Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể ngăn cản nam chính hắc hóa (C83-C84)

Chương 83:

Tôn Diệu là một người nam nữ không kị, trong nhà rất có tiền, cha lại có quyền.

Hắn chơi rất lớn, không ngừng hái hoa ngắt cỏ, còn thường theo đuổi người ta tới tay, chơi xong rồi bỏ.

Tần Tư bị hệ thống cho tiến vào một thân xác như vậy, cảm thấy bản thân mình thật "ba trấm".

Tôi đã đoán được kiểu chết của mình là gì luôn rồi á.

Hệ thống đang thao tác trong không gian, âm thanh máy móc thản nhiên nói: Trước khi cậu tiếp cận vợ mình thì tôi cũng không tìm thấy được, sau khi đọc xong tư liệu rồi thì báo tôi thu về.

Đây là thế giới nam chính sống lại, Tôn Diệu là một tên tra.

Hắn thông đồng cùng nam chính, làm nam chính yêu hắn, cuối cùng lại mặc kệ nam chính bị tình nhân bên cạnh nam chủ giết chết.

Nam chính sau đó sống lại, Tôn Diệu bị trả thù, chơi đến tàn phế, nghiệt căn bị chặt đứt, sau đó cha bị xuống chức, bản thân thì hút thuốc phiện mà ở tù, trong tù bị người ta luân phiên chơi, cuối cùng nam chính mang Tôn Diệu ra, tàn nhẫn phân thây cho chó ăn.

Nam chính đi lên vai trò của cha Tôn Diệu, tay cầm quyền lớn, mở ra thời đại thuộc về bản thân.

Không có yêu thêm một ai cả, cho đến khi trên thì hắn cũng ở một mình, nhưng tồn tại của hắn trên mặt chính trị là tràn ngập lời khen ngợi.

Tần Tư nằm ở trên giường, hai mắt vô thần: Một là mi để hắn hiện tại giết ta cho rồi, hoăc để ta đi giết hắn, lựa chọn đi, Tam Tam.

Hệ thống thu lại tư liệu xong thì nói: Phương thức cậu lựa chọn cho thế giới rồi là bình yên, đối với từ trường của chủ thần cũng không ảnh hưởng gì, nhưng tâm cảnh của cậu tăng lên...

Tần Tư xoay người: Nói tiếng người.

Hệ thống lưu loát nói: Thêm hai nhiệm vụ phụ.

Tần Tư: ...

Mi nói xem nhiệm vụ phụ có liên quan gì không?

Hệ thống tiếp tục nói: Nhiệm vụ chính, ngược nam chính. Nhiệm vụ nhánh 1, làm cho nam chính yêu cậu, nhiệm vụ nhánh 2, trong thời gian hệ thống đưa ra thì đá nam chính.

Cuối cùng hệ thống còn nói thêm một câu: Nhớ rõ tính cách đặt ra, đừng OOC.

Hiện tại nam chính còn chưa trọng sinh, anh đang học ở nhất trung, một người bị xa lánh, một học sinh cấp ba không đáng nhắc đến.

Cậu từ trong tư liệu xem tình hình nam chính.

Thiếu niên trong hình, môi mỏng, mặt mày u buồn, nhưng nhan sắc lại vô cùng xinh đẹp, làm cho người ta thấy như là tranh vẽ.

Thói quen đi học của anh luôn là 7 giờ có mặt tại trạm Tân Thành để lên xe công cộng số 205.

Trạm Tân Thành.

Tần Tư nhìn thời gian, thứ hai, buổi sáng 11 giờ. Ngày mai hẳn đi thử xem sao.

Học sinh trung học bình thường là 7:30 sẽ bắt đầu tự học, lúc Tần Tư lên xe 205, trong xe đã đông người, học sinh hay người đi làm đều giờ này bắt đầu xuất phát, mùi trên xe thật sự khó ngửi.

Hệ thống nói: Nam chính ngồi gần cửa sổ, xác nhận thân phận, vợ cậu.

Quả nhiên là vậy...

Tần Tư vừa nghĩ vừa quay đầu qua nhìn.

Vợ mình như vậy nhìn thực ngây ngô a, mặc đồng phục, bộ dáng nhìn ra cửa sổ xuất thần.

Tần Tư nghiêng thân mình đi từ đầu xe đến giữa xe, cuối cùng đứng ở phía sau thiếu niên, chiều cao hơi khác nhau chút, thiếu niên cao 1m7, còn cậu 1m8.

Nước mặt Tần Tư thiếu chút nữa chảy xuống: Ta cuối cùng cũng cao được hơn công."

Hệ thống trào phúng: Cậu cho rằng cao hơn công thì bản thân liền có khí phách hơn? Có thể đem người ta đặt dưới thân?

Tần Tư nghĩ rằng thế giới này có chút kì, cậu cần bình tĩnh lại.

Phương pháp bình tĩnh chính là đem ma trảo hướng đến mông của vợ mình.

Thân mình thiếu niên liền cứng ngắc.

Tần Tư cười hắc hắc, phương tiện công cộng gì đó, thật sự là phấn khích a.

Cậu nhéo nhéo, dựa sát bên tai thiếu niên nói: "Xúc cảm rất tốt."

Thiếu niên đẩy tay cậu ra.

Tần Tư thấp giọng nói: "Dám đẩy tay tôi ra thì tôi liền gọi người đến xem bộ dạng của cậu, hình như cậu còn là học sinh, xảy ra chuyện như vậy, nhất định sẽ bị người khác khinh thường a?"

Thiếu niên nhất thời không dám nhúc nhích.

Thân thể Tần Tư dán lại sát gần cậu, ngón tay ở trên mông thiếu niên vẽ vòng tròn, tiến vào trong quần áo của thiếu niên.

Giờ khắc này cuối cùng Tần Tư cũng hiểu được vì sao có nhiều người đã biết là phạm pháp mà vẫn thích giở trò trên xe a.

Vì nó thật sự kích thích muốn chết.

Tay cậu tiến vào trong quần thiếu niên, đùa giỡn nơi ngây ngô nào đó, còn cắn vành tai của thiếu niên.

Anh dần có phản ứng, lỗ tai ửng đỏ.

Tần Tư sờ thất vừa lớn vừa thô còn nóng nữa chứ.

Cho đến khi gần đến trạm, thiếu niên cắn môi, "Tôi phải đi học, mau dừng tay."

Tần Tư dừng tay, lây ra, cầm tay thiếu niên, "Cậu tên gì? Học lớp nào?"

Thiếu niên cúi dầu, tóc mái che mất ánh mắt, rụt rè nói: "Thẩm Bạch, cấp ba lớp bốn."

...

Lúc Tần Tư xuống xe tâm tình vô cùng tốt, hệ thống nói cậu là rác rưởi thì cậu cũng không thèm chấp.

Cậu tìm một nhà vệ sinh công cộng để đi vào rửa tay, lúc đang lau tay thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cậu lấy ra nghe, trong điện thoại là một thanh âm vô cùng ôn hòa, "Tôn Diệu, hôm nay chúng ta có cuộc gặp, cậu sao còn chưa đến?"

Tần Tư quăng khăn tay vào trong thùng rác, nhìn ngón tay của mình nói: "Vừa rồi trên xe công cộng nhìn thấy một người không tệ, chơi một chút, anh lái xe đến đón tôi đi, toilet công cộng đối diện nhất trung."

Bên kia gật đầu, bảo chờ.

Sau đó hai bên ngắt cuộc gọi.

Tần Tư ở gian ngoài nhà vệ sinh đợi tầm 10 phút thì Lý Gia chạy xe BMWs đến.

Xe dừng trước mặt cậu, cửa kính hạ xuống, mộ ra khuôn mặt nhã nhặn mang mắt kính, "Lên xe, Tôn Diệu."

Trên ghế phó lai của hắn là một mỹ nữ dáng người nóng bỏng đang nháy mắt với Tần Tư, cậu mở cửa xe sau ra, ngồi lên.

Ở đó cũng có hai mỹ nữ, một gợi cảm, một thanh thuần.

Tần Tư vừa lên xe thì hai người nọ dựa sát vào, người khiêu gợi thì chạm tay vào dưới thân cậu, vừa vuốt ve vừa kêu, "Tôn Thiếu~"

Người thanh thuần lại càng khó lường, kéo tay cậu chạm đến người của cô ta.

Hình ảnh này thật đẹp a, Lý Gia còn mở nhạc cho có không khí.

Tần Tư rút tay về, đẩy người còn lại ra, "Cút xa một chút."

Không gian trong xe so với xe bình thường thì lớn hơn nhiều, người bị đẩy ra té ở trên sàn xe, ngẩng đầu liếm môi, "Làm sao vậy~ Tôn Thiếu ~ sao lại nóng giận thế?"

Tần Tư không để ý dến cô, lấy thuốc ra hút một ngụm.

Lý Gia quay đầu nhìn cậu, "Làm sao vậy? Chẳng lẽ gặp được một đứa mê người thì liền chướng mắt những người khác?"

Tần Tư lấy thuốc ra, dựa trên ghế, "Tôi lần đầu tiên nhìn thấy liền một đặt lên giường xem thử một chút."

Lý Gia: "Tốt như vậy?"

Tần Tư cong môi: "Người này là của tôi, mấy người đừng có dòm ngó."

Lý Gia bất đắc dĩ: "Được rồi, nếu cậu đã nói như vậy...có cần tôi điều tra tư liệu của người nọ đến cho cậu không?"

Tần Tư ân một tiếng, mở cửa xe thông khí, "Mấy người dùng nước hoa hiệu gì a, khó ngửi như vậy?"

Mấy cô gái trong xe cười đến quyến rũ, "Chúng ta lần sau sẽ đổi, Tôn Thiếu."

Tốc độ Lý Gia rất nhanh, tư liệu vào ngày hôm sau đã đến tay cậu.

Tần Tư xem cũng không xem đã quăng vào thùng rác, tư liệu của Thẩm Bạch hệ thống đã đưa cho cậu, cậu đồng ý để Lý Gia đi điều tra cũng bởi vì trong quá khứ Lý Gia luôn điều tra những người Tôn Diệu muốn bắt đến tay, đây đã là thói quen rồi.

Qua vài ngày Lý Gia gọi điện thoại cho cậu, Tần Tư đang uống rượu tại quầy bar trong nhà, nghe Lý Gia nói: "Tôi nói a Tôn Diệu, cậu thật sự bị Thẩm Bạch mê đảo hay sao a?"

Tần Tư hỏi: "Như thế nào?"

Lý Gia nói: "Lúc trước không phải cậu đang coi trọng một giáo thảo sao? Còn cùng người ta chơi trò lãng mạn, lúc trước hắn còn rất thanh cao, nhưng mới vài ngày cậu không để ý đến thì hắn liền nhịn không được mà hỏi tôi đây."

Tần Tư ngửa đầu uống một ngụm rượu, đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống cảnh đêm phồn hoa bên dưới, "Nhớ rõ, hắn cùng Thẩm Bạch giống nhau...đều là cấp ba lớp bốn?"

Lúc trước nguyên thân theo đuổi rất điên cuồng a.

Lý Gia nói đúng vậy.

Tần Tư cười, "Cuối tuần nay đặt một phòng tổng thống ở khách sạn Huy Đằng, gọi cái tên...ừm...tên gì nhỉ..." Cậu dùng ngón trỏ xoa nhẹ trán, Lý Gia nói tiếp: "Triệu tự."

"Nga, Triệu Tự, để cho hắn mang theo bạn bè tới đây, nghĩ biện pháp để hắn dẫn theo Thẩm Bạch."

Lý Gia gật đầu, Tần Tư ngáp một cái, hắn nghe tiếng cậu ngáp liền dừng một chút, "Cậu mệt à? Tôi không quấy rầy nữa, mau ngủ đi."

Tần Tư ngắt điện thoại rồi đi tắm.

Cùng hệ thống tâm sự một chút liền thỏa mãn mà đi ngủ, chờ cuối tuần đến.

Thế giới của đợt luân hồi này đối với cái nhìn về t.y nam nam hay nam nữ không có gì bất đồng.

Chuyện Tôn Diệu theo đuổi Triệu Tự cơ hồ mọi người ở nhất trung đều biết.

Tuy rằng Triệu Tự vẫn tỏ về rụt rè và không thích Tôn Diệu, nhưng một đoạn thời gian dài Tôn Diệu không quầy rầy hắn làm hắn không vui lắm.

Triệu Tự không vui liền thích khi dễ người khác.

Mà người hắn thích khi dễ nhất lại chính Thẩm Bạch, bắt Thẩm Bạch quỳ trước mặt hắn, bị hắn dùng sức **, hắn xui khiến người khác cô lập Thẩm Bạch, hắn truyền ra tin mẹ của Thẩm Bạch là một tiểu tam. Có thể nói, rất nhiều sự bất hạnh của Thẩm Bạch là do Triệu Tự tạo thành.

Mà hết thảy đều là vì hai người cùng lớp mà Thẩm Bạch học giỏi hơn hắn mà thôi.

Chương 84:

Nhận được điện thoại của Lý Gia bảo hắn cuối tuần đến khách sạn Huy Đằng, lúc nghe Tôn Diệu để hắn dẫn người đến phòng thống thì Triệu Tự đang kéo tay Thẩm Bạch vây trong nhà vệ sinh, trên mặt vốn dĩ đang khó chịu liền lộ ra kinh hỉ, "Thật vậy chăng! Lý thiếu, anh ấy nói như vậy?"

Thanh âm nhu hòa của Lý Gia từ trong điện thoại truyền ra: "Đúng vậy, A Diệu nói như thế, cho cậu mang theo vài người bạn, để cho cậu sự bất ngờ."

Triệu Tự vui vẻ vô cùng, hắn biết Tôn Diệu kết giao cùng người khác chưa bao giờ bảo người mang bạn theo.

Hắn nghĩ rằng thái độ mình lựa chọn quả nhiên đúng, đối với sự theo đuổi của Tôn Diệu, không thể đáp ứng nhanh, phải để cho Tôn Diệu muốn mà không được, mới có thể khiến Tôn Diệu chậm rãi yêu hắn.

Tâm tình cao hứng liền không muốn tra tấn Thẩm Bạch nữa, chuẩn bị rời đi rồi lại tạm dừng một chút, hắn nhớ đến khoảng thời gian tiểu học phải sống dưới cái bóng của Thẩm Bạch và ghen tị đến phát điên liền quay đầu lại cao ngạo đối mặt với Thẩm Bạch: "Thẩm Bạch, cuối tuần tao muốn mày theo tao một chuyến đến khách sạn Huy Đằng."

Hắn muốn để Thẩm Bạch nhìn thấy, hắn đang sống tốt như thế nào, Tôn Diệu tuy rằng hoa tâm nhưng là người có tiền, cha lại làm chức cao ở thủ đô, có người bạn trai như vậy, Thẩm Bạch hẳn là ghen tị đến chết.

Thẩm Bạch từ trên mặt đất đứng dậy, trầm mặt gần đầu, cầm túi xách rời khỏi.

Anh đã quen với loại đối đãi này.

Cho dù là ở trường, hay là ở nhà.

......

Vào lúc cuối tuần khi Tần Tư còn đang ngủ thì bị điện thoại của Lý Gia đánh thức, cậu mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên nghe, vừa bắt máy liền mắng người: "Không để cho người ta ngủ à!"

Lý Gia im lặng một chút, "Tôn Diệu, tôi muốn nhắc cậu, hôm nay là cuối tuần, không phải cậu hẹn Triệu Tự sao?"

Nhớ đến chuyện này khiến Tần Tư tỉnh táo hơn, vùa nói liền nhớ ra, xốc chăn đi tới tủ tìm quần áo, Lý Gia hỏi là có muốn hắn đến đón cậu không.

Tần Tư nhíu màu, lựa chọn quần áo để lên giường, "Không cần, Thẩm Bạch có đến không?"

Lý Gia cười: "Tôi đã ktra, Triệu Tự sẽ đem Thẩm Bạch đến."

Lúc Tần Tư đến cứ nghĩ là Triệu Tự đã đến rồi, kết quả là chỉ có Lý Gia cùng đám trư bằng cẩu hữu của cậu mà thôi, Triệu Tự còn chưa tới.

Sắc mặt cậu không dễ nhìn lắm, "Triệu Tự còn chưa đến?"

Lý Gia đưa cho cậu một ly rượu đỏ, "Cầm, rượu cậu thích nhất."

Mọi người trong phòng an ủi bảo cậu đừng nóng giận, Tần Tư kéo cà-vạt, đi đến ngồi lên sô pha, "Có thể đùa tôi đến mức này, Triệu Tự thật giỏi a!"

Ai biết Tôn Diệu cũng hiểu rằng cậu đang tức giận, lúc nói chuyện cũng cẩn thận hơn.

Triệu Tự nửa tiếng sau mới tới, hắn mang theo một đống bạn bè, tư thái thẹn thùng mà cao ngạo, bên người chúng tinh củng nguyệt, Thẩm Bạch bị bao phủ bên trong đang cúi đầu, không chút bắt mắt.

Triệu Tự còn chưa nhận thấy có gì không đúng, đi đến trước mặt Tôn Diệu, lạnh lùng nói: "Tìm tôi đến có chuyện gì sao?"

Tôn Diệu nhún vai, nói: "Không có gì, hẹn cậu đến ăn cơm."

Ánh mắt cậu xuyên qua bả vai Triệu Tự phóng đến trên người Thẩm Bạch, khi anh nghe được thanh âm của cậu liền ngẩng đầu nhìn, nhận ra đây là người đàn ông đã đùa giỡn mình trên xe công cộng liền vội vàng cúi đầu, né ra phía sau người khác.

Thoạt nhìn có chút sợ hãi, có chút e thẹn.

Tần Tư làm sao thấy qua bộ dág vô hại giống con thỏ của vợ mình như hiện tại chứ, nội tâm của cậu bị manh đến mất bình tĩnh.

Hệ thống cười lạnh: Biến thái chân chính, cậu nhìn không ra người này biến thái sao.

Tần Tư cảm thấy ở thế giới này mình có cơ hội làm công rồi a.

Phục vụ dọn đồ ăn lên, lúc ăn cơm Triệu Tự theo thói quen ngồi vào bên người Tôn Diệu, nào biết Tôn Diệu nhìn thấy Thẩm Bạch liền nói: "Cậu lại đây, ngồi bên cạnh tôi."

Thân mình Thẩm Bạch run lên, nhìn Tôn Diệu, cắn môi, ngồi bên người cậu.

Ngoan quá trời ơi...muốn nhìn một chút...Tần Tư thế mà lại thấy ánh mắt Thẩm Bạch cong như mặt trăng.

Triệu Tự nhìn bộ dáng Tôn Diệu như thế liền luống cuống, hối hận vì đã đem Thẩm Bạch đến, hắn miễn cưỡng đè xuống nội tâm khủng hoảng của mình, chất vất Tôn Diệu: "Anh có ý gì?"

Tay Tần Tư đặt trên bàn, ngẩng đầu nhìn hắn, "Có ý gì cậu còn không rõ sao?"

Tay cậu nâng lên chiếc cằm duyên dáng của Thẩm Bạch, hôn một cái, "Chính là ý này."

Điều này làm Triệu Tự sợ hãi.

Nhưng hắn không muốn trước mặt Tôn Diệu thể hiện ra cảm xúc này, vì thế hơi nâng cầm, "Anh muốn dùng cách này khiêu khích tôi sao? Tôn Diệu."

Hắn lạnh lùng nói: "Ngây thơ!"

Tần Tư cong môi, ôm Thẩm Bạch vào lòng, lười biếng nói: "Tùy cậu muốn nghĩ như thế nào cũng được, dù sao tôi cũng coi trọng người này rồi."

Tay cậu vung lên, "Người bên ngoài! Tiến vào!"

Thế là có một đống người cầm đồ đi vào, đặt ở trước mặt Thẩm Bạch, Tần Tư nhìn Thẩm Bạch, cười tủm tỉm, "Cậu muốn cái gì? Ở đây có tiền, có xe, có nhà ở, có cửa hàng mặt tiền, còn có nhiều cừa hàng thời trang..."

Thẩm Bạch bị cậu dọa, vội vàng lắc đầu, mặt đỏ lên, "Không...không...tôi không cần cái này..."

A~ vợ mình sao lại giống mấy thứ đê tiện khác chứ~ đúng là ở trong bùn mà không nhiễm bùn a. Nội tâm Tần Tư lại nhộn nhạo.

Cậu còn thật sự nghiêm túc hỏi lại một lần. "Không cần sao?"

Thẩm Bạch gật đầu.

Tần Tư bảo người lui.

Triệu Tự vỗ bàn mắng: "Tôn Diệu! Anh đủ rồi! Anh không cần tìm người đến kích thích tôi, bạn bè tôi đều ở đây, anh có biết làm vật khiến tôi xấu hổ không?" Hắn tức giận đến xanh mặt, thiếu chút nữa lật bàn, bình thường tỏ vẻ tao nhã rụt rè bây giờ bất chấp tất cả, đưa tay chỉ Thẩm Bạch: "Mày đứng lên cho tao! Đây là nơi mày có thể ngồi sao! Thứ có mẹ là kỷ nữ!"

Tôn Diệu nhất định là đang chọc hắn, nhất định là vậy! Chỉ cần hắn để lộ chút ý thì Tôn Diệu nhất định hồi tâm chuyển ý.

Thẩm Bạch co rúm lại một chút, tính đẩy Tần Tư ra để đứng lên, cậu lại ép anh ngồi xuống, nâng mâu nhìn Triệu Tự, nhíu mày nói: "Không thích chính là không thích, tôi lúc trước đối với cậu cũng không tệ, cậu muốn gì tôi cũng cho, ngay cả đồng hồ trên tay cậu, trước đó không lâu cũng là tôi đưa cho."

"Triệu Tự, nên biết tốt xấu! Đừng để tôi nổi giận."

Triệu Tự thấy ánh mắt lạnh lùng của Tôn Diệu, không còn sự ôn nhu cùng cuồng nhiệt như trước, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, hắn là giáo thảo, nam nữ theo đuổi hắn nhiều vô số, Tôn Diệu mới kiên trì được bao lâu a? Liền buông tha rồi!

Đây là lỗi của Thẩm Bạch! Hắn không nên đem Thẩm Bạch đưa đến trước mặt Tôn Diệu! Là Thẩm Bạch câu dẫn Thẩm Bạch của hắn! Bằng không Tôn Diệu sẽ không nói như thế!

Hắn cũng không thể ném mặt mũi ở đây, chỉ quăng lại một câu về sau anh sẽ hối hận rồi rời đi, bạn học theo hắn tới cũng rời đi, Thẩm Bạch thấy bọn họ đi rồi cũng tính đứng dậy đi theo.

Tôn Diệu lại kéo Thẩm Bạch vào lòng.

"Muốn đi đâu chứ? Tôi còn chưa cho đi mà." Cậu cầm chén đặt ở trước mặt Thẩm Bạch, "Ăn cơm xong tôi cho người đưa cậu về."

Thẩm Bạch cũng không dám đi, nhưng cũng ngồi im không dám nhúc nhích.

Tần Tư nhìn thế nào cũng thấy vợ mình đáng yêu muốn chết, cậu gắp một con tôm bỏ vào chén trước mặt Thẩm Bạch, mệnh lệnh, "Lột cho tôi."

Sau đó nhìn xung quanh, "Ăn cơm ăn cơm."

Tất cả mọi người bắt đầu ăn cơm, Thẩm Bạch sợ hãi lột tôm bỏ vào chén cho Thẩm Bạch, anh cũng không dám hỏi là có cần lột tiếp không, Tôn Diệu không bảo ngừng thì anh vẫn ngồi lột.

Tần Tư gắp thịt kho tàu bỏ vào chén cho Thẩm Bạch, ăn tôm đã bóc vỏ nói: "Ăn đi a, đừng chỉ lột tôm tôi, trước mặt cái gì cũng không có!"

Thẩm Bạch cúi đầu nga một tiếng, dùng khăn lau khô tay rồi im lặng ăn cơm.

Lúc Tần Tư ăn cơm thì nhìn chằm chằm vào Thẩm Bạch, cười đến sáng lạn vô cùng. Quá ngoan...quá mềm...quá manh...nhất định có thể đè!

Thẩm Bạch như vậy căn bản là không làm công được!

Nghĩ đến cảnh bản thân có thể đè Thẩm Bạch, Tần Tư ăn cơm cũng thấy ngon hơn.

Cơm nước xong Lý Gia hỏi: "Tôn Diệu, muốn đánh bài không?"

Tần Tư nhìn thời gian, giữa trưa, dựa vào ghế nói đánh, Thẩm Bạch ở bên cạnh thấp giọng nói: "Tôi còn bài tập chưa làm xong..."

Tần Tư nói: "Trước theo tôi đánh bài rồi nói sau."

Vừa đánh liền tới chiều, Thẩm Bạch ở bên cạnh cậu, bị cậu yêu cầu hết đút nho rồi lại lột quýt.

Tần Tư thắng được không ít liền chia một nửa tiền đưa cho Thẩm Bạch, nói: "Cho cậu, chia hoa hồng."

Thẩm Bạch lắc đầu nói không cần.

Tần Tư nhướng mày, cậu liền nhận lấy, không biết để đâu, tay chân luống cuống vô cùng.

Bởi vì thật sự rất nhiều.

Tần Tư quay đầu nhìn Lý Gia, hắn đi lấy một cái túi to đưa cho Thẩm Bạch, anh không nhận, Tần Tư đoạt lấy cái túi rồi nhét vào trong lòng Thẩm Bạch, "Chuẩn bị đi, tôi để người chờ cậu về trường, cậu không phải còn bài tập cần làm sao? Hôm nay tối có buổi tự học à?"

Góc áo Thẩm Bạch bị siết chặt, do dự một chút mới thấp giọng nói: "Cảm ơn..."

Tần Tư bất ngờ không kịp đề phòng liền bị manh đến mê muội, nhịn không được mà cúi đầu hôn lên trán Thẩm Bạch, "Không có gì, tôi thích cậu, cậu muốn cái gì cũng có thể..."

Thẩm Bạch tựa hồ bị lời nói này làm cho hoảng sợ, mặt đỏ lên, vội vàng rời đi.

Sau khi Thẩm Bạch rời đi thì Tần Tư tiếp tục đánh bài, ai cũng nhìn ra được tâm tình cậu rất tốt, Lý Gia nói: "Cậu thật sự động lòng à?"

Tần Tư bảo sao có thể chứ.

Cậu bỏ xuống lá bài trong tay, thản nhiên nói: "Nhìn thấy chơi vui thôi, lúc quá dính thì đương nhiên phải làm gì đó rồi."

Lý Gia cong môi: "Vẫn như trước đây, lang tâm cẩu phế."

"Cái này gọi là giữa vạn bụi hoa, không hề dính một cánh bướm, hiểu không?" Tần Tư nhướng mi nói.

Hai tai Lý Gia cầm bài đưa qua đầu, "Ok ok, cậu nói gì cũng đúng."

Triệu Tự sau khi rời đi cũng còn nóng nảy, đám bạn học đi theo sau hắn, hắn giận muốn chết rồi, trước đó còn đắp nặn hình tượng giáo thảo cao lãnh giờ thì mất hết rồi, xoay người liền mắng: "Đi theo tao làm gì! Xem tao bị chê cười a!"

Đám bạn vội lắc đầu bảo không có, nhưng trong lòng Triệu Tự lại tự cho là như vậy, hắn cảm giác được mỗi hơi thở, mỗi câu nói đều đang trào phúng hắn.

Hắn lạnh lùng cười nói: "Thẩm Bạch là cái thá gì! Dám cùng tao đoạt Tôn Diệu!"

"Tao muốn cho nó biết cái gì là lễ độ!"

"Tôn Diệu là của Triệu Tự, ai cũng không được đoạt đi!"

Không có tâm tình cùng đám bạn quay về trường nên mỗi người một ngả, Triệu Tự chuẩn bị đi đến nơi lúc trước Tôn Diệu từng đưa hắn đến dể mua đồ, không nghĩ đến lúc thu ngân cà thẻ của hắn liền ngượng ngùng nói: "Thật có lỗi, tiên sinh, thẻ của ngài bị đóng băng."

Triệu Tự liền gọi điện thoại cho Tôn Diệu, người nhận là Lý Gia.

"Có chuyện gì sao? A Diệu đang ngủ." Thanh âm ôn hòa làm cho lá gan của Triệu Tự cũng cứng hơn vài phần, ngữ khí không tốt lắm nói, "Thẻ của tôi vì sao bị đóng băng?"

Lý Gia khẽ cười nói, thanh âm lộ ra sự lạnh lùng, "A Diệu nếu đã quyết định đá cậu thì những thứ cậu lấy từ A Diệu đều bị thu về."

Hắn đứng trước phòng của khách sạn Huy Đằng, người đánh bài đã rời đi hết, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, ánh mắt ôn nhu nhìn Tôn Diệu đang ngủ trong phòng, nhẹ giọng nói: "Vậy đi, về sau đừng gọi số điện thoại này nữa."

Ngắt điện thoại, đem Triệu Tự kéo vô sổ đen, đặt lại điện thoại ở trên ghế, đây là do Tôn Diệu không cẩn thận mà quăng điện thoại lung tung, hắn thấp giọng nói: "Quả nhiên làm bạn bè vẫn tốt hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro