Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Thu Minh Thù: "..."

Cảm giác cái Cầu Biến Hình này không hề giống như y tưởng tượng chút nào.

Cả viên cầu phát sáng bảy màu, từng luồng ánh sáng tràn ra, ngày càng rực rỡ, bao bọc toàn bộ thân thể y. Đang đứng yên thì y chợt cảm thấy có gì đó là lạ, cả người đơ cứng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác xấu hổ khó tả.

Dưới ánh sáng rực rỡ này, quần áo của y đã biến mất tiêu...

Biến mất tiêu...

Cái quái gì đây?! Chẳng phải biến thân cầu là để thay đổi diện mạo sao? Sao lại biến thành thế này?!

Cũng may y đang nấp sau tường, không ai nhìn thấy, nếu không dù ánh sáng có che đi những chỗ quan trọng thì thân hình mảnh khảnh này cũng đã lồ lộ ra ngoài. Y có thể không quan tâm hình tượng, nhưng mất mặt theo cách này thì chịu không nổi!

Thu Minh Thù đứng chôn chân tại chỗ, mặt mày vô cảm đợi quá trình biến hình tiếp tục. May mắn là chỉ một lúc sau, dưới ánh sáng bảy màu, y cảm nhận được sự thay đổi trên người. Y cúi xuống nhìn bàn tay mình, phát hiện trên cổ tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chuỗi vòng bạc đính đá đỏ.

Sau đó, đôi chân trần của y cuối cùng cũng không còn chạm đất nữa. Y cúi đầu nhìn xuống, thấy mình đã đi một đôi giày trắng tinh xảo.

Tiếp đó, có thứ gì đó nhẹ nhàng quấn quanh cơ thể y. Theo bản năng, y đưa tay dang ra, liền thấy những dải lụa trắng như tuyết nhẹ nhàng rủ xuống hai bên, mỗi lần vung lên làn váy bồng bềnh như có vô số cánh bướm rực rỡ bay ra, lấp lánh chói mắt.

Tiếng chuông khẽ vang lên, tựa như thanh âm dịu dàng nhất thế gian. Những món trang sức bạc nhỏ xinh điểm xuyết khắp người y, từ vành tai đến cổ tay, thắt lưng, mỗi khi y cử động lại phát ra tiếng leng keng êm tai. Thu Minh Thù giơ tay, đầu ngón tay theo trang sức tinh xảo mà sờ lên trên, lúc này y mới sờ đến mặt nạ màu bạc mang hoa văn phức tạp trên mặt.

Thu Minh Thù: "..."

"..."

"..."

Ban đầu y tưởng Cầu Biến Hình là một công cụ cải trang, giờ thì y chắc chắn... cái này không phải đạo cụ thực dụng gì cả, mà là một món đồ hỗ trợ... tăng hứng thú.

Đống trang sức lủng lẳng trên người kêu leng keng không ngừng, lớp lụa mỏng mỗi lần lay động là lại sáng bừng lên như được buff hiệu ứng đặc biệt, khiến y không biết phải nói gì cho phải.

Nhưng chỉ sau một lúc, y đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dù sao thì cũng đã quen với độ vớ vẩn của cái hệ thống này rồi, còn trông mong gì được nữa?

Ít nhất Cầu Biến Hình còn có mặt nạ che mặt, không đến mức bại lộ danh tính.

Dù mất mặt đến đâu, cũng không ai biết y là ai cả.

Nghĩ vậy, Thu Minh Thù thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.

Giờ hoàng đế của nước Nghiêu vẫn còn đang nguy hiểm, y không có thời gian đứng đây suy nghĩ vẩn vơ. Y dứt khoát bỏ qua chuyện trang phục lỉnh kỉnh, lập tức xoay người lao đến chỗ tên áo đen kia.

Quá trình biến hình có vẻ dài dòng nhưng thực ra chỉ diễn ra trong chớp mắt, không mất nhiều thời gian. Cộng thêm dù thể lực yếu nhưng bù lại y có kinh nghiệm chiến đấu nên bùng nổ sức mạnh vẫn khá nhanh, vì vậy dù khoảng cách không gần, y vẫn kịp chặn tay tên kia trước khi hắn kề sát hoàng đế.

Nhưng đối phương cũng không phải dạng vừa. Thu Minh Thù quên mất lực tay của mình quá nhỏ, dù đã túm được cổ tay hắn nhưng chỉ khiến hắn khựng lại một chút rồi nhanh chóng phản công.

Tên áo đen bịt kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Hắn rõ ràng không ngờ có người bám theo mình, khi thấy Thu Minh Thù thì có hơi sững sờ, rồi khi nhìn kỹ hơn y đang mặc gì...

Khóe mắt hắn giật giật một cái, bị đống quần áo lấp lánh phát sáng kia làm cho suýt thì té nhào.

May là hắn phản ứng kịp, lập tức vung tay hất Thu Minh Thù ra, sau đó mượn đà xoay người lộn ngược qua đầu y, chộp lấy vai của hoàng đế.

Hoàn Ý dường như lúc này mới phát hiện ra có người tập kích. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tên áo đen, hơi nhíu mày nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, khi ánh mắt hắn dừng lại trên người Thu Minh Thù—

Biểu cảm trên mặt hắn lập tức trở nên kỳ quái, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Cơ thể hắn hơi giật nhẹ một cái, theo bản năng muốn lùi về sau.

Nhìn thấy phản ứng của hắn, Thu Minh Thù suýt chút nữa bỏ cuộc luôn.

Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ còn đang dang dở, mà phần thưởng lại là một cơ hội rút đạo cụ, y hít sâu một hơi, tiếp tục lao đến giành người về từ tay tên áo đen.

Thế mà hoàng đế kia vẫn chưa hoàn hồn, để mặc tên áo đen đặt tay lên vai mình, chẳng có động tĩnh gì, chỉ chăm chú nhìn Thu Minh Thù từ đầu đến chân.

Thu Minh Thù nghiến răng: "Cẩn thận!"

Y quát lên một tiếng cảnh báo, đồng thời giao đấu nhanh với tên áo đen vài chiêu.

Thu Minh Thù không biết võ công, nhưng lại có kỹ thuật chiến đấu từ kiếp trước, không có động tác dư thừa, ra đòn dứt khoát chỉ với mục đích duy nhất là cứu người.

Nhưng tên áo đen này hiển nhiên là cao thủ, động tác của hắn trông như có nội kình, làm Thu Minh Thù chống đỡ khá vất vả.

Thế giới này hễ ai luyện võ là y như rằng có nội công buff sẵn, đúng là phiền phức. Thu Minh Thù thấy hơi mất kiên nhẫn, ra đòn càng không nể nang. Dù đối thủ là cao thủ, y lại chẳng hề yếu thế, thậm chí còn dần dần chiếm ưu thế.

Tên áo đen hiển nhiên cũng nhận ra nếu đánh tiếp sẽ bất lợi. Hắn nhân lúc Thu Minh Thù đổi chiêu, kéo Hoàn Ý lùi lại hai bước, sau đó dứt khoát không dây dưa nữa, lập tức quay người chạy thẳng về một hướng khác, định thoát thân.

Thu Minh Thù lau vệt máu bên khóe miệng, âm thầm đánh giá tình hình. Cảm thấy máu vẫn còn đầy thanh, y không nghĩ nhiều mà lập tức đuổi theo.

Bộ trang phục trên người y có thể gọi là xa hoa đến mức khoa trương, truy đuổi tất nhiên cực kỳ bất tiện. Hoàn Ý bị người ta xách đi, quay đầu lại đúng lúc bắt gặp Thu Minh Thù đang bám riết không tha. Hắn thấy y toàn thân lả lướt như mây, tay áo bay lượn, dải lụa tung bay, trang sức lấp lánh dưới ánh mặt trời...

Cộng thêm tiếng chuông leng keng không dứt bên tai.

Hắn không nói gì, cũng không giãy giụa tìm cách thoát khỏi tay tên áo đen, chỉ trầm mặc nhìn Thu Minh Thù chằm chằm.

Trên đầu hắn từ từ xuất hiện những con số.

+10

+20

Thu Minh Thù: "..."

Y vừa thở hổn hển vừa tiếp tục đuổi theo. Ai mà ngờ giữa tình huống này, Hoàn Ý không nghĩ cách tự cứu mình mà còn có tâm trạng cộng dồn điểm Kinh Diễm cho y chứ?!

Y lườm Hoàn Ý một cái. Khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ được rút ngắn, y chạy hết tốc lực mà vẫn không sao theo kịp.

Thu Minh Thù biết rõ tình trạng cơ thể của mình: máu trâu, không lo mất mạng, nhưng trạng thái khó chịu là có thật, không thể nào lơ là được. Nếu cứ tiếp tục truy kích như vậy, cái thân thể gà mờ này nhất định chịu không nổi, đến lúc đó đừng nói đánh nhau, y còn có thể trực tiếp ngất xỉu luôn!

Nếu thật sự ngất ở đây, bị người ta nhận ra còn không biết sẽ mất bao nhiêu điểm Kinh Diễm nữa...

Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.

Thu Minh Thù nghiêm túc suy nghĩ đối sách, xem xem mình còn chiêu nào chưa dùng đến.

Có chứ, tất nhiên là có.

Từ khi xuyên vào thế giới này, y đã bị cái hệ thống "Yêu Phi Họa Quốc" buộc chặt trên người. Hệ thống này nhìn có vẻ vô dụng, buff của nó cũng cực kỳ kỳ quái, nhưng y có chí hướng trở nên mạnh hơn, nên không ngại tận dụng triệt để. Như hiện tại chẳng hạn, y đã phát huy triệt để thanh máu siêu dài của mình... cùng bộ trang phục "cực kỳ kín đáo" này.

Ngoài ra, y còn có một kỹ năng khác. Mắt Thu Minh Thù sáng lên, lập tức có kế hoạch.

Tên áo đen vẫn đang tăng tốc, trước mặt là bức tường cao, chỉ cần nhảy qua đó là có thể thoát khỏi tầm mắt của y. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị nhảy lên, Thu Minh Thù đột ngột dừng bước.
Sau đó, y nhấc chân, cơ thể khẽ lắc lư như kiệt sức, rồi cứ thế... ngã về phía trước.

Khoảnh khắc ngã xuống, Thu Minh Thù nhắm chặt mắt.

Lẽ ra y phải đập mạnh xuống đất, nhưng—

Một đôi tay mạnh mẽ như gọng kìm siết chặt lấy eo y, giữ y lại vững vàng.

Dính rồi.

Thu Minh Thù mở mắt ra, đụng ngay ánh mắt của kẻ đã đỡ lấy mình.

Tên áo đen đang ôm chặt y: "..."

Trong đầu hắn lúc này là một khoảng trống rỗng. Hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Rõ ràng hắn đã gần như nhảy qua bức tường, sắp thoát đi, vậy mà... không biết tại sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái kẻ lấp lánh như cây tiền vàng này sắp ngã xuống, tim hắn như bị thứ gì đó đánh trúng, thế là...

Hắn buông Hoàn Ý ra, lao thẳng xuống để đỡ người này.

Giờ nhìn thấy Thu Minh Thù mở mắt, bình tĩnh nhìn mình, tim hắn lại đập thình thịch dữ dội.

Thu Minh Thù cười nhạt, nói: "Bắt được ngươi rồi."

Không có vũ khí, y dứt khoát giật một sợi dây bạc từ trên người xuống, định trói tay hắn lại.

Tên áo đen hốt hoảng né tránh. Tuy hắn tránh kịp, nhưng Thu Minh Thù ra tay cũng không chậm, dù không trói được hắn, dây bạc vẫn quấn qua cổ tay hắn, siết mạnh khiến cánh tay hắn tê rần, mất sức.

Hắn dường như đã đoán được kế hoạch của mình thất bại, lập tức quyết đoán rút lui. Vài bước nhảy liên tiếp, hắn đã vượt qua hai bức tường cao, nhanh chóng biến mất khỏi hoàng cung.

Thu Minh Thù lười so tốc độ với kẻ có buff khinh công. Mục tiêu của y chỉ là cứu Hoàn Ý, giờ người đã an toàn đứng trước mặt y, việc gì phải phí sức đuổi theo.

Y thu ánh mắt lại, quay sang nhìn Hoàn Ý: "Ngươi không sao chứ?"

Hoàn Ý lắc đầu, như vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, im lặng không đáp.

Trước mắt Thu Minh Thù lập tức hiện lên một dòng chữ.

【Nhiệm vụ: Giải cứu hoàng đế khỏi tay kẻ bắt cóc – Hoàn thành】

【Phần thưởng: 1 lần rút đạo cụ】

Rốt cuộc cũng xong rồi. Thu Minh Thù cong môi, trong lòng rất hài lòng.

Một lần rút đạo cụ đáng giá 500 điểm Kinh Diễm, kiếm được là lời to rồi! Giờ y cực kỳ mong đợi xem mình có thể rút được món gì hay ho không.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, y cũng chẳng muốn ở lại đây lâu. Với bộ dạng này, y cảm thấy mình ở ngoài sáng thêm một giây là mất mặt thêm một giây. Tốt nhất là mau tìm một góc vắng người, tháo ngay hiệu ứng biến hình này ra.

Nghĩ vậy, y lập tức xoay người rời đi. Nhưng mới bước được hai bước, giọng nói trầm thấp của Hoàn Ý đột nhiên vang lên từ phía sau.

"Đợi đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro