Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Edit: Trái Đào Nghị Lực

Beta: Slena Dễ Dãi

---------------------

Cuối tuần bọn họ về nước, trở về hai ngày lại đến nghỉ lễ tết nguyên đán, cũng bắt đầu tuần du lịch của công ty.

Quý Tri Hứa nói với Sở Hành anh cũng tương đối gần gũi có thể đi cùng bọn họ không.

Sở Hành cau mày: "Không phải anh vừa từ biển trở về sao, còn muốn đi nữa?"

"Cũng là biển nhưng đâu có giống nhau. Còn chưa nói đi cùng cậu là đi công tác, còn cùng bọn họ là nghỉ phép." Quý Tri Hứa ăn miếng bánh xốp kem.

Không phải như vậy, trong lòng Sở Hành nghĩ. Cái gì mà đi công tác, rõ ràng Quý Tri Hứa chơi đến cao hứng như thế.

Quý Tri Hứa cho thêm bơ nhạt vào bên trong bánh xốp kem, ăn ngọt mà không ngấy, vỏ bánh xốp kem thơm ngọt, vị vừa đủ, cho nên tâm tình anh rất tốt, đùa giỡn cùng Sở Hành.

"Cậu không muốn tôi đi?"

Sở Hành chỉ liếc nhìn Quý Tri Hứa, không nói lời nào.

"Cậu không muốn tôi đi có thể trực tiếp nói ra, tôi rất nghe lời sếp." Quý Tri Hứa tiến đến gần Sở Hành.

"Không quản nổi anh."

Sở Hành ngoài mặt làm vẻ xem thường, còn thực tế là chạy mất dạng.

Không lâu sau, Đào Ca tới, hai người ở phòng để đồ của Sở Hành nói chuyện phiếm.

"Cô có đi du lịch không?"

Đào Ca lắc đầu, trên mặt có chút bất đắc dĩ: "Mấy ngày các anh đi chơi sếp đã tích góp lại không ít công việc, tôi mà đi một tuần, thật sự loạn,"

"Cô vất vả rồi." Than thở như sếp.

Quý Tri Hứa thở dài.

"Không có gì, đi du lịch tốn tiền, ở lại làm việc không chỉ tiết kiệm tiền, cuối năm có khi được thưởng nhiều hơn chút." Ngược lại Đào Ca lại nghĩ rất chu đáo, "Anh thì sao, anh có đi không?"

"Không đi." Quý Tri Hứa đã quyết định từ lâu, hỏi Sở Hành chỉ để trêu chọc hắn thôi. Vốn dĩ anh không quá yêu thích tham gia mấy hoạt động như này, hơn nữa người ở phòng ban chắc đều đi hết, nếu không có người ở lại làm việc lỡ như có chuyện gì quan trọng lại xử lý không tốt.

Còn nữa, Quý Tri Hứa cho rằng nơi đoàn du lịch đi không thể đẹp hơn bãi biển mà anh với Sở Hành cùng đi.

Trước khi Đào Ca rời đi Quý Tri Hứa gói cho cô một hộp bánh xốp kem, Đào Ca không khách sáo nhận lấy.

"Mỗi lần đến đều có đồ ăn ngon, cái anh làm không thể kém hơn trong tiệm bán." Đào Ca nâng hộp cười đến vui vẻ.

"Chỉ là chơi thôi, cô thích là tốt rồi, một mình tôi ăn cũng không hết, trước sau cũng hư."

Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phòng của người nào đó không thích ăn đồ ngọt phía trên lầu.

"Cả đời sếp thật sự không biết thưởng thức là gì." Bộ dáng Đào Ca thập phần tiếc nuối.

"Ha, còn nữa, cô chờ tôi một chút." Quý Tri Hứa đứng ở cửa phòng chứa đồ lấy ra một túi quà tặng đưa cho Đào Ca.

Đào Ca đối với phần quà bất ngờ này có chút lúng túng.

"Sở Hành gửi, thấy cô mấy ngày nay cực khổ." Quý Tri Hứa giải thích.

Đào Ca liếc mắt nhìn nhãn hiệu ngoài túi đựng, là nhãn hàng đắt tiền.

"Là anh chọn."

Quý Tri Hứa thừa nhận: "Chẳng qua là cậu ta trả tiền."

Mấy ngày ở nước ngoài Quý Tri Hứa vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, vừa bắt đầu Sở Hành đối với cái này bày tỏ không hiểu, dù sao hắn cũng cho tiền lương và tiền thưởng của Đào Ca rất cao.

"Không giống nhau, con gái đều thích tặng quà."

Sở Hành đang trả lời thư đột nhiên dừng tay, nửa ngày mới nói ra được một câu.

"Cậu hiểu rõ thật."

Quý Tri Hứa cảm thấy anh và Sở Hành thật sự nói không cùng chủ đề.

Bất quá cuối cùng Sở Hành rất phối hợp đi theo Quý Tri Hứa mua quà, tuy rằng tác dụng của hắn chỉ có quẹt thẻ trả tiền.

Hai người đứng ở quầy tính tiền, Sở Hành lấy thẻ đưa tới, lại quay đầu nhìn Quý Tri Hứa.

"Anh muốn mua quà không?"

"Lễ giáng sinh hình như không tặng quà cho anh."

Quý Tri Hứa lắc đầu từ chối, lễ giáng sinh này đối với anh mà nói cũng đã là món quà tốt nhất rồi.

Đào Ca một tay quà một tay bánh ngọt vui vẻ rời đi, trước khi đi còn không quên nói cho anh biết kỳ nghỉ lễ nguyên đán còn có hội nghị cần Quý Tri Hứa giúp đỡ Sở Hành đi tham dự.

Người với người khác biệt lớn như vậy.

Quý Tri Hứa rầu rĩ.

Ăn xong cơm tối Quý Tri Hứa ở phòng khách mở TV xem kịch, Sở Hành đi rót nước, sau đó bưng ly nước ra ghế salon ngồi.

Quý Tri Hứa giảm âm lượng, hỏi Sở Hành có chuyện gì.

"Tôi định tách trụ sở với chi nhánh ra quản lý."

Quý Tri Hứa gật đầu biểu thị đã hiểu. Anh có nghe nói một chút, cũng biết chi nhánh đang phát triển không ngừng, áp lực công việc của bọn họ càng ngày càng lớn, tách ra quản lý có khi lại tốt hơn.

"Tổng giám đốc truyền thông ở chi nhánh, anh muốn qua đó không?"

"Không muốn."

Sở Hành không ngờ Quý Tri Hứa từ chối nhanh thế. Mà Quý Tri Hứa giống như chẳng để ý đến chuyện này, lực chú ý hoàn toàn dồn lên phim truyền hình tắt âm trước mắt.

Sở Hành nói hắn với tổng giám đốc truyền thông đang bàn bạc chuyện này, bọn họ đồng lòng cho rằng năng lực làm việc của Quý Tri Hứa rất tốt.

"Cậu định làm cho tất cả mọi người biết quan hệ giữa tôi với cậu sao?"

Năng lực tốt thì đã làm sao, anh thăng chức quá nhanh, rất dễ bị người khác để mắt đến.

Không ổn lắm, nhưng trong lòng Sở Hành vẫn khăng khăng chức vị này phù hợp với Quý Tri Hứa.

Hơn nữa tiền lương cũng cao hơn hiện tại rất nhiều.

"Qua bên đó làm giám đốc thì sao?"

Quý Tri Hứa vẫn từ chối như trước. Hai chức vị đều ngang nhau tiền lương cũng không kém quá nhiều, làm ở chi nhánh đồng nghĩa với việc dắt theo phần lớn lính mới, nói đơn giản hơn là bắt đầu lại từ con số không.

Quá mệt, không thích.

Còn chưa kể đến đám người quản lý trong phòng còn đang cạnh tranh vị trí tổng giám đốc truyền thông, tốt nhất nên là đàn anh thắng, anh cũng quang minh chính đại được thăng cấp theo không phải sao?

Sở Hành nghe xong suy nghĩ của anh, hỏi: "Vậy nếu cuối cùng giám đốc Tề không thể lên làm tổng giám đốc tuyên truyền thì thế nào?"

"Thì như cũ chứ sao." Khẩu khí Quý Tri Hứa nghe dửng dưng như không có chuyện gì.

Thì như cũ, Sở Hành cảm thấy Quý Tri Hứa gần như muốn đem bốn chữ "Không cầu tiến tới" viết thẳng lên mặt.

Trong lòng Sở Hành nổi lên thắc mắc, Quý Tri Hứa thật sự yêu tiền à? Thật là vì tiền mới ký vào hợp đồng kia à?

Không phải là....

Trong lòng Sở Hành bỗng căng thẳng, không dám tưởng tượng tiếp.

Hai người dù nói chuyện gì cũng chưa bao giờ có được ý kiến chung, Sở Hành đem ly nước làm bộ dáng giả vờ như không có gì mà rời đi, thực tế là đứng trong thang máy mười giây cũng quên ấn nút xuống tầng trệt.

"Sở Hành, cậu làm sao vậy?" Nửa ngày Quý Tri Hứa không thấy thang máy di chuyển, không nhịn được hỏi một câu.

Sở Hành đột nhiên hoàn hồn, luống cuống tay chân làm rơi nước trong ly, rốt cuộc cũng lên lầu hai.

Cũng không có gì, chỉ đang nghĩ đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro