Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Edit + beta: Nhiên Nhiên

Thẩm Thiên Thanh tức đến bật cười, nhưng vẫn rót cho Giang Phồn Tinh một tách trà, chỉ là khi đặt cốc xuống, lực hơi mạnh một chút khiến trà bắn ra ngoài.

Giang Phồn Tinh chẳng để tâm, dạy sếp cách làm người là một việc khó, phải từ từ mà tiến, không thể vội vàng.

Nhất định phải để sếp hiểu được đạo lý "của rẻ là của ôi".

Ồ, mà cậu cũng không phải là rẻ lắm đâu, lương cơ bản trong hợp đồng của cậu chỉ có 5000 một tháng, còn không bằng đi đóng vai quần chúng.

Dù sao thì tính cậu vốn như vậy, hợp đồng đã ký rồi thì anh ta cũng chẳng làm gì được.

“Phù—” Giang Phồn Tinh thổi nhẹ tách trà một cách cẩn thận: “Anh Thẩm, chúng ta nói về dự án phim cấp S mà anh vừa nhắc đi. Nói sơ qua về dự án này xem, tôi muốn nghe thử.”

“Dự án này tạm thời có tên là《 Vãn Sinh 》, là một bộ phim cổ trang tiên hiệp cấp S do các nền tảng lớn đầu tư chung. Nếu chiêu thương suôn sẻ, có thể nâng cấp lên thành đại chế tác S+. Hiện tại chỉ được định là cấp S vì đây không phải là đại IP mà là kịch bản gốc cho nên mọi người vẫn đang theo dõi. Nhưng tôi có nguồn tin nội bộ, nữ chính của bộ phim này đã được xác định là Kiều Kiều. Cô ấy vừa giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, hơn nữa bộ phim cổ trang mà cô ấy đóng chính ba năm trước cũng là quán quân của năm trên nền tảng này. Chỉ cần cô ấy chính thức ký hợp đồng, bộ phim sẽ bắt đầu chọn nam chính.” Thẩm Thiên Thanh đã hoạt động trong giới giải trí nhiều năm, tất nhiên có mạng lưới quan hệ riêng.

Thị trường hiện nay ưa chuộng việc chuyển thể từ IP thành phim truyền hình hoặc điện ảnh. Suy cho cùng, một cuốn tiểu thuyết có thể nổi lên từ giới tiểu thuyết đã chứng tỏ sự xuất sắc của câu chuyện, lại có sẵn một lượng fan từ trước, nên mỗi lần chuyển thể đều đi kèm với sự chú ý lớn. Nhưng kịch bản gốc lại khá rắc rối, đôi khi biên kịch viết mãi mà không biết thu hồi các tình tiết, hơn nữa do xung đột lợi ích của các bên, đến cuối cùng câu chuyện thường bị phá hỏng.

“《 Vãn Sinh 》là bộ phim tiên hiệp nữ chủ, vai nữ chính sẽ chiếm phần lớn thời lượng phim, cho nên nữ chính phải là một người có thực lực và nhân khí. Kiều Kiều đã ba năm không đóng phim cổ trang, nên cô ấy có sẵn đề tài thảo luận. Nam chính của bộ phim này có hai người, là kiểu kết hợp kinh điển giữa bạch nguyệt quang và nốt chu sa. Theo tôi biết, ít nhất có mười nam diễn viên đang tranh giành hai vai này. Ngay cả vai nam phụ cũng đều là gương mặt quen thuộc, các công ty lớn đều muốn nhét người vào. Tôi có thể giúp cậu tranh được vai nam thứ tám, dù ít đất diễn nhưng chắc chắn cậu sẽ tỏa sáng. Đến lúc đó tôi sẽ giúp cậu tạo vài chủ đề, à, cậu có hợp tác để tạo đề tài không?” Thẩm Thiên Thanh hỏi.

“Đề tài gì?” Giang Phồn Tinh hỏi lại: “Là xào CP hay là xây dựng hình tượng con nhà giàu hoặc học bá? Hình tượng con nhà giàu thì thôi đi, bố mẹ tôi đều làm nhà nước, dù chỉ là nhân viên nhỏ thôi nhưng nếu tự dưng có tin nhà tôi giàu có, lúc đó Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tìm tới thì không biết nói sao cho xuôi.”

“... Cậu lo nghĩ cũng nhiều đấy.” Thiên Thanh cười khẽ: “Tôi còn tưởng cậu sẽ từ chối chuyện xào CP cơ.”

“Xào CP hot lắm mà, mấy người diễn hài độc thoại, talkshow cũng làm thế cả, tôi đã ăn bát cơm này thì sao lại không làm chứ? Nhưng khi chọn người thì cố gắng tìm người tốt tính, biết phối hợp là được.” Giang Phồn Tinh nói chắc nịch, đã ra ngoài kiếm tiền thì cần gì để ý đến chuyện lăng xê?

Xào CP trước khi tuyên truyền có thể tiết kiệm được mấy chục vạn, cộng với lượng nhiệt và độ nổi tiếng sau này, có thể tạo ra lợi nhuận lên đến mấy trăm vạn chí cả nghìn vạn, ai mà không làm thì đúng là ngốc? Đổi lại là bất kỳ sinh viên khốn khó nào đang chờ việc ở đây, đừng nói là lăng xê người thật, lăng xê người và chó cũng được nữa.

“Được, cậu chịu hợp tác là tốt, nhưng tạm thời tôi chưa tìm được người thích hợp để phối hợp với cậu. Theo xu hướng thị trường hiện nay, vẫn là giả tạo tình anh em khá hot, không cần tạo đường tình cảm ngọt ngào nhưng fan vẫn sẽ tự động ghép cặp.”

“Được, miễn là không xấu trai, không quậy phá là được.” Giang Phồn Tinh chỉ quan tâm đến nhan sắc.

“Vậy tôi nói tiếp về bộ phim này. Hiện tại vai tôi muốn tranh cho cậu là kiếm linh của bạch nguyệt quang, một trong hai nam chính. Cậu không xuất hiện nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện đều có thể cứu nam nữ chính, cuối cùng kiếm bị phá, linh tiêu tan, cậu sẽ hy sinh để cứu sống nam nữ chính, có thể nhân cơ hội này mà lấy chút nhiệt độ của họ, họ chắc chắn sẽ phối hợp để tạo sức nóng cho cậu." Tiểu trợ lý đã đưa giấy bút qua, Thẩm Thiên Thanh vừa viết vừa đơn giản sắp xếp lại mối quan hệ nhân vật cho Giang Phồn Tinh: “Hiện tại kịch bản là như vậy, nếu không có gì thay đổi thì vai này có cơ hội tỏa sáng. Tôi biết có vài idol đang tranh vai này, nhưng để tôi lo. Đáng tiếc là Dịch Chu gặp vấn đề, nếu không cô ấy đã có thể đóng vai nữ thứ, vừa là nữ phụ vừa là phản diện lớn cuối cùng, rất dễ tỏa sáng.”

Nói đến đây, Thẩm Thiên Thanh thở dài, Dịch Chu lại ngu ngốc đến nỗi đi lấy chồng, còn là tiểu tam lên làm chính thất, thật là tức chết anh!

“Ừm, cũng được đấy.” Giang Phồn Tinh suy nghĩ một lúc: “Còn vai nào chưa được xác định không?”

“Thật ra tôi còn để ý đến một vai nam thứ ba.” Thẩm Thiên Thanh suy nghĩ rồi nói tiếp: “À, hai nam chính có lượng thời lượng gần như nhau nên tôi đoán nếu có tranh cãi thì sẽ trực tiếp là song nam chủ, không có nam thứ. Nam thứ ba là anh em tốt của nốt chu sa, một trong hai nam chính, là một công tử thế gia ôn nhu. Ban đầu, anh ấy thích nữ chính nhưng tự thấy mình không bằng bạn thân nên rút lui, sau đó sẽ có một câu chuyện riêng với nữ thứ, theo kiểu tình cảm đau khổ, cao lệnh chi hoa rơi xuống trần gian, tôi nghĩ cũng có thể tỏa sáng.”

“Biên kịch là ai?” Giang Phồn Tinh hỏi.

“Cậu có thể chưa nghe nói, cô ấy tên là Tuế Tuế Bình An, trước đây từng viết…”

“Cô ấy viết《 Phong Hoa 》, mẹ tôi rất thích truyện của cô ấy, tôi nhớ mẹ tôi đặc biệt thích nhân vật nam thứ ba. Cô ấy có sự thiên vị đặc biệt với nhân vật nam thứ ba trong truyện của mình, nếu cô ấy viết kịch bản, nhân vật nam thứ ba sẽ còn tốt hơn những gì anh thấy trong kịch bản hiện tại.” Giang Phồn Tinh ánh mắt sáng lên.

“Anh Giang, anh chuẩn bị kỹ lưỡng ghê nhỉ.” Tiểu trợ lý bên cạnh không kìm được mà nói.

Trong thời buổi này, gặp quá nhiều nghệ sĩ không có đầu óc và kiến thức, đột nhiên gặp được một tân binh xinh đẹp, có đầu óc, hơn nữa còn chuẩn bị kỹ lưỡng thì đúng là hiếm có.

“Tất nhiên, trước khi quyết định làm nghệ sĩ, tôi đã lập tài khoản trên các diễn đàn, ngụp lặn 6 tháng rồi, mỗi ngày đều lướt ít nhất hai đến ba giờ, tôi coi như nửa người trong ngành rồi. Không làm tốt nghiên cứu trước, tôi sẽ không dễ dàng bước vào ngành, nếu không tôi bị lừa thì phải làm sao?” Giang Phồn Tinh thản nhiên đáp.

Trước đây, khi thi đấu tranh biện, tài liệu mà cậu thu thập được dày cả đống, mỗi ngày đều nghiên cứu kỹ lưỡng cách đối thủ trả lời câu hỏi, đã thành thói quen rồi.

“Người có thể lừa cậu còn chưa sinh ra đâu.” Thẩm Thiên Thanh nhịn không được nói, nhưng hành động của Giang Phồn Tinh khiến anh càng thêm thưởng thức, cơ hội chỉ đến với những người có chuẩn bị.

“Nhưng vai nam phụ thứ ba thì rất nhiều người tranh giành, những người không giành được hai vai chính đều sẽ chọn vai này. Nếu studio của chúng ta không gặp chuyện, tôi chắc chắn có thể giúp cậu giành được, nhưng bây giờ thì không được rồi. Nhà đầu tư trước đây đã đầu tư vào bộ phim của chúng ta mà vẫn chưa khai máy, thêm vào đó là các hợp đồng quảng cáo, studio của chúng ta đang nợ hàng chục triệu.” Thẩm Thiên Thanh thở dài, việc giúp Giang Phồn Tinh giành được vai Kiếm Linh lần này hoàn toàn dựa vào các mối quan hệ cũ của anh.

Nếu không, nghệ sĩ trong studio của anh đã bị phong sát từ lâu.

“Anh Thẩm, anh đưa số nhà sản xuất dưới trướng nhà đầu tư đó cho tôi, để tôi nói chuyện.” Giang Phồn Tinh tự tin nói: “Vai nam phụ thứ ba này, tôi chắc chắn sẽ thuộc về mình.”

“Cậu đừng đùa.” Thẩm Thiên Thanh từ chối: “Người ta chỉ nể mặt tôi một chút thôi, giúp cậu giành được vai này đã là…”

“Đưa cho tôi, anh hiểu gì chứ? Tôi thấy anh đúng là quá thật thà rồi.” Giang Phồn Tinh thái độ cứng rắn, trợ lý bên cạnh lập tức thông minh đưa điện thoại của Thẩm Thiên Thanh qua, “Ghi chú là chị Trương.”

Thẩm Thiên Thanh trừng mắt nhìn trợ lý một cái, Giang Phồn Tinh thì nhìn anh ta với cái nhìn đánh giá cao hơn.

Không tệ, không tệ, ánh mắt rất sắc bén, chưa gì đã biết ai là cây hái ra tiền rồi.

“Giang Phồn Tinh, đưa điện thoại cho tôi, tôi là người đại diện của cậu, để tôi giúp cậu nói chuyện…”

“Alo, chào chị, chị có phải là nhà sản xuất Trương không?” Giang Phồn Tinh dùng một tay ngăn Thẩm Thiên Thanh không cướp điện thoại, vừa hạ giọng nói: “Tôi là luật sư của studio Niệm Niệm, chào chị.”

“Chuyện là thế này, tôi đã xem qua tranh chấp nợ nần giữa thân chủ của tôi và sếp của chị, khoản tiền này trong thời gian ngắn chắc không thể lấy ra được… Đúng vậy, chúng tôi cũng không muốn ra tòa, nhưng chị cũng biết trách nhiệm này không thuộc về thân chủ của tôi. Thân chủ của tôi cũng đang kiện hai nghệ sĩ không đủ tiêu chuẩn kia, số tiền bồi thường này đáng lẽ họ phải chịu… Tuy nhiên, thân chủ của tôi có một giải pháp đôi bên cùng có lợi.” Giang Phồn Tinh thấy Thẩm Thiên Thanh vẫn sốt ruột, dứt khoát bật loa ngoài.

Giọng nói của nhà sản xuất Trương lập tức vang lên từ điện thoại.

“Giải pháp gì?” Giọng nói của đối phương rõ ràng mang theo sự nghi hoặc.

“Thân chủ của tôi đề xuất có thể dùng công để trừ nợ. Vai nam phụ thứ ba trong phim《 Vãn Sinh 》do nghệ sĩ của studio chúng tôi đóng, cát-xê của cậu ta sẽ được khấu trừ vào một phần nợ, hợp đồng ký xong, cát-xê được chuyển vào tài khoản của chúng tôi rồi sẽ lập tức chuyển lại cho công ty của các vị, thu chi hai đường rõ ràng. Nợ bao nhiêu sẽ dựa vào số tiền cát-xê mà thanh toán.” Giang Phồn Tinh nói với giọng đầy kiên định, như thể vừa đưa ra một giải pháp tuyệt vời, trực tiếp đem nhà sản xuất ở đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc.

“...Các người đang đùa với tôi sao? Thẩm Thiên Thanh đâu, để anh ta nghe điện thoại.”

Thẩm Thiên Thanh định tiến tới, Giang Phồn Tinh lại đẩy anh ra, giọng điệu càng trở nên cứng rắn hơn: “Đây là ý của thân chủ tôi, bây giờ tôi đang thay anh ấy chuyển lời, như vậy thì công tư phân minh hơn. Chị Trương, khoản nợ giữa công ty chị và thân chủ của tôi là từ dự án trước, không liên quan đến dự án này, công ty chị muốn thu hồi tổn thất hơn ai hết, đây là phương án tốt nhất hiện tại.”

“Sắp đến cuối năm rồi, công ty của các vị cũng phải nộp báo cáo tài chính cho hội đồng quản trị, chỉ cần ký hợp đồng vai nam phụ thứ ba, cát-xê bên này các vị tự định, có thể lập tức thanh toán một phần nợ. Như vậy, số liệu bên các vị sẽ đẹp, bên chúng tôi cũng giảm bớt áp lực. Chị Trương, tất cả chúng ta đều đi làm để kiếm sống, chỉ cần lúc xem báo cáo sếp các chị không thấy vấn đề gì, những chuyện khác đều có thể linh hoạt xử lý, chị thấy sao?”

“...Để tôi suy nghĩ đã.” Giọng Trương Khiết có chút do dự.

“Đây là phương án tốt nhất hiện tại. Chỉ là vai nam phụ thứ ba thôi mà, đội ngũ làm việc của thân chủ tôi rất có năng lực, chị cũng biết điều đó. Nếu không được, tôi đành giúp thân chủ tôi nộp đơn xin phá sản rồi. Thân chủ tôi hy vọng cuộc gọi tiếp theo sẽ nhận được tin tốt từ chị.” Nói xong, Giang Phồn Tinh dứt khoát cúp máy, không để đối phương có cơ hội thương lượng thêm.

“Cậu… cậu… cậu có biết mình đang làm gì không?” Thẩm Thiên Thanh gần như phát điên, vừa ký hợp đồng ngày đầu đã gây chuyện lớn như vậy, thế này còn được không? Cảm giác so với hai nghệ sĩ trước của anh thì cậu ta còn đáng lo hơn nữa.

“Tất nhiên là tôi biết, anh cứ nhìn đi, vai nam phụ thứ ba sẽ thuộc về chúng ta thôi. Giới giải trí và những công việc ngoài kia chẳng có gì khác biệt, nhà sản xuất, đạo diễn hay biên kịch cũng chỉ là những người làm thuê trong giới thôi, lời lãi chẳng phải là tiền của họ, tính toán nhiều để làm gì? Chỉ cần báo cáo tài chính đẹp, sếp thấy anh không lỗ nhiều, dự án tiếp theo lại có thể yên tâm giao cho anh làm rồi.”

Giang Phồn Tinh nói qua loa: “Anh Thẩm, giờ thì tôi hiểu tại sao anh lại bị hai nghệ sĩ trước lừa rồi. Trong giới giải trí, người quản lý chính trực như anh thật sự hiếm có, ngành của chúng ta khác, chỉ cần thắng, ranh giới pháp lý là ranh giới đạo đức của chúng ta.”

Thẩm Thiên Thanh tức đến mức không nói nên lời.

Tuy nhiên, vài phút sau, Trương Khiết đã gọi lại.

“Chị Trương, tôi…”

“Thẩm Thiên Thanh, cứ làm theo lời anh nói, nhưng chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, hiểu chưa?!” Giọng nói bên kia đến nhanh và gấp: “Anh trước tiên tìm cách tạo độ hot cho nghệ sĩ của anh, đẩy lên hot search, số liệu đạt yêu cầu là được, trước khi dự án chính thức khởi động tôi sẽ ký hợp đồng với các anh, vai diễn có thể cho anh, nhưng không được tranh phiên vị!”

Vai diễn thì có thể lấy nhưng không được tranh phiên vị, xem ra chuyện này không phải đùa!

Thẩm Thiên Thanh á khẩu không trả lời được.

Anh không thể tin nổi nhìn Giang Phồn Tinh, gần như không dám tin.

Đây là mơ sao?

Vai nam phụ thứ ba trong một dự án cấp S, ở đâu mà không có cảnh tranh đấu đẫm máu để giành lấy lợi ích? Bây giờ lại dễ dàng có được như vậy sao?

“Anh Thẩm, nhìn là biết anh chưa từng nợ nần.” Giang Phồn Tinh khoanh tay, mỉm cười nói: “Anh nợ người ta một vạn, người ta là chủ nợ của anh. Nhưng bây giờ anh nợ người ta cả chục triệu, anh mới là bố của chủ nợ, họ ngày nào cũng phải năn nỉ anh, cầu xin anh đừng phá sản đừng rời khỏi giới, làm sao họ không đồng ý với yêu cầu nhỏ nhặt này của anh được?”

--------------------

Thẩm Thiên Thanh: Thế giới này điên rồi, chuyện này mà cũng xảy ra được sao?

Giang Phồn Tinh: Anh nợ ngân hàng nhiều thế này, nhân viên ngân hàng chắc ngày nào cũng phải cầu xin trước mặt Bồ Tát mong anh khỏe mạnh, nhà sản xuất phim cũng vậy thôi.

Tác giả: Mọi thứ đều là hư cấu, nếu có trùng hợp cũng chỉ là ngẫu nhiên (Tôi mở hack cho đứa con tinh thần của mình thì sao? Chuyện lố lăng trong showbiz thì thiếu gì).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro