Chương 7
Đã bước vào cái hậu cung này rồi, muốn thích nghi với thân phận hiện tại và đưa ra những quyết định chính xác vào thời khắc quan trọng, điều đầu tiên Thu Minh Thù cần làm là nắm rõ tình hình xung quanh.
Mà người quan trọng nhất y phải tìm hiểu, dĩ nhiên là chủ nhân của hoàng cung nước Nghiêu—hoàng đế Hoàn Ý.
Thu Minh Thù đã mất mấy ngày thu thập tư liệu từ khắp nơi, tuyệt đối không phải chuyện vô ích.
Chỉ là... dù đã thuộc làu làu tiểu sử vị hoàng đế này, y vẫn không thể hiểu nổi—tại sao Hoàn Ý lại đột nhiên gửi cả đống quần áo tới cung của y?
Nếu y nhớ không lầm, y chưa từng gặp vị hoàng đế này.
Nghe nói hậu cung của Hoàn Ý đông đến mức đáng sợ, đừng nói ngày nào cũng gặp mặt từng người, có một đống hậu phi từ lúc tiến cung đến nay còn chưa từng lọt vào mắt hoàng đế. Mà chủ nhân cơ thể này, lúc bị đưa vào cung cũng chưa từng diện kiến Hoàn Ý. Vậy mà giờ Hoàn Ý lại liên tục gửi quà tới cho một người chưa gặp bao giờ, có phải hơi quá nhiệt tình không?
Thu Minh Thù nghĩ mãi không ra, đành trực tiếp hỏi thăm lão thái giám thân cận của Hoàn Ý—Ninh công công.
"Xin hỏi bệ hạ gửi nhiều quần áo thế này... có lời gì muốn nhắn lại cho ta không?"
Ninh công công thoáng ngạc nhiên, nhìn y từ đầu đến chân, thầm cảm thán đúng là bệ hạ liệu sự như thần! Đúng là từ khi quà được gửi đến, vị Thu phi này không còn náo loạn đòi chết nữa!
Hắn vui vẻ nói: "Khụ, bệ hạ bảo nô tài nhắn với nương nương, nếu nương nương thích thì tháng nào bệ hạ cũng gửi thêm, miễn là nương nương đừng tự sát nữa."
Dù sao thì mấy bộ quần áo này là đồ cống nạp miễn phí, vẫn rẻ hơn đống linh đan dược liệu phải dùng mỗi lần kéo Thu phi từ quỷ môn quan về.
Câu sau Ninh công công không dám nói ra.
Nhưng Thu Minh Thù đã hiểu được phần nào.
"..."
Hai bên im lặng vài giây, sau đó Ninh công công cười cười, xoay người rời đi.
Thu Minh Thù đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ nhíu mày, suy tư về câu nói vừa rồi.
Nghe qua thì cứ có cảm giác vị hoàng đế kia đã từng gặp y. Nhưng dù lục lại toàn bộ trí nhớ của cả nguyên chủ lẫn chính mình, y vẫn không tìm ra được manh mối nào.
Chuyện này là thế nào?
Tạm thời chưa có câu trả lời, nhưng có lẽ sau này, khi y trực tiếp tiếp xúc với vị hoàng đế kia, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Lúc này, Thu Minh Thù thu hồi suy nghĩ, cầm khăn tay khẽ ho vài tiếng, lập tức, một mảng đỏ tươi loang lổ nhuộm lên nền lụa trắng.
Cung nữ bên cạnh—Tú Hạ—tá hỏa la lên: "Nương nương! Người, người lại thổ huyết rồi!"
"Đừng kêu." Thu Minh Thù điềm nhiên xua tay, thành thạo lau vết máu trên môi, dáng vẻ bình tĩnh và tao nhã như đang thưởng trà ngắm cảnh. "Chỉ là ho ra chút máu thôi mà."
Tú Hạ: "..."
Sự thản nhiên của Thu Minh Thù khiến nàng nghẹn họng. Chủ tử của nàng cứ phun máu như ăn cơm bữa thế này, nàng cảm giác tam quan của mình sắp vỡ vụn đến nơi.
Nhưng bản thân Thu Minh Thù lại thấy rất ổn. Lượng máu y mất mỗi ngày so với cái thanh máu dài ngoằng của y thì chẳng thấm vào đâu, chỉ cần ngủ một giấc là đầy lại ngay.
Thể chất hiện tại của y không hề cường tráng, sức mạnh cũng không cao, nhưng bù lại, độ bền lại cực kỳ kinh người.
Ví dụ nhé, nếu bây giờ bắt y và một gã tập võ khỏe mạnh cùng chịu tra tấn, người cuối cùng còn sống chắc chắn sẽ là y.
Không chỉ vậy, thời gian y trụ vững còn lâu hơn người thường gấp mấy lần.
Cái hệ thống "Yêu Phi Họa Quốc" trong đầu y đến giờ vẫn cứ khó hiểu quái đản, nhưng không thể phủ nhận, đặc tính này của nó đúng là mang lại không ít lợi ích.
Vậy nên, Thu Minh Thù quyết định—bỏ qua cái "May mắn" vớ vẩn vừa lỡ nâng cấp, y sẽ tiếp tục tăng cường độ dẻo dai của cơ thể. Cứ buff cho thanh máu càng dài càng tốt, như vậy, dù hệ thống này có bất chợt tung ra trò gì kỳ lạ, y cũng không lo bị hại đến chết.
Xác định xong hướng đi, Thu Minh Thù nhìn xuống mấy rương quần áo Ninh công công mang đến.
Mấy bộ đồ bên trong vẫn giữ nguyên phong cách khoa trương loè loẹt thường thấy, nhưng may mắn thay, ít nhất lần này không còn bộ nào là nữ trang nữa.
Y chọn một bộ áo dài màu trắng ngà, thay đồ xong xuôi thì dẫn Tú Hạ đi thăm dò tình hình quanh Cung Hoài Ngọc.
Sáu ngày tiếp theo, Thu Minh Thù thành công mở rộng phạm vi hoạt động của mình lên gấp đôi, cũng nắm được sơ bộ bố cục khu vực xung quanh.
Cung Hoài Ngọc nằm ở góc khá hẻo lánh của hậu cung, nên bình thường vô cùng vắng vẻ, không có bao nhiêu phi tần qua lại. Cung điện gần y nhất là nơi ở của ba nam phi, nghe đồn bọn họ vốn là ba sư huynh đệ đến từ đảo Dư Hương ngoài Đông Hải.
Năm xưa, ba người này tiến vào hoàng thành để khiêu chiến Lâm đại hiệp—đệ nhất đao khách của kinh thành. Không biết thế nào mà lại đi lạc vào hoàng cung. Đúng lúc triều đình đang bàn bạc chuyện đón ba vị vương tử của sứ Phù Tang vào hậu cung, nhìn thấy ba kẻ này xông vào, quan viên chẳng hề nghi ngờ gì, lập tức tóm cả bọn ném vào hậu cung.
Vậy là thế nào?
Chẳng biết bằng cách nào, ba cao thủ giang hồ đi khiêu chiến lại hóa thành phi tử của hoàng đế.
Tất nhiên, sau này họ cũng có cơ hội rời đi. Nhưng chẳng bao lâu, ba sư huynh đệ này phát hiện ra một chuyện—thì ra hoàng thành đệ nhất đao Lâm đại hiệp lại ở ngay cung bên cạnh bọn họ, cũng là phi tử của hoàng đế.
Hậu cung có ăn có uống, có cao thủ để tỷ thí, vậy thì đi làm gì nữa?
Thế là ba người quyết định an phận làm phi, chẳng mấy chốc đã thích nghi hoàn toàn với thân phận mới.
Ngoài ba vị sư huynh đệ và vị Lâm đại hiệp nọ, hàng xóm của Thu Minh Thù còn có một cô gái ngoại tộc đến từ phương Nam.
Cô nương này tuổi còn trẻ, trong cung của mình nuôi đủ thứ động vật, từ thỏ, nai đến rắn, chuột, hổ báo không thiếu thứ gì. Nàng không thích ở trong phòng, suốt ngày leo lên nóc nhà hoặc tường vây, cười tít mắt chào hỏi khách qua đường.
Tính tình nàng viết hết lên mặt, cảm xúc thay đổi thất thường. Nhưng có một điểm không đổi—nàng cực kỳ thích nhan sắc của Thu Minh Thù.
Đây rõ ràng là nguồn cung cấp điểm kinh diễm béo bở nhất, đáng tiếc là Thu Minh Thù không dám qua lại nhiều. Vì cứ mỗi lần nàng nhìn thấy y là hai mắt sáng rực như đèn pha, khiến y có cảm giác như mình sắp bị ăn tươi nuốt sống đến nơi.
Còn bên kia cung điện của nàng là nơi ở của một thợ rèn.
Người này là một đại hán cao tám thước, thân hình vạm vỡ, nhìn một cái là biết vừa khỏe vừa có lực. Thu Minh Thù không hiểu tại sao ông ta lại xuất hiện trong hậu cung của nước Nghiêu, nhưng có một chuyện y hiểu rất rõ—ông ta đã dựng hẳn một lò rèn ngay trong cung, ngày nào cũng "keng keng keng" suốt từ sáng đến tối, lò luyện kiếm cháy rừng rực.
Đây là địa điểm yêu thích nhất của Thu Minh Thù.
Mặc dù vị thợ rèn kia chưa từng liếc nhìn y lấy một lần, cũng chẳng hề đóng góp điểm Kinh Diễm, nhưng khách đến đây thì nhiều vô kể! Mỗi lần đến đây, Thu Minh Thù đều có thể thu hoạch một đống điểm giá trị.
Trừ mấy phi tử kỳ quái này, những người sống quanh cung y nhìn chung đều bình thường hơn nhiều—đa phần là các nữ tử trầm tĩnh, thoạt trông không có gì đặc biệt.
Tất nhiên, đó cũng chỉ là "thoạt trông" mà thôi. Thu Minh Thù chưa bao giờ kết luận điều gì khi chưa tìm hiểu kỹ.
-----
Sau sáu ngày cày điểm Kinh Diễm, cuối cùng Thu Minh Thù cũng nâng được "Dẻo dai" lên cấp 5!
Dù càng lên cấp, điểm tiêu hao càng lớn, giai đoạn sau hơi tốn sức, nhưng nhìn thanh máu càng ngày càng dài, y thấy mọi công sức bỏ ra đều xứng đáng.
Có điều, từ cấp 5 lên cấp 6 cần tận 160 điểm Kinh Diễm. Với tình hình hiện tại, y chưa gom đủ số đó.
Chưa kể, ngoài "Dẻo dai" ra, y còn chưa nâng cấp chỉ số nào khác. Dồn hết tài nguyên vào một chỉ số duy nhất hình như không ổn lắm.
Từ đó, Thu Minh Thù rút ra một kết luận—lượng điểm Kinh Diễm thu được mỗi ngày nhờ đi dạo trong hậu cung là không đủ. Nếu muốn tăng tốc độ thăng cấp, y cần tìm một cách khác để kiếm điểm nhanh hơn.
Cách đơn giản nhất chính là nâng cao tần suất xuất hiện trước đám đông. Không có truyền thông, không có mạng xã hội, nếu muốn nhiều người nhìn thấy mình, chỉ có một cách—xuất hiện ở những nơi đông người nhất.
Mà nếu đã muốn gây chú ý, chỉ đi qua đi lại thôi thì chưa đủ. Y cần thiết kế một chút hiệu ứng—từ tạo hình, cách xuất hiện, đến lời nói và hành động, tất cả đều phải được trau chuốt tỉ mỉ.
Tới lúc này, y mới thực sự hiểu ra vì sao hệ thống này lại có tên là "Yêu Phi Họa Quốc".
Chỉ nghĩ đến cảnh sau này mình phải đứng trước bàn dân thiên hạ mà diễn trò để cày điểm, y không nhịn được thở dài một tiếng.
Mặc dù mặt dày đã thành thói quen, nhưng nếu phải mặt dày một cách có khoa học, nghiên cứu nghiêm túc về các phương pháp mất mặt, rồi nâng tầm nó lên cảnh giới nghệ thuật... lâu lắm rồi y mới lại cảm thấy xấu hổ như vậy.
-----
Hoàng hôn buông xuống.
Thu Minh Thù bảo Tú Hạ không cần đi theo, một mình từ chỗ lò rèn quay về Cung Hoài Ngọc, vừa đi vừa nghĩ xem số điểm còn lại nên dồn vào chỉ số nào. Nhớ tới 15 điểm đã lỡ đổ vào "May mắn" mà đến giờ vẫn chưa thấy tác dụng, y vẫn còn đau lòng lắm.
Lần này, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới tiêu điểm.
Mải suy tư, Thu Minh Thù không chú ý dưới chân có một viên sỏi nhỏ. Chờ đến khi y hoàn hồn lại thì... đã muộn.
Mũi chân đá phải hòn sỏi, cả người y lao về phía trước.
Thần sắc Thu Minh Thù khẽ biến, dù phản ứng còn nhanh theo thói quen cũ, nhưng thể chất hiện tại quá yếu, tốc độ của y hoàn toàn không theo kịp ý thức. Trơ mắt nhìn trán mình sắp đập vào cây cột trước mặt, y bất giác cười khổ trong lòng.
Nhưng đúng lúc này, một bàn tay vòng qua eo y, kéo y vào một vòng tay ấm áp.
Thu Minh Thù khẽ sững sờ.
Cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu—
"Chúc mừng ký chủ kích hoạt kỹ năng May mắn cấp hai—ngã sấp mặt 100% sẽ có người đỡ."
Thu Minh Thù: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro