Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Vui mừng

Edit: Choze
Beta: Wine

Một giọt huyết lệ bất ngờ rơi xuống từ khóe mắt khiến Lâm Kỳ sững người.

Khoảng cách giữa họ rất gần, mái tóc quấn lấy nhau, chóp mũi gần như chạm vào nhau, từ góc nhìn bên cạnh tư thế này chẳng khác nào một cái chạm môi đầy thân mật.

Rong rêu khẽ đung đưa, ánh sáng nhạt mờ, xung quanh là sắc xanh lam trong vắt.

Rõ ràng ở thế giới này y chỉ là một linh hồn, không thể chạm vào bất kỳ phần nào của người sống, nhưng Lâm Kỳ lại cảm nhận rõ ràng từng sợi tóc của cậu bé khẽ lướt qua má mình.

Cậu bé đưa tay ra, cách một khoảng nhỏ vẽ lên trong không trung như thể muốn phác họa đường nét của y.

Lâm Kỳ ngây người trong giây lát.

Cảm giác bị nhìn chăm chú mãnh liệt ùa tới, nhưng ánh mắt ấy không phải của cậu bé mà từ một nơi xa xôi hơn.

Lạnh nhạt mà nghiêm túc, khắt khe mà chế nhạo.

Lâm Kỳ:... Mình đang nghĩ cái quái gì thế này!

Y mượn chiếc ống nhỏ để truyền hơi thở, vận dụng linh lực đưa cậu bé lên khỏi mặt nước.

Khoảnh khắc vừa lên bờ, ánh nắng gay gắt trút xuống xé tan bầu không khí tĩnh lặng của rừng cây.

Ngay khi cậu bé ngã xuống nước, âm thanh ấy đã làm kinh động con trai trưởng thôn và người phụ nữ bên kia.

"Có người!"

Người phụ nữ giật mình, mặt tái mét, nếu chuyện hôm nay bị truyền ra ngoài, chắc chắn nàng ta không thể sống được nữa. Nàng vội vàng đẩy người đàn ông đang đè lên mình ra, cuống quýt mặc lại quần áo định đứng dậy rời đi.

Người đàn ông thì chẳng hề vội vã, gã thong thả ngồi dậy, muốn xem thử ai là kẻ đã phá đám cuộc vui của bọn họ.

Cậu bé vừa ngoi lên khỏi nước đã hoàn toàn tỉnh táo, ý định tìm đến cái chết ban đầu đã tan biến, thay vào đó là niềm vui sướng và kích động hiện rõ trong nụ cười rạng rỡ trên môi.

Lâm Kỳ nhả cái ống nhỏ ra, cậu bé nhìn thấy điều đó, cũng ngoan ngoãn nhả nó ra khỏi miệng.

Dòng nước cuốn sạch vết bẩn trên mặt, làm hiện lên từng đường nét tinh xảo, dịu dàng nhưng không hề nữ tính. Lúc này, từng nét mày, ánh mắt đều ngập tràn niềm vui, đẹp đến kinh ngạc.

Nó nhẹ giọng nói đầy hân hoan: "Người vẫn ở đây đúng không? Lại là người cứu ta."

Lâm Kỳ: Là ta, là ta, lại là ta, vậy nên lần sau ngươi có thể đừng chạy loạn nữa không?

Nước không quá sâu, cậu thiếu niên khôi phục cảm giác ở tay chân, tự mình trèo lên bờ. Hai cánh tay chống lên mép sông, đôi chân nhỏ khua khoắng, cuối cùng cũng bò lên được. Mái tóc dài ướt sũng xõa xuống, làn da mịn màng như ngọc, hàng mi dài vương nước lấp lánh dưới ánh sáng. Dáng vẻ ấy khiến người ta không khỏi cảm thấy cậu thật mong manh, non nớt, như một đứa trẻ cần được bảo bọc.

Tâm trạng cậu bé vô cùng tốt, thậm chí tốt đến kỳ lạ, khiến tiếng gió bên tai dường như cũng trở nên vui vẻ hơn.

Nó nói nhỏ, chỉ đủ để cả hai nghe thấy: "Người sẽ không rời đi nữa phải không?"

Trên sườn đồi, con trai của trưởng thôn đang ngậm một ngọn cỏ trong miệng, nhìn thấy cảnh này, ngọn cỏ rơi khỏi môi gã. Người phụ nữ bên cạnh đã sợ đến chết khiếp, vội túm lấy người đàn ông muốn kéo gã đi: "Ngươi còn đứng đó làm gì? Nếu dân làng đến, chúng ta đều không thoát được đâu"

Người đàn ông chỉ cảm nhận được một luồng nhiệt hừng hực từ bụng xông thẳng lên đầu. Miệng khô khốc, mắt trợn tròn.

Ánh mắt gã ghim chặt vào làn da trắng mịn, đôi cổ tay mảnh mai cùng cơ thể đầy vết thương ẩn hiện dưới lớp áo rách của cậu bé. Cảm giác khoái lạc từ cảnh tượng ấy như làm máu trong người gã ta sôi lên. Một khao khát muốn giày vò, một dục vọng muốn áp bức.

Tại sao, tại sao trước đây gã không nhận ra tên sao chổi này lại là một món báu vật như thế.

Người phụ nữ bị ánh mắt gã dọa sợ, cũng cảm thấy ghê tởm, nàng dùng móng tay dài cấu mạnh vào người gã: "Ngươi điên rồi à! Đúng là cầm thú, đó là sao chổi, hơn nữa nó chỉ là một đứa trẻ thôi! Ngươi có còn là người không?"

Người phụ nữ hốt hoảng nhìn quanh, sau đó vội vã thúc giục: "Mau đi thôi!"

"Chẳng có ai đến đâu, cô lo cái gì chứ. Được rồi, đừng cấu nữa, ta đi, ta đi."

Người đàn ông bị thúc giục đến phát bực, nhưng hôm nay gã cũng đã thỏa mãn, bèn đi theo sau người phụ nữ rời khỏi đó.

Trước khi đi, gã vẫn không quên nhìn lại cậu bé bên bờ sông bằng ánh mắt dâm tà, trong lòng ngấm ngầm tính toán, bật ra hai tiếng cười khả ố.

Lâm Kỳ liếc mắt nhìn về hướng đôi cẩu nam nữ kia rời đi, thấy họ vội vã biến mất y cũng không định ra tay giết chết. Nếu họ chết ở đây sau này sẽ liên lụy đến cậu bé, thôi thì lần tới tìm cơ hội trừ hại cho dân sau vậy.

Đối với câu hỏi đầy mong chờ của nó, Lâm Kỳ cầm lấy một viên đá, không biết phải trả lời thế nào.

Dùng hình vẽ để truyền đạt ngôn ngữ đúng là khiến người ta bực mình.

Suy nghĩ hồi lâu y quyết định bỏ cuộc, nhẹ nhàng dùng viên đá chạm vào mu bàn tay của cậu bé hai lần, coi như ngầm đồng ý.

Cậu bé không giấu nổi niềm vui, thậm chí còn muốn nhảy lên hét thật lớn, nhưng lại kìm nén, nói: "Ta... ta có thể biết tên của người không?"

Lâm Kỳ: Đương nhiên là có thể, chỉ là thật sự không cần thiết, hơn nữa ta cũng không vẽ được.

Y không nói, không vẽ, cũng không đưa ra bất kỳ hồi đáp nào.

Cậu bé hơi thất vọng nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, nói: "Người không muốn cũng... cũng không sao."

Những lời này có phải hơi đường đột rồi không? Đã quá lâu không nói chuyện, nó thậm chí còn không kiểm soát được giọng điệu của mình.

"Không, không phải, ta......"

Cuối cùng nó không thể nói tiếp, giọng càng lúc càng yếu ớt.

Lâm Kỳ không hiểu ý của nó, nhưng lại nhận ra sự bối rối và lo lắng nơi đáy mắt.

Đứa trẻ này quá nhạy cảm.

Lâm Kỳ thở dài, nhẹ nhàng dùng vật trong tay vỗ lên mu bàn tay cậu bé, tỏ ý an ủi.

Cậu bé im lặng, trong lòng cồn cào khao khát muốn nói điều gì đó, nhưng mỗi câu nói đến miệng đều thấy không phù hợp. Vốn dĩ đã không giỏi ăn nói, nay đứng trước thần linh cậu càng lúng túng, không biết phải làm sao.

Lâm Kỳ nhìn xung quanh, cảm thấy nơi này cũng tạm ổn, quyết định tối nay cứ ngủ lại đây, với thời tiết hiện tại, ban đêm cũng không đến nỗi lạnh cóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro