Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Tặng hoa

Edit: Choze
Beta: Wine

Màn đêm buông xuống, Lâm Kỳ nhặt vài cành khô, dựng lên một đống lửa. Cậu bé ngồi bên cạnh, bộ quần áo ướt sũng đã được hong khô nhưng mái tóc vẫn còn hơi ẩm.

Khi ngọn lửa bùng lên, cậu cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp tứ chi khiến lòng cậu bé dịu lại...

Lâm Kỳ nghĩ bụng, thằng nhóc này cả tối chưa ăn gì, liệu y có nên đi bắt một con thỏ nướng lên không? Nhưng suy nghĩ một lúc y lại từ bỏ.

Một là không có gia vị, nướng lên cũng chẳng ngon lành gì. Hai là thịt thỏ cũng không mấy sạch sẽ.

Lâm Kỳ cầm cành cây vẽ một vòng tròn trên mặt đất, thêm vài mũi tên chỉ hướng.

Rồi y dùng cây gõ nhẹ vào bụng cậu nhóc, ý hỏi: Ngươi có đói không?

Sống chung một thời gian, y cảm thấy chuyện này vừa buồn cười vừa chua xót. Một người không thể nói, một người không thể nhìn, chữ nghĩa lại chẳng thông. Thật đúng là khoảng cách xa nhất trên đời.

Mỗi lần bị y chạm vào, cậu bé đều căng thẳng, nhưng phản ứng lại rất nhanh, nó hơi lắp bắp: "Ta... ta không đói."

Lâm Kỳ thầm nghĩ: Không đói? Từ đầu tới giờ ngươi chưa ăn một miếng nào, ngươi nghĩ mình đã tu luyện đến cảnh giới tích cốc rồi sao?

Thôi vậy, giờ hỏi nhóc đó muốn ăn gì thì cũng chẳng ra được câu trả lời.

Lâm Kỳ quyết định tự mình ra đồng kiếm chút gì đó, nhưng nếu bất ngờ rời đi, e rằng thằng nhóc đáng thương này lại buồn lòng.

Y cầm cành cây, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng vẽ một hình người que, một con đường, rồi thêm một thửa ruộng.

Cậu bé nhìn vào hình vẽ, nhíu mày: "Người định đi ra ruộng tìm gì đó cho ta ăn sao?"

Đúng rồi, thông minh lắm.

Cậu bé muốn từ chối. Thân thể cậu vốn dĩ khác thường, không ăn không uống ba tháng cũng chẳng chết, nhưng khi mở miệng lại không thể nói ra lời chối từ.

Trong lòng tự hỏi, liệu như vậy có phải là không biết điều không? Liệu ngài ấy có thấy mình quá phiền phức, quá bám dính không?

Nó rút lại lời nói, mỉm cười: "Được rồi, người cứ đi đi, ta sẽ chờ ở đây, không chạy lung tung đâu."

Nó còn thêm một câu: "Cảm ơn người."

Chỉ cần ngươi không chạy lung tung là được.

Lâm Kỳ dựng một kết giới nhỏ xung quanh cậu nhóc.

Sức mạnh của y không có tác dụng với người sống trong thôn, sức mạnh với các loài vật và đồ vật cũng suy giảm nhiều, nhưng để ngăn rắn rết và côn trùng thì vẫn đủ.

Lâm Kỳ cưỡi kiếm bay qua núi rừng, lướt qua ruộng vườn một lượt, lòng có chút thất vọng.

Thời điểm này chẳng có khoai lang, cũng không có thứ gì ăn sống được, y chỉ còn cách lẻn vào làng trộm chút đồ mang ra.

Lén trèo tường vào nhà, Lâm Kỳ tiến thẳng vào gian bếp, lấy vài bắp ngô treo đã lâu trên tường cùng mấy chiếc bánh hấp còn thừa trong nồi.

Lâm Kỳ có chút ngại ngùng, lần đầu tiên làm chuyện trộm gà bắt chó như vậy, vội nói: "Đa tạ, đa tạ. Cả nhà các vị đều là người tốt, người tốt sẽ được bình an cả đời."

Trong mắt người ngoài chỉ thấy hai bắp ngô cùng hai cái bánh hấp tự động bay lên không trung rồi chạy ra ngoài.

Trên đường quay về, Lâm Kỳ đổi hướng đi, hy vọng có thể tìm được cỏ Sương Minh dọc đường.

Nhưng thứ cỏ mà sau này mọc đầy đường dường như lại chẳng hề phổ biến ở đây.

Không tìm được cỏ Sương Minh, vậy thì... hoa Bà Sa?

Y dùng thần thức quét qua, cuối cùng cũng phát hiện vài bông hoa Bà Sa mọc trên vách đá cheo leo.

Do địa thế hiểm trở, đến giờ vẫn chưa ai hái được chúng.

Lâm Kỳ bay tới trước bụi hoa, lấy xuống ba đóa, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, giờ chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi.

Phải hóa giải lời nguyền trên người đứa nhóc đáng thương kia, xử lý tên cặn bã trong làng, sau đó tìm cho nó một người đáng để gửi gắm. Hoàn thành xong xuôi y sẽ rời đi.

Khi trở lại bờ sông, cậu bé quả nhiên vẫn ngồi yên ở đó, tự ôm lấy chính mình bên đống lửa. Mái tóc dài buông xõa mềm mại, gương mặt thanh tú. Cảm nhận được Lâm Kỳ đã trở về, khuôn mặt nhỏ lập tức bừng sáng: "Người về rồi?"

Không hiểu sao, Lâm Kỳ lại có cảm giác như đang nuôi con.

Lâm Kỳ đặt đồ ăn trước mặt cậu nhóc.

Cậu bé ngập ngừng rồi vươn tay chạm vào chiếc bánh hấp vẫn còn hơi ấm, sau đó khẽ ngẩn người, cúi đầu im lặng không nói.

Lâm Kỳ thắc mắc: "Sao thế? Không thích ăn à?"

Đôi tay cậu bé run rẩy cầm lấy một cái bánh, mái tóc dài rũ xuống che kín khuôn mặt, cậu chậm rãi gặm từng miếng một trông như một chú chuột nhỏ.

Lâm Kỳ cảm thấy có gì đó không ổn.

Y dùng cành cây gạt nhẹ mái tóc dài, không khỏi kinh ngạc.

Khóc rồi?

Đầu mũi cậu bé đỏ ửng, nước mắt không ngừng tuôn ra từ khóe mắt, dù đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn không thể nào ngăn lại được.

Khi mái tóc bị vén lên, nó giật mình vội đặt bánh xuống, dùng tay lau mắt, nói: "Ta... ta... trong mắt ta có gì đó."

Có cái gì đâu chứ.

Lâm Kỳ vừa bất lực vừa xót xa, bèn vẽ lên mặt đất một đôi mắt, phía dưới thêm vài giọt lệ, bên cạnh là một dấu "×" thật lớn, rồi chạm vào cậu nhóc như muốn nói: Đừng khóc nữa.

Cậu bé chạm tay lên hình vẽ, hiểu được ý nghĩa, cả người lập tức căng thẳng đến mức mặt trắng bệch, không ai thích những người hay khóc cả, cả thần cũng vậy.

Nó cố gắng kìm nén: "Xin lỗi, xin lỗi."

Nhưng vì quá sợ hãi nên cậu phải dồn hết sức lực để kìm nén nước mắt, khiến giọng nói càng thêm nghẹn ngào, làm dáng vẻ lại càng thêm phần đáng thương.

Lâm Kỳ nhếch môi, không phải, nhóc ơi, ta không có ý chê ngươi! Ngươi hiểu lầm rồi!

Không ổn, phải nghĩ cách bù đắp thôi.

Lâm Kỳ nhớ tới ba đóa hoa Bà Sa vừa hái, dù sao cũng chỉ cần dùng một đóa, y nhặt cây gậy lên, vẽ một bàn tay xuống đất. Tình thế gấp rút, y chỉ vẽ một vòng tròn làm lòng bàn tay và năm que ngắn làm các ngón tay.

...Xòe tay ra.

Cậu bé cắn môi, không rõ y định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn xòe tay ra.

Lâm Kỳ lấy một đóa hoa Bà Sa, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cậu.

Cậu bé cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng rơi xuống tay mình.

Nó không dám khép tay, sợ món đồ mỏng manh tinh xảo ấy bị tổn thương. Ngay cả việc chạm vào nó cũng ngần ngại, lo rằng chỉ một cử động nhẹ thôi cũng có thể làm hỏng nó.

Lâm Kỳ lại vẽ thêm một bông hoa khác lên đất.

Đừng căng thẳng thế, chỉ là một bông hoa mà thôi.

Cậu bé dùng tay còn lại chạm vào, cuối cùng cũng biết được thứ trong tay mình là gì. Nó đưa hoa ra trước mặt, ngón tay lần lượt lướt qua từng cánh hoa, nhụy hoa, hết lần này đến lần khác, như muốn khắc ghi hình ảnh bông hoa ấy vào sâu trong ký ức.

Nước mắt vẫn tiếp tục rơi, nhưng trên môi là nụ cười rạng rỡ đầy vui mừng và kính trọng.

"...... Cảm ơn người."

Lâm Kỳ mỉm cười.

Đúng là một đứa nhỏ dễ dỗ.

Cậu bé nâng niu bông hoa, muốn giấu vào ống tay áo như một bảo vật, nhưng áo của cậu đã rách nát đến mức không thể chứa nổi. Không còn cách nào khác, nó đành dùng ngón tay đào một cái hố nhỏ dưới đất, cẩn thận đặt bông hoa vào.

Sau đó nó nhặt lại chiếc bánh hấp, tiếp tục ăn từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa thỉnh thoảng đưa tay sờ xem hoa vẫn còn đó hay không.

Lâm Kỳ không nhìn nó nữa mà bắt đầu mải mê suy nghĩ cách luyện chế loại đan dược kia.

Trước tiên cần một lò luyện đan. Nếu không có lò luyện đan thì kiếm một vật chứa kín cũng được, nhưng chất lượng phải tốt một chút, kẻo đang luyện mà nổ tung thì đúng là tai họa.

Lâm Kỳ hồi tưởng lại phương thuốc, y không phải luyện dược sư, đối với đan dược chỉ biết chút ít. Chỉ là trước kia khi đi ngao du, y từng gặp và thấy người ta luyện nên mới lưu lại một ít ấn tượng.

Trong lúc y đang mải mê suy nghĩ, cậu bé cũng vừa ngẩn ngơ vừa ăn hết phần bánh hấp của mình.

Ăn xong, nó cảm nhận được luồng hơi thở bên cạnh khiến lòng an yên.

Nó có nên nói gì đó không?

Từ trước đến nay cậu chưa từng chủ động trò chuyện với ai, cũng chưa từng có ai dạy cậu cách giao tiếp. Cậu muốn đối xử tốt với một người, nhưng rồi lại phát hiện ra rằng ngay cả việc trao đổi cơ bản nhất cậu cũng chẳng làm được.

Cậu bé bối rối cắn môi, khẽ nói: "Người đối tốt với ta như vậy... có phải vì thương hại ta không?"

Trong lòng cậu đầy lo lắng, nó không muốn người kia rời đi, nhưng cũng lại sợ hãi: "...Ta không xứng đáng được thương hại. Ta... ta đã hại chết rất nhiều người. Ta là một con quái vật. Ai ở bên ta đều sẽ gặp bất hạnh. Người là thần, nhưng ta sợ đến người cũng sẽ bị ta liên lụy."

Nó đang nói gì vậy chứ?! Nó đang ép y rời đi sao?!

Không được, mau ngậm miệng lại! Im miệng ngay!

Nhưng hoàn toàn không thể kiểm soát được, đầu óc nó trống rỗng, chỉ có thể chờ đợi phán xét cuối cùng: "Một con quái vật như ta... không xứng với người."

Lâm Kỳ cứ tưởng cậu định nói gì to tát lắm, y bật cười, đưa tay chạm nhẹ lên trán cậu: "Ta là thần, ta không sợ."

Nếu trong mắt nó y là thần, vậy thì cứ làm thần một lần cũng được.

Thằng bé không nghe thấy, cũng không cảm nhận được, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được sự dịu dàng đọng lại nơi trán.

Tựa như thần linh đang cho nó một câu trả lời.

Nó ngẩng đầu, ánh trăng xuyên qua kẽ lá rơi trên từng sợi tóc, cậu bé nhắm mắt lại, hàng mi không ngừng run rẩy.

Lâm Kỳ nói: "Trước khi bảo vệ được ngươi chu toàn, ta sẽ không rời đi."

Ngón tay của nó đã vuốt đóa hoa Bà Sa kia đến nghiện.

Từng đường vân trên cánh hoa được nó khắc sâu vào lòng, mỗi lần chạm đến đều tựa như đang vuốt ve người trước mặt, cảm nhận từng tấc da thịt của y.

Lâm Kỳ nhìn ánh mắt nó có chút thất thần. Ở Ma Vực, khi đối mặt với Ân Vấn Thủy, y đã sợ đến mức chỉ biết thốt ra tiếng chửi thề. Nhưng giờ đây, ở nơi này, khi bị một đôi mắt chân thành như thế nhìn chăm chú, y lại thấy hơi không được tự nhiên, thậm chí còn ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro