Edit: Choze
Beta: Wine
Lâm Kỳ vừa dứt lời, tám người bừng bừng lửa giận.
Họ đã vượt qua muôn vàn gian khổ, khó khăn lắm mới thoát khỏi vụ nổ linh lực kinh thiên động địa kia. Trong lòng vốn mang ý nghĩ bước vào môn phái đệ nhất, từ đó một bước lên mây. Vậy mà giờ lại nghe thấy rằng đừng mơ tưởng sống sót rời khỏi đây? Đúng là nực cười!
Ánh mắt tên cầm đầu dần u tối: "E rằng người chết hôm nay chính là ngươi."
Bảy người còn lại lập tức căng mình, vũ khí sẵn sàng trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chăm vào Lâm Kỳ. Kiếm tu rút kiếm, pháp tu vận linh khí, sát ý tràn ngập trong ánh mắt.
"Câu này ta đã nghe rất nhiều lần rồi."
Lâm Kỳ khẽ cười nâng kiếm lên. Linh lực trong không khí hóa thành từng sợi mảnh, ngưng tụ lại quấn quanh Lăng Vân kiếm. Dải lụa trắng ấy từ từ tỏa ra ánh tím, từng tia chớp lóe lên, lần lượt đan xen.
Đồng tử của tên cầm đầu từ từ giãn ra theo từng tia tử điện đang tụ lại, con ngươi tràn ngập kinh hãi.
Không đúng!
Người trước mặt chỉ thể hiện tu vi ở mức Trúc Cơ, nhưng cảm giác mang lại lại hoàn toàn vượt xa cấp độ ấy.
Luồng khí lưu màu vàng cuối cùng xuyên qua Lăng Vân kiếm, từ trong thân thể chủ nhân lan ra, rồi mạnh mẽ tuôn trào qua mũi kiếm.
Ánh vàng chói lóa khiến tên thủ lĩnh toát mồ hôi lạnh, gã lớn tiếng quát: "Bày trận!"
Bảy người còn lại cuối cùng cũng hoàn hồn. Kim Đan! Người trước mặt chính là tu sĩ Kim Đan! Theo lệnh của thủ lĩnh, bọn chúng lập tức thi triển thân pháp, tạo thành vòng vây, nhốt chặt Lâm Kỳ ở giữa.
Mặc kệ vết thương do kiếm khí gây ra, bây giờ nếu không giam giữ được người này thì chỉ có con đường chết!
Tám người vung tay áo miệng lẩm bẩm chú ngữ. Chỉ trong chốc lát, một pháp trận màu vàng bắt đầu hình thành từ mặt đất, từng tấc từng tấc lan lên. Ban đầu chỉ là một lớp màng mỏng như bọt nước, sau đó dần trở nên cứng cáp, đậm màu, từ vàng nhạt chuyển sang vàng kim.
Lâm Kỳ nheo mắt, nhìn thấu ý đồ của bọn chúng. Y vung Lăng Vân kiếm trong tay, mũi kiếm đâm thẳng vào người trước mặt, một kiếm xuyên tim, kẻ đó phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, ngã gục xuống đất.
Nhưng tốc độ hình thành của pháp trận vẫn không hề chậm lại.
Chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy, ánh vàng trên trận pháp nhạt đi đôi chút.
Trước khi pháp trận hoàn toàn hình thành, y nhất định phải giết sạch tất cả bọn chúng.
Bảy kẻ còn lại mồ hôi túa đầy trán, tay run rẩy, tốc độ thi pháp càng lúc càng nhanh. Lâm Kỳ xoay tay nắm kiếm, vẽ một vòng lớn trên không trung, tay kia đẩy mạnh, vòng kiếm lao thẳng về phía bốn người.
Bốn kẻ bị tấn công thân thể run rẩy, khóe miệng tràn máu nhưng vẫn gắng gượng đứng vững.
Tên cầm đầu gầm lên: "Giữ vững! Chỉ còn chút nữa thôi!"
Đúng là không biết lượng sức!
Khóe môi Lâm Kỳ cong lên một nụ cười lạnh. Tay phải y bấm một quyết hỏa, ngay lập tức luồng lửa bùng lên giữa không trung, Lăng Vân kiếm khẽ động, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, hóa thành một con hỏa long gầm thét mang theo kiếm ý cùng chiêu thức thức thứ tư của Tử Thần Thiên quyết.
Đây là lần đầu tiên y thử dung hợp kiếm và pháp thuật, nhưng hiệu quả lại vượt ngoài mong đợi.
Hỏa long gầm rú, sức nóng thiêu đốt cây cỏ thành tro. Ba người bị tấn công kêu lên thảm thiết, ngã quỵ xuống đất.
Quần áo bị lửa bén cháy rụi, bọn chúng hoảng sợ dùng tay vỗ lên cơ thể để dập lửa nhưng không có tác dụng.
""Á! Á! Á!!!!!!!"
"Nước! Nước! Mau đưa nước cho ta!"
Da thịt bọn chúng cháy đen, cuống cuồng chạy ra khỏi khu rừng, hối hả tìm nguồn nước.
Nhưng tất cả đều vô ích. Dẫu có chạy thế nào họ cũng chẳng thoát khỏi con đường dẫn đến cái chết. Ngọn lửa đó làm sao có thể dập tắt chỉ bằng nước thường được chứ?
Một kẻ đã chết, ba kẻ bỏ chạy.
Giờ chỉ còn lại ba người.
Lâm Kỳ lạnh lùng nhìn về phía kẻ cầm đầu.
Lúc này kẻ cầm đầu toàn thân run rẩy, hai người còn lại thì đã sợ đến mức ngã quỵ dưới đất, pháp trận không thể duy trì nổi, bọn chúng quỳ rạp xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa dập đầu cầu xin: "Tiền bối tha mạng! Tiền bối tha mạng! Chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi... Xin tha mạng! Tiền bối, xin hãy tha mạng!"
Lâm Kỳ cười như không cười, ánh mắt rơi lên kẻ cầm đầu: "Còn ngươi thì sao?"
Kẻ đứng đầu là tên tu sĩ họ Lý, mắt nhìn Lâm Kỳ đầy thù hận, sắc lạnh như rắn độc, ẩn chứa sự cuồng loạn dồn nén.
Lâm Kỳ cảm giác có gì đó không ổn.
Người của Ma Vực đều hiểm ác, ai biết được gã còn có chiêu trò gì. Lâm Kỳ không muốn để lỡ cơ hội, lập tức rút kiếm định kết liễu tên tu sĩ họ Lý. Nhưng đúng lúc đó, tên tu sĩ nở một nụ cười lạnh, ánh mắt điên cuồng nhìn y.
Trong chớp mắt, gã dịch chuyển, xuất hiện phía sau hai người đang quỳ rạp dưới đất liên tục van xin. Lâm Kỳ trợn mắt, chỉ kịp thấy đôi tay của tên họ Lý hóa thành móng vuốt cắm sâu vào đầu hai kẻ đó.
Hai người kia thậm chí còn không kịp hét lên, mắt trợn ngược, máu tươi bắn ra, óc văng đầy đất.
Tên họ Lý gầm lên: "Phá!!!"
Ầm!!!!!
Hai thân thể nổ tung, tan thành máu thịt. Từ trong đống máu, gã thô bạo rút ra nguyên hồn của cả hai. Những nguyên hồn màu xanh lam bị gã nghiền nát bằng linh lực, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, hai tay đẩy mạnh, dồn toàn bộ vào màn chắn vốn đã gần như tan biến.
Lâm Kỳ: Chết tiệt!
Y lập tức xuất kiếm, Lăng Vân rời tay mang theo sát khí lao thẳng về phía gã.
Tên họ Lý nhanh chóng lùi lại nhưng vẫn chậm một chút. Lăng Vân xuyên qua, kiếm khí bùng nổ trong cơ thể gã, máu phun khắp nơi, gã gục xuống chết bên vệ đường.
Lâm Kỳ thu kiếm, dịch chuyển ra ngoài, nhưng màn chắn từ vàng nhạt đã chuyển sang vàng kim, y lao đi như cơn gió, nhưng cuối cùng vẫn chậm một nhịp.
Một tiếng keng thanh thoát vang lên, trận pháp vây hãm lập tức hình thành.
Kết thúc dịch chuyển, Lâm Kỳ đứng ngay trước mép trận pháp.
Y nghiến răng giận dữ đấm mạnh vào màn chắn. Chỉ thiếu chút nữa!
Trận pháp này vô cùng kiên cố, trong thời gian ngắn gần như không thể phá vỡ. Lâm Kỳ cố gắng cảm nhận điểm yếu, nhưng mỗi tấc đều vững chắc lạ thường, không tìm được chỗ nào có thể tấn công.
Dĩ nhiên trận pháp do sức mạnh của tám tu sĩ Trúc Cơ tạo thành đủ để cầm chân một tu sĩ Kim Đan, nhưng cũng chẳng duy trì được lâu. Lâm Kỳ đặt tay lên màn chắn, cảm nhận được nó đang dần yếu đi. Y ước tính, cùng lắm một ngày sau, sức mạnh của trận pháp sẽ yếu đến mức y có thể phá vỡ.
Y phải ở nơi chết tiệt này suốt một ngày!
Tận một ngày?
Lâm Kỳ ngẩng lên nhìn trời. Từ lúc rời đi đến giờ cũng rất lâu rồi. Phía chân trời đã le lói ánh sáng, chính là lúc bình minh sắp đến.
Thằng nhóc kia hẳn cũng đã tỉnh, nhưng y có dặn không được chạy lung tung, chắc lần này nó sẽ ngoan ngoãn ở yên tại chỗ.
Lâm Kỳ khoanh chân ngồi xuống, thở dài.
Trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, chỉ đành chờ thôi.
Y nhắm mắt lại.
Trong đầu y bỗng hiện lên hình ảnh những vết bầm tím loang lổ trên cơ thể gầy gò của cậu thiếu niên, vết máu sâu hoắm nơi cổ tay lộ ra cả xương trắng, đôi mắt đen thẳm tựa vực sâu bóng tối, tiếng "người" run rẩy trong cơn kinh hoàng và cả nụ cười rạng ngời ngây thơ đến lạ khi nhận được một đóa hoa nhỏ bé.
Lâm Kỳ:......
Đm!
...Không được!
Y vẫn thấy không yên tâm.
Lâm Kỳ mở thần thức, bao phủ toàn bộ khu rừng, mở đến tận bờ sông.
Quả nhiên thằng bé đã tỉnh.
Thật ra, sau khi Lâm Kỳ rời đi thằng nhóc ngủ không được yên giấc, liên tục gặp ác mộng, những gương mặt đã chết liên tiếp hiện ra đòi mạng khiến nó hoảng sợ tỉnh dậy.
Nó giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực, vô thức đưa tay mò lấy bông hoa bên cạnh, khi chạm tới mới an tâm được đôi chút.
Sau khi trấn tĩnh, thằng bé khẽ cảm nhận xung quanh, phát hiện người kia không còn ở đây, nó phải cố gắng lắm mới đè nén được nỗi sợ hãi trong lòng.
Không thể đi tìm, không được rời khỏi đây, người đã dặn như vậy.
Không được chạy lung tung.
Cậu chậm rãi mò lấy một cành cây, dựa vào đó mà lần mò tới bờ suối, múc lấy một vốc nước, nó hắt lên mặt cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng chỉ vừa chạm vào dòng nước lạnh lẽo, suy nghĩ trong đầu cậu đã không tự chủ được mà trôi dạt, những ký ức ngày hôm qua ập về.
Những gì mình thấy trước khi chết là thật sao?
Ống dẫn cắm trong miệng, thần linh ở ngay trước mắt, hơi thở của họ giao hòa trong ánh sáng nhàn nhạt, nó thậm chí còn có cảm giác được thần ôm vào lòng.
Là thật sao?
Không, không thể nào thật. Cậu vốn không nhìn thấy gì cả, chỉ là tưởng tượng thôi. Chỉ là tưởng tượng thôi... Nhưng tại sao lại hạnh phúc đến thế, vui sướng đến vậy? Dẫu tự nhủ đó chỉ là ảo ảnh, cậu vẫn không thể kìm nén niềm hân hoan trong lòng. Khóe miệng không ngừng nhếch lên, tâm trạng không thể kiềm được phấn chấn. Thì ra thật sự có thần linh, thì ra thật sự có một niềm tin diệu kỳ. Dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, chỉ cần nghĩ đến thôi đã tràn đầy sức mạnh, tràn đầy hy vọng.
Mặt cậu không biết vì sao lại đỏ lên. Cậu lại vốc thêm một nắm nước, cố làm dịu trái tim đang đập loạn.
Lâm Kỳ âm thầm quan sát từ xa: ... Biểu cảm của thằng nhóc này cũng phong phú thật.
Y không biết cậu đang nghĩ gì, sau khi xác nhận cậu không chạy lung tung, ngoan ngoãn ở yên tại chỗ, Lâm Kỳ định thu hồi thần thức.
Thần thức từng chút một thu về, bỗng dừng lại đột ngột ở một nơi nào đó.
Khoan đã!
Trên con đường dẫn vào rừng, một người đang thong thả đi tới, tay chắp sau lưng, miệng ngâm nga bài hát trong ánh sáng mờ của bình minh.
Gã bước vài bước, đột nhiên bật ra một tiếng cười dâm đãng.
Lâm Kỳ đã nhìn rõ kẻ đó là ai.
Là con trai của trưởng thôn!
Con trai trưởng thôn tên Hồ Bưu, từ hôm qua sau khi biết được sao chổi kia là tuyệt sắc nhân gian hiếm có khó tìm thì đầu óc gã chỉ toàn những ý nghĩ bẩn thỉu như thế này.
Gã chưa từng thử qua thân thể nhỏ bé như thế, nhưng nhìn làn da trắng nõn mềm mại kia, hẳn cảm giác cũng không đến nỗi tệ. Cả đêm qua gã ngủ không yên, hôm nay dậy thật sớm, hy vọng sao chổi ấy vẫn còn say ngủ để gã dễ bề đánh lén.
Nghĩ đến đây, Hồ Bưu lại cười khúc khích hai tiếng.
Lâm Kỳ thu hồi thần thức, mở mắt ra, sắc mặt y bình thản một cách kỳ lạ, bình thản đến mức bất thường.
Kết giới mà y để lại cho thằng bé trước khi rời đi không đủ mạnh để đợi đến lúc y phá được pháp trận này.
"Sư tôn, con xin lỗi."
Lâm Kỳ cúi đầu, khẽ nói với Liên Ngọc trên cổ tay.
—--------------
Wine: Anh Kỳ vĩnh viễn là thần ToT thằng bé mà có gì chắc tối nay tôi mất ngủ
Choze: Hehe xin lũi mọi người đáng ra tui up từ hôm qua cơ nhưng mà mải xem Kick off quá nên quên mất :)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro