Chương 46: Nhiếp Tịch Nhan
Edit: Nhiên Nhiên
Beta: Wine
Lâm Kỳ dành hai ngày để cẩn thận nắm bắt kiếm ý Vô Cực.
Khi y ổn định lại thì cũng chỉ còn một ngày nữa là đến trận đấu, y vẫn chưa biết Tạ Bạc Ẩn đã chết hay chưa, nghĩ đến đây, Lâm Kỳ cầm kiếm lên bước ra khỏi cửa.
Chuyện luôn đè nặng trong lòng đã được giải quyết, cả người nhẹ nhàng hơn, tinh thần khoan khoái, hoàn toàn không còn cái vẻ chán nản như mấy ngày trước. Sau khi đột phá kiếm ý Vô Cực, cảm giác về thế giới của y trở nên nhạy bén hơn, bỗng một cơn gió thổi qua, mang theo một chiếc lá trúc khẽ lướt qua má, hương thơm dịu dàng thoang thoảng.
Lâm Kỳ giơ tay bắt lấy chiếc lá trúc, tự cười lẩm bẩm: "Về đến Côn Ngô nhất định phải khoe khoang một phen, chút tiến triển của kiếm ý này quả thật không dễ dàng gì."
Y cưỡi kiếm bay qua rừng trúc, tiến về sơn trang.
Bên ngoài sơn trang, y lại gặp Nguyên Chu.
Đứa nhỏ này đang ngồi ở bậc thềm trước cổng sơn trang, nhìn chằm chằm về phía trước như chờ đợi điều gì đó, xung quanh có lác đác vài người khác.
Lâm Kỳ tiến tới bên cạnh, "Ngươi ngồi đây làm gì?"
Nguyên Chu ngẩng đầu nhìn y, nở nụ cười thần bí, kéo tay áo y khẽ nói: "Lại đây, lại đây, ngươi ngồi xuống rồi ta nói."
Lâm Kỳ nghe theo ngồi xuống.
Nguyên Chu nói, "Ngươi còn nhớ ta từng nói với ngươi về Nhiếp Tịch Nhan không?"
Lâm Kỳ: "Nhớ."
Nguyên Chu cười hì hì: "Lần trước Tạ Bạc Ẩn thật sự gặp chuyện rồi. Lúc động sập xuống gã còn đang ở bên trong, giờ vẫn còn đang nằm hôn mê trong sơn trang. Nhiếp Tịch Nhan có vẻ quan hệ rất tốt với gã, ngày nào cũng đến thăm ba lần. Hehe, ta ở đây đợi nàng để làm quen đó."
Lâm Kỳ nhướng mày.
Tạ Bạc Ẩn đang hôn mê? Cũng coi như là tin tốt, nhưng còn tùy vào loại hôn mê nào... Nếu là loại hôn mê vẫn có thể bị đọc ký ức thì thật ra cũng không khác gì tỉnh táo.
Lâm Kỳ nói: "... Sao Nhiếp Tịch Nhan không ở lại trong sơn trang?"
Nguyên Chu nói: "Người ta bận mà, nữ thần của ta là đệ tử đặc biệt của Bà Sa cung đó."
Lâm Kỳ muốn nhắc nhở hắn: "Nữ thần của ngươi và Tạ Bạc Ẩn có quan hệ tốt đến mức này, ngươi có thể ngừng hy vọng rồi."
Nguyên Chu trợn mắt: "Ngươi biết cách nói chuyện không thế?"
Lâm Kỳ không đáp, trong lòng nghĩ đến một chuyện khác: nếu Tạ Bạc Ẩn đang hôn mê thì đối thủ của y ngày mai sẽ là ai? Tiện thể cảm thán, ai nói số 44 thật không may thì quả đúng là không may.
Nguyên Chu bên cạnh đột nhiên kéo mạnh tay áo Lâm Kỳ khiến y giật mình, chỉ nghe thấy Nguyên Chu phấn khích hét lên: "Nhìn đi! Nhìn đi! Đến rồi, đến rồi!"
Nhiếp Tịch Nhan tới rồi.
Thông thường mỹ nhân xuất hiện luôn mang theo hào quang và nhạc nền.
Nhưng Lâm Kỳ chẳng có ấn tượng gì tốt với Bà Sa cung, tuy không đến mức giận chó đánh mèo lên một cô gái, nhưng y thực sự không có cảm tình với Nhiếp Tịch Nhan.
Phía sau Nhiếp Tịch Nhan còn có mấy đệ tử Bà Sa cung đi theo. Toàn bộ đều mặc áo đỏ, chỉ mình nàng mặc y phục hồng nhạt, môi son mắt hạnh, tóc dài búi cao, da mịn như ngọc, dung nhan mỹ lệ, khí chất cũng tạm ổn.
Những tu sĩ ngồi đây có lẽ đều là hạng như Nguyên Chu, thấy mỹ nhân đến thì lập tức ngồi dậy nghiêm chỉnh, từng người một nói: "Chào Nhiếp tiểu thư."
Ánh mắt Nhiếp Tịch Nhan lướt qua bọn họ, không nói một lời, lạnh lùng vô cùng.
Lâm Kỳ không có chút hứng thú nào với vị Nhiếp tiểu thư này, y chỉ lướt qua dung mạo, không đưa ra nhận xét, sau đó tập trung vào tu vi của nàng – Trúc Cơ hậu kỳ, cũng xem như có tư chất không tệ.
Cứ chăm chú nhìn người khác thì không lịch sự chút nào, Lâm Kỳ biết điều mình cần rồi dời ánh mắt đi.
Vì thế giữa đám nam nhân háo sắc đang túc trực ngoài cửa đợi Nhiếp tiểu thư, y trở thành một "luồng gió trong lành". Mà "gió trong lành" là gì? Là kiểu mà chỉ nhìn thoáng qua một cái cũng nhận ra được.
Tất nhiên Nhiếp Tịch Nhan lập tức chú ý đến Lâm Kỳ.
Nàng không phải kẻ ngu, cũng không tự mãn đến mức nghĩ rằng ai cũng phải thích mình, chỉ là trong đám người này, dù xét về dung mạo hay khí chất Lâm Kỳ đều quá nổi bật.
Ban đầu nàng chỉ thoáng để ý, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt đó, bước chân nàng chợt khựng lại.
Đồng tử co rút, ánh mắt sắc lạnh.
Chính là y!
Khuôn mặt mà nàng đã từng nhìn thấy trong ký ức của Tạ Bạc Ẩn. Một khuôn mặt giống hệt! Kẻ đã khiến anh Bạc Ẩn của nàng rơi vào trạng thái hôn mê đến tận bây giờ.
Ngón tay nàng siết chặt, khóe môi nhếch lên nụ cười độc ác, không ngờ lại gặp y nhanh đến vậy.
Nàng tiến về phía Lâm Kỳ.
Các đệ tử Bà Sa cung theo sau nàng đều ngỡ ngàng, không hiểu Nhiếp sư tỷ định làm gì.
Cả người Nguyên Chu bỗng căng thẳng.
Lâm Kỳ nhướng mày, ánh mắt của Nhiếp Tịch Nhan nhìn y sắc như dao, y chẳng nghĩ đây là điềm lành gì.
Nhiếp Tịch Nhan đứng trước mặt y, cao ngạo lạnh lùng nói: "Số 44 đúng không?"
Lâm Kỳ nheo mắt nhìn nàng.
Nhiếp Tịch Nhan từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài màu đỏ, chính là tấm mà Tạ Bạc Ẩn đã rút trúng, sau đó thẳng tay ném vào mặt Lâm Kỳ với sắc mặt lạnh như băng.
Lâm Kỳ: Con nhỏ này bị gì vậy?
Y khẽ nghiêng mình tránh né, tấm lệnh bài rơi xuống đất phát ra âm thanh giòn tan, rắc một tiếng vỡ làm đôi.
Ánh mắt Nhiếp Tịch Nhan bén như dao: "Đối thủ của ngươi ngày mai là ta."
Lâm Kỳ nhìn nàng, trong lòng thầm rủa nhưng ngoài mặt lại lười biếng cười nhạt, cố ý chọc tức: "Vậy là Nhiếp tiểu thư định bảo ta nương tay?"
Nhiếp Tịch Nhan giận dữ, giơ cao tay lên.
Lâm Kỳ thầm mắng "chết tiệt", ném đồ vào mặt y thì y nhịn nhưng tát thì không. Y từ bậc thềm đứng dậy, bắt lấy cổ tay của Nhiếp Tịch Nhan, vẻ mặt lạnh lùng: "Nhiếp tiểu thư, cô đừng quá đáng."
Nhiếp Tịch Nhan chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy, lòng càng thêm hận.
Các đệ tử Bà Sa cung đằng sau nàng giật mình, vội chạy lên giúp đỡ.
"Buông Nhiếp sư tỷ ra!"
Tên này là ai mà dám động đến Nhiếp sư tỷ? Những người đến sơn trang này toàn là những tán tu không lai lịch, không thực lực, y làm như vậy chẳng phải là chán sống rồi sao?
Lâm Kỳ buông tay, trong lòng nhanh chóng suy tính. Y chắc chắn đây là lần đầu tiên y gặp Nhiếp Tịch Nhan, vậy nhất định phía Tạ Bạc Ẩn đã xảy ra vấn đề.
Ngón tay Nhiếp Tịch Nhan siết chặt, nàng hiểu rõ thực lực của người trước mặt là Kim Đan kỳ. Đây cũng chính là lý do mà các trưởng lão trong môn phái dù biết y là kẻ đã hại Bạc Ẩn ca ca của nàng nhưng vẫn không ra tay. Hơn nữa, dù cha nàng đã nhiều lần khuyên can nói rằng rồi y sẽ có kết cục thảm hại hơn, nhưng Nhiếp Tịch Nhan vẫn không cam lòng.
Lần thi đấu này Bà Sa cung vốn không có ý định thu nhận đệ tử, nếu có thì cũng chỉ là vài đệ tử ngoại môn. Mục đích thực sự của môn phái là tuyển người đi dò đường ở đại vực thứ ba, hay nói cách khác là đi chịu chết.
Chuyện đại vực thứ ba xuất hiện bí cảnh mới nàng chỉ tình cờ nghe được trong cuộc trò chuyện của cha. Còn nguyên nhân xuất hiện bí cảnh thì là cơ mật của Bà Sa cung, nàng không thể biết, cũng không cần biết.
Những ngày qua, nàng phụ giúp cha xử lý tin tức từ đại vực thứ ba. Bí cảnh này cực kỳ tàn khốc, linh lực cuồng bạo, thời tiết khắc nghiệt. Theo lời của vực chủ đại vực thứ ba thì cảnh tượng mà bí cảnh này thể hiện chính là tình trạng thật của Ma Vực sau khi xảy ra Khuynh Thiên họa không lâu.
Đó là sức mạnh có thể xé xác người sống ngay tại chỗ.
Nhiếp Tịch Nhan biết kết cục của những người bị đưa vào thăm dò.
Nhưng nàng vẫn muốn kẻ trước mặt mình phải chịu kết cục thảm hơn nên đã xin tấm lệnh bài của Bạc Ẩn ca ca, quyết định ngày mai đấu một trận sống chết với y.
Trúc Cơ đối đầu với Kim Đan vốn không có khả năng thắng, nhưng nàng có pháp bảo và bí thuật hỗ trợ. Hơn nữa qua việc quan sát trận đấu giữa y và Bạc Ẩn ca ca, Nhiếp Tịch Nhan tự tin rằng mình đã hiểu rõ thực lực của Lâm Kỳ. Dù chiến thắng không thể nói là vinh quang, nhưng ít nhất cũng có thể giành phần thắng.
Tất nhiên... nàng không chỉ muốn thắng.
Nhiếp Tịch Nhan giơ tay ra hiệu cho đám người sau lưng không cần lo lắng, nở nụ cười độc ác đầy mong đợi, "Ngươi đã khiến Tạ sư huynh của ta hôn mê không tỉnh, món nợ này ta sẽ từ từ tính sổ với ngươi vào ngày mai. Ta muốn ngươi, sống, không, bằng, chết!"
Ta sẽ khiến ngươi phải quỳ dưới chân ta cầu xin ta tát ngươi! Nhưng ngươi có cầu xin cũng vô ích! Ta sẽ nghiền nát Kim Đan của ngươi! Đẩy ngươi vào bí cảnh của đại vực thứ ba, chết không có chỗ chôn!
Ý nghĩ đó nảy nở trong lòng khiến nàng vui vẻ hơn nhiều.
Nhiếp Tịch Nhan bước qua Lâm Kỳ tiến vào sơn trang.
Đám đệ tử Bà Sa cung cũng lần lượt theo sau, từng ánh mắt căm ghét nhìn Lâm Kỳ, có kẻ còn cố tình va vào y.
Lâm Kỳ tự giác né tránh mấy trò trẻ con này.
Khi mọi người đã rời đi, các tán tu đứng từ xa nhìn y với ánh mắt ganh ghét đố kỵ.
Lâm Kỳ chỉ biết ngao ngán nói với Nguyên Chu đang há hốc mồm: "Đây là Nhiếp Tịch Nhan mà ngươi ngày nào cũng nhắc tới?"
Nguyên Chu nhất thời lộ ra vẻ mặt phức tạp: "...Ta chỉ thấy nàng ấy đẹp."
Lâm Kỳ gật đầu: "Ừm, đẹp, đẹp thật."
Cũng chẳng phải đẹp xuất sắc, mà tính tình thì quá tệ.
Nguyên Chu phản ứng lại: "Nàng nói thế kia là có ý gì? Ngươi với Tạ Bạc Ẩn đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Lâm Kỳ cười nhạt: "Chẳng có gì, cô ta bị điên thôi."
Giờ y đã chắc chắn rằng chuyện của Tạ Bạc Ẩn cuối cùng cũng không thể giấu được Bà Sa cung nữa, kế hoạch của y phải gạt bỏ và tính lại từ đầu. Còn việc Bà Sa cung không ra tay với y chắc chắn có âm mưu, bây giờ cứ đi tới đâu tính tới đó vậy.
Cái gì mà y hại Tạ Bạc Ẩn thành ra như vậy? Đã đọc ký ức, biết rõ sự thật mà còn đảo lộn trắng đen, nếu đã như vậy thì ngày mai y cũng chẳng cần phải thương hoa tiếc ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro