Chương 54: Sao chổi
Edit: Choze
Beta: Wine
Lâm Kỳ nhảy vào vòng xoáy ấy, nhưng điểm cuối chẳng giống với cảnh tượng trong bí cảnh Sơn Thủy.
Y rơi vào một vùng tối đen, tựa như đôi mắt bị mù, hoàn toàn không nhìn được phía trước, chỉ có linh lực cuồn cuộn biến thành lưỡi dao gió trong hư không ồ ạt táp vào mặt, sắc bén đau nhức khắp da thịt, cơn đau nóng rát chỉ kéo dài chốc lát rồi cơn lạnh lẽo xuyên vào tận xương tủy.
Nóng lạnh đan xen, khó chịu đến cùng cực. Linh lực hỗn loạn xông thẳng vào đan điền khiến kinh mạch toàn thân chấn động, tạo nên cảm giác đau đớn như xé rách thần hồn.
Lâm Kỳ nghi ngờ liệu có phải y vào bí cảnh không đúng cách hay không, chỗ quái gì thế này! Y cố căng mắt ra nhưng vẫn không hề tìm thấy chút ánh sáng nào trong hư vô.
Trong khoảng không chứa đầy linh lực cuồng bạo này, những lưỡi dao gió gào rít vờn quanh, giữ chặt đến mức y không thể bước thêm dù chỉ nửa bước.
Lâm Kỳ không thấy gì xung quanh nên chẳng biết tình hình các tu sĩ khác thế nào, y chỉ biết tình trạng của mình rất tệ, tệ đến nỗi muốn chửi thề.
Tiếng gió vù vù rít qua bên tai, y thử bước về phía trước, ngay lập tức bị cơn gió mạnh đẩy ngược lại, loạng choạng mấy bước, lục phủ ngũ tạng cũng rối tung.
Lâm Kỳ cảm giác như muốn phun ra máu tươi, nhưng vị tanh ngọt đó cứ nghẹn ứ ở cổ họng.
Tiếp theo nên làm gì đây?
Chẳng lẽ cả bí cảnh chỉ có vùng hư không này?
...... Đm!
Giờ có thể đi ra rồi, nếu ở lại đây thêm một giây nào nữa thì đúng là đang chịu phạt.
Lâm Kỳ đã hoàn toàn tuyệt vọng với bí cảnh này, chẳng còn kỳ vọng tìm được kỳ trân dị bảo gì bên trong, chỉ muốn mau về nhà. Tuy nhiên, tình cảnh bây giờ tiến thoái lưỡng nan, y chẳng tìm thấy lối ra, thậm chí còn không thể cất bước.
Chẳng trách đại vực thứ ba lại vui vẻ lan truyền tin tức về bí cảnh, có loại bí cảnh này đặt ngay trước mặt y cũng chẳng muốn bước vào nửa bước.
Lâm Kỳ ngừng lại, tiếng gió rít che lấp thính giác, không nghe được gì, phía trước cũng là bóng tối mịt mùng vô tận.
Trong hư không đột nhiên có gì đó.
Tay y bất ngờ bị nắm lấy.
"???" Chuyện gì vậy, ở đây y chẳng quen ai.
Khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau, Lâm Kỳ sững sờ.
Người nắm tay y như mang theo ma lực, tiếng gió lắng dịu, luồng khí cũng chậm lại, khoảnh khắc bàn tay được bao phủ, bao nhiêu đau đớn đều tan biến hết.
Vù vù vù....
Tiếng gió rít rào không dứt.
Người đó dắt y bước đi, năm ngón tay thon dài, da dẻ mát lạnh.
Lâm Kỳ mở miệng, muốn nói với hắn ngươi nhầm người rồi.
Nhưng vừa mở mồm, cơn gió ập vào miệng khiến cơn máu nghẹn ở cổ trào ra không kịp kiềm lại.
"Khụ, khụ..." Y lau nước mắt, trong lòng thầm chửi một câu.
Người trước mặt không dừng lại, nhưng Lâm Kỳ lờ mờ nghe thấy hắn bật cười. Lòng bàn tay ấm áp của người kia truyền một tia năng lượng vào cơ thể y, đi đến đâu, cơn đau rút đi đến đó, chỉ còn lại sự ấm áp.
Quen thuộc quá.
Cho dù là hơi ấm từ lòng bàn tay hay tiếng cười mơ hồ ấy.
Lâm Kỳ dần dần bình tĩnh lại.
Y không mở lời, hai người cứ lặng lẽ bước đi trong thế giới tối tăm.
Giữa hai người chỉ còn nghe tiếng gió khẽ lướt qua.
Không biết đã đi bao lâu, Lâm Kỳ nhìn thấy một tia sáng xanh lam xuất hiện trên không trung, tựa như cực quang lướt qua, lan tỏa khắp nơi, mềm mại như lụa, mỏng manh như khói. Ánh xanh lam rất nhạt, nhạt đến nỗi hòa làm một với màu đen.
Trong làn khói xanh lam đó, Lâm Kỳ nhìn thấy một chấm trắng nhỏ phát ra ánh sáng lấp lánh.
Người kia đưa Lâm Kỳ đến trước chấm trắng ấy.
Lời cảm ơn giấu trong cổ họng cuối cùng vẫn không thể nói ra, đầu ngón tay y vừa chạm vào chấm trắng, chấm trắng lập tức khuếch tán, bao trùm lấy toàn thân y.
Chấm trắng lan ra, thắp sáng khoảng không mờ mịt này.
Ân Vấn Thủy khoanh tay đứng giữa tầng mây lam mờ ảo, nụ cười như hoa nở trên xương tàn, đẹp đẽ lạ kỳ, mà ánh mắt lại dịu dàng vô tận.
......
Bí cảnh này quả nhiên có tầng tầng lớp lớp, nếu không có Ân Vấn Thủy, y không biết mình sẽ phải chật vật bao lâu mới tìm được lối ra.
Cảm xúc của Lâm Kỳ ngày càng rối ren, sao Ân Vấn Thủy tuổi trẻ tài hoa xuất chúng sao lại úng não mà đem lòng thích y chứ. Tất nhiên, y không phải người tự ti, nếu Ân Vấn Thủy là nữ, y nhất định sẽ khen mắt nhìn khá lắm. Nhưng Ân Vấn Thủy lại là nam, vậy thì lại là chuyện khác.
Lần này cuối cùng cũng bình thường rồi.
Lâm Kỳ đáp xuống một cánh đồng.
Y ngước mắt nhìn lên, lần đầu tiên được gặp ánh mặt trời sau nhiều ngày xa cách, cảm giác vô cùng hân hoan. Có lẽ đang là mùa xuân, đồng ruộng xanh mướt, Lâm Kỳ bước vài bước, nhìn thấy phía trước có một cây đa, sau lưng cây đa ẩn hiện vài căn nhà.
Khoan đã!
Y đã thấy gì?
Lâm Kỳ ngẩn người, dùng tay dụi mắt, một lần nữa xác nhận trước mặt là mấy căn nhà tranh thấp tè. Cái gì đây? Sao trong bí cảnh lại có người sinh sống? Đây là lần đầu y gặp phải tình huống này.
Lâm Kỳ xúc động, bí cảnh này của Ma Vực quả nhiên khác biệt.
Mọi thứ trong bí cảnh đều giữ nguyên dáng vẻ của thời kỳ thượng cổ, vậy nên những người này...họ đã sống lâu đến vậy rồi sao?
Lâm Kỳ nghĩ, e rằng lần này y phải đi gặp tổ tiên rồi. Tất nhiên, nếu nghĩ theo chiều hướng xấu hơn, tổ tiên sống đến giờ chắc cũng hóa thành yêu quái, có ăn thịt người hay không thì khó mà nói được.
Y mang theo tâm trạng khó tả tiến đến ngôi làng bí ẩn này.
Trước cổng làng có một cây đa to.
Bên cạnh cây đa là một căn nhà gỗ sang trọng hơn những nhà khác, trước nhà là một sân nhỏ trồng rất nhiều hoa, bên ngoài có hàng rào bao quanh.
Trước nhà có một người phụ nữ chừng 60 tuổi tay cầm cái sàng đang nhặt từng hạt lúa xấu ra.
Bên cạnh là một thanh niên khoảng 30 tuổi đang ngồi dưới đất, mắt híp nhỏ, mặt đầy tàn nhang.
Người phụ nữ chau mày, lẩm bẩm mắng.
Nhìn có vẻ là đang mắng con trai mình.
Khung cảnh này thật rất khó để chen ngang, thế nên Lâm Kỳ đứng bên ngoài hàng rào, nghĩ chờ lát nữa sẽ hỏi, với lại hai người kia dường như không chú ý đến y.
Y không có việc gì làm, quay đầu quan sát hoa trong sân.
Sau đó phát hiện trong vườn có rất ít loại hoa mà y biết tên, trong đó có một loại hoa hình cái loa, trên thân có gai mịn, y mơ hồ nhớ là đã thấy trong sách cổ.
Lâm Kỳ muốn đến gần xem, nhưng bước chân vừa khẽ động đã đạp phải một chiếc lá vàng khô.
Rắc.
Một tiếng giòn tan phát ra.
Lâm Kỳ: Chết...sắp bị phát hiện rồi.
Đúng lúc người phụ nữ vừa mắng con trai xong, đang nghỉ lấy hơi, con trai bà thì cúi đầu nghe, mặt lơ đễnh, không hề phản bác, thế nên tiếng lá khô bị giẫm nát nghe càng thêm rõ ràng.
"Ai đó?"
Người phụ nữ đột nhiên xoay người lại, con trai bà cũng ngẩng đầu lên.
Lâm Kỳ ngượng ngùng định chào hỏi, nhưng còn chưa kịp mở lời đã thấy người phụ nữ nhíu mày, vẻ mặt hoài nghi.
Con trai bà cười khẩy: "Mẹ à, mẹ đa nghi quá rồi, chẳng lẽ cái thằng họ Lục đó có thể bò lên từ đáy sông được hay sao?"
Người phụ nữ tức giận định cầm cái sàng đánh gã, cả người run rẩy: "Con câm cái miệng lại cho mẹ! Đừng nhắc đến chuyện đó nữa! Nghe rõ chưa?"
Con trai bà gật đầu cho có lệ: "Được rồi được rồi."
Người phụ nữ tức đến sắp ngất: "Được cái gì mà được! Con phải cẩn thận, đến lúc mất mạng thì không phải chuyện đùa đâu."
"Ha," Con trai bà cười khẩy, "Thằng họ Lục đó không cha không mẹ, trong làng cũng chẳng mấy ai quen biết nó, nó chết rồi cũng có ai biết đâu. Sợ gì chứ!"
"Thằng bất hiếu!" Người phụ nữ đặt cái sàng xuống, bẻ một nhánh cây đánh lên người thanh niên, tức đến nỗi thịt cả mặt run lên, "Con nói con không có ý tưởng gì khác tốt đẹp hơn hay sao! Cứ nhất quyết phải dính vào cái bệnh thích đàn ông này! Lại còn làm ra cái chuyện không bằng cầm thú đó, ta, ta, ta đánh chết con cho rồi!"
"Ai ya, ai ya, mẹ, mẹ đừng giận mà!"
Thanh niên vừa ôm đầu chạy khắp sân vừa kêu la.
Lâm Kỳ không rõ đầu đuôi sự việc, y chỉ kinh ngạc nhận ra một sự thật, hai mẹ con họ hoàn toàn không nhìn thấy y.
Vậy nên, bây giờ y giống như là một hồn ma sao.
Không, thay vì nói y là hồn ma, thà nói hai mẹ con kia là hồn ma còn đúng hơn, đó đều là những người sống cách đây hàng triệu năm. Vậy nên những chuyện này hẳn là cũng đã xảy ra từ triệu năm trước.
Lâm Kỳ:...Đúng là chuyện quái dị.
Y xem cảnh gà bay chó sủa này một lúc nhưng thật sự không có hứng thú nghe tiếp những chuyện vặt vãnh này nên quay người rời đi.
Lâm Kỳ xem hết thảy trước mắt như một bộ phim 3D phiên bản hiện thực cuộc sống nông thôn, nghe thôi đã thấy chán.
Thời gian ở thế giới này không đáng một xu, triệu năm, nếu ở Trái Đất đã đủ để loài người tiến hóa toàn cầu rồi, nhưng ở đây, ngay cả ngôn ngữ cũng không thay đổi nhiều, chỉ có giọng điệu hơi khác một chút.
Nắng rất nóng lại còn mãi không dứt, Lâm Kỳ vừa đi dưới mái hiên nhà người khác, vừa nghĩ dù sao cũng chẳng có ai nhìn thấy mình.
Trước nhà một hộ trồng một luống hoa cải dầu vàng óng, trên đó có bướm bay lượn. Tiếng trẻ con khóc truyền tới, một người phụ nữ mặc thường phục, đeo trâm ngọc vội vã đứng dậy chạy vào nhà, xuyên thẳng qua người Lâm Kỳ.
Hử?
Cảm giác này cũng khá mới mẻ.
Phía sau người phụ nữ là một bà lão lưng gù đầy nếp nhăn từ phòng khác bước ra, mặt mày đen xì đi tới.
Người phụ nữ dỗ dành hồi lâu, đứa bé lại càng khóc to hơn, nàng lo lắng khó chịu, thấp giọng quát: "Con còn khóc nữa mẹ lấy khăn bịt miệng con lại bây giờ! Giống hệt cái đồ cha nuôi của con, chỉ biết gây phiền phức!"
Bà lão chống gậy bước vào: "Sao thế, sao thế, Tiểu Bảo lại làm sao rồi."
Người phụ nữ giật mình, ngón tay cấu vào cánh tay đứa trẻ, móng tay sắc nhọn khiến đứa trẻ lại bật khóc.
Bà lão xót xa, run rẩy bước tới, nói: "Mẹ bảo rồi, con đừng có dẫn thằng bé đi lung tung! Mẹ thấy khả năng cao là Tiểu Bảo bị tên sao chổi kia dọa sợ rồi."
Người phụ nữ đáp: "Mẹ, con nào dám. Từ khi xảy ra chuyện của tên Lục què kia, con không dám đi về phía thôn Đông, chỉ...chỉ đi dọc theo bờ sông thôi, ai mà ngờ lại gặp phải cái thứ xui xẻo đó."
Bàn tay nhăn nheo, vàng đậm của bà lão nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ, tiếng khóc dần dần dịu xuống. Bà cau mày, liếc mắt ra hiệu cho người phụ nữ.
Người phụ nữ hờ hững: "Cũng đâu phải ở ngoài đường, chẳng cần phải kiêng dè nhà trưởng thôn bọn họ, con trai họ bị bệnh, còn sợ người khác nói à."
Bà lão nói: "Việc này con nói với mẹ thì được, ra ngoài mà bị kẻ có lòng riêng nghe thấy thì con sẽ chịu đủ đấy, cái nhà trưởng thôn này chẳng có người nào tốt cả. Dĩ nhiên, nếu con tự mình gieo họa từ cái miệng thì không nói, đừng kéo con trai mẹ theo."
Người phụ nữ trợn mắt, vẻ mặt đầy chán ghét nhưng vẫn hạ giọng nói: "Vâng, thưa mẹ."
Bà lão lại hỏi: "Tên sao chổi kia ở đây đã bao lâu rồi?"
Người phụ nữ không hiểu bà hỏi làm gì, thật thà đáp: "Cũng... cũng đã ba năm rồi ạ."
Trong đôi mắt mờ đục của bà lão hiện lên một nét cười, mặt sụ xuống, thoáng hiện vẻ âm u: "Xem ra, vị tiên nhân kia thực sự không còn đoái hoài gì đến hắn nữa rồi."
Người phụ nữ tỏ vẻ khó hiểu: "Hả? Tiên nhân nào chứ?" Sao tiên nhân lại xuất hiện trong cái làng nhỏ này của họ được.
Bà lão đáp: "Chuyện đó con không cần quan tâm."
Nhưng người phụ nữ lại không kiềm được tò mò: "Mẹ, mẹ nói con nghe đi mà."
Giọng nàng quá lớn, đứa trẻ vốn đã gần như ngủ thiếp đi lại bị đánh thức, khóc ầm lên.
Người phụ nữ giật mình, thầm than không xong rồi. Quả nhiên, bà lão trừng mắt, giơ gậy lên đánh vào người nàng. Nàng đưa tay đỡ, cánh tay hằn lên một vệt đỏ, lập tức đau đớn hét lên.
Bà lão nghe tiếng khóc của đứa trẻ, lòng mềm nhũn, chỉ chăm chăm dỗ dành đứa cháu yêu quý của mình.
"Ôi ngoan, ngoan nào, bé yêu, con mau ngủ đi thôi."
Người phụ nữ âm thầm cắn răng.
Cuối cùng Tiểu Bảo cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
Người phụ nữ vẫn không cam lòng: "Mẹ..."
Bà lão chống gậy, chậm rãi quay người bước đi, nàng cúi đầu ngoan ngoãn theo sau.
Vừa đi, bà lão vừa nhớ lại: "Đó là chuyện của ba năm trước rồi, khi ấy con vẫn chưa về đây làm dâu. Tên sao chổi kia được một vị tiên nhân mang đến, là tiên nhân thật đấy, khôi ngô vô cùng, vốn không giống người phàm. Ngài ấy giao sao chổi lại cho nhà họ Lục chăm sóc, nói rằng một năm sau sẽ quay lại đưa đi, ấy vậy mà chưa đến một năm, vợ chồng nhà họ Lục đã bị sơn tặc giết chết."
Người phụ nữ giật mình: "Sơn... sơn tặc?"
Bà lão cười lạnh: "Vì tên sao chổi kia mang họa đó thôi, mẹ nói hắn là sao chổi, là quái vật! Một đêm nọ không hiểu sao hắn lại chạy ra ngoài, hai vợ chồng nhà họ Lục vì đi tìm hắn mà xách đuốc leo hai ngọn núi giữa đêm rồi gặp phải sơn tặc, chết thảm không thể tả."
Người phụ nữ run lên.
Bà lão tiếp tục kể: "Khi đó Lục Thành Sinh vẫn chưa què, còn đang đi thi, trong nhà chỉ còn Lục Thành Mai là con gái lớn, một mình lo liệu tang lễ. Con bé đó đúng là ngu không tả được, đến lúc ấy vẫn không bỏ sao chổi kia. Cuối cùng cũng gặp báo ứng, mấy năm trước hoàng đế mê mẩn thuật trường sinh bất lão, mà bí thuật cần thịt các cô gái trẻ làm thuốc dẫn, quan phủ khắp nơi truy bắt người. Các cô gái trong làng đều trốn cả, Lục Thành Mai vì lo sao chổi kia chạy lung tung mà ngốc nghếch trở về dặn dò vài việc, vậy là một đi không trở lại. Hừ, chẳng biết lúc bị lột da liệu có hối hận không."
Người phụ nữ vẫn luôn biết đứa trẻ ở thôn Đông kia xui xẻo, hại người hại thân, ai tới gần đều gặp nạn, nhưng không ngờ là xui đến mức này.
Bà lão kể chuyện với vẻ mặt khoái chí như thấy người khác gặp nạn: "Nghe nói sau đó, sao chổi kia quỳ trước mộ vợ chồng nhà họ Lục nửa tháng trời, quỳ đến mức in dấu xuống đất, không ăn không uống, vậy mà vẫn sống sót. Con nói xem, nếu hắn không phải yêu quái thì ai mà tin chứ? Con trai ta tốt bụng, nghĩ rằng nếu cứ để hắn ở làng thì không chừng còn rước thêm họa về, bèn tìm người bán hắn đi."
"Nhưng," trong mắt bà lão lóe lên ánh sáng độc ác, "Lục Thành Sinh đã về!"
"Đúng là kẻ vong ân bội nghĩa! Vậy mà chỉ biết bảo vệ tên sao chổi đã hại cả nhà hắn, lại còn dám đánh con trai ta một trận! Đúng là ăn cháo đá bát! Khốn nạn, đáng đời hắn bị đàn ông làm nhục rồi thả chết trôi trên sông!"
Người phụ nữ cười lạnh trong bụng, con trai bà thì tốt lành gì chứ, nói không chừng những người gã liên hệ đều là mấy kẻ buôn thịt người đó.
Nhưng nàng không nói gì, chỉ càng cảm thấy nhà họ Lục đúng là đáng đời.
Ngu đến mức này cũng hiếm thấy.
Bà lão nói: "Bây giờ Lục Thành Sinh đã chết, vị tiên nhân kia chắc cũng bỏ mặc hắn rồi. Để xem trong làng này ai còn dám giữ hắn nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro