Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thu Minh Thù có cả đống những câu từ tốt đẹp muốn phun ra, nhưng nhìn sang cái hệ thống lạnh lùng vô cảm, y chỉ có thể nghiến răng nuốt xuống bụng.

Tiếp theo, y mới nhớ ra phải nhìn xem người trước mặt mình là ai.

Ngẩng đầu lên, y bắt gặp một đôi mắt đen láy, dường như ẩn chứa chút bất đắc dĩ và một nụ cười khẽ.

Đôi mắt này thực ra rất đẹp, nhưng không hiểu sao tổng thể khuôn mặt lại nhạt nhòa đến mức chẳng có gì nổi bật.

Cứ như thể chỉ cần ném hắn vào trong đám đông, hắn sẽ lập tức hòa tan, không bao giờ tìm lại được nữa.

Thu Minh Thù ngẩn ra, rồi nhận ra có lẽ mình bị hệ thống "Yêu Phi" này ảnh hưởng đến mức khi nhìn ai cũng vô thức tập trung vào nhan sắc đầu tiên. Y vội vàng kéo suy nghĩ trở lại, lập tức thoát khỏi vòng tay của đối phương, sau đó cúi đầu cảm ơn.

Mặc dù không rõ người này là ai, nhưng chắc chắn hắn không phải do hệ thống tự biên tự diễn ra, chỉ là tình cờ xuất hiện đúng lúc kích hoạt kỹ năng "vấp ngã 100% có người đỡ" mà thôi.

Thu Minh Thù chân thành nói lời cảm tạ, người kia chỉ cười nhẹ, thản nhiên đáp:

"Không có gì, ta chỉ là đúng lúc đi ngang qua, lại vừa vặn thấy ngươi sắp ngã."

Người này nhìn không có gì nổi bật, nhưng giọng nói lại trầm thấp dễ nghe, rất cuốn hút.

Thu Minh Thù không kiềm chế được mà lại suy nghĩ vẩn vơ—không biết giọng nói có thể giúp mình tăng điểm Kinh Diễm không nhỉ?

Vài giây sau, y cưỡng chế mình thoát khỏi dòng suy tưởng ngớ ngẩn đó, nhìn lại người vừa cứu mình.

Từ ánh mắt đối phương, y cảm nhận được sự quan tâm chân thành và thân thiện, bèn buột miệng hỏi:

"Ngươi ở cung nào?"

Người kia hơi do dự, dường như không biết nên trả lời thế nào.

Thấy thế, Thu Minh Thù bèn bổ sung:

"Ngươi là nương nương của cung nào?"

Người trước mặt: "Ta..."

Hắn có vẻ khó nói, Thu Minh Thù lập tức dấy lên nghi hoặc. Lẽ nào không phải phi tử? Là thái giám à?

Khoan đã...

Ánh mắt Thu Minh Thù chợt biến đổi, y chăm chú quan sát vị thanh niên trông bình thường như cơm trắng trứng chiên này, trong đầu chợt nhớ tới lời đồn về hoàng đế nước Nghiêu.

Diện mạo bình thường.

Không có cảm giác tồn tại.

Tính tình hiền hòa, không kiểu cách.

Mỗi một đặc điểm đều trùng khớp với người trước mặt...

Thu Minh Thù: "..."

Cái kỹ năng vấp ngã triệu hồi người đỡ này... chẳng lẽ gọi ra đúng vị hoàng đế đương triều của nước Nghiêu luôn rồi?!

Sắc mặt y khẽ thay đổi.

Dù đã thuộc làu làu hồ sơ của hoàng đế nước Nghiêu, cũng đã chuẩn bị tinh thần gặp mặt từ trước, nhưng nếu có thể tránh, Thu Minh Thù vẫn muốn tránh thì hơn. Chấp nhận hệ thống "Yêu Phi Họa Quốc" là một chuyện, nhưng với y, từ "yêu phi" chỉ là một thuộc tính chứ không phải một thân phận.

Nói cách khác, y chưa bao giờ tự đặt mình vào mối quan hệ với hoàng đế nước Nghiêu cả.

Nhưng bây giờ thì khác. Hoàng đế đang đứng trước mặt y, rõ ràng nhắc nhở y rằng giữa họ có một mối quan hệ không thể chối bỏ—dù không bền chặt, nhưng dù sao thì... Họ cũng là quan hệ vợ chồng. Hoặc cũng có thể nói là quan hệ"chồng chồng" lần đầu tiên trở nên rõ ràng trong tâm trí Thu Minh Thù.

... Và cũng làm y cảm thấy hơi khó xử.

Nghe nói hoàng đế hiếm khi lui tới hậu cung, cũng chẳng mấy khi để ý đến các phi tử, thế mà hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây?

Nếu thân phận bị lật tẩy, y phải ứng phó thế nào? Phi tử và hoàng đế chung đụng ra sao? Chẳng lẽ y phải hầu hạ hắn như nữ nhân?

Mặc dù thẩm mỹ quan đã bị hệ thống này bóp méo hoàn toàn, nhưng cái đó thì có đánh chết y cũng không làm được.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hàng loạt suy nghĩ lướt qua đầu Thu Minh Thù, và y đã đưa ra quyết định—giả vờ không nhận ra đối phương.

Không biết thì không có tội, làm vậy y sẽ không cần phí công đối phó với hắn, mà vị hoàng đế nổi tiếng có tính tình tốt này chắc cũng chẳng bận tâm.

Sau khi quyết định, Thu Minh Thù bèn tiếp tục câu chuyện:

"Ta ở Cung Hoài Ngọc, mới vào cung chưa lâu, sau này mong tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn."

Người đối diện: "..."

Hắn im lặng một lúc, rồi lên tiếng:

"...Tỷ tỷ?"

Thu Minh Thù chớp mắt, chẳng lẽ trong hậu cung không xưng hô như vậy sao?

Y còn chưa kịp nghĩ ra cách chữa cháy, thì đối phương đã bình tĩnh nói:

"Ta không phải phi tử trong hậu cung."

Lòng Thu Minh Thù căng thẳng. Y không muốn để hắn nói tiếp, vội chen ngang:

"Đã xuất hiện trong hậu cung, không phải thái giám thì chỉ có thể là phi tử, còn có thể là ai—"

Chưa dứt lời, y đột nhiên ho sặc sụa, phun ra một ngụm máu tươi. Người trước mặt giật mình, có vẻ bị lượng máu dọa sợ:

"Ngươi... không sao chứ?"

Thu Minh Thù bình tĩnh lau đi vệt máu nơi khóe môi, gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười nhạt:

"Không sao, chỉ là ho ra máu thôi."

Đối phương: "..."

Một lát sau, hắn bình thản nói:

"Ta không phải phi tử. Ta tên Hoàn Ý, là hoàng đế nước Nghiêu."

Thu Minh Thù: "..."

Y hoàn toàn không phòng bị. Bình thường hoàng đế trong truyện chẳng phải đều thích giả trang vi hành để thử lòng người ta sao? Tại sao đến đây rồi mà vị này lại nói toạc ra luôn thế?!

Thu Minh Thù mặt mày phức tạp, cố gắng giãy giụa lần cuối:

"Đừng đùa nữa, ngươi sao có thể là bệ hạ chứ? Bệ hạ bận trăm công nghìn việc, đâu có rảnh chạy đến nơi này—"

"Ta thật sự là hoàng đế nước Nghiêu."

Người đối diện nghe y nói thế cũng không vội tranh cãi, chỉ thong thả lấy từ trong áo ra mấy món đồ, từng cái từng cái đặt trước mặt Thu Minh Thù: "Đây là thư ta viết, ngươi có thể so bút tích. Đây là bút trong ngự thư phòng, trên thân còn khắc tên ta. Đây là ngọc tỷ truyền quốc, thứ này giả được chắc? Ta chính là hoàng đế."

Thu Minh Thù: "..."

Đối phương hoàn toàn chặn đứng đường lùi giả ngu của y.

Thế giới này sao lại có loại hoàng đế thế này? Đi đâu cũng mang theo đống đồ chứng minh thân phận, còn cả ngọc tỷ nữa chứ?!

Dường như nhìn ra y đang sững sờ, hoàng đế nước Nghiêu – Hoàn Ý – hơi ngại ngùng cười một cái, bất đắc dĩ nói:

"Tại ta hay bị người ta nhận nhầm, nên mới mang theo mấy thứ này, riết rồi thành thói quen."

Thu Minh Thù không biết nên đáp lại thế nào.

Y do dự, che miệng ho hai tiếng, lại có thêm một dòng máu chảy xuống.

Hoàn Ý thấy thế, mí mắt hơi giật giật, không nhịn được mà hỏi:

"Ngươi thật sự không sao chứ?"

Thu Minh Thù lắc đầu, nhớ lại lễ nghi hậu cung khi gặp hoàng đế, chuẩn bị hành lễ thì đã bị Hoàn Ý nắm lấy cổ tay kéo lại: "Không cần đâu, để ta đưa ngươi về nghỉ ngơi."

Nói rồi, không đợi y phản ứng, hắn đã nắm tay y đi vào trong Cung Hoài Ngọc. Lúc đi qua cửa điện, nha hoàn Tú Hạ theo thường lệ ra nghênh đón. Kết quả, vừa thấy Hoàn Ý, nàng trợn to mắt, hét lên một tiếng. May mà Hoàn Ý nhìn nàng một cái, nàng lập tức bụm miệng, vội vội vàng vàng tỉnh táo lại.

Hoàn Ý dường như rất quen thuộc với nơi này, một đường đi thẳng vào phòng y. Thu Minh Thù im lặng theo sau, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái.

Sao y có cảm giác người này đã từng tới cung của y rồi nhỉ?

Hai người không ai nói gì.

Thu Minh Thù thì không biết nên nói gì, còn Hoàn Ý thì có vẻ thật sự chẳng có ý định mở lời.

Vào trong phòng, Hoàn Ý tìm một chiếc khăn sạch rồi đưa cho y. Thu Minh Thù nhìn hắn đầy nghi hoặc. Theo lý mà nói, hoàng đế dù có bình thường đến đâu thì cũng vẫn là hoàng đế, bên cạnh chắc chắn không thiếu người hầu hạ. Nhưng giờ vị hoàng đế này không chỉ tận tình quan tâm đến y mà còn tự tay dắt y về, rồi đi tìm khăn lau cho y...

Sức lao động của hoàng đế giá rẻ vậy sao?

Thu Minh Thù bỗng nhớ đến những lời đồn về Hoàn Ý, nhớ lại quá khứ của đối phương, lập tức hiểu ra.

Ánh mắt y nhìn hắn dần dần mang theo chút thương cảm.

Nghe nói lúc nhỏ hắn sống trong cung nhưng không ai quan tâm, mất tích hơn mười ngày cũng không ai phát hiện. Sau đó lại lưu lạc đầu đường xó chợ, sống cảnh ăn xin mấy năm mới được đón về cung.

Có lẽ vị hoàng đế này đã từng chịu khổ nhiều, nên mới quen với việc tự mình làm mọi thứ?

Thu Minh Thù cảm thấy mình đã nắm bắt được chân tướng. Nhưng cũng chính vì hiểu rõ chân tướng, y lại càng thấy lấn cấn.

Hoàng đế hiền lành tốt bụng thế này, y lại dùng hệ thống yêu phi để vắt kiệt hắn, cứ thấy ngượng ngùng kiểu gì...

Nghĩ vậy, Thu Minh Thù hơi chần chừ, không lập tức nhận lấy khăn tay. Hoàn Ý thấy thế, lại tưởng y bệnh đến nỗi không nhấc nổi tay, bèn kiên nhẫn cúi người xuống, chủ động dùng khăn lau sạch vết máu bên môi y.

Thu Minh Thù: "..."

Hoàn Ý lau xong, đứng thẳng người, khẽ cười: "Được rồi."

Thu Minh Thù không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, chớp mắt đầy mơ màng.

Y vốn có diện mạo cực kỳ hoàn mỹ, đôi mắt đen nhánh sáng rực như hai viên bảo thạch, lông mi dài khẽ run run, trông chẳng khác nào cánh bướm đang rung động.

Động tác của Hoàn Ý hơi khựng lại.

Thu Minh Thù cũng đột nhiên sững sờ.

Bởi vì y nhìn thấy, ngay khoảnh khắc ấy, trên người Hoàn Ý hiện lên một con số "+10" nho nhỏ.

Thu Minh Thù: "?"

Y lập tức mở bảng hiển thị điểm Kinh Diễm của hệ thống, quả nhiên thấy giá trị của mình vừa mới tăng thêm 10 điểm!

Thu Minh Thù kinh ngạc. Trước đó y đã thử nghiệm rất nhiều cách để tăng điểm Kinh Diễm. Dựa vào những lần thử đó, mỗi người mỗi lần chỉ có thể cung cấp 1 điểm. Đợi hết thời gian hồi chiêu, y mới có thể tiếp tục nhận điểm từ người đó. Hơn nữa, thời gian hồi chiêu này còn khác nhau tùy người—Tú Hạ là năm tiếng, còn vị phi tần thích nuôi động vật kia là bảy tiếng.

Nhưng dù thế nào, chưa bao giờ có ai cung cấp hơn 1 điểm một lần.

Sự bất ngờ khiến Thu Minh Thù càng thêm đờ đẫn. Khi y vẫn còn đang suy nghĩ, trên người Hoàn Ý lại hiện lên một "+5" nữa.

Thu Minh Thù run lên, đến giờ đã hoàn toàn hiểu rõ.

Vị hoàng đế nước Nghiêu này rõ đối với y rõ ràng không giống người khác. Hệ thống có tên "Yêu Phi Họa Quốc", y sớm nên đoán ra rồi—đối với y, hoàng đế nhất định phải là một sự tồn tại đặc biệt.

Ở trên người hoàng đế, y có thể nhận được nhiều điểm Kinh Diễm hơn những người khác. Hơn nữa, số điểm này không có thời gian hồi chiêu! Có khả năng, nó còn không có giới hạn!

Điểm Kinh Diễm vô hạn?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Thu Minh Thù đã lập tức chần chừ.

Hoàng đế này nhiệt tình, chân thành, tốt tính đến vậy, y lại nỡ lòng nào diễn lố lăng trước mặt hắn đây...

Hàng loạt suy nghĩ xẹt qua trong đầu, rồi y nghe thấy Hoàn Ý gọi:

"Thù Ngọc Công tử? Ngươi không sao chứ? Có cần ta gọi thái y không?"

Thu Minh Thù lấy lại tinh thần, lắc đầu: "Không cần."

Ánh mắt y dừng lại trên người Hoàn Ý, càng nhìn càng tò mò.

Theo dữ liệu hệ thống, trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, vị hoàng đế này đã đóng góp cho y hẳn 15 điểm Kinh Diễm. Nhưng tại sao hắn vẫn trông như không có gì xảy ra?

Là do hắn che giấu cảm xúc quá giỏi? Hay là hệ thống có cách tính khác đối với hắn?

Hai người trò chuyện thêm vài câu, nhưng Thu Minh Thù vẫn còn đang bận suy nghĩ nên cũng không để tâm nghe Hoàn Ý nói gì. Đến khi hoàn hồn lại, hắn đã chuẩn bị rời đi.

Thu Minh Thù không ngăn cản. Tuy vẫn còn một số giả thuyết cần thử nghiệm, một số chuyện muốn hỏi cho rõ, nhưng y cũng không vội. Vị hoàng đế này tuy có vẻ dễ gần, nhưng rốt cuộc vẫn là hoàng đế. Trước khi tìm hiểu cặn kẽ con người hắn, giữ khoảng cách một chút vẫn là hơn.

Huống hồ y còn có kỹ năng "té đâu cũng có người đỡ" với tỉ lệ thành công 100%. Nếu muốn gặp lại hoàng đế, đơn giản là... ngã thêm phát nữa thôi.

Tiễn Hoàn Ý xong, đợi bóng dáng hắn hoàn toàn khuất khỏi Cung Hoài Ngọc, nha hoàn Tú Hạ mới hí hửng chạy tới, mặt mày rạng rỡ hỏi:

"Nương nương! Ngài gặp Hoàng thượng thật sao? Hoàng thượng đích thân tới gặp ngài à?"

Thu Minh Thù lắc đầu, dù rất
không muốn dập tắt sự vui mừng lộ rõ trên mặt Tú Hạ, nhưng y vẫn thật thà trả lời: "Không phải, chỉ là tình cờ thôi."

"Tình cờ cái gì mà tình cờ." Tú Hạ chớp mắt cười tít, "Có một lần tình cờ, thì sẽ có lần thứ hai, thậm chí là nhiều lần nữa!"

Thu Minh Thù mỉm cười không phản bác.

Không nói nhiều về Hoàn Ý với Tú Hạ, y viện cớ thân thể khó chịu, muốn nghỉ ngơi rồi đuổi nàng đi. Sau đó, y một mình nằm trên giường, mở bảng hệ thống kiểm tra điểm Kinh Diễm hiện tại.

Tổng cộng đã có 403 điểm.

Số điểm này là do y tích góp được từ lần trước khi ghé chỗ thợ rèn. Vì điểm nâng cấp "Dẻo dai" quá cao, các thuộc tính khác thì vẫn chưa rõ công dụng, nên y vẫn chưa dùng đến, cứ tích trữ đó đã.

Nhưng giờ có lẽ y nên thử nâng cấp một thuộc tính cơ bản nào đó xem sao.

Nhìn chằm chằm vào danh sách các chỉ số, y đoán mò công dụng thực sự của chúng.

Cơ mà đúng lúc này, giọng hệ thống vang lên:

[Phát hiện ký chủ tích lũy điểm Kinh Diễm vượt quá 400, mở khóa tính năng Rút thăm đạo cụ. Tiêu hao 500 điểm có thể đổi lấy một lượt rút thăm, có cơ hội nhận được Đạo cụ cấp Pháp bảo.]

Ban đầu Thu Minh Thù không mấy để tâm, nhưng khi nghe thấy hai chữ "Pháp bảo", y không kìm được mà khựng lại.

"Pháp bảo" – cái tên này có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với y.

Là một người đến từ thời đại tinh tế, y hiểu rõ tầm quan trọng của đạo cụ trong cuộc sống và chiến đấu. Nhiều khi một món đồ cũng có thể xoay chuyển cả cục diện.

Vậy Pháp bảo trong hệ thống này rốt cuộc là gì?

Dù có chút e ngại vì lượng điểm tiêu hao khá cao, nhưng điểm Kinh Diễm vẫn có thể kiếm lại được. Hơn nữa, đổi điểm để rút thăm đạo cụ thì dù có trúng phải món vớ vẩn, y vẫn có thể bỏ không xài, ít nhất không giống việc nâng điểm thuộc tính – đã tăng rồi thì không thể hoàn tác.

Sau khi cân nhắc, Thu Minh Thù quyết định hoãn nâng cấp thuộc tính, chờ mai kiếm thêm một mớ điểm rồi thử rút đạo cụ xem sao.
Tối đến, y nằm trong chăn suy nghĩ lại chuyện hôm nay, bất giác nhớ đến vị Hoàng đế đặc biệt kia.
Muốn kiếm thêm 100 điểm Kinh Diễm trong ngày mai... có nên thử vắt thêm chút nữa từ Hoàng đế không nhỉ?

Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị y phủ quyết. Y bật cười lắc đầu, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

-----

Hôm sau, Thu Minh Thù dậy sớm.
Sau màn ói máu quen thuộc, ăn sáng xong, y để mặc Tú Hạ đỡ mình đi "càn quét" điểm Kinh Diễm.

Cuộc càn quét diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Trùng hợp trong cung đang có một giải đấu võ thuật, đám phi tần đánh nhau gãy hết cả vũ khí, thành ra lũ lượt kéo nhau đến tìm thợ rèn. Thu Minh Thù chỉ cần đứng lượn lờ trước điện của họ đã kiếm được một mớ điểm Kinh Diễm, sau đó lại ghé chỗ ba vị sư huynh đệ kia và đệ nhất đao khách của kinh thành biểu diễn một hồi, mất cả ngày trời mới tích đủ số điểm cần thiết. Hệ thống rốt cuộc cũng thông báo mở khóa tính năng rút đạo cụ.

Vì đã tích điểm chỉ để chờ tính năng này, Thu Minh Thù không chần chừ mà trở về phòng mở ngay giao diện rút thưởng.

Giao diện vẫn là một bầu trời sao lấp lánh, nhưng tối hơn so với giao diện Bảng kỹ năng. Thu Minh Thù đặt tay lên bầu trời sao, tập trung ý niệm, 500 điểm Kinh Diễm lập tức hòa vào vũ trụ hư ảo, khiến cả khoảng không sáng rực lên.

Ngay sau đó, một chấm tròn kỳ lạ hiện lên.

Chấm tròn đó ngày càng phóng to, trong nháy mắt đã biến thành một quả cầu trắng cỡ nắm tay.

Thu Minh Thù theo bản năng vươn tay chạm vào quả cầu.

Vừa chạm tới, y cảm giác có một vật thể thực sự trong lòng bàn tay. Y siết tay, kéo mạnh xuống – cả bầu trời sao lập tức biến mất. Khi nhìn lại tay mình, y phát hiện quả cầu kia đã thực sự xuất hiện trong lòng bàn tay.

Thứ y thấy trong giao diện ảo, vậy mà đã hóa thành hiện thực.

Y có chút sửng sốt, nhưng sau vài giây đã bình tĩnh lại – so với vụ xuyên không thì chuyện này cũng chẳng kỳ quái lắm. Nhìn quả cầu trắng trong tay, y nhanh chóng nhận được thông tin về nó.

Không phải Pháp bảo, chỉ là đạo cụ cấp Tinh phẩm, tên là Cầu Biến Hình.

Tác dụng: Dùng để lập tức thay đổi trang phục, hóa trang thành hình dạng khác.

Theo cách hiểu của Thu Minh Thù, đây hẳn là đạo cụ giúp ngụy trang, thay đổi diện mạo tạm thời.

Với y, món này lại cực kỳ hữu ích.
Bởi vì không hiểu rõ thế giới này, y luôn muốn ra ngoài tìm hiểu thêm, nhưng với thân phận hiện tại, cộng thêm hệ thống hãm hại – hễ hình tượng bị tổn hại là điểm Kinh Diễm bay màu – việc ra ngoài thực sự rất khó. Nhưng nếu có đạo cụ hóa trang, thì khác rồi.

Chỉ cần che giấu thân phận, hình tượng có sụp đổ cũng chẳng ảnh hưởng đến điểm Kinh Diễm của y.
Dù không trúng Pháp bảo, nhưng với y, lấy được Cầu Biến Hình đã là may mắn lớn.

Y lật qua lật lại quả cầu một lúc, rồi phát hiện một dòng chữ nhỏ bên dưới:

[Lưu ý: Khi sử dụng, vui lòng chọn địa điểm kín đáo, không có người quan sát.]

Y nhướng mày, không mấy để tâm – đổi đồ tất nhiên phải làm chỗ không ai thấy rồi.

Có món đồ này trong tay, những chuyện y muốn làm nhưng không thể làm trước đây, giờ đã có thể thực hiện.

Theo kế hoạch, 5 ngày nữa y sẽ tìm cơ hội ra ngoài.

Chỉ là y không ngờ... mới 2 ngày sau, y đã phải dùng tới Cầu Biến Hình do một sự cố bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro