Chương 5
Bị cái hệ thống này chơi một vố đau, lần này Thu Minh Thù tất nhiên không dám vội vàng, mà phải suy nghĩ cẩn thận xem nó đang giở trò gì.
Trước tiên, chắc chắn những thuộc tính mà hệ thống đưa ra không thể hiểu theo nghĩa đen được. Giống như lần trước, y cứ tưởng "Thể chất" là để tăng cường sức khỏe, ai ngờ lại biến y thành kiểu thể chất phù hợp nhất để tích lũy điểm Kinh Diễm cho hệ thống Yêu Phi.
Vậy nên, mấy thuộc tính khác cũng không thể nào đơn giản như vẻ bề ngoài. Kiểu gì chúng cũng được thiết kế theo hướng giúp y gom điểm Kinh Diễm, tạo điều kiện cho hệ thống phát triển.
Thế nên, thuộc tính "Sức mạnh" chắc chắn không phải chỉ về cơ bắp, "Trí tuệ" cũng không chỉ đơn thuần là thông minh.
Bây giờ, điều quan trọng nhất là phải tránh mấy cái bẫy của hệ thống và tìm ra thuộc tính nào có lợi nhất cho y ngay lúc này. Chí ít cũng phải giúp y có chút thể lực, đừng có cứ hở ra là thở dốc như sắp "thăng" nữa.
Thu Minh Thù nhìn chằm chằm vào bảy thuộc tính trên bản đồ sao, suy tư một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra cách.
Nếu không chắc cái nào có ích nhất, thì trước tiên phải loại trừ mấy cái chắc chắn vô dụng.
Mà đã liên quan đến thể lực thì "Trí tuệ", "May mắn" và "Nhìn thấu" chắc chắn là ba cái vô dụng nhất. Loại. Còn lại "Sức mạnh", "Linh hoạt" và "Dẻo dai"...
Ba cái này nghe qua có vẻ đều giúp ích cho cơ thể, nhưng với cái hệ thống thích đào hố chờ người nhảy xuống này, Thu Minh Thù có cảm giác bẫy đang rình rập ngay dưới chân, chỉ chực chờ y sập xuống.
Bình thường y luôn thích phân tích kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định, nhưng giờ y đã nhìn ra cái hệ thống này chẳng hề theo lẽ thường. Nghĩ nhiều cũng vô dụng, có khi còn hại thêm.
Thế nên... thôi, cứ để trực giác chọn đại đi.
Thu Minh Thù im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đưa tay chỉ bừa một điểm trên bản đồ sao.
Đầu ngón tay y chạm đúng vào ô thuộc tính "Dẻo dai".
Vậy thì chọn nó đi.
Không cho bản thân thời gian hối hận, y lập tức kích hoạt điểm kỹ năng. Ánh sáng sao nhè nhẹ lan tỏa, hòa vào bản đồ sao trước mặt.
Ô thuộc tính "Dẻo dai" dần sáng lên, ánh sáng từ từ lan tỏa ra xung quanh.
Cũng giống như lần trước khi cộng điểm vào "Thể chất", cơ thể Thu Minh Thù ngay lập tức cảm nhận được tác động của nó.
Y thử cảm nhận sự khác biệt.
...Nhưng đợi một lúc lâu mà chẳng thấy có gì khác biệt cả. Thu Minh Thù hơi sững người, sau đó nhíu mày đầy nghi hoặc.
Y cúi đầu nhìn lại bản đồ sao, xác nhận rằng ô thuộc tính "Dẻo dai" đã được kích hoạt. Nhưng vì sao cơ thể y không có chút thay đổi nào? Lẽ nào "Dẻo dai" không phải một thuộc tính có thể thấy rõ ràng bằng mắt thường? Phải làm thế nào mới thấy được sự thay đổi đây?
Ngay khi y đang băn khoăn, dường như hệ thống đã nghe thấy thắc mắc của y.
Lúc ánh sáng bạc dần tan đi, năng lượng của điểm Kinh Diễm được giải phóng hết, một dãy số mới bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh chỉ số điểm Kinh Diễm.
—— Đó là một thanh máu.
Một thanh máu đỏ tươi, giống hệt mấy thanh HP y từng thấy trong game ở thế giới cũ.
Lúc này, thanh máu chỉ còn khoảng hai phần ba. Ngay sau đó, y đột nhiên ho khan, cổ họng đau rát, rồi phun ra một ngụm máu tươi.
Thu Minh Thù nhanh chóng nhìn lại thanh máu, phát hiện một phần nhỏ HP vừa bị hụt mất. Lượng mất đi rất ít, nếu không phải y nhìn chằm chằm vào nó ngay từ đầu thì có lẽ cũng chẳng nhận ra. Y còn chưa kịp phản ứng thì hệ thống lại có động tĩnh.
Bản đồ sao dần trở về trạng thái ban đầu, mà thanh máu bên cạnh y thì bắt đầu kéo dài ra. Quá trình kéo dài diễn ra khá chậm, Thu Minh Thù ngẩn người nhìn nó dần dần thay đổi. Mãi đến mười lăm phút sau, nó mới chịu dừng lại.
Và khi nó dừng lại, thanh máu của y đã dài gấp đôi so với ban đầu. Thu Minh Thù vốn đang giữ vẻ mặt lạnh tanh, thấy vậy liền hơi nhướng mày, cuối cùng cũng hiểu ra.
"À, thì ra 'Dẻo dai' là như thế này."
Nói trắng ra, "Dẻo dai" chính là chỉ số chống chịu, điểm càng cao thì thanh máu càng dài, đồng nghĩa với việc nếu y có ói ra một búng máu thì lượng HP bị trừ cũng sẽ ít đi...
Xa hơn một chút, thanh máu này còn có thể tự hồi phục. Nếu tốc độ hồi nhanh hơn tốc độ tụt máu do ho ra máu, thì có khi chuyện ói máu này cũng chẳng còn đáng lo nữa.
Nghe thì hợp lý đấy, nhưng suy nghĩ một hồi, y cảm thấy có gì đó hơi sai sai.
Thế tức là... sau một hồi bận rộn, y từ trạng thái yếu như sắp thăng, bây giờ biến thành quen với việc ói máu?
"..."
Thu Minh Thù bắt đầu có linh cảm chẳng lành về tương lai của mình.
-----
Dù có lo lắng đến đâu thì cũng không thể thay đổi được sự thật. Cả ngày hôm qua đã bào mòn y không ít, chuyện xảy ra thì nhiều vô kể, nếu là một cơ thể bình thường cũng không chịu nổi, nói gì đến y—một cái bình máu di động.
Thế là sau một hồi suy tư, y bắt đầu mất dần sức lực, rồi cứ thế vùi mình vào gối, thiếp đi lúc nào không hay.
Thu Minh Thù cũng chẳng nhớ mình đã mơ thấy gì. Chỉ biết lúc mở mắt ra, trời đã sáng rõ.
Phòng của y đã được dọn dẹp sạch sẽ, chắc là do Tú Hạ đến như thường lệ, thấy y chưa dậy nên chỉ lặng lẽ dọn dẹp mà không quấy rầy.
Thu Minh Thù chống tay ngồi dậy, cảm giác có nhiều sức hơn hôm qua. Lập tức nhìn xuống thanh máu, phát hiện qua một đêm, thanh máu của y đã hồi phục hơn 80%.
Y thử đứng dậy đi vài vòng. Bên ngoài, Tú Hạ chắc là nghe thấy động tĩnh nên nhanh chóng mang bữa sáng vào. Sau khi ăn xong, y lại kiểm tra thanh máu, cuối cùng cũng thấy nó hồi đầy 100%.
Vậy là có thể thử rèn luyện thân thủ rồi. Nghĩ vậy, Thu Minh Thù làm vài động tác khởi động, hy vọng có thể tìm lại cảm giác ngày xưa.
...Nhưng mới vặn mình một cái, còn chưa kịp bắt đầu bài tập thực sự, thì y đã cảm thấy tức ngực, theo phản xạ đưa tay che miệng ho nhẹ.
Thế là một ngụm máu tươi trào ra.
Thu Minh Thù: "..."
Nửa ngày sau đó, y chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh máu của mình tụt dần theo từng ngụm máu rơi xuống. Cảm giác y như bị dính hiệu ứng chảy máu vĩnh viễn, chỉ có máu tụt mà không có cách nào cầm lại. Nếu không phải do thanh máu đã dài gấp đôi, có khi y đã bay màu từ lâu rồi.
Với cái trạng thái này thì luyện tập thân thủ là chuyện bất khả thi. Thu Minh Thù bỗng cảm thấy mình như một cái bình máu đầy tràn, chỉ cần hơi cử động mạnh một tí là đổ bớt ra ngoài. Vì lẽ đó, y đành phải đi đứng nhẹ nhàng, cử động cẩn thận, cố gắng giảm thiểu số lần ói máu.
Dần dần, Thu Minh Thù nhận ra: nâng cấp Dẻo dai, kéo dài thanh máu, chính là điều quan trọng nhất để bảo toàn mạng sống. Nghĩ vậy, y không ngồi không nữa. Y nghỉ ngơi trong tẩm cung hai ngày, làm quen với thanh máu mới dài hơn, tính toán lượng máu có thể mất mỗi ngày mà vẫn sống sót. Đến khi chắc chắn mình không bị tụt máu chết, y quyết định bắt đầu vòng thu thập điểm Kinh Diễm thứ hai.
Có kinh nghiệm lần trước, lần này thuận lợi hơn hẳn. Ngoài ba tẩm cung của đám nam phi cũ, y còn mở rộng phạm vi, đi thêm một cung điện khác.
Và lần này, vận may đã mỉm cười với y.
Chủ nhân của cung điện mới này có vẻ là một phi tử có địa vị khá cao, người hầu kẻ hạ đông vô số. Chỉ riêng đám nha hoàn, hộ vệ đã có cả mấy chục người.
Thu Minh Thù giả vờ đi ngang qua, tung nhẹ tà áo, dùng bước đi đã luyện tập suốt mấy ngày nay, chậm rãi lướt qua trước mặt họ.
Kết quả...
Điểm Kinh Diễm tăng ầm ầm.
Cộng thêm số điểm mà y tích cóp mấy ngày qua từ Tú Hạ, từ đám thị vệ tuần tra trên đường, cuối cùng đến khi y trở về Cung Hoài Ngọc, tổng cộng đã có 48 điểm Kinh Diễm trong tay.
Về đến cung, y không chần chừ thêm giây nào, lập tức mở bản đồ sao, nâng cấp Dẻo dai.
Tổng cộng có 15 cấp bậc cơ bản. Từ cấp 0 lên cấp 1 chỉ cần 5 điểm, nhưng cũng như bao hệ thống khác, càng về sau điểm nâng cấp càng tăng theo cấp số nhân. Hiện tại, từ cấp 1 lên cấp 2 cần 10 điểm Kinh Diễm.
Mặc dù tốn kha khá điểm, nhưng với y, không gì quan trọng bằng giữ mạng. Dĩ nhiên, điểm Kinh Diễm phải được ưu tiên dùng cho Dẻo dai.
Ngay khi tiêu hao 10 điểm, Dẻo dai lại tăng thêm một bậc. Trong ánh sáng bạc tỏa ra, y thấy thanh máu mình dài thêm một đoạn, một cảm giác an toàn tuyệt đối dâng lên từ tận đáy lòng.
Tiếp tục.
Từ cấp 2 lên cấp 3, cần 20 điểm Kinh Diễm. Thu Minh Thù không chút do dự, lập tức nâng cấp tiếp.
Và khi nâng xong, y chỉ còn 18 điểm trong tay. Muốn nâng lên cấp 4, cần tận 40 điểm—hiện tại y vẫn chưa đủ.
Nhưng nhìn vào thanh máu đã dài đến mức dù có ói máu cả ngày cũng không chết, y cảm thấy trước mắt vậy là tạm đủ.
Vậy thì... 18 điểm còn lại, thử cộng vào chỉ số khác xem sao?
Thu Minh Thù nghĩ ngợi, ánh mắt lướt qua bảng sao trời, cuối cùng dừng lại ở chỉ số "May mắn".
Mấy chỉ số khác, y vẫn chưa rõ công dụng. Nhưng với cái hệ thống hố cha này, y cũng chẳng còn lòng tin vào logic thông thường nữa.
Dù sao thì, trong mọi tình huống, chỉ số "May mắn" luôn hữu ích. Khi gặp chuyện không thể giải thích bằng logic, may mắn chính là thứ có thể định đoạt kết cục.
Có lẽ do giờ đây thanh máu đã quá dài, Thu Minh Thù bỗng trở nên gan dạ hơn. Không do dự lâu, y quyết định chi 15 điểm để nâng cấp "May mắn" lên cấp 2.
Bao phủ trong ánh sao bạc, y căng thẳng dõi theo bản đồ sao, chờ đợi sự thay đổi.
...Nhưng đợi một lúc lâu, chẳng có gì xảy ra cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro