Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hôm nay Mông Tư vốn rất bận, hơn nữa, nếu không phải vì công việc, anh thực sự cũng không muốn liên lạc với Hoắc Nhiên  Xuyên vào lúc nửa đêm thế này.

Tinh thần lực của Hoắc Nhiên Xuyên đứng vào hàng top của toàn Đế quốc, nhưng chính vì sức mạnh tinh thần quá lớn mà anh cũng gặp không ít phiền toái.

Mặc dù tinh thần thể của anh hiện tại trông rất ổn định, không có dấu hiệu mất kiểm soát hay bạo loạn, nhưng tính khí của bản thân Hoắc Nhiên Xuyên thì thực sự rất nóng nảy!

Nếu không, tại sao anh lại kiên quyết thực hiện "Hành động bảo vệ con cái," và cuối cùng vẫn thực hiện được, chẳng phải vì những kẻ phản đối không dám đối đầu với anh trước mặt hay sao?

Hoắc Nhiên Xuyên là kiểu người khi tức giận lên thì ngay cả thái tử của Đế quốc anh cũng dám đánh, cái tính nóng nảy này, ai mà chịu nổi cơ chứ?

Giờ đã là nửa đêm 12 giờ, gọi điện cho Hoắc Nhiên Xuyên thực sự cần một sự can đảm rất lớn.

Mông Tư trong cuộc gọi video, căng thẳng nhìn khuôn mặt khó chịu của Hoắc Nhiên Xuyên, vội vàng mở miệng:

"Chủ tướng, là thế này, vừa rồi thầy Bạch gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng trong phòng thầy ấy đột nhiên xuất hiện một con rắn nhỏ màu đen..."

Hoắc Nhiên Xuyên: "..."

Hoắc Nhiên Xuyên khẽ giật mí mắt, Bạch Nặc Tư này lại đến báo cáo trực tiếp cho cấp trên sao?

Hoắc Nhiên Xuyên nhìn Mộng Tư với ánh mắt kỳ lạ, thầm nghĩ, chắc Mông Tư vẫn chưa nhận ra con rắn đó là tinh thần thể của anh đúng không?

Con rắn đen nhỏ rất tự nhiên chui vào lòng Bạch Nặc Tư, đuôi còn quấn chặt lấy eo của Bạch Nặc Tư, đầu lại rất thân mật cọ cọ vào má và cổ của Bai Nặc Tư.

Bạch Nặc Tư sợ đến mức cả người cứng đờ, không dám cử động suốt mấy phút, sau đó mới từ từ bình tĩnh lại, cẩn thận bế rắn đen trong lòng đi vào phòng ngủ;

Cậu run rẩy nhặt chiếc vòng tay thông minh của mình lên, động tác cứng nhắc chụp một bức ảnh rắn đen nhỏ, kèm theo cả tấm huy hiệu nhỏ lấp lánh khắc chữ "S," rồi gửi tất cả cho Mộng Tư.

Bạch Nặc Tư: 【Quản lý Mông! Trong phòng tôi đột nhiên xuất hiện một con rắn đen!! Nó còn có bảng tên nữa, có phải là con non không? Phải làm sao đây!!!! Có thể liên hệ với nhân viên chăm sóc của nó giúp tôi không!!!】

Bai Nuosi: 【Ảnh mèo căng thẳng cụp tai.jpg】

Chỉ cần nhìn số lượng dấu chấm than trong lời nói của Bạch Nặc Tư, cũng có thể thấy tâm trạng của cậu lúc này không hề bình tĩnh chút nào.

Mông Tư khi nhìn thấy bức ảnh liền sững sờ, theo quy tắc sinh mệnh, phát triển rồi là không thể đảo ngược.

Tinh thần thể sau khi tiến hóa trưởng thành, không thể nào quay trở lại giai đoạn con non được.

Nhưng tinh thần thể Đằng Xà của Hoắc Nhiên Xuyên thì khác, cho dù đã tiến hóa trưởng thành, nó vẫn lột da mỗi tháng, trung bình mỗi tháng lột da từ hai đến ba lần, và mỗi lần lột da đều đánh dấu một lần trưởng thành.

Không chỉ trưởng thành, nó còn sở hữu một kỹ năng đặc biệt, đó là có thể thay đổi kích thước cơ thể.

Nhờ kỹ năng này, nó đã lập được không ít công lao trong các trận chiến.

Giờ đây, nó lại thu nhỏ cơ thể, còn xông thẳng vào nhà của Bạch Nặc tư, chẳng lẽ, ở chỗ của Bạch Nặc Tư đã xảy ra chuyện gì sao?

Nhưng chuyện gì mà lại khiến Đằng Xà phải rúc vào lòng Bạch Nặc Tư, quấn lấy thầy Bạch nhỏ giống như đang đánh dấu lãnh thổ vậy?

Vẻ mặt Mông Tư hoang mang, nghĩ mãi không ra, lại lo mình nói lung tung sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Hoắc Nhiên Xuyên, thế là nửa đêm vội vã gọi điện thoại tới.

Anh trực tiếp chuyển tiếp tin nhắn của Bạch Nặc Tư cho Hoắc Nhiên Xuyên.

Anh căng thẳng lau mồ hôi lạnh trên trán, thăm dò hỏi:

"Ờm, chủ tướng, ngài có cảm thấy con rắn nhỏ đang quấn lấy eo thầy Bạch nhỏ... nhìn hơi quen quen không?"

Người ta nói hành vi của tinh thần thể xuất phát từ nội tâm của chủ thể, giờ nhìn con rắn nhỏ đang quấn chặt lấy Bạch Nặc Tư, Mông Tư vô cùng nhạy bén giả ngu, người khác nhận ra hay không anh không biết, nhưng anh thì nhất quyết không thể nhận ra! 

Hoắc Nhiên Xuyên nhìn đoạn trò chuyện giữa Bạch Nặc Tư và Mông Tư, im lặng hồi lâu không nói gì.

Ánh mắt anh không kiềm được dừng lại trên bức ảnh của con rắn đen nhỏ.

Bởi vì đầu của con rắn đang thân mật cọ vào má của Bạch Nặc Tư, nên trong bức ảnh này, không chỉ có hình ảnh đầy đủ của con rắn đen mà còn chụp cả khuôn mặt của Bạch Nặc Tư.

Cậu thiếu niên với mái tóc đen, đôi mắt đen, làn da trắng nõn xinh đẹp, khẽ nghiêng đầu một cách cẩn thận, cố gắng tránh khỏi sự đụng chạm của con rắn, nhưng dường như lại không muốn làm nó buồn, nên chỉ tránh một chút rồi dừng lại.

Con rắn đen thân mật dính sát vào cậu thiếu niên tóc đen, lớp vảy đen bóng phản chiếu ánh sáng ấm áp màu vàng trong phòng, làm nổi bật chiếc cổ mảnh mai, trắng ngần của Bạch Nặc Tư. Càng nhìn, sắc mặt của Hoắc Nhiên Xuyên càng nghiêm nghị.

Nhìn dáng vẻ của anh, Mông Tư cứ tưởng anh đang suy nghĩ về một vấn đề rất nghiêm trọng nào đó.

Nhưng thực ra, trong lòng Hoắc Nhiên Xuyên đang nghĩ rằng, thầy Bạch nhỏ quả thật rất dịu dàng, cũng rất đẹp, bảo sao Đằng Xà lại thích thầy ấy.

Dù sao thì, chẳng ai có thể từ chối một người dịu dàng cả.

Hoắc Nhiên Xuyên khẽ ho một tiếng, giữ khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Mông Tư:

"Chuyện này tôi sẽ xử lý, cậu không cần lo."

Mông Tư: "..."

Trong lòng Mông Tư ngạc nhiên không thôi, ánh mắt nhìn Hoắc Nhiên Xuyên cũng trở nên khác lạ.

Hoắc chủ tướng đang tính làm gì vậy? Chẳng lẽ trên người thầy Bạch nhỏ thực sự có bí mật gì? Hay là Đằng Xà đã phát hiện ra điều gì rồi?

Đúng lúc này, điện thoại của Mông Tư đổ chuông, là Bạch Nặc Tư gọi đến. Mông Tư nhất thời lúng túng, không biết có nên nghe máy hay không, bởi vì dù có nghe thì anh cũng không biết phải nói gì đây.

Mông Tư cầm điện thoại, quay sang nhìn Hoắc Nhiên Xuyên.

Hoắc Nhiên Xuyên có chút bực bội. Vốn dĩ vì sự bất ổn trong biển tinh thần, anh đã dễ nổi nóng, giờ Đằng Xà lại gây chuyện, anh càng thêm phiền lòng.

Thầy Bạch nhỏ không chỉ thu hút báo đen con mà còn thu hút cả Đằng Xà. Trước đây có thể nói là vấn đề của báo đen con, nhưng bây giờ, yếu tố liên quan đến thầy Bạch lại chiếm phần nhiều hơn.

Anh đứng bên cửa sổ, trầm tư vài giây, sau đó nghiêm túc lên tiếng:

"Đằng Xà sẽ thường xuyên đến đó tuần tra, nhưng không được để cậu ấy biết đó là tinh thần thể."

Điểm mấu chốt là: Không được để thầy Bạch nhỏ biết con rắn đen đó chính là tinh thần thể của anh!!!

Chủ yếu là vì trước mặt thầy Bạch nhỏ, Đằng Xà tỏ ra quá giống một chú "chó liếm*", điều này khiến Hoắc Nhiên Xuyên cảm thấy mất mặt.

( *như là simp ngta z á)

Mông Tư hiểu rồi, ý của Hoắc chủ tướng là con rắn đen sẽ tiếp tục ở lại chỗ Bạch Nặc Tư, có lẽ để quan sát thầy Bạch nhỏ ở cự ly gần, nhưng lại không có lý do chính đáng.

Chuyện này chẳng phải quá đơn giản sao? Dù gì rắn đen cũng có thể biến nhỏ, cứ nói rằng đó là con non của khu S là được rồi.

Mông Tư liền nghe máy:

"Alo, Tiểu Bạch."

Bạch Nặc Tư ôm con rắn đen đang quấn lấy người mình, sau khi tâm trạng bình ổn lại, cậu cũng cảm thấy con rắn này không đáng sợ lắm, chỉ là lớp vảy của nó lạnh buốt, khiến cậu có chút không dám chạm vào.

"Quản lý Mông,"

Bạch Nặc Tư không dám làm ồn đến nhóc báo đen đang ngủ, hạ thấp giọng, qua điện thoại nghe vừa dịu dàng vừa mềm mại:

"Con rắn đen nhỏ này là thế nào vậy? Nhân viên chăm sóc của nó bị lạc mất nó sao?"

Mông Tư liếc nhìn Hoắc Nhiên Xuyên trong video, rồi áy náy trả lời:

"Tiểu Bạch à, con rắn đen này cũng thuộc khu S của chúng ta, ừm... cũng là một con non, nhưng nó không có nhân viên chăm sóc riêng."

Hoắc Nhiên Xuyên: "???"

Cái gì cơ? Con non?

Ánh mắt sắc bén của Hoắc Nhiên Xuyên găm thẳng vào Mông Tư, ý rằng: Đằng Xà sao có thể gọi là con non được? Đây chẳng phải đang lừa thầy Tiểu Bạch sao?

Tay Mông Tư khẽ run, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.

Anh bất an nhìn Hoắc Nhiên Xuyên trong video, ánh mắt đầy dò hỏi:

'Không thể nói là con non sao?'

Nhưng, nếu muốn để rắn đen thường xuyên xuất hiện ở chỗ Bạch Nặc Tư mà lại không thể nói nó là con non, thì phải gọi nó là gì đây?

Nhìn thân hình nhỏ xíu của rắn đen, ngoài cách nói là ấu thể, Mông Tư cũng không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý.

Vậy tại sao Đằng Xà lại biến thành hình dạng của một con non cơ chứ?

Mông Tư bị ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Nhiên Xuyên nhìn chằm chằm, cảm thấy cực kỳ tủi thân nhưng chẳng dám nói gì, cũng chẳng dám hỏi thêm.

Sau khi Hoắc Nhiên Xuyên nhìn chằm chằm Mông Tư vài giây, trong lòng lại mắng xối xả tinh thần thể của mình thêm một lần nữa. Chuyện này giờ đây thật sự hơi khó xử.

Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ thêm một lúc, Hoắc Nhiên Xuyên lại cảm thấy việc để Đằng Xà ở bên cạnh thầy Bạch nhỏ dưới hình dạng ấu thể cũng không phải là không được. Dù gì thì thông thường, con người ít khi phòng bị với ấu thể, có lẽ Teng Xà sẽ dễ dàng điều tra rõ ràng về lai lịch của thầy Tiểu Bạch hơn.

Bạch Nặc Tư đã nhìn con rắn đen trong vòng tay mình cả ngày. Lúc này, con rắn đang âu yếm dụi vào cổ anh, sau đó lại chui qua chui lại trong lòng anh, trông như muốn được vuốt ve.

Bạch Nặc Tư hơi do dự hỏi:

"Không có nhân viên chăm sóc riêng sao? Tại sao chứ? Rõ ràng nó ngoan như vậy mà~"

Mông Tư: "???"

Ngoan?

Thầy Tiểu Bạch, thầy nghiêm túc đấy à? Thầy có chắc là thầy không đang kể một câu chuyện cười lạnh lùng nào đó không?

Hoắc Nhiên Xuyên nhìn chiếc điện thoại đang bật loa ngoài trên tay Mông Tư, ánh mắt sâu thẳm, dùng nắm tay che miệng lại, trông như đang suy nghĩ điều gì đó. Mông Tư không biết Hoắc Nhiên Xuyên đang nghĩ gì, nhưng anh đột nhiên không còn giận nữa.

Thầy Bạch nhỏ khen tinh thần thể của anh rất ngoan, chắc chắn Đằng Xà sẽ rất vui, dù gì đây cũng là lần đầu tiên trong đời nó được nghe người khác khen như vậy.

Hoắc Nhiên Xuyên nghĩ thầm.

Đột nhiên, Bạch Nặc Tư khẽ "á" lên một tiếng. Con rắn đen dường như trở nên phấn khích, nó bò lên má Bạch Nặc Tư, định áp sát vào mặt cậu. Chiếc đuôi nhỏ quấn quanh anh cũng vui vẻ rung lên, rồi âu yếm dụi vào lưng Bạch Nặc Tư.

Bạch Nặc Tư: "......"

Thầy Bạch nhỏ khen nó ngoan, nó cũng muốn hôn thầy Tiểu Bạch mà.

Bạch Nặc Tư bất lực đưa tay ra, cẩn thận vuốt ve đầu rắn đen nhỏ:

"Ngoan nào, đừng nghịch nữa, thầy đang nói chuyện điện thoại. Bé cưng ngoan, lát nữa thầy sẽ chơi với bé cưng nhé, được không?"

Hoắc Nhiên Xuyên: "......"

Mông Tư: "......(hình ảnh chó ngẩn ngơ)"

Hoắc Nhiên Xuyên nghĩ thầm, được thôi, sao lại không được chứ?

Thầy thậm chí còn gọi nó là "bé cưng" rồi cơ mà!

Trong ý thức, Hoắc Nhiên Xuyên mắng Đằng Xà: Đồ lố bịch, mày có thể đừng làm mất mặt thế không!

Thật là, đúng là quá dính người mà!

Bạch Nặc Tư lại nói nhỏ:

"Quản lý, vậy phải làm sao bây giờ? Phòng bên cạnh đã có một nhóc báo đen rồi, rắn đen không còn chỗ để ở nữa."

Bạch Nặc Tư nghĩ, nếu rắn đen không có nhân viên chăm sóc, cậu cũng không ngại chăm sóc nó. Nhưng nhân viên chăm sóc và ấu thể thường là một kèm một, mà phòng bên cạnh đã có báo con rồi, không còn chỗ cho rắn đen. Có lẽ Mông Tư có thể tìm một nhân viên chăm sóc khác cho nó?

Mông Tư ngước lên, nhìn Hoắc Nhiên Xuyên.

Hoắc Nhiên Xuyên không biểu cảm, gửi tin nhắn cho Mông Tư.

Mông Tư nhìn tin nhắn của Hoắc Nhiên Xuyên, im lặng vài giây rồi nói:

"Khụ, thầy Bạch à, thầy cũng bận cả ngày rồi, nên đi nghỉ sớm đi. Con rắn đen này thầy không cần lo đâu, giao cho bọn tôi là được. Thầy chỉ cần... khụ, đặt nó ngoài cửa là được rồi."

Bạch Nặc Tư sửng sốt: Cái gì? Để rắn đen nhỏ ở ngoài cửa vào lúc nửa đêm thế này sao?

Bạch Nặc Tư cảm thấy như vậy là không đúng!

Bạch Nặc Tư: "Quản lý, sao có thể để bé con ở ngoài cửa vào nửa đêm thế này được?"

Mông Tư: "......"

Bạch Nặc Tư: "Quản lý định sắp xếp nhân viên chăm sóc tới đón nó đúng không? Vậy tôi sẽ ở ngoài cửa cùng bé chờ cũng được."

Mông Tư: "......"

Mông Tư cẩn thận liếc nhìn Hoắc Nhiên Xuyên.

Nói đi cũng phải nói lại, rõ ràng Hoắc Nhiên Xuyên bình thường quản lý tinh thần thể của mình rất chặt, tại sao hôm nay lại để nó xông vào phòng Bạch Nặc Tư, còn quấn chặt lấy người ta nữa chứ?

Đã vậy còn biến thành hình dạng con non!

Rất nhanh, tin nhắn mới của Hoắc Nhiên Xuyên lại đến.

Hoắc Nhiên Xuyên: [Nói với cậu ấy rằng, nhân viên chăm sóc sẽ tới ngay.]

Sau khi gửi tin nhắn xong, Hoắc Nhiên Xuyên lập tức xoay người rời đi. Rõ ràng, cái gọi là nhân viên chăm sóc đó chính là anh.

Dù sao thì để một nhân viên chăm sóc mới nhận việc phải chăm sóc hai con non, trong đó một bé báo đen còn là trường hợp đặc biệt, sẽ gây áp lực rất lớn. Hoắc Nhiên Xuyên quyết định mang Đằng Xà về trước rồi tính tiếp.

Mông Tư: "......"

Vậy nên, không chỉ tinh thần thể của Hoắc Nhiên Xuyên phải giả làm ấu thể, mà bản thân ngài ấy còn phải giả làm nhân viên chăm sóc?

Chuyện này...

Dù rất hợp lý, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm?

Mông Tư vò đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Rốt cuộc, ở chỗ thầy Bạch nhỏ có chuyện quan trọng gì, mà khiến Hoắc Nhiên Xuyên phải hy sinh lớn đến vậy chứ!

── .✦── .✦── .✦

Tui mới check lại thì mới biết là nhìn lé thêm dấu . trong tên Mông Tư. Tui để Mộng Tư mấy chap luôn, g sửa rùi mn thông cẻm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro