Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Thiếu niên

Edit: Choze
Beta: Wine

Từ lúc người phụ nữ kia nhắc đến chuyện tiên nhân, Lâm Kỳ đã thấy chút hứng thú. Dù nghe lén có chút mất mặt, nhưng giờ y như một hồn ma, không ai thấy được, mà một hồn ma thì có gì phải xấu hổ chứ.

Y tò mò muốn biết tu sĩ triệu năm trước trông ra sao, ai ngờ bà lão chỉ nói qua loa, trọng tâm lại toàn về tên "sao chổi" trong miệng bà ta.

Từng câu từng chữ đều khoái chí khi thấy người khác gặp nạn

Từ vợ chồng nhà họ Lục đến Lục Thành Mai rồi Lục Thành Sinh, người sau đều chết thảm hơn người trước.

Thực sự có người mang mệnh sát tinh sao?

Trong lòng Lâm Kỳ không tin, giới tu chân có nói về khí vận, những khí vận như trí tuệ, thiên tài hay kẻ ngốc đều là số ít, còn lại phần lớn mọi người đều chẳng khác nhau bao nhiêu.

Y vẫn hơi tò mò về sao chổi này. Có lẽ vì cảnh ngộ của kẻ đó quá đáng thương, khiến y thoáng động lòng trắc ẩn, hoặc vì thân thế của kẻ đó đầy bí ẩn, khiến y muốn tìm hiểu thêm.

Lâm Kỳ rời khỏi căn nhà kia, đi theo con đường mòn ra bờ sông, dòng sông trong vắt chảy qua ngôi làng. Bên bờ có phụ nữ giặt giũ, cũng có vài đứa trẻ vui vẻ đùa nghịch ầm ĩ trong nước. Thời gian ở  ngôi làng tách biệt với thế nhân này trôi qua chậm rãi, nhưng lòng người lại không đơn giản.

Tới giờ, chưa ai trong làng này khiến y có chút thiện cảm nào.

Nguyên do thì cũng đoán được.

Con trai trưởng thôn, cũng là tên thanh niên 30 tuổi bề ngoài xấu xí ở cổng làng lúc đầu là một tên đoạn tụ, làm nhục Lục Thành Sinh rồi đẩy hắn xuống sông chết đuối.

Cưỡng bức rồi giết, thằng súc sinh.

Lâm Kỳ cũng muốn thay trời hành đạo.

Nhưng có lòng mà chẳng có sức, giờ y là một hồn ma, chỉ chạm vào được vật chết, chẳng làm gì được người sống.

Y đành tạm bỏ qua, tự an ủi mình: Đây cũng là chuyện triệu năm trước rồi, ác giả ác báo, có khi mấy ngày nữa tên đó bị người ta chém đầu cũng nên, y cần gì lo nghĩ.

Người làng này tính tình quái dị, bà trưởng thôn thiên vị con mình, con trai trưởng thôn tham lam bỉ ổi, bà lão bụng dạ hẹp hòi, người phụ nữ đầy oán hận, thêm ông hoàng đế lấy người làm thuốc dẫn nữa, e là cả đất nước này đều quái đản.

Dọc bờ sông lên thượng nguồn, Lâm Kỳ thấy thấp thoáng một đứa trẻ cười hí hửng chạy ra, tay cầm cành cây chẻ làm hai. Sau đó một nhóm trẻ con khác lần lượt chạy theo, mặt đứa nào cũng đỏ bừng vì phấn khích, cười lớn.

"Hahaha, vui quá, bắt thêm con nữa đi."

Đứa trẻ chạy đầu tiên đôi mắt sáng long lanh, hào hứng đề nghị.

Có đứa hưởng ứng: "Đi, đi, đi, qua bên sườn núi phía đông ấy. Mùa này nhiều rắn lắm, chỉ cần tìm cái hang hay lật tảng đá là thấy."

"Đừng mà, lên núi gặp phải rắn độc thì không hay đâu, ra đồng đi, ra đồng đi."

Một đứa trẻ vung cành cây đập nhẹ vào đứa đề nghị ra đồng, mắng: "Ngươi bị ngu à! Ra đồng mà gặp người lớn thì làm sao? Nếu họ biết chúng ta tới bắt nạt con quái vật đó, chắc chắn về sẽ bị đánh đòn!"

"À, đúng rồi," Đứa trẻ gãi gãi mũi, nói: "Mẹ ta cũng dặn là phải tránh xa hắn ra, nếu dám chạy đến gần thì bẻ gãy chân ta luôn."

"Đúng thế, nhưng con quái vật này đúng là kỳ lạ thật, bị rắn cắn nhiều thế mà vẫn chưa chết."

"Nếu không thì sao người ta lại gọi là quái vật chứ."

Bọn trẻ xì xào bàn tán một hồi, cuối cùng quyết định lên núi, chỉ có vài đứa nhút nhát ở lại.

Mấy đứa còn lại chẳng có việc gì làm, một nhóc mập nói: "Hay là quay lại xem thử xem, lúc nãy nhét rắn vào miệng hắn thích quá đi, hahaha."

Mấy đứa còn lại hưởng ứng: "Được đó!"

Lâm Kỳ: ???!!!

Mẹ nó, lũ nhóc này quá lắm rồi, muốn lật trời luôn hả!

Nhét rắn vào miệng người ta là cái trò gì vậy!

Chẳng phải cái trò bây giờ nên chơi phải là thi xem ai đi tiểu xa hơn sao!

Trong lòng y dấy lên một cảm giác chán ghét, mang theo chút lạnh lùng.

Đúng là càng ngây thơ chất phác thì hành động làm ra càng đáng sợ.

Con quái vật bị bắt nạt kia, chắc là sao chổi của ngôi làng này.

Lâm Kỳ cau mặt, lẳng lặng theo sau đám trẻ.

Con đường dần dần trở nên hẹp lại, cuối con đường hiện ra một căn nhà tranh đổ nát, âm u do cây cối bao quanh, xung quanh ngổn ngang rác rưởi và thoang thoảng mùi hôi.

Bọn trẻ ngẩng cao đầu, khí thế hiên ngang đá tung cánh cửa gỗ đã hỏng từ lâu, tiếng cửa kêu kẽo kẹt, trong góc nhà có một bóng đen thoáng động đậy.

Đứa đứng đầu hét lên: "Này, yêu quái, bọn ta lại đến rồi đây."

"Aaaaaaa!"

Vừa bước vào cửa, thấy cảnh tượng trong góc, lũ trẻ lập tức trợn tròn mắt, "Aaaaaaaa!" một tiếng hét vang lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, vội vàng lùi lại mấy bước như bị ma đuổi. Lâm Kỳ đi phía sau chúng cũng thấy rõ mọi chuyện.

Trong góc có một cậu bé khoảng mười tuổi đang dựa vào tường, ánh mắt lạnh lẽo không phù hợp với tuổi của mình. Cậu dùng miệng cắn đôi con rắn sặc sỡ, thân rắn rơi xuống đất, máu văng lên hàng mi. Da cậu trắng đến kỳ lạ, giọt máu đỏ thẫm trên lông mi như giọt lệ. Gương mặt trắng ngần đầy vết bầm tím, một tay ôm đôi chân co lên, tay kia nắm chặt một cục đá.

Cả lưng cậu căng lên, trong không gian nhỏ hẹp và tối tăm chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề.

Lần đầu Lâm Kỳ nhìn thấy thiếu niên này, y sững sờ đứng im tại chỗ.

Giữa dòng thời gian mênh mông vô định, y như thấy được Ân Vấn Thủy thuở nhỏ.

Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, muôn vàn suy nghĩ chất chứa trong tâm đều hội tụ nơi ánh mắt, từ một đôi mắt, ta có thể nhìn thấy cả linh hồn của một con người. Cậu bé có đôi mắt hoa đào chưa kịp nở rộ, không có ánh sáng, tựa như vầng trăng mờ ảo bị che phủ bởi làn khói sương, vô định, lạc lối như tòa lâu đài ẩn mình trong sương mù.

À, thì ra là một đứa trẻ mù.

Lâm Kỳ rất ngạc nhiên.

Ở nơi hoàn toàn xa lạ này, y lại thấy một người quen.

Cảm xúc vừa phức tạp vừa không thực.

Đây là chuyện từ triệu năm trước, sao y lại thấy Ân Vấn Thủy ở đây chứ?

Nhưng nếu đó không phải là Ân Vấn Thủy thì tại sao lại khiến y có cảm giác quen thuộc đến thế?

... Chết tiệt ... gần đây mình bị Ân Vấn Thủy quấy nhiễu tinh thần rồi sao?

Lâm Kỳ cau mày khó chịu.

"Xì."

Tiếng hít vào đầy đau đớn và uất nghẹn của cậu bé phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cậu cúi đầu, vùi mặt vào hai đầu gối, móng tay bấu chặt đến bật máu. Đó là một dáng vẻ mong manh tột độ, như thể chỉ cần một cái ấn nhẹ cũng có thể khiến lưng cậu gãy vụn.

Giọng thiếu niên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Kỳ.

Y bình tĩnh lại, làm sao có thể là Ân Vấn Thủy chứ?

Dù không biết rõ gốc gác của Ân Vấn Thủy, nhưng qua những lần tiếp xúc, ngoài tính cách hơi điên khùng thì hắn vẫn mang lại cho y cảm giác ấm áp. Một người có thể khiến người khác cảm thấy ấm áp tinh tế như thế chắc chắn không có tuổi thơ bi thảm đến vậy.

Lâm Kỳ thở dài trong lòng.

Lâm Kỳ chậm rãi tiến đến, cẩn thận nhấc từng bước chân nhẹ nhàng lướt qua mặt đất, không để lại dù chỉ một tiếng động. Y đứng trước mặt cậu bé, nhưng cậu hoàn toàn không hay biết. Lâm Kỳ đưa tay lên trán cậu, linh lực hội tụ trong lòng bàn tay, cảm xúc phức tạp thoáng qua ánh mắt: "Ta từng thấy nhiều kẻ mang điềm xui đến cho người khác, đó đa phần đều là những người bị nguyền rủa. Hy vọng ngươi cũng vậy."

Y nhắm mắt lại, để linh lực từ đan điền chảy qua đỉnh đầu của thiếu niên.

Đối với tu sĩ, đây là một việc làm rất riêng tư, bởi linh lực trong đan điền thường mang theo khí tức của bản thân. Linh lực của Lâm Kỳ không thể xâm nhập vào cơ thể cậu bé, nhưng chỉ cần cảm nhận xung quanh, y đã có thể nắm bắt được điều mình cần.

Đúng vậy.

Chỉ là bị nguyền rủa mà thôi.

Hơn nữa lời nguyền khá đơn giản, y có thể phá giải được.

Lâm Kỳ thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng tự giễu: Đó đã là chuyện từ triệu năm trước rồi, giờ nhìn lại thì khác gì đang xem phim, mình có giúp được gì đâu chứ...

Nhưng.

Dù sao thì cứ thử một lần đi, chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi mà, hơn nữa đứa trẻ này nhìn vào thật khiến người ta không đành lòng. Không đành lòng... Hay nói đúng hơn, mỗi lần cậu bé này dùng đôi mắt tuyệt vọng nhìn sang, trái tim y như bị lông vũ khẽ chạm vào, cảm giác vừa mơ hồ vừa phức tạp.

Giải lời nguyền này rất đơn giản, loại đan dược cần thiết y có thể luyện, các vật liệu khác đều có sẵn, chỉ thiếu một nhánh cỏ Sương Minh. Loại cỏ này không quý, dù sao nó cũng mọc đầy đường.

Mấy đứa trẻ vừa bị dọa chạy trốn lại quay lại. Lần này vì lúc nãy bị hù dọa mà chúng thẹn quá hóa giận. Bình thường chúng là những đứa yếu thế hay bị bắt nạt trong xóm, lá gan không lớn bằng ai nên luôn phải nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng giờ đây, tất cả sự bực tức ấy dồn hết lên con quái vật trước mặt.

Bị thứ quái vật đó hù dọa sao có thể nhịn!

"Mẹ kiếp, dám làm ông sợ, lần này xem tao có đánh chết mày không."

Chúng đã chuẩn bị trước, nắm trong tay một đống đá vụn.

Lâm Kỳ lạnh lùng nhìn chúng.

Cậu bé nghe thấy tiếng động, người cúi về phía trước, cả thân hình căng cứng như dây đàn, nhịp thở dồn dập hơn, ngón tay siết chặt viên đá khiến da bị cà rách, máu túa ra nhuộm đỏ viên đá.

"Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy! Phì!"

Một hòn đá từ xa ném tới trúng ngay trán cậu bé, hằn lên một vết đỏ.

Cậu cắn chặt môi, hai tay ôm đầu, co rúm người trong góc.

Lâm Kỳ xem đến trong lòng thầm chửi: Đm! Sao nhóc không chạy đi!

"Đồ quái vật! Ngươi là đồ quái vật không ai cần!"

"Sao chổi! Tai họa! Cút khỏi làng chúng tao!"

"Thứ như mày đáng lẽ không nên tồn tại trên đời!"

Bốn đứa trẻ ném từng viên đá vào góc, vừa ném vừa chửi, có lẽ chúng thấy lời chửi chưa đủ cay độc nên bắt chước mẹ mình chửi thêm vài câu.

"Đồ con tiện nhân, loại rác rưởi, chỉ mang đến xui xẻo cho người khác."

"Đồ súc sinh, đúng là súc sinh mà, ha ha."

Những viên đá to nhỏ thi nhau ném tới, cái nào cái nấy góc cạnh sắc nhọn như lưỡi dao, cứa lên tay, mặt, chân cậu bé, để lại những vết máu đỏ lòm.

Nhìn bọn nhóc ngày càng lấn tới, lời mắng chửi càng thêm chói tai, Lâm Kỳ không nhịn nổi nữa. Y bay đến chỗ đám cỏ khô bên cạnh, dùng kiếm hất một nắm cỏ khô lên, ném thẳng vào bọn trẻ đang hò hét.

Đứa trẻ đang ném đá bất chợt bị cỏ dính vào mặt, giật mình bối rối, miệng còn đang la hét: "Chuyện gì thế này! Ai? Là ai làm? Ra đây mau!"

Đúng là đáng ăn đòn mà!

Lâm Kỳ xoay kiếm, đâm vào xác con rắn dưới đất. Hay lắm, không ngờ lại có đến mấy con, màu sắc khác nhau, còn có cả một con rắn độc nữa. Y vung kiếm, cuộn hết xác rắn lên trời, cho chúng đổ như mưa xuống mặt mấy đứa nhóc.

Có một con rắn xanh vẫn còn sống bị hoảng sợ, há miệng cắn thẳng vào mũi của một đứa nhóc!

"Á—! Á—!!! Rắn!!! Là rắn!"

"Chạy mau! Chạy nhanh đi!! Ở đây có ma!!!"

Những con rắn trơn nhớt, ướt đẫm bất ngờ rơi xuống như mưa khiến bọn trẻ hoảng loạn suýt chút nữa đã tè ra quần! Bốn đứa mắt mũi tèm lem, nước mắt nước mũi ròng ròng, co chân bỏ chạy.

Lâm Kỳ quyết định dạy cho chúng bài học nhớ đời. Y dùng thần thức triệu hồi đám rắn không có độc hoặc chỉ hơi độc trong phạm vi mười dặm quanh đây rồi rót một chút linh lực lên người bọn trẻ. Linh lực này mang theo một loại hương đặc biệt để thu hút loài rắn, hiệu lực kéo dài nửa canh giờ.

Đã thích rắn như vậy thì để rắn chơi cùng đến chán đi.

Lần này, chắc chắn phải để chúng bị rắn đuổi thành bóng ma tuổi thơ mới được.

Cậu bé kia giờ mới ngơ ngác ngẩng đầu lên từ tay áo, có vẻ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Lâm Kỳ nghĩ bụng: "Tốt nhất là ngươi mau rời khỏi đây đi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục ở lại chờ bị trả thù sao?"

Y chỉ có thể dùng vật của thế giới này, còn linh lực lại không gây chút thương tổn, đối phó với một hai đứa trẻ còn được, chứ lỡ khi người lớn kéo đến thì y không chắc có thể bảo vệ cậu chu toàn.

Nhưng cậu bé lại không thể nghe thấy.

Lâm Kỳ nghĩ mình nên tìm cách trò chuyện với cậu một chút.

Y nhặt một cành cây dưới đất, là thứ lúc nãy một đứa nhóc đã dùng để chọc rắn, đầu cành có chia thành nhánh, rất thích hợp để viết chữ.

Y viết bốn chữ "Rời khỏi đây" lên đất.

Tiếng cành cây cọ lên đất vang lên rõ mồn một.

Thiếu niên nín thở, toàn thân run rẩy, tràn ngập sợ hãi trước điều kỳ lạ.

Lâm Kỳ dùng cành cây gõ nhẹ lên mu bàn tay cậu.

Cậu bé giật nảy mình, co rúm người lại.

Lâm Kỳ:...Bình tĩnh nào nhóc con, ta đến để cứu ngươi mà.

Y kiên trì, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay cậu bé, động tác này cứ như đang gãi ngứa. Cậu bé nuốt nước miếng, mặt đầy nghi hoặc, có phần sợ hãi, nhưng sự nghi hoặc và sợ hãi này lại bị một lớp lạnh lùng che lấp.

Giọng cậu bé khàn đặc: "Là ngươi giúp ta đuổi chúng đi sao?"

Lâm Kỳ dùng cành cây gõ gõ hai cái vào tay cậu, biểu thị: Phải, là ta, là ta.

Đúng là một câu hỏi ngốc nghếch.

Cậu bé lấy hết can đảm, vươn tay nắm lấy cành cây, khuôn mặt cố duy trì vẻ lạnh lùng nhưng hơi thở lại lộ rõ sự căng thẳng. Lâm Kỳ kiên nhẫn dùng cành cây dẫn tay cậu lần theo nét chữ.

Cậu bé thăm dò, lần mò xung quanh, ngón tay vuốt dọc theo từng nét chữ, đi đi lại lại mấy lượt, nét mặt càng lúc càng nghi hoặc.

Lâm Kỳ chết lặng: Chẳng lẽ thằng nhóc không biết chữ sao?

Thôi được, với xuất thân của thằng nhóc thì không biết chữ cũng là bình thường. Thật ra dù có biết chữ cũng chưa chắc đọc hiểu được, dù gì chữ từ triệu năm trước và bây giờ cũng khác nhau rất nhiều.

Vậy phải làm sao đây!!

Không có chữ thì làm sao nói chuyện với thằng bé được bây giờ!

Ừm...

...... Không.

Vẫn còn cách giao tiếp từ nghệ thuật tâm hồn.

Lâm Kỳ mím môi, nhíu mày, trông cực kỳ khổ não, y cầm cành cây vẽ qua vẽ lại, cuối cùng nhắm mắt làm liều vẽ lên đất một bức tranh sơ sài.

Vãi, người vẽ thế nào vậy?!

Thôi kệ!

*Một vòng tròn làm đầu, phía dưới vẽ số tám tượng trưng cho hai cái chân đang bước đi.

(hình minh họa bên dưới)

Hai đường dưới chân đóng vai trò là con đường... rồi một hình vuông, tạm cho là cánh cửa vậy.

Họa sĩ bất đắc dĩ hôm nay chật vật không thôi.

Cậu bé lắng nghe tiếng cành cây cọ lên đất, một lúc sau, âm thanh đó dừng lại, cậu vươn tay lần theo mặt đất, cẩn thận mò mẫm hồi lâu.

Lâm Kỳ thực sự có chút xấu hổ.

Hồi lâu, cậu bé bình tĩnh nói: "Ngươi muốn ta rời khỏi đây?"

Lâm Kỳ: Đm...Không ngờ lại hiểu được thật!

Mừng phát khóc!

-------------------------------------

*Kiểu nó là số 8 (八 ) trong tiếng Trung ấy. Thần đồng hội họa Wine mô phỏng cho


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro