Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Bạch Nặc Tư từ trước đến giờ luôn là hình tượng dịu dàng, mềm mại, dễ gần, nhưng đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy lại khiến người ta có chút e dè.

Tuy nhiên, cậu đang mặc bộ đồ ngủ màu vàng ấm áp, mái tóc hơi lộn xộn, đôi mắt tròn sáng màu mực dưới ánh đèn ngủ càng thêm phần dịu dàng.

Lúc này, Đằng Xà rất muốn thể hiện sự kính sợ đối với thầy, nhưng khi nhìn khuôn mặt của Bạch Nặc Tư, nó lại không thể làm được. Thầy Bạch nhỏ thật sự quá xinh đẹp và đáng yêu, trên người còn tỏa ra mùi hương thơm ngát, mềm mại như một con búp bê vậy.

Bạch Nặc Tư không hề nổi giận vì hai đứa nhỏ đánh nhau. Dù sao, trẻ con đánh nhau còn thường xuyên hơn cả ăn cơm.

Chúng có thể vui vẻ chơi đồ chơi cùng nhau vào giây trước, nhưng ngay giây sau đã vì tranh giành đồ chơi mà choảng nhau rồi.

Vì cậu đang ngủ nên không biết nguyên nhân gì khiến hai đứa nhỏ đánh nhau. Chỉ có thể xác định được một điều là nhóc rắn đen đã hất báo con xuống giường, còn lại thì không rõ ngọn ngành.

Thế nên, dù thần thái của Bạch Nặc Tư có nghiêm túc, nhưng giọng nói dành cho rắn con vẫn rất nhẹ nhàng:

"Bé con, đánh nhau là không đúng đâu, con biết không? Bị đánh sẽ rất đau. Con vừa đánh em báo, em ấy đau lắm đấy. Con thử nghĩ xem, nếu người bị đánh là con, con cũng sẽ đau, đúng không? Con có thích bị đau không?"

Rắn đen nhỏ mặt vẫn lạnh tanh, không mấy hài lòng nhìn chằm chằm báo con đang nằm gọn trong lòng Bạch Nặc Tư.

Rõ ràng là báo con động tay trước. Nếu không phải báo con đột nhiên lao đến, nó cũng sẽ không phản xạ mà đánh lại như thế.

Nhưng trong lòng báo con cũng không hề thấy áy náy!

Ai bảo Đằng Xà nửa đêm chạy đến, định tranh giành thầy Bạch nhỏ với nó!

Nếu Đằng Xà không lén bò vào, không nằm trên người thầy Bạch để ngủ, nó chắc chắn sẽ không lao vào đâu!

Cả hai đứa nhỏ đều cho rằng mình không sai, tất nhiên không ai chịu nhường nhịn.

Bạch Nặc Tư nói nhiều như vậy, nhưng rắn con chẳng có vẻ gì là nhận lỗi. Gương mặt cậu dần trở nên nghiêm nghị hơn.

Rắn đen nhỏ vốn rất ngoan, nhưng lúc này lại cứng đầu như thế. Cậu đặt báo con trong lòng xuống giường, nghiêm khắc nói với cả hai:

"Hai đứa ngồi ngay ngắn lại. Thầy Bạch nhỏ sẽ không bao giờ oan uổng các con, nên bây giờ, thầy sẽ kiểm tra camera nhé."

Báo con: "......"

Đằng Xà: "???"

Cái gì cơ? Chỉ đẩy báo con xuống giường thôi mà, thậm chí còn chẳng rụng nổi vài sợi lông, vậy mà phải... đến mức phải xem lại camera sao?

Báo con lập tức ưỡn ngực ngẩng cao đầu, ngồi gọn trên chăn mềm mại, cái đuôi buông thõng xuống mép giường, lắc qua lắc lại. Hai chân trước đặt ngay ngắn trước mặt, cái cằm nhỏ hếch cao đầy kiêu ngạo, nhìn Đằng Xà chỉ bằng đuôi mắt.

Đấy nhé, con rắn lén lút này! Lần này thì rõ rồi, chuyện nửa đêm bò vào chăn của thầy Bạch nhỏ, định chiếm lấy thầy giấu cũng không được nữa đâu!

Đợi xem thầy Bạch nhỏ sẽ xử lý ngươi thế nào!

Đằng Xà: "......"

Rắn đen nhỏ bắt đầu tự suy ngẫm. Rốt cuộc tối nay nó bị làm sao mà lại đi tranh cãi với một tinh thể non nớt vừa thức tỉnh? Tinh thể con còn nhỏ, ngốc nghếch, chưa biết chuyện, nhưng nó thì lại là một tinh thần thể trưởng thành. Chẳng lẽ vì cơ thể nó nhỏ lại mà chỉ số thông minh cũng giảm theo sao?

Nếu lúc đó nó không tính toán với báo con, không đánh nhau, thì khi thầy Bạch nhỏ tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên mà thầy nhìn thấy sẽ là báo con đang bắt nạt nó. Khi đó, mọi chuyện chắc chắn sẽ khác, làm gì có chuyện bị kiểm tra camera như bây giờ?

Thầy Bạch nhỏ chắc chắn sẽ ôm nó vào lòng, rồi đi chất vấn nhóc báo cho ra lẽ!

Đằng Xà đã đi theo Hoắc Nhiên Xuyên làm giáo quan suốt gần mười năm rồi. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một tinh thần thể con khiêu khích, nó lại bị thầy Bạch nhỏ mắng sau khi xem camera. Chuyện này mà truyền ra ngoài, nó còn mặt mũi nào nữa đây?

Rắn đen nhỏ hối hận đến mức muốn khóc, nhưng chủ thể của nó, Hoắc Nhiên Xuyên, chẳng những không an ủi mà còn cười nhạo nó không thương tiếc trong biển tinh thần. Điều này khiến rắn đen nhỏ càng buồn bã hơn QAQ.

Lúc này, Bạch Nặc Tư đã đăng nhập vào hệ thống giám sát. Sử dụng ID cá nhân của mình, anh nhanh chóng xem được camera trong phòng của mình cũng như phòng của báo con.

Cậu chỉnh lại thời gian, chỉ trong chốc lát đã thấy đoạn video mình đang ngủ say, còn rắn con thì chậm rãi bò vào từ cửa.

Báo con vừa nghe thấy tiếng động liền nhảy xuống giường, đối diện với rắn đen nhỏ. Vài giây sau, báo con đột nhiên chạy đến cạnh giường của Bạch Nặc Tư, đứng che chắn trước cậu như thể muốn bảo vệ thầy.

Khi thấy đến đoạn này, lòng Bạch Nặc Tư dâng lên niềm cảm động sâu sắc.

Báo con chỉ mới gặp anh hôm nay, vậy mà đã biết bảo vệ thầy khi gặp phải một thú nhân lạ. Đúng là một thiên thần nhỏ mà!

Mặc dù thú nhân lạ đó cũng chỉ là một rắn đen nhỏ thôi.

Tuy nhiên, ngay sau đó, khi Bạch Nặc Tư thấy rắn đen nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trên người mình lại bị báo con đột ngột lao tới đẩy ngã, lông mày cậu lập tức nhíu lại.

Xem qua toàn bộ đoạn video, rõ ràng là nhóc báo đã ra tay trước.

Rốt cuộc, rắn đen nhỏ giữa đêm mò đến cũng chỉ nằm trên chăn của cậu nghỉ ngơi. Có lẽ nó muốn lại gần cậu một chút, vì trẻ con ngủ một mình thường rất sợ hãi.

Bạch Nặc Tư ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn báo con đang ngẩng cao đầu, ngồi thẳng lưng, thần thái đầy tự mãn. Cậu hạ giọng nói:

"Bé yêu, sao con có thể động tay bắt nạt nhóc rắn được chứ?"

Lúc nãy, cậu suýt chút nữa đã hiểu lầm rắn nhỏ.

Nếu cậu không kiểm tra camera, thì chẳng phải nhóc rắn sẽ phải chịu oan ức rất lớn sao?

Báo con: "???"

Báo con sững sờ, ngơ ngác nhìn Bạch Nặc Tư. Trong đôi mắt vàng rực của nó tràn đầy sự nghi hoặc.

Thầy Bạch nhỏ!

Thầy không thấy con rắn kia nhân lúc thầy ngủ mà chui vào chăn của thầy sao?

Nó đâu phải con thầy!

Con mới là con của thầy mà!

Báo con trợn mắt há mồm nhìn Bạch Nặc Tư, vừa kinh ngạc vừa không thể tin nổi.

Đằng Xà cũng hơi ngơ ngác. Nó nhìn Bạch Nặc Tư, rồi lại nhìn báo đen. Ồ, đúng là thầy Bạch nhỏ thật công bằng, nó đã nói mà, nó chỉ bò lên chăn ngủ một lát thôi, sao lại bị nhãi con báo đen đánh chứ?!

Rõ ràng là báo con không đúng trước mà!

Rắn đen nhỏ lập tức lao vọt vào lòng Bạch Nặc Tư, cố ý bắt chước động tác của báo con lúc nãy, cọ cọ trong lòng Bạch Nặc Tư.

Ý tứ khiêu khích vô cùng rõ ràng.

Báo con: "......"

Cả hai đứa nhỏ đều chưa biết nói, dù có thể giao tiếp qua sự cộng hưởng với chủ thể, nhưng để tránh bại lộ thân phận tinh thần thể, chúng không dám tùy tiện mở miệng trước mặt Bạch Nặc Tư. Vì vậy, giờ đây chúng hoàn toàn không có cách nào xin lỗi nhau.

Bạch Nặc Tư vừa ôm rắn vừa ôm báo, đặt cả hai đứa lên giường trẻ con, ngồi bên cạnh, ôn tồn giảng giải:

"Sau này, thầy sẽ là người chăm sóc hai đứa. Hai đứa sẽ sống cùng nhau trong một thời gian dài, cùng ăn cơm, cùng chơi đồ chơi. Lần này đánh nhau là vì hai đứa chưa quen biết nhau. Thầy sẽ không phạt hai đứa, nhưng từ nay về sau, không được đánh nhau nữa, biết chưa nào?"

Rắn nhỏ và báo con cúi đầu gật gật, trong lòng đầy áy náy.

Báo con cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nó chỉ là một tinh thần thể con vừa phân hóa, nhưng Đằng Xà thì không! Đáng ghét, toàn chiếm lợi từ thầy Bạch nhỏ, thật không biết xấu hổ!

Bạch Nặc Tư đưa cho mỗi đứa một món đồ chơi bằng bông:

"Hai đứa đều là cục cưng của thầy, thầy rất yêu hai đứa. Hai đứa ngoan như thế, giỏi như thế, nhất định sẽ không đánh nhau và hòa thuận với nhau, đúng không nào?"

Báo đen cúi đầu, uể oải gật gật.

Rắn đen nhỏ thì hoàn toàn trái ngược! Nó vui mừng quấn lấy món đồ chơi bông, chơi mãi không chán. Từ nhỏ tới giờ, nó chưa từng được chơi đồ chơi, nên thấy gì cũng cảm thấy mới lạ.

Bạch Nặc Tư thầm thở dài. Hai đứa nhỏ này còn quá nhỏ, lại chưa biết nói. Vừa nãy cậu nói nhiều như vậy, chắc gì chúng đã hiểu được hết.

Biết đâu chẳng hiểu chữ nào, nếu nửa đêm chúng lại đánh nhau thì sao?

Bạch Nặc Tư ngập ngừng hai giây, rồi quyết định.

Anh tách rắn nhỏ à báo con ra, sau đó nằm xuống giữa giường:

"Các cục cưng, tối nay thầy Bạch nhỏ sẽ ngủ cùng hai đứa, được không nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro