Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Tỷ thí

Edit: Nhiên Nhiên
Beta: Wine

Ngày hôm sau lúc trời còn chưa sáng, tiếng đập cửa ầm ầm đã đánh thức Lâm Kỳ, cảm giác quá trình tu luyện bị cắt ngang đột ngột thực sự không dễ chịu chút nào.

Lâm Kỳ nhíu mày, mở cửa, vừa mở ra đã thấy Nguyên Chu đứng trước cửa, mặt mày hớn hở: "Chào buổi sáng!"

Lâm Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười.

Nguyên Chu chẳng để ý đến vẻ mặt của Lâm Kỳ, vẫn vui vẻ kéo tay áo y, "Đi thôi, đi thôi, chúng ta đi xem sân thi đấu trước nào!"

Địa điểm thi đấu sơ tuyển được ấn định ngay tại sơn trang, đó là một khu sân sau rộng lớn với vài võ đài, các trận đấu sẽ diễn ra lần lượt theo thứ tự.

Trước mỗi võ đài đều có một tấm bảng ghi rõ từ số nào đến số nào.

Lâm Kỳ cứ nghĩ rằng họ đến sớm, nhưng không ngờ nơi đây đã có khá đông người.

Nguyên Chu vừa đi vừa nhìn xung quanh, lẩm bẩm: "Số 16... số 16 ... Ồ, ở đây rồi!"

Hắn bỏ Lâm Kỳ lại rồi nhanh chóng chạy về phía võ đài ghi từ số 11 đến 20.

Lâm Kỳ nắm chặt lệnh bài màu xanh trong tay, chậm rãi đi đến bên rìa võ đài từ số 41 đến 50, theo dòng người xếp hàng. Càng gần đến lúc thi đấu, y lại càng bình tĩnh.

Canh gác bên cạnh võ đài là một đệ tử Bà Sa cung, tu vi Kim Đan.

Phải xác nhận lệnh bài xong mới được vào trong chờ lên thi đấu.

Số người trước Lâm Kỳ dần dần ít đi, cuối cùng cũng đến lượt y. Y đưa lệnh bài ra.

Tu sĩ Kim Đan nhìn thấy số trên lệnh bài, sắc mặt thay đổi.

Trong lòng Lâm Kỳ cũng khẽ trầm xuống.

Tu sĩ Kim Đan đánh giá Lâm Kỳ từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, "Ngươi là số 44? Nơi thi đấu của ngươi hôm nay không phải ở đây."

Lâm Kỳ: "?"

Tu sĩ Kim Đan vẫy tay, gọi đến một đệ tử tạp dịch khác, "Lát nữa cậu ta sẽ dẫn ngươi đến nơi thi đấu."

Lâm Kỳ đầy vẻ nghi hoặc nhưng vẫn lễ phép nói: "Đa tạ tiền bối." Sau đó quay sang đệ tử tạp dịch: "Làm phiền rồi."

Đệ tử tạp dịch liếc mắt nhìn y, không nói một lời, chỉ lẳng lặng bước lên phía trước.

Đi vòng qua đám đông, đệ tử tạp dịch dẫn y tiến lên núi.

Lâm Kỳ đầy vẻ ngơ ngác, lòng cảnh giác dâng cao, hỏi: "Chúng ta đi lên đỉnh núi sao?"

Đệ tử tạp dịch tỏ vẻ khó chịu: "Tới nơi ngươi sẽ biết."

Thực tế chứng minh đúng là đỉnh núi. Lâm Kỳ vốn tưởng đây chỉ là trận đấu giữa y và Nhiếp Tịch Nhan, không ngờ lại có khá đông khán giả.

Đều là những gương mặt quen thuộc, chính là đám đệ tử Bà Sa cung hôm qua đi theo Nhiếp Tịch Nhan, từng người khoác áo đỏ, ánh mắt đầy vẻ hứng thú nhìn y chòng chọc.

Lâm Kỳ nhìn thấy Nhiếp Tịch Nhan.

Trên đỉnh núi nhỏ hẹp chỉ rộng vài thước, sát vách đá, Nhiếp Tịch Nhan trong bộ váy đỏ rực rỡ như lửa, tay nắm một sợi roi mềm màu tím, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nơi thi đấu này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần bất cẩn sẽ rơi xuống vách đá, tan xương nát thịt. Lâm Kỳ âm thầm phóng một tia thần thức lên không trung.

Đám người vây quanh thấy y đứng yên không bước lên liền cất tiếng cười lớn chế giễu.

"Có chuyện gì vậy? Bây giờ biết sợ rồi sao? Hôm qua còn vênh váo lắm cơ mà!"

"Giờ có sợ cũng muộn rồi!"

Lâm Kỳ lạnh lùng liếc quanh, trong đầu nghĩ đến vô vàn âm mưu hiểm độc của đối phương, muốn xem bọn họ hung ác cỡ nào nhưng trên mặt lại nở một nụ cười u ám.

Nụ cười đó đầy vẻ âm trầm, khiến người ta không rét mà run.

Lâm Kỳ nhấc kiếm nhảy vọt lên võ đài, nửa sân thi đấu lơ lửng giữa không trung, trời vẫn chưa sáng, biển mây đỏ rực, cảnh tượng hùng vĩ tuyệt đẹp.

Sau lưng Nhiếp Tịch Nhan là Thương Sơn mây trời cuồn cuộn, đôi môi đỏ của nàng cong lên, "Lâm đạo hữu, xin chỉ giáo nhiều hơn."

Lâm Kỳ rút kiếm ra, ánh kiếm lạnh như ánh mắt y: "Chỉ giáo thì không dám, nhưng dạy cô làm người thì được."

Nhiếp Tịch Nhan khẽ cười, nhẹ nhàng bước tới, sợi roi trong tay chứa đầy linh lực tàn nhẫn quét về phía Lâm Kỳ.

Trong các loại tu sĩ, ngoại trừ kiếm tu phải tu luyện kiếm ý, còn các đệ tử khác đều chuyên tâm vào tu vi. Do đó với cùng một cấp độ, kiếm tu thường mạnh hơn một bậc. Huống chi tu vi của y còn bỏ xa Nhiếp Tịch Nhan cả một con phố, nếu cô ta không dùng ám chiêu y sẽ thắng dễ dàng.

Lâm Kỳ quyết định che giấu thực lực, chỉ dùng thức thứ ba của Tử Thần Thiên quyết để đỡ đòn của Nhiếp Tịch Nhan.

Nhiếp Tịch Nhan thu roi về, chiêu vừa rồi chỉ là thăm dò, dựa vào trí nhớ của Tạ Bạc Ẩn, nàng có chút hiểu biết về thực lực của Lâm Kỳ, giờ thử nghiệm trực tiếp, nàng nghĩ: "Chỉ có vậy thôi sao? Chắc chắn là do anh Bạc Ẩn khinh địch nên mới thua."

Trên cổ tay nàng có một chuỗi chuông vàng, lần vung roi trước trước chuông chỉ khẽ lay động, còn lần này, chuông vàng theo động tác của nàng bắt đầu rung lên liên tục.

Đinh đang đinh đang....

Chuông vàng vừa vang lên, Lâm Kỳ liền nhận ra có điều không ổn.

Thần thức của y bị quấy nhiễu, cảm giác trở nên chậm chạp, đối với người đang thi đấu đây là một nhược điểm chí mạng. Cảm giác chậm chạp, động tác sẽ chậm lại, mà sống chết chỉ trong khoảnh khắc.

Thân ảnh Nhiếp Tịch Nhan trở nên mờ ảo, Lâm Kỳ nhiều lần suýt trúng đòn, có lúc roi của nàng còn sượt qua má y.

Đám đệ tử vây xem đều vỗ tay reo hò.

"Haha, tưởng lợi hại lắm, ai ngờ mới có vài phút đã không chịu nổi rồi."

"Chỉ là đám tán tiên vô danh tiểu tốt, các ngươi đánh giá y cao quá. Ta đoán thêm một chiêu nữa là y sẽ gục."

Pháp khí chỉ có tác dụng hạn chế thần thức trong phạm vi nhất định, mà phạm vi của thần thức lại tăng theo cấp độ tu vi. Hiện tại, Lâm Kỳ đang kìm nén tu vi ở mức Trúc Cơ nên mới bị chuông vàng ảnh hưởng.

Y cầm ngược kiếm dán sát vào lưng, khuôn mặt điển trai lạnh lùng.

Nhiếp Tịch Nhan thấy y rơi vào thế yếu, bị ép lùi từng bước, trong lòng càng thêm đắc ý.

Nàng dùng cả hai tay kéo roi, lật người định quấn chặt lấy cổ của Lâm Kỳ.

Hiện tại thần thức và cảm giác của y đã bị chuông vàng làm rối loạn, chiêu này của nàng chắc chắn sẽ thành công.

Nhưng ngay khi sợi roi của Nhiếp Tịch Nhan chuẩn bị chạm vào yết hầu của Lâm Kỳ, y vốn đang nghiêng người để chống đỡ bỗng nhiên ánh mắt trở nên sắc bén, xoay người lại nâng tay nắm chặt lấy sợi roi trước cổ.

Đám người xung quanh trợn tròn mắt.

Cái cái cái... cái gì vậy?!

Nhiếp Tịch Nhan cũng kinh ngạc đến mức không nói nên lời: "Ngươi... ngươi không bị ảnh hưởng sao?"

Lâm Kỳ cười nhẹ bên tai nàng: "Nhiếp tiểu thư, chênh lệch giữa thức hải Trúc Cơ và Kim Đan, mong là cô hiểu."

Hai tai của Nhiếp Tịch Nhan chợt đỏ bừng rồi lập tức nổi giận, nâng chân đá thẳng vào bụng Lâm Kỳ.

Dĩ nhiên Lâm Kỳ không để nàng ta thành công.

Y dễ dàng né tránh.

Nhiếp Tịch Nhan tức giận thở dốc, tay nắm chặt roi lùi lại vài bước, ánh mắt đầy độc ác. Ban đầu nàng nghĩ không cần dùng đến, nhưng xem ra trận pháp này cuối cùng cũng có tác dụng.

Dưới chân nàng bỗng hiện ra những hoa văn màu vàng đỏ.

Hoa văn lan tỏa khắp sàn đấu, kéo dài đến dưới chân Lâm Kỳ. Ánh sáng đỏ rực, là một trận pháp cổ xưa, Lâm Kỳ cảm nhận được từ dưới chân có một lực lượng kỳ bí như một bàn tay xuyên qua kinh mạch y, kéo hết linh lực xuống đất.

Nhiếp Tịch Nhan bật cười lớn.

Lâm Kỳ cảm thấy lồng ngực đau buốt, phun ra một ngụm máu, nửa quỳ trên mặt đất.

Y cố gắng vận sức nhưng kinh hãi phát hiện, tu vi của mình đã bị áp chế! Hiện tại chỉ còn lại tu vi Trúc Cơ sơ kỳ.

Đây là một trận pháp có thể áp chế tu vi!

Lâm Kỳ phun ra một chữ đầy tức giận: "Chết tiệt!"

Ánh mắt y lạnh lẽo đến độ có thể giết người.

Nhiếp Tịch Nhan thích nhất là nhìn thấy biểu cảm này của y, lòng nàng tràn ngập cảm giác thỏa mãn biến thái. Nàng cầm roi, từng bước từng bước tiến lại gần, trong tay đột nhiên xuất hiện một vũ khí hình tròn với những chiếc răng cưa.

Nàng đứng trước mặt Lâm Kỳ, từ trên cao nhìn xuống, nụ cười độc ác: "Ngươi có biết đây là gì không? Đây là Toái Đan Hoàn, chỉ cần ta đâm vào đan điền ngươi, Kim Đan của ngươi sẽ vỡ thành bột mịn."

Nàng cười càng điên cuồng: "Hahaha! Cầu xin ta đi! Bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin ta tát ngươi một cái, ta sẽ tha cho ngươi!"

Xin cô?

Lâm Kỳ nhắm mắt, từ từ điều tức nội phủ bị thương.

Lăng Vân kiếm trong tay rung lên, dường như cảm nhận được cơn thịnh nộ của chủ nhân, kiếm khí lập tức căng thẳng, sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào.

Nhiếp Tịch Nhan sắc mặt vặn vẹo: "Ngươi cầu xin ta đi! Cái tát hôm qua chưa kịp giáng xuống, hôm nay ta sẽ tát ngươi thoải mái!"

Từ xa, các đệ tử của Bà Sa cung nhìn cuộc chiến mà chẳng cảm thấy hành động của Nhiếp Tịch Nhan là thấp hèn, thậm chí khi thấy Lâm Kỳ trong tình trạng thê thảm, họ chỉ còn thiếu việc vỗ tay chúc mừng.

"Nhiếp sư tỷ không hổ là con gái của Nhiếp trưởng lão, sức mạnh vô địch, chỉ vài chiêu đã khống chế được người này!"

"Ha ha ha, để y kiêu ngạo đi, cứ quỳ dưới đất cầu xin được tát xem sau này còn dám kiêu ngạo nữa không!"

"Ngươi nhìn đi, trông y chả khác gì chó nhà có tang."

Đột nhiên có người lớn tiếng la lên: "Nhiếp sư tỷ! Để y học chó sủa hai tiếng cho chúng ta nghe đi!"

Lời vừa dứt, cả đám người hưởng ứng.

"Học chó sủa! Hahaha!"

"Đúng đúng! Học chó sủa!"

Nhiếp Tịch Nhan cảm giác hãnh diện vô cùng vì vũ nhục người trước mắt này, "Vậy thì, trước hết ngươi hãy học chó sủa hai tiếng đi."

Lâm Kỳ cầm Lăng Vân kiếm, ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn về phía Nhiếp Tịch Nhan, người đàn ông quỳ một chân trên đất, vài giọt máu trên mặt không làm giảm đi vẻ đẹp của y.

Nhiếp Tịch Nhan tin chắc hôm nay y không thể thoát khỏi tay mình.

Lâm Kỳ phun ra từng chữ: "Sủa, mẹ, mày!"

Nhiếp Tịch Nhan sững sờ.

Bỗng nhiên ánh sáng tím bùng lên thấu trời, kiếm khí của Lăng Vân kiếm hóa thành rồng sấm cuộn, đuôi quét bốn phương, sự sắc bén của kiếm ý Vô Cực xé tan mây mù ảm đạm.

Lâm Kỳ một tay lau sạch máu bên môi, từ từ đứng dậy.

Sát khí trên người y nồng nặc chưa từng thấy.

Nhiếp Tịch Nhan mặt trắng bệch, đôi mắt như muốn lòi ra, liên tục lùi lại. Không thể nào! Không thể nào! Bây giờ tu vi của y còn thấp hơn cả nàng!

Lâm Kỳ cầm Lăng Vân kiếm trong tay, ống tay áo bay phấp phới, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Sự kiên nhẫn của y đối với người phụ nữ này đã hết sạch!

Thanh kiếm vung lên quét tan bụi đất, Nhiếp Tịch Nhan hét lên, lùi lại một bước rồi ngã ngồi xuống đất.

Lâm Kỳ giơ kiếm trên đỉnh đầu nàng, nỗi sợ hãi trong lòng Nhiếp Tịch Nhan chiếm lấy toàn bộ thần kinh, nàng bật khóc, miệng không ngừng gào lên: "Đừng giết ta! Đừng giết ta! Nếu ngươi giết ta, cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"

Lâm Kỳ không sợ cha nàng. Tuy nàng có gia thế thật, nhưng chả lẽ cô ta nghĩ rằng y chỉ có cái bóng thôi sao?

Y thậm chí còn không sợ cả Bà Sa cung!

Lâm Kỳ từ từ thu kiếm lại, y không bao giờ trực tiếp đánh phụ nữ, nhưng chỉ là không đánh trực tiếp thôi!

Sự nhục nhã vừa rồi y muốn dùng cách của nàng để trả lại. Lâm Kỳ nói: "Muốn ta không giết ngươi? Cũng không khó..."

Y nhướn mày cười, "Ngươi quỳ xuống đất, tự tát vào mặt mình, cầu xin ta."

Nhiếp Tịch Nhan mặt tái nhợt, không thể tin nổi: "Ngươi...!"

Lâm Kỳ lập tức chỉ mũi kiếm vào cổ nàng.

Một luồng khí lạnh từ cổ truyền đến, Nhiếp Tịch Nhan cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung, một giọt mồ hôi lạnh từ cằm rơi xuống.

Lâm Kỳ nói: "Không muốn sao? Vậy đừng trách kiếm không có mắt."

Nhiếp Tịch Nhan cuối cùng cũng sụp đổ, nước mắt nước mũi giàn giụa, bốp bốp bốp, tự tay vào mặt mình, cái sau còn vang hơn cái trước, "Xin ngươi! Xin ngươi!"

Lâm Kỳ lạnh lùng nhìn nàng, việc làm nhục một người phụ nữ như thế cho dù cho người đó đã từng ra sức hạ nhục y cũng không mang lại bất kỳ cảm giác thỏa mãn hay vui sướng nào. Điều duy nhất y cảm nhận được chỉ là sự thờ ơ.

Những đệ tử của Bà Sa cung sợ ngu người. Sợ đến mức suýt chút nữa đã tè ra quần.

Không biết ai là người đầu tiên la to: "Nhanh quay về báo cho Nhiếp trưởng lão!"

Lúc đó mọi người mới giật mình tỉnh táo, hốt hoảng chạy đi tìm người giúp đỡ! Trong lòng họ chỉ có sự sợ hãi, Chuông Ngưng Hồn không có tác dụng, Trận Khóa Tiên cũng không có tác dụng. Người đó rốt cuộc mạnh đến mức nào!

Lâm Kỳ nói muốn dạy Nhiếp Tịch Nhan cách làm người thì sẽ dạy nàng thật, lạnh lùng nói một câu: "Đánh tiếp! Không được dừng lại!"

Rồi y cưỡi kiếm quay người lại, thân ảnh lóe lên, chỉ trong vài bước đã tóm được cổ áo của một tên đệ tử đang chạy trốn của Bà Sa cung.

Đệ tử này mặt mũi hoảng sợ, suýt khóc, "Tiền bối tha mạng! Tiền bối tha mạng!"

Lâm Kỳ nhớ rõ giọng nói của gã, "Ngươi thích sủa như chó đến thế sao, sủa vài tiếng cho ta nghe xem."

Bị nhận ra rồi! Chân cửa tên đệ tử của Bà Sa cung mềm nhũn, khóc lóc thê thảm, ngã ngồi xuống đất, "Tiền bối tha mạng!!"

Lâm Kỳ cảm thấy việc tát vào mặt thật sự quá nữ tính, y lập tức đá vào chân gã một cái, khiến gã lăn lộn trên đất vì đau.

Sau khi đá vài cái, y lại bắt thêm vài tu sĩ khác chưa kịp trốn thoát, ném họ lại một chỗ, tay lơ đễnh chỉ lên kiếm, nói: "Các ngươi cứ sủa cho đến khi ta hài lòng thì ta sẽ tha cho các ngươi."

Những đệ tử này hoàn toàn không dám chống cự, bắt đầu sủa gâu gâu gâu, âm thanh ngày càng to như sợ y đổi ý.

Từ xa, Nhiếp Tịch Nhan vẫn đang liên tục tát vào mặt mình, gương mặt xinh đẹp giờ đã sưng tấy.

Lâm Kỳ nhắm mắt, đứng bên cạnh chờ.

Chờ người của Bà Sa cung đến.

Trong lòng y có hàng vạn câu chửi mắng về ngày hôm nay.

...Đi chết đi! Địt mẹ tụi mày!

Sau khi chửi rủa trong lòng, y thấy thoải mái hơn nhiều, cũng không lâu sau, một vị trưởng lão của Bà Sa cung đã nhanh chóng từ dưới núi chạy lên!

Thấy cảnh tượng trước mắt, tim Lâm Kỳ cũng đập nhanh.

Lâm Kỳ không sợ ông ta dùng kế, ném một viên linh thạch từ trong tay áo ra, nói: "Nghe nói mỗi trận đấu Bà Sa cung đều có ghi chép, ta sợ các người không đáng tin nên vừa rồi đã tự chia một chút thần thức để ghi lại. Trong này có đầy đủ mọi sự việc, mong tiền bối xem xong rồi hãy truy cứu đúng sai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro