Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ngoài Cung Hoài Ngọc

Hoàng đế nước Nghiêu đứng trước bức tường màu đỏ của Cung Hoài Ngọc, nhịn không được mà thở dài thườn thượt.

Rõ ràng đã lết đến tận đây rồi, nhưng không hiểu sao trong lòng cứ trào dâng một ham muốn mãnh liệt là quay đầu chạy gấp.

Là một vị hoàng đế an phận, siêng năng, đam mê xử lý chính sự, Hoàn Ý thực sự không muốn dính vào những chuyện rắc rối. Suốt hơn hai mươi năm qua, hắn vẫn luôn cố gắng tránh xa mấy kiểu người và tình huống đặc biệt.

Mà người trong Cung Hoài Ngọc này – Thù Ngọc công tử Thu Minh Thù – không chỉ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà còn có thân thế éo le, tính tình cứng cỏi, làm việc bốc đồng. Nhìn đâu cũng thấy chữ "rắc rối" in ngay trên trán. Đây là kiểu người mà Hoàn Ý cực kỳ muốn tránh, bởi vì chỉ cần dính vào, kiểu gì cũng gặp đủ thứ chuyện.

Thế mà mới đây, nha hoàn chăm sóc Thu Minh Thù lại hớt hải chạy ra báo tin: Hôm nay Thu Minh Thù lại tự sát. Ói không ít máu, tình trạng nghiêm trọng hơn mấy lần trước.

Vậy vậy dù không muốn, Hoàn Ý cũng bắt buộc phải đến xem.

Dù sao đây cũng là hậu cung của hắn, mà Thu Minh Thù lại là người trong hậu cung. Thêm nữa, thân phận của y khá đặc biệt, nếu thực sự có chuyện thì cũng khó ăn nói với nước Trình. Nghĩ tới đây, Hoàn Ý lại thở dài lần nữa.

Hắn quay sang hỏi thái giám bên cạnh:

"Đám nha hoàn trong cung đâu cả rồi?"

Ninh công công đáp nhỏ: "Hình như đi gọi thái y rồi. Nhưng mà... Nghe nói bên Cung Bích Nguyệt hôm nay có mấy chục phi tần tổ chức giải đấu võ thuật. Bây giờ đã vào đến vòng bán kết, thương vong hơi bị nhiều, nên hầu hết các thái y đều qua bên đó cả rồi, khó tìm người lắm."

Hoàn Ý: "..."

Hắn đưa tay day day sống mũi, cười bất đắc dĩ: "Cũng may lần này không lên đến quy mô trăm người, chắc sẽ không đập nát mấy tòa cung điện đâu."

Ninh công công nhìn hoàng đế nhà mình bằng ánh mắt đầy thương cảm, không biết nên an ủi thế nào.

Cũng may Hoàn Ý đã quá quen với mấy vụ này, rất nhanh bỏ qua chuyện tỷ thí võ thuật của mấy hậu phi kia, chỉ dặn: "Ta vào xem Thu phi một chút. Nghe nói y thích yên tĩnh, không thích đông người, ngươi ở ngoài đợi ta đi."

Ninh công công gật đầu. Lúc này Hoàn Ý mới chịu bước vào Cung Hoài Ngọc.

Bên trong cung không có nhiều người hầu, nhưng không phải vì triều đình cố tình bạc đãi vị công tử này, mà do chính Thu Minh Thù không thích bị quấy rầy.

Dù Hoàn Ý thấy rằng, thực sự làm mất yên tĩnh nhất ở đây chính là cái người mỗi ngày đổi một kiểu tự sát này.

Vì trong cung ít người, mà cũng không muốn làm rùm beng lên, nên Hoàn Ý lặng lẽ bước vào mà không ai hay biết. Nghĩ tới chuyện Thu Minh Thù vừa mới tự sát, giờ chắc thân thể yếu ớt, không tiện bị làm phiền, hắn cũng chẳng thèm gõ cửa, cứ thế lặng lẽ vào thẳng điện.

Không biết Thu Minh Thù còn tỉnh hay đã ngất, Hoàn Ý thầm nghĩ. Hắn chỉ mong y đang hôn mê, như thế hắn chỉ cần xác nhận xem người còn sống hay không rồi chuồn lẹ.

Nhỡ đâu người còn tỉnh, hắn sẽ phải bày ra dáng vẻ hoàng đế rồi cùng y nói vài câu. Nếu y mặt lạnh, không buồn đáp lại, hắn lại phải mặt dày tự biên tự diễn. Còn nếu y tiếp tục làm loạn, hắn còn phải đề phòng y lại tìm cách tự sát...

Mới nghĩ thôi mà đầu hắn đã ong ong. Hắn thở dài, tiếp tục đi sâu vào trong, nhưng chưa kịp đến nơi thì đã nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ vọng ra từ phòng bên trong.

Tiếng rất nhẹ, không biết là người bên trong đang làm gì.

Hoàn Ý đứng yên vài giây, rồi bỗng đổi ý. Hắn rón rén bước đến cửa, nhìn xuyên qua tấm bình phong để quan sát tình hình trước.

Chỗ hắn đứng khá đẹp, có thể nhìn rõ tình cảnh bên trong mà không sợ bị phát hiện.

Và thế là... hắn thấy được người đang tỉnh như sáo – Thu Minh Thù.

Giống như lời nha hoàn báo, Thu Minh Thù vừa dạo một vòng quỷ môn quan về, trạng thái tệ đến mức không thể tệ hơn. Khuôn mặt tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành, khiến cả hai nước Trình và Nghiêu đều phải trầm trồ, lúc này trắng bệch không còn chút máu. Y dựa vào đầu giường, trông như sắp ngã, một tay ôm ngực ho khẽ, mái tóc dài xõa tung, quần áo xộc xệch, trước ngực còn loang lổ vết máu.

Nhưng dù chật vật thế nào, Hoàn Ý cũng không thể không thừa nhận: Người này đẹp thật sự.

Thế nhưng, điều khiến hắn thấy khó hiểu là...

Rõ ràng vừa mới tự sát xong, đáng lẽ phải ngoan ngoãn nằm dưỡng sức, thế mà Thu Minh Thù lại đang cật lực chống người dậy, cố gắng bước xuống giường...

Rốt cuộc là y đang tính làm cái gì?

Nhìn Thu Minh Thù gắng gượng chống người xuống giường, Hoàn Ý không nhịn được mà thắc mắc: Rốt cuộc có chuyện gì quan trọng đến mức khiến y không màng đến cơ thể mình?

Mang theo một bụng tò mò, Hoàn Ý tiếp tục ẩn nấp theo dõi. Hắn thấy Thu Minh Thù lảo đảo đáp đất, rồi gian nan vịn tường, lê từng bước một đến trước tủ.

Sau đó... y mở tủ, lôi ra một bộ trường bào vàng nhạt, rồi bắt đầu nghiêm túc thay đồ.

Hoàn Ý: "?"

Y định ra ngoài? Nhưng là đi đâu?

Hoàn Ý lặng lẽ quan sát. Chỉ thấy sau khi thay y phục, Thu Minh Thù lại ngã vật xuống mép giường, hai tay run rẩy mò mẫm một hồi, rồi từ từ lôi ra...

Một chiếc gương đồng.

Sau đó, y bắt đầu chải đầu.

Hoàn Ý tiếp tục theo dõi.

Trong suy nghĩ của hắn, nếu đã thay đồ và chỉnh trang lại tóc tai, thì kế tiếp chắc chắn là ra ngoài.

Nhưng không.

Thu Minh Thù chẳng có vẻ gì là muốn đi đâu cả. Sau khi làm xong hai việc trên, y vẫn ngồi yên trước bàn trang điểm, lục lọi trong tủ rồi lấy son phấn ra, bắt đầu tô tô vẽ vẽ lên mặt.

Hoàn Ý không tài nào tưởng tượng nổi. Một người vừa bệnh đến hộc máu mà còn có tâm trạng tự trang điểm?

Đặc biệt là y yếu đến mức tay run cầm cập, giữa chừng còn bị ho sặc sụa, lại phun thêm một ngụm máu. Nhưng y vẫn rất tỉ mỉ né tránh để không làm dơ áo, sau đó dùng khăn tay lau sạch vết máu ở khóe môi, tiếp tục trang điểm như chưa có gì xảy ra.

Yêu cầu về hình tượng... quả thực đạt đến cảnh giới cao nhất.

Hoàn Ý: "..."

Hắn thật sự tò mò, rốt cuộc là thứ gì đã tiếp thêm sức mạnh cho cái thân tàn ma dại này để y làm được chuyện đó?

Hắn đứng đó xem một lúc, nghĩ bụng, chắc chắn Thu Minh Thù sẽ rời phòng ngay sau khi trang điểm xong.

Nhưng hắn lại đoán sai.

Người kia vẫn không nhúc nhích.

Sau khi thay đồ, chỉnh tóc, đánh phấn, tô son xong, Thu Minh Thù chậm rãi vịn tường, từng bước xiêu vẹo, lê trở lại giường.

Thấy y có thể bình an về đích, Hoàn Ý thầm thở phào một hơi. Một cái thân xác bị vặn vẹo đến méo mó như vậy mà vẫn có thể cố gắng hoàn thành chừng ấy chuyện mà chưa lăn đùng ra đất, đúng là không dễ dàng gì.

Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

Về đến giường rồi, Thu Minh Thù vẫn chưa chịu nằm xuống nghỉ. Ngược lại, y còn bắt đầu tạo dáng.

Ban đầu là tư thế nhìn ra cửa sổ với đôi mắt u sầu, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt mong manh.

Sau đó đổi thành tư thế nghiêng người trên giường, vạt áo xộc xệch, bờ vai lộ ra, gợi lên cảm giác đáng thương ai nhìn cũng thấy xót xa.

Nhưng có vẻ y vẫn chưa hài lòng. Sau khi lẩm bẩm gì đó, y lại ngồi ngay ngắn lại, lấy ra một quyển sách, làm bộ như đang chăm chú đọc.

Hoàn Ý: "..."

Hắn tự nhận đã nhìn thấu nhân tâm, nhưng hôm nay, đứng bên giường của Thu Minh Thù, lẳng lặng chứng kiến toàn bộ quá trình y "tự dày vò" suốt nửa canh giờ, hắn thật sự không hiểu nổi y đang muốn làm cái gì.

Nếu đổi lại là phi tần bình thường, có khi đây là chiêu chỉnh trang nhan sắc, chờ Hoàng thượng giá lâm.

Nhưng hôm nay hắn đến Cung Hoài Ngọc là do ngẫu hứng, mà nha hoàn của Thu Minh Thù cũng không biết trước hắn sẽ đến, thế thì y chắc chắn không thể chuẩn bị vì hắn.

Vậy rốt cuộc là vì ai?

Không lẽ là mấy lão thái y râu tóc bạc phơ?

Hay là do vị Thù Ngọc công tử này vốn dĩ lúc nào cũng vậy, bất kể hoàn cảnh nào, dù có bệnh đến hấp hối, thì trước khi chết vẫn phải dùng hết sức để đảm bảo diện mạo lung linh?

...

Đây rốt cuộc là bệnh gì?

Hoàn Ý đứng đơ trước cửa, hồi lâu sau bất lực thở dài, xoay người rời khỏi cung điện.

Ninh công công đứng ngoài thấy Hoàng thượng bước ra, vội vàng chạy tới: "Bệ hạ, ngài gặp Thu phi nương nương rồi ạ?"

Hoàn Ý không dừng bước, tiếp tục đi thẳng ra ngoài: "Ừ."

Ninh công công cảm giác biểu cảm của Hoàng thượng hơi lạ. Hắn lo lắng, không nhịn được mà đoán già đoán non, liền hỏi: "Bệ hạ cảm thấy... Thu phi nương nương thế nào?"

Hoàn Ý khựng lại.

Trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh Thu Minh Thù vừa hộc máu vừa mặt không đổi sắc tô son.

Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ vi diệu.

Ninh công công: "Bệ hạ?"

Hoàn Ý hồi thần, lắc đầu, lại thở dài: "Vị Thu phi nương nương này, ý chí kiên định, là người hiếm có trong đời ta... Một nhân vật đặc biệt thế này... tốt nhất là không nên gặp nhiều."

Ninh công công ngơ ngác chớp mắt, không hiểu nổi Hoàng thượng rốt cuộc rút ra kết luận đó từ đâu.

Lúc hắn hoàn hồn lại, thì Hoàng thượng đã đi xa, chỉ còn sót lại một bóng lưng.

Ninh công công vội vàng gọi với theo, lạch bạch đuổi theo sau.

-----

Trong khi đó, Thu Minh Thù hoàn toàn không hay biết gì về chuyện Hoàng đế nước Nghiêu vừa lén ghé cung một chuyến, còn chứng kiến trọn vẹn quá trình y trang điểm.

Quá trình trang điểm thời cổ đại thực sự rất mất thời gian, mà y lại không quen dùng mấy thứ phấn son này, lúc đầu còn không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nhưng may thay, từng là sát thủ, y có không ít kinh nghiệm về cải trang. Nhờ vậy, y vẫn có thể nhanh chóng thích nghi mà không quá lúng túng.

Nỗ lực của y không uổng phí.

Một lát sau, Thu Minh Thù thấy Tú Hạ dắt hai vị thái y đến.

Nhờ vào diện mạo đã chỉnh sửa tỉ mỉ, y thành công thu được 2 điểm Kinh Diễm.

Sau khi Tú Hạ rời đi một lát rồi quay lại, nàng lại tiếp tục cống hiến thêm một điểm nữa.

Cộng thêm số điểm còn dư lại từ trước, tổng cộng y đã có 6 điểm Kinh Diễm.

Điều này giúp Thu Minh Thù xác nhận rằng, có thể cày điểm từ cùng một người, chỉ là cần phải có khoảng cách thời gian nhất định—hay còn gọi là hồi chiêu (CD).

Bây giờ, với 6 điểm, y có thể nâng cấp một thuộc tính cơ bản, đồng thời vẫn giữ lại một điểm để bảo toàn mạng sống, không cần lo lắng bị trừ điểm đến mức bị hệ thống xử lý.

Tuy nhiên, một vấn đề mới lại nảy sinh.

Phải chọn nâng cấp thuộc tính nào đây?

Lần này nhất định phải suy nghĩ cẩn thận. Nếu còn bước nhầm nữa, y sợ rằng cái mạng quèn này sẽ không chịu nổi mà bốc hơi luôn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro