Chương 9
Hôm nay vừa tỉnh dậy, Thu Minh Thù bất ngờ thấy trước mặt có một dấu chấm hỏi màu vàng lấp lánh.
Thu Minh Thù: "?"
Không cần nói cũng biết, đây chắc chắn là trò của cái Hệ thống Yêu Phi Họa Quốc trong đầu y. Nhưng từ khi y đến thế giới này, hệ thống này hiếm khi chủ động tương tác, thậm chí nhiều lúc y hỏi mà nó còn không thèm trả lời. Thế mà hôm nay lại bày trò này, rốt cuộc là có ý gì?
Thu Minh Thù khẽ động ý niệm, đưa tay chọc vào dấu hỏi. Dấu hỏi vàng lập tức tan thành vô số điểm sáng lấp lánh, sau đó xếp thành một dòng chữ trước mắt y.
Nhiệm vụ: Giải cứu hoàng đế bị bắt cóc trong hậu cung, đưa về Cung Hoài Ngọc.
Phần thưởng: Một lần rút thưởng đạo cụ.
Chỉ có hai câu ngắn gọn vậy thôi. Thu Minh Thù chọc tới chọc lui, dùng ý niệm thử tra xét mà không đào ra được thêm tí thông tin nào.
Thu Minh Thù: "..."
Cái nhiệm vụ đột nhiên rớt xuống này là cái quái gì vậy?
Chỉ thị nhiệm vụ đâu? Bản đồ đâu? Thuyết minh nhiệm vụ đâu? Hoàng đế sao tự nhiên chạy vào hậu cung rồi bị bắt cóc? Bị ai bắt? Đã bị bắt chưa hay sắp bị bắt? Bị bắt từ khi nào?
Thu Minh Thù nhìn bảng nhiệm vụ trước mặt, đứng đơ ra cả buổi không nói lời nào.
Càng bất lực hơn là y đã quá quen với phong cách làm việc thiếu đầu thiếu đuôi của hệ thống này rồi.
Thôi thì... dù chưa biết nhiệm vụ này có khó hay không, nhưng phần thưởng mà hệ thống đưa ra thực sự rất hấp dẫn.
Y ngồi dậy, vừa thành thạo chải chuốt thay quần áo, vừa bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ để chuẩn bị đi cứu người.
Nhớ lại vị hoàng đế trẻ trung, chân thành, tính tình không tệ mà y gặp hôm trước, Thu Minh Thù không khỏi thấy thương cảm. Xem ra dù đã đăng cơ, cuộc sống của hắn cũng không hề dễ dàng. Một người tôn quý như vậy mà lại có thể bị bắt cóc ngay trong chính hoàng cung của mình, rốt cuộc hắn đã đắc tội với ai? Bao năm qua hắn đã sống thế nào?
Bỏ qua chuyện nhiệm vụ, chỉ tính riêng chuyện lần trước hắn đã đóng góp cho y hơn 10 điểm Kinh Diễm, thì y cũng nên tìm cách cứu hắn rồi.
Giờ vấn đề là—Hoàng đế rốt cuộc đang ở đâu?
Với thân thủ kiếp trước của y, đối phó với đám bắt cóc không phải chuyện khó, nhưng thân thể này liệu có chịu nổi không mới là vấn đề.
Thu Minh Thù vừa nghĩ vừa chải chuốt xong, đứng dậy nhìn vào gương một lúc, rồi gọi Tú Hạ vào. Tú Hạ mang bữa sáng lên, tiện thể dọn dẹp phòng. Thu Minh Thù đặt gương xuống, nhìn Tú Hạ đang bận rộn, nhẹ giọng gọi tên nàng.
Tú Hạ lập tức ngẩng đầu, vừa nhìn thấy nhan sắc bùng nổ của chủ tử mình, nàng ngẩn người, trên đỉnh đầu chậm rãi bay lên 1 điểm Kinh Diễm.
"Nương... Nương nương? Có chuyện gì sao?" Tú Hạ nhỏ giọng hỏi, sợ bản thân nói lớn quá sẽ làm kinh động đến mỹ nhân.
Nhìn điểm Kinh Diễm vừa tăng, Thu Minh Thù hài lòng thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói: "Không có gì. Ta lát nữa ra ngoài, ngươi không cần đi theo."
Một điểm Kinh Diễm cũng không để sót, thu hoạch xong y tâm trạng vui vẻ, phun máu xong thì lau miệng, phẩy tay đuổi Tú Hạ đi, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cứu người.
Tú Hạ rời khỏi phòng, Cung Hoài Ngọc giờ chỉ còn mỗi Thu Minh Thù.
Y vẫn chưa biết tìm hoàng đế ở đâu. Nếu cứ thế loan tin ra, đừng nói người khác có tin hay không, nhỡ đâu bọn bắt cóc còn chưa ra tay thì chính y lại thành kẻ bứt dây động rừng. Sau này hoàng đế kiểu gì cũng còn gặp thêm tai ương.
Giờ chỉ có cách đến cung của hắn xem sao. Nghe nói hắn bị hậu cung ép ra tận góc xó của lãnh cung, không biết chỗ đó có xa không...
Thu Minh Thù vừa nghĩ vừa đẩy cửa ra ngoài.
Bỗng nhiên, y dừng bước, nhớ lại tình huống lần trước gặp Hoàn Ý.
"Ngã sấp mặt 100% có người đỡ"?
Y có thể thử cách này để triệu hồi Hoàn Ý không nhỉ?
Thu Minh Thù xưa nay là người nói làm là làm, nghĩ vậy liền không do dự, nhắm mắt lại rồi ngả người về phía trước.
Mấy giây sau, y cảm thấy có người đỡ eo mình.
... Có tác dụng thật à?
Thu Minh Thù mở mắt ra, nhìn người đang đỡ mình.
Rồi y cứng đờ.
"Tú Hạ?" Thu Minh Thù chớp mắt.
Tú Hạ nâng y đứng thẳng dậy, sắc mặt cũng có phần ngơ ngác.
Thu Minh Thù ho khan hai tiếng, hỏi: "Ngươi không phải đã rời Cung Hoài Ngọc rồi sao?"
Tú Hạ gật đầu, vội đáp: "Nương nương, nô tỳ đi rồi, nhưng bỗng nhớ ra chưa mang cái bát thuốc đi, nên quay lại lấy. Vừa vào thì thấy người ngã xuống, nô tỳ không kịp nghĩ gì nhiều, hoàn hồn lại thì đã chạy tới đây rồi." Nàng lo lắng đỡ lấy Thu Minh Thù, dè dặt hỏi: "Nương nương có ổn không ạ? Rõ ràng hai ngày trước đã khỏe hơn rồi, sao tự nhiên lại ngất đi?"
Thu Minh Thù lắc đầu, ngăn không cho nàng nói tiếp. Tú Hạ dù không yên tâm, nhưng thấy y kiên trì nên cũng đành quay người rời đi.
Nhìn theo bóng Tú Hạ khuất dần sau cánh cửa, Thu Minh Thù thở dài một hơi. Có vẻ như kỹ năng "ngã sấp mặt 100% có người đỡ" của y không phải chỉ triệu hồi mỗi Hoàn Ý, mà là bất cứ ai ở gần nhất.
Không thể gian lận được rồi, y đành phải tự thân vận động đi tìm người.
Thu Minh Thù rời Cung Hoài Ngọc, đi chưa bao xa đã gặp mấy tên thị vệ tuần tra hậu cung. Đây chính là đối tượng y đang tìm. Thuận tiện rút sạch vài điểm Kinh Diễm của bọn họ, y mới nhẹ nhàng hỏi han về cung điện của Hoàn Ý.
Trước đây, y cũng hay đi dạo quanh đây, nhưng chưa từng bắt chuyện với ai. Không ai biết rằng thực chất y chỉ bận rộn tích góp điểm Kinh Diễm, mọi người lại tưởng y là kiểu người cao ngạo, khó gần. Bây giờ thấy y chủ động nói chuyện, hơn nữa giọng điệu còn dịu dàng dễ nghe, cả đám thị vệ lập tức được thế, suýt thì lao vào tranh nhau trả lời.
Có người thậm chí còn nhiệt tình tìm giấy bút vẽ cho y một cái bản đồ.
Nhận lấy bản đồ, Thu Minh Thù chân thành cảm ơn, cười dịu dàng rồi quay người rời đi.
Đám thị vệ bị nụ cười kia làm cho sững sờ, đồng loạt hít khí lạnh. Đợi đến khi y đi xa rồi, mấy tên mặt đỏ tai hồng mới dần hoàn hồn.
Trong khi đó, Thu Minh Thù vừa đi vừa nhìn bản đồ, sắc mặt ngày càng vi diệu.
Không phải vì lý do gì khác, mà bởi vì... hậu cung này to quá mức tưởng tượng.
Theo như bản đồ, cung của Hoàn Ý gần như nằm ở một góc đối diện với Cung Hoài Ngọc, nếu muốn đi bộ qua đó thì chắc phải mất nguyên nửa ngày.
Thu Minh Thù nhớ lại lần trước Hoàn Ý bảo hắn chỉ "tiện thể dạo một vòng" mà đến được Cung Hoài Ngọc, hơn nữa còn bắt được y ngay khi y ngã xuống...
Thế nhưng, hậu cung xa như này, hắn kiểu gì mà dạo?
Y nhìn xuống cái thân thể ốm yếu của mình, cảm thấy nếu mà đi bộ đến đó, chắc nửa cái mạng cũng theo gió bay mất.
Nhưng nếu gọi kiệu thì lại quá lộ liễu, chuyến này y đi cứu người, chứ không phải đi để thu hút sự chú ý của hoàng đế giữa chốn đông người.
Thôi thì cứ đi trước rồi tính. Dù sao cũng chưa chắc hoàng đế còn ở trong cung của mình, nhân tiện trên đường có thể quan sát thêm tình hình hậu cung.
Thu Minh Thù tiếp tục lên đường, đi ngang qua mấy cung điện khác, nhưng nơi nào cũng im ắng, chẳng có điểm gì đáng chú ý. Qua một khu vườn nữa, y rốt cuộc cũng đến một chỗ có người qua lại.
Trước mặt là một cung điện có sân rộng, tường bao quanh đã bị dỡ bỏ khá nhiều, trông vô cùng thoáng đãng. Giữa sân, một nhóm nam nữ đang luyện võ với mấy cọc gỗ.
Thu Minh Thù: "..."
Y đứng bên cạnh, trầm mặc không nói nổi câu nào.
Mọi người trong sân tập trung luyện tập, không ai chú ý đến y. Giữa sân, một nữ tử cao lớn, mày kiếm mắt sáng, đang mặc bộ võ phục gọn gàng, nghiêm túc hướng dẫn mấy người khác tập quyền.
Nhìn cảnh tượng này, Thu Minh Thù cảm thấy quen quen.
Hồi lâu sau, y mới giật mình: "... Võ quán?"
Có người mở võ quán ngay trong hậu cung á?!
Mà nhìn đám người đang luyện quyền ở kia... không phải phi tần trong cung sao?
Hậu cung này... còn có thể như vậy?
Thu Minh Thù đã bị Hoàn Ý làm cho sốc lên sốc xuống. Nhưng lần này, y chỉ giật mình trong chốc lát, rồi bắt đầu suy nghĩ xa hơn.
Nếu có thể mở võ quán trong hậu cung, vậy y có thể dạy thứ gì đó khác không? Ví dụ như kỹ thuật trang điểm? Hoặc cái gì khác cũng được?
Nếu kế hoạch này khả thi, Cung Hoài Ngọc của y sẽ nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Mà có người thì sẽ có điểm Kinh Diễm, lượng thu hoạch mỗi ngày chắc chắn sẽ tăng vọt. Không cần phải đi vòng quanh hậu cung tìm người nữa, hiệu suất thu hoạch chắc chắn cao hơn nhiều.
Ý tưởng này vừa lóe lên, y đã bắt đầu cân nhắc các bước thực hiện.
Nhưng giờ chưa phải lúc nghĩ chuyện đó.
Hoàng đế—chủ nhân của cái hậu cung quái dị này—vẫn chưa biết đang ở đâu, tình hình ra sao.
Thu Minh Thù không nán lại võ quán lâu, tiếp tục men theo bản đồ. Nhưng đi chưa bao lâu, y đã phải tìm chỗ ngồi nghỉ.
Hậu cung nước Nghiêu với hình dung của y về hậu cung thực sự quá khác biệt. Cả nơi này như một khu chợ lớn, người người đủ kiểu, phi tần ai nấy đều có tuyệt chiêu riêng. Phải mất một lúc lâu y mới dần thích ứng được.
Với một nơi như vậy, hệ thống Yêu Phi Họa Quốc của y... có vẻ vô dụng thật. Nghỉ ngơi chừng mười phút, Thu Minh Thù đứng dậy tiếp tục đi.
Nhưng đúng lúc này, một bóng đen bất ngờ lao ra từ góc khuất.
Thu Minh Thù khẽ nhíu mày. Hậu cung dù loạn đến đâu cũng không đến mức có người cần mặc đồ đen che mặt giữa ban ngày. Không cần nghĩ nhiều, y cũng biết chuyện này có liên quan đến nhiệm vụ.
Không do dự, y lập tức đuổi theo. Thân thể hiện tại dù yếu, nhưng kinh nghiệm vẫn còn. Thu Minh Thù bám theo không gây ra tiếng động, mà kẻ kia cũng không phát hiện có người đang theo dõi mình.
Cứ thế, y lần theo bóng đen đến một góc khuất trong vườn, và cuối cùng cũng thấy được người mình tìm cả buổi.
Hoàn Ý đang đi dạo trong vườn, dáng vẻ thảnh thơi, một mình ngắm hoa, không có lấy một tên người hầu.
Nhìn kiểu gì cũng không giống người vừa bị bắt cóc!
Nhưng kẻ mặc đồ đen kia đã rút dao găm sáng loáng, âm thầm áp sát.
Ánh mắt Thu Minh Thù lạnh đi.
Đây chính là thời cơ tốt nhất để ngăn cản kẻ đó.
Tuy nhiên, vấn đề là y bây giờ chỉ là một công tử yếu ớt, chưa từng luyện võ, nếu đột ngột bộc lộ thân thủ thì chắc chắn sẽ rất khó giải thích.
Nhưng y đã có cách. Nhiệm vụ chỉ yêu cầu y cứu hoàng đế, chứ không nói là phải cứu bằng thân phận nào.
Thu Minh Thù ẩn mình sau bức tường thấp, lấy ra một viên ngọc nhỏ đã chuẩn bị sẵn.
—Biến hình!
Ý niệm vừa động, ánh sáng bảy màu chói lóa lập tức bùng lên quanh y...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro