Tra thụ tự mình tu dưỡng (C78 - C82)
Chương 78
Kỉ Phù Sinh đánh chết cũng không chịu uống, "Tôi là ăn bậy nên đau bụng, cũng không phải tới ngày, anh cho tôi uống nước ấm là có ý gì a!"
Kỉ Phù Sinh đau đến mắt rươm rướm nước, hốc mắt cũng đỏ lên, nước mắt thoạt nhìn là sẽ rơi xuống.
Bác sĩ lấy thuốc nói: "Nước ấm chỉ dùng để uống thuốc chứ không phải đến ngày mới cần."
Kỉ Phù Sinh lúc này mới chịu uống.
Bác sĩ cho Kỉ Phù Sinh ống thuốc xong, xoắn tay áo lên để mát xa bụng cho Kỉ Phù Sinh, bụng của cậu vừa trắng lại mềm, Thẩm Dĩ Thư nhìn tay của bác sĩ đang đặt trên bụng Kỉ Phù Sinh, nếu ánh mắt có thể giết người, không biết rằng bác sĩ đã chết bao nhiêu lần rồi.
Mát xa tầm 10 phút thì bác sĩ thu tay nói: "Đi vệ sinh một lượt thì không có vấn đề gì nữa."
Thẩm Dĩ Thư ừ một tiếng, ôm Kỉ Phù Sinh đi đến nhà vệ sinh, Kỉ Phù Sinh đuổi anh ra, ngồi trên "ngai vàng" hưởng thụ cảm giác nước chảy mây trôi vô cùng sảng khoái.
Hệ thống hỏi cậu: Về sau còn muốn ăn vậy nữa không?
Kỉ Phù Sinh: Nữa chứ.
Hệ thống cười lạnh: Như thế nào còn chưa ngộ độc chết cậu.
Kỉ Phù Sinh nhích mông, nói: Tam Tam, che chắn khứu giác giùm tôi.
Hệ thống: ...
Kỉ Phù Sinh nói: Rất thối...
Tựa như lúc say xe bị ói ra.
Sau đó bị bắt ăn vào...
Hệ thống: ...Câm miệng.
Nghe cậu nói xong hệ thống không có khứu giác cũng giống như có thể ngửi được ý!
Kỉ Phù Sinh im lặng.
Làm vệ sinh sạch sẽ xong thì Kỉ Phù Sinh đứng dậy mặc quần, dọn dẹp "ngai vàng".
Hiện tại trên người cậu toàn là mùi lạ, phải đi tắm một trận mới chịu được.
Tắm xong thì ngủ tiếp.
Vừa ngủ liền tới trưa mới dậy.
Thẩm Dĩ Thư nhìn thấy cậu tỉnh thì bảo ăn cơm.
Kỉ Phù Sinh vội vàng lắc đầu, rửa mặt xuống lầu ăn cơm.
Cơm nước xong cậu chuẩn bị về giường, Thẩm Dĩ Thư dùng khăn lau khóe miệng, nói: "Em cần vận động."
Kỉ Phù Sinh: "..." Tôi hy vọng là anh chơi tôi a.
Lps là một người thích ăn không thích vận động, ngoại trừ trên giường.
Thẩm Dĩ Thư im lặng, "Hôm nay tôi mang cậu đi đánh golf."
Kỉ Phù Sinh nói: "Không thể để tôi làm mỹ nam tử trầm lặng sao?"
Thẩm Dĩ Thư vô tình đánh vỡ giấc mộng của Kỉ Phù Sinh: "Không thể, bụng em chỉ có thịt, không có cơ."
Kỉ Phù Sinh ủy khuất rớt nước mắt, Thẩm Dĩ Thư, tôi nhớ rõ anh vài ngày trước ở trên giường nói bụng tôi không có cơ rất tốt, mềm ơi là mềm.
Cậu vén áo mình lên, "Tuy không có cơ nhưng cũng không có thịt béo mà."
"Anh xem."
Cậu vỗ vỗ bụng mình, ba một tiếng, cái bụng trắng nõn run lên.
Thẩm Dĩ Thư nhìn cái bụng trắng noãn của cậu, "Em còn như vậy nữa thì chúng liền béo cho xem."
Kỉ Phù Sinh: "..." Rác rưởi, có cơ bụng tám múi giỏi lắm sao? Chia tay đi, về sau đi leo lên giường của tôi!
Cuối cùng Kỉ Phù Sinh vẫn bị Thẩm Dĩ Thư lôi đến sân golf, nhân tiện kêu Tô Mịch và Kỉ Hoắc.
Lúc hai người đó tới thì cũng dẫn theo Nhạc Thanh.
Nhạc Thanh vốn nghĩ rằng Kỉ Phù Sinh không đến thì bản thân mình có thể tiếp xúc Thẩm Dĩ Thư thì rất vui vẻ nhưng khi nhìn thấy cậu thì sắc mặt của hắn chẳng tốt chút nào.
Kỉ Phù Sinh đội nón đánh golf, mi thanh mục tú, nắng rất gắt, cậu ngồi ở một góc dưới bóng cây, cúi đầu chơi điện thoại, Thẩm Dĩ Thư đem nước để bên cạnh, cậu đưa tay sờ một chút, ngẩng đầu nhìn Thẩm Dĩ Thư, "Tôi muốn lạnh."
Thẩm Dĩ Thư mở một chai nước khác tự mình uống, nhíu mày, "Em tối qua mới bị rượt mà còn chưa rút kinh nghiệm? Còn uống đá?"
Kỉ Phù Sinh suy sụp nhìn vô cùng đáng thương nói: "Hẹp hòi, đáng ghét."
Thẩm Dĩ Thư cầm bình nước trên đất đi về phía thùng rác, "Vậy tôi đi mua nước trái cây cho em?"
Kỉ Phù Sinh mặt không chút thay đổi ân một tiếng.
Thẩm Dĩ Thư: "..."
Anh thấy Kỉ Phù Sinh cũng không có ý muốn vận động nhưng cũng luyến tiếc ép cậu, xoay người đi mua nước trái cây cho cậu.
Trình Thành vẻ mặt chán nản, Thẩm Dĩ Thư thật sự là thua dưới tay Kỉ Phù Sinh mà.
Kỉ Hoắc và Tô Mịch trộm đánh giá Kỉ Phù Sinh, cậu ngẩng đầu nhìn bọn họ, nắng gắt làm tâm tình không tốt, cậu lạnh lùng nói: "Nhìn cái gì, muốn bị tôi chọt đui mắt à!"
Trình Thành tức giận nói: "Kỉ Phù Sinh cậu nói chuyện chú ý chút! Bọn họ là bạn của Thẩm Dĩ Thư."
Trong lòng hắn cảm thấy Kỉ Phù Sinh so với trước đây còn tệ hơn, đức hạnh tệ hại, đụng cái là đánh người, nói đánh là đánh sau đó còn giả bộ vô tội, lúc trung học thì không chịu học hành, toàn bộ đều nhờ Thẩm Dĩ Thư, cuối cùng Thẩm Dĩ Thư còn giúp cậu học bù, khổ cực cung phụng tổ tông cuối cùng tổ tông xách quần chạy mất.
Kỉ Phù Sinh lười biếng nâng nón lên, lộ ra cái trán trơn bóng, "Bạn bè của Thẩm Dĩ Thư cũng không phải bạn của tôi, còn phải cho sắc mặt à?" Ánh mắt của cậu nhìn về phía Nhạc Thanh, cười lạnh, tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại.
Tâm tình của Kỉ Hoắc cùng Tô Mịch cũng không thoải mái, cảm thấy người này được sủng mà kiêu, tự cao tự đại, nói chuyện rất dễ kéo thù.
Về phần Nhạc Thanh, bị ánh mắt của Kỉ Phù Sinh làm tức muốn chết rồi.
Hắn hít vào một hơi, mỉm cười nói: "Tính cách của Kỉ Phù Sinh chính là như vậy, các cậu quen thì tốt rồi, nói chuyện cũng không có xuôi tai tí nào."
Lúc nghĩ Kỉ Phù Sinh như vậy là đủ rồi thì cậu sẽ cho mọi người biết thế nào mới là đủ nha.
Kỉ Phù Sinh một tay chống xuống để đứng dậy, cất điện thoại vào túi, đi đến trước mặt Nhạc Thanh, Nhạc Thanh lui về sau từng bước, Kỉ Phù Sinh tiến tới từng bước, Trình Thành bắt lấy tay trái của Kỉ Phù Sinh, "Cậu tính làm gì Nhạc Thanh!"
Kỉ Phù Sinh hất tay hắn ra, Thẩm Dĩ Thư cũng vừa lúc mua nước chanh về, nhìn thấy vật liền kêu lên, "Kỉ Phù Sinh."
Kỉ Phù Sinh quay đầu nhìn anh, vươn tay cầm chai nước rồi cúi đầu uống một ngụm, liếc mắt một cái nhìn Nhạc Thanh, quay về dưới tàng cây.
Có cảm giác như một con hổ đột nhiên biến thành mèo ba tư.
Thẩm Dĩ Thư: "Tính tính của em ấy không tốt, đến cả tôi còn bị đánh, các cậu đừng chọc."
Kỉ Phù Sinh cúi đầu uống nước trái cây không nói một lời, cậu hình như chưa từng đánh Thẩm Dĩ Thư a.
Trong lòng Kỉ Hoắc cùng Tô Mịch tuy rằng không thoải mái nhưng vẫn gật đầu.
Như thế nào nói: "Không phải đến đánh golf sao? Mau bắt đầu thôi."
Lúc hắn nói lời này thì nhìn Thẩm Dĩ Thư nhưng anh không hề nhìn hắn, trong mắt của anh chỉ có một mình Kỉ Phù Sinh.
Nhạc Thanh cực kỳ khó chịu.
Mọi người bắt đầu đánh golf, Kỉ Phù Sinh lại chỉ muốn ngồi chơi, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Thẩm Dĩ Thư, cậu đành phải từ dưới bóng cây đứng lên, Thẩm Dĩ Thư đưa gậy đánh golf cho cậu.
Mọi người đánh tới đánh lui, Kỉ Phù Sinh nghe hệ thống nói: Nam chính có chút không thành thật.
Kỉ Phù Sinh: Ân?
Hệ thống nói: Hắn hiện đang nhắm về cậu, chuẩn bị đánh trái banh lên mặt cậu, Nhạc Thanh đánh rất tốt.
Kỉ Phù Sinh nga một tiếng, gậy đánh trong tay cũng hơi cử động.
Cậu thản nhiên nói: Lúc trước tôi cũng là một người đánh golf giỏi.
Huơ gậy lên cao, nhắm thẳng trái banh, cậu nghiêng người dùng sức đánh đến, sau đó chính là tiếng hét thảm của Nhạc Thanh.
Đám người của Trình Thành vội vàng chạy đến, "Làm sao vậy!"
Nhạc Thanh ôm chỗ đau, khuôn mặt trắng bệnh nghiêm túc nói: "Không có việc gì, không cẩn bị trúng banh của Kỉ Phù Sinh."
Trình Thành xoay người trừng Kỉ Phù Sinh: "Kỉ Phù Sinh! Cậu cố ý!"
Kỉ Phù Sinh vung gậy đánh golf, vô tội nói: "Nói ra có thể các cậu không tin nhưng là do gậy golf tự tung tự tác đó."
Tuy rằng chính bản thân cậu cũng không tin lắm...
Thẩm Dĩ Thư nhíu mày, kéo tay cậu nói: "Kỉ Phù Sinh, em muốn làm gì?"
Kỉ Phù Sinh cong môi cười, "Tôi nghĩ rất đơn giản a, Nhạc Thanh thích anh, tôi đang nghĩ là, trong lòng anh, là hắn quan trọng hay tôi quan trọng."
Cậu nhặt gậy đánh golf đi đến trước mặt Nhạc Thanh, đem gậy chỉ vào hắn, mỉm cười nói: "5 năm trước cậu tìm tôi, bảo tôi rời khỏi Thẩm Dĩ Thư, nói cho tôi biết anh ta không còn là công tử thị trưởng, được thôi, tôi ghét bỏ anh ta nên cũng đá anh ta rồi."
Nhạc Thanh cắn răng không nói lời nào.
Kỉ Phù Sinh dùng gậy đánh chọt hắn, từ trên cao nhìn xuống: "Thời gian 5 năm, cậu cũng không thể làm anh ta thích cậu, Nhạc Thanh, cậu lấy cái gì giành với tôi?"
"Cậu mơ ước người của tôi, có thể, nhưng mà." Ánh mắt của Kỉ Phù Sinh trở nên lạnh cùng, "Đừng ở trước mặt tôi với thái độ chán ghét."
Cậu đem gậy quăng xuống đất, "Tôi nói xong rồi, vận động cũng xong, về đây, các cậu tự chơi tiếp."
Thẩm Dĩ Thư đi đến trước mặt Nhạc Thanh, Kỉ Phù Sinh khoanh tay lớn tiếng nói: "Thẩm Dĩ Thư! Anh kéo hắn đứng lên à! Anh thử xem!"
Thẩm Dĩ Thư thở dài, anh cũng không có ý định kéo Nhạc Thanh, anh ngồi xổm xuống thật tâm nói: "Nhạc Thanh, tôi muốn cùng Kỉ Phù Sinh sống đến già!"
"Bỏ cuộc đi, tôi cũng không thích hợp với cậu, cậu thích tôi là vì cậu muốn tôi đối tốt với cậu giống như tôi đã làm với Kỉ Phù Sinh, nhưng mà cậu cũng không phải là Kỉ Phù Sinh."
Không có Kỉ Phù Sinh thì anh cũng sẽ không đối tốt với bất kỳ ai.
Ánh mắt Nhạc Thanh đỏ lên, hắn giãy dụa nói: "Cho dù là Kỉ Phù Sinh đá anh? Cho dù là Kỉ Phù Sinh tìm người đàn ông khác? Cho dù là Kỉ Phù Sinh ở nước ngoài quen với đàn ông khác?"
Hắn thích người này nhiều năm như vậy, làm sao nói bỏ liền bỏ? Trả giá thời gian tuổi trẻ, nói buông tha được sao?
Thân mình Thẩm Dĩ Thư cứng đờ, anh đã cố ý quên đi chuyện này, hiện tại hai người đang rất tốt, nhưng cảm giác này lại làm cho anh cảm thấy bản thân tùy thời liền có thể đánh mất Kỉ Phù Sinh.
Anh nhớ đến mùa Đông năm ấy anh đến Mỹ tìm Kỉ Phù Sinh, cậu cùng người kia đang hôn môi.
Người kia thật sự có tiền a, so với anh khi làm công tử thị tưởng còn có tiền hơn.
Tất cả ý tưởng trong đầu anh lúc đó toàn bộ biến mất.
Muốn giữ lại, muốn chất vấn, muốn quỳ xuống, muốn tự sát, nhưng hình ảnh cuối cùng lại là bóng dáng hai người đó hôn môi.
Còn có chiếc xe kia.
Căn bản là không cần làm gì, chỉ cần có tiền, Kỉ Phù Sinh sẽ quay trở lại.
Chỉ cần anh có tiền, Kỉ Phù Sinh nhất định sẽ quay về.
Anh thích Kỉ Phù Sinh như vậy, chỉ cần anh có tiền thì cậu sẽ về bên anh.
Trong đầu óc quanh quẩn toàn là mấy chữ chỉ cần có tiền, chỉ cần có tiền, chỉ cần có tiền...
Kỉ Phù Sinh của anh a...sẽ trở lại bên người anh, thời diểm đó, anh sẽ không buông tay.
Anh không biết mình đã rời đi như thế nào, sau đó một đoạn thời gian rất dài như bị điên, rất ít đến lớp, liều mạng đi làm nhiều việc, cũng may anh học giỏi, tiền lương cũng cao.
Một năm sau anh dùng số tiền này mở công ty, mời chào nhân tài, mấy ngày mấy đêm không ngủ, đi kiếm mối quan hệ, kiếm xí nghiệp, kiếm tiền...
Chương 79
Bởi vì cha rớt đài, tất cả mọi việc đều gian nan hơn so với người khác.
Thời điểm đó anh nghĩ thầm, mau một chút nữa, phải nhanh lên, khát cầu đối với thành công tra tấn anh đến điên, ngày ngày đêm đêm không có Kỉ Phù Sinh anh tựa như đang sống ở địa ngục.
Thẳng cho đến khi cuối cùng ôm được người đó lần nữa.
"Tôi không để ý."
Không thèm để ý trước kia Kỉ Phù Sinh ở cùng ai, không thèm để ý có ai khác chạm vào thân thể Kỉ Phù Sinh không, anh sớm muộn cũng tính sổ.
Không, kỳ thật anh rất để ý, để ý đến điên rồi, để ý đến mức thống khổ.
Buổi tối Thẩm Dĩ Thư đem Kỉ Phù Sinh đặt ở dưới thân, ánh mắt âm ngoan lại thô bạo, trong đầu quanh quẩn lời nói của Nhạc Thanh.
Anh cắn cổ Kỉ Phù Sinh, "Nói, ở nước ngoài mấy năm, em có cùng người đàn ông kia làm thế này?"
"Làm giống như đang làm." Anh hung hăng đỉnh vào.
Kỉ Phù Sinh không thích loại tình yêu thế này, cậu đẩy tay Thẩm Dĩ Thư ra, anh dùng cà vạt trói hai tay cậu, xoay người, ghé vào tai cậu nói: "Kỉ Phù Sinh, quỳ."
Kỉ Phù Sinh biết Thẩm Dĩ Thư nói gì, cậu lạnh lùng trả lời: "Tôi ghét tư thế này."
Nếu là trước đây Thẩm Dĩ Thư còn có thể nghe cậu, nhưng mà đêm nay anh bị lời của Nhạc Thanh làm mất đi cảm giác an toàn, lòng đố kị cùng sợ hãi tràn ngập nội tâm anh, Kỉ Phù Sinh không chịu thì anh cũng cưỡng chế cậu quỳ, hai tay đặt lên lưng Kỉ Phù Sinh tiến vào.
Động tác anh tiến vào vừa mạnh vừa nhẹ, theo bản năng vẫn quan tâm đến Kỉ Phù Sinh.
Kỉ Phù Sinh bị anh đỉnh từ cuối giường đến đầu giường.
Cậu nắm chặt chăn, cắn răng nói: "Anh đừng đối hận."
Thẩm Dĩ Thư sảng khoái đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ rong đuổi theo nội tâm hắc ám của mình.
Thỏa mãn cùng trống rỗng đan xen, cảm thấy như là mình có được không phải, lại như không có được.
Vì chứng minh mình có được cậu, anh càng thô bạo hơn, ánh mắt dần mất đi lý trí, bên tai Kỉ Phù Sinh ucời nói: "Kỉ Phù Sinh, em nhìn xem, em chảy nước, hảo tao...muốn anh sờ cho em xem không..."
Thân thể Kỉ Phù Sinh rất mẫn cảm, có thể là ảnh hưởng từ kỳ động dục ở thế giới nhân ngư, đối với động tác thân mật và khiêu khích của Thẩm Dĩ Thư, toàn thân nhịn không được mà trở nên tê dại.
Thân thể của Kỉ Phù Sinh thì thích nhưng nội tâm cậu lại lạnh lùng, cậu ý thức được vấn đề của mình và Thẩm Dĩ Thư, vấn đề này nếu không nhanh chóng giải quyết, hai người về sau đều bị tra tấn.
Nếu cậu không quyết định dừng lại ở thế giới này thì vấn đề này đương nhiên không cần quản, đại khái là chờ cậu chết thì Thẩm Dĩ Thư tự biết.
Nhưng hiện tại cậu cũng không muốn nói ra miệng nhẹ nhàng như thế, dù sao cậu cũng giận mà.
Thân thể của cậu dưới động tác của Thẩm Dĩ Thư mà vận động, Thẩm Dĩ Thư ghé vài tai cậu thì thầm những lời dâm ngôn lãng ngữ đó giờ chưa bao giờ nói.
Kỉ Phù Sinh cười lạnh, thích sao, trước cho anh chơi cho đã, sau này hối hận đã muộn.
Vì thế chờ hôm sau Thẩm Dĩ Thư mơ mơ màng màng có ý thức tỉnh lại, theo bản năng đưa tay ôm lấy Kỉ Phù Sinh thì liền chạm đến giường trống rỗng và lạnh lẽo, anh liền mở to mắt, nhìn trên giường không có hình bóng Kỉ Phù Sinh, bình thường sau khi anh tỉnh thì Kỉ Phù Sinh còn phải ngủ thêm 2 tiếng nữa.
Trong ánh mắt anh hiện lên sự hoảng sợ, đứng dậy tìm vali của cậu, đã biến mất, trên bàn chỉ còn lại tờ giấy nhắn, "Tự anh chơi đi, tôi không theo, đúng rồi, trong khoảng thời gian này đừng để tôi thấy anh."
Kỉ Phù Sinh hiện đang đứng ở nhà ga công cộng, đầu đội mũi lưỡi trai, ba lô trên lưng chứa đầy đồ ăn vặt, trong vali là guitar, máy tính, còn có vài bộ quần áo cùng giấy tờ.
Vali bị nhét đầy, túi xách cũng vậy.
Bên tai đang cùng người trò chuyện qua điện thoại.
"Nga, ngồi chuyến 117, sau đó chuyển đường 205, lại qua hai trạm thì xuống xe?"
"Ân, đúng, lúc sắp đến thì tôi gọi điện thoại cho các cậu."
Cậu thấy xe 117 đang đến liền tắt điện thoại, xe dừng ở trước ga, cửa mở ra, Kỉ Phù Sinh xách vali đi vào.
Thanh toán phí rồi tìm chỗ ngồi, Kỉ Phù Sinh đặt vali trước mặt, dựa lưng vào ghết tìm tư thế thoải mái để ngủ.
Cậu thức dậy có chút sớm nên thật sự rất mệt.
Ngồi trên xe công cộng hưởng thụ cảm giác, xe công cộng của Hải An vô cùng yên lặng, không có thanh ầm ồn ào, ngủ khoảng tầm một giờ, radio nhắc nhờ từ điểm đến, rồi cảm ơn gì đó cậu mới mơ màng mở mắt.
Sau khi xách hành lý xuống sân ga rồi lại đổi chuyến.
Đợi vài phút thì xe 205 đến, cậu lại lên xe gọi điện thoại cho Triệu Lật, "Tôi sắp đến, hiện đang trên xe 205."
Bên kia bảo ok, sau đó là một trận ồn ào không rõ, nhưng Kỉ Phù Sinh cũng nghe được chút chút, nào là dọn quần lót, cà mên, rác bẩn, nhanh lên các kiểu.
Cậu bỗng nhiên nhớ đến người bạn cùng phòng ở Mỹ, chỉ cần mình vài ngày không về ký túc xá, khi trở về gõ cửa thì phải đợi vài phút, sau đó trước khi cậu về sẽ gọi điện thoại nhắc.
Ngồi khoảng 5 phút thì đến trạm, bọn Triệu Lật đã chở sẵn ở đó.
Ba người đeo kính và khẩu trang, Triệu lật nhìn túi của Kỉ Phù Sinh, "Mang cái gì nhiều vậy?"
Kỉ Phù Sinh nói: "Đồ ăn vặt."
Cậu đi đến ký túc xá của nhóm Triệu Lật, cũng chưa nói với người đại diện, ký túc xá của bọn họ là biệt thự do công ty cung cấp, bởi vì nổi tiếng nên biệt thự được phân cũng không tệ, thêm một Kỉ Phù Sinh vẫn còn rộng.
Ngải Thanh mở cửa, chỉ phòng trên lầu hai nói: "Phòng của cậu chúng tôi đã chuẩn bị tốt, cậu đem đồ bỏ vào trong đó rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm."
Kỉ Phù Sinh biết trong ba người chỉ có Ngải Thanh biết nấu cơm, nhóm trưởng lại như cha như mẹ, Triệu Lật hỗ trợ mang vali lên lầu, Ngải Thanh cùng Tôn Dương đi lấy chén đũa, để túi cùng vali xuống, Kỉ Phù Sinh đánh giá phòng một chút, thực sạch sẽ và gọn gàng.
Lúc ăn cơm thì Triệu Lật ngậm một hỏi hỏi Kỉ Phù Sinh: "Sao cậu lại muốn đến ở cùng bọn tôi a."
Kỉ Phù Sinh bỏ cơm vào miệng, "Tôi cùng anh ta cãi nhau."
Mắt Triệu Lật trừng lớn rồi cbi hỏi tiếp, Tôn Dương gắp một miếng thịt kho tàu nhét vào trong miệng hắn, "Triệu Lật, ăn cơm."
Bên dưới còn đạp chân hắn một cái.
Triệu Lật nghẹn một họng đồ ăn, chống bàn ho liên tục, xong liền mắng Tôn Dương: "Đồ bệnh thần kinh a! Đạp ta cái gì!"
Khóe miệng Tôn Dương co rút.
Ngải Thanh yên lặng quay mặt đi.
#Triệu Lật là tên đầu óc cương thi a, thất vọng#
Ngải Thanh nói: "Cậu đừng để ý, EQ của hắn thấp."
Kỉ Phù Sinh nghĩ thì ra là EQ thấp, khó trách Triệu Lật bị nguyên thân lợi dụng triệt để.
Cậu vừa ăn vừa nói, "Không có gì."
Cậu thoạt nhìn như không để ý, Ngải Thanh cùng Tôn Dương cũng thở dài nhẹ nhõm.
Những người ở cùng thành viên nhóm nhạc rất nhàn nhã, cùng nhau thảo luận ca từ, luyện tập, chơi game. Qua vài ngày thì Từ Hoằng gọi điện tới nói: "Hôm nay thử vai, tôi hiện tại đang đến đón cậu."
Kỉ Phù Sinh ân một tiếng.
Từ Hoằng hỏi cậu có tự tin không.
Kỉ Phù Sinh cúi đầu nhìn kịch bản trong tay, thản nhiên nói: "Xem đi, cũng không thể nói rõ có hay không."
Bởi vì là thử vai, nên cái gì cũng không nói trước được, nhóm người Triệu Lật hôm nay không có huấn luyện, đi siêu thị mua đồ nấu cơm.
Lúc Từ Hoằng tới thi bọn họ vừa chuẩn bị xong, lôi kéo hắn cùng ăn cơm. Từ Hoằng có chút không yên lòng, dù sao Kỉ Phù Sinh cũng là nghệ nhân mà hắn phụ trách, hắn lo lắng Kỉ Phù Sinh không được chọn, trong lòng như có một tảng đá đè xuống, có chút khó chịu.
Trên đường đi thử vai, hắn vẫn nhắc nhở Kỉ Phù Sinh những chuyện cần kiêng kị khi thử vai, rồi nói đến kịch bản, Kỉ Phù Sinh cũng trả lời nhẹ nhàng.
Cố Thiếu Phân là đạo diễn nổi danh trong giới giải trí, yêu cầu của cô rất nghiêm khắc.
Lâm Thịnh chỉ có thể cung cấp cho Kỉ Phù Sinh một cơ hội, còn lại phải do chính cậu tự nắm bắt.
Lúc Kỉ Phù Sinh đến thì ở đây có rất nhiều người, không ít người tai to mặt lớn đều ở đây, đều đang ngồi ở vị trí của mình, còn người mới thì đứng.
Lúc Từ Hoằng mang Kỉ Phù Sinh đi vào thì có không ít người gật đầu với hắn, làm người đại diện, năng lực của hắn rất đáng được nhiều người khen ngợi, diễn viên trong tay đều nổi tiếng.
Có người nhìn chằm chằm Kỉ Phù Sinh, cảm thán, "Anh Từ, lại mang người mới nữa à?"
Từ Hoằng mỉm cười trả lời, "Kỉ Phù Sinh, về sau còn mong các anh chiếu cố nhiều hơn."
Những người đó đều cười đùa, "Người mới anh Từ mang phải chiếu cố chúng tôi mới phải chứ, sao là chúng tôi chiếu cố nha."
Từ Hoằng cười không nói lời nào, thị phi của giới giải trí rất nhiều, hầu hết mọi người đều lạnh nhạt, sẽ không đáp ứng chiếu cố người khác như đã nói, hắn cũng chỉ khách sáo chút thôi.
Kịch bản truyền hình của đạo diện Cố Thiếu Phân lần này gọi là 'Cung Tâm', nội dung chính là một nữ tử bình dân tiến vào thâm cung trở thành hoàng hậu được sủng ái, tình yêu là thứ yếu, càng nhiều chính là quyền mưu, cho dù là triều đình, hoàng tử, hậu cung.
Quyền mưu đấu đá, không có hành động, thật đúng là không thu hút lắm, rất dễ dàng trở thành một bộ phim hay trong trong dàn phim hiện tại.
Cũng khó trách với hậu trường mà Kỉ Phù Sinh có được từ Thẩm Dĩ Thư thì cũng chỉ có thể thử vai.
Kỉ Phù Sinh thản nhiên ừ một tiếng, cúi đầu còn chăm chú xem kịch bản.
Từ Hoằng nhìn dáng vẻ của cậu, không biết vì sao mà tâm tình cũng bình tĩnh trở lại. Hắn nở nụ cười, nói: "Đợt thử vai này không thành công cũng không sao, còn có rất nhiều cơ hội khác."
Kỉ Phù Sinh cất kịch bản, nhìn hắn nói: "Sẽ không để cho anh thất vọng."
Khi tới lúc rút thăm thì Kỉ Phù Sinh cười tủm tỉm nói, "Ở bên ngoài chờ tôi mang tin tốt về cho anh nhé."
Từ Hoằng gật đầu, cầm kịch bản đi ra ngoài.
Lúc rút thăm thì cậu rút được số 68, Kỉ Phù Sinh trầm mặc nhìn chằm chằm số thứ tự này, hỏi hệ thống: Mi vừa rồi sao không nhúng tay một chút để tôi rút được mấy số ở đầu chứ.
Hệ thống nói: Cậu cũng không nói, còn trách tôi?
Chương 80:
Kỉ Phù Sinh thiếu chút nữa khóc thành tiếng, số 68, phải đợi bao lâu a, nhân viên công tác bảo bọn họ giữ kỹ số thứ tự, Kỉ Phù Sinh nghe thấy có người bên cạnh nói: "Phiền thật a! Thế mà là số 3, mình còn chưa chuẩn bị tốt mà!" Cậu trộm nhìn một chút, là một cô gái mi thanh mục tú, đôi mắt Kỉ Phù Sinh đảo một chút, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: "Em gái, muốn đổi với anh không, anh số 68 nè."
Cô gái sửng sốt, bên kia kêu lên: "Số 3! Số 3 là ai! Nhanh lên!"
Kỉ Phù Sinh nói: "Quyết định nhanh lên a."
Cô gái đưa tờ giấy cho cậu, Kỉ Phù Sinh giơ tay, "Là tôi, ngại quá, vừa rồi còn chưa phản ứng kịp."
Sau đó cậu lén đem tờ giấy của mình trao cho cô gái, người nọ đại khái là lần đầu tiên làm chuyện này, khuôn mặt đỏ rực, thoạt nhìn tay chân luống cuống.
Nhân viên thống kê là một cô gái, cô sau khi nhìn thấy Kỉ Phù Sinh thì sắc mặt không tốt lắm, nhắc nhở nói: "Tất cả mọi người đều gấp, cậu không nhanh báo danh thì chúng tôi sẽ hủy bỏ."
Kỉ Phù Sinh mỉm cười, "Rất xin lỗi."
Khi nhân viên thống kế xong thì đạo diễn Cố Thiếu Phân cũng mang theo nhà đầu tư, nhà sản xuất và biên kịch đến, mọi người vội vàng tránh đường, đạo diễn Cố Thiếu Phân là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, nhờ bảo dưỡng tốt mà nhìn bà chỉ mới 20 tuổi mà tôi, mang theo khí chất nữ cường nhân.
Đạo diễn đến chứng tỏ buổi thử vai bắt đầu.
Sau đó, người đầu tiên bị gọi tên đi vào.
Số một là người đang nổi, nhân khí trên internet rất cao, lúc đến đây còn mang theo một đống trợ lý, trước sau đều có trợ lý che chở, hắn thoạt nhìn có chút khẩn trương, ngón tay nắm chặt góc áo, hít sâu một hơi mới đi vào.
Bộ kịch bản này được dự đoán là bộ phim đáng mong chờ nhất năm 2017, bởi vì toàn là người nổi tiếng, kịch bản chất lượng, đề tài cũng nhiều, nhất là đạo diễn Cố Thiếu Phân, làm cho không ít người chờ mong.
Qua khoảng 5, 6 phút thì người đầu tiên đi ra, đang cười tủm tỉm, có người hỏi thế nào nhưng hắn chỉ cười không đáp, sau đó đi ra ngoài.
Trợ lý bên ngoài vội vàng đưa nước đưa khắn cho hắn, còn bung dù.
Nam nữ chính trong bộ phim này đã được định ra, tới nơi này tranh vai đều là nhân vật phụ hoặc vật hi sinh.
Kỉ Phù Sinh nói chuyện cùng hệ thống, chính xác mà nói là gây lộn.
Nguyên là vì hệ thống nói: Cậu hiện tại đã nặng 82kg...
Kỉ Phù Sinh hỏi lại: Nói gì?
Hệ thống điểu chỉnh số liệu thân thể của cậu, thản nhiên nói: Tuy rằng cậu có dáng người 42kg nhưng trên thực tế cậu đã có mặt trong hàng ngũ người béo phì rồi.
Mà tôi cũng đã kiểm tra, người nổi tiếng trong giới giải trí nặng nhất cũng chỉ có 61kg.
Kỉ Phù Sinh: Câm miệng!
Hệ thống không im lặng, tiếp tục nói: Hơn nữa cân nặng của cậu còn có xu hướng tăng đến 90kg...
Kỉ Phù Sinh: Câm miệng.
Hệ thống: Mập!
Kỉ Phù Sinh luôn cho rằng bản thân là đẹp trai nhất như thế nào lại có thể chấp nhận xưng hồ thế này, vì thể cùng hệ thống gây nhau.
Đợi cho đến lượt của cậu, nhân viên thống kê kêu một lần không trả lời, lại gọi một lần, cuối cùng đi đến trước mặt Kỉ Phù Sinh, nhìn Kỉ Phù Sinh cúi đầu trầm tư, kêu: "Tới phiên cậu, số 3!"
Kỉ Phù Sinh vội vàng nga, ngại ngùng tìm lời giải thích, cô gái lắc đầu thở dài, "Mau vào thôi."
Kỉ Phù Sinh vào, đạo diễn Cố Thiếu Phân đánh giá cậu, "Cậu gọi là Kỉ Phù Sinh?"
Kỉ Phù Sinh trả lời, "Tôi là Kỉ Phù Sinh."
Cố Thiếu Phân chau mày, lật kịch bản trước mặt, "Vai cậu muốn thử là ai?"
Kỉ Phù Sinh nói: "Vệ Ha."
Cố Thiếu Phân: "..."
Cô ngẩng đầu đánh giá lại Kỉ Phù Sinh trong chốc lát, suy tư một chút, đem kịch bản lật đến tờ đó, "Cậu diễn một chút cảnh Vệ Ha lần đầu tiên xuất hiện."
Trong nguyên tác, Vệ Ha lần đầu tiên xuất hiện đã làm cho người ta nhìn một cái liền không thể quên, không khỏi cảm thấn thế gian vì sao lại có nam tử siêu phàm thoát tục như thế xuất hiện.
Hắn là quốc sư của Đại Hạ, một thân bạch y, dáng người gầy yếu, bệnh tật quấn thân, cao cao tại tượng nhìn xuống chúng sinh, y luôn ở trong phủ quốc sư, thế nhân chỉ biết là có một quốc như nhưng chưa bao giờ thấy người, quốc sư một năm tiên đoán một lần, mỗi lần đều là thư đồng truyền đến bệ hạ, y lần đầu tiên xuất hiện là khi Đại Hại bị hạn hán nghiêm trọng, trong dân chúng có lời đồ là thiên tử không được lòng trời, hoàng đế cần làm lễ tuyên cáo tội trạng của mình, hoàng đế cũng bất đắc dĩ, năm lần bảy lượt thỉnh quốc sư xuất môn.
Khoảnh khắc khi quốc sư xuất hiện, dung nhan tuyệt mỹ, vẻ mặt thánh khiết mà lạnh như bằng, trong mắt y như chứa vạn vật, lại như là không có gì, làm cho người ta cảm thấy đây là người mà bản thân không thể vấy bẩn nhưng lại vọng tưởng nhúng chàm y, cảm thấy chỉ cần chạm được đến góc áo của y thì có chết cũng không uổng.
Quốc sư cầu phúc vì dân chúng, mà đợt cầu phúc này lại dùng máu mình làm tế phẩm, cuối cùng trời giáng mưa to ba ngày, giải quyết khô hạn, mà quốc sư cũng ở trong trận cầu phúc này mất đi sinh mạn.
Quốc sư là vai diễn còn để lại cảm nhận sau sắc hơn cả nam chủ, Cố Thiếu Phân lúc trước còn quyết định cắt bỏ vai diễn này, bởi vì không thể tìm thấy người thích hợp, bà để cho Kỉ Phù Sinh diễn cảnh này cũng chỉ là làm khó cậu mà thôi.
Kỉ Phù Sinh trầm mặc một chút, gật đầu.
Cố Thiếu Phân cắn môi, bà cứ tưởng Kỉ Phù Sinh sẽ chối chứ.
Bà hoàn toàn không biết Kỉ Phù Sinh thiếu chút nữa ôm hệ thống hôn mấy cái! Cậu chính là nhìn trúng quốc sư vạn nhân mê đó! Vai diễn này trong thế giới nguyên bản sẽ bị cắt bỏ, nhưng Cố Thiếu Phân nói như vậy, không phải là đang đưa vai diễn này cho cậu sao?
Hệ thống che mặt: Vì sao kịch bản lại có nhân vật quốc sư này chứ! Này không phải là nhắm vào Kỉ Phù Sinh sao!
Kỉ Phù Sinh giận: Mi không được cản ta! Tam Tam!"
Hệ thống bó tay: Tôi chỉ không thể tiếp thu ký chủ tinh thần phân liệt...
Cố Thiếu Phân nói bắt đầu đi.
Kỉ Phù Sinh đang chuẩn bị diễn thì điện thoại của đại diện bên phía nhà đầu tư vang lên, hắn ra hiệu bảo tạm dừng, nhận điện thoại, miệng gật đầu, được, ừ, đã biết.
Lúc buông điện thoại, hắn nhìn về phía đạo diễn, "Cố đạo, nhà đầu tư chúng tôi mới quyết định gia tăng sự thực tế của thử vai, cố ý chuẩn bị cho người thử vai quần áo, chuyên gia trang điểm, người đã chờ ở ngoài, bà xem..."
Đạo diễn Cố Thiếu Phân: "..." Anh đùa tôi à?
Bên nhà đầu tư trêu chọc, "Bọn họ nói chuyên gia trang điểm rất lợi hại, hai phút là chuẩn bị xong, bà xem?"
Cố Thiếu Phân xoa trán, "Vậy để bọn họ vào."
Bà cũng tự hiểu tại sao lại như vậy, xem là Thẩm tổng kia đúng là đang phủng Kỉ Phù Sinh rồi, người của nhà đầu tư đang ở đây nên cũng không thể từ chối được, cứ như vậy đi.
Cố Thiếu Phân đồng ý, người bên ngoài liền tiến vào.
Người vào chính là những cô gái mặc áo khoác mang kính, cô tháo kính, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, nhà sản xuất mang người tiến vào phòng trong, nói với Kỉ Phù Sinh: "Cậu vào đi."
Kỉ Phù Sinh: "..."
Ngại quá, cậu thiếu chút nữa là cười thành tiếng.
Thẩm Dĩ Thư sao lại vậy chứ...
Cậu không hình dung được từ nào để bình luận nữa, chỉ thầm cười thôi.
Lúc cậu vào thì cô gái mới nói: "Tôi ra ngoài trước, cậu thay quần áo đi, tốc độ nhanh hơn."
Lúc Kỉ Phù Sinh vẫn còn là Tần Tư cũng thường diễn phim cổ trang, tốc độ mặc quần áo nhanh như gió, cô gái mới đi ra ngoài hai phút thì cậu đã bảo xong rồi.
Cô tiến vào nhìn sửng sốt, miễn cưỡng bình tĩnh đi đến trước ngăn tủ, lấy vali đặt lên bàn, mở khóa, "Ngồi ở chỗ này, tôi trang điểm cho cậu."
Lớp trang điểm của quốc sư rất nhạt, làn da của Kỉ Phù Sinh lại quá tốt, tay cầm phấn của cô dừng một chút, trực tiếp bỏ qua bước này, chỉ trang điểm mắt cho cậu.
Cô nghĩ tình nhân của Thẩm Dĩ Thư này thật làm cho người ta ghen tị muốn chết, làn da tốt, dáng môi cũng tốt, còn chưa đâu, dáng mắt cũng tốt, thấy thế nào cũng tốt, làm sao cũng thấy không thích hợp.
Môi của quốc sư trong nguyên tác là đỏ tươi, môi Kỉ Phù Sinh có chút nhạt, cô cuối cùng cũng tìm được nơi cần cải thiện, sau khi tô son cho Kỉ Phù Sinh xong thì nói: "Được rồi, đi thôi."
Kỉ Phù Sinh mỉm cười, nói: "Cảm ơn." Cô gái sửng sốt, máu mũi thiếu chút nữa chảy ra, cô vội vàng che mũi, máu trong người đang sôi trào a.
Ai nha má ơi, Thẩm Dĩ Thư chiếm tiện nghi lớn rồi, mỗi ngày đều đối diện với người này, anh sớm muộn cũng bị thận hư nha!
Lúc Kỉ Phù Sinh đo ra ngoài, người bên ngoài nhìn chằm chằm đến mức tĩnh lặng.
Đập vào mắt là một thiếu niên có khuôn mặt đạm mạc, y giống như là người sống trong thâm cung, cô độc nhưng cao cao tại thượng.
Y đại khái là không biết bản thân đang cô độc vì y không hiểu cô độc là gì.
Trong mắt y dường như cái gì cũng tồn tại lại dường như không tồn tại.
Tư thái của y khiến cho người xung quanh phải quỳ lạy nhưng y lại không thèm liếc mắt nhìn đến, một thân áo trắng, dung nhan tái nhợt tuyệt mỹ, tóc đen dài đằng sau, đánh thẳng vào thị giác của người khác, khiến tầm mắt của họ phải đặt ở trên người y, không thể nhìn thấy người xung quanh nữa.
Người cảm thấy được ngươi là một trong đám người đang quỳ, ngưỡng mộ y, cuồng dại vì y, sùng bái y nhưng ở trước mặt y ngươi lại nhỏ bé mà hèn mọn, y là trăng sáng, ngươi là cống rãnh.
Cố Thiếu Phân nín thở.
Đúng...đúng...chính là cảm giác này...loại người này, khi ai nhìn thấy liền biết y là trích tiên, không thuộc phàm trần, tư cách ái mộ y cũng không có.
Đầu óc cô trống rỗng, bộ dáng quốc sư khắc sâu trong đầu cô không bỏ đi được, chờ đến khi cô phản ứng lại thì Kỉ Phù Sinh đã vào thay đồ rồi, sau đó đi ra nói: "Xong rồi."
Trong lòng cậu thích muốn chết rồi nè, trong hai thế giới đã làm vạn nhân hận, dù thế nào thì cũng phải làm vạn nhân mê lần này a.
Hệ thống nói: Vạn nhân mê cũng có mạo hiểm...
Lúc ra đường cẩn thận bị người ta kéo vô bụi cuồng thao a.
Kỉ Phù Sinh: Rác rưởi, bổn quốc sư không muốn nói chuyện cùng ngươi!
Hệ thống: ...
Kỉ Phù Sinh, tôi gần đây hình như đối với cậu rất ôn nhu?
Chương 81
Lúc Kỉ Phù Sinh ra cửa chỉ mang theo ý cười lười biếng, người khác không thể nhìn ra được là cậu đang vui mừng hay mất mác, cô gái đổi thứ tự lúc này trộm đến bên người cậu, áy náy nói: "Thực xin lỗi...em không nên đổi số 3 cho anh, người đi trước luôn khẩn trương..."
Kỉ Phù Sinh nghĩ thầm nếu em không đổi với anh thì anh còn phải chờ tới chiều.
Cô gái thật đáng yêu, cậu xoa đầu cô, "Không có việc gì, đừng lo lắng, em muốn thử vai nào?"
Nhắc tới vấn đề này thì cô gái liền khẩn trương lên, nói chuyện có chút ấp úng, "Em...em muốn thử vai...Trúc Linh..."
Sợ Kỉ Phù Sinh không biết, cô đem kịch bản ra, chỉ vào một tờ nhỏ giọng nói: "Chính là vai này, Trúc Linh ái mộ quốc sư sau đó cùng chết với y."
Thật lâu trước kia, Trúc Linh còn là một tiểu cung nữ trong thâm cung, cấp bậc rất nhỏ, không có chỗ dựa, người nào cũng có thể khi dễ nàng, mọi việc dơ bẩn đều giao cho nàng làm, nàng giống như giòi bọ ở trong thâm cung, chờ chết già tại đó.
Cho đến khi nàng bị người ta hãm hại, đắc tội Hoàng Quý Phi nương nương, tránh phạt 40 trượng, hấp hấp bị người đưa ra cung, Trúc Linh nghĩ nàng hẳn cứ sẽ im lặng mà chết đi.
Nhưng mà nàng gặp được quốc sư.
Kỳ thật cũng không xem như là gặp, bất quá cũng là ảo tưởng của nàng mà thôi, nàng chỉ nghe thư đồng kia gọi người nọ là quốc sự đại nhân, y ngồi trong kiệu, ngay cả màn xe cũng không xốc lên, thanh âm như trong treo mang theo chút trẻ con của thiếu niên, nói một câu: "Cứu đi."
Liền đem nàng từ địa ngục quay trở lại nhân gian.
Nàng nghe thư đồng nói: "Vận khí ngươi tốt, gặp được quốc sư đại nhân đi lấy thuốc của thân y tại Thánh Đảo, bằng không, ngươi hẳn đã chết ở đây!"
Thư đồng vừa như vậy vừa giúp nàng uốc thuốc, cuối cùng còn để lại cho nàng vài lượng bạc, giúp nàng còn sống mà trở về trong cung.
Từ nay về sau giống như nàng có thêm hy vọng, vì muốn gần người này thêm một chút mà không từ thủ đoạn cố gắng vươn lên, cuối cùng trở thành cung nữ của Hoàng Quý Phi – người đã hạ lệnh đánh nàng đến sắp chết.
Cho đến khi ở đại hội hiến tế nhìn thấy quốc sư, cũng là lần cuối cùng, tín ngưỡng của nàng sụp đổ, thần của nàng đã chết, lựa chọn cuối cùng của nàng chính là mặc vào bộ quần áo đẹp nhất, trang điểm xinh đẹp nhất, một ngọn lửa lớn thiếu cháy sinh mệnh ngắn ngủi của nàng.
Không còn Trúc Linh, Hoàng Quý Phi đấu thua nữ chính, cuối cùng rơi vào lãnh cung, treo cổ rời khỏi nhân thế.
Kỉ Phù Sinh nghĩ: Cô gái này thật có mắt nhìn, lựa chọn một vai diễn tốt.
Hệ thống trợn trắng mắt nói: Cậu nghĩ nhiều rồi.
Nếu cô gái này đã tinh mắt như thế, Kỉ Phù Sinh quyết định chỉ điểm cô một chút, nên cậu cười tủm tỉm xoa nhẹ khuôn mặt của cô: "Quốc sư đối với Trúc Linh mà nói, là tín ngưỡng đối với người đã cứu mình chứ không phải tình yêu say đắm, tín ngưỡng mất đi, linh hồn cũng mất, loại cảm xúc này không thể dùng kiểu biểu đạt mất đi người mình thích để thể hiện."
Mắt cô gái sáng ngời, suy nghĩ trong đầu dần sáng tỏ, cô nhịn không được kêu lên: "Em đã biết!"
Người xung quanh nhìn cô với ánh mắt quái dị, cô gái nhận ra liền đỏ mặt, vội vàng cúi người, cô muốn tìm Kỉ Phù Sinh nói cảm ơn nhưng mà cậu đã rời đi, cô đành ở trong lòng yên lặng cầu nguyện bản thân mình sau khi thử vai thành công có thể gặp lại ân nhân a.
Kỉ Phù Sinh nói xong mấy câu trang bức liền rời đi, Từ Hoằng ở bên ngoài chờ, nhìn cậu đi ra cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, đưa nước đến cho cậu: "Nhanh vậy?"
Kỉ Phù Sinh nhận chai nước mở ra, ngửa đầu uống một ngụm, uống xong thì đóng chai lại, thấy biểu tình khẩn trương nhưng không dám hỏi của Từ Hoằng, liền nâng chai nước lên bảo, "Không có chuyện gì."
Từ Hoằng mở to hai mắt, "Là vai diễn nào không thành vấn đề?"
Kỉ Phù Sinh cười, xung quanh còn có người, cậu nói nhỏ vào tai Từ Hoằng hai chữ, hắn thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, "Thật...thật sự?"
Hắn đã từng bồi dưỡng rất nhiều người nên cũng biết làm sao thu liễm cảm xúc nhưng Kỉ Phù Sinh làm hắn ngạc nhiên quá mức, có chút chịu không nổi nha.
Dù sao thì hắn cũng đã xem qua kịch bản mấy lần, hơn nữa từ xưa người có hậu phương mà vào giới giải trí thì chẳng có ai tốt, đối với Kỉ Phù Sinh, hắn vừa ôm kỳ vọng lại vừa sợ thất vọng.
Từ Hoằng mang theo Kỉ Phù Sinh lên xe, lúc cậu đeo dây an toàn thì hắn thật sự nhịn không được, hung hăng nắm tay lái, quay đầu nhìn cậu nói: "Nhất định phải cố lên, cậu còn nhớ không, lần trước tôi có đề cử cho cậu cái kịch bản kia đó?"
Kỉ Phù Sinh thắt dây an toàn xong thì ngẩng đầu, "Nam thần quốc dân theo tôi đi?"
Từ Hoằng gật đầu, "Chính là cái đó! Thì ra bên trên nói là để Lý Duy đến diễn vai nam chính nhưng sau đó cậu đến, vì Thẩm tổng nói tất cả tài nguyên phải ưu tiên cho cậu lựa chọn, đương nhiên, người biết việc này rất iý, cũng chỉ có mấy người cấp cao biết nhưng không nói, nhóm nghệ sĩ thì không có rõ ràng lắm, bọn Triệu Lật biết thì cũng bởi vì mọi người cùng nhóm, nói ra để bọn họ biết cậu là muốn đi đóng phim chứ không bị con đường làm ca sĩ trói buộc."
"Sau đó cậu lại không chọn kịch bản này, kịch bản này rất ổn, công ty giải trí Lâm Thịnh có rất nhiều nghệ sĩ muốn có kịch bản này, người đại diện của Lý Duy tưởng công ty nhìn trúng hắn, không đem kịch bản cho cậu nên ở trước mặt tôi đắc ý quá trời! Tức chết người mà!"
Kỉ Phù Sinh nở nụ cười, cậu đương nhiến biết tức chết người là như thế nào, dù sao thì cậu cũng là người từng trải.
Cậu lấy điện thoại ra đeo tai nghe, thản nhiên nói: "Không có việc gì, mấy vụ vả mặt này tôi rành."
Từ Hoằng vừa rồi còn tức giận nhướng mi, liền thay đổi sắc mặt, "Tôi nghĩ là cậu muốn tôi lập tức phát tin tức cậu đi thử vai truyền ra."
Hắn vừa rồi thật ra là cố ý, muốn thử Kỉ Phù Sinh một chút, không nghĩ đến cậu lại không có hành động gì.
Hắn đối với Kỉ Phù Sinh lại có cái nhìn khác.
Nếu là người bình thường hẳn là trong lòng không thể nào thoải mái, muốn đả kích đối phương một chút, nhưng thái độ của Kỉ Phù Sinh vẫn lạnh nhạt, thật sự không giống như người mới tiến vào giới giải trí.
Hắn quay đầu lái xe, mở máy điều hòa, chỉnh nhiệt độ, cầm tay lái nói: "Nếu cậu đã nghĩ vậy thì ky thật tôi muốn trước khi kịch bản được công bố thì hoàn toàn im lặng, dù sai vai diễn quốc sư này rất thần bí, được nhiều người mong chờ."
Kỉ Phù Sinh nhắm mắt lại trả lời: "Tôi không có ý kiến, anh là người đại diện kim bài của Lâm Thịnh, dựa theo suy nghĩ của anh mà làm."
Từ Hoằng nhìn thấy cậu không muốn nói chuyện nữa, chuyên tâm lái xe đi về phía biệt thự của Triệu Lật.
Trước khi xuống xe, Từ Hoằng dường như nhớ ra cái gì, quay đầu nói với Kỉ Phù Sinh: "Nếu nhóm Triệu Lật có hỏi đến thì cậu cứ nói là vai nhỏ thôi, Triệu Lật rất đơn thuần, dễ bị người ta lừa."
Kỉ Phù Sinh gật đầu.
Hệ thống hỏi Kỉ Phù Sinh: Cậu không gọi điện nói với Thẩm Dĩ Thư một tiếng sao?
Kỉ Phù Sinh ngáp một cái: Nói với anh ta cái gì, nhân viên trang điểm cũng là anh ta mời tới, video hôm nay khẳng định cũng bị anh ta cầm đi.
Cậu buồn bả nói: Nói không chừng hiện tại đang xem chăm chú cảnh diễn thử của tôi đó.
Hệ thống ha hả.
Cậu thật hiểu rõ thái độ làm người của anh ta a.
Video đúng là bị Thẩm Dĩ Thư lấy đi, chính xác mà nói là chỉ lấy đi video của Kỉ Phù Sinh, còn lại ai cũng không thèm, Cố Thiếu Phân xin Thẩm Dĩ Thư chép cho một bản khác đi mà anh cũng không cho.
Anh ngồi ở bàn làm việc của mình, mở điều hóa trong phòng, hạ màn cửa sổ sát đất xuống, ngồi một góc mở video xem, tuy không quá sáng nhưng cũng làm cho người ta thấy không thoải mái lắm.
Trong phòng trang trí vừa lạnh lẽo vừa đẹp đẽ quý giá nhưng không mất phần tao nhã, sàn nhà được khảm đá cẩm thạch, trần nhà bằng thạch cao có hoa văn rực rỡ, bóng đèn trang nhã, chậu hoa lại được đặt ở một góc không gây chú ý.
Thẩm Dĩ Thư hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm Kỉ Phù Sinh đang thử vai trong video, lầm bầm nói: "Không nên đồng ý cho em ấy đóng phim..."
Anh cảm thấy được, tương lai sẽ có một đống tình địch đối nghịch với anh. Bọn họ đang trên đường tới rồi.
Anh bây giờ chỉ muốn ở trước mặt Kỉ Phù Sinh, giữ lấy cậu. Nhưng mà do bản thân anh đêm đó quá đáng, chọc giận Kỉ Phù Sinh, hiện tại Kỉ Phù Sinh còn chưa hết giận.
Thẩm Dĩ Thư cầm điện thoại, ngựa quen đường cũ mở ra một file bị mã hóa, nhập mật mã vào.
Bên tai là âm thanh câu nhân của thiếu niên, trong video là hình ảnh quốc sư thanh tuyệt xuất trần, đôi mắt Thẩm Dĩ Thư trầm xuống.
"Kỉ Phù Sinh...Kỉ Phù Sinh...Kỉ Phù Sinh của anh...của anh..."
Khi yêu đến cực hạt, bề ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm dậy sóng, bình thường không nhận ra nhưng sau khi đối phương rời đi thì nội tâm sẽ vì hư không mà trở nên yếu đuối và lệch khỏi quỹ đạo vốn có, chỉ có ôm đối phương vào trong lòng mới có thể lắp đầy sự hư không này, cảm xúc chập chùng mới tạm thời bình ổn.
Cho dù là tình thân, tình bạn hay là tình yêu.
Triệu Lật hỏi Kỉ Phù Sinh thử vai có ổn không.
Kỉ Phù Sinh dựa vào ghế sô pha ăn vặt, mở một bao chocolate bỏ vào trong miệng, "Tôn Dương tìm cậu."
Triệu Lật a một tiếng.
Lập tức nghe thấy tiếng bước chân vội vàng từ trên lầu xuống, "Triệu Lật! Quần lót tôi phơi ở ban công đâu! Không phải lúc cậu phơi đồ của mình cũng phơi luôn đồ của tôi và Ngải Thanh à!"
Triệu Lật: "..." Quần lót của hai người xấu muốn chết, phơi cùng chỗ với tôi làm đồ của tôi xấu theo.
Trên ban công lầu hai, một cái quần lót màu vàng ở trong gió đung đưa, đáng yêu vô cùng.
...
Thẩm Dĩ Thư và Kỉ Phù Sinh gặp lại nhau vào tháng 8 khi nhóm nhạc ra album, bữa tiệc khánh công của công ty Lâm Thịnh tổ chức cho nhóm nhạc đứng đầu.
Triệu Lật cao hứng vô cùng, bưng ly cocktail uống đến say bí tỉ, khuôn mặt đỏ bừng, ôm Kỉ Phù Sinh cọ loạn, "Ba ơi, ba có biết mỗi lần con xem bảng xếp hạng có bao nhiêu khó chịu không, nhóm hạng nhất lần nào cũng trào phúng chúng con, ba ơi, lần này con cảm thấy là mình đổi đời rồi, vạn năm lão nhị đã thành hạnh nhất."
Kỉ Phù Sinh: "Tôi làm sao có đứa con lớn như cậu."
Triệu Lật lắc người, "Ba chính là ba của con a."
Kỉ Phù Sinh: "Ba vừa suất vừa thông minh, như thế nào có thể sinh ra đứa con không có giá trị nhan sắc mà cũng không thông minh như vậy chứ?"
Triệu Lật: "..."
Triệu Lật cảm thấy bản thân có chút ủy khuất, xoay người đi tìm Ngải Thanh an ủi, Kỉ Phù Sinh thoát khỏi Triệu Lật thì đi đến một góc sáng sủa lấy một điếu thuốc ra hút.
Cậu thật lâu chưa hút thuốc rồi, nhưng bộ dáng vẫn gợi cảm như trước.
Chương 82 (Hoàn)
Lúc Thẩm Dĩ Thư bước vào bữa tiệc thì ánh mắt đầu tiên của anh chính là rơi vào Kỉ Phù Sinh ở trong góc.
Khi anh chuẩn bị đi về hướng đó thì chợt nhở ra trường hợp hiện tại của bản thân mình, đành thu hồi chân.
Kỉ Phù Sinh ngẩng đầu, thấy được anh, sau đó dời mắt.
Thẩm Dĩ Thư được người chủ trì dẫn lên đài nói mấy câu trước mặt mọi người, sau đó không thấy bóng dáng.
Chờ đi yến hội chấm dứt thì lúc đám người Triệu Lật đến bãi đổ xe chuẩn bị lái xe về biệt thự thì Thẩm Dĩ Thư từ trong bóng tối đi ra, "Kỉ Phù Sinh..."
Thanh âm kia nghe như đạm mạc, nhưng...có chút ủy khuất.
Tình hình liền trở nên xấu hổ, Triệu Lật thần kinh thô như vậy cũng bắt đầu giả bộ nói đùa, "Cái kia...A...Tôi muốn đi chút...Tôi còn chưa ăn chân gà..."
Kỉ Phù Sinh liếc mắt nhìn hắn, "Con trai, muốn đi đâu a?"
Cậu nói: "Đợi."
Triệu Lật động cũng không dám động, uy nghiêm của ba ba a, là tiếng trời, làm con không thể kháng cự.
Ngải Thanh lái xe, Tôn Dương ngồi ở ghế phó lái, Thẩm Dĩ Thư liếc mắt nhìn bọn họ, "Không ngại tôi đến chỗ mọi người chứ."
Đám người Ngải Thanh nào dám nói để ý chứ, phòng ở của bọn tôi đều là trên danh nghĩa của anh, nào dám cự tuyệt.
Vì thế Thẩm Dĩ Thư lên xe.
Anh cùng Kỉ Phù Sinh ngồi trong xe cách Triệu Lật.
Anh trầm mặc trong chốc lát, nhìn Triệu Lật, hắn liền rùng mình, nhịn không được mà sáp lại phía Kỉ Phù Sinh.
Thẩm Dĩ Thư thấy hắn kêu Kỉ Phù Sinh là ba, vì thế trầm mặc trong chốc lát, hỏi: "Kỉ Phù Sinh, em khi nào thì có một đứa con lớn như vậy..."
Triệu Lật: (T_T)
Ông chủ, tôi chỉ chơi đùa xíu hoy...
Kỉ Phù Sinh vốn còn muốn trang bức cao quỹ lãnh diễm nhưng vấn đề của Thẩm Dĩ Thư làm cho bả vai của cậu rung lên do nhịn cười, quay đầu nhìn cửa kính xe.
Cậu thật sự không nhịn được, dựa vào kính xe cười.
Tay Ngải Thanh cầm lái run lên, quay đầu không thay đổi sắc mặt nói: "Thật có lỗi, ông chủ, vừa rồi trượt tay."
Đáp lại là cái nhìn lạnh lùng thoáng qua của Thẩm Dĩ Thư, Ngải Thanh vội vàng quay đầu, "Ân...cái kia, lúc lái xe phải chuyên tâm."
Lúc tới biệt thự, ba người vội vàng xuống xe, Kỉ Phù Sinh và Thẩm Dĩ Thư ở lại cuối cùng.
Thẩm Dĩ Thư lúc bắt đầu còn có khoảng cách với Kỉ Phù Sinh.
Sau đó càng ngày càng gần, cuối cùng đưa tay muốn nắm lấy tay Kỉ Phù Sinh. Cậu nghĩ, bà xã, lá gan và dũng khí đêm đó của anh đâu.
Cậu cũng không làm giá bỏ ra, giận lâu như vậy cũng đủ rồi, vì thế hai người tay trong tay vào phòng.
Trong phòng đám người Triệu Lật đang mửo TV, lục ra đám trái cây không nhiều lắm bày lên bàn trà, sau đó ngồi nghiêm chỉnh.
Triệu Lật nói: "Tôi muốn xem phim hoạt hình."
Hắn đưa tay cầm lấy điều khiển từ xa.
Túi xách của Kỉ Phù Sinh còn đặt trên sô pha, đồ ăn vặt trong đó không còn nhiều, chỉ còn một hai gói chocolate, một hai gói khoai chiên và một hai gói mức trái cây và bánh bích quy.
Thẩm Dĩ Thư liền đau lòng nói: "Như thế nào chỉ mang theo chút đồ ăn vặt vậy."
Kỉ Phù Sinh nghĩ Thẩm Dĩ Thư này trở mặt thật nhanh a, lúc trước còn bày đặt cao lãnh.
Kỳ Thật là Thẩm Dĩ Thư sợ khí tràng thấp thì sẽ làm cho Kỉ Phù Sinh không sợ anh mà bỏ đi, sau đó Thẩm Dĩ Thư phát hiện, khí tràng quá cao, Kỉ Phù Sinh cũng không sợ anh, muốn đi liền đi.
Thẩm Dĩ Thư nói: "Chúng ta về nhà đi, ở trong nhà người ta mãi cũng không tốt."
Kỉ Phù Sinh: "Trời sắp tối rồi, anh không lái xe."
"Tài xe lái xe tới."
Kỉ Phù Sinh: "..."
Thẩm Dĩ Thư tiếp tục nói: "Trên xe còn có rất nhiều đồ ăn, còn nóng."
Kỉ Phù Sinh đứng dậy nói: "Tôi đi dọn đồ."
Ánh mắt Triệu Lật đỏ rực, nhân vật Tiểu Bụi Bụi đang nói với ba của nó: "Ba ơi! Ba đừng đi! Ba ơi! Đừng bỏ con một mình!"
Hắn ôm gối mà muốn rơi nước mắt, Tôn Dương nhanh tay tắt TV, ôm vai Triệu Lật, "Đừng sợ, ba ở đây."
Triệu Lật: "..." Muốn tát cậu một cái ghê, rác rưởi.
Thẩm Dĩ Thư tới một chuyến liền mang Kỉ Phù Sinh đi, Triệu Lật nhìn xe biến mất trong tầm mắt, ôn cửa rên rỉ: "Ba tôi đi rồi."
Tay hắn còn cào cửa, "Tôi ghét ông chủ! Hu hu! Ba ba còn chưa mang mình xông phá các bảng xếp hạng đâu!"
Cấp bậc trò chơi của hắn mới đến vương giả thôi, đây là do Kỉ Phù Sinh giúp hắn a.
Ngải Thanh: Cho nên tình yêu của cậu nông cạn như vậy sao?
Chuyện đầu tiên khi Kỉ Phù Sinh và Thẩm Dĩ Thư trở về nhà chính là quăng đại hành lý, đóng cửa, cùng ngã vào sô pha, bắt đầu dính lấy nhau, cuối cùng quần áo hai người cũng bị ném qua một bên, trên sô pha làm một lần.
Ngón tay thon dài của Thẩm Dĩ Thư vuốt ve chiếc đùi bóng loáng của Kỉ Phù Sinh, cúi đầu hôn môi, giống như đang cúng bái vị thần của mình, Kỉ Phù Sinh chịu không nổi chửi biến thái a!
Thẩm Dĩ Thư ân một tiếng, cắn phần nộn thịt nhất bên chân Kỉ Phù Sinh, rất nhẹ, làm cho Kỉ Phù Sinh nháy mắt liền động tình mà rên rỉ.
Thẩm Dĩ Thư hỏi: "Còn muốn nữa sao?"
Đáp lại của Kỉ Phù Sinh là xoay người đè Thẩm Dĩ Thư dưới thân, ngồi lên, cậu cắn môi, nắm vai Thẩm Dĩ Thư, liếm nhẹ môi hỏi: "Anh có thể thượng tôi bao nhiêu lần?"
Ánh mắt Thẩm Dĩ Thư nhìn cậu trầm mê vô cùng, ngẩng đầu hôn cậu, "Cho dù bao nhiêu cũng được."
Sự thật chứng minh là anh nói hơi quá, sau tám lần thì anh liền có tâm không có sức.
Kỉ Phù Sinh cười tủm tỉm, "Vô luận bao nhiêu lần? Đều có thể? Ân?"
Thẩm Dĩ Thư tức giận cắn môi cậu: "Sớm hay muộn cũng bị em làm hư thận."
...
Ngày 12 tháng 6 năm 2017.
Trải qua một năm cần cù vất vả quay phim, 'Cung tâm' cuối cùng cũng được chiếu.
Một năm tuyên truyền, cơ hồ tất cả diễn viên tham gia đều bị đào thông tin, chỉ có vai diễn quốc sư chỉ lộ ra bóng dáng, đào tới đào lui, anh nói là idol nhà anh đóng, cô nói idol nhà cô đóng, ai lên tiếng cũng bị mọi người hắc đen thui mà không dám lên tiếng.
Trận chiến này kéo dài đến khi phim phát sóng.
Mọi người đều căng mắt ra tìm phân cảnh của quốc sư, kết quả là quốc sư chỉ xuất hiện một bóng dáng, vì thế chỉ có thể tiếp tục câm nín xem. Bởi vì tuyển chọn rất kỹ nên hầu hết các diễn viên đều được công nhận, cho dù là người mới cũng phát huy rất khá, nên mọi người dần đắm chìm trong nội dung, đợi cho đến khi kết thúc, mới nhớ tới trọng điểm, đôi mắt không chuyển mà nhìn danh sách diễn viên ở cuối video.
Vệ Ha – Diễn viên: Kỉ Phù Sinh.
Mẹ nó! Kỉ Phù Sinh là ai a! Chưa nghe nói qua!
Tìm mấy ngày cũng không ra được người này!
Trên Internet nhấc lên một trận chiến, phía đoàn làm phim đành đứng mũi chịu sào.
Hxjdn: Tôi lấy đại đao dài 40 thước ra chém đó tin không! Gì đây! Quốc sư của tôi thế mà là người mới! Người mới có thể diễn được phong tư của quốc sư sao!!!!! 1.000.000 vạn like.
Vô thương 47149: Tuyệt đối không chấp nhận! Mẹ. Người mới mà mấy người còn làm thần bí vậy! 999.999 vạn like.
Tôi là Hồ lão đạo của mấy người, không phát tài thiên lý khó dung: Thế mà là không phải người nổi tiếng trong giới giải trí, đạo diễn Cố Thiếu Phân cầu giải thích! [Thất vọng] [Thất vọng] 988.889 vạn like.
Cự Luân: Là vởi vì có hậu trường sao! Nghe nói hậu trường của người diễn quốc sư rất lớn! 756.895 vạn like.
68248: Không cần a! Không cần hủy đi quốc sư trong lòng tôi a! 678.598 vạn like.
Tôi chỉ nói thật: Người mới rác rưởi! Hậu trường rác rưởi! Hủy đi quốc sư của tôi! [Mắng chửi] 583.248 vạn like.
Hxjdn: Thấy bóng dáng cũng thật không tồi, rất có hương vị quốc sư, hy vọng không phải lừa gạt! 565.426 vạn like.
...
Kỉ Phù Sinh đang cùng Thẩm Dĩ Thư đánh bài trên mặt đất, đồ đạc quăng lung tung, ánh mắt cậu dừng lại trên TV nhìn một chút, "Nga, Bài hát kết thúc."
Trên ngón trỏ của cậu đeo một cái nhẫn bạc, Thẩm Dĩ Thư nhìn chằm chằm cái nhẫn kia trong chốc lát, lại sờ sờ nhẫn trên ngón trỏ của mình, đem con 2 đánh xuống.
Kỉ Phù Sinh quay đầu lại, thả con 5 xuống. "A, tôi lấy bài."
Cậu lấy bài về, chống cằm nhìn Thẩm Dĩ Thư, trong tay Thẩm Dĩ Thư chỉ có hai ba bài tẩy, cậu nhướng mi: "Anh đánh bài thật dở, luôn thua, chán, không muốn chơi nữa."
Thẩm Dĩ Thư nói lại đến một ván.
Vì thế hai người lại bắt đầu ván mới, toàn bộ bài trong tay của Kỉ Phù Sinh đều nằm trong tay Thẩm Dĩ Thư, cậu trầm mặc một chút, nhìn chằm chằm Kỉ Phù Sinh, mặt không chút thay đổi nói: "Anh thế mà dám thắng?"
Thẩm Dĩ Thư cầm bài không biết nên làm cái gì.
Vì cái gì mỗi lần đánh bài, thua cũng sai mà không thua cũng sai?
Kỉ Phù Sinh nói không thèm chơi nữa, đứng dậy ôm đống đồ ăn vặt, Thẩm Dĩ Thư dọn dẹp, nói: "Chúng ta tắm rửa?"
Kỉ Phù Sinh nuốt bánh quy xuống, đi lấy quần áo, cùng Thẩm Dĩ Thư ở trong phòng tắm chơi uyên ương nghịch nước.
Sau đó hai người nằm trên giường, Kỉ Phù Sinh mơ mơ màng màng ngủ, Thẩm Dĩ Thư lấy điện thoại lên mạng.
Trên mạng toàn là tin tức về Kỉ Phù Sinh.
Nên phía chính phủ cũng cố gắng khống chế bình luận.
Anh thỏa mãn đem hình ảnh vừa rồi Kỉ Phù Sinh xem TV đăng lên, ghi một câu là của tôi, chuẩn bị rời khỏi mạng xã hội.
Sau đó không cẩn thận tìm một chút, đề tài đứng đầu đúng là Kỉ Phù Sinh của anh.
Thẩm Dĩ Thư nhấn vào, sau khi nhìn bình luận thì sắc mặt xanh mét, anh tắt điện thoại xoay người qua, Kỉ Phù Sinh bị anh đánh thức, mở to mắt nhìn tâm tình anh rất kém, lười biếng ôm mặt anh hỏi: "Sao lại thế này?"
Thẩm Dĩ Thư nắm tay cậu, "Xem bình luận trên mạng nên không vui."
Kỉ Phù Sinh nở nụ cười, "Đều là vật chết, nghĩ lung tung cái gì."
Thẩm Dĩ Thư vẫn cảm thấy không vui.
Kỉ Phù Sinh ôm lấy thắt lưng của anh, "Đừng nghĩ nhiều, mau ngủ, anh hiện tại lo lắng tôi bị người mắng, về sau lại lo cái gì? Đối phó tình địch?"
Thẩm Dĩ Thư cứng người, lại càng không vui, anh ôm chặt lấy Kỉ Phù Sinh, cúi đầu hôn một cái, "Của tôi, không cho cướp!"
...
Ngày hôm sau đoàn làm phim phải đứng ra trả lời, bắt đầu từ đạo diễn Cố Thiếu Phân.
Cố Thiếu Phân: Tôi từng quyết định cắt bỏ vai Vệ Ha, là Kỉ Phù Sinh thuyết phục tôi, hiện tại mấy người nói cho nhiều vào, sẽ có ngày các người phải hối hận đến mức tự nuốt lại cái bình luận của mình, nói không chừng sẽ vào danh sách đen a! Tên kia hẹp hòi lắm luôn! [Cười lớn]
Sau đó chính là trang cá nhân của các diễn viên tham gia 'Cung tâm'.
Lưu Văn: Tôi là nữ chính mà ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy quốc sư liền nói với đạo diễn là tôi không làm nữ chính nữa, tôi muốn làm thư đồng bên người quốc sư...nhưng mà đạo diễn lại từ chối thỉnh cầu của tôi a! [Bi thương].
Tôn Kha: Chuyện thống khổ nhất thế giới này chính là hoàng đế yêu quốc sư nhưng mà bị ép cùng nữ chính nói chuyện yêu đương a [Bi thương].
Tô Bảo Bảo: Quốc sư là tín ngưỡng của Trúc Linh, Kỉ Phù Sinh là tín ngưỡng của Tô Bảo Bảo!
...
Bên đoàn phim lập tức công bố poster, đó là hình ảnh một thiếu niên hạ mắt đánh đàn, sau lưng là cảnh rừng đào bay lả tả, thư đồng quỳ gối ở bên cạnh y, ngón tay thiếu niên thon dài như ngọc, lộ ra chiếc cằm tuy đẹp nhưng tái nhợt, sắc môi đỏ tươi.
Rõ ràng là thân thể rất nhu nhược, vừa nhìn liền biết bệnh tật quấn thân, nhưng lưng thiếu niên lại thẳng nhưng tùng bách, tư thái tôn quý tao nhã, toàn thân lộ ra hàn khí lạnh như băng đẩy người xa ngàn dặm.
Poster chỉ xuất hiện một nửa khuôn mặt, nhưng cũng đủ làm kẻ khác sợ hãi.
Thế giới đột ngột thay đổi, trong lúc nhất thời toàn là a a a đẹp quá, quá tiên khí, quá lạnh lùng, khí tràng quá mạnh, tôi muốn liếm màn hình!!! Đừugn ngăn cản tôi chết chìm trong hạnh phúc!
Cho dù có không ít thủy quân được mời đến nói về hậu trường nhưng dưới thời đại lấy giá trị nhan sắc làm chủ thì có bao nhiêu người quan tâm chứ?
Vì thế hôm sau khi Thẩm Dĩ Thư lên mạng liền phát hiện tất cả mọi người đều thành tình địch, tức ghê...
Thẩm Dĩ Thư: Đừng cản tôi, tôi muốn giết người.
Dưới sự mong chờ của mọi người, hai tuần sau quốc sư xuất hiện ở tập 39.
Thâm cung uy nghiêm túc mục, cung điện rực rỡ, tường ngói hàng dặm, cung nữ, thái giám cùng cấm vệ quân quỳ từ cửa cung đến điện Càn Khôn.
Cửa cung nguy nga mở ra, phát ra âm thanh kẽo kẹt nặng nề.
Dung nhan của thiếu niên tựa như tranh vẽ, mặt trời vừa lên, kim quang chói mắt xuyên phá qua tầng mây, bạch y mặc phát, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt lạnh lùng, y xuất hiện giữa vạn người quỳ lầy, xa xa vang lên tiếng cổ nhạc, từ trong cung vang vạng trên khắp không trung.
"Quốc sư Vệ Ha đến---"
Hoàng Đế được Chiêu Phi đỡ từ điện Càn Khôn đi ra, văn võ đại thần theo sát sau, hình ảnh từ trên quay xuống, khung ảnh rộng rãi, tay áo thiếu niên tung bay, toàn thân phiêu dật.
Ánh mắt của y trong suốt mà sâu thẳm.
Y không hiểu thế sự, rồi lại như hiểu được tất cả. Hỉ nộ ái ố sinh ly tử biệt, chiến tranh sát phạt, quyền lợi tối cao khiến người ta lâm vào điên cuồng, y đều biết trong hoàng triều này tất cả đều đang xảy xa, y chỉ thản nhiên mà nhìn, nội tâm lại không hề gợn sóng.
...
45 phút sau, nhạc cuối phim vang lên, phía đoàn phim lần hai bị bùng nổ
Ha ha ha: Quốc sư của tôi đẹp như tranh vẽ! Ánh mắt rất có cảm giác!!!
Nga nga nga nga: Có đôi khi yêu thương một người cả đời, là vì nhân phẩm và tài hoa của họ.
Phát Phát: Buông quốc sư ra! Để tôi tới!
Hxjdn: Cầu info diễn viên đóng quốc sư!
......
Rất nhiều năm sau, Kỉ Phù Sinh đạt được vai ảnh đế, khi mọi người đang chờ đợi phim mới của cậu thì trên trang cá nhân của cậu lại đăng lên ba hình ảnh.
Thứ nhất là hình ảnh cậu đang leo núi, từ ảnh chụp có thể thẩy được trên cậu có người đang đưa tay ra, cậu đang ngửa đầu chuẩn bị nắm lấy.
Ánh mặt trời vừa chiếu, phong cảnh phía sau vô cùng đẹp.
Hình thứ hai là hình ảnh cậu cùng một người đàn ông nắm tay nhau, người nọ đối với màn hình lạnh lùng vô cùng còn Kỉ Phù Sinh thì người đến vô cùng sáng lạn, còn kéo tay anh.
Hình thứ ba là hình hai người đã đi đến đỉnh núi, Kỉ Phù Sinh ngồi dưới đất quạt gió, mở bình nước ngửa đầu uống, người đàn ông nọ nhìn cậu, ánh mắt rất ôn nhu.
Kỉ Phù Sinh: Lần sau chuẩn bị tìm thứ gì đó chơi anh ta mới được ^_^
Độ HOT của Kỉ Phù Sinh nhờ vào quốc sư Vệ Ha đến bây giờ vẫn chưa dừng lại, lúc bị người ta nói bản thân có hậu trường thì cậu liền nắm lấy tay của Thẩm Dĩ Thư, cười với tất cả phóng viên và mở miệng nói, "Đúng vậy, tôi có hậu trường, thì sao nào?"
Thẩm Dĩ Thư nắm tay cậu để trước mặt mình, còn nghiêm túc nói, "Của tôi, ai cũng không đoạt được."
Sóng gió nổi lên rất nhiều năm, khi dư luận ngày càng náo nhiệt, hai người nắm lấy tay nhau, sống cuộc sống điệu thấp lại ân ái.
Còn Nhạc Thanh, hay Trình Nhạc, đều là mấy người không quan trọng.
Kỉ Phù Sinh qua đời lúc 91 tuổi, lúc qua đời bên người cậu có một cây đàn guitar cùng Thẩm Dĩ Thư.
Hệ thống nói: Nhạc Thanh đã chết, cậu phải rời đi.
Trước khi chết, Kỉ Phù Sinh vuốt ve khuôn mặt già nua của Thẩm Dĩ Thư, "Ta muốn làm một chuyến xấu...Thẩm Dĩ Thư."
Thẩm Dĩ Thư sờ đầu cậu: "Đi thôi, tôi theo em."
Tay Kỉ Phù Sinh dừng lại trên mặt anh, hai mắt an tường khép lại.
Thẩm Dĩ Thư mỉm cười ôm lấy cậu, nhắm mắt lại ngủ, giấc ngủ này, đại khái là không bao giờ tỉnh lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro