Chương 9
Sau khi nói chuyện điện thoại với Mông Tư xong, Bạch Nặc Tư ôm rắn nhỏ, ngồi trên ghế sofa. Ký túc xá của bảo mẫu đều là những căn hộ nhỏ có một phòng ngủ và một phòng khách.
Cậu ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, mở cửa phòng, vừa dỗ dành rắn nhỏ vừa chờ bảo mẫu mà Mông Tư đã sắp xếp đến.
Bạch Nặc Tư cố gắng làm quen với việc chạm vào con rắn nhỏ. Mọi người thường nói rằng loài rắn là động vật máu lạnh, nhưng thực tế, chúng là động vật biến nhiệt, nhiệt độ cơ thể sẽ thay đổi theo nhiệt độ môi trường.
Hiện tại, nhiệt độ trong phòng khoảng chừng 27-28 độ, rắn đen cuộn tròn trong lòng Bạch Nặc Tư có cảm giác mát lạnh, không hề đáng sợ như tưởng tượng.
Bạch Nặc Tư vừa vuốt ve phần lưng của rắn đen nhỏ vừa nhẹ nhàng hỏi: "Bé yêu khát nước không? Có muốn uống chút nước không?"
Nói xong, không đợi rắn nhỏ phản ứng, Bạch Nặc Tư liền đứng dậy đi vào căn bếp nhỏ mở để lấy nước.
Mấy đứa nhỏ thường mải chơi đến mức quên hết mọi thứ, đừng nói gì đến việc uống nước.
Con rắn nhỏ không biết từ đâu bò đến, mặc dù trên người sạch sẽ, không giống như bé báo đen lấm lem đầy bùn đất, nhưng Bạch Nặc Tư cũng không biết nó đã ăn hay uống gì chưa.
Thế nên, trước tiên cứ cho nó uống nước.
Bạch Nặc Tư chỉnh máy nước uống ở 45 độ, rót một bát nhỏ nước rồi bưng ra, cúi đầu dỗ dành rắn nhỏ: "Bé yêu ngoan nào, lại đây uống chút nước ấm nhé, nước ấm ngon lắm đó."
Rắn nhỏ: "......"
Rắn nhỏ nhìn chén nước mà Bạch Nặc Tư đưa, không chút do dự cúi đầu uống vài ngụm, sau đó quay đầu đi.
Bạch Nặc Tư đành đặt phần nước còn lại sang một bên, rồi ôm bé rắn ngồi lại lên sofa.
Bạch Nặc Tư hơi trăn trở: "Sao bé yêu lại không có bảo mẫu nhỉ? Chuyện này không bình thường chút nào."
Bé báo đen không có bảo mẫu là vì nó sợ tiếp xúc với người lạ. Mông Tư đã sắp xếp mấy bảo mẫu cho nó, nhưng không ai theo kịp được bé báo.
Thế nên mới đến lượt Bạch Nặc Tư chăm sóc.
Nhưng còn nhóc rắn đen này, chẳng lẽ nó cũng sợ người sao?
Bạch Nặc Tư vuốt ve đầu con rắn nhỏ, nó liền thuận thế đặt đầu lên vai cậu, mắt khẽ lim dim, trông thoải mái không tả được.
Bạch Nặc Tư nghĩ rằng nó sắp ngủ, dù sao giờ cũng đã nửa đêm, mấy bé nhỏ thông thường ngủ từ tám, chín giờ, thức đến giờ này chắc chắn đã mệt lắm rồi.
Bạch Nặc Tư ôm con rắn nhỏ đi dạo trong phòng khách. Căn phòng bật chiếc đèn ngủ nhỏ màu vàng nhạt, hương hoa từ khu vườn bên ngoài theo gió đêm tràn vào qua cánh cửa lớn đang mở. Mặt trăng bạc cong cong như chiếc lưỡi liềm, vừa vặn treo trên ngọn cây ngoài cửa sổ.
Bạch Nặc Tư vừa ngắm khu vườn dưới ánh trăng vừa khe khẽ ngâm nga bài đồng dao:
"Trăng sáng soi, chiếu đất vàng,
Bé ngoan ngoãn, mau lên giường.
Ngày mai cô giáo dạy học,
Bé ngoan ngoãn đến lớp nhé..."
"Trăng đi, tôi cũng đi,
Tôi làm bạn với ánh trăng,
Trăng cong cong như thuyền bạc,
Dưới trăng sông nhỏ lặng lờ trôi..."
Bạch Nặc Tư nhẹ nhàng, êm dịu ngâm khá lâu những câu thơ về ánh trăng. Thông thường, mấy bé nhỏ được cậu ôm và dỗ thế này đều đã ngủ say từ lâu.
Thế nhưng, khi Bạch Nặc Tư cúi đầu xuống, cậu lại đối diện với đôi mắt vàng óng ánh của rắn nhỏ.
Đôi mắt của nó cứ chằm chằm nhìn anh, sáng long lanh, chẳng có chút vẻ gì là buồn ngủ.
Bạch Nặc Tư: "......"
Bạch Nặc Tư lặng lẽ ngồi lại lên sofa.
Hát nhiều câu đồng dao như vậy, cậu suýt nữa tự ru mình ngủ luôn!
Bạch Nặc Tư không nhịn được ngáp một cái, đôi mắt rưng rưng liếc nhìn đồng hồ. Đã 12 giờ 30 rồi. Bình thường cậu đi ngủ từ hơn 10 giờ đến 11 giờ, bây giờ đã quá giờ ngủ của cậu từ lâu.
Cậu rất buồn ngủ, mà ngày mai còn phải dậy sớm.
Ngày đầu tiên chính thức nhận nhiệm vụ, cậu không muốn đến muộn, cũng không muốn đi họp với trạng thái mệt mỏi. Như thế sẽ để lại ấn tượng không tốt với cấp trên!
Nếu bản thân cậu, một bảo mẫu mà cũng uể oải thì ai sẽ yên tâm giao con mình cho cậu chăm sóc chứ!
Bạch Nặc Tư ôm rắn nhỏ, dùng vòng tay trí não bật một bài hát ru dành cho trẻ em, sau đó, một người một rắn ngồi trên sofa nghe nhạc ru.
Tuy nhiên, rắn nhỏ vẫn không chịu ngủ, hơn nữa còn rất tỉnh táo, thỉnh thoảng còn muốn ôm ấp thân mật với cậu.
Bạch Nặc Tư thì mắt cứ díp lại, nhưng mấy lần đều bị con rắn nhỏ làm tỉnh giấc.
Bạch Nặc Tư: "......"
Cậu thở dài: "Bé cưng, con đúng là tràn đầy năng lượng. Nếu ngày nào con cũng tỉnh táo như thế này, thầy Bạch nhỏ sẽ không chịu nổi mất."
May mà bé báo đen rất ngoan, dỗ cái là ngủ, đúng là thiên thần nhỏ.
Đứng ở cửa, vừa hay nghe thấy câu này, Hoắc Nhiên Xuyên thoáng lộ vẻ kỳ lạ trên mặt.
Hoắc Nhiên Xuyên đứng bên cánh cửa đang mở, nhìn Bạch Nặc Tư đang ngồi trên sofa, nghe nhạc ru và liên tục ngáp, ngay lập tức càng thêm chán ghét rắn nhỏ.
Con rắn này đúng là đồ không biết điều, thầy Bạch nhỏ đã mệt thế này mà nó cũng không biết giả vờ ngủ một chút.
Nếu làm Bạch Nặc Tư kiệt sức, chẳng lẽ lại giao bé báo đen cho nó trông nom sao?
Hoắc Nhiên Xuyên đứng trước cửa, khẽ ho một tiếng, rồi gõ hai cái lên cửa.
Bạch Nặc Tư giật mình tỉnh táo ngay lập tức.
Cậu vội quay đầu lại, nhìn ra cửa thì thấy người sĩ quan cao lớn đã đến cùng Mông Tư tối nay lại xuất hiện lần nữa.
Bạch Nặc Tư: "......"
Người đàn ông tóc húi cua trắng này thực sự khiến người khác cảm thấy áp lực. Hơn nữa, không hiểu sao ánh mắt sắc bén của anh ta luôn khiến Bạch Nặc Tư cảm thấy căng thẳng.
Vốn là một Omega, Bạch Nặc Tư luôn giữ cảnh giác với những người đàn ông mạnh mẽ giống Alpha như thế này.
Cậu liếc nhìn phía sau Hoắc Nhiên Xuyên, không thấy Mông Tư hay ai khác, nên lúc này, đứng trước cửa nhà cậu chỉ có một mình Hoắc Nhiên Xuyên.
Bạch Nặc Tư ôm chặt rắn nhỏ trong lòng, cẩn thận đi về phía phòng của bé báo đen, đồng thời đặt tay lên vòng tay trí não của mình. Cậu nhìn Hoắc Nhiên Xuyên: "Anh... anh cần gì sao?"
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn thấy động tác cẩn thận và dè chừng của Bạch Nặc Tư, không khỏi tự hỏi:
Mình trông thật sự giống người xấu đến vậy sao?
Chẳng lẽ Bạch Nặc Tư lo lắng anh sẽ xông vào nhà để cướp bé con sao?
Mỗi lần nhìn thấy anh đều là một vẻ mặt đầy cảnh giác như vậy.
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn tinh thần thể Đằng Xà của mình đang được Bạch Nặc Tư ôm một cách dịu dàng, biểu cảm phức tạp.
Anh nhìn Bạch Nặc Tư, hạ giọng, cố gắng để mình trông không quá hung dữ, ít nhất là không giống người xấu: "Mông Tư bảo tôi đến đón nó."
Bạch Nặc Tư kinh ngạc nhìn Hoắc Nhiên Xuyên, rồi lại cúi xuống nhìn rắn nhỏ trong lòng mình, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Anh đến đón rắn nhỏ sao? Nhưng nhìn anh không giống bảo mẫu chút nào."
Hoắc Nhiên Xuyên nghiêm mặt, biểu cảm ôn hòa suýt không giữ được: "Nó tính khí tệ, nóng nảy dễ cáu, còn thích cắn người, chẳng bảo mẫu nào chịu chăm sóc, nên tôi đành phải đến đây."
Nói rồi, anh còn xắn tay áo lên. Con rắn nhỏ đang cuộn mình trong lòng Bạch Nặc Tư dù rất không tình nguyện, nhưng sau khi cảm nhận được cơn giận của chủ nhân trong tinh thần hải, cuối cùng cũng lủi thủi bò xuống từ lòng Bạch Nặc Tư.
Bạch Nặc Tư: "......"
Cậu nhìn con rắn nhỏ, lại ngước lên nhìn Hoắc Nhiên Xuyên: "Nhưng rõ ràng nó rất ngoan, rất yên tĩnh, không giống như sẽ nóng nảy làm hại người."
Hoắc Nhiên Xuyên nhướng mày, nhìn thầy Bạch nhỏ đơn thuần vô hại, cố ý dọa anh: "Đó là nó giả vờ ngoan để lừa cậu đấy. Chờ cậu ngủ rồi, nó sẽ 'ngoạm' một cái, nuốt gọn cậu luôn!"
Bạch Nặc Tư: "......"
Con rắn nhỏ: "......"
Hoắc Nhiên Xuyên cảm thấy trò đùa lạnh nhạt của mình hơi gượng gạo, anh xoa mũi: "Sao? Thầy Bạch không tin à? Vậy tối nay cậu định chăm sóc nó giúp tôi không?"
Bạch Nặc Tư: "......"
Con rắn nhỏ nằm rạp xuống đất, ngẩng cao đầu, nhìn về phía Bạch Nặc Tư. Đôi mắt vàng tròn xoe ánh lên vẻ mong chờ.
Làm ơn đi, nó thực sự không muốn về với cái tên chủ nhân tệ hại đó đâu!
Còn nói nó cắn người, nó đâu phải chó!
Với lại, nếu ngày nào đó nó thực sự cắn người, thì chắc chắn là tại chủ nhân nó phát điên trước!
Bạch Nặc Tư nhìn rắn nhỏ trên sàn, lòng đầy do dự.
Cậu ngập ngừng nói: "Tôi..."
Ngừng một chút, cậu nhìn Hoắc Nhiên Xuyên, cẩn thận hỏi: "Chẳng lẽ bây giờ không sắp xếp bảo mẫu cho nó sao? Anh là đội tuần tra, đúng không? Anh biết chăm sóc mấy bé con à? Bây giờ con rắn nhỏ này... chẳng lẽ là anh đang chăm sóc nó?"
Hoắc Nhiên Xuyên khoanh tay trước ngực, nhìn biểu cảm lo lắng của Bạch Nặc Tư mà thấy có chút dễ thương.
Một giáo viên đơn thuần, đáng yêu, lúc nào cũng suy nghĩ cho các bé con như vậy, làm sao có thể là người đáng nghi được?
Hoắc Nhiên Xuyên thầm nghĩ có thể loại thầy Tiểu Bạch ra khỏi danh sách đáng ngờ.
Anh trả lời: "Tạm thời chưa sắp xếp, hiện tại tôi là đội tuần tra, nên nó đúng là do tôi phụ trách."
Bạch Nặc Tư: "......"
Cậu hơi khó chịu nhìn Hoắc Nhiên Xuyên, nghĩ thầm, dù Hoắc Nhiên Xuyên có biết chăm sóc trẻ con đi nữa, cũng không thể để anh ta làm được. Nhìn cái dáng vẻ ngang ngược của anh ta, biết đâu còn đánh trẻ con nữa!
May mà Hoắc Nhiên Xuyên không biết suy nghĩ trong lòng Bạch Nặc Tư, nếu không chắc chắn sẽ hét lên oan ức, vì anh ta thực sự không đánh trẻ con.
Hoắc Nhiên Xuyên huýt sáo về phía con rắn nhỏ trên sàn: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau qua đây, về thôi."
Bạch Nặc Tư: "!!!"
Cậu trợn tròn mắt nhìn Hách Nhiên Xuyên. Cái tên này dám huýt sáo gọi bé con sao?!
Bé con tuyệt đối không thể giao cho anh ta được!
Bạch Nặc Tư mím môi, đôi mày nhíu chặt đến mức gần như thắt lại thành nút.
Nhưng con rắn nhỏ dường như đã quen với cách nói của Hoắc Nhiên Xuyên. Dù rất không muốn rời xa thầy Bạch nhỏ, nó vẫn ngoan ngoãn quay người bò đến bên Hoắc Nhiên Xuyên.
Hoắc Nhiên Xuyên nói trong ý thức với Tằng Xà: "Tôi còn tưởng cậu không nỡ quay về đấy?"
Đằng Xà: "......"
Đằng Xà ấm ức liếc Hoắc Nhiên Xuyên một cái, rõ ràng là chủ nhân thích thầy Bạch nhỏ cơ mà...
Khi Đằng Xà bò đến trước mặt Hoắc Nhiên Xuyên, anh thầm nghĩ cuối cùng vụ giả dạng làm bé con đáng xấu hổ này cũng kết thúc, liền cúi người, theo thói quen tiện tay tóm lấy con rắn nhỏ, quay người bỏ đi.
Con rắn nhỏ chỉ bằng cỡ cánh tay của Bạch Nặc Tư, khi bị Hoắc Nhiên Xuyên tiện tay nhấc lên từ dưới đất, trông nó yếu đuối, đáng thương, lại bất lực!
Hoắc Nhiên Xuyên và Đằng Xà đã quen với cách tương tác này nên chẳng thấy có gì không đúng. Nhưng Bạch Nặc Tư đứng bên cạnh thì sững sờ.
Người đàn ông cao lớn này, rõ ràng là thành viên đội tuần tra trong nhóm bảo mẫu, còn được giao nhiệm vụ chăm sóc các bé con, vậy mà anh ta... anh ta lại thô lỗ với rắn nhỏ như vậy!
Bạch Nặc Tư dù luôn sợ Hách Nhiên Xuyên, nhưng nhìn thấy tình cảnh của con rắn nhỏ, anh thật sự không thể nhịn được nữa!
Bạch Nặc Tư lấy hết can đảm, đuổi ra đến cửa, lớn tiếng gọi: "Anh, anh đợi một chút!"
Hoắc Nhiên Xuyên kinh ngạc quay đầu lại, tay vẫn cầm con rắn nhỏ, ánh mắt hơi mơ hồ.
Đầu rắn nhỏ bị kẹt trong tay Hoắc Nhiên Xuyên, thân dài uốn lượn theo từng cử động của anh, đong đưa qua lại, đôi mắt vàng to tròn vẫn chăm chăm nhìn thầy Bạch nhỏ.
Bạch Nặc Tư nhìn mà tim như thắt lại.
Cậu đâu biết rằng con rắn nhỏ mà Hách Nhiên Xuyên đang cầm trong tay, thực chất là một Đằng Xà mạnh mẽ, dài hàng chục mét, cơ thể to lớn hơn cả người, đầu có 2 sừng, lưng mọc đôi cánh uy mãnh.
Nó có khả năng chiến đấu còn mạnh mẽ hơn cả giáp máy, nhưng bị Hoắc Nhiên Xuyên xách lên như thế này thì chẳng hề cảm thấy khó chịu chút nào.
Bạch Nặc Tư đau lòng vô cùng, chỉ tay vào Hoắc Nhiên Xuyên, cố lấy dũng khí nói: "Sao anh có thể thô lỗ với bé con như vậy, mau thả nó xuống!"
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn thấy Bạch Nặc Tư thật sự tức giận, ánh mắt nhìn anh đầy trách móc và chán ghét, anh bỗng chợt nhận ra.
Anh liếc nhìn con rắn đen trong tay mình, rồi lại nhìn Bạch Nặc Tư đang giận dữ, đôi mắt đen tuyền như ngọc, ánh lên vẻ phẫn nộ, trừng trừng nhìn anh. Sau vài giây im lặng, Hoắc Nhiên Xuyên đành lẳng lặng nhấc rắn nhỏ lên, đặt nó lên vai mình, động tác cứng ngắc vuốt lưng nó hai cái, rồi quay sang Bạch Nặc Tư: "Thế này được chưa, thầy Bạch nhỏ?"
Câu "thầy Bạch nhỏ" của Hoắc Nhiên Xuyên, giọng anh hạ thấp xuống, thậm chí còn mang chút dè dặt.
Nhìn dáng vẻ này của anh, Bạch Nặc Tư cũng không tiện nói thêm điều gì, nhưng hình tượng của viên sĩ quan trước mặt, ít nhất trong lĩnh vực chăm sóc bé con, đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng cậu.
Bạch Nặc Tư nhìn rắn nhỏ ngoan ngoãn nằm trên vai Hách Nhiên Xuyên, mím môi nói: "Tôi là bảo mẫu trung cấp ở đây, có chứng nhận giáo dục mầm non, từng học qua dinh dưỡng bổ sung và tư vấn tâm lý cho trẻ nhỏ. Dù quy định ở đây là một kèm một, nhưng tôi tự tin mình có thể chăm sóc tốt cả hai bé. Anh cứ để con rắn nhỏ lại đây, tôi sẽ gọi điện báo cáo với quản lý Mông Tư."
Cậu nhìn Hoắc Nhiên Xuyên: "Dù sao anh cũng không thích hợp để chăm sóc bé con, đúng không? Anh là vệ binh, sở trường của anh không phải là giáo dục trẻ nhỏ. Hơn nữa, anh còn phải làm nhiệm vụ, tập luyện... Chẳng lẽ anh định mang bé con ra sân huấn luyện để đánh đấm sao?"
Nói đến đây, Bạch Nặc Tư như thể tưởng tượng ra cảnh Hoắc Nhiên Xuyên vừa xách rắn con, vừa cầm súng laser đối đầu với người khác, khiến khuôn mặt cậu hiện lên vẻ hoảng sợ và bất an.
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Hoắc Nhiên Xuyên im lặng.
Anh thật sự chịu thua Bạch Nặc Tư rồi. Quan trọng hơn là, anh hoàn toàn không thể phản bác!
Chuyện về tinh thần thể vốn là bí mật, lại do chính anh đặt ra quy định giữ kín.
Giờ thì hay rồi, anh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không thể giải thích, ấn tượng ban đầu với Bạch Nặc Tư chắc chắn đã cực tệ.
Bạch Nặc Tư cẩn thận bước đến gần, dưới ánh trăng, làn da anh trắng mịn như ngọc, đôi môi đỏ thắm, mái tóc đen mềm mại xõa xuống trán, khiến cậu trông nhỏ nhắn hơn rất nhiều.
Chiều cao của Bạch Nặc Tư chỉ đến vai Hoắc Nhiên Xuyên, không còn cách nào khác, Omega vốn không có lợi thế về chiều cao.
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn cậu tiến lại gần, mùi hương thơm nhẹ từ người cậu thoảng qua, rồi thấy cậu ngẩng đầu, cẩn thận hỏi: "Vậy, anh có thể giao bé rắn cho tôi không? Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó."
Ít nhất thì vẫn tốt hơn việc bị Hoắc Nhiên Xuyên bóp đầu, xách qua xách lại như thế.
Hoắc Nhiên Xuyên và con rắn trong tay liếc nhìn nhau, dưới ánh mắt đầy mong chờ của Bạch Nặc Tư, anh gần như theo phản xạ tự nhiên, liền đưa tay ra, giao tinh thần thể của mình – Đằng Xà – cho câu.
Bạch Nặc Tư lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đón lấy rắn nhỏ, nhẹ nhàng ôm vào lòng, rồi quay người chạy thẳng về phòng mình. Trong nháy mắt đã biến mất, còn nhanh tay đóng chặt cửa lại.
Đến mức căng thẳng mà quên cả nói lời cảm ơn.
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Anh nhìn bàn tay trống trơn, lại nhìn cánh cửa đóng kín mít trước mặt, đứng giữa khu vườn thấm sương lạnh buốt, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Nhìn xem, anh đã làm chuyện gì thế này.
Đêm nay chạy một chuyến, rốt cuộc là vì cái gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro