Chương 5
Edit + beta: Nhiên Nhiên
Thẩm Thiên Thanh để lại trợ lý nhỏ giúp đỡ Giang Phồn Tinh, còn mình thì bận rộn lo công việc của studio, bao gồm việc đăng ký thương hiệu cho các tên liên quan đến Giang Phồn Tinh, liên hệ stylist, nhân viên PR và các việc lặt vặt khác. Ngoài ra, với sự đồng ý của Giang Phồn Tinh, anh đã liên hệ với bố mẹ cậu, còn cảm thấy cần thiết phải đi gặp mặt trực tiếp.
Thực ra trước đây, Thẩm Thiên Thanh không nhất thiết phải gặp bố mẹ của từng nghệ sĩ, nhưng với Giang Phồn Tinh thì anh nghĩ điều này rất cần thiết. Lỡ ngày nào đó Giang Phồn Tinh nổi loạn, có khi bản thân anh cũng không đủ tỉnh táo để đối phó, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào tình cảm mà giải quyết.
Một người quản lý giỏi thường không theo sát nghệ sĩ mọi lúc mà đi lo những công việc khác, người theo sát nghệ sĩ thường là trợ lý hoặc quản lý cấp thấp hơn.
"Sau khi cậu quay xong bộ web drama nhỏ này thì chuẩn bị đi học lớp diễn xuất và hát nhảy đi, tôi sẽ liên hệ giáo viên cho cậu, sau đó sắp xếp xe riêng, căn hộ, v.v." Thẩm Thiên Thanh đã quá quen với việc này, "Nếu có ai muốn mời cậu đóng phim hay quay quảng cáo, cậu phải báo trước cho tôi. Có những lúc cậu từ chối người ta sẽ dễ bị ghét, nhưng tôi ra mặt thì khác, thế nên đừng tự ý quyết định nhé."
Hiển nhiên, Thẩm Thiên Thanh đã bị Giang Phồn Tinh dọa sợ rồi.
"Được rồi. Anh yên tâm, thù lao của chúng ta là chia 5:5 mà, công việc của anh tôi tuyệt đối sẽ không làm thay." Giang Phồn Tinh nghiêm túc thề với Thẩm Thiên Thanh, nếu không phải dự án trước đó liên quan đến tác phẩm ra mắt của mình, cậu cũng chẳng cần phải bận tâm đến thế.
Hợp đồng của studio Niệm Niệm với cậu chỉ là hợp đồng làm nghệ sĩ, còn hợp đồng luật sư thì phải tính thêm tiền chứ, đùa à?
"Cậu cũng nghỉ ngơi đi." Sau khi Thẩm Thiên Thanh rời đi, Giang Phồn Tinh quay sang hỏi trợ lý nhỏ: "Cậu tên gì?"
"Anh Giang cứ gọi Tiểu Chu là được rồi." Tiểu Chu cười nói: "Dạo này trời trở lạnh, em chuẩn bị sẵn đồ rồi, lấy xong em sẽ đi nghỉ."
"Được thôi, Tiểu Chu cậu nghỉ sớm đi." Giang Phồn Tinh không nói thêm gì nữa, Tiểu Chu khá nhanh nhẹn, đợi studio kiếm được tiền rồi thì cậu sẽ đề nghị với Thẩm Thiên Thanh tăng lương cho Tiểu Chu.
Nói lời ân cần không bằng tặng một khoản tiền lớn.
Về điểm này, Giang Phồn Tinh rất rõ ràng.
Trưa hôm sau, Giang Phồn Tinh tham gia lễ khai máy của đoàn phim, còn được chia một miếng thịt lợn quay trông ngon nhưng ăn lại nhạt nhẽo.
Bộ phim cổ trang ngôn tình tên tạm là《 Công Tử, Chàng Là Người Của Ta 》này cứ thế khai máy.
Nữ chính Lưu Ngân Ngân là một người thường xuyên xuất hiện trong các video ngắn, diễn xuất không quá xuất sắc nhưng cũng đủ dùng, lại có công ty đứng sau, hơn nữa còn là công ty lớn. Trước đây khi Giang Phồn Tinh làm diễn viên quần chúng, cậu đã chạy qua đoàn phim của cô vài lần, dần dần cũng quen biết nhau. Lần này biết Giang Phồn Tinh cũng đã ký hợp đồng với studio, hai người mới có thể thoải mái trò chuyện.
Không còn cách nào khác, trong đoàn phim, những người đã ký hợp đồng và chưa ký hợp đồng gần như không nói chuyện với nhau, giống như sự khác biệt giữa người chuyên nghiệp và người qua đường, dù sao thời gian của mọi người đều có hạn, chỉ nên dùng cho những người có khả năng làm việc cùng mình.
Giang Phồn Tinh nói chuyện với cô mới biết công ty của cô chính là Mộc Ngu, công ty từng gửi hợp đồng cho cậu với tỷ lệ chia 3:7.
"Công ty chúng tôi tuy lớn nhưng cũng ký với rất nhiều nghệ sĩ, đợt của tôi ít nhất ký với 50 nam, 50 nữ. Ban đầu chúng tôi định tham gia một chương trình tuyển chọn tài năng, ai ngờ chương trình chưa kịp mở đã bị đình chỉ vì vấn đề phòng cháy chữa cháy. Công ty không thể nuôi chúng tôi không công, nên phân tán chúng tôi đến các đoàn phim ngắn, xem ai có thể nổi bật thì sẽ được diễn phim lớn hơn." Lưu Ngân Ngân thở dài: "Công ty cũng không thể hứa hẹn cho chúng tôi bất cứ tài nguyên gì, vậy mà chúng tôi vẫn ký."
"Lúc ký hợp đồng, công ty không hứa hẹn gì về tài nguyên sao?" Giang Phồn Tinh ngạc nhiên hỏi: "Không có gì mà các cô cũng ký à?"
"Mộc Ngu là công ty lớn, chỉ cần nổi tiếng, ký hợp đồng kiểu gì cũng được. Hơn nữa, trước đó chúng tôi đã được luyện tập ca hát và vũ đạo." Lưu Ngân Ngân lắc đầu: "Tuy rằng tôi xuất thân chính quy, nhưng chỉ là tốt nghiệp từ một trường nghệ thuật hạng ba, có thể ký được hợp đồng với công ty lớn đã là may mắn lắm rồi, cả lớp chỉ có mình tôi được chọn, làm sao dám đàm phán với công ty? Tiền bồi thường hợp đồng của chúng tôi cũng không quá cao, so ra đã là khá tốt. Tôi nghe nói có những công ty còn tệ hơn, chuyên dựa vào tiền bồi thường hợp đồng để kiếm sống."
"Cậu có điều kiện tốt, nếu ký hợp đồng chắc chắn sẽ được coi trọng hơn chúng tôi." Lưu Ngân Ngân bất lực nói: "Cậu xem tôi đi, mắt hai mí, mũi, cằm đều đã sửa chút ít mới tạm lên hình được, bây giờ con gái xinh đẹp nhiều lắm, rất nhiều người mãi chẳng nổi tiếng được. Có khi nào ngày nào đó tôi rút khỏi showbiz, tôi có thể dựa vào những tác phẩm đã quay, mở lớp làm giáo viên dạy diễn xuất cũng kiếm được kha khá tiền."
Giang Phồn Tinh gật đầu. Cô nàng này tuy lúc ký hợp đồng không thông minh lắm nhưng với tương lai thì cũng đã có kế hoạch.
"Không sao đâu, biết đâu ngày nào đó phim của cô sẽ nổi tiếng." Giang Phồn Tinh an ủi.
"Cậu cũng cố lên nhé, nghe nói cậu đã ký hợp đồng với studio. Tôi biết người đại diện Thẩm Thiên Thanh, anh ấy có mắt nhìn rất tốt, nghệ sĩ anh ấy ký đều có danh tiếng trong giới, chỉ là vận may không tốt lắm." Lưu Ngân Ngân không ghen tị gì, vì dù sao mọi người cũng đều hiểu tình hình của studio Niệm Niệm hiện tại, không biết sẽ sụp đổ lúc nào.
Nam chính phải đến ngày thứ tư sau khai máy mới xuất hiện ở đoàn phim.
Các cảnh của Giang Phồn Tinh chủ yếu là diễn cùng nam chính, anh ta không đến, Giang Phồn Tinh chỉ có thể ngồi chơi điện thoại.
Ai da, sao mình đến sớm vậy chứ?
Giang Phồn Tinh cảm thấy bất lực, cậu còn định chơi vài ván game để leo hạng nữa.
Nam chính vừa đến, nhìn thấy Giang Phồn Tinh liền nhăn mặt: "Sao cậu chưa đi hóa trang? Thời gian có hạn, đừng lãng phí thời gian của mọi người."
Giang Phồn Tinh quan sát đối phương vài giây, mới hiểu tại sao lại cần mình nhường trang điểm. Đối phương không chỉ có vẻ ngoài quá hiện đại, mà chiều cao cũng không cao lắm, đế giày độn cao gần bằng giày cao gót.
Hơn nữa vừa đến đã dằn mặt mình, quả nhiên ở đâu cũng gặp phải loại người ngớ ngẩn này, cứ nghĩ rằng bắt lỗi người khác trước là sẽ chiếm ưu thế.
"Cậu là nhà sản xuất à?" Giang Phồn Tinh mỉa mai: "Không lẽ có người không biết nhà sản xuất và đạo diễn mới là người trả tiền cho tôi?"
Nhà sản xuất và đạo diễn còn chưa nói gì, cậu là cái quái gì mà dám chỉ đạo tôi?
Giang Phồn Tinh thản nhiên lườm một cái, sự khinh bỉ đã nói lên tất cả.
Tiểu Chu lập tức đứng thẳng, khoác túi đồ dùng đến.
"Anh Giang, anh dán miếng giữ ấm trước đi, lát nữa phải hóa trang thay đồ rồi. Mùa đông, hơi lạnh đó." Tiểu Chu còn chu đáo đưa đến bình giữ nhiệt, bên trong là trà gừng đã nấu sẵn, loại không đường.
"Nghệ sĩ này, nếu anh muốn bàn về công việc với anh Giang, xin hãy để studio của anh liên hệ trước với studio của chúng tôi trước." Tiểu Chu quay đầu cười tủm tỉm nói.
"Anh..." Nam chính liếc nhìn trợ lý nhỏ đứng cạnh Giang Phồn Tinh, nhận ra rằng vai phụ này có lẽ cũng đã ký hợp đồng với công ty, đành phải nhịn xuống.
Mấy người làm tự do chưa ký hợp đồng thì còn có thể bắt nạt, nhưng đã là nghệ sĩ ký hợp đồng rồi thì khó xử lý hơn.
"Để tôi nói với nhà sản xuất." Nam chính hừ lạnh một tiếng rồi tức giận bỏ đi.
"Anh Giang đừng giận, người như thế trong giới giải trí không thiếu đâu. Những nghệ sĩ thực sự nổi tiếng thường rất lịch sự, chỉ có mấy kẻ nửa vời mới thích giở trò lớn lối thôi." Tiểu Chu cười khinh bỉ: "Thời đại này rồi, còn ai dám chơi trò lớn lối nữa chứ? Như thế dễ đắc tội người ta lắm."
Biết đâu lúc nào đó, những người đóng vai hầu gái hay vệ sĩ bên cạnh cậu lại bất ngờ nổi tiếng thì sao, ai lại dám tùy tiện đắc tội chứ?
"Tôi hiểu rõ điều đó mà. Tiểu Chu này, cậu vừa rồi làm rất tốt, làm tôi nở mày nở mặt lắm, nhưng lần sau khi nói xấu người khác, cậu có thể đừng cười như thế không?" Giang Phồn Tinh nghiêm túc đề nghị.
"Sao vậy anh Giang?" Tiểu Chu không hiểu lắm.
"Cậu vừa cười vừa nói những lời đó trông y như vai phản diện, xui xẻo lắm."
"Vâng, anh Giang." Tiểu Chu có phần thất vọng, trước giờ cậu thấy nhiều trợ lý dỗ dành nghệ sĩ đều nịnh nọt thế mà.
"Để tôi bảo anh Thẩm thưởng cho cậu."
"Anh Giang là số 1!"
Chỉ cần có tiền, mọi chuyện đều dễ nói.
Bộ phim kém chất lượng này vốn dự định quay trong hai mươi ngày, nhưng nhờ nam chính liên tục gây rắc rối, Giang Phồn Tinh chỉ mất mười ngày để hoàn thành hết các cảnh quay của mình, thực tế, vai diễn của cậu bị cắt giảm không ít, đến mức đạo diễn cũng chán không thèm giận nữa, nhưng tiền thù lao trong hợp đồng vẫn phải trả đầy đủ, Giang Phồn Tinh vui vẻ làm ít mà hưởng nhiều.
Nam chính này vẫn quá ngây thơ, thật ra nên để Giang Phồn Tinh quay đủ hai mươi ngày, rồi đến lúc dựng phim thì bảo biên tập cắt hết cảnh của cậu, để cậu vừa làm việc vô ích mất thời gian mà còn không đắc tội ai.
Đáng tiếc, nam chính lại không hiểu điều đó, chứng tỏ cậu ta chưa biết cách tồn tại trong giới này.
Giang Phồn Tinh cũng lười cãi cọ với đối phương. Đi tòa án tranh cãi còn được trả tiền, chứ cãi nhau với kẻ ngốc chỉ thêm bực mình.
"Anh Giang, anh Thẩm vừa nhắn, căn hộ ở studio đã dọn dẹp xong, anh có thể dọn vào ngay, phí sinh hoạt studio sẽ lo. Giáo viên diễn xuất, vũ đạo, thanh nhạc cũng đã được sắp xếp, đến lúc đó anh sẽ học cùng với các nghệ sĩ khác trong studio. Dù có thể mở lớp riêng cho anh, nhưng diễn xuất cần phải so sánh với người khác thì mới biết mình giỏi dở ra sao." Tiểu Chu tận tình giải thích, giọng điệu vô cùng lịch sự.
Dùng cả từ "Ngài" rồi.
*Dùng từ "Ngài ở đây trong tiếng trung là từ 您, là một cách gọi trang trọng với đối phương.
"Tôi hiểu mà." Giang Phồn Tinh thầm cảm thán trong lòng, không biết trước đây Tiểu Chu đã phục vụ cho nghệ sĩ khó tính đến thế nào, chẳng lẽ những chuyện rõ ràng thế này mà cũng phải giải thích kỹ càng như vậy?
"Xe của anh sẽ mất vài ngày mới đến, hôm nay chúng ta phải bắt taxi về..."
Với sự giúp đỡ của Tiểu Chu, dọn đồ và trả phòng chỉ mất nửa ngày. Giang Phồn Tinh còn đặc biệt mời một diễn viên quần chúng mà mình quen đi ăn rồi mới tạm biệt Hoành Điếm.
"Tiểu Chu, tối nay cậu muốn ăn gì? Tôi mời." Đặt hành lý xuống căn hộ 50 mét vuông, Giang Phồn Tinh cảm thấy khá hài lòng với đãi ngộ của mình, trợ lý phải theo mình hàng ngày, mối quan hệ này vẫn nên duy trì tốt.
Bao ăn, bao ở, bao cả đào tạo, dù không có việc làm cũng có lương cơ bản 5000 tệ, bảo sao ai cũng muốn vào giới giải trí.
"Anh Giang." Tiểu Chu đã lấy hết đồ ăn thức uống từ hành lý của Giang Phồn Tinh ra, còn mang cả cân điện tử đến.
"Anh đang thừa cân, vài ngày nữa chính thức bắt đầu huấn luyện nên anh cần giảm cân. Anh Thẩm đã dặn, bộ phim anh sắp vào là phim tiên hiệp, phải cực kỳ gầy thì tạo hình mới đẹp. Vì vậy từ bây giờ, anh phải ăn theo chế độ giảm mỡ." Tiểu Chu cẩn thận nói.
"Tôi cao 1m80.5 nặng 65kg, tôi gầy thế này mà còn phải giảm cân nữa á?" Giang Phồn Tinh ngẩn người, cậu tưởng cân nặng của mình đã đạt chuẩn rồi mà, trên màn hình cậu trông vừa vặn, đâu có mập.
"Trạng phục phim tiên hiệp có năm, sáu lớp lận, khác hẳn với mấy đoàn làm phim nhỏ, hơn nữa, trước khi ký hợp đồng, anh còn phải thử trang phục nữa, thời gian không đủ nên chỉ có thể giảm cân theo cách nghiêm khắc nhất thôi, trong nửa tháng anh phải giảm được năm cân." Tiểu Chu nhấn mạnh, "Bữa trưa anh ăn em không cản. Anh yên tâm, tối nay anh vẫn có thể ăn cơm."
"Cơm gì?"
"Một hộp rau xà lách, có thể ăn sống hoặc luộc."
Tôi đang hỏi sao tự nhiên cậu lại lịch sự như vậy, hóa ra là vì lý do này.
Đêm hôm đó, Giang Phồn Tinh đói đến mức tỉnh giấc.
Không ngờ được, Giang Phồn Tinh, người từng mạnh đến mức trở thành chủ lực của đội tranh biện đại học A, giành vai nam phụ trong dự án cấp S, trò chuyện với quản lý nổi tiếng không hề lép vế, lại suýt đầu hàng ngay trong ngày đầu tiên giảm cân?
Cuộc sống quả nhiên không bao giờ thuận buồm xuôi gió, luôn bất ngờ vả vào mặt bạn.
Ha ha, bạn nghĩ Giang Phồn Tinh sẽ trực tiếp khiêu khích nói tôi bỏ cuộc sao?
Không, cậu ta sẽ chìa nốt má bên kia cho cuộc đời vả tiếp.
Giang Phồn Tinh tự xây dựng tâm lý, dần làm dịu cơn nóng giận của mình.
Đói thì cứ đói đi.
Làm nghệ sĩ mà chẳng có chút khổ sở nào, nhận tiền nhiều như vậy cầm cũng không yên lòng.
--------------------
Thẩm Thiên Thanh (dặn dò cẩn thận): Việc kiêng carbonhydrat dễ làm tâm trạng khó chịu, cậu nhớ phục vụ cẩn thận, về rồi tôi thưởng thêm.
Tiểu Chu: Anh Thẩm yên tâm, em có nhiều kinh nghiệm lắm.
Giang Phồn Tinh: Tinh thần tôi rất tốt, không hề cáu gắt chút nào đâu! (╯‵□′)╯︵┻━┻ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro