TRA THỤ TỰ MÌNH TU DƯỠNG (C64 - C66)
Chương 64:
Trong một quán bar tại Mỹ, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn đủ mọi màu sắc, tay chân nam nữ trên sàn nhảy uốn éo, thiếu niên trên sân khấu đang đánh guitar kịch liệt, trong miệng ngâm xướng những nốt cao của bài "Hiphop is dead".
Ở nơi tràn ngập người Mỹ tóc vàng mắt xanh, thiếu niên tóc đen mắt đen ở nơi này chính là vô cùng bắt mắt, mồ hôi từ trán chảy xuống, tiến vào bên trong quần áo, dưới ánh đèn gợi cảm vô cùng, giống như một con thiên nga đen.
Người dưới sàn nhảy bởi vì sự đàn hát của cậu mà kích động hét chói tai, đều hướng mặt lên trời, thiếu niên cong môi cười, sau khi bài hết kết thúc thì có hơi thở gấp, khom người cúi chào sau đó đi về phía cánh gà.
"Thêm một bài! Thêm một bài!" Có người hưng phấn kêu gào nhằm giữ người lại.
Thiếu niên thả người nhảy xuống sân khấu, đeo guitar trên lưng, nhanh chóng chạy ra khỏi quán bar.
Thiếu niên chạy ra khỏi quán bar lười biếng nhìn tiền trong tay, ghét bỏ nói: "Chậc chậc, một chút cũng không đủ xài, vẫn là nên gọi điện thoại cho Thẩm Dĩ Thư cho rồi."
Đây là năm thứ nhất Kỉ Phù Sinh đến Mỹ du học.
Mùa hè, mười bảy tháng ba, sinh viên năm nhất.
Cậu đem tiền cất trong người, ở gần quán bar tìm một bốt điện thoại, ngựa quen đường cũ bấm một dãy số.
Điện thoại vừa vang lên liền được kết nối, là một giọng nam sinh cực kỳ dễ nghe.
"Kỉ Phù Sinh, làm sao vậy?"
Kỉ Phù Sinh dựa vào kính thủy tinh của buồng điện thoại, cậu kẹp điện thoại một bên cổ, cậu lấy một điếu thuốc đặt ở trên miệng, châm lửa, sau đó nói: "Không có tiền, Thẩm Dĩ Thư, chuyển tiền cho tôi."
Bên kia sửng sốt một chút, buông luận văn đang viết trong tay, đứng dậy lấy áo khoác ở trên giường mặc vào, đổi tay cầm điện thoại, cầm lấy chìa khóa xe, mở cửa đi ra khỏi ký túc xá, đối với người bên kia điện thoại nói: "Kỉ Phù Sinh, đợi, tôi đi ngân hàng."
Kỉ Phù Sinh ân một tiếng, từ trong điện thoại nghe thấy âm thanh từ bên kia, nghe không rõ ràng lắm, hình như là Thẩm Dĩ Thư đi ra cửa đụng phải ai đó, nói xin lỗi và có người hỏi y trễ vậy còn đi đâu.
Cậu nhíu mày, "Thẩm Dĩ Thư, anh làm gì, nhanh lên a, tôi còn chưa ăn cơm a."
Bên kia nói: "Được, Kỉ Phù Sinh, chờ một chút."
Kỉ Phù Sinh có lệ ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài buồng điện thoại, thấy có mấy người đang lén lút nhìn về phía bên này, lại nhìn xung quanh thì không thấy ai.
Nơi này cách quán bar rất gần, nhưng địa phương này rất hẻo lánh, rất ít có người đến đây.
Cậu mắng một tiếng mẹ nó, tắt điện thoại, quăng điếu thuốc, mở cửa buồng điện thoại rồi bỏ chạy.
Những người đó thấy cậu chạy thì liếc nhau rồi đuổi theo.
Kỉ Phù Sinh chạy trốn rất nhanh, nhưng những người kia chạy cũng không chậm, đuổi sát sau Kỉ Phù Sinh.
Nơi này có nhiều nhỏ nhõ, lúc bị đuổi đến ngõ cụt thì Kỉ Phù Sinh đá một cái lên tường, phun ra một ngụm nước miếng, tức giận nói: "Mẹ nó!"
Người đuổi theo phía sau vây quanh cậu, cầm con dao nhỏ, bảo cậu giao tiền ra.
Kỉ Phù Sinh cười lạnh, cậu đã cặp qua nhiều kẻ cướp tiền mà chưa gặp ai cướp tiền tiêu sái vật, cậu cởi đàn guitar trên lưng xuống, đập thẳng vào đầu một người, tên đó kêu thảm thiết một tiếng, ôm đầu đầy máu thét chói tai.
Không nghĩ đến Kỉ Phù Sinh lại xuống tay bạo lực như vậy, đối phương sợ tới mức tay cầm dao cũng không ổn, khiến nó rơi xuống đất.
Kỉ Phù Sinh nghiêng đầu liếm khóe môi, cười đến thật dễ nhìn: "Sao nào, còn muốn cướp không?"
Mấy người lui ra phía sau từng bước, kéo người bị thương đứng dậy, hung hăng nhìn Kỉ Phù Sinh, đại khái là không nghĩ đến sẽ đụng trúng miếng sắt cứng này, thả lại một câu hăm dọa rồi chạy mất.
Kỉ Phù Sinh lau khô máu trên cây đàn guitar, đem nó quăng qua phía bên kia tường, lấy đà nhảy qua bên kia.
Lúc rơi xuống cậu vỗ vỗ tay, từ trên tường lấy guitar xuống, ai biết là lấy hụt, guitar rớt thẳng xuống.
"Ôi mẹ ơi! Đau chết tôi rồi!"
Tam Tam, ta đau quá a!
Hệ thống hừ lạnh: Đáng đời, ai bảo làm bộ làm tịch.
Ở thế giới này Tần Tư chính là bạn trai cũ của công chính, một Kỉ Phù Sinh hư từ trong trứng.
Gia cảnh của Kỉ Phù Sinh rất nghèo, Thẩm Dĩ Thư là công tử thị trưởng.
Sau khi hai người kết giao, cuộc sống của Kỉ Phù Sinh cơ hồ đều do Thẩm Dĩ Thư phụ trách.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Kỉ Phù Sinh lựa chọn ra nước ngoài du học, vốn Thẩm Dĩ Thư muốn đi theo, nhưng y nhận được tin cha mình sắp rớt ngựa, liền ở lại.
Lúc Kỉ Phù Sinh đến Mỹ, Thẩm Dĩ Thư đã trở thành học sinh nghèo rồi.
Thẩm Dĩ Thư cũng không nói cho Thẩm Dĩ Thư biết chuyện này, y vừa đến trường, vừa làm thêm, học bổng cùng tiền lương toàn bộ đều cho Kỉ Phù Sinh, Kỉ Phù Sinh lại không biết tiết kiệm, mỗi lần tiền Thẩm Dĩ Thư gửi đến đều bị xài rất nhanh.
Sau đó thu lại biết được Thẩm Dĩ Thư không phải là công tử thị trưởng, liền chia tay với Thẩm Dĩ Thư, nhanh chóng ôm một cái đùi khác.
Không nghĩ đến mấy năm sau về nước, Thẩm Dĩ Thư dùng năng lực của mình mở công ty, trở thành tổng tài trẻ tuổi tràn ngập hứa hẹn, nên Kỉ Phù Sinh muốn quay lại.
Thẩm Dĩ Thư không đồng ý, Kỉ Phù Sinh trực tiếp xuống tay với nhân vật thụ thiện lương ôn nhu, vài lần thiếu chút nữa lấy mạng của hắn.
Sau khi về nước thì Kỉ Phù Sinh tiến vào giới ca sĩ, thủ đoạn cũng ngoan.
Đạp người leo lên, bán đứng đồng đội, quy tắc ngầm, cáo mượn oai hùm như cá gặp nước, thật đúng là có được không ít danh tiếng.
Sau khi tiến vào giới diễn viên, nhưng bị công năm lần bảy lượt chèn ép, cuối cùng bởi vì bị lộ chuyện cũ, rồi hút thuốc phiện nên ngồi tù.
Ở trong tù cũng không an phận, cuối cùng bởi vì giết người mà đổi thành tù chung thân.
Sau đó công và thụ hạnh phúc ở cùng một chỗ~
Tần Tư: ha hả, Thẩm Dĩ Thư là vợ tôi nha, đối với y như thế nào là chuyện của tôi, cùng người khác HE? Đùa à?
Có thể sao?
Không có khả năng!
Tôi đối với vợ của mình tra không có nghĩa người khác có thể lấy lý do đó mà mơ ước vợ của tôi/
Kỉ Phù Sinh lần nữa tìm lại buồng điện thoại gọi cho Thẩm Dĩ Thư, người bên kia hỏi: "Vừa rồi sao đột nhiên cúp điện thoại?"
Kỉ Phù Sinh không nói gì, hỏi y đã gửi tiền chưa.
Thẩm Dĩ Thư nói có, lúc y nói lời này dù có hơi thở gấp nhưng âm điệu vẫn rất ôn nhu, y nói: "Kỉ Phù Sinh, tôi muốn em."
Kỉ Phù Sinh nở nụ cười.
Cười đến thực bĩ.
"Anh muốn tôi sao?"
Thẩm Dĩ Thư ừ một tiếng.
Kỉ Phù Sinh hỏi: "Ở chỗ anh đã mấy giờ rồi?"
Thẩm Dĩ Thư: "Rạng sáng ba giờ."
Kỉ Phù Sinh cười càng sâu, cậu nói: "Thẩm Dĩ Thư, tìm nơi không có ai."
Thẩm Dĩ Thư nghi hoặc ân một tiếng, tìm một góc không ai, "Làm sao vậy, Kỉ Phù Sinh."
Sau đó y chợt nghe âm thanh thiếu niên bên kia khẽ rên.
Thẩm Dĩ Thư nháy mắt có phản ứng, y đỏ mặt nói: "Kỉ Phù Sinh, em đang làm gì?"
Kỉ Phù Sinh nói: "Kêu âm thanh trên giường cho anh nghe."
Thẩm Dĩ Thư thật ra vẫn là một thiếu niên thuần khiết, y theo bản năng muốn ngắt điện thoại, kết quả không cẩn thận chạm đến nút ghi âm, Kỉ Phù Sinh bên kia nói: "Nếu anh dám ngắt điện thoại thì về sau đừng gọi cho tôi nữa."
Thẩm Dĩ Thư nháy mắt bất động.
Bên kia Kỉ Phù Sinh còn đang ừ a a, cậu gọi đến rất mê người, ngữ điệu phập phồng mang theo tình dục triền miên.
Thẩm Dĩ Thư vội vàng giữ chặt điện thoại, sợ bị người khác nghe được.
Từng nam sinh đều xem qua phim người lớn, cho dù Thẩm Dĩ Thư như ẩn sĩ trên núi cũng không ngoại lệ.
Y nghĩ, Kỉ Phù Sinh kêu như này, diễn viên chính trong AV GV đều phải thất nghiệp rồi.
Cái loại âm thanh mê hoặc khiến người ta cam tâm tình nguyện rơi vào địa ngục, Kỉ Phù Sinh của y.
Hô hấp của y nóng rực, tuổi trẻ khí thịnh, người y yêu lại trêu chọc như thế, lúc này nhịn không được liền làm chút chuyện xấu hổ.
Kỉ Phù Sinh vừa lòng dựa vào kính thủy tinh, đôi mắt màu đen cong thành hình trăng non.
Thân thể này lúc trước từng khổ luyện qua giọng hát, bởi vì lúc trẻ ở cô nhi viện từng bị cảm qua mà không được cứu chữa đúng lúc nên giọng hắn có chút vấn đề.
Hắn muốn về sau nổi danh, bị người khác bảo là nói chuyện khó nghe thì làm sao bây giờ?
Hắn như thế nào cho phép sự hoàn mỹ của mình xuất hiện tỳ vết chứ.
Cho nên hắn luyện thật lâu, thật lâu, cho đến một ngày khi hắn mở miệng nói chuyện, có người nói giọng của hắn dễ nghe hơn tất cả mọi người.
Cậu nhớ tới chuyện cũ mà cười.
Nào có cái gì hoàn mỹ hay thật sự hoàn mỹ, chỉ có người giả bộ mà thôi.
Cánh môi duyên dáng tràn ra âm thanh câu nhân. Âm thanh ngâm nga, thẳng cho đến khi Thẩm Dĩ Thư bên kia thở dốc hơn, cuối cùng phóng thích rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Kỉ Phù Sinh cũng ngừng lại, cậu nhìn xuống đồng hồ trên tay, nói: "Thẩm Dĩ Thư, 46 phút, không tệ a, giọng của ta cũng khan rồi."
Bên kia Thẩm Dĩ Thư cảm thấy thẹn mà không biết nói gì cho tốt, Kỉ Phù Sinh cười, ngắt điện thoại.
Tiện nghi hay gì đó, chỉ cho y chiếm lúc này thì được rồi, nếu không về sau lại ăn mệt.
Gác điện thoại, lấy thẻ ngân hàng ra, mở cửa buồng điện thoại đi ra.
Lúc quay đầu lại, nội tâm cậu liền mắng mẹ nó! Lỗ rồi!
Tuy rằng buồng điện thoại là cửa kính, nhưng là lại là cửa kính một chiều, lúc cậu quay đầu lại thì mới chú ý thấy ở nơi đó có một người đứng, thấy không rõ bộ dáng, nhưng mà có thể khẳng định là một người đàn ông.
Cậu dừng một chút, xoay người bước đi.
Thế giới lớn như vậy, lỗ thì lỗ, dù sao về sau cũng không gặp mặt, cho dù có gặp cũng không biết là ai.
Kỉ Phù Sinh ôm suy nghĩ lạc quan như thế và cầm thẻ rời đi.
Lúc cầm thẻ đã là 11 giờ, phỏng chừng bên Thẩm Dĩ Thư cũng đã 5 giờ rồi.
Kỉ Phù Sinh nhìn tài khoản của mình, một vạn 8, đổi thành tiền đô cũng đủ xài một đoạn thời gian.
Cậu đổi hết thành tiền đô, sờ bụng, "Có thể ăn chút đồ ăn ở nhà hàng Forbes Island."
Hệ thống nói: Cậu tra như vậy có tốt không? Vợ cậu cũng không phải là công tử thị trưởng, cậu dùng tiền làm thêm cùng học bổng của y đi ăn nhà hàng đắt tiền..."
Chương 65:
Kỉ Phù Sinh, học ở đại học nghệ thuật Alice tại thủ đô New York, Mỹ.
Bên trong có không ít thiên tài, Kỉ Phù Sinh cũng xem như là một người nổi tiếng.
Ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, thường xuyên cúp học, không thấy người đâu.
Lúc Kỉ Phù Sinh trở về ký túc xá thì nhìn thấy người bạn da đen cùng phòng lẫn cùng bạn đang điều chỉnh đàn nhị hồ của mình, đang thờ phụng nó như là bảo bối.
Nhìn thấy Kỉ Phù Sinh, hắn lên tiếng nói, "Kỉ Phù Sinh, Rodriguez bảo cậu đi đến biệt thự của thầy uống trà." Kỉ Phù Sinh mở ngăn kéo của mình ra và lấy một chái nước, "Thầy kiếm tôi làm gì."
Người da đen Polyr đặt đàn nhị hồ đã được mình điều chỉnh xong xuống, "Cậu hôm qua không có đi học, hôm qua là khóa học âm nhạc thường thức của giáo sư Rodriguez, buổi học của thầy chật ních người, làm học sinh của thầy, cậu cúp rất nhiều lần đến mức vừa nhìn là biết."
Kỉ Phù Sinh ngửa đầu uống bình nước của mình, đóng chai lại rồi trả về chỗ cũ, nga một tiếng rồi đi rửa mặt, cậu đem nước xối lên mặt, như là nhớ đến cái gì mà quay qua hỏi Polyr, "Tôi nhớ là lần trước cậu có nói là vợ của giáo sư Rodriguez nấu cơm rất ngon."
"Đúng vậy! Tôi đã có may mắn được thử một lần! Thật sự là rất ngon! Nhà hàng Forbes Island cậu có biết không?"
Kỉ Phù Sinh liền nghĩ trong đầu làm sao mà cậu không biết được, có người cho tiền cậu ăn nha: "Nhà hàng Forbes Island, biết a, đồ ăn ngon, hoàn cảnh cũng được."
Polyr nói: "Vợ giáo sư Rodriguez làm đồ ăn sáng ngang với Forbes Island luôn đó! Cậu mà ăn thử một lần tuyệt đối không thể quên được!"
Sau khi rửa mặt xong thì Kỉ Phù Sinh dùng khăn lau khô, đem đàn guitar vác lên sau lưng, "Một khi đã như vậy, tôi phải đi kiếm bữa cơm dài hạn."
Lúc Kỉ Phù Sinh đi, trên đường có ghé qua mua trái cây, cậu ấn chuông cửa, giáo sư Rodriguez qua mắt mèo thấy là cậu liền mở cửa cho cậu vào, từ trong tủ giày lấy cho cậu một đôi dép lê, nói: "Vào đi."
Lão giáo sư Rodriguez 56 tuổi, ở đại học âm nhạc Alice xem nhưu là nhân vật cấp nguyên lão, ông lần đầu tiên gặp học sinh Trung Quốc giống Kỉ Phù Sinh.
Rất có tài, nhưng không biết quý trọng.
Lão giáo sư không muốn nhìn thấy thiên tài như vậy bởi vì chút ham chơi tuổi trẻ mà hối hận về sau.
Ông châm trà cho Kỉ Phù Sinh, nói "Kỉ Phù Sinh phải không?"
Kỉ Phù Sinh ừ một tiếng, đem trái cây đặt lên bàn trà, Rodriguez thấy cậu mang đàn guitar, trà cũng uống rồi, liền nâng chén trà nói: "Cậu đàn cho tôi nghe một chút, bọn họ nói khả năng đánh đàn guitar của cậu không tồi, tôi vẫn chưa từng nghe qua."
Đây là một khảo nghiệm, đối với một giáo sư âm nhạc, không thể tùy tiện qua loa là được.
Kỉ Phù Sinh suy nghĩ một chút, mỉm cười nói: "Zeppelin Airship rất không tồi, tôi rất thích, đàn thử thầy nghe bài này vậy."
Giáo sư Rodriguez nhướng mi, đánh giá Kỉ Phù Sinh.
Không khẩn trương, rát tự tin, trong tiếng Trung Quốc hẳn là đã có sẵn dự định.
Ông đem trà đặt lên bàn, ngồi trên sofa, đem đùi phải đặt lên đùi trái, đưa tay: "Mời."
Tác phẩm tiêu biểu Zeppelin Airship.
Là một trong những bài nhạc nổi tiếng thế giới.
Tóm tắt chính là một cô gái rơi vào trong vực sâu tiền tài, đem linh hồn của mình bán đứng, mà cô nghĩ rằng cái mình cảm nhận chính là thiên đường. Ngay từ đầu chính là phần hợp âm vô cùng êm tai đến âm thanh độc đáo rồi đến đoạn cuối cùng là Jimmypage solo một đoạn, điều này làm cho danh khúc kinh điển này trở thành bất hủ.
Kỉ Phù Sinh đàn chính là phần của guitar, Rodriguez nghiêng tai nhắm mắt lắng nghe, thoạt nhìn rất nhập tâm.
Tay ông gõ nhịp, mày giãn ra, như là vô cùng hưởng thụ.
Lúc kết thúc thì ông mở mắt ra, nói: "Phân giải hợp âm rất tốt, không tồi."
Trách không được lại bị phân đến chỗ ông, đích thật là thiên tài.
"Uống trà đi." Ông lên tiếng, "Ruth đang nấu cơm, để cho cậu thử tài nghe của bà một chút."
Tại phòng bếp lộ ra một cái đầu, là một người phụ nữ vừa đẹp vừa có khí chất, bà mang tạp dề, vài sợi tóc rơi ở bên tai, công môi nói: "Học trò của Rodriguez sao? Đàn guitar thật dễ nghe."
Kỉ Phù Sinh nói bình thường thôi mà, lúc cậu nói lời này, ánh mắt sáng lắp lánh, hiển nhiên là rất cao hứng khi được người khác khích lệ.
Rodriguez bỗng nhiên liền thích người học sinh này.
Lúc ăn cơm thậm chí còn bỏ qua thói quen ăn không nói của trước đây, cùng Kỉ Phù Sinh tham khảo về lĩnh ngộ trong phương diện âm nhạc, Kỉ Phù Sinh trước khi đi còn nói: "Về sau nếu rãnh sẽ tới nơi này ăn cơm, chúng ta trao đổi một chút."
Rodriguez gặp được học trò mình thích, liền lấy đồ ăn của Ruth làm mồi.
Ruth thấy nhưng không thể trách, bà đang rửa chén, từ trong phòng bếp nhìn ra: "Đi đường cần thận, tiểu mỹ nam Trung Quốc."
Rodriguez thoạt nhìn tựa hồ có chút ghen, cau mày nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy lão mỹ nam có vẻ đáng tin hơn."
Kỉ Phù Sinh nói phải, sau đó lễ phép chào Rodriguez.
Sau khi rời khỏi biệt thự của giáo sư Rodriguez liền gặp thoáng qua chiếc xe che rèm đen, Kỉ Phù Sinh nhìn một chút, "Sách, không tồi, Lamborghini Hermes." Xem r axe này là hướng từ nhà giao sư Rodriguez đi ra, Kỉ Phù Sinh nhịn không được huýt sáo, nói với hệ thống: Tam Tam. Ta cũng muốn Thẩm Dĩ Thư mua cho ta một chiếc Lamborghini Hermes để lấy le.
Hệ thống cười lạnh: Cậu bảo Thẩm Dĩ Thư tự sát cho rồi, cho dù y vẫn là công tử thị trưởng thì vẫn không mua nổi.
Kỉ Phù Sinh ôm đầu lười biếng nói: Không có việc gì, về sau y mở công ty kiếm tiền lớn, chắc chắn mua được.
Hệ thống nói: Lúc đó cậu không bị hắn chỉnh chết mới là lạ.
Thế giới này có một chuyện phải làm, chính là chia tay với Thẩm Dĩ Thư.
Kỉ Phù Sinh nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, nói: Đúng vậy, ta phải rèn luyện tốt cơ thể, vạn nhất lúc ở ở trên giường bị y làm chết thì sao giờ?
Hệ thống: ...
#luôn luôn có người mà ngươi không bao giờ có thể câu thông
#kí chủ như vậy thì làm sao bây giờ?
Kỉ Phù Sinh nói: Ta cảm thấy được ta còn phải kêu Thẩm Dĩ Thư cho tiền mua điện thoại, buổi tối gọi điện thoại cũng tiện hơn.
Di động lúc trước của cậu bị hư, cũng không tính mua lại.
Nói là làm, Kỉ Phù Sinh tìm một bốt điện thoại, gọi cho Thẩm Dĩ Thư.
Bên kia Thẩm Dĩ Thư đang ở thư viện viết luận văn, nhìn thấy Kỉ Phù Sinh gọi điện thoai thì liền đi WC nghe.
"Kỉ Phù Sinh?"
"Thẩm Dĩ Thư, tiền anh lần trước gửi đến tôi tính mua điện thoại di động, mà nếu mua thì sẽ tốn không ít iền, nhớ gửi thêm cho tôi."
Thẩm Dĩ Thư bảo ừ.
Sau đó Kỉ Phù Sinh liền cúp máy.
Thẩm Dĩ Thư: "..."
Y nhìn di động chằm chằm một lúc rồi sau đó thở dài thu hồi điện thoại, trở về tiếp tục viết luận văn.
Khi y mở sách ra được một chút thì bên cạnh bỗng nhiên lại có thêm một người, nhẹ giọng nói: "Thẩm Dĩ Thư, anh cũng ở đây học a, thật trùng hợp."
Thiếu niên mặc đồng phục rất thanh tú, làm cho người ta vừa nhìn liền muốn thân cận.
Thẩm Dĩ Thư nhích ra tạo khoảng cách, y không thích cùng người khác ngoài Kỉ Phù Sinh có tiếp xúc.
Nhạc Thanh cắn môi, trong tay hắn đang cầm một quyển sách, ngay cả tên sách là gì hắn còn không biết, chỉ im lặng nhìn Thẩm Dĩ Thư.
Thật vất vả chờ đến Kỉ Phù Sinh xuất ngoại, mình lại học cùng trường với Thẩm Dĩ Thư, hắn như thế nào có thể buông tha cơ hội này.
Hắn thích Thẩm Dĩ Thư a, thích từ lâu rồi.
Cho dù Thẩm Dĩ Thư không thích mình cũng không sao, hắn chỉ cần yên lặng thích người này là được rồi.
Thẩm Dĩ Thư nhíu mày, ánh mắt của người này làm y không có tâm trạng viết bút ký, thu hồi luận văn, đứng dậy rời đi.
Nhạc Thanh quýnh lên, Thẩm Dĩ Thư rất ít ở trường học, nếu y đi rồi thì mình sao tìm được, hắn vội vàng gọi người, "Thẩm Dĩ Thư!"
Thẩm Dĩ Thư quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Có việc sao? Tôi còn bận đi làm."
Nhạc Thanh buông sách, từ phía sau lấy ra một cái cà mên, "Cái kia, em biết anh hôm nay chưa ăn cơm..."
"Không cần." Thẩm Dĩ Thư cắt ngang, "Tôi không có thói quen nhận đồ từ người khác, còn có." Y nhìn hắn, thản nhiên nói: "Nời này là thư viện."
Nhạc Thanh biết nơi này là thư viện.
Hắn tiến lên từng bước, ủy khuất nói "Rõ ràng trước kia, anh thường cùng Kỉ Phù Sinh ăn cơm..."
Ngữ khí của Kỉ Phù Sinh lạnh đi vài phần, "Đó là người tôi thích, tự nhiên là khác."
Y xoay người đi đổi sách, Nhạc Thanh chưa từ bỏ ý định, đi theo y.
Lưu lại đám người nhiều chuyện đến khó chịu.
Thư viện yên tĩnh bắt đầu có không ít thanh âm xì xào không ngừng.
"Người nam kia hẳn là thích người nam còn lại đi?"
"Mẹ nó, đồng tính luyến ái?"
"Kỉ Phù Sinh người nam kia nói đến là ai a?"
...
Liền có người hiểu rõ giải thích cho quần chúng.
"Người đưa cơm kia gọi là Nhạc Thanh, gia đình bình thường, nhưng là người biết cố gắng, từ trung học đến bây giờ vẫn đứng hạng nhì trường chúng ta."
"Trâu bò như vậy? Còn người từ chối nhận cơm là ai?"
"Cha là thị trưởng..."
"Mẹ ơi!"
"Đã từng thôi."
Người nọ nói tiếp: "Y gọi là Thẩm Dĩ Thư, cha là Trầm Thiên, thị trưởng tiền nhiệm, các cậu biết gì chưa, là người bởi vì tham ô nên bị bắt rồi."
"Biết, bị mắng quá trời, xem ra Thẩm Dĩ Thư này cũng không phải hạng người gì tốt."
Người nọ trừng mắt: "Nói bậy cái gì! Thẩm Dĩ Thư cùng cha mình hoàn toàn khác nhau!"
"Thẩm Dĩ Thư ở trường chúng ta học rất chăm chỉ, chưa bao giờ ỷ vào bản thân có thân phận công tử thị trưởng mà khi dễ người khác, hơn nữa thành tích học tập đặc biệt tốt, mỗi lần đều có thể đứng nhất."
"Trâu bò a...vậy, Kỉ Phù Sinh là ai?"
Nhắc đến Kỉ Phù Sinh, người nọ hừ lạnh một tiếng, "Thẩm Dĩ Thư không hay nhất chính là ở cùng một chỗ với Kỉ Phù Sinh."
"Vì sao? Kỉ Phù Sinh là nam hay nữ?"
"Kỉ Phù Sinh, nam. Các cậu không biết, lúc học trung học đã kết giao cùng Thẩm Dĩ Thư, Kỉ Phù Sinh ăn, mặc, dùng đều là do Thẩm Dĩ Thư cho!"
Chương 66:
Thẩm Dĩ Thư sau khi rời khỏi thư viện thì lấy xe đạp rời đi, Nhạc Thanh ở phía sau đuổi theo y, chặn trước mặt y, cố chấp quật cường nói: "Thẩm Dĩ Thư! Em tự thấy bản thân mình tốt hơn Kỉ Phù Sinh, sao anh không nhìn đến em chứ?"
Thẩm Dĩ Thư nhìn hắn: "Tôi nhìn xong rồi, nhường đường."
Nhạc Thanh: "..."
Ánh mắt hắn ửng đỏ, không biết nên trả lời Thẩm Dĩ Thư như thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói: "Gia đình của em không tốt, vì xứng đôi với anh, em đã cố gắng rất lâu, nhưng mà không phải căn bản không có làm gì cho anh cả! Anh có thể không chấp nhận em, nhưng anh như thế nào lại thích người như Kỉ Phù Sinh, người đó căn bản không xứng với anh a!"
Tính tình của Thẩm Dĩ Thư rất tốt, nhưng cho dù tốt thì cũng không phải là người dễ tha thứ cho bất kì ai vượt giới hạn của mình, y lạnh lùng nhìn Nhạc Thanh, "Kỉ Phù Sinh là dạng người gì thì cũng không cần cậu bình luận, tôi chính là thích bộ dạng em ấy được tôi sủng, tôi tuyệt đối không cho phép em ấy giống cậu, mặc quần áo bình thường, không thể ăn được món mình thích, phải sống bôn ba lao lực, phải nhìn sắc mặt người khác mà sống."
Chỉ cần tưởng tượng Kỉ Phù Sinh phải trải qua những ngày như vậy, tim Thẩm Dĩ Thư liền như bị dao cắt.
Y không thèm để ý đến Nhạc Thanh, đạp xe đi ngang qua người hắn.
Nhạc Thanh đứng im tại chỗ, cả người bởi vì lời nói của Thẩm Dĩ Thư mà phát run.
Hắn tự mình cố gắng tất cả, tự cố gắng leo lên, ở trong mắt Thẩm Dĩ Thư, như vậy là đê tiện sao?
Hắn rõ ràng so với Kỉ Phù Sinh tốt hơn rất nhiều a!
Kỉ Phù Sinh...
Kỉ Phù Sinh...
Nhớ tới người này, Nhạc Thanh hận không thể cắn Kỉ Phù Sinh một cái, dùng dao đâm thẳng vào tim tên đó.
Rõ ràng là giống hắn, thậm chí còn đáng thương hơn hắn, bản thân mình tốt xấu gì cũng có một gia đình, cha mẹ trong nhà rất quan tâm hắn, nhưng Kỉ Phù Sinh cái gì cũng không có, tên đó chỉ là một dã loại từ trong cô nhi viện đi ra.
Kỉ Phù Sinh như vậy, thành tích không tốt, hút thuốc, uống rượu, bài bạc, đánh nhau cái gì cũng có, có thể ra ánh sáng cũng chỉ có kỹ năng đàn guitar mà thôi, một chút cũng không cố gắng, cái gì cũng không làm, đơn giản là kết giao cùng Thẩm Dĩ Thư nên cái gì cũng có.
Ha ha, thật sự là buồn cười!
Này căn bản không phù hợp với yêu cầu của xã hội này!
Người như vậy, làm sao được Thẩm Dĩ Thư yêu thương? Thật buồn cười...thật buồn cười!
Không như mình yêu Thẩm Dĩ Thư, không như mình cố gắng, không vĩ đại bằng mình, lại vì sao cái gì cũng đạt được, một chút cũng không công bằng!
"Kỉ Phù Sinh...mày chờ đó!"
Nhạc Thanh cắn môi đến chảy máu, hắn phun ra một ngụm nước bọt, dùng tay áo lau sạch, cười lạnh nói: "Ở hướng Thẩm Dĩ Thư không được thì đành xuống tay từ tên đó không phải là được rồi sao?"
...
Thiếu niên a...luôn luôn sẽ có một người tên Tần Tư nói cho cậu biết, xuống tay từ chỗ của cái tên này thì cậu ngay cả khóc cũng khóc không được.
...
"Kỉ Phù Sinh. Không đúng a, tôi phát hiện một tuần này cậu chưa từng cúp lớp của giáo sư Rodriguez! Sao lại thế nhỉ?!"
Kỉ Phù Sinh đang đánh CF trên máy tính, bên cạnh là một đống đồ ăn vặt, cậu cắn một miếng khoai chiên, nhìn màn hình máy tính nói: "Vợ Ruth của thầy làm đồ ăn rất ngon, tôi muốn cọ cơm thì phải biểu hiện tốt một chút."
Lúc này trên màn hình mát tính hiện lên địch nhân, cậu nhanh chóng gõ bàn phím, trong một giây giết chết đối phương.
Từ bên người cậu có đôi bàn tay đưa ra chạm tới túi ăn vặt, Kỉ Phù Sinh đánh gãy bàn tay đó, "Làm gì, đừng đụng a! Rất quý!"
Người nọ cười hắc hắc, là một người Mỹ da trắng, "Tôi nói này Kỉ Phù Sinh a, cậu mua nhiều đồ ăn vặt đắt tiền vậy để làm chi, không phải là để ăn à? Cậu xem miếng khoai này a?" Hắn đưa tay so miếng khoai, "Nếu cậu mua hang F thì không tới 1 đồng a, nhưng hãng S lại bán đến 2 đồng, dùng tiền tệ của người Trung Quốc các cậu, không phải là tầm 13 nhân dân tệ a."
"Còn có chocolate này a." Tay hắn chỉ qua miếng chocolate cạnh đó, "Rõ ràng chocolate có thể mua 3 đồng nhưng cậu lại mua 10 đồng."
Kỉ Phù Sinh nói: "Cậu biết cái gì, mắc thì ăn có hương vị chính tông hơn, còn không có hóa chất có hại cho thân thể, sao lại không ăn chứ, ngốc!"
Hệ thống: Cậu nói chuyện không thấy đau răng à? Cậu có biết Thẩm Dĩ Thư phải làm công bao nhiêu ngày để cậu mua đống ăn vặt này không?"
Kỉ Phù Sinh cắn một miếng chocolate: Sau này chia tay thì không thể dùng tiền của y mua đồ ăn vặt nữa, thừa dịp hiện tại ăn nhiều một chút, hơn nữa, nếu ta mua hàng rẻ thì vợ ta sẽ lo ta bị tiêu chảy đó.
Cậu nói vô cùng đắc ý, hệ thống hỏi hắn: Nếu cậu là Thẩm Dĩ Thư, Thẩm Dĩ Thư là Kỉ Phù Sinh, cậu phải làm như thế nào?
Kỉ Phù Sinh chảy nước mắt: Nếu là như vậy...
Hệ thống: Thì sao?
Kỉ Phù Sinh: Vậy thì đổi thế giới đi, tôi tình nguyện thế giới này không được tính. Dù sao nơi đó của tôi tuy rằng có lớn cũng không thể chọt vợ được, có hay không cũng vậy.
Hệ thống: ...
Ha hả, không nghĩ đến tiết tháo của cậu giống như miếng khoai hay chocolate vậy, cùng ăn vào rồi cùng đi vệ sinh phải không?
Hệ thống cảm thấy mình thật ngốc, cư nhiên lại hỏi Tần Tư vấn đề này.
Kỉ Phù Sinh ăn đồ ăn vặt xong, đem rác ném vào trong thùng, kẻ thù ở bên kia đánh không lại cậu thì liền mắng cậu trên kênh.
Ông nội đây là tổ tông của cậu: Cháu ngoan, đến a! Có bản lĩnh thì đến giết ông nội mi thêm một lần, mỗi ngày ông của mi đều cố gắng, kỹ thuật * rất giỏi a?
Kỉ Phù Sinh cười lạnh, kỹ thuật giỏi chính là *, cậu thay đổi suy nghĩ, nói: Tam Tam, báo vị trí, để lão cha đây dạy hắn biết cách làm con thế nào?
Hệ thống ừ một tiếng: Cậu đi trước quẹo trái, dưới bên phải có thùng rác, hắn tránh ở sau đó, cậu có thể trèo tường bắn đầu hắn.
Người đối diện còn đang tiếp tục mắng: "Cháu ngoan, ông nội đang trốn rồi, cháu ngoan nhanh đến với ông nội a."
Hắn tự nhận là trốn rất kỹ, Kỉ Phù Sinh không thể phát hiện được, đánh bàn phím đến mệt mỏi liền cầm chai nước lên uống, ai biết mới vừa mở chai ra thì màn hình liền biến đỏ.
Kỉ Phù Sinh khống chế nhân vật đứng ở trên tường, thu hồi súng, lập tức đánh một câu lên kênh, "Cục cưng, ba đã dạy con bằng cách giết con năm lần ^_^"
Người nọ a một tiếng ôm đầu, thiếu chút nữa đem máy tính đập vỡ, "A a a a! Làm sao mà biến thái vậy a!"
Có người nói, có đôi khi niềm vui chính là được thành lập trên sự thống khổ của người khác.
Kỉ Phù Sinh vô cùng vui vẻ khi làm cho người khác thống khổ a, cậu lấy ra cái điện thoại mới mua, ở bên cạnh cửa sổ tự chụp một tấm hình.
Quần chúng vây xem: Nôn...không dám nhìn tiếp.
Mặt Kỉ Phù Sinh rất dễ nhìn, 360 độ không góc chết, cậu mở tin nhắn gửi cho Thẩm Dĩ Thư.
Còn kèm theo tin nhắn: Hôm nay ăn khoai chiên S, còn có Chocolate sela, hương vị cũng không tệ lắm.
Hệ thống nói: Cậu có thể nói được.
Kỉ Phù Sinh cất điện thoại, lấy quần áo đi vào phòng tắm, cậu nói: Tam Tam, người này à, càng không chiếm được thì càng vĩnh viễn khó chịu, càng được chiều thì càng làm tới, mi vẫn là một cái hệ thống, mi không hiểu đâu.
Cậu mở vòi sen, cởi quần áo trên người ra, tắm sạch sẽ thơm tho, thay quần áo, đem quần áo cũ bỏ vào mấy giặt, nhấn nút, sau đó vỗ tay, xoay người nói: "Đến đến, đánh vài ván bài nào, chuẩn bị tốt tiền đi a~"
Đêm nay đánh bài đến khuya, Kỉ Phù Sinh thắng tiền đến đắc ý, châm một điếu thuốc ngậm trong miệng.
Bạn cùng phòng da trắng nói: "Cậu đừng hút thuốc, thằng em tôi chịu không nổi, một thằng đàn ông như tôi còn có phàn ứng cơ."
Người bạn da đen cùng phòng cười vô cùng hàm hậu, tay ôm đũng quần.
Kỉ Phù Sinh nhả điếu thuốc trong miệng ra, sờ bài.
Người bạn da trắng hỏi: "Kỉ Phù Sinh, nam nữ Trung Quốc của các cậu ai cũng gợi cảm như vậy?"
Kỉ Phù Sinh đánh bài, "Cậu nhìn thấy sẽ biết."
Cậu bạn da trắng kích động, hắn đánh bài rồi nói: "Tôi quyết định về sau phải cưới một người vợ Trung Quốc."
Kỉ Phù Sinh ha hả một tiếng, "Không tồi, có chí hướng."
Cậu da đen cũng ra lá bài, nói: "Tôi cũng muốn lấy người Trung Quốc làm vợ, để cho em ấy nấu cơm cho tôi ăn, giặt vớ, mang thai."
Kỉ Phù Sinh đánh ra lá bài còn lại, "Trả tiền đi."
Cậu nhìn về người da đen, "Vậy các cậu vẫn nên cưới cô gái da đen đi, cô gái Trung Quốc là tổ tông a, dùng để cung phụng, nếu bảo cô nấu cơm, giặt vớ mang thai, không có cửa đâu."
"Cô gái Trung Quốc chỉ để sủng thôi, người anh em."
Sau khi hai người đánh bài xong thì vẻ mặt uể oải, không gượng dậy nổi.
Đỗ phường thất ý, tình trường thất ý.
Kỉ Phù Sinh nói với hệ thống: Tam Tam a, mi xem bọn họ, tình yêu thường nhân luôn như thế, có thoải mái, có khắc nghiệt, về tình yêu của ta...
Hệ thống: Vặn vẹo biến thái.
Kỉ Phù Sinh: ...Không bao giờ...trêu chọc Tam Tam nữa.
Cậu nói: Có thể đón ý nói hùa tình yêu của ta, trước mắt chỉ có vợ của ta thôi.
Những lời này cậu nói rất thành tâm, Tình yêu không phải nam nữ, mà tình yêu phải xem thử có thể hòa hợp với đối phương không, và nếu người đó là một nửa thích hợp với mình nhất thì giới tính không quan trọng."
Đối mặt với Tần Tư đột nhiên trở nên nghiêm túc, hệ thống lạnh lùng nhìn thấu bản chất của cậu, nói: Cậu muốn nói cái gì...
Kỉ Phù Sinh: Tam Tam, về sau mi cũng tìm một hệ thống nam đi.
Hệ thống: Chủ và thợ cùng nhau trát hồ lên mặt cậu đó có tin không!
Hệ thống giận: Tôi muốn cưới nhân loại.
Kỉ Phù Sinh: ...
Tam Tam đang nói chuyện gì ngu ngốc thể nhỉ.
Hệ thống nói: Tôi về sau muốn đem nhân loại mình thú mỗi này ấn trên giường.
Kỉ Phù Sinh bị hệ thống nháy máy lên thuộc tính công làm cho hoảng sợ, cậu nghĩ hình như mình đã ảnh hưởng đến tâm lý hệ thống rồi, liền nghĩ: Tam Tam vẫn là một hệ thống non trẻ, ta không nên phá hủy thế giới ngây thơ của mi.
Hệ thống phát hiện cậu xuất thần, ôn nhu nói: Tần Tư a, cậu đang nghĩ đi đâu rồi a?
Kỉ Phù Sinh: Ta nghĩ Tam Tam còn chưa lớn, như thế nào có thể đem người ta ấn lên giường.
Hệ thống: ...
Giờ phút này, hệ thống rất muốn bóp chết ký chủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro