Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Bạch Nặc Tư nhận được tài liệu về bé con mà Mông Tư gửi qua, chỉ lướt qua một lượt. Trong đó ghi rằng Hàn Bạch Dật đang theo học lớp nội trú 24 giờ, mọi sinh hoạt ăn ở đều cần bảo mẫu chuyên trách chăm sóc.

Bé báo con này hiện tại khoảng ba tháng tuổi, nếu quy đổi sang độ tuổi của con người thì tương đương khoảng hai tuổi. Bé bị chậm phát triển ngôn ngữ, chưa biết nói chuyện, nhưng khả năng vận động thì khá tốt. Ít nhất là vừa nãy, lúc tránh Mông Tư, bé chạy nhanh hơn cả khỉ.

Về chế độ ăn uống, không có điều gì đặc biệt cần lưu ý, chỉ có một vấn đề duy nhất là bé báo con mắc chứng sợ xã hội, rất sợ người lạ. Bất kể gặp ai, bé đều phải trốn đi.

Điều này khiến Mộng Tư rất đau đầu.

Các thực thể tinh thần cấp S, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai đều sẽ trở thành nhân tài nòng cốt của quân đội đế quốc. Dù là tiền tuyến giữa các vì sao hay biên giới đế quốc, đều cần những nhân tài cao cấp này để đảm bảo an ninh.

Nhưng nếu bé mãi sợ người thế này, thì cho dù Hàn Bạch Dật - chủ thể của thực thể tinh thần - có giỏi che giấu đến đâu cũng vô ích.

Bạch Nặc Tư thoáng lo lắng:

"Sao bé con thế này lại gặp phải tình trạng này? Chẳng lẽ từ lúc sinh ra, bé đã gặp phải chuyện gì không tốt hay sao?"

Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, huống hồ đây lại là một bé con nhỏ như vậy. Bạch Nặc Tư cho rằng chắc chắn là sau khi sinh ra, bé đã trải qua điều gì đó, có thể đã bị tổn thương, nếu không thì bé sẽ không trốn tránh người khác như thế này.

Mông Tư không thể giải thích với Bạch Nặc Tư rằng mọi vấn đề của thực thể tinh thần đều bắt nguồn từ chủ thể của chúng.

Bé báo con có vấn đề thì chắc chắn là do Hàn Bạch Dật có vấn đề.

Mông Tư nói với Bạch Nặc Tư:

"Bé báo con mới vào vườn được hai ngày. Tình hình cụ thể, để ngày mai tôi hỏi thêm từ cha mẹ bé rồi sẽ rõ. Tối nay, phiền cậu chăm sóc tốt cho bé nhé."

"Cha mẹ" mà Mông Tư nhắc đến ở đây, tất nhiên là gia đình của Hàn Bạch Dịch.

Bạch Nặc Tư lo lắng gật đầu, trong lòng không hiểu tại sao một bé con nhỏ như vậy lại phải ở trong khu bảo dưỡng 24 giờ. Có lẽ cha mẹ bé rất bận rộn.

Cậu vẫn không giấu nổi nỗi bất an:

"Được rồi, thưa quản lý. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho bé. Đúng rồi, ngày mai nếu anh biết được thêm thông tin từ cha mẹ bé, có thể cho tôi biết không?"

Cậu muốn tìm hiểu nguyên nhân khiến bé báo con rơi vào tình trạng như vậy, để từ đó có thể giúp bé một cách cụ thể hơn.

Bạch Nặc Tư lại nói:

"Nhân lúc bé còn nhỏ, nhiều vấn đề cần được can thiệp sớm. Thưa quản lý, chúng ta nên tìm một chuyên gia tâm lý để kiểm tra cho bé."

Mông Tư: "......"

Không, người cần gặp bác sĩ tâm lý chính là Hàn Bạch Dật.

Cái tên đó, không biết bằng cách nào đã vượt qua bài kiểm tra của học viện quân sự, thậm chí còn giấu diếm tốt đến mức các đánh giá từ các huấn luyện viên luôn là "thể chất và tinh thần khỏe mạnh!"

Thật nực cười!

Chỉ cần nghĩ đến điều này, Mộng Tư đã thấy đau đầu.

Đã muộn rồi, Mông Tư cũng không tiện ở lại phòng ký túc của Bạch Nặc Tư lâu hơn. Những việc quan trọng anh đã giao phó xong, những điều chi tiết hơn có thể để ngày mai, khi Bạch Nặc Tư chính thức nhận việc, rồi bàn thêm.

Trước khi rời đi, Mông Tư không nhịn được quay đầu nhìn vào ký túc xá thêm mấy lần, thấp giọng hỏi:

"Sao bé báo con mãi không chịu ra nhỉ?"

Đó là một thực thể tinh thần cấp S vừa mới phân hóa!

Mông Tư chỉ nhìn thấy bé một lần duy nhất khi mới nhập vườn, sau đó bé đã trốn biệt tăm.

Điều này khiến Mông Tư cảm thấy vô cùng chán nản.

Bạch Nặc Tư cũng quay lại nhìn vào ký túc xá của mình, ánh mắt đầy lo lắng:

"Có vẻ như vấn đề sợ người của bé đã rất nghiêm trọng rồi. Thưa quản lý, chúng ta thực sự cần can thiệp sớm thôi."

Nhân lúc bé con còn nhỏ, đây chính là thời điểm tốt nhất để can thiệp!

Mông Tư cũng nghiêm mặt gật đầu:

"Yên tâm đi tiểu Bạch, vườn trẻ chúng ta rất coi trọng việc này. Cậu cứ chăm sóc tốt cho bé báo con, những việc khác để tôi lo."

Bạch Nặc Tư gật đầu:

"Được."

Mông Tư nói lời tạm biệt với Bạch Nặc Tư:

"Vậy cậu cứ đưa bé con đi nghỉ ngơi trước, chúng tôi sẽ đi ngay đây. À đúng rồi—"

Bước chân Mông Tư khựng lại, suýt chút nữa thì quên nhắc nhở Bạch Nặc Tư:

"Để đảm bảo an toàn cho mỗi bé con, chúng tôi đã lắp thiết bị định vị và máy quay giám sát vào thẻ tên của các bé. Cậu biết việc này chứ?"

Bạch Nặc Tư gật đầu. Thật ra trước đây cậu không nghĩ đến, nhưng trong buổi đào tạo, giảng viên đã đề cập qua. Giảng viên còn nói, sau này nếu các công việc dần đi vào nề nếp, khi thời cơ chín muồi, vườn ươm Hoa Hồng còn có khả năng mở một kênh phát trực tiếp trên Tinh Võng, để tất cả giang cư mận ở hệ sao Thú Nhân có thể xem.

Nhưng Bạch Nặc Tư cảm thấy ý tưởng mở kênh phát sóng này hơi kỳ lạ. Cậu nghĩ chắc không ai rảnh rỗi đến mức lên mạng xem bảo mẫu chăm sóc trẻ nhỏ đâu...

Bạch Nặc Tư không mấy bận tâm về việc này. Hiện nay, ở bất kỳ nơi nào, các nhà trẻ đều lắp đặt camera giám sát, phụ huynh có thể được cấp quyền truy cập để theo dõi toàn bộ quá trình bé con học tập, ăn uống, ngủ trưa.

Hơn nữa, bé báo con là một "bé con đặc biệt," phụ huynh lo lắng, việc lắp thiết bị định vị và giám sát là điều anh hoàn toàn hiểu được.

Cậu gật đầu, nghiêm túc nói:

"Tôi biết rồi, thưa quản lý. Anh yên tâm, tôi sẽ chú ý, tuyệt đối không làm mất hình ảnh tốt đẹp của vườn ươm Hoa Hồng."

Mông Tư: "......"

À... thật ra anh không lo việc Bạch Nặc Tư làm mất hình ảnh của vườn ươm, mà là muốn nhắc cậu ấy rằng, đầu bên kia của hệ thống giám sát luôn có người theo dõi 24/7.

Có một số bảo mẫu không thích điều này, cho rằng quyền riêng tư cá nhân của họ bị xâm phạm.

Nhưng không còn cách nào khác, vườn ươm Hoa Hồng sẽ không thỏa hiệp trong vấn đề này. Họ trả mức lương cao ngất, mời các bảo mẫu từ hệ sao khác tới, chỉ để đảm bảo an toàn cho các bé.

Nếu không thể chấp nhận việc bị giám sát, thì cũng không thể được chính thức tuyển dụng.

Mông Tư cảm thấy rất hài lòng, cho rằng Bạch Nặc Tư đúng là ở mọi mặt đều rất xuất sắc. Anh thật sự đã chọn được một bảo mẫu vô cùng ưu tú.

Sau khi tạm biệt Bạch Nặc Tư, Mông Tư chuẩn bị dẫn đội tuần tra rời đi.

Tuy đã có hệ thống phòng vệ, nhưng vì ở đây có bé cấp S, nên Mộng Tư tạm thời bổ sung thêm hai đội tuần tra cho khu vực ký túc xá mà Bạch Nặc Tư đang ở.

Lúc Bạch Nặc Tư quay trở về, cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng rực kia chưa hề biến mất. Cậu cẩn thận quay đầu lại, không ngờ chạm ngay vào ánh mắt của Hoắc Nhiên Xuyên.

Trước đó, Hoắc Nhiên Xuyên vẫn ẩn mình trong bóng tối của khu vườn, có lẽ bây giờ anh ta đang chuẩn bị rời đi, nên vừa lúc bước ra khỏi bóng tối. Bạch Nặc Tư nhờ vậy có thể nhìn rõ gương mặt của anh ta.

Hoắc Nhiên Xuyên có dáng người cao lớn, làn da ngăm đen, ngũ quan sắc nét với những đường nét mạnh mẽ, toàn thân toát lên khí chất áp đảo.

Tinh thần lực và pheromone thực ra có sự tương đồng. Cấp bậc và mức độ của pheromone gần giống như hệ thống phân cấp của tinh thần lực.

Vì vậy, Bạch Nặc Tư có thể cảm nhận rõ ràng áp lực mạnh mẽ phát ra từ Hoắc Nhiên Xuyên.

Khi ánh mắt Bạch Nặc Tư chạm vào đôi đồng tử vàng sâu thẳm ấy, trong nháy mắt, cả người cậu như giật bắn lên. Ngay sau đó, cậu lập tức quay đi, vội vã chạy vào trong phòng.

Trên đường bước lên bậc thang, vì quá hấp tấp, cậu lỡ vấp chân suýt chút nữa ngã.

Hoắc Nhiên Xuyên: "......"

Hoắc Nhiên Xuyên đưa tay sờ mũi, anh thật sự đáng sợ đến vậy sao?

Nhìn theo bóng dáng Bạch Nặc Tư, người tuy sợ hãi và căng thẳng nhưng khi trở về phòng vẫn không quên nhẹ nhàng đóng cửa, Hoắc Nhiên Xuyên mang theo vẻ mặt phức tạp.

Một Omega vụng về, nhút nhát như thế này thật sự không có chút nào mang tính đe dọa. Trước khi tới đây, Hoắc Nhiên Xuyên còn nghi ngờ đối phương đã sử dụng thủ đoạn gì đó mới khiến tinh thần thể con yêu thích. Thế nhưng, sau khi quan sát kỹ, anh nhận ra vị thầy Bạch nhỏ này quả thật rất đơn thuần. Bé báo đen có lẽ còn có những nguyên nhân khác.

Chỉ khi cánh cửa đóng lại, Hoắc Nhiên Xuyên mới thu lại ánh mắt, quay người, liền bắt gặp vẻ mặt kỳ lạ của Mộng Tư đang nhìn mình.

Hoắc Nhiên Xuyên lạnh lùng hỏi:

"Sao thế?"

Mông Tư: "......"

Mông Tư rất muốn hỏi lại: "Ngài bảo tôi phải nói sao đây?"

Ở đây suốt nửa tiếng đồng hồ, Hoắc Nhiên Xuyên cứ nhìn chằm chằm Bạch Nặc Tư suốt nửa tiếng. Ánh mắt ấy, cứ như đang nhìn con mồi vậy.

Mông Tư lập tức lắc đầu:

"Không có gì!"

"Đúng rồi, chủ tướng," Mộng Tư hạ giọng hỏi:

(* qt và raw đều là chủ tướng, chắc là nhiều thân phận nên mình để v luôn, mình chưa đọc hết đâu mới đọc review hay nên làm thôi)

"Ngày mai có cần liên lạc với người nhà họ Hàn không?"

Tinh thần thể của Hàn Bạch Dật xảy ra vấn đề như vậy, đồng nghĩa với việc bản thân Hàn Bạch Dật cũng có vấn đề. Chỉ là anh ta che giấu rất giỏi, nếu không phải tinh thần thể phân hóa và được đưa vào vườn ươm, có lẽ vấn đề này sẽ không bao giờ bị phát hiện.

Tại sao Hàn Bạch Dật lại bài xích, thậm chí sợ hãi giao tiếp với người khác? Liệu người nhà họ Hàn có biết về điều này hay không?

Hoắc Nhiên Xuyên vừa đi vừa nói:

"Hàn Bạch Dật là con nuôi của nhà họ Hàn..."

Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

"Tạm thời không cần liên lạc. Trước hết quan sát phản ứng của tinh thần thể con non đã. Ngày mai sắp xếp một cuộc họp với đám lão già đó, bảo bọn họ nghiên cứu kỹ càng."

Những "lão già" mà Hoắc Nhiên Xuyên nhắc tới chính là nhóm chuyên gia về tinh thần thể.

Khi Hoắc Nhiên Xuyên lên kế hoạch mở vườn trẻ dành cho tinh thần thể con , những lão già này là nhóm người đầu tiên đứng ra phản đối kịch liệt. Họ cho rằng việc làm này sẽ bỏ lỡ thời gian huấn luyện tốt nhất của tinh thần thể, còn mắng hành động mở vườn trẻ của Hoắc Nhiên Xuyên là đang hủy diệt đế quốc.

Hoắc Nhiên Xuyên nghĩ đến đây, lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh nói: "Tôi muốn xem mấy tên chuyên gia này, đến lúc đó có thể đưa ra phương án gì."

g Tư: "......"

Anh biết Hoắc tướng quân rất ghi hận, nhưng không ngờ anh ta lại ghi hận cả những chuyên gia suốt ngày chỉ nói miệng mà không làm việc gì. May mà mấy vị chuyên gia đã có tuổi, nếu không, nếu bị Hoắc Nhiên Xuyên gặp riêng, không phải sẽ bị một trận đòn thừa sống thiếu chết sao?

Hoắc Nhiên Xuyên trở về văn phòng của mình tại Vườn ươm Hoa Hồng. Mặc dù nói ra có thể không ai tin, nhưng người quan tâm đến vườn trẻ này và lo lắng cho tinh thần thể con non nhiều nhất có lẽ chính là anh.

Tinh thần thể của anh vốn không ổn định, nhưng vì tinh thần lực của anh đủ mạnh, có thể hoàn toàn áp chế được, nhưng người khác thì chưa chắc làm được.

Nếu không tìm ra nguyên nhân khiến tinh thần thể thường xuyên mất kiểm soát, có lẽ Đế quốc mới thực sự sẽ bị hủy diệt.

Hoắc Nhiên Xuyên ngồi trong văn phòng, mở quang não, lại mở ra thông tin cá nhân của Bạch Nặc Tư, xem đi xem lại vài lần.

Anh lại nghĩ đến cảnh Bạch Nặc Tư ôm báo đen con, anh có thể cảm nhận được tinh thần lực của ấu tể báo đen rất ổn định, cảm xúc cũng không dao động. Khi anh đến, có lẽ báo đen con đang nghỉ ngơi.

Một tinh thần thể con non cấp S lại có thể ngủ trong tay của một người lạ lần đầu gặp, nếu Bạch Nặc Tư không phải là bạn đời của Hàn Bạch Dịch, thì thật sự là quá bất thường.

Đang nghĩ ngợi, tinh thần thể của Hoắc Nhiên Xuyên, một con rắn bay toàn thân phủ vảy đen, trên đỉnh đầu mọc sừng nhọn, xuất hiện.

Tinh thần thể của anh không giống rắn, cũng không giống rồng, giai đoạn trưởng thành còn đặc biệt dài. Khi đó rất nhiều chuyên gia nói anh phân hóa thất bại, phân hóa biến dạng gì đó.

Rắn bay này còn chưa tiến hóa hoàn chỉnh, đã bị bắt đi nghiên cứu, ăn rất nhiều thuốc, lấy rất nhiều máu, thậm chí còn trải qua rất nhiều cuộc huấn luyện thử nghiệm áp lực cao.

Hoắc Nhiên Xuyên mặt lạnh, nhìn con rắn đen dài bằng cánh tay, lạnh lùng hỏi: "Mày biến thành hình dạng con non làm gì?"

Ngay cả cánh cũng thu lại rồi.

Rắn bay với đôi đồng tử vàng nhạt xoay một vòng, nhìn Hoắc Nhiên Xuyên một cái, rồi quay người, hành động nhanh chóng chạy trốn.

Hoắc Nhiên Xuyên hừ lạnh: "Đứng lại."

Rắn bay dừng một chút, quay đầu nhìn Hoắc Nhiên Xuyên.

Hoắc Nhiên Xuyên híp mắt: "Hôm nay mày định như vậy đi tuần tra à?"

Mỗi tối Hoắc Nhiên Xuyên đều tự mình sắp xếp tinh thần thể đi tuần tra vườn trẻ, nhưng đây là lần đầu tiên tinh thần thể tự chủ động thay đổi hình dạng thành dạng con non.

Rõ ràng, tinh thần thể không nghe những gì Hoắc Nhiên Xuyên nói, nó là tinh thần thể của Hoắc Nhiên Xuyên, có thể cảm nhận được suy nghĩ trong lòng anh.

Vì vậy, sau hai giây im lặng, rắn bay chậm rãi thu nhỏ thêm một chút, biến thành hình dạng con non nhỏ hơn, sau đó, nó nghiêng đầu nhìn Hoắc Nhiên Xuyên, như muốn hỏi: Nhỏ thế này, vừa lòng chưa?

Hoắc Nhiên Xuyên: "......"

Anh im lặng một lúc, trong lòng nghĩ, biến thành trạng thái con non cũng tốt, đúng lúc có thể quan sát kỹ hơn một chút thầy Bạch nhỏ.

---

Ảnh nhìn chằm chằm ngta á tr =)) khs tui nghĩ tới ảnh này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro