Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Tám người

Edit: Choze
Beta: Wine

Cậu bé nhận được lời đảm bảo, sau khi ăn xong nó không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Có lẽ thực sự quá mệt, đã rất lâu rồi nó không được nghỉ ngơi, lần này nó ngủ rất yên bình. Cơ thể nghiêng sang một bên, một tay khẽ phủ lên chiếc hố nhỏ nơi đặt đóa hoa, nó nở nụ cười trong trẻo mãn nguyện. Ánh trăng dịu dàng rơi trên làn da trắng trẻo của nó, ngay cả tiếng gió cũng trở nên tĩnh lặng, hơi thở nhẹ nhàng.

Từng tia lửa trong đống lửa không ngừng nhảy nhót, phát ra tiếng tách tách.

Thấy nó đã chìm vào giấc ngủ, Lâm Kỳ cảm thấy thời cơ đã đến. Lò của người thường không đủ mạnh để luyện chế đan dược, y cần tự tìm bùn đất sau đó dùng linh lực nhào nặn thành một chiếc lò luyện nhỏ.

Y gia cố thêm một tầng kết giới quanh cậu bé, đảm bảo trong vòng sáu giờ tới, không người hay thú nào có thể tiếp cận.

Sáu giờ là đủ để y quay lại.

Lâm Kỳ nói một câu "ngủ ngon", sau đó cầm kiếm rời đi.

Y vừa đi vừa tìm, cuối cùng cũng tìm được một nơi vừa có bùn đất sền sệt vừa cách xa thôn làng.

Càng đi xa, y càng cảm nhận được một cảm giác hoang đường.

Từng giây từng phút ở bên cậu bé đều chân thật đến lạ, nhưng thế giới đó rõ ràng không tồn tại.

Giữa họ cách nhau một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Lâm Kỳ từng đứng trên cao quan sát, phát hiện ngôi làng này thực chất chỉ là một cái bóng từ hàng triệu năm trước. Người trong làng khi ra khỏi thôn đi vào thành trấn sẽ hoàn toàn biến mất, còn người bên ngoài bước vào thì như thể vừa xuất hiện từ hư không.

Vô lý.

Y cúi đầu nhổ cỏ tạo thành một khoảng đất trống, thầm nghĩ: Thôi kệ, mặc kệ thật giả ra sao, y muốn giúp thì cứ giúp thôi, cần gì phải có lý do chứ.

Y dùng nhành cây gạt một mảng đất lớn bỏ vào túi trữ vật, trong lúc vô ý y gạt phải vài con giun đất. Lâm Kỳ vốn sợ rắn, cũng rất ghê tởm mấy sinh vật dài ngoằng nhớp nháp thế này, y khều mấy con giun ra tiện tay ném thẳng vào lùm cây thấp phía sau.

Bốn phía im lặng như tờ, tiếng những con giun đất rơi trên lá cây tạo nên chút âm thanh khẽ khàng.

Sau âm thanh ấy có tiếng người rì rầm truyền tới, nhưng khoảng cách khá xa nên y nghe không rõ nội dung.

Có người.

Động tác của Lâm Kỳ khựng lại, lòng trầm xuống. Giữa đêm khuya thế này, còn ai sẽ ra đây?

Y buộc túi trữ vật lại, nhét vào trong ngực rồi nhanh chóng nhảy lên một cái cây lớn, ẩn mình trong tán lá.

Đám người kia quả nhiên đang tiến về hướng này, càng đến gần, tiếng trò chuyện càng rõ. Lâm Kỳ ở trên cây quan sát cũng thấy rõ mồn một.

Ánh mắt y dần trở nên lạnh lùng.

Có tám người. Tất cả đều là tu sĩ Trúc Cơ. Trong số đó có vài người Lâm Kỳ nhận ra, một người là tu sĩ áo xanh từng đứng trước y ở miệng núi lửa, một người khác là kẻ đã cố gắng kéo y vào phe trong lúc ở trên phi thuyền. Mấy người còn lại cũng khá quen mặt.

Không ngờ bọn chúng cũng vào được đây.

Lâm Kỳ chợt nhận ra đây là một bí cảnh, y không phải người đầu tiên đến, cũng chẳng phải người cuối cùng.

Tám người di chuyển thành đội hình lưng tựa lưng, cảnh giác quan sát xung quanh, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến họ sẵn sàng ứng chiến. Từ khi bước ra từ hư không đến giờ, họ đã đi rất lâu, thu hoạch được không ít linh dược quý giá, nhưng vẫn chưa tìm thấy bất kỳ pháp khí hay truyền thừa nào như lời đồn đại.

Căng thẳng suốt chặng đường, giờ đây họ cũng có chút mệt mỏi.

"Hay là chúng ta nghỉ một chút lấy lại sức đã." Một tu sĩ áo vàng đề nghị.

Những người khác gật đầu, chẳng ai nói thêm gì, mỗi người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Mọi người tản ra, người thì nhắm mắt dưỡng thần, người thì điều tức, có kẻ còn tranh thủ tận dụng linh khí dồi dào nơi đây để tu luyện.

Trong số những tu sĩ có một người vô tình ngồi xuống ngay dưới gốc cây nơi Lâm Kỳ đang ẩn mình.

Lâm Kỳ cúi đầu nhìn bọn họ, tay khẽ bóc một mảng vỏ cây, định chờ thêm một chút nữa.

Chẳng mấy chốc vị tu sĩ đang nhắm mắt tĩnh dưỡng cũng mở mắt ra, những người khác cũng đã khôi phục lại tinh thần. Họ nhìn nhau, sau đó tu sĩ từng cố lôi kéo Lâm Kỳ cất lời: "Xem ra mọi người nghỉ ngơi cũng gần đủ rồi, chi bằng bàn xem bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đi?"

Người này mặt vuông, môi dày, sắc mặt cương nghị, linh lực trong cơ thể cũng vượt trội hơn những người khác, gã hẳn là kẻ cầm đầu nhóm nhỏ này.

"Còn làm gì nữa? Đi mãi mà chẳng gặp được cái quái gì, đến cả bóng người sống cũng không có. Theo ta thấy chắc chỉ có mỗi chúng ta là thoát ra được từ nơi quỷ quái kia. Thôi thì ngồi đợi người của Bà Sa Cung vào đi."

Người nói là một tu sĩ áo vàng, khuôn mặt trắng bệch đầy vẻ nham hiểm, ánh mắt đẫm tà khí.

Một người khác cười khẩy: "Ta thấy lời của Chu huynh cũng có lý. Chúng ta mất hai mạng người mới thoát ra được, phải cảm ơn vận may mới đúng. Bà Sa Cung cứ nói cái gì mà ra ngoài trước sẽ được gì đó, nhưng xem ra chỉ có tám người chúng ta còn sống mà thôi."

Những người khác cũng nhao nhao lên, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa âm thầm kinh sợ.

"Nghe nói đó chính là tình trạng của Ma Vực sau khi Khuynh Thiên họa xảy ra, không hiểu trước kia đám người ở đó sống sót kiểu gì."

"Đúng vậy, ta cũng suýt bỏ mạng trong đó, may mà gặp được các ngươi."

Có người cười nhạo: "Ngươi nên cảm tạ hai tên đoản mệnh kia mới đúng."

Nhắc đến hai tu sĩ đã chết kia, ánh mắt cả đám lộ vẻ hứng thú. Trước đó bọn họ luôn căng thẳng, không có thời gian hỏi han, giờ mới rảnh rỗi để tò mò. Tất cả đều chăm chú nhìn về phía người dẫn đầu, háo hức hỏi: "Lý huynh, làm thế nào mà huynh luyện được xác của hai tên tu sĩ kia thành lá chắn vậy? Mau nói cho bọn ta học hỏi với."

Tu sĩ họ Lý nở nụ cười lạnh: "Cũng chẳng phải bí pháp gì, chỉ cần rút hồn phách bọn họ ra là xong."

Nghe vậy ai nấy đều hít một hơi lạnh. Thủ đoạn thật độc ác! Rút hồn phách chẳng khác nào chặt đứt con đường luân hồi. Nhưng nghĩ lại chính nhờ xác của hai người đó mà bọn họ mới chống đỡ được cơn bão, tìm được lối vào bí cảnh, giờ cũng không cần giả vờ thương tiếc.

Cả đám cười ha ha, tiếp tục đổi chủ đề, nhưng trong lòng mỗi người đều ấp ủ tâm tư riêng, ánh mắt khi nhìn nhau cũng không còn như trước.

Bọn họ vốn chẳng phải nhóm lập sẵn từ trên phi thuyền, chỉ tình cờ gặp rồi kết bè kết bạn, cuối cùng gộp lại thành mười người.

Hai tu sĩ chết trong hư không kia ban đầu chỉ bị thương nhẹ, họ chết như thế nào trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Ai cũng chẳng phải kẻ lương thiện, nên kết cục cuối cùng ra sao chẳng ai đoán trước được.

Lâm Kỳ nhận ra dạo gần đây mình thường xuyên nghe lén được những chuyện chẳng hay ho gì.

Lúc này y đang cân nhắc xem có nên giết bọn họ hay không.

Không giết, với loại người tâm tư hiểm độc như vậy, tất sẽ sinh hậu hoạn.

Giết, thì lại mất một nhóm người mở đường.

Dưới tán cây rậm rạp mà Lâm Kỳ đang núp, một tu sĩ đang ngồi chơi đùa với một viên ngọc nhỏ trong tay. Nhìn kỹ, đó không phải là ngọc mà là con ngươi của một con thú. Gã ném viên châu lên cao nhưng không bắt được, khiến nó rơi xuống đất, gã cúi xuống tìm, bỗng phát hiện ra một cái hố.

Cái hố mới đào, đất còn hơi ẩm, bên cạnh có một nhánh cây.

"Ở đây có người!"

Gã đột nhiên bật dậy, hét lớn.

Giữa đêm khuya yên tĩnh, tiếng hét của hắn phá tan bầu không khí, cả đám người giật mình hoảng hốt đứng dậy, lập tức vào thế sẵn sàng chiến đấu.

"Ở đâu?"

Tên cầm đầu cau mày hỏi, ánh mắt đầy căng thẳng.

Tu sĩ chỉ vào cái hố, giọng run rẩy: "Ở đó có một cái hố, rõ ràng là mới bị đào!"

"Bên kia nữa!" Gã lại chỉ vào nhánh cây bên cạnh, hét lên: "Hẳn là kẻ đó vừa ở đây! Chưa thể đi xa được!"

Tên cầm đầu lạnh lùng nhìn cái hố, không biểu lộ cảm xúc, từ tốn phân tích: "Nếu chưa đi xa, vậy tức là kẻ đó còn ở gần đây thôi. Xung quanh chỗ này toàn bụi rậm thấp, khả năng cao là đang nấp trên cây."

Gã ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi quét lên trên, sau đó dừng lại ở cái cây bên cạnh hố...chính là cây mà Lâm Kỳ đang nấp.

Những người khác siết chặt vũ khí, nín thở theo dõi.

Ánh mắt cả đám từ từ dời lên cao.

Lâm Kỳ: Ô, bị phát hiện rồi.

Đây chắc chắn là lần ẩn nấp ngu ngốc nhất từ trước đến giờ.

Lâm Kỳ đặt tay lên Lăng Vân kiếm, tung mình từ trên cây đáp xuống, rút kiếm khỏi vỏ, không nói một lời nào.

Kiếm khí bùng nổ, ánh tím rực rỡ, uy thế như sấm sét làm cây cối xung quanh rung chuyển dữ dội, sát khí cuồn cuộn, ánh kiếm tựa cầu vồng xé trời.

"Lùi lại!"

Tên cầm đầu hét lớn một tiếng!

Nhưng đã quá muộn. Lâm Kỳ là tu sĩ Kim Đan, lại thêm kiếm ý vô cực, đòn công kích sắc bén khiến cả tám người không ai tránh thoát, tất cả đều bị đánh trúng ngực, phun ra một ngụm máu tươi.

Thủ lĩnh lảo đảo lùi lại vài bước, tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lẽo đầy giận dữ.

Lâm Kỳ từ trên cây hạ xuống, tóc đen tung bay, bạch y phấp phới. Trong ánh mắt kinh ngạc tràn đầy hoảng sợ của đám người, y thản nhiên nói: "Có vẻ các ngươi không thể sống sót rời khỏi đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro