Chương 15
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn những bình luận trong phòng phát trực tiếp, cảm thấy hơi cạn lời. Giới trẻ bây giờ thật sự càng ngày càng thích nói năng tùy tiện!
Thấy một người dễ thương là gọi "vợ", nhưng có hỏi người ta có đồng ý không?
Tinh thần thể Đằng Xà của Hoắc Nhiên Xuyên vẫn còn ở chỗ Bạch Nặc Tư, nhưng anh không lo lắng việc thân phận mình bị lộ. Phía hoàng thất, anh đã báo trước lý do, nói rằng vì anh không yên tâm với cấp S nên muốn để Đằng Xà bảo vệ sát bên.
Về phần người ngoài, chuyện tinh thần thể của anh có thể biến thành ấu thể vốn chỉ có rất ít người biết. Những người biết đều là tâm phúc của anh, hoặc là những nhân vật cốt lõi trong hoàng thất và quân đội, họ chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài.
Điều duy nhất Hoắc Nhiên Xuyên lo lắng chính là, tinh thần thể thể của anh quá nghịch ngợm. Nếu chẳng may làm mấy trò tinh quái, lén lút bắt nạt báo đen, rồi bị Bạch Nặc Tư phát hiện thì phải làm sao!
Sau khi Bạch Nặc Tư chào hỏi khán giả trong phòng phát trực tiếp, cậu điều chỉnh chế độ tự động cho quả cầu livestream nhỏ, để nó lơ lửng trên không trung, sau đó bắt đầu chuẩn bị đồ dạy học cho các bé con.
Từ góc nhìn chính diện của Bạch Nặc Tư, khán giả trong phòng phát trực tiếp ngay lập tức nhìn thấy tinh thần thể mà họ mong ngóng – không chỉ một mà là hai!
Hai con?!
【Hả? Mọi người ơi, tại sao ở đây lại có hai tinh thần thể vậy? Không phải nói một đối một sao?】
【Ôi trời, vậy là báo đen không phải là tinh thần thể cấp S duy nhất!】
【Theo hệ thống nội bộ công bố sau khi tân sinh quân đội thức tỉnh, không có ai thức tỉnh thành tinh thần thể loài rắn mà!】
【Con rắn này có thể bình tĩnh ở cạnh báo đen thế này, chắc chắn cũng là cấp S, vì nếu chênh lệch cấp quá lớn, một sơ suất nhỏ có thể gây tổn thương. Dù sao cả hai vẫn là con non mà.】
Khán giả sôi nổi bàn luận về danh tính của linh thể rắn đen, đưa ra đủ loại phỏng đoán.
Bạch Nặc Tư bật một chiếc TV nhỏ, tìm được một bài hát thiếu nhi vui nhộn, rồi cười nhìn hai bé con đang ngồi nghiêm chỉnh: "Ngày đầu đi học, chúng ta hát một bài trước được không?"
Hai bé con liếc nhìn nhau. Đằng Xà bắt gặp ánh mắt của nhóc báo đen, cái đuôi lại bắt đầu ngứa ngáy muốn động.
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn cảnh đó qua phòng phát trực tiếp, mày nhíu chặt, sợ rằng Đằng Xà sẽ bắt nạt báo đen ngay trước mặt Bạch Nặc Tư và khán giả.
Nhạc dạo vang lên, Bạch Nặc Tư ngồi đối diện hai bé con, đầu và tay lắc lư theo nhịp điệu, vừa vẫy tay vừa nói với chúng: "Nào, một, hai, ba, bốn, cùng làm theo thầy, vỗ tay, lắc đuôi nào."
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Dù tinh thần thể gây chuyện thì anh sẽ mất mặt, nhưng!
Nhưng bây giờ anh phải đối mặt với một vấn đề rất nghiêm trọng!
Nếu bé rắn không phối hợp với thầy Bạch nhỏ, thầy sẽ lúng túng, buồn bã, nhưng nếu phối hợp, người lúng túng và buồn bã sẽ là chính anh!
Hơn nữa, mấy trò trẻ con như thế này, để tinh thần thể vừa mới phân hóa chơi thì còn tạm được, chứ Hoắc Nhiên Xuyên, một người đàn ông 28 tuổi, thật sự không chịu nổi.
Hoắc Nhiên Xuyên nghiêm mặt, cảnh cáo Đằng Xà trong không gian tinh thần: "Đè cái đuôi xuống, không được nhúc nhích, nếu không ta đánh ngươi."
Đằng Xà quay đầu nhìn báo đen. Bé báo đen mới vừa phân hóa, đúng thật là một con non.
Ánh mắt Đằng Xà hung dữ: Ngươi nhảy đi.
Báo con: "......"
Hàn Bạch Dật cạn lời, chẳng lẽ huấn luyện viên Hoắc cần mặt mũi, còn anh – Hàn Bạch Dật – thì không cần chắc?
Anh dù sao cũng là đội phó tân sinh, người lạnh lùng nhất, bí ẩn nhất trong số các học viên quân đội. Anh cũng cần sĩ diện mà!
Bảo anh nhảy là không thể. Cho dù là thầy Bạch nhỏ, cũng......
Bạch Nặc Tư thấy hai bé con không chịu nhúc nhích theo mình, liền tạm dừng nhạc, sau đó tua lại phần dạo đầu và bật phát lại.
Bạch Nặc Tư khuyến khích:
"Các bé yêu, nào, theo nhạc mà nhảy lên! Hãy nhìn động tác của thầy, lắc đuôi theo nhịp điệu của nhạc nhé!"
Cả hai bé con đều có đuôi, Bạch Nặc Tư muốn dùng cách đơn giản này để khơi gợi cảm xúc của chúng.
Khán giả trong phòng livestream thở dài:
【Thầy Bạch đáng yêu nhưng ngây thơ quá! Thầy đừng cố gắng nữa, chúng chỉ là tinh thần thể, nếu chủ thể không cho phép chúng lắc đuôi, thì có chết cũng không lắc đâu!】
【Đúng vậy, Hàn Bạch Dật là kiểu người cô lập lạnh lùng, làm sao có thể chơi trò trẻ con này với thầy Bạch. Tôi đã bảo "Hành động bảo vệ con cái" này chỉ là trò chơi gia đình, chẳng có ích gì cả!】
【Phải nói thật, thầy Bạch này rất tuyệt, biểu cảm và sức hút đều rất tốt, nói chuyện thì dịu dàng dễ thương. Hay là đổi việc đi, đến dạy ở trường mẫu giáo thật sự, dạy các bé con thật sự ấy!】
......
Khán giả trong phòng livestream đều đồng loạt không kỳ vọng, không ai nghĩ tinh thần thể sẽ nhảy theo.
Hai bé con quả nhiên vẫn ngồi bất động. Đuôi của bé Đằng Xà cuộn tròn lại, dưới áp lực từ Hoắc Nhiên Xuyên, không dám động đậy chút nào.
Thế nhưng, bé báo đen lại khác. Dưới sự tác động của âm nhạc và Bạch Nặc Tư, cái đầu tròn xoe của bé bắt đầu nhẹ nhàng lắc qua lắc lại.
Nhóc báo en vừa phân hóa, còn quá nhỏ. Dù Hàn Bạch Dật đã dặn là không được, nhưng nhóc vẫn không thể kiềm chế được. Trong lòng chủ thể rõ ràng cũng thích, nhưng lại quá phức tạp, khiến bé báo cảm thấy hoang mang.
Bạch Nặc Tư vừa nhảy múa vừa hát:
"Chú sư tử nhỏ ngoài không gian, bỗng nhận được một cuộc gọi"
"Chú nòng nọc nói nhà mình, vừa có chiếc đu quay mới"
"Chú sư tử ngoảnh đầu nhìn tôi, bảo là đã mời chúng ta"
"Bây giờ mau chuẩn bị xuất phát thôi."
Hát đến đây, Bạch Nặc Tư đưa tay về phía bé báo đen. Đôi mắt của bé Báo Đen lập tức sáng rực lên, cái đuôi "vút" một cái vểnh lên, rồi vui vẻ vẫy qua vẫy lại.
Hàn Bạch Dật: "???"
Khán giả trong phòng livestream: 【......】
【Thì ra Hàn Bạch Dật là người như thế này à?!】
【Không ngờ luôn, nhìn lạnh lùng thế mà cũng âm thầm vui vẻ đấy chứ. Nhìn xem, cái đuôi kìa, vẫy nhiệt tình ghê!】
【Hahahahaha, các đồng chí ơi, tôi không chịu nổi nữa, tôi cười chết mất! Video này nhất định phải lưu lại, mỗi ngày gửi tin nhắn riêng cho Hàn Bạch Dật!】
【Nhưng phải công nhận, bài hát này hay thật. Thầy Bạch, em cũng muốn lắc đuôi theo thầy! Giơ tay.jpg.】
......
Bạch Nặc Tư vui mừng khôn xiết, giơ ngón tay cái khen ngợi bé báo đen, sau đó lại đưa tay về phía bé Đằng Xà:
"Đã cài đặt xong điểm đến, chuẩn bị xuất phát từ hành tinh"
"Chợt nhớ ra nên ghé cửa hàng, mua một bó hoa"
"Chú sư tử ngoảnh đầu nhìn tôi, than rằng loài người thật phiền phức"
Bạch Nặc Tư nhíu mày, lắc đầu với điệu bộ phóng đại. Nhóc báo đen cũng học theo, nhíu mày lắc đầu giống hệt. Nhưng vì lắc đầu quá mạnh, bé mất thăng bằng và "bịch" một tiếng, ngã lăn ra đất.
Tuy nhiên, bé báo đen tròn xoe nhanh chóng bò dậy, lập tức theo kịp nhịp điệu của Bạch Nặc Tư, tiếp tục lắc đầu vẫy đuôi.
Hàn Bạch Dật: "......"
Khán giả trong phòng livestream: 【Ôi trời ơi hahahahahaha, trước khi vào đây tôi không nghĩ lại buồn cười đến vậy hahahahahaha.】
Trong chớp mắt, phòng livestream của Bạch Nặc Tư bị phủ kín bởi bình luận "hahahaha".
Hàn Bạch Dật: "......"
Nhìn bé báo đen nhảy múa vui vẻ như thế, bé Đằng Xà cũng không kìm được mà muốn tham gia. Nhưng vì áp lực từ Hoắc Nhiên Xuyên, cái đuôi của nó vừa run rẩy một chút thì đã lập tức co lại, ấm ức rên rỉ: Hu hu hu, em cũng muốn nhảy lắm QAQ.
Hoắc Nhiên Xuyên phớt lờ tiếng khóc than của Đằng Xà. Dù ai cũng có thể nhảy, nhưng riêng Đằng Xà thì không được.
Anh nghiến răng cảnh cáo: "Đại Hắc, mày đã trưởng thành từ lâu rồi, mày không phải trẻ con!"
Đằng Xà: Hu hu hu, trước đây em không phải, nhưng bây giờ em là trẻ con mà QAQ.
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Bạch Nặc Tư vừa nhảy vừa hát cùng bé báo đen, thấy bé Đằng Xà nhìn mình với ánh mắt háo hức muốn nhảy nhưng lại có vẻ ngại ngùng, cậu liền bế bé rắn đen nhỏ lên, cầm lấy cái đuôi nhỏ của bé và lắc lắc:
"Chú nòng nọc ngồi phía sau, hôm nay chẳng nói câu nào."
"Chú sư tử hỏi vì sao cậu không lên tiếng?"
"Tôi đang tập nói ọc ọc ọc, nhưng nói mãi chẳng ra ọc ọc ọc."
"Chẳng lẽ tôi không phải là một chú ếch thực thụ?"
Bé Đằng Xà vừa lắc đuôi vui vẻ, vừa phấn khích quá mức, trượt khỏi tay của Bạch Nặc Tư, rơi xuống đất. Thế nhưng, nó không hề dừng lại mà tiếp tục lắc lư theo điệu nhạc, động tác linh hoạt và duyên dáng hơn nhiều so với bé báo đen tròn trịa, thỉnh thoảng lại tự lắc đến mức ngã nhào.
Trước cơn giận của Hoắc Nhiên Xuyên, bé Đằng Xà vừa nhảy vừa giải thích: Ọc ọc ọc em cũng không muốn nhảy đâu, là thầy Bạch bắt em nhảy đấy ọc ọc ọc......
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Hoắc Nhiên Xuyên không thể chịu nổi nữa, anh phải nhanh chóng cộng cảm với tinh thần thể, nếu không chẳng biết nó sẽ làm ra mấy trò mất mặt nào nữa.
Bạch Nặc Tư tiếp tục dẫn hai bé con nhảy múa:
"Chú nòng nọc đừng vội, cậu còn có tất cả chúng mình."
"Các bạn đồng hành luyện tập, cùng đồng hành với cậu."
"Chú sư tử, ọc ọc ọc."
"Chú thỏ, ọc ọc ọc."
"Những bạn nhỏ trên tinh cầu Thú Nhân, ọc ọc ọc."
"Bé rắn đen,"
Bạch Nặc Tư đột nhiên chỉ vào bé Đằng Xà, lúc này đã dừng động tác và không lắc lư nữa.
Hoắc Nhiên Xuyên vừa mới cộng cảm: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro