Tra thụ tự mình tu dưỡng (C71 - C73)
Chương 71:
Rên là một môn nghệ thuật rất chuyên nghiệp.
Đầu tiên, rên dễ nghe cũng không đủ, phải không được tục tiểu hay thấp hèn nữa. Bên cạnh đó còn phải có phong cách độc đáo, cuối cùng còn phải làm cho người khác cứng nữa.
Thẩm Dĩ Thư nói: "Không phải em muốn tiến vào Lâm Thịnh sao? Rên đi thì tôi cho em vào."
Sau đó Kỉ Phù Sinh liền rên.
Chỉ trong nháy mắt như vậy, Thẩm Dĩ Thư tựa như cảm thấy mình về lại thời gian trước, Kỉ Phù Sinh từ nước ngoài gọi về, rên cho anh nghe, anh nhịn không được tiếng lên hôn môi Kỉ Phù Sinh.
Kỉ Phù Sinh đưa tay ôm cổ anh đáp lại.
Thẩm Dĩ Thư đem Kỉ Phù Sinh ấn lên tường, mạnh mẽ hôn cậu.
"Ân..."
Tay của Kỉ Phù Sinh dao động ở trên người Thẩm Dĩ Thư, mỗi nơi chạm qua như mang theo điện, làm cho Thẩm Dĩ Thư cả người run lên.
Anh vừa hôn vừa cởi quần áo Kỉ Phù Sinh, đầu lưỡi hai người hôn đến mức khó chia lìa, từ góc tường đi đến trên sô pha, từ sô pha hôn đến trên giường, quần áo của Kỉ Phù Sinh hỗn loạn, áo tắm của Thẩm Dĩ Thư cũng mở rộng.
Hai người ở trên giường quay cuồng vài vòng, Thẩm Dĩ Thư xoay người ngăn chặn Kỉ Phù Sinh, cởi khóa kéo của Kỉ Phù Sinh, chỉ cần vài cái là đã lột sạch Kỉ Phù Sinh.
Anh đặt Kỉ Phù Sinh dưới thân, chuẩn bị tiến vào, không phải bị Kỉ Phù Sinh mạnh mẽ đẩy anh ra.
Không khí vốn đang tốt đẹp đột nhiên lạnh đi, Thẩm Dĩ Thư lạnh lùng nhìn Kỉ Phù Sinh, cậu xoa bụng, nói: "Tôi đói bụng."
Uy hiếp bị nghẹn trong bụng, tay Thẩm Dĩ Thư cầm lấy vai Kỉ Phù Sinh dùng sức vài phần, anh rất muốn không để ý đến lời của Kỉ Phù Sinh mà tiếp tục làm chuyện vừa rồi, nhưng ánh mắt mở to của Kỉ Phù Sinh làm cho anh bại trận.
Anh xoay người mặc lại đồ tắm, xuống giường nói: "Lúc em đến không ăn gì sao?"
Kỉ Phù Sinh mặc quần, đi động vẫn còn đặt ở bên trong, cậu lấy ra để qua một bên, nói: "Trước đó có nấu mì ăn tiền, đã quăng, nên câu trả lời là không."
Thẩm Dĩ Thư cười lạnh, "Tôi còn nghĩ sau khi đá tôi thì em sẽ sống khá giả lắm."
Kỉ Phù Sinh ngồi trên sô pha, xem TV, Thẩm Dĩ Thư gọi điện thoại cho quản gia bảo ông làm cơm.
Vì thế lúc quản gia mang cơm lên thì nhìn thấy một màn thế này, Kỉ Phù Sinh quần áo hỗn độn, tóc rối bù, áo sơ mi chỉ gài mấy nút, lộ ra phần lớn da thịt tràn ngập hôn ngân, gợi cảm muốn chết, ông nhìn thoáng qua liền nhận được ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Dĩ Thư, quản gia vội vàng đặt đồ ăn xuống bàn, rồi nhanh chóng rời đi.
Kỉ Phù Sinh nhìn thấy đồ ăn trên bàn, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra.
Trứng cá tầm, tôm hùm đã bóc vỏ, nấm trắng...
Cậu đã bao lâu không được ăn rồi.
Kỉ Phù Sinh cầm đũa ăn như sói đói, Thẩm Dĩ Thư nhìn mà nhíu mày, "Như là thật lâu em không ăn qua thứ này."
Kỉ Phù Sinh nhét tôm đã bóc vỏ vào miệng, vừa nhai vừa quay đầu nhìn Thẩm Dĩ Thư, cậu nuốt vào, hoàn toàn thất vọng nói: "Tôi bị kim chủ từ bỏ, cũng không có tiền."
Thẩm Dĩ Thư cười lạnh, anh cầm ly rượu uống một ngụm, sau đó một tay đem người đặt ở trên sô pha, uy Kỉ Phù Sinh uống một ngụm, thồi vài tai cậu, nói: "Tôi mặc kệ trước đó em đã làm chuyện gì, Kỉ Phù Sinh, hiện tại em có muốn làm tình nhân của tôi không, em muốn gì tôi cũng có thể cho."
Kỉ Phù Sinh thuận thế nhấp một ngụm rượu, buông đũa trong tay, ôm cổ anh hôn lên, đem rượu trả lại cho anh, hai người hôn nhiệt tình như lửa, ly rượu trong tay làm đổ cũng không quan tâm, trực tiếp ôm nhau vừa hôn vừa tiến vào phòng tắm.
Thẩm Dĩ Thư dùng một tay mở vòi sen, nước ấm làm ướt toàn thân hai người, anh đem hai tay của Kỉ Phù Sinh đặt ở trên tường, hơi thở nóng rực nói: "Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho em."
Nhiệt khí tràn ngập trong phòng tắm, thân ảnh hai người như ẩn như hiện, móng tay của Kỉ Phù Sinh bám chặt vào người Thẩm Dĩ Thư. Khàn giọng nói: "Tôi muốn cái gì thì anh cũng có thể cho?"
Thẩm Dĩ Thư tiến vào, cười nhẹ nói, thanh âm có chút lạnh lùng trào phúng: "Em ngoại trừ tiền thì còn muốn cái gì?"
...
Lúc Thẩm Dĩ Thư còn trẻ nhiều nhất chỉ là hôn nhẹ trên miệng cậu, nắm cái tay cậu, lúc đó Thẩm Dĩ Thư vẫn là một thiếu niên rất thuần khiết, muốn cho Kỉ Phù Sinh những thứ tốt nhất, cũng không có dung khí nghĩ đến chuyện lên giường với Kỉ Phù Sinh.
Nhưng chỉ với một giấc mơ, anh đem Kỉ Phù Sinh đặt ở dưới thân.
Chỉ cần một hình ảnh như vậy, có thể làm cho Thẩm Dĩ Thư thẹn thùng tự trách cả ngày.
...
Mà hiện tại, tst nhìn Kỉ Phù Sinh nằm trong lòng mình, người này cuối cùng cũng là của anh, từ trong ra ngoài, đều là của Thẩm Dĩ Thư a.
Anh xoay người lấy thuốc từ trong ngăn kéo, một tay ôm Kỉ Phù Sinh, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Kỉ Phù Sinh, ánh mắt có chút thâm trầm.
Anh không hiểu lắm, vì sao đến bây giờ, anh vẫn cố chấp với người này như thế, yêu được được, hận cũng được, trả thù cũng được, thật lòng cũng được, chỉ cần người này ở bên cạnh, thì sự trống rỗng trong tim tựa như đã được lấp đầy.
Rõ ràng anh đã biết cậu là cái bộ dáng gì...
Thẩm Dĩ Thư cuối cùng cũng tắt thuốc, bỏ vào thùng rác, ngón tay vuốt ve mặt Kỉ Phù Sinh, cuối cùng chậm rãi chuyển qua bên cổ Kỉ Phù Sinh.
Kỉ Phù Sinh cọ một chút, trở mình chui vào trong lòng anh.
Anh nửo nụ cười, thu hồi tay đang sờ tóc cậu, ôm lấy Kỉ Phù Sinh, nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, Kỉ Phù Sinh vui vẻ tỉnh giấc, lúc cậu thức dậy thì Thẩm Dĩ Thư đã đi mất, trên bàn bên cạnh giường có tờ ghi chú, Kỉ Phù Sinh từ trong ổ chăn vươn tay lấy tới, đưa đến trước mặt, đọc: "Cơm nước xong thì trở về thu dọn đồ đạc, về sau ở chung."
Cậu xoa tóc, xốc chăn đứng dậy, trên giường có đặt một bộ quần áo mới, bộ hôm qua đã dính rượu đỏ, đã quăng vào trong thùng rác.
Thay quần áo xong, Kỉ Phù Sinh tìm điện thoại của mình, đi vào trong phòng tắm rửa mặt, tư thế đi lại của cậu có chút không ổn, hệ thống hỏi: Thích hay khó chịu?
Kỉ Phù Sinh cười đến mê mụi: Thích a, nhưng mà có chút đau.
Hệ thống: Còn nhớ Nhạc Thanh không?
Kỉ Phù Sinh: Nhớ.
Hệ thống nói: Hắn là cấp dưới của Thẩm Dĩ Thư.
Kỉ Phù Sinh đánh răng rửa mặt rồi ừ một tiếng.
Trong đầu của cậu chỉ còn hình ảnh của Thẩm Dĩ Thư, không nghĩ đến Thẩm Dĩ Thư thoạt nhìn thư sinh mà ở trên phương diện kia không hề thư sinh tí nào.
Vừa lớn vừa thô lại dài.
Hệ thống biết trong lòng cậu lúc này ngoại trừ cái thứ đồ chơi kìa thì không còn nghĩ được gì khác nên nó cũng không nói chuyện.
Sau khi rửa mặt xong, Kỉ Phù Sinh vịn cầu thang đi xuống, dưới lầu chỉ có một mình quản gia, ánh mắt của ông nhìn Kỉ Phù Sinh có chút kỳ lại, nhìn trộm thân dưới của cậu, thu hồi ánh mắt, lại nhìn trộm một chút, lại thu hồi ánh mắt.
Kỉ Phù Sinh: "..."
Cậu im lặng buông tay, đi thẳng về hướng bản ăn, lúc vừa ngồi lên ghế thì mông đau đến mức làm cậu phải hít một ngụm khí lạnh.
Quản gia đứng ở đó cúi đầu, bả vai có chút run rẩy.
Trên bàn có sữa, cơm cùng đồ ăn nhẹ, Kỉ Phù Sinh ăn miếng cơm thì di động vang lên.
Cậu lấy điện thoại ra nghe, "Ai?"
Bên kia truyền đến âm thanh của Thẩm Dĩ Thư, trầm thấp như tiếng đàn violin, "Ăn cơm sao?"
Kỉ Phù Sinh ngậm cơm ừ một tiếng, "Đang ăn."
Thẩm Dĩ Thư buông văn kiện đang phê duyệt lên bàn, thản nhiên nói: "Khi nào thì dọn vào?"
Kỉ Phù Sinh nói: "Chờ tôi ăn xong thì dọn vào."
Thẩm Dĩ Thư ừ một tiếng: "Tôi tắt máy."
Kỉ Phù Sinh ân một tiếng, tắt máy.
Cậu cất điện thoại đi, vội vàng ăn chút cơm, sau đó ngồi lên xe trở về phòng thuê của mình.
Báo cho chủ thuê tin trả phòng, câu đầu tiên của chủ thuế chính là: "Tôi sẽ không trả lại tiền nhà cho cậu đâu."
Chủ cho thuế là một người chủ keo kiệt điển hình, Kỉ Phù Sinh nghĩ bản thân giờ đã ôm được cái đùi lớn, cũng đâu cần mấy trăm đồng đó?
Trên thực tế Kỉ Phù Sinh rất để ý, cùng chủ thuê nhà tranh luận một hồi, cuối cùng chủ thuê nhà quăng xuống đất 200 đồng, giận dữ nói: "Nhanh chút! Về sau đừng để tôi thấy cậu!"
Kỉ Phù Sinh nhặt tiền lên, nói: "Chủ thuê không phúc hậu như bà, tôi ở không đến 2 tuần, mà chỉ trả cho tôi 200..."
Chủ thuê đóng cửa nhà mình.
Kỉ Phù Sinh thở dài, đi đến phòng mình thu dọn đồ vật.
Cậu sờ cái chăn mình đã ngủ vài ngày, "Chất lượng kém như vậy, thật sự là làm khó mình ngủ lâu như vậy."
Cậu từ đâu lấy ra chocolate, nhìn nó nói: "Chocolate năm đồng, thật khó xử mình đã ăn 5 năm."
Cậu đem vài thứ quăng vào thùng rác bên ngoài cửa, mang theo vali của mình, trong đó chỉ có một cây đàn guitar của cậu cùng một cái notebook, trước khi đi Kỉ Phù Sinh quay đầu nhìn lại phòng thuê của mình, lệ nóng doanh tròng nói: "Tái kiến..."
Tài xế nhìn mà cảm động, vỗ vài Kỉ Phù Sinh, "Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn, đừng lo lắng."
Kỉ Phù Sinh ân một tiếng, kiên quyết quay đầu mở cửa xe, nhắm mắt lại không đành lòng nhìn tiếp, "Đi thôi."
Tài xế thương tiếc cho thiếu niên mà thiếu chút nữa khóc thành tiếng.
Tài xế vẫn còn an ủi Kỉ Phù Sinh, "Đã thấy chưa, thế giới vẫn còn rất tốt đẹp."
Ánh mắt Kỉ Phù Sinh đỏ lên, "Cảm ơn, tôi tin tưởng thế giới này vẫn luôn tốt đẹp."
Hệ thống thiếu chút nữa ói ra.
Sau khi dọn vào biệt thư, những ngày mà Kỉ Phù Sinh ao ước đã thành hiện thực.
Cậu đúng là muốn cái gì, Thẩm Dĩ Thư sẽ cho cái đó.
Một phòng chỉ toàn đồ ăn vặt, một phòng toàn áo, một phòng toàn quần và một phòng toàn giầy.
Kỉ Phù Sinh cảm thấy mình sắp hạnh phúc đến chết.
Ngày bị bao dưỡng chính là hạnh phúc thế đấy.
Cậu nói: Tam Tam, ta cuối cùng cũng hiểu được vì sao có nhiều người không thích làm chính thất rồi.
Hệ thống cười lạnh.
Kỉ Phù Sinh ôm gối nằm trên sô pha xem điện ảnh, bên cạnh còn có chocolate lẫn khoai chiên.
Lúc Thẩm Dĩ Thư trở về thấy chính một đống rác.
Chương 72:
Đột nhiên, Thẩm Dĩ Thư bỗng nhiên nhớ đến thật lâu trước kia, lúc hai người còn đang yêu nhau, Kỉ Phù Sinh ăn gì thì anh luôn là người dọn dẹp.
Anh nhíu mày: "Dọn dẹp sạch sẽ."
Kỉ Phù Sinh biết Thẩm Dĩ Thư có bệnh sạch sẽ nên ngẩng đầu nhìn anh, lại xé một bịch chocolate vứt xuống đất, "Trước kia đều là anh dọn cho tôi."
Thẩm Dĩ Thư trầm giọng nói: "Em ở đây không phải vì tiền sao? Kỉ Phù Sinh, em còn chưa biết thân phận của mình à?"
Kỉ Phù Sinh: "..." Đúng nha...cậu hiện tại là tình nhân của Thẩm Dĩ Thư.
Cậu trầm mặc một chút, đi đến trước mặt Thẩm Dĩ Thư, nắm lấy góc áo của anh, vướn chân hôn nhẹ một cái, "Thẩm Dĩ Thư..."
Thẩm Dĩ Thư: "..."
Anh cúi người hung hăng hôn lên đôi môi của Kỉ Phù Sinh, sau đó đi lấy cái chổi cùng đồ hốt rác.
Kỉ Phù Sinh cười tủm tỉm.
Thẩm Dĩ Thư thật sự là một đồ quý hiếm.
Cậu xé một bịch khoai chiên, đưa tay lấy một miếng cho Thẩm Dĩ Thư: "Thưởng cho anh."
Thẩm Dĩ Thư nhíu mày, xoa môi: "Thực phẩm rác, sao em cứ thích ăn cái này?"
Anh tuy rằng nói như vậy nhưng vẫn nhận lấy ăn một miếng, "Về sau ăn ít thôi."
Kỉ Phù Sinh nhìn theo ngón tay của anh trong chốc lát, ừ một tiếng cho có lệ.
Thẩm Dĩ Thư ăn xong thì ngồi ở bên cạnh cậu, hỏi: "Ngày mai đi đến Lâm Thịnh?"
Ánh mắt Kỉ Phù Sinh dừng ở trên phim truyền hình, miệng nói phải a, cậu vẫn còn đang gặm chocolate trong miệng, tư thế ngồi cà lơ phất phơ, chân đặt trên bàn trà, tựa trên ghế sô pha như là đại gia.
Thẩm Dĩ Thư không nói nữa, hai người đều im lặng, cùng nhau xem TV, xem cái phim mà hôm trước Thẩm Dĩ Thư mở, đã đến đoạn nam chủ thích nữ chủ rồi, nữ phụ hối hận vô cùng nên muốn vãn hồi.
Kỉ Phù Sinh ăn xong chocolate thì bắt đầu cắn hạt dưa, sau đó như là nhớ tới cái gì mà hỏi Thẩm Dĩ Thư: "Nghe nói Nhạc Thanh đang làm nhân viên ở công ty anh?"
Thẩm Dĩ Thư như nhìn thấy bóng dáng Kỉ Phù Sinh trong TV, ân một chút, trả lời: "Hắn đúng là có khả năng."
Kỉ Phù Sinh hít một hơi: "Thôi đi, lúc trước không phải hắn tới tìm tôi nói anh không phải là công tử thị trưởng thì tôi sao lại chia tay anh, dù sao người tâm cơ như vậy cũng không có gì tốt."
Thẩm Dĩ Thư quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, Kỉ Phù Sinh chống cằm nhìn lại, cười tủm tỉm, Thẩm Dĩ Thư nói: "Ít nhất hắn có tình có nghĩa hơn em, em lfa một tình nhân mà tôi tùy thời liền có thể bỏ, đừng đánh giá mình cao quá, Kỉ Phù Sinh."
Kỉ Phù Sinh nga một tiếng, "Xem ra Nhạc Thanh quan trọng hơn tôi a..."
Thẩm Dĩ Thư không nói chuyện.
Kỉ Phù Sinh từ trên sô pha đứng dậy, mang dép lê của mình.
Thẩm Dĩ Thư nhìn thấy cổ chân cậu hơn lộ ra, hỏi cậu: "Đi đâu?"
Kỉ Phù Sinh lười biếng nói: "Đi tìm Nhạc Thanh a, nói cho hắn biết, tôi hiện tại là tình nhân của Kỉ Phù Sinh, giết chết hắn cũng giấu như giết một con chó vậy."
Ngay sau đó cậu liền bị Thẩm Dĩ Thư túm về ấn lên sô pha: "Không cho đi!"
Kỉ Phù Sinh thu lại nét mặt tươi cười, nhưng vẫn nhìn anh chăm chú: "Như thế nào? Đau lòng cho Nhạc Thanh?"
Thẩm Dĩ Thư nhếch môi, cái gì cũng không nói.
Kỉ Phù Sinh hạ mắt, cười lạnh, "Thẩm Dĩ Thư, anh đừng nói cho tôi biết, anh cũng não tàn như mấy bộ phim giờ vàng, bị tôi đá liền tìm người khác đến an ủi?"
Thẩm Dĩ Thư hơi dùng sức nắm lấy bả vai cậu, làm cho Kỉ Phù Sinh có chút đau, Kỉ Phù Sinh nâng mắt, ánh mắt lạnh lùng.
Thẩm Dĩ Thư bỗng nhiên đứng dậy buông cậu ra, nhìn xuống nói: "Tùy em muốn nghĩ sao cũng được."
Anh xoay người đi ra khỏi nhà.
Kỉ Phù Sinh hạ mắt, nhìn bóng dáng anh rời đi, nước mắt chảy xuống: Tam Tam, anh ta...thật sự thích tên đê tiện khác rồi?
Hệ thống nói: Đúng vậy, cậu tính làm sao bây giờ (⊙o⊙)!
Kỉ Phù Sinh thu hồi nước mắt nói: Ta quyết định tối nay cắt thằng đệ của anh ta.
Cậu xòe móng tay của mình ra: Dù sao ta cũng chỉ thích thằng đệ anh ta tôi, cắt bỏ rồi luôn mang theo bên người, miễn nó là của ta là được, không có nó, anh ta lấy cái gì thích người khác.
Hệ thống: Cậu nói như vậy...
Kỉ Phù Sinh: Như nào?
Hệ thống chần chừ một chút: Hình như là có thể.
Kỉ Phù Sinh: ...
Hệ thống đáng yêu ngày đó đến tột cùng là ai đã biến nó thành bộ dáng như bây giờ?
Hệ thống đại khái là biết cậu đang suy nghĩ cái gì, nói: Nếu gặp hệ thống khác, chúng nó mà hỏi sao tôi trở nên dâm đãng thì tôi sẽ nói với bọn họ hãy nhớ kỹ tên tiện nhân tên Tần Tư.
Kỉ Phù Sinh: ...
Hệ thống: Là tên này lây bệnh dâm đãng cho tôi...
Kỉ Phù Sinh ôm mặt khóc không thành tiếng: Trong mắt mi ta chính là như vậy sao! Tam Tam!
Hệ thống lạnh lùng nói: Chẳng lẽ ta nói không đúng?
Kỉ Phù Sinh nói: Được rồi, mi nói đúng.
Hệ thống cười lạnh.
Kỉ Phù Sinh chột dạ nên tiếp tục nhìn móng tay của mình, từ chối nói chuyện với hệ thống.
Hệ thống cũng không để ý đến cậu nữa.
Vì thế một người một hệ thống trong không khí quái dị mà xem phim truyền hình.
Về phần Thẩm Dĩ Thư sau khi rời khỏi nhà thì gọi điện thoại cho thư ký của mình, "Hình như đêm này tôi có một cuộc hẹn."
Thư ký nói: "Đúng vậy, Thẩm tổng, nhưng anh đã từ chối, là với công ty quảng cáo."
Thẩm Dĩ Thư một tay cầm điện thoại, một tay cầm chìa khóa mở cửa xe, leo lên ngồi, "Nói cho bọn họ biết tôi sẽ tham gia, nhắn địa chỉ cho tôi."
Thư ký vâng một tiếng, Thẩm Dĩ Thư lập tức tắt điện thoại, hai tay đặt trên vô lăng, mặt mũi lạnh lùng.
Anh đeo dây an toàn, đạp ga, xe gào thét rời khỏi biệt thự, Kỉ Phù Sinh nghe âm thanh thì đi đến cửa sổ sát đất kéo màn ra nhìn thoáng qua liền đóng cửa.
Thư ký sau khi nghe điện thoai xong thì lập tức gọi điện cho đối tác, sau đó nhắn tin địa chỉ cho Thẩm Dĩ Thư.
Thứ ký trẻ tuổi làm xong những việc này liền lấy cây son trong túi ra, son lên môi mình, bặm môi, nhìn hình tượng của mìnht trong gương một chút, gật gật đầu, sau đó tiếp tục xem sách "Luận về công việc thư ký, làm cho người ta có thể trở thành một thư ký tiêu chuẩn".
Cô xem một chút rồi nhìn thời gian, đứng dạy kiểm tra quần áo, sau đó nhanh chóng tìm giấy tờ, thấp giọng nói: "Thẩm tổng hẳn là sắp tới rồi, mình cũng phải nhanh đi."
Ông chủ đi giao tiếp, thân là thư ký cô luôn phải đi theo, cô tính toán thời gian cực chuẩn đến địa chỉ đã hẹn trước với Thẩm Tổng, chỉ tốn tầm nửa giờ mà từ nơi của cô đến đó chỉ tốn tầm 10 phút đi xe thôi.
10 phút đọc sách, 5 phút dọn dẹp sửa soạn, 10 phút đi xe, lúc đến nơi thì Thẩm tổng cũng vừa đến.
Đúng giờ cũng là một môn học quan trọng.
Nơi đối tác hẹn chính là night club lớn nhất thành phố Hải An, lúc Thẩm Dĩ Thư đến thì bọn họ đã ở trong phòng tầm nửa giờ rồi.
Trong phòng có thiếu niên thanh tú tinh xảo, cũng có mỹ nữ kiều diễm động lòng người.
Thẩm Dĩ Thư ngồi trên sô pha, chân phải gác lên chân trái, hai tay bỏ trong túi quần, tư thái tao nhã dựa lên sô pha, nói: "Nói đi, giao dịch cái gì."
Đối phương dùng mắt ra hiệu cho thiếu niên cùng mỹ nữ xinh đẹp đi đến vây quanh bên người Thẩm Dĩ Thư, người này có tiền có thế, lại tuấn mỹ hơn người, không ít người mời rượu anh.
Tất cả đều bị thư ký cản về.
Thấy Thẩm Dĩ Thư không thích những thứ này, người đối diện cũng đứng đắn hơn, tư liệu cầm trong tay đưa qua cho anh, "Thẩm tổng mời xem qua."
Thẩm Dĩ Thư nhận lấy, nhìn một chút, nhìn bề ngoài như lật cho có lệ nhưng ánh mắt rất nghiêm túc, đối phương khẩn trương đến đổ mồ hôi, thật lâu sau, Thẩm Dĩ Thư buông tư liệu trong tay, nhìn đối phương, thản nhiên nói: "Nghe nói công ty các anh gần đây thay đổi nhân sự?"
Đối phương nói phải.
Thẩm Dĩ Thư ra hiệu cho thư ký, cô tiến lên mỉm cười nói: "Ý Thẩm tổng của chúng tôi chính ra, lúc trước rất thưởng thức đội ngũ nhân viên của công ty quảng cáo của các anh nên đã có vài lần hợp tác, nhưng về sau này sẽ không hợp tác nữa, cũng không cần liên hệ với nhau nữa."
Đối phương nóng nảy, "Thẩm tổng mời nhìn lại, điều kiện chúng tôi đưa ra rất có lợi với anh, nếu chúng ta có thể bàn bạc..."
Thẩm Dĩ Thư nói không cần, anh đứng dậy, "Lợi ích không thực tế Thẩm Dĩ Thư tôi không cần, tôi trước đây nhìn trúng chính là sự ổn định và nghiêm túc của công ty các anh, cũng không phải là cầu thắng trong nguy hiểm." Anh nâng mắt, lạnh lùng nói: "Nhìn ra thực lực của mình."
Thư ký nhìn thấy Thẩm Dĩ Thư như thế, thiếu chút nữa nhịn không được mà la hét, Thẩm tổng như vậy thật là vừa lãnh khốc vừa đẹp trai, đúng là như vậy, cô mới có thể cố gắng, bảo trì chính mình ngồi 2 năm vị trí không thay đổi.
Cuộc hẹn lần này chấm dứt, đã thầm 10:30, thư ký vốn tưởng rằng anh sẽ trở về, nhưng không ngờ anh lại hỏi, "Còn có cuộc hẹn khác không?"
Thư ký: "..."
A?
Cuộc hẹn này đã là một ngoại lệ, mà còn có nữa hả?
Cô lắc đầu, nói không có.
Thẩm Dĩ Thư lấy điện thoại ra, không có tin gì cả.
Thư ký không biết vì sao đột nhiên thấy không khí lạnh dần.
Thẩm Dĩ Thư mở điện thoại, gọi một số, bên kia nhanh chóng bắt máy, "Thẩm Dĩ Thư?"
Thẩm Dĩ Thư thản nhiên nói: "Đến đánh bài, suốt đêm, Thiên Thượng Nhân Giang, gọi Trình Thành, Tô Mịch."
Anh nhìn thư ký, thấp giọng nói: "Đi đặt phòng."
Thư ký nga một chút, rời đi trên đôi giày cao gót 10 cm.
Người bên kia điện thoại có vẻ hưng phấn, đã lâu mọi người không cùng tụ họp đánh bài, nhanh chóng cúp máy để gọi cho những người khác.
Kỉ Hoắc treo điện thoại, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho hai người khác thì Nhạc Thanh đang chăm chú nhìn máy tính đột nhiên ngẩng đầu, "Là điện thoại của Thẩm tổng sao?"
Kỉ Hoắc ừ một tiếng, "Ừ, anh bảo tôi gọi cho Trình Thành cùng Tô Mịch."
Tay gõ bàn phím của Nhạc Thanh dừng một chút, "Tôi cũng lâu chưa gặp Thẩm tổng, không ngại mang tôi theo chứ?"
Kỉ Hoắc cười, "Mang, khẳng định mang cậu theo! Ai chẳng biết cậu có tâm tư gì, đợi tôi gọi cho Trình Thành cùng Tô Mịch."
Hắn xoay người gọi điện thoại cho hai người kia, họ đều đồng ý, nói chuẩn bị một chút, Kỉ Hoắc cũng nói mình cần chuẩn bị, đánh bài mà mặc đồ Tây rất kì dị.
Hắn cúp điện thoại, nhìn về phía Nhạc Thanh, "Cậu có muốn chuẩn bị chút không?"
Nhạc Thanh ừ một tiếng, mỉm cười nói: "Được."
Lúc Nhạc Thanh đến thì mày Thẩm Dĩ Thư hơi nhíu lại một chút rất khó nhận ra.
Nhạc Thanh có chút xấu hổ, Kỉ hoắc cười hòa giải, nói: "Lúc chúng ta đến thì Nhạc Thanh đang làm việc một tình, thấy cậu ra đang nhàm chán đến cũng rủ đến."
Thẩm Dĩ Thư không trả lời, nhìn về phía thư ký, "Muốn lưu lại chơi không?"
Thư ký sửng sốt, cô đi theo bên người Thẩm tổng cũng hơn hai năm, đây là lần đầu tiên anh mời.
Cô che miệng, vội vàng gật đầu, đem tư liệu đặt trong túi, có thể đánh bài cùng Thẩm tổng! Trời ạ! Cô từ trước đến giờ không dám nghĩ tới luôn á!
Thư ký vội vàng tìm chỗ ngồi xuống, mấy người khác ngồi trên sô phá, Nhạc Thanh nói mình không đánh, chỉ uống rượu là được.
Chương 73:
Trình Thành là một lãng tử phong lưu, thật vất vả mới thoát khỏi cọp mẹ trong nhà, lúc này liền kêu mấy công chút đến tiếp khách, âm thanh ồn ào vô cùng náo nhiệt.
Đánh một chút, Thẩm Dĩ Thư đứng dậy, nói với thư ký: "Cô theo tôi ra đây chút."
Thư ký có chút mơ hồ, đi theo Thẩm Dĩ Thư đến ban công.
"Thẩm tổng, có chuyện gì?"
Thẩm Dĩ Thư trầm mặc trong chốc lát, lất điện thoại, "Cô giúp tôi chụp tấm hình.
Thư ký: "A?"
Tai Thẩm Dĩ Thư có chút hồng, anh bình tĩnh nói: "Cô giúp tôi chụp tấm hình, trong hình tôi đang ôm một cô gái, cũng có Nhạc Thanh trong hình luôn."
Thư ký: "...À...được, Thẩm tổng."
Thẩm Dĩ Thư chần chừ một chút, dường như muốn thu hồi lại điện thoại, thư ký liền hiểu mà đẩy điện thoại về, Thẩm Dĩ Thư nhíu mày, "Tôi không phải bảo cô cầm sao?"
Thư ký: "..."
Nhưng mà, Thẩm Tổng, ánh mắt của anh nói cho tôi biết là anh muốn cầm lại.
Thẩm Dĩ Thư: "Sau khi chụp xong thì cô gửi đến số điện thoại một người, Kỉ Phù Sinh, ghi kèm theo địa chỉ, rồi trả điện thoại lại cho tôi."
Anh nói xong lại thêm một câu: "Đừng nói cho em ấy biết là tôi bảo cô gửi."
"Cứ như vậy."
Anh xoay người trở về, Kỉ Hoắc hỏi thư ký đâu, anh bảo cô đang bận chút.
Vì thế ba người tiếp tục đáh bài, Thẩm Dĩ Thư nhìn các cô gái vây quanh Trình Thành, tùy tay chỉ một người, thản nhiên nói: "Cô, lại dây."
Cô gái đó sửng sốt một chút, mừng rõ như điên mà đí đến bên người Thẩm Dĩ Thư, trong tay cô cầm một ly rượu, Thẩm Dĩ Thư chỉ chỗ ở bên người mình, "Cô ngồi ở đây."
Cô ngoan ngoãng bảo vâng, ngồi bên người Thẩm Dĩ Thư, anh chỉ liếc mắt nhìn một chút, đánh bài, lạnh lùng nói: "Uy tôi uống rượu."
Nhạc Thanh ở bên cạnh lén nhìn Thẩm Dĩ Thư có chút không tin được mà mở to hai mắt, Trình Thành và Tô Mịch của há to miệng, bài trong tay xém nữa rơi xuống.
Cô gái này hạnh phúc sắp khóc ra luôn rồi, Thẩm Dĩ Thư a, các cô gái của thành phố Hải An ai mà không biết anh cong a, không nghĩ đến bản thân lại có cơ hội, cô chưa từng nghĩ rằng Thẩm Dĩ Thư muốn mình uy rượu luôn á.
Thẩm Dĩ Thư có ý gì với cô sao?
Cô nhẹ giọng nói chuyện, đem ly rượu đến trước mặt Thẩm Dĩ Thư, thân mình cố ý dựa sát vào, Thẩm Dĩ Thư uống một ngụm, thư ký ở ban công nhanh tay chụp một cái, sau đó mở ra tin nhắn của điện thoại Thẩm Dĩ Thư, tìm một lần, không thấy có người nào tên Kỉ Phù Sinh.
Cô muốn đi hỏi, nhưng thấy có vẻ Thẩm tổng cũng không muốn người khác biết, nên cô cúi đầu tự hỏi trong chốc lát, lại tìm lực nữa, tìm được một liên hệ rất đặc biệt.
Của mình.
Thư ký đại nhân bắt đầu cảm thấy căng thẳng, cô có phải đã vô tình phát hiện bí mật khó lường gì rồi không?
Cô gửi tin nhắn qua.
Kỉ Phù Sinh đang chơi game thì nghe điện thoại vang lên, mở ra nhìn, là tin nhắn của Thẩm Dĩ Thư.
"Kỉ Phù Sinh?"
Kỉ Phù Sinh nghĩ không lẽ Thẩm Dĩ Thư bị ngu, còn hỏi.
Cậu lạch cạch trả lời tin nhắn rồi bỏ điện thoại sang bên cạnh tiếp tục chơi game.
Thư ký nhận được tin nhắn thì hoảng sợ muốn gầy đi mấy cân luôn.
"Uống lộn thuốc hay gì????????"
Thư ký nghĩ rằng cô chưa từng thấy ai dám nói chuyện với Thẩm Tổng như vậy, nội tâm sinh ra một loại cảm giác vô cùng kì dịu.
Sau khi biết người này là ai thì cô gửi ảnh qua, đính kèm địa chỉ, sau đó vỗ mặt mình, "Mình không phát hiện được gì hết! Mình không có! Hay là có nhỉ?"
Thư ký sắp xỉu luôn rồi, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đi trả điện thoại về cho Thẩm Dĩ Thư đang đánh bài.
Thẩm Dĩ Thư nhận điện thoại, cô gái bên cạnh tò mò nhìn vào, Thẩm Dĩ Thư nghiêng đầu nhìn cô, lạnh lùng nói: "Cút!"
Cô gái hoảng sợ, vội vàng rời khỏi Thẩm Dĩ Thư.
Nhạc Thanh hỏi: "Thẩm tổng, anh đưa điện thoại cho thư ký làm gì?"
Thẩm Dĩ Thư đánh bài, "Không liên quan đến cậu."
Kỉ Phù Sinh đang đánh bài bên kia nhận được tin nhắn do thư ký gửi đến, im lặng trong chốc lát liền cười bò trên sô pha: Tam Tam, cười chết ta rồi.
Hệ thống nói: Cười xong thì sao?
Kỉ Phù Sinh cười xong thì từ trên sô pha đứng dậy, cầm áo khoác trên giường mặc vào, hùng hổ nói: Cười xong thì lấy dao cắt tờ rim tên đó!
Quản gia chuẩn bị đi ngủ, nhìn thấy cậu xuống bếp lấy con dao, lắc lắc đầu, ngáp cái đóng cửa phòng mình lại.
Kỉ Phù Sinh đem dao giấu trong người mình rồi đi bắt xe, tới Thiên Thượng Nhân Gian, xuống xe thanh toán tiền, hỏi phòng của Thẩm Dĩ Thư ở đâu rồi đi về phía đó.
Thẩm Dĩ Thư thường xuyên nhìn đồng hồ, đánh bài cũng có chút không yên, đang bị bị lấy nước uống, thì cô gái vừa rồi nhìn thấy liền vội vàng đưa nước cho anh, Thẩm Dĩ Thư chuẩn bị từ chối thì chợt nghe tiếng mở cửa và câu: "Ây dô, thật sự náo nhiệt a."
Tay anh chỉ hơi run lên, vô cùng bình tĩnh rút tay lại, tiếp tục đánh bài.
Mà Nhạc Thanh lại la lên: "Kỉ Phù Sinh!"
Kỉ Phù Sinh nhìn về phía hắn, khóe miệng hơi nhếch, "Người quen cũ a, Nhạc Thanh, đã lâu không gặp."
"Nhưng tôi cũng không phải đến ôn chuyện."
Cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dĩ Thư, lười biếng hỏi: "Đánh bài gì a?"
Thẩm Dĩ Thư lạnh lùng nói: "Tiến lên."
Kỉ Phù Sinh nói tôi cũng đánh.
Thẩm Dĩ Thư bảo ván sau.
Kỉ Phù Sinh cười lạnh, "Để tôi coi thử."
Mặt mũi Nhạc Thanh trắng bệch, cầm chặt chén rượu trong tay, "Kỉ Phù Sinh...cậu, cậu trở về hồi nào."
Kỉ Phù Sinh duỗi tay lấy nho trên bàn, ném vào miệng, nói: "Cũng không lâu, tầm hai tuần."
Nhạc Thanh: "Cậu cùng Thẩm tổng..."
Kỉ Phù Sinh cười tủm tỉm, nhìn Nhạc Thanh nói: "Không liên quan đến cậu."
Thư ký nhìn lén Kỉ Phù Sinh, trong lòng thét to a a a a, mình đoán đúng rồi a! Đúng vậy! Mình đã phát hiện ra một chuyện khó lường a! Thẩm tổng cong thiệc!!!!!
Nhưng Kỉ Phù Sinh đúng là một người đẹp nha hắc hắc hắc...
Kỉ Hắc cùng Tô Mịch có chút không hiểu, bọn họ là bạn đại học với Thẩm Dĩ Thư, căn bản không biết sự tồn tại của Kỉ Phù Sinh, Nhạc Thanh cũng chưa từng nói qua.
Còn Trình Thành, chỉ a một tiếng, ném bài ra, "Kỉ Phù Sinh, cậu thế mà đã trở về!"
Kỉ Phù Sinh ân một chút, "Anh có ý kiến?"
Trình Thành âm thầm mỉa mai nói tôi sao dám có ý kiến.
Vừa lúc kết ván, Kỉ Hoặc thắng, Thẩm Dĩ Thư nói: "Thêm bài, bốn người."
Kỉ Hoắc và Tô Mịch bỏ thêm bài, bốn người đánh tiến lên, Trình Thành nói: "Có vài người mà cũng dám trở về, thật có dung khí a!"
Kỉ Phù Sinh lạnh lùng nói: "Có chuyện thì nói thẳng, đừng có lèm bèm, tin tôi đánh anh cả cha mẹ cũng nhận không ra không?"
Trình Thành cắn môi, đứng lên, tức giận nói: "Kỉ Phù Sinh, cậu đừng quá đáng!"
Kỉ Phù Sinh cũng cười: "Một người ở nhà đã có người mà còn ra đường chơi gái mà còn không biết xấu hổ trào phúng tôi? Trình Thành, sao anh không nhìn xem mình có bộ dág mình, anh xứng sao?"
Kỉ Hoắc cùng Tô Mịch vội vàng đứng dậy khuyên Trình Thành, Thẩm Dĩ Thư cảnh báo nhìn Kỉ Phù Sinh, cậu nói: "Thẩm Dĩ Thư, anh trừng tôi?"
Ánh mắt Thẩm Dĩ Thư trở về trên bài, "Không có."
Anh tự hỏi chính mình có phải là đã làm quá mức hay không, để Kỉ Phù Sinh tính tình lớn đến vậy.
Anh nói: "Đánh bài."
Vì thế mọi người bắt đầu đánh bài trong không khí xấu hổ, đánh được vài ván thì Nhạc Thanh cũng nói muốn đánh.
Sau đó bạn trai thư ký gọi điện thoại tới, cô ngượng ngùng nói: "Thẩm tổng, tôi phải về trước."
Thẩm Dĩ Thư ân một tiếng, cô liền thu dọn đồ đạc rời đi.
Bỏ lại 5 người tiếp tục đánh bài, đành được vài ván thì Kỉ Phù Sinh lên tiếng, "Không đánh nữa, mệt rồi, Thẩm Dĩ Thư, về nhà."
Ánh mắt của Nhạc Thanh và mấy người còn lại trong phòng đều phóng đến người cậu, mắt của Nhạc Thanh đỏ lên, "Kỉ Phù Sinh, cậu cùng Thẩm tổng..."
Kỉ Phù Sinh nghĩ thầm liên quan cái rắm gì đến cậu.
Thẩm Dĩ Thư bất động thanh sắc ân một tiếng, đứng dậy kéo Kỉ Phù Sinh ra khỏi phòng, Nhạc Thanh cắt môi, "Tôi cũng đi, các anh tiếp tục."
Sau khi Nhạc Thanh rời đi, Kỉ Hoặc cùng Tô Mịch nhìn về phía Trình Thành, hắn nói mấy người nhìn tôi làm gì, tôi cũng phải về, vợ gọi rồi.
Hắn đuổi hết mấy cô gái xung quanh đi, nói: "Chuyện hôm nay không được truyền đi, biết chưa? Về đi."
Các cô gái đồng ý rồi liền rời đi.
Trình Thành đứng lên chuẩn bị chạy đi.
Kỉ Hoắc cùng Tô Mịch kéo về, "Có phải an hem không!"
"Là anh em thì giải thích rõ ràng!"
"Thẩm Dĩ Thư cùng người kia có quan hệ gì?"
"Thế mà lại ở chung!"
...
Nhạc Thanh đuổi theo không tìm thấy người, Kỉ Phù Sinh và Thẩm Dĩ Thư đã rời đi.
Hắn đứng tại chỗ, âm lãnh nói: "Kỉ Phù Sinh, cậu thế mà đã trở về.
Bản thân cố gắng lâu như vậy, muốn ở cùng một chỗ với Thẩm Dĩ Thư, hao hết tâm tư chia rẽ hai người, nhưng kết quả thì...
Cho dù Kỉ Phù Sinh đối với anh như vậy, Thẩm Dĩ Thư, anh cũng không để ý sao?
Không thèm để ý sao?
Kỉ Phù Sinh nếu nghe được sẽ trả lời hắn, nếu không để ý thì hôm nay sẽ không dỗi rồi.
Sau khi Thẩm Dĩ Thư và Kỉ Phù Sinh trở lại phòng ngủ, chuyện thứ nhất anh làm chính là khóa cửa rồi đem cậu đặt lên cửa, dùng sức hôn xuống, hận không thể đem hai người hòa làm một, khan giọng nói: "Tôi còn đang nghĩ, nếu em không đến, tôi liền đuổi em đi..."
Kỉ Phù Sinh nghĩ, may mắn là mình đi.
Hai người hôn đến mức khó chia lìa, tay Thẩm Dĩ Thư tiến về phía hông Kỉ Phù Sinh, cậu đột nhiên nhớ tới mình đang giấu một con dao bên hông chuẩn bị cắt Thẩm Dĩ Thư.
Thân thể cậu cứng đờ.
Thân thể Thẩm Dĩ Thư cứng đờ.
Anh nhìn về phía Kỉ Phù Sinh.
Kỉ Phù Sinh nở nụ cười.
Kỉ Phù Sinh: "Thẩm Dĩ Thư."
Thẩm Dĩ Thư: "Kỉ Phù Sinh."
Hai người nhìn nhau thâm tình thật lâu.
Anh nhanh chóng kéo áo cậu lên, nhìn con giao giắt bên hông Kỉ Phù Sinh...
Hình thù rõ ràng.
Trên đó còn có thương hiệu.
Kỉ Phù Sinh nói: "Anh nghe tôi giải thích.
Thẩm Dĩ Thư thản nhiên nói: "Nói đi."
Kỉ Phù Sinh: "Tôi không phải lấy nó để chuẩn bị cắt anh đâu."
Thẩm Dĩ Thư: "..."
Rầm!
Nhìn Thẩm Dĩ Thư rời đi, Kỉ Phù Sinh lệ rơi đầy mặt, "Lời tôi nói là thật, sao anh không tin chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro