Chương 1
Gần đây, hoàng cung nước Nghiêu không được yên ổn lắm.
Nguyên nhân là ba tháng trước, nước Nghiêu vừa đánh bại nước Trình ở phương Nam, kết thúc cuộc chiến kéo dài suốt nhiều năm.
Hai nước giao tranh giằng co mãi không phân thắng bại, vậy mà lần này, nước Trình thua tan tác, cục diện xem như đã định.
Nước Trình phải rút quân về phương Nam xa xôi, không dám bén mảng đến biên giới nước Nghiêu nữa. Để tỏ thái độ nhún nhường và giữ lại chút hy vọng cuối cùng, nước Trình thậm chí còn đưa con trai của đại tướng quân, người từng danh chấn nước Trình, Thù Ngọc công tử, Thu Minh Thù nổi tiếng nước Trình đến nước Nghiêu, giao cho nước Nghiêu tùy ý xử trí.
Công tử nhà đại tướng quân nước Trình vừa tài hoa, vừa tuấn mỹ, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, rất được người nước Trình yêu mến. Chỉ tiếc, những thứ đó đối với một đất nước trọng võ như nước Nghiêu thì chẳng có chút giá trị nào.
Hắn yếu ớt, tay trói gà không chặt, bệnh tật đầy người, hở chút là ho ra máu rồi ngất xỉu. Nhưng vì nhiều lý do, nước Nghiêu không thể để vị công tử này chết được, thế nên làm sao xử lý hắn trở thành một vấn đề nan giải.
Sau khi thảo luận nghiêm túc, triều thần nước Nghiêu cuối cùng nghĩ ra một kế sách tuyệt vời—để Hoàng đế đón công tử vào hậu cung, cưới làm phi.
Như vậy, Thù Ngọc công tử vừa có nơi nương tựa, lại được chăm sóc tử tế, tránh chết oan uổng. Đồng thời, đây cũng là một sự sỉ nhục thẳng mặt dành cho nước Trình bại trận. Đúng là vẹn cả đôi đường.
Hoàng đế nước Nghiêu không hề phản đối đề xuất này.
Thế là một tháng trước, một hôn lễ đơn giản được tổ chức, Thù Ngọc công tử chính thức bước chân vào hoàng cung.
Nhưng phải đến lúc đó, hoàng cung nước Nghiêu mới thực sự lâm vào rắc rối.
Vị công tử tài hoa này cũng có tinh thần bất khuất. Vì không cam chịu sỉ nhục, ngay trong ngày nhập cung, hắn đã lập tức lao đầu vào cột để tự sát. Tiếc rằng hoàng cung đã đặc biệt bố trí năm thị vệ theo sát hắn mọi lúc, cuối cùng chẳng những không chết, còn khiến một gã thị vệ vì hắn cản đòn mà mặt mày tái mét, ôm bụng rên rỉ.
Và đó mới chỉ là khởi đầu.
Trong suốt một tháng tiếp theo, Thù Ngọc công tử đã thử tổng cộng bốn mươi bảy cách tự sát. Nhưng không biết do vận xui hay do thị vệ tận tâm quá mức, lần nào hắn cũng bị cứu ngay sát nút.
Hắn không chết, nhưng cơ thể lại ngày càng suy yếu vì những màn tự hành xác liên tục.
Thế là, đám thái giám cung nữ trong hoàng cung chẳng còn cách nào khác, đành phải dốc lòng chăm sóc vị nương nương mới này.
-----
Tú Hạ chính là cung nữ hầu hạ Thu Minh Thù.
Từ nhỏ nàng đã vào cung, tính đến nay cũng được mười năm. Nhưng chỉ riêng một tháng vừa rồi hầu hạ Thu Minh Thù thôi, cũng đủ để chôn vùi mười năm kinh nghiệm của nàng.
Trời đã sáng, cũng đến lúc Thu phi nương nương thức dậy. Tú Hạ đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ vài tiếng, hít sâu một hơi, trong đầu đã lường trước vô số cảnh tượng có thể xảy ra bên trong.
Hoặc là phòng ốc tan hoang, hoặc là sứ gốm vỡ nát, có khi còn thấy dây treo cổ hay vũng máu tươi loang lổ trên sàn.
Là người hầu hạ Thu phi nương nương suốt một tháng, Tú Hạ đã quen đến mức chẳng buồn hoảng loạn nữa.
Gõ cửa xong như thường lệ không nhận được phản hồi, nàng im lặng đẩy cửa vào.
Chờ một lát, thấy không có vật gì bay tới đập vào mặt, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi vào trong.
Nhưng rồi nàng giật mình.
Hôm nay tẩm cung sạch sẽ ngăn nắp, không có dấu hiệu gì của sự giằng co phá phách. Mà người đáng ra phải như mọi ngày, nằm thoi thóp trên giường sau một màn tự hành bản thân, thì nay lại ngồi ngay ngắn trước gương, chăm chú nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Nghe tiếng động, Thu Minh Thù khẽ quay đầu, lạnh nhạt liếc nàng một cái.
Công tử Thù Ngọc, Thu phi nương nương, vốn có vẻ đẹp khiến dân chúng lầm than. Chỉ tiếc dạo gần đây y tự hành hạ mình quá nhiều, cơ thể tàn tạ, tinh thần cũng suy sụp, cả người lúc nào cũng như bị đẩy đến ranh giới sụp đổ. Đến cả tiên nhân mà tiều tụy như vậy cũng khó tránh khỏi mất đi vài phần phong thái.
Nhưng hôm nay, Thu Minh Thù trước mặt Tú Hạ lại hoàn toàn khác.
Ngủ một giấc đã giúp y hồi phục được phần nào, tinh thần so với trước đây cũng tốt hơn nhiều. Y cứ thế đứng giữa phòng, khẽ ngoái đầu lại, ánh mắt rọi xuống như ánh trăng thu mờ ảo phản chiếu trên làn nước, lại như ánh sao lấp lánh rơi xuống màn đêm, khiến người ta không sao rời mắt nổi.
Tú Hạ hầu hạ y đã một tháng, trừ lần đầu gặp mặt ra, đây là lần thứ hai nàng thất thần như vậy.
Ngẩn người một lúc, nàng mới nghe thấy Thu Minh Thù nói: "Để đồ đó xuống rồi lui ra ngoài đi."
Tú Hạ còn chưa kịp suy nghĩ, chỉ cảm thấy giọng nói của y như mang theo ma lực vô hình, làm tâm trí nàng mơ hồ, vô thức đặt đồ xuống rồi rời khỏi phòng.
Mãi đến khi cánh cửa đóng lại, nghe tiếng cửa khép chặt, nàng mới đột ngột bừng tỉnh, ngơ ngác mở to mắt, nhíu mày.
Cảm giác như... hôm nay nương nương nói chuyện khác hẳn mọi khi?
Y đã nhìn thấy gì trong gương vậy?
Tú Hạ không nghĩ ra, nhưng cũng không để tâm thêm nữa.
Dù sao chỉ cần Thu phi nương nương không tìm đường chết nữa, thì đó cũng là chuyện tốt. Nghĩ vậy, nàng khẽ mỉm cười, tiếp tục công việc của mình.
Suốt cả buổi sáng hôm đó, nàng ra vào phòng hai lần. Một lần mang bữa ăn nhẹ, một lần dọn dẹp.
Hai lần đều vô thức liếc mắt nhìn Thu Minh Thù. Và hai lần, nương nương đều không làm loạn. Không tìm cách tự sát, không quát tháo lạnh lùng. Y chỉ yên lặng ngồi trong phòng, khi thì lật sách, khi thì quan sát đồ đạc xung quanh. Dường như, đây là lần đầu tiên từ khi nhập cung đến nay, y thực sự để mắt đến thế giới này.
Nguyên bản cứ nghĩ rằng hôm nay có thể trôi qua yên bình, ai ngờ đến buổi chiều, bên ngoài cung điện lại có thái giám mang đến một vật, nói là món quà bệ hạ đặc biệt gửi đến cho Thu phi nương nương.
Khi thấy món quà này, trong lòng Tú Hạ không khỏi thở dài.
Xem ra hôm nay không thể yên ổn rồi, bởi vì món quà mà bệ hạ chuẩn bị cho Thu phi nương nương lại là một chiếc áo lụa mỏng như cánh ve, cổ áo rộng, đường may tinh xảo, mang màu trắng thuần khiết.
Đây là một kiểu dáng vô cùng đẹp, nhưng hoàn toàn không phù hợp với nam nhân, ít nhất là không phù hợp với một người kiêu ngạo như Thu Minh Thù.
Trước đây, bệ hạ và các đại thần không phải chưa từng gửi quà đến, nhưng chỉ cần thấy những thứ lòe loẹt làm tổn hại đến khí chất nam nhi, Thu Minh Thù chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng rồi tìm cách tự sát.
Hôm nay e rằng lại sắp có chuyện.
Tú Hạ trong lòng bất đắc dĩ, dù đã lường trước kết quả nhưng vẫn cắn răng bưng đồ vào phòng của Thu Minh Thù.
Lúc Tú Hạ bước vào phòng, Thu Minh Thù đang ngồi trên bệ cửa sổ, thất thần nhìn những nhánh cây ngoài cửa.
Nghe thấy tiếng động, Thu Minh Thù quay đầu lại, định nói vài câu với cung nữ đã quen mặt này, nhưng vừa nhìn thấy món đồ trong tay nàng ta, khóe miệng y hơi co giật. Giọng nói cũng trở nên cứng nhắc: "Đó là gì?"
Tú Hạ cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Bẩm nương nương, đây là "y phục tiên nữ trắng như hoa sen" mà bệ hạ sai người mang đến, là món quà bệ hạ đặc biệt chọn cho nương nương."
Thu Minh Thù: "..."
Y nhìn chằm chằm vào mớ lụa mỏng lấp lánh gần như trong suốt kia, không nhịn được mà khựng lại: "...Cái gì cơ?"
Tú Hạ: "Y phục tiên—"
"Được rồi, được rồi, ta biết rồi." Da đầu Thu Minh Thù tê dại, lập tức ngăn cản nàng ta đọc hết cái tên kỳ quặc và xấu hổ này.
Y cảm thấy khó xử, xoay người nhảy xuống từ bệ cửa sổ, nhưng vì vẫn chưa quen với cơ thể yếu đuối này nên chân hơi mềm nhũn, suýt nữa thì ngã nhào.
Tú Hạ hoảng sợ, vội vàng tiến lên định đỡ y, nhưng Thu Minh Thù lập tức đưa tay ngăn lại, lặng lẽ quay về giường.
Tú Hạ khó hiểu, có vẻ hơi lo lắng nhìn y.
Thu Minh Thù cúi đầu nhìn đôi tay trắng nõn thon dài của mình, đột nhiên trầm tư.
Từ lúc đến thế giới này, đã hơn nửa ngày trôi qua.
Y đã có thời gian thích nghi, cũng đã dần hiểu được tình cảnh hiện tại của mình.
Kết hợp với ký ức trong đầu, y có thể đưa ra một phán đoán sơ bộ về trải nghiệm kỳ lạ này.
Y biết mình đã xuyên không.
Tới một triều đại không hề có trong lịch sử, trở thành một phi tử trong hậu cung.
Đúng vậy, phi tử trong hậu cung.
Thu Minh Thù nhướng mày, suýt nữa không giữ nổi nụ cười trên môi.
Là một sát thủ chuyên nghiệp từ năm 7542 theo lịch tương lai, kinh nghiệm trước đây giúp y nhanh chóng điều chỉnh tâm lý trong hầu hết mọi tình huống, nhưng "mọi tình huống" này không bao gồm tình cảnh trước mắt.
Bởi vì ngay lúc này, trước mắt y xuất hiện một hình ảnh chỉ riêng y mới thấy được.
Đó là một bản đồ, trông như bầu trời đầy sao, chỉ khác là những vì sao đó đều mờ tối, từ dưới kéo dài lên trên có vài đường sáng nối liền những ngôi sao này, không ngừng mở rộng ra.
Hình ảnh này khó mà hiểu được, nhưng nếu nhìn từ góc độ khác, nó giống hệt một bảng kỹ năng trong trò chơi thực tế ảo mà y từng thấy.
Những vì sao mờ tối ấy chính là các điểm kỹ năng, trong trò chơi, người chơi sẽ tích lũy điểm kỹ năng để dần dần thắp sáng toàn bộ bản đồ, cuối cùng hoàn thành việc tăng level.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Thu Minh Thù khẽ thay đổi, y nhanh chóng phát hiện dòng chữ nhỏ ở góc bản đồ.
Hệ thống Yêu Phi Hoạ Quốc
Bảng kỹ năng Mê Hoặc
- Điểm kỹ năng: 2
- Điểm Kinh Diễm: 3
Thu Minh Thù ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào những con số này, trầm tư. Bảng kỹ năng? Điểm Kinh Diễm? Hệ thống Yêu Phi Hoạ Quốc?
Ngay khi y còn đang suy nghĩ, một giọng nói máy móc không chút cảm xúc bất ngờ vang lên trong đầu:
"Chúc mừng ký chủ kích hoạt Hệ thống Yêu Phi Hoạ Quốc, cấp độ hiện tại là cấp 1, giá trị Mê Hoặc là 2 điểm, mong ký chủ tiếp tục cố gắng, tăng điểm kỹ năng để nâng cao điểm Kinh Diễm."
Giọng nói này khiến Thu Minh Thù hơi cảnh giác, nhưng chưa đủ để y hoảng loạn.
Y thận trọng nhìn bản đồ sao trước mắt, thử giao tiếp với giọng nói kia bằng suy nghĩ.
"Điểm Kinh Diễm là gì? Làm sao để tăng lên?"
Giọng nói máy móc không cảm xúc lại vang lên:
"Khiến những người xung quanh cảm thấy kinh diễm, có thể thu thập điểm Kinh Diễm.
Thu Minh Thù: "..."
Kinh diễm?
Y im lặng, cảm thấy có gì đó sai sai với hệ thống này.
Đây là cái hệ thống quái quỷ gì? Vì sao y lại bị thứ này bám lấy?
Nghĩ vậy, y vô thức thay đổi tư thế rồi tiếp tục trò chuyện với hệ thống trong đầu.
Cung nữ Tú Hạ nhìn Thu Minh Thù đang ngồi trên giường, bất chợt phát hiện hôm nay nương nương không hề sửa sang quần áo. Lúc này, y chỉ khoác một chiếc áo rộng, tóc dài buông xõa, cả người trông vô cùng lôi thôi.
Tú Hạ thoáng sững sờ.
Cùng lúc đó, Thu Minh Thù thu lại bản đồ sao trong tầm mắt, phát hiện điểm trong góc đã thay đổi.
Điểm Kinh Diễm: 2
Giảm đi một điểm so với trước đó.
Thu Minh Thù nhíu mày, không hiểu vì sao số điểm lại giảm.
Bản năng nghề nghiệp khiến y cẩn trọng, y hỏi hệ thống:
"Điểm này giảm là vì sao? Giảm đến mức nào thì có vấn đề?"
"Hình tượng bản thân tổn hại sẽ làm giảm điểm Kinh Diễm, nếu điểm này giảm xuống dưới 0, ký chủ sẽ bị xóa sổ."
Thu Minh Thù vô thức hỏi: "Xóa sổ?"
Lần này hệ thống không trả lời nữa, dường như không cần thiết phải giải thích thêm.
Thu Minh Thù lại rơi vào trầm mặc.
Hệ thống này rốt cuộc là gì? Nó thực sự có thể khống chế mạng sống của y? Nhưng nếu vậy, cái gọi là điểm Kinh Diễm này là sao? Thực sự sẽ có một cái hệ thống rảnh rỗi đến nỗi vì điểm Kinh Diễm vớ vẩn này mà lấy mạng người?
Thu Minh Thù cảm thấy buồn cười, nhưng chính mình rơi vào tình huống này y lại không thể cười nổi.
Y tiếp tục nhìn chằm chằm vào con số trong góc, không có chút ý định nào cứu vãn điểm Kinh Diễm đáng thương kia.
Y không tin, nếu điểm Kinh Diễm thật sự về 0, hệ thống kỳ quái này sẽ thực sự giết y—
Đúng lúc đó, điểm Kinh Diễm lại thay đổi, chỉ còn 1 điểm.
Nụ cười trên môi Thu Minh Thù cứng đờ.
Trong phòng, Tú Hạ không thấy những gì y nhìn thấy, chỉ cảm thấy Thu phi nương nương hôm nay quá mức yên lặng.
Có phải vì món quà của bệ hạ nên tức giận không?
Nhưng điều lạ là nương nương lại không nổi giận ném đồ như mọi khi.
Nàng nghĩ nghĩ, quyết định mang món đồ đi, để nương nương bình tĩnh lại.
Nhưng đúng lúc nàng xoay người, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của Thu Minh Thù:
"Đợi đã."
Tú Hạ ôm bộ quần áo quay đầu lại, ngơ ngác chớp mắt.
Thu Minh Thù giật giật khóe miệng, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Để bộ quần áo đó lại, giúp ta thay ngay lập tức."
-----
jun: Đây là lần đầu tiên mình edit một bộ cổ trang nên chưa quen lắm, có những chỗ hơi khó hiểu và câu chữ chưa được mượt mà lắm. Mình đăng trước một chương này, mọi người xem giúp mình xem ổn chưa để mình rút kinh nghiệm cho các chương sau. Cảm ơn mọi người~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro