muốn uống trà sữa lắm, vì thế đi sang một bên, vòng ra sau cây đại thụ, gọi điện thoại cho Lục Thiếu Dung, bảo cậu mua trà trân châu nóng.

Vô Ưu "phịch" một tiếng ngồi xuống, ngồi lên đùi Steven, Nhu Y bị chen đến cả người không thoải mái, đang định nói gì đó, điện thoại trong túi xách của Lục Thiếu Dung cô ôm vang lên.

Nhạc chuông điện thoại trong không khí xấu hổ này có vẻ vô cùng rõ ràng.

Tiếng hát đắc ý của Triển Dương, còn hơi lạc điệu:"Tôi có một con cá nhỏ a tôi mỗi ngày đều cưỡi... Cưỡi Tiểu Dung Dung đi chợ, chồng cưỡi lên em... Thánh Mẫu Tiểu Phi Ngư... Dương Dương đại JJ... Ăn em... Cưỡi chết em nha cưỡi chết em... Cưỡi nát em nha cưỡi nát em..."

Nhu Y: "......"

Steven: "......"

Vô Ưu: "......"

Tác giả có lời muốn nói: Hai chương gộp làm một, Disney Hong Kong hình như không có nhà ma

Disney Mỹ nghe nói có, nhưng chưa đi... Thôi thì theo yêu cầu cốt truyện, đừng quá để ý~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro