Tra thụ tự mình tu dưỡng (C67 - C70)
Chương 67:
Hệ thống không trả lời.
Vì thế Tần Tư lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Thẩm Dĩ Thư, điện thoại vừa được bắt thì một câu gào thét tê tâm phế liệt phát ra, "Vợ ơi! Em yêu anh a a a! Tình yêu của em như chân trời bao la, hoa nở dưới chân đồi xanh...A mẹ nó!"
Thẩm Dĩ Thư: "..."
Đầu tiên y cầm điện thoại nhìn lại số, đúng rồi, là của Kỉ Phù Sinh.
"Kỉ Phù Sinh, làm sao vậy? Tiền không đủ dùng sao?" Y một lần nữa đặt điện bên tai, tai y vẫn còn chút hơi ù.
Kỉ Phù Sinh ở bên kia bình tĩnh nói: "Không có gì...Trường học phát cho tôi kịch bản nên diễn tập một chút. Thẩm Dĩ Thư, tôi cúp máy trước."
Cậu nhanh chóng tắt điện thoại, sau đó ôm đũng quần oa oa kêu, hai hàng lệ rơi: Tam Tam, mi lại dám đối với ta như vậy...ô oa!
Hệ thống bình tĩnh nói: Có cảm giác gì?
Kỉ Phù Sinh: Cảm giác là đem ý tưởng lớn trong đầu của mình đều nói ra hết.
Hệ thống nở nụ cười, không nói.
#luôn luôn có một loại hệ thống, khiến cho ký chủ bị đau trứng nói không ra lời.
Sau chuyện này, Kỉ Phù Sinh an phận một đoạn thời gian rất dài.
Mùa thu, ngày 9 tháng 7, sinh nhật của giáo sư Rodriguez, Kỉ Phù Sinh cùng một số học trò đắc ý khác của ông cùng đi đến nhà ông ăn cơm.
Thuận tiện trao đổi ý tưởng âm nhạc một chút.
Kỉ Phù Sinh cắn một ngụm chocolate, trong đầu nói chuyện với hệ thống: Tam Tam, ta nhớ không lầm thì bọn họ đều ghét ta.
Một một không chút cố gắng lại được giáo sư Rodriguez vĩ đại yêu thích.
Hệ thống: Ăn hết đồ trong miệng rồi nói.
Kỉ Phù Sinh vẫn mua trái cây như trước.
Lúc cậu đến thì phát hiện các học sinh khác của giáo sư Rodriguez đã đến từ sớm.
Giáo sư Rodriguez đang nghe một người trong đó đàn violin, nhìn thấy Kỉ Phù Sinh đến thì ra hiệu bảo cậu ngồi trên sô pha, đứng dậy châm trà cho cậu.
Người nọ sau khi đàn xong thì nhìn về phía giáo sư Rodriguez, Rodriguez cũng không có đánh giá mà hỏi Kỉ Phù Sinh, "Cậu cảm thấy hắn đàn như thế nào?"
Kỉ Phù Sinh uống một ngụm trà, nói: "Em chỉ biết đàn guitar, thầy hỏi em vấn đề này thì làm sao em trả lời?"
Rodriguez nở nụ cười, lúc này mới đánh giá người kia: "Cậu rất mạnh mẽ, Locker, tiếng đàn nói lên lòng mình, thật sâu trong tâm cậu chính mà một người đánh đàn violin thật mạnh mẽ."
Locker nói vâng.
Học trò của Rodriguez đều toàn người giỏi, bọn họ đến từ các nơi trên thế giới, trên phương diện âm nhạc vô cùng có thiên phúc, mỗi cá nhân đều có năng lực lý giải độc đáo.
Ruth đang nấu cơm trong phòng bếp.
Bỗng nhiên điện thoại trong phòng khách vang lên.
Thanh âm của Ruth từ phòng bếp truyền ra: "Rodriguez, bắt máy nhé, em ở đây hơi bận một chút, mới vừa nấu cá xong, đang ở giai đoạn cuối cùng, không thể ra được."
Rodriguez nghe điện thoại, "Cái gì! Em đã tới rồi, trời của tôi ơi, Hoắc Nhĩ, em cũng đừng làm tôi bất ngờ như vậy."
"Được, tôi lập tức mở cửa, chờ."
Ông nói vừa mừng vừa sợ, thoạt nhìn rất là vui vẻ.
Vốn ở thế giới này Kỉ Phù Sinh không được mời sinh nhật của Rodriguez, cho nên cậu cũng không biết người đến là ai.
Rodriguez cúp điện thoại, đi ra mở cửa, ông từ trên kệ lấy một đôi dép mới tinh, nói: "Bên ngoài trời mưa ư, trời của tôi ơi, nhanh vào thay quần áo."
Các học trò của Rodriguez đều nhìn qua, Kỉ Phù Sinh nghĩ rằng nếu người ta nhìn mà mình không nhìn thì kỳ lắm nhỉ, thử nhìn xem là có đẹp trai không.
Đầu tiên là nhìn thấy đôi chân người nọ, một đôi chân rất dài, đôi mắt sắc bén của Kỉ Phù Sinh vừa nhìn liền phát hiện đôi giày hắn mang có hiệu Thomas trị giá mấy chục vạn.
Mẹ nó! Thổ hào!
Ánh mắt của cậu di chuyển lên trên.
Là một người đàn ông Trung Quốc vô cùng anh tuấn, nhưng chắc là con lai, từ khuôn mặt có hơi góc cạnh có thể nhìn ra được chút xíu.
Kỉ Phù Sinh sẽ âm thanh hút khí của những người khác, "Thế mà là hắn a!"
Kỉ Phù Sinh: Ai a? Ai a?
Cậu có chút không hiểu, những người khác cũng không giải thích, cậu hỏi hệ thống nhưng có vẻ nó còn đang giận nên nói là chuyện này không có trong phạm vi phục vụ.
Người đàn ông kia nhìn bọn họ gật đầu một cái, những người khác cũng đứng lên gật đầu, thoạt nhìn rất là kích động, Kỉ Phù Sinh cũng học theo gật đầu.
Rodriguez đại khái biết là cậu không hiểu, nên giới thiệu cho cậu: "Kỉ Phù Sinh, đây là học trò tôi đắc ý nhất, tên tiếng Trung là Trình Nhạc. Đã tốt nghiệp trường Alice rất lâu, hiện tại là tổng tài của ER.
Kỉ Phù Sinh: "..."
Tam Tam, người này thật trâu bò a.
Cậu lộ ra biểu tình kinh ngạc cùng hiểu rõ, làm cho thầy Rodriguez cũng cười theo, ông nghiêng đầu nhìn người đàn ông kia nói: "Đây là học trò khiến tôi kiêu ngạo thứ hai, Kỉ Phù Sinh, cũng giống em, là người Trung Quốc."
Nam nhân nhìn về phía cậu, vươn tay nói: "Xin chào."
Ngữ khí nói chuyện của hắn rất thản nhiên, mang theo tư thái người trên, ngữ điệu làm cho người ta có áp lực rất lớn.
Kỉ Phù Sinh vươn tay bắt lấy, liếc mắt nói: "Xin chào, tôi là Kỉ Phù Sinh."
Người đàn ông kia bỗng nhiên dùng sức nắm tay thêm vài phần, đánh giá cậu trong chốc lát, nở một nụ cười, "Gọi tôi Trình Nhạc là được rồi."
Người kinh ngạc lúc này đổi thành Rodriguez, "Trời ơi! Kỉ Phù Sinh, Hoắc Nhĩ rất ít khi cười với người khác!"
Chứ đừng nói tới việc cho phép người khác gọi tên tiếng Trung của Hắn.
Kỉ Phù Sinh: Mị lực của tôi đã lớn đến mức người địa cầu không thể khống chế rồi sao?
Hoắc Nhĩ nói: "Tôi thay quần áo trước, mọi người cứ nói chuyện."
Hắn đi lên lầu, đi đến phfong trước kia mình từng ở, đây là phòng dành cho mỗi khi hắn đến đây thăm thầy Rodriguez.
Hắn mở cửa, thuần thục mở tủ quần áo, lấy một bộ đồ, ngón tay dừng một chút, dựa vào tủ quần áo nhìn bàn tay đã nắm tay Kỉ Phù Sinh, liếm một chút, trầm thấp nói: "Tìm được rồi, tiểu nam hàng dâm đãng câu nhân."
Ở trong buồng điện thoại, kêu đến mức làm hắn cũng phải cứng lên, làm cho hắn nằm mơ cũng muốn đem người này đặt dưới thân trừu sáp. Mạnh mẽ mà ra vào tiếu nam hài.
Hắn đổi một bộ quần áo thoải mái rồi đi xuống lầu, nhìn thấy Kỉ Phù Sinh đang ăn trái cây.
Đôi mắt hắn sâu thêm vài phần, đi đến ngồi bên cạnh Kỉ Phù Sinh, mỉm cười nói với Rodriguez: "Thật lâu không đến nhà của thầy, vẫn giống như trước đây."
Rodriguez cười, xua tay nói: "Nào có nào có, ai cũng già cả rồi."
Ruth ở phía sau cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong, bà rửa tay rồi mang bao tay bưng từng phần đồ ăn giống nhau ra, mấy người Kỉ Phù Sinh cũng đi lên hỗ trợ.
Đại khái là trong đám người có ai đó không vừa mắt Kỉ Phù Sinh, vươn chân gạt cậu, Kỉ Phù Sinh xém chút nữa là ngã sấp mặt, Hoắc Nhĩ đang nói chuyện phiếm cùng Rodriguez nhanh tay lẹ mắt mà đỡ cậu, ngón tay hắn nhẹ xoa cổ tay của Kỉ Phù Sinh: "Không có việc gì chứ?"
Kỉ Phù Sinh: Mẹ nó! Người này thật khủng khiếp! Thế mà dám chiếm tiện nghi toai!
Cậu nói không có việc gì, vội vàng rời đi, cũng may cậu không có cầm đồ ăn có nước, tay rất ổn định nên không có làm đổ ra, chỉ hơi giật mình tí thôi.
Ruth vỗ vỗ ngực, "Thượng Đế a, vừa rồi làm tôi sợ muốn chết, may có Hoắc Nhĩ."
Bà xoay người, "Tôi đi lấy thêm cơm cho mọi người."
Động tác vừa rồi của người nọ rất bí mật, cơ hồ là không ai chú ý tới, ngoại trừ Hoắc Nhĩ cùng Kỉ Phù Sinh.
Sinh nhật của Rodriguez chưa bao giờ mua bánh kem, đều chỉ kêu các học trò của mình đến cùng nhau ăn cơm thôi.
Lúc ăn không khí rất hài hòa, Hoắc Nhĩ ngồi ở bên cạnh Kỉ Phù Sinh, thấy Kỉ Phù Sinh đang nhìn chằm chằm con tôm hùm lớn ở đằng xa, hắn vươn tay, lấy một con tôm hùm lớn lột ra, đặt vào trong chén trước mặt Kỉ Phù Sinh.
"Thấy Kỉ Phù Sinh hình như rất thích ăn tôm, nếm thử chút đi, tay nghề của cô rất ngon."
Kỉ Phù Sinh: "Ha hả."
Kỉ Phù Sinh tun lên...đây là đang coi trọng tôi phải không a...
Cậu vội vàng ăn cơm, không dám đụng đến con tôm đã lột vỏ, thầy Rodriguez nhìn mà cười nói: "Kỉ Phù Sinh, em không phải thích ăn tôm nhất sao, có thể được Hoắc Nhĩ lột cho một con, xem ra hắn rất muốn kết bạn với em đó nha."
Kỉ Phù Sinh: "Ha hả."
Cúi đầu ăn con tôm đã bóc vỏ.
Sau bữa cơm chính là những lời chúc mừng, rồi thảo luận ý tưởng âm nhạc lẫn nhau.
Tối khoảng sáu giờ chiều, Rodriguez nhìn thời gian cũng không còn sớm lớn, nói: "Đều về đi, trời sắp tối rồi, về trễ quá cũng không an toàn."
"Trong nhà của thầy còn mấy cây dù, mỗi người cứ lấy để che."
Ông bảo Ruth nói quản gia lấy dù ra, Ruth nhăn mặt nói: "Chỉ còn bốn cây dù, chia như nào mới tốt."
Hoắc Nhĩ cười nói: "Em đưa Kỉ Phù Sinh trở về."
Kỉ Phù Sinh: Tôi từ chối!
Nhưng mà lời cự tuyệt cậu còn chưa nói ra, Ruth liền vui vẻ nói: "Vậy thật đúng là quá tốt!"
Bà đem dù chia cho bốn người khác, "Vậy Kỉ Phù Sinh liền làm phiền em rồi, Hoắc Nhĩ."
Hoắc Nhĩ ừ một tiếng, "Không có việc gì, em cũng muốn cùng Kỉ Phù Sinh trao đổi nhiều chút, dù sao cậu ta đàn guitar cũng rất xuất sắc."
Kỉ Phù Sinh ngồi trên xe của Hoắc Nhĩ.
Lamborghini trị giá hai mươi tám triệu.
Giống như chiếc xe cậu nhìn thấy thoáng qua mấy tháng trước.
Hoắc Nhĩ giữ tay lái nói: "Còn nhớ rõ tôi không?"
Kỉ Phù Sinh: "Ai?"
Hoắc Nhĩ cười, "Lần trước cậu ở trong buồng điện thoại kêu rất hay, lại kêu một chút đi."
Kỉ Phù Sinh nhớ tới lần đó. Có người đứng sau lưng nghe lén cậu kêu rên.
Cậu lười biếng dựa lên ghế nói: "Dựa vào cái gì a, đó là tôi kêu cho bạn trai tôi nghe."
Tay nắm vô lăng của Hoắc Nhĩ căng thẳng, "Chia tay đi, làm tình nhân của tôi, tôi bao dưỡng cậu."
Kỉ Phù Sinh lạnh lùng cười, "Mở cửa, tôi tự về."
Hoắc Nhĩ nói: "Cậu không đồng ý? Vì sao? Tôi có tiền, cậu làm tình nhân của tôi muốn cái gì tôi cũng có thể cho."
Kỉ Phù Sinh hung hăng đạp xe, "Tôi bảo anh dừng xe!"
Hoắc Nhĩ nói: "Thẹn quá hóa giận? Tôi tìm cậu rất lâu, chỉ cần cậu vừa mở miệng tôi liền nhận ra, âm thanh câu nhân như vậy, ai nghe thấy đều không thể quên được."
"Cậu xem..." Hắn nhìn dưới thân mình, tiếp tục nói: "Cho dù là nghe tiếng nói chuyện bình thường của cậu thôi, tôi đã cứng."
Kỉ Phù Sinh cảm thấy rất sốt ruột.
Cậu mở cửa xe tự nhảy xuống, hắn không nghĩ đến là Kỉ Phù Sinh lại không muốn sống như vậy, Hoắc Nhĩ nhanh chóng thắng lại, quay đầu nói: "Cậu điên rồi!"
Chương 68:
Đáp lại hắn chính là nước miếng của Kỉ Phù Sinh, cậu hung hăng đóng cửa xe, cười lạnh nói: "Còn rất nhiều người muốn thượng tôi, anh là ai chứ?"
Kỉ Phù Sinh rời đi giữa trời mưa.
Sau khi cậu trở về ký túc xá thì bạn cùng phòng la lên, "Kỉ Phù Sinh, sao cậu lại giống con chó bị rơi xuống nước thế!"
Kỉ Phù Sinh liếc mắt nhìn qua, từ trong ngăn kéo lấy ra một bao thuốc, ngậm một điếu vào miệng, châm lửa, "Tâm tình khó chịu, nên dầm mưa phát tiết một chút, làm sao? Có ý kiến?"
Lời nói nồng đậm mùi thuốc súng, mọi người nhìn nhau, không dám nói tiếp.
Kỉ Phù Sinh nhớ đến cái người đã ngáng chân mình mình, híp mắt, cầm áo khoác đi ra khỏi ký túc xá.
Polyr cùng Farah nhìn cậu rời đi, đều ôm đầu khóc rống, "Là ai chọc nó vậy!"
Kỉ Phù Sinh tâm tình không tốt từ nhà thầy Rodriguez về ký túc xá, giờ đang yên lặng đứng bên đường nhìn người đã ngáng chân mình, nở nụ cười.
Tốt lắm, Lạc Đan.
Cậu đi lên trước, người kia nhìn thấy cậu, nhíu mày, "Làm gì?"
Kỉ Phù Sinh nắm tóc hắn, rồi đánh người.
"Trời ơi, Kỉ Phù Sinh! Mày làm gì! Điên rồi phải không!"
Kỉ Phù Sinh nhả khói thuốc, giữ chặt người trong tay, "Ai cho mày ngáng chân tao! Thích quá ha?"
Cậu đánh lên mặt của người nọ, hắn gào khóc, cuối cùng khóc đến mặt mũi tèm lem, "Tôi không dám! Tôi không dám!"
Kỉ Phù Sinh đứng dậy, đổ mồ hôi đầm đìa, cậu đá người nọ, bình tĩnh nói: "Nếu dám cáo trạng với ai, lần sau không phải chỉ đơn giản là đánh mày vậy đâu ha!"
"Tôi không dám...không dám..."
Máu của người nọ từ mũi chảy ra hòa lẫn với nước mưa, thảm thương vô cùng.
Kỉ Phù Sinh đạp một phát vào lưng hắn, ném lại một câu rác rưởi rồi trở về ký túc xá.
Polyr cùng Farah ở trong ký túc xá thấy cậu trở về liền run lên, "Đánh nhau?"
Kỉ Phù Sinh ân một tiếng, ngồi ở trên giường của mình mở máy tính, lại hút thêm một điếu thuốc.
Polyr cùng Farah lần thứ hai nhìn nhau, nước mắt thiếu chút nữa cũng chảy ra, "Chúng ta đi căn tin ăn cơm đi."
"Ân, đi thôi, tôi cũng hơi đói bụng..."
Trước khi đi bọn họ lặng lẽ mở cửa ra, để mùi thuốc lá tản ra ngoài.
...
Cuối Thu, 27/09.
Cuộc thi âm nhạc trường Alice.
Kỉ Phù Sinh hoàn thành bài thi liền mang guitar trên lưng rời khỏi trường, chuẩn bị đi quán bar chơi, gặp gỡ Nhạc Thanh từ Trung Quốc tới tìm cậu.
Nhạc Thanh nói: "Kỉ Phù Sinh, chúng ta tìm chỗ nói chuyện một lát đi."
Kỉ Phù Sinh mang hắn vào quán bar.
Cậu ngồi ở trước bartender, gọi một ly Bloody Mary, lười biếng hỏi: "Từ Trung Quốc chạy đến đây tìm tôi có chuyện gì?"
Nhạc Thanh lần đầu tiên đến loại nơi như thế này, rất không thích ứng, nội tâm hắn lại càng thêm phỉ nhổ Kỉ Phù Sinh thêm.
Hắn hỏi Kỉ Phù Sinh: "Học phí và sinh hoạt phí của cậu có phải lấy từ Thẩm Dĩ Thư không?"
Kỉ Phù Sinh cười, nhấp một ngụm rượu, chống đầu nhìn Nhạc Thanh, "Đúng vậy, làm sao?"
Nhạc Thanh nói: "Cậu có biết là cha của Thẩm Dĩ Thư đã bị bắt, anh ấy không còn là công tử thị trưởng nữa."
Kỉ Phù Sinh trừng mắt: "Đâu có liên quan tới tôi?"
Nhạc Thanh không nghĩ đến Kỉ Phù Sinh lại trả lời như vậy, nghẹn một họng máu, hắn thật tình thấy không đáng giá thay Thẩm Dĩ Thư: "Kỉ Phù Sinh, cậu có biết hay không, vì để gửi học phí cho cậu, Thẩm Dĩ Thư một ngày phải làm bao nhiêu công việc? Một này anh ấy chỉ ngủ bốn năm giờ thôi đó!"
Kỉ Phù Sinh cười, "Rồi liên quan gì đến cậu?"
Cậu lắc Bloody Mary trong tay, "Thẩm Dĩ Thư kiếm tiền là chuyện của tdy, tôi nhận tiền của Thẩm Dĩ Thư là chuyện của tôi, cùng cậu có quan hệ gì? Nhạc Thanh, cậu chạy đến tận đây chỉ để nói với tôi mấy chuyện thế này?"
"Cậu là ai của Thẩm Dĩ Thư a?"
Ngữ khí của cậu mang theo sự trào phúng rõ ràng, mắt Nhạc Thanh trắng bệt, "Ta xác thật không phải ai của Thẩm Dĩ Thư, nhưng mà Kỉ Phù Sinh! Cậu làm như vậy không sợ trời phạt say! Cậu không thường Thẩm Dĩ Thư lại đối xử với anh ấy như vậy! Cậu không phải người."
Kỉ Phù Sinh nói: "Là ai nói với cậu tôi không thương Thẩm Dĩ Thư? Nhạc Thanh, cậu rất biết tự đề cao chính mình đó?"
"Tôi biết cậu thích Thẩm Dĩ Thư, thấy Thẩm Dĩ Thư tốt với tôi nên trong lòng không thoải mái, không vừa mắt, cố ý đến nói với tôi là Thẩm Dĩ Thư không phải công tử thị trưởng để tôi chia tay anh à."
Cậu cười, "Được, tôi thành toàn cho cậu."
Kỉ Phù Sinh lấy điện thoại ra, nhấn số Thẩm Dĩ Thư, người bên kia bắt máy, "Kỉ Phù Sinh."
Kỉ Phù Sinh nhìn đôi mắt tràn ngập sự vui mừng không thể che dấu trong mắt Nhạc Thanh, nói với anh: "Thẩm Dĩ Thư."
"Ân?"
"Nghe nói anh không phải là công tử thị trưởng?"
Chuyện che dấu bị vạch trần, Thẩm Dĩ Thư bối rối nghĩ cách giải thích, "Kỉ Phù Sinh em nghe anh nói..."
"Chia tay đi." Kỉ Phù Sinh cắt ngang lời anh, cậu dựa vào trước quầy rượu, đè thấp âm thanh cười nhẹ nói: "Nếu anh sớm nói mình không phải công tử thị trưởng thì chúng ta đã không tốn thời gian rồi, cứ như vậy a, về sau đừng liên hệ, cúp đây, bye."
Cậu ném điện thoại lên trên, nó rớt xuống mặt đất bể nát tan tình, Kỉ Phù Sinh đưa tay cho Nhạc Thanh xem, "Đã xong~"
Nhạc Thanh không nghĩ đến thuận lợi như vậy, ở trong lòng hắn tự hiểu Kỉ Phù Sinh không thương Thẩm Dĩ Thư, hắn mừng thầm trong lòng, nói: "Coi như cậu có chút lương tâm."
Kỉ Phù Sinh nhìn hắn nở nụ cười, cầm ly Bloody Mary còn chưa xuống xong đổ lên đầu Nhạc Thanh.
Màu đỏ của rượu theo tóc chảy xuống quần áo, Kỉ Phù Sinh đến gần bên tai hắn, nhẹ giọng nói: "Để đến được đây đã tốn không ít tiền đúng không? Có tiền trở về không?"
Sắc mặt Nhạc Thanh nháy mắt trở nên khó coi.
Chuyện này gây chú ý đến mọi người xung quanh, Kỉ Phù Sinh đặt ly rượu xuống, trả tiền, xoay người rời đi.
Cậu đi ra khỏi quán bar, hít sâu một hơi: Tam Tam, về sau chúng ta không có tiền dùng, phải lưu lạc đầu đường.
Hệ thống nói: Đi quán bar đàn hát kiếm sinh hoạt phí đi.
Kỉ Phù Sinh thở dài, tâm tình không tốt lấy một điều thuốc ra, sau đó một chiếc xe liền ngừng trước mặt.
Hoắc Nhĩ hạ cửa sổ, nói: "Lên xe, tôi chở cậu về trường."
Trùng hợp Nhạc Thanh đuổi tới, Kỉ Phù Sinh mỉm cười, "Được~"
Cậu mở cửa xe rồi bước vào.
Nhạc Thanh thấy hai người rời đi, cắn chặt răng.
Khó tránh chia tay với Thẩm Dĩ Thư nhanh vậy, thì ra là có back up.
Ánh mắt hắn trở nên hung ác, an ủi chính mình: "Quên đi, chỉ cần chia tay với Thẩm Dĩ Thư là được."
Người hắn thích là Thẩm Dĩ Thư, chỉ cần Kỉ Phù Sinh chia tay với Thẩm Dĩ Thư, Thẩm Dĩ Thư nhất định sẽ thích hắn.
Kỉ Phù Sinh lên xe liền mở cửa kính ra, tay đặt lên trên đó chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm.
Hoắc Nhĩ nói: "Làm sao vậy? Không vui? Thất tình?"
Kỉ Phù Sinh buồn bả nói: "Đúng vậy, thất tình, tôi chia tay với người tôi thích, anh ấy nuôi tôi không nổi."
Hoắc Nhĩ nhìn cậu qua kính xe, "Có thể suy nghĩ làm tình nhân của tôi, tôi cái gì cũng có thể cho cậu, chắc chắn nuôi nổi câu."
Lúc hắn nói câu này trong lòng có chút mừng thầm, rất có ý niệm lợi dụng cơ hội này, "Nếu cậu muốn chiếc xe này, tôi hiện tại liền có thể tặng cậu liền."
Tình nhân của hắn rất nhiều, Kỉ Phù Sinh là người duy nhất hắn dụng tâm theo đuổi.
Nghe được lời hắn nói, Kỉ Phù Sinh dựa vào ghế xe, "Không nghĩ, tôi chỉ muốn một người yêu chung tình."
Người càng không chiếm được thì sẽ càng chấp nhất, một đoạn thời gian dài về sau Kỉ Phù Sinh đều bị Hoắc Nhĩ quấn quit, nhưng cậu vẫn rất xa cách.
Mùa Đông, 07/12.
Ngày nghỉ Kỉ Phù Sinh thuê một phòng ở ngoài, hôm nay cậu không tìm thấy đồ ăn liền đếm đếm một trăm đô la trong tay, thở dài: Tam Tam, tôi không muốn nấu cơm...
Hệ thống cười nhạt với Kỉ Phù Sinh.
Cậu nói: Chúng ta đi siêu thị mua mì ăn liền sống qua mùa Đông đi.
Cậu lấy một cái áo khoác mặc vào, chỉ lộ ra một cái đầu, nhìn trong gương, cảm thấy mình vẫn rất tuấn tú, rồi mới ra khỏi cửa.
Lúc cậu mở cửa ra thì Hoắc Nhĩ đã ở ngay bên ngoài, hắn nói: "Kỉ Phù Sinh, tôi mua cho cậu đồ ăn vặt qua mùa Đông, ở trong thùng phía sau."
Nếu là trước kia, Hoắc Nhĩ chưa bao giờ nghĩ đến, một đại tổng tài của công ty đa quốc gia như hắn lại có ngày vì một người đàn ông mà tự mình đi siêu thị chọn đồ ăn vặt.
"Ta không thích loại chocolate nào, nên mỗi loại đều mua..."
Hắn nói một đống, đều là chocolate nổi tiếng, thậm chí có một số loại không sản xuất nữa, có tiền cũng khó mà mua được, Kỉ Phù Sinh vốn dĩ giả bộ điếc rời đi, nhưng đi được hai bước thì ngưng lại, lùi về.
Hoắc Nhĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra mình cố gắng lâu như vậy cũng có chút hiệu quả, sắp có được mỹ nhân.
Kỉ Phù Sinh lui trở về, nói với hắn: "Làm bộ hôn tôi."
Hoắc Nhĩ: "..."
Cái gì?
Kỉ Phù Sinh nhíu mày, đưa tay ôm lấy cổ hắn, khoảng cách hai người gần hơn mấy thước, ngay cả hô hấp của nhau cũng có thể cảm nhận được.
Khoảng cách gần như vậy, Hoắc Nhĩ có thể nhìn thấy lông mi của Kỉ Phù Sinh, vừa cong vừa dài, hình dáng rất đẹp, trên làn da trắng nõn không có chút tỳ vết.
Yết hầu Hoắc Nhĩ giật giật, cúi đầu muốn hôn xuống.
Kỉ Phù Sinh lại đẩy hắn ra, thản nhiên nói: "Được rồi."
Hoắc Nhĩ ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt thâm trầm, "Cậu vừa lợi dụng tôi? Vì sao?"
Kỉ Phù Sinh ngáp một cái, không thèm trả lời hắn, xoay người bước đi.
Hoắc Nhĩ hỏi: "Cậu không cần chocolate sao? Tôi đã điều tra qua là cậu thích ăn nhất chính là chocolate."
Kỉ Phù Sinh quay đầu lại, từ trong áo khoác lấy ra một viên chocolate, quơ quơ, cậu mở giấy gói, đem chocolate bỏ vào trong miệng, nhìn Hoắc Nhĩ nói: "Tôi thích ăn nhất chính là chocolate rẻ tiền, về sau đừng tới tìm tôi, Trình Nhạc."
Hoắc Nhĩ sửng sốt, Kỉ Phù Sinh đã xoay người đi mất.
Trên nền tuyết động lưu lại một chuỗi dấu chân của cậu, Hoắc Nhĩ nhfin qua, ở cách đó không xa lại nhìn thấy dấu chân một người khác.
Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc.
Nơi Kỉ Phù Sinh thuê phòng rất hẻo lánh, đến mức xung quanh không có ai khác ở, hắn nhìn chằm chằm dấu chân dư thừa trong chốc lát, ngửa đầu vỗ trán mình, "Quả nhiên là bị lợi dụng."
Thông minh như hắn, như thế nào lại không hiểu rõ chứ.
Kỉ Phù Sinh một mình đi siêu thị mua mì trở về, lúc cậu về thì Hoắc Nhĩ đã đi mất, cậu mở cửa thả mì xuống, lau mồ hồi, sau đó đi uống nước rồi trầm mặt trong chốc lát: Tam Tam, tôi hình như đã quên một việc...
Hệ thống: Quên
Kỉ Phù Sinh năm năm sau mới về nước.
Lúc cậu xuống máy bau mua bình nước, vừa hít lấy không khí quen thuộc vừa uống nước trong bình.
Cậu từ Mỹ trở về cũng không mang theo nhiều đồ lắm, một người một hành lý đi trong sân bay, trong lòng chỉ suy nghĩ đến sinh hoạt phí mấy tháng kế tiếp.
Thành phố Hải An cùng trước kia đã phồn hoa hơn không ít, Kỉ Phù Sinh tìm nửa ngày mới có được một phòng thuê, phòng ở dù có điểm cũ nhưng được ở cái thanh tịnh, có phòng bếp lại có phòng tắm và nhà vệ sinh.
Cùng chủ thuê bàn chuyện giảm giá, một tháng bảy trăm, Kỉ Phù Sinh giao tiền, buông hành lý đi ra ngoài gọi xe, tài xế là một người trung niên thoạt nhìn rất thành thực, lúc lái xe có cùng Kỉ Phù Sinh nói chuyện.
Nơi Kỉ Phù Sinh muốn đi chính là chợ gà quay nổi tiếng đã lâu, đồ ăn nơi đó có giá thành cao nhất ở thành phố Hải An, hơn nữa đồ ăn vặt rất nổi tiếng.
Tài xê nhìn cách ăn mặt của cậu, nói: "Tiểu tử không tồi a, có bao nhiêu gởi ngân hàng."
Kỉ Phù Sinh thản nhiên nói: "Không bao nhiêu, cùng tầm một hai trăm vạn."
Tài xế cười một tiếng, "Này mà bảo khả năng! Tôi làm tài xế mười mấy năm, cũng chỉ có năm sáu mươi vạn, người trẻ tuổi quả nhiên lợi hại a!"
Kỉ Phù Sinh khách sáo trả lời.
Lúc xuống xe tài xế đưa danh thiếp cho cậu, "Tiểu tử, về sau muốn ngồi xe cứ gọi số này cho tôi a, tiện nghi, lợi ích kinh tế, không hố người a."
Kỉ Phù Sinh nghĩ thấy thật xấu hổ, làm ngầu bị nhìn thấu, người ta còn không vạch trần mà còn cho tiện nghi.
Cậu cười tủm tỉm thanh toán tiền, nhìn ông lái xe rời đi, lúc này mới xoay người, nhìn khu chợ quen thuộc trong trí nhớ, thiếu chút nữa khóc ra nước mắt.
Vào lúc trung học, cậu hay tới nơi này ăn lẩu nướng, vừa cay vừa ngon, mùi thơm ngào ngạt.
Kỉ Phù Sinh nuốt nước miếng, từ trong trí nhớ tìm đến đó, tiệm lẩu nướng Hải An vẫn ở đây.
Lúc cậu đi vào người cũng không nhiều, dù sao cũng còn chưa đến giờ cao điểm của bữa tối, nên trong tiệm chỉ có vài người.
Kỉ Phù Sinh tìm chỗ ngồi xuống, bà chủ cầm thực đơn đến, "Khách nhân, muốn ăn cái gì?"
"Giăm bông, khoai tây, cánh gà, chân gà, cá viên, nấm Enoki và nấm xúc xích, hãy cho tôi một phần, ồ, còn ớt thì cho phần cay nhất!"
Bà chủ ngẩng đầu đánh giá cậu trong chốc lát, kinh hỉ nói: "Kỉ Phù Sinh!"
Kỉ Phù Sinh: "..."
Bà chủ vỗ tay, vui mừng nói: "Đã 5 6 năm không thấy người đến quán rồi! Vẫn như trước đây, mỗi lần đến đều kêu giống nhau, ngay cả thứ tự cũng không thay đổi!"
Kỉ Phù Sinh: "..."
Bả chủ hiện giờ đã hơn 40 tuổi, nhưng vẫn là một người đẹp.
Bà vô cùng nhiệt tình cho Kỉ Phù Sinh ăn miễn phí, chọn đồ ăn tươi ngon nhất cho cậu, ngồi đối diện Kỉ Phù Sinh, trong tầm còn cầm chén hạt dưa, vừa cắn vừa nói: "Oa a, cậu hiện tại mới hơn 20 phải không?"
Kỉ Phù Sinh ừ một tiếng, "24".
Bà chủ nói: "Tôi còn nhớ rõ là vài năm trước khi tôi vừa mới khai trương không bao lâu, cậu và Thẩm Dĩ Thư liền đến ủng hộ."
Bà che mặt, "Khi đó tôi rất vui, mỗi lần các cậu đến, tôi đều làm ăn rất được."
Kỉ Phù Sinh trầm mặt đêm khoai tây vỏ vào.
Bà chủ tiếp tục cắn hạt dưa: "Sau đó các cậu tốt nghiệp trung học, nghe người ta nói cậu ra nước ngoài, thì chỉ còn Thẩm Dĩ Thư đến đây ăn, sau cũng không xuất hiện nữa."
Kỉ Phù Sinh lần lượt bỏ đồ ăn vào nồi sau đó lấy khoai tây vừa chín tới ra kẹp chung với ớt, nhét vào trong miệng, "Nga..."
Câu trả lời của cậu làm bà chủ sửng sốt, hạt dưa cũng không cắn, "Oa a, các cậu chia tay rồi ạ."
Kỉ Phù Sinh đang vùi đầu ăn, cay đến mức chảy nước mắt.
Cay quá a...thật sự rất cay...
Vài năm không ăn, thế mà lại cay như thế!
Bà chủ thấy cậu rơi lệ đầy mặt, nóng nảy hỏi, "Sao lại thế này a? Như thế nào lại khóc chứ! Các cậu chia tay?"
Kỉ Phù Sinh cay đến không thể nói thành lời, nước mắt thi nhảu chảy xuống, bà chủ nói là đừng khóc mà! Cậu khóc tôi đây không biết nên làm sao nữa!
Kỉ Phù Sinh xua tay muốn nói bà chủ biết là cậu cần một chai nước, kết quả bà chủ nghĩ cậu không muốn bị quấy rầy, liền nói được rồi tôi đi trước cậu cứ từ từ khóc a, khóc ra rồi thì sẽ thoải mái hơn, liền đứng dậy bưng chén hạt dưa đi.
Kỉ Phù Sinh cay đến đỏ mắt: "..."
Cậu thật sự muốn khóc...
Sau khi ăn lẩu xong, mắt cậu đã sưng như mắt cá, lúc rời khỏi quán ăn bà chủ còn tặng cho một chai đồ uống, bảo cậu lần sau lại đến.
Trời bên ngoài đã tối đên, người trong quán đã nhiều hơn so với lúc cậu vào, khi cậu đi ra, uống một ngụm nước, mắt đã khóc đến sưng lên rồi.
Cậu nhớ đến mình còn phải đi mua chăn cùng đồ cùng cá nhân, trong phòng ở chí có một cái giường cùng TV nhỏ, còn lại cái gì cũng không có.
Sauk hi Kỉ Phù Sinh rời đi, bà chủ nhìn bóng dáng của cậu mà thở dài, xoay người tiếp tục làm việc của mình, sau khi và dọn lẩu lên cho một bàn khách thì lại có một người tiến vào.
Bà chủ vẫn còn nghĩ đến chuyện của Kỉ Phù Sinh nên không chú ý đối phương lắm, cho đến khi nghe đối phương nói: "Giăm bông, khoai tây, cánh gà, chân gà, cá viên, nấm Enoki và nấm xúc xích mỗi thứ một phần là được."
Bà chủ chăm chú nhìn lại, "Thẩm Dĩ Thư?"
Người nọ lạnh lùng nâng mắt, bà chủ run nhẹ, cảm thấy người này đã thay đổi không ít so với trước kia.
Bà miễn cưỡng cười nói: "Vừa rồi Kỉ Phù Sinh vừa đến, không nghĩ rằng cậu cũng tới a..."
"Em ấy đâu?" Đồng tử Thẩm Dĩ Thư rụt lại, nhìn thẳng bà chủ.
Bà chủ lui ra phía sau vài bước, đưa tay cẩn thận chỉ về hướng Kỉ Phù Sinh vừa đi, "Đi rồi...bên kia..."
Thẩm Dĩ Thư cười nhìn qua.
Nơi đó là chợ, bán đồ ăn lẫn đủ loại đồ dùng, cái gì cũng có, con đường rất dài.
Anh nở nụ cười, khóe môi hơi nhếch lên, "Đã trở lại sao..."
Bà chủ chỉ nơi Kỉ Phù Sinh vừa ngồi, "Cậu ấy vừa rồi ngồi đây ăn một chút."
Thẩm Dĩ Thư nhìn chằm chăm nơi đó trong chốc lát, đi qua ngồi xuống, "Chỗ này sao?"
"A! Đúng rồi! Chính là nơi đó!" bà chủ vỗ tay nói, bà chủ vội vàng chuẩn bị lẩu cho Thẩm Dĩ Thư, bưng chén hạt dưa ngồi đối diện anh, nói: "Đứa nhỏ kia vừa ăn vừa khóc rất đáng thương a!"
"Khóc đến mức mắt sưng lên hết, còn không cho tôi quấy rầy nó, lúc nó đi tôi còn tặng kèm một chai đồ uống."
Phía sau có người ăn xong, gọi bà chủ tính tiền, bà vừa cất tiền vừa tiếp tục cắn hạt dưa, "Khóc thảm vô cùng a, trời ơi..."
Kỉ Phù Sinh khóc đến đáng thương hắc xì một cái, cậu cầm lất đồ dùng, đang ở chỗ bắt xe.
Món ăn kia thật sự rất cay, mũi cậu đến hiện tại còn đỏ, giọng cùng khan đi.
Tam Tam, lần sau không ăn cay như vậy nữa, đổi vị thôi.
Hệ thống nói đáng đời.
...
Sau khi dọn dẹp đồ tương đối, cậu cầm chổi lông gà quét dọn sạch sẽ xong thì nhận được điện thoại của Rodriguez.
Hỏi cậu có đến nơi chưa.
Kỉ Phù Sinh trả lời rồi, phòng cũng thuê ổn rồi, đang dọn dẹp, Rodriguez sau khi nghe xong thả lỏng không ít, nói là có gì khó khăn thì tìm ông, giúp được thì ông sẽ hỗ trợ một ít.
Kỉ Phù Sinh ân một tiếng, hai thầy trò nói chuyện một hồi, Ruth đã làm cơm xong nên Rodriguez ngắt máy.
Sau Rodriguez có một số người gọi đến nữa, Polyr, Farah, sau khi nghe xong thì Kỉ Phù Sinh đã mệt muốn chết rồi, nằm ở trên giường không muốn nhúc nhích.
Tin nhắn của Hoắc Nhĩ gửi đến cậu xem cũng không xem, liền để điện thoại sang một bên.
Cậu ôm gối lăn qua lăn lại, ai thán nói: Cục cưng không muốn sống khổ như vậy.
Hệ thống ghê tởm nói: Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn cục cưng?
Kỉ Phù Sinh: ...
Cậu ôm gối nói: Mi quản ta nga.
Cậu xoay người, lấy máy tính trong hành lý ra, trở lại trên giường nói: Ta nhớ rõ Kỉ Phù Sinh của nguyên thời gian hình như trng thời gian này báo danh tham gia tuyển chọn, phải xem một chút.
Cậu di chuyển chuột mở trình duyệt, bấm vào, nhìn một chút liền chống cằm dựa vào trên giường: Thật đúng là có a!
Kỉ Phù Sinh điền thông tin của mình, lưu loát báo danh.
Sau khi làm tốt mọi thứ liền đi tắm rồi ngủ một giấc.
Thời gian tham gia tuyển chọn là một tuần sau, căn bản không cần phải gấp gáp làm gì.
...
Một tuần sau đó Kỉ Phù Sinh đi đến nơi phỏng vấn, đị chỉ là tầng 9, tòa nhà Lâm Long thành phố Hải An, cậu đeo guitar theo mình từ nước ngoài về trên lưng, đội mũ lưỡi trai, áo sơ mi quần bò, giống một thiếu niên trung học.
Phỏng vấn bắt đầu lúc 9 giờ, lúc cầu đến là chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu, so với đám người đến từ lúc 7 8 giờ thì như hạc trong bầy gà.
Kỉ Phù Sinh đã đàn hát tại quán bar ở nước ngoài một thời gian dài nên khi những ánh mắt này nhìn đến cậu đều bình tĩnh chống đỡ, nhưng ở trong mắt người khác thì cậu chính là đã dự liệu trước.
Công ty giải trí Lâm Thịnh là một công ty nổi tiếng ở Trung Quốc, đã từng bồi dưỡng ra vài ảnh đế, lần này tuyển người làm cho mọi người đứng ngồi không yên, thấy ai cũng như kẻ thủ.
Họ tự đánh giá lẫn nhau, đều phòng lẫn nhau.
Phòng đã kín người hết, những chỗ ngồi được đều có người, rất nhiều người đều phải đứng.
Phía sau còn có vài người bước vào, ăn mặt không ra gì, người cầm đầu mang kính râm, thấy không còn chỗ, nhíu mày, đi đến trước mặt một thiếu niên đeo kính, "Cậu, đứng lên?"
"A?" Thiếu niên đeo kính có chút không hiểu.
"A cái gì mà a! Nói cậu đứng lên cậu không nghe à!" Người nọ đạp thiếu niên một cái, hắn cắn môi, nhìn xung quanh, thế mà mọi người vốn đang nhìn về phía này đều nhìn đi hướng khác, hắn cúi đầu vội vàng đứng dậu, nhường lại vị trí của mình.
Người nọ hừ lạnh một tiếng, người phía sau dùng khăn tau lau sạch chỗ đó, rồi mới mời người nọ ngồi xuống.
Kỉ Phù Sinh tự hỏi trong chốc lát, nhớ ra tên người này là Lý Gia Minh, là con của một trong những cổ đông của công ty giải trí Lâm Thịnh.
Cậu ở phía sau cầm điện thoại đứng cảm thấy hơi mệt vì thế đi đến trước mặt Lý Gia Minh, cúi đầu nhìn hắn, "Cậu, đứng lên."
Chương 70:
Lý Gia Minh: "A?"
Kỉ Phù Sinh hung hăng đá lên đùi hắn, sau đó dùng một tay lôi hắn ra, chỉ cần một tay đã ném hắn qua một bên, lười biếng ngồi xuống nói: "Chủ và chó cùng nhau cút đi, nghe không?"
Lý Gia Minh lấy lại tinh thần mới hung hăn nhìn về phía Kỉ Phù Sinh, "Cậu có biết tôi là ai không?"
Mất người theo hắn cũng rục rịch theo.
Kỉ Phù Sinh giương mắt, thản nhiên nói: "Biết a, cha của anh là một trong những cổ đông của Lâm Thịnh."
Cậu nói xong liền tiếp tục nghe nhạc, Lý Gia Minh thấy cậu biết thân phận của mình mà còn lạnh lùng như thế, hẳn là hậu trường của cậu cũng rất khó lường, nghiến răng nghiến lợi rồi nói ra một câu, "Cậu chờ đó!"
Kỉ Phù Sinh: "..."
Ha ha ha ha, cậu nhìn cười đến nội thương luôn rồi, cười đến mức nước mắt cũng muốn chảy ra, hệ thống cũng cười lạnh theo, sau đó nói: Trong đám người phỏng vấn cho ba hắn.
Kỉ Phù Sinh: ...Nga...
Hệ thống: Vì sao cậu lại bình tĩnh như vậy?
Kỉ Phù Sinh: Bởi vì cho dù ta có trả lại chỗ cho hắn thì cũng không giải quyết được vấn đề.
Lý Gia Minh cũng không biết ba mình là một trong những người phỏng vấn, vì ba của hắn là người tạm thời thay thế mà thôi.
Kỉ Phù Sinh cũng là nhờ sự nhắc nhở của hệ thống mới nhớ đến chuyện này.
Lúc rút thăm thì Lý Gia Minh còn trước Kỉ Phù Sinh, cậu buông tay, xem ra không phải diễn.
Đến lúc cậu vào, ba của Lý Gia Minh nhìn cậu đánh giá trong chốc lát, nói: "Bắt đầu đi."
Kỉ Phù Sinh tháo nón lưỡi trai của mình xuống, ôm đàn guitar của mình.
Tay cậu vừa chạm vào dây đàn guitar thì ánh mắt, thần thái, khí chất liền nhanh chóng thay đổi.
Cuồng dã mà gợi cảm, mị hoặc nhưng phóng đãng, trong ánh mắt màu đen, lúc nhìn người ta có thể làm cho họ bị thiêu đốt.
Không khí cả phòng liền tĩnh lặng.
Rodriguez từng đánh giá Kỉ Phù Sinh, cậu thích hợp với âm nhạc có tình cảm mãnh liệt nồng cháy, có tính xâm lược, có giai điệu lẫn sự tưởng tượng.
Kỉ Phù Sinh đàn chính là "Mưa tháng 11", bên trong có một đoạn solo vô cùng rung động, giai điệu dồn dập lẫn tràn ngập sự bay bổng, làm cho ca khúc kinh điển này càng trở nên huy hoàng, trở thành một trong những thần khúc.
Biểu diễn tràn ngập tính cuồng dã không thể kiềm chế đan xen những tạp âm nhưng lại mang đến hiệu quả càng tuyệt vời, cuồng dã mà tràn ngập sinh khí, giàu tính xâm lược.
Thanh âm khàn khàn của thiếu niên quanh quẩn ở trên không, xung quanh xuất hiện hình ảnh hôn lễ biến thành lễ tang, giáo đường cuồng dã, tiệc chúc mừng vào tháng 11 đột nhiên xuất hiện mưa, trong lễ tang có một người đàn ông đang đàn dương cầm, một đóa hoa hồng bị mưa mùa đông biến thành màu trắng.
Khi âm thanh chạm đến đỉnh cao thì chậm rãi yên tĩnh, cuối cùng vào lúc tĩnh lặng nhất, thiếu niên đem đàn guitar mang lại trên lưng, lười biếng ngáp một cái: "Được rồi."
Một trong những người phỏng vấn che miệng, "Trời ạ! Thiếu niên! Cậu bao nhiêu tuổi?"
"24."
Khải Lâm bình tĩnh, "Tôi thấy cậu chỉ giống như học sinh trung học 17 tuổi tôi, cậu tốt nghiệp ở đâu?"
"Đại học âm nhạc Alice."
"Thầy giáo?"
"Rodriguez."
Khải Lâm hưng phấn nhảy dựng lên, "Tôi cũng tốt nghiệp ở đó! Đáng tiếc là tôi không phải học trò của thầy Rodriguez, cậu gọi là..." Cô lấy ra hồ sơ của cậu, "Kỉ Phù Sinh phải không?"
Cô cười tủm tỉm nói, mặt vẫn còn đỏ: "Cuối tuần cậu hãy đến công ty báo danh nhé! Chúng tôi nhất đính sẽ an bài người đồng hành thích hợp nhất cùng tài nguyên tốt nhất!"
"Đợi chút!" Lý Gia Cường cắt ngang lời Khải Lâm, "Tôi cảm thấy chúng ta cần thảo luận một chút, tôi cảm thấy cậu ta đàn không có dễ nghe lắm, tạp âm rất nhiều..."
Khải Lâm đen mặt, "Tôi là người trong nghề, còn không biết cậu ta có tài bao nhiêu sao?"
"Tạp âm khi đàn guitar của bài Mưa tháng 11 chính là chỗ tuyệt vời nhất của bài hái, Lý Gia Cường tiên sinh, ông là cổ đông có thể chưa từng nghe qua." Cô nhìn về phía Kỉ Phù Sinh, tiếp tục nói, "bài hát khó khăn này có một số người cả đời cũng không đàn ra được loại cảm giác này, loại guitar của Kỉ Phù Sinh là nhạc đệm, nếu có người ngang tài cùng cậu ta biểu diễn bài này, tuy nói có thể có chút khác biệt so với nguyên tác nhưng tuyệt đối không phải là sự vô lễ đối với giải trí hiện nay!"
Sắc mặt Lý Gia Cường có chút khó coi, Khai Lâm không phát hiện, nói với Kỉ Phù Sinh: "Cậu là một người đàn guitar vĩ đãi, tôi tin tưởng cậu sẽ còn đi rất xa trên con đường này."
Kỉ Phù Sinh cùng cô bắt tay, mỉm cười nói: "Cảm ơn."
Lúc Kỉ Phù Sinh đi ra khỏi phòng phỏng vất thì Lý Gia Minh đã đi, cậu đi về hướng thang máy, bỗng nhiên có một người vươn tay ngăn cản cậu. "Xin chào, vừa rồi cảm ơn, đúng rồi, còn chưa biết cậu tên gì?"
Kỉ Phù Sinh ngẩng đầu, là thiếu niên đeo mắt kính vừa rồi bị Lý Gia Minh bắt nhường chỗ, cậu thoáng nhìn về tay đối phương, sau đó nhìn mặt đối phương, thật tâm nói: "Anh suy nghĩ nhiều, tôi chỉ vì mệt nên không muốn đứng tiếp thôi."
Nói xong, bỏ qua đối phương đi vào thang máy, nhấn số lầu, cửa thang máy chậm rãi khép lại, chờ sau khi không có ai, cậu vỗ bụng mình, vẻ mặt đau khổ nói: Ôi~ đói qua a~
Hệ thống: Được rồi?
Kỉ Phù Sinh xem thương: Tam Tam, mi có tin không, không quá vài ngày cô gái kia sẽ gọi điện thoại nói ta không đậu?
Hệ thống nói: Không phải cô ta nói cậu có thể sao?
Cửa thang máy mở, Kỉ Phù Sinh đi ra ngoài, nói: Mi vẫn là một cái hệ thống, quá ngây thơ rồi, mấy chuyện này nước đục nhiều lắm nên mi không rõ đâu.
Hệ thống: Làm sao vậy?
Kỉ Phù Sinh đột nhiên nghiêm trọng, tìm một chỗ mua nước, mở ra uống và nói: Không ai sẽ vì một người mình không biết mà đánh đổi sự nghiệp của mình.
Cậu thở dai: Xem ra chúng ta phải tiết kiệm tiền rồi.
Hệ thống lạnh lùng với bộ dáng giả bộ của cậu: Cậu đừng cho rằng tôi không biết cậu sẽ không buông tha cho Thẩm Dĩ Thư?
Một ngụm nước vừa uống vào liền bị xem nữa bị Kỉ Phù Sinh phun ra, cậu trầm mặc trong chốc lát: Tam Tam, mi thông minh hơn rồi.
Đúng vậy, sao cậu có thể bỏ quên vợ của mình chứ~
Vợ cậu đã là đại tổng tài rồi, khẳng định có chỗ dùng a!
Về phần chuyện lúc trước...
Chỉ là một giấc mơ thôi.
Kỉ Phù Sinh lạc quan nghĩ.
Cậu bắt xe trở về nhà mình, tắm rửa sạch sẽ.
Mà bên kia, điện thoại của Khải Lâm đặt lên bàn trong phòng phỏng vấn vang lên, cô cầm lấy nhìn một chút, biến sắc, nâng tay cắt ngang nam sinh đeo mắt kính đang hát, ngữ khi vô cùng cung kính nói: "Xin chào, tôi là tổng giám nghệ thuật Lâm Thịnh, xin hỏi có chuyện gì không?"
"Tổng tài cần camera phỏng vấn hôm nay?"
"Nga, được, sau khi phỏng vấn kết thúc thì tôi sẽ cho người mang đến."
"Ân, được."
Điện thoại bị cắt đứt, Khải Lâm ý bảo tiếp tục, nội tâm lại tò mò vì sao tổng tài mới thua mua Lâm Thịnh không lâu lại muốn xem camera này làm gì?
...
Chạng vạng, Thẩm Dĩ Thư xử lý tốt văn kiện thì nghe máy tính leng keng một tiếng, anh nhìn xuống, là thư điện tử bên Lâm Thịnh gửi đến.
Anh đặt văn kiện sang một bên, mở thư, là ghi hình buổi phỏng vất hôm nay.
Thẩm Dĩ Thư nhìn chằm chằm màn hình trong chốc lát, dùng chuột mở lên, từ từ nhìn.
Ánh mắt của anh vẫn không chút để ý, cho đến khi người kia xuất hiện.
Đội mũ lưỡi trai, lưng mang đàn guitar...
Kỉ Phù Sinh.
Anh đem máy tính đến gần một chút, mặt không chút thay đổi chăm chú nhìn theo Kỉ Phù Sinh.
Ở trong thang máy, lên lầu 9, cúi đầu đeo tai nghe, đoạt vị trí của người khác, đàn bài Mưa tháng 11...
Nhìn cho đến khi Kỉ Phù Sinh rời đi, anh lại tua ngược về trước đó, cho đến hình ảnh Kỉ Phù Sinh mới bắt đầu tiến vào Lâm Long.
Không biết nhìn bao nhiêu lần, giống như là không biết mệt mỏi vậy, thẳng đến đêm khuya, thư kí tiến vào nhắc nhở, Thẩm Tổng, đã 11 giờ rồi."
Anh khép máy tính lại, thản nhiên nói: "Ngày mai nói với tổng giám nghệ thuật Lâm Thịnh, bảo cô tìm được cái người gọi là Kỉ Phù Sinh, nói..."
Anh chần chờ một chút.
Thư ký nghi hoặc ừ một tiếng.
Chỉ một chút chần chờ, thanh âm của anh lại lạnh lùng: "Nếu muốn tiến vào Lâm Thịnh, đến biệt thự Phù Dĩ, cứ như vậy."
Thư ký mở to hai mắt.
Thẩm Dĩ Thư đứng dậy, lấy máy tính trên bàn, một mình đi xuống lầu.
...
Kỉ Phù Sinh một chút cũng không kinh ngạc khi nghe Khải Lâm nói.
Nếu muốn tiến Lâm Thịnh, tới biệt thự Phù Dĩ.
Cậu ôm tô mì ăn liền mới nấu, do dự trong chốc lát, bình tĩnh nói: Tam Tam, Thẩm Dĩ Thư đây là muốn quy tắc ngầm với ta?
Hệ thống lạnh lùng nói phải.
Kỉ Phù Sinh cùng đầu nhìn mì, đây là món cậu đã từng xem là mỹ vị, giờ nhìn như rác rưởi vậy, cậu cầm mì cười như thằng ngốc: Vậy còn chờ cái gì! Nhanh chóng tới a!
Hệ thống: ...
Kỉ Phù Sinh quăng mì đi, cái gì cũng không mang, bên ngoài có người dừng xe chờ cậu, cậu nhìn gương, cảm thấy mình thật là đẹp trai, vì thế chạy vội xuống lầu, lúc gần tới cửa thì dừng lại, giả bộ làm biểu tình không muốn lắm bước ra.
Tài xế mở cửa cho cậu, chiếc xe cũng không kém lắm so với chiếc Lamborghini của Hoắc Nhĩ, lúc ngồi cũng không giống với xe bình thường.
Kỉ Phù Sinh lên xe, vẻ mặt lạnh lùng.
Loại biểu tình lạnh lùng này vẫn duy trì khi cậu đến biệt thử, quản gia dẫn cậu đến trước mặt Thẩm Dĩ Thư.
Giờ đã là 9 giờ tối.
Thẩm Dĩ Thư vừa mới tắm rửa xong, mặc đồ tắm ngồi trên sô pha xem TV, trong TV là hình ảnh nữ hai vì nam chính không có tiền mà đá nam chính.
Kỉ Phù Sinh nghĩ Thẩm Dĩ Thư mở đoạn cut này hẳn có ý gì a.
Cậu nhanh chóng nhìn một vòng phòng này, thật xa hoa, rất lớn, rất nhiều đồ nhưng cũng rất có nội hàm, đều là những đồ trang trí có tiền cũng không mua được.
Quản gia rời đi.
Thẩm Dĩ Thư nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói: "Đã lâu không gặp."
Kỉ Phù Sinh ân một tiếng, cười nói: "Đã lâu không gặp."
Thẩm Dĩ Thư ngẩng đầu nhìn cậu, khuôn mặt lạnh lùng, "Không có gì muốn nói sao?"
Kỉ Phù Sinh nói: "Muốn nói cái gì?"
Hai người trầm mặt.
Cuối cùng Thẩm Dĩ Thư đem ly rượu đặt ở trên bàn, đi đến trước mặt Kỉ Phù Sinh, cúi đầu nắm cằm của cậu, "Rên cho tôi nghe nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro