Chương 26
Đối với Quý Tri Hứa mà nói, nếu lần đầu là thỏa mãn tâm lý nhiều hơn thỏa mãn sinh lý, vậy thì sau khi lăn giường với Sở Hành thì thỏa mãn sinh lý đã từ từ vượt qua tâm lý rồi.
Sở Hành nắm bắt cơ hội luyện tập mỗi tuần một lần, nhiều lần đem Quý Tri Hứa lên đỉnh. Với Quý Tri Hứa, tình dục có thể được coi là một điều hưởng thụ. Đây chính là người có năng lực học tập mạnh mẽ, Quý Tri Hứa có chút nhanh nhẹn, chuyện gì cũng nắm bắt nhanh chóng, ngay cả trên giường cũng không ngoại lệ.
Người trưởng thành vốn nên thành thực đối diện với dục vọng, không cần cảm thấy xấu hổ. Quý Tri Hứa đem cảm thụ chân thật nhất của mình phản ứng lại với Sở Hành, càng ngày càng kích thích hắn.
Sở Hành nói Quý Tri Hứa lúc cùng mình ân ái như là ngày cuối cuồng hoan, không e dè cảm xúc của mình, bình thường hắn không thấy mình như vậy.
Đó là chuyện tất nhiên, mỗi lần Quý Tri Hứa làm tình đều coi như lần cuối được làm, bởi vì anh không biết cái phần hợp đồng nhảm nhí này đến khi nào sẽ kết thúc, nhưng mỗi lần cùng Sở Hành lăn giường anh càng muốn sau này cùng làm nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Chỉ tiếc ở điểm này lòng hai người không hướng về nhau, cho nên Quý Tri Hứa chỉ có thể hỏi ngược lại một câu cậu không thích như vậy hả?
Sở Hành thích, làm tình cùng một người mang tâm tình bộc lộ ra ngoài còn dễ chịu hơn làm tình với một khúc gỗ. Vì vậy trong suốt quá trình tay Sở Hành đụng vào những chỗ mẫn cảm của Quý Tri Hứa.
Chỗ nhạy cảm của Quý Tri Hứa không giống với những người khác, trên vành tai và vùng bụng mềm bằng phẳng. Hơi thở Sở Hành phủ trên người anh, phản ứng của Quý Tri Hứa rất kịch liệt, khóe mắt đỏ nói không nên lời, đầu dương vật tiết ra vài giọt tinh dịch.
Có điều thói quen "cắn người" của Sở Hành ngày càng trầm trọng thêm, hắn thích lúc mạnh mẽ đâm vào hậu huyệt Quý Tri Hứa rồi ngậm vành tai anh nhẹ nhàng gặm cắn, bắt đầu thích trò dạo đầu cắn vào bụng mềm của anh, nhân tiện giữa hai bắp chân non hương nhuyễn bạch cũng không trách khỏi số mệnh. Sau mỗi buổi làm tình, trên người Quý Tri Hứa đều lưu lại mùi hương với vết hôn của Sở Hành, đối với việc này Sở Hành vô cùng hài lòng.
Sở Hành chuẩn bị đi tắm, dường như nhớ đến cái gì lại quay trở về đầu tiên là lật chăn trên người Quý Tri Hứa. Quý Tri Hứa bị hành động bất ngờ của hắn làm sợ hết hồn, rụt người lại.
"Làm gì vậy?"
Sở Hành không trả lời, đưa tay định chạm vào bắp đùi Quý Tri Hứa.
Quý Tri Hứa đưa chân chặn lại trước ngực Sở Hành, không để cậu chạm.
Lúc ân ái Quý Tri Hứa cảm thấy hắn điên một chút cũng chẳng sao, nhưng bây giờ làm tình xong rồi lý trí cũng trở về như cũ, Sở Hành làm chuyện vậy với anh tất nhiên là thấy xấu hổ.
"Tôi muốn nhìn thử, vừa nãy có cắn rách da không?"
Nghe xong Quý Tri Hứa càng bực, đạp lên ngực hắn một cái. Nhưng chân Quý Tri Hứa bủn rủn nên sức lực cũng không lớn bao nhiêu, Sở Hành vẫn không nhúc nhích.
Quý Tri Hứa giận dỗi quay mặt không nhìn Sở Hành, mặc kệ tay hắn sờ mó lung tung chỗ bị cắn ở chân mình.
"Cậu không cắn nó căn bản cũng không bị rách." Quý Tri Hứa lẩm bẩm.
Lúc này trong lòng Sở Hành có chút dao động, căn bản không quan tâm trả lời. Chân Quý Tri Hứa vắt lên bả vai của hắn, phong cảnh dưới thân chỉ liếc mắt một cái là rõ mồn một. Miệng huyệt bị mở rộng vẫn chưa khép kín hoàn toàn, theo hô hấp của Quý Tri Hứa đóng mở, thịt mềm hồng nhạt như ẩn như hiện, bọt trên mép miệng huyệt còn chưa lau khô, lẫn vào dịch từ ruột non dọc theo kết cấu da chảy xuống chăn.
Hô hấp Sở Hành hơi ngưng trệ, một tay nhẹ nhàng ôm lại cổ chân Quý Tri Hứa, quỳ xuống bên cạnh dùng âm thanh nhẹ nói, chúng ta làm tiếp lần nữa.
Quý Tri Hứa cảm thấy dạo gần đây Sở Hành hơi lạ, bao gồm không giới hạn sinh hoạt hằng ngày, càng ngày càng dính mình, thậm chí còn có một ít hành động ngoài dự đoán của mọi người.
Giống như tại nhà ăn hôm nay, Quý Tri Hứa chọn một cái bàn đơn, nếu như không phải hẹn ăn với đồng nghiệp, thì cũng chẳng có ai ngồi đối diện anh.
Nhưng hôm nay thập phần không giống bình thường không những có người không biết điều mà chọn chỗ đối diện anh, hơn nữa người đó lại là Sở Hành. Quý Tri Hứa vừa nhấc mắt lên đại não liền ngưng hoạt động, vất vả mới gắp được một quả trứng cút lại rơi về trong dĩa.
Quý Tri Hứa vốn đang đấu tranh với cái dĩa trứng cút, đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện bóng người làm cho anh thoáng nhấc mi mắt lên, thời điểm người kia ngồi xuống chỗ đối diện vừa vặn Quý Tri Hứa giương mắt nhìn thẳng hắn.
Đôi mắt thật là đẹp, tâm tình khó giải thích của Sở Hành thay đổi.
Ngược lại ánh mắt Quý Tri Hứa rủ xuống: "Cậu ngồi ở đây làm gì?"
"Ăn cơm." Sở Hành lời ít ý nhiều.
Phí lời, không lẽ đến đây ngủ sao? Quý Tri Hứa ở trong phòng mãnh liệt phun tào.
Bình thường Sở Hành có chỗ ngồi tương đối cố định, người trong công ty đều biết cũng không đi quấy rối hắn. Nhưng hành động hôm nay của hắn hơi khác thường, đã gây nên sự chú ý với nhân viên gần đó. Quý Tri Hứa mẫn cảm nhận ra được ánh mắt nghi ngờ.
"Cậu định đem hôn sự của chúng ta công khai hả?" Quý Tri Hứa bất thình lình thốt ra một câu.
"Tại sao lại nói như vậy?" Sở Hành không hiểu, trước ký hợp đồng cũng đã nói qua trừ những người cần thiết tất cả đều là bảo mật.
"Giờ cậu ngồi đối diện với tôi, còn cùng tôi nói chuyện phiếm chẳng phải đang trực tiếp nói rõ chúng ta có quan hệ à?"
Là vậy sao? Sở Hành chỉ là muốn cùng ăn trưa với Quý Tri Hứa mà thôi.
"Bọn họ không phải anh, cũng sẽ nghĩ nhiều như anh sao?"
Quý Tri Hứa cảm thấy nếu không phải đang ở công ty anh thật sự muốn liên hoàn bùng nổ oán giận với Sở Hành, ở cùng một chỗ nói chuyện với hắn khiến cho năng lực tức giận của người ta cũng ngày càng tăng mạnh.
"Tất nhiên, cậu không hiểu môi trường làm việc của tụi này."
Lần này Sở Hành ngậm miệng, đối với phạm vi không biết hắn luôn luôn khiêm tốn trầm mặc ít nói.
"Coi như thảo luận công việc đi?" Sở Hành nói.
"Tôi, với cậu?"
Sở Hành gật đầu.
Quý Tri Hứa cười một tiếng, khiến Sở Hành có chút nghi hoặc.
Bây giờ Quý Tri Hứa đã trở thành quản lý chi nhánh, mỗi tuần đều họp tất nhiên sẽ chạm mặt Sở Hành trong công tác trao đổi, nhưng điều kiện tiên quyết là trong phòng bọn họ còn có nhân vật giám đốc. Hiện tại Quý Tri Hứa với Sở Hành thảo luận công việc, giám đốc cũng không có mặt, đây không phải là điều tối kỵ trong công việc thì là gì, Quý Tri Hứa khắc sâu điều này còn phạm loại sai lầm này?
Cái này không phải đang gián tiếp nói anh với Sở Hành còn có quan hệ khác sao?
Thật khó giải thích.
Quý Tri Hứa đơn giản giải thích vài câu với hắn, Sở Hành cũng lập tức minh bạch. Vốn là biểu tình vui vẻ giờ biến mất không còn thấy đâu, thay vào đó là bộ mặt lo lắng vô cùng.
"Có phải sẽ gây rắc rối cho anh, anh nổi giận sao?" Sở Hành hỏi anh, thân thể không dám dựa quá gần.
Quý Tri Hứa có chút không biết làm sao, một nhân viên nhỏ như anh ở trước mặt Sở Hành sếp lớn có tính là ai đâu, cho dù có vài câu nói bóng nói gió, cuối cùng không phải Sở Hành sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất sao? Hắn lúc này cần phải tự quan tâm chính mình mới đúng.
Quan tâm Quý Tri Hứa làm gì.
Quý Tri Hứa ôn nhu nói không có, chỉ mong hắn lần sau đừng làm như vậy nữa.
Sở Hành nói sẽ cẩn thận, suy tư như cũ.
"Bằng không, sau này anh đến phòng làm việc của tôi ăn trưa đi? Chúng ta cùng ăn?"
Đột nhiên Quý Tri Hứa cảm thấy mình vừa rồi đau lòng giúp Sở Hành có chút dư thừa, Sở Hành nhất định là vì quá soi mói thức ăn nên mới chọc giận đầu bếp bị bọn họ dùng muỗng thép gõ đầu, mới có thể suy nghĩ không giống người bình thường như vậy.
Chắc đem chỉ số IQ đánh bay rồi.
"Vậy không bằng cậu trực tiếp công khai đi." Nói xong Quý Tri Hứa bưng mâm thức ăn rời đi.
Chỗ đó chỉ còn sót lại mình Sở Hành.
Sở Hành nhíu mày, cảm thấy rất khó khăn, muốn có cơ hội cùng Quý Tri Hứa ăn trưa nhiều hơn chút cũng khó đến vậy sao. Ở công ty không ổn, không ở công ty càng không ổn hơn, đúng là vấn đề nan giải.
Hơn nữa ở công ty còn bị Quý Tri Hứa giận, có chút mất mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro