Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Edit + beta: Choze

"Thẩm Thiên Thanh, nghệ sĩ nhà cậu đúng là quá lợi hại rồi! Chẳng cần biên kịch chúng tôi viết kịch bản, vậy mà mấy câu vàng câu ngọc cứ tuôn ra như suối. Tôi có thể tưởng tượng được ngay sau khi chương trình phát sóng, chắc chắn cậu ta sẽ lên hàng loạt hotsearch! Haha, khi nào thì cậu dắt nghệ sĩ của mình đến gia hạn hợp đồng vậy? Bên tôi còn mấy tập chưa ký nè... Thù lao dễ thương lượng mà... À đúng, bản thô đã dựng xong, thứ Ba tuần sau là có thể phát sóng tập đầu tiên rồi."

Đạo diễn Vương của《Rung Động 100%》đặc biệt gọi điện cảm ơn Thẩm Thiên Thanh.

Vì sắp đến Tết, các khách mời và cố vấn đều có nhiều việc phải lo nên ekip đã phải chạy đua với thời gian, quay liên tục suốt một tuần liền, cuối cùng cũng ghi hình xong năm tập đầu tiên.

Có thể nói, Giang Phồn Tinh đã một tay dẫn dắt nhịp độ của cả chương trình, nguồn tư liệu để biên tập phải nói là nhiều vô kể. Đạo diễn Vương vui sướng gọi điện cảm ơn, thậm chí còn muốn ký tiếp hợp đồng thêm năm tập nữa.

Thẩm Thiên Thanh bật loa ngoài để mọi người cùng nghe.

"Đạo diễn Vương, chuyện ký hợp đồng chúng tôi sẽ cân nhắc thêm, dù sao cũng sắp Tết, chúng tôi còn nhiều công việc cần xử lý..."

Đợi đến khi đạo diễn Vương cúp máy, Thẩm Thiên Thanh mới nén giận, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Giang Phồn Tinh Giang tiên sinh, cậu có thể kể tôi nghe cậu đã làm gì trong chương trình không?" Nhìn Giang Phồn Tinh đang ung dung pha trà trong văn phòng mình, Thẩm Thiên Thanh chỉ thấy mạch máu bên thái dương như muốn nổ tung.

Có thể khiến đạo diễn chương trình vui mừng đến mức gọi điện cảm ơn, đủ thấy Giang Phồn Tinh đã cống hiến bao nhiêu tư liệu cho họ? Liệu có phải bây giờ anh nên chuẩn bị đội ngũ PR để đối phó với scandal sắp tới không?

"Tôi cũng chẳng làm gì cả, chỉ phát huy một chút thôi." Giang Phồn Tinh tỏ vẻ vô tội. "Cũng tại chương trình giới hạn tôi quá, nếu là trong một trận tranh luận, tôi e là có thể dọa cho Dương Nguyên phải bỏ nghề ngay tại chỗ."

"Đây là đang làm việc, không phải đi thi tranh luận!" Thẩm Thiên Thanh suýt nữa thì gào lên.

"Là hắn tự chuốc lấy mà. Tôi chỉ chiếm spotlight một chút là hắn ta ngoan ngoãn ngay." Giang Phồn Tinh mỉm cười hài lòng. "Trực giác tôi mách bảo rằng, hắn đã sợ tôi rồi. Chỉ cần hắn không dám chọc tôi nữa thì tôi sẽ tự giác không gây chuyện thôi."

"Cậu ... cậu ... có thể kiểm soát bản thân chút được không?"

"Xin lỗi, tôi thật sự không kiểm soát được." Giang Phồn Tinh nghiêm túc nhìn Thẩm Thiên Thanh. "Anh có biết lúc nghỉ trưa tôi thấy bao nhiêu nghệ sĩ hút thuốc, uống rượu không? Tôi hiểu, áp lực của họ lớn lắm, nhất cử nhất động đều bị soi mói, nói bậy bạ chút cũng bị chửi. Công chúng thì vừa muốn nghệ sĩ làm gương, lại vừa thích ném đá họ. Tôi thì khác, chỉ cần tôi không thoải mái, người làm tôi khó chịu cũng không yên. Dù sao tôi chỉ sống được vài chục năm, lo xa làm gì?"

"Tôi thà rằng cậu hút thuốc, uống rượu!"

"Thế còn cờ bạc thì sao?"

"Cậu nhất định phải so sánh với những nghệ sĩ tồi tệ đó à?"

"Làm nghệ sĩ hoàn hảo khó quá mà. Không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn, nếu cứ chạy theo mãi như thế thì chẳng phải tôi sẽ bị họ vắt kiệt sao? So với những nghệ sĩ tệ hại, tôi không có áp lực gì. Tôi ngoan ngoãn, tuân thủ pháp luật, làm việc chăm chỉ, không làm màu, cũng không tùy tiện mắng chửi người khác. Chỉ cần không ai chọc tôi, tôi cũng không động đến họ. Một nghệ sĩ như tôi, anh còn chỗ nào không hài lòng?"

"Cậu có biết đến lúc đó cậu sẽ bị bao nhiêu người ghét không?" Khuôn mặt điển trai của Thẩm Thiên Thanh sắp nhăn lại thành một cục.

"Trừ khi cả đời này tôi không nổi tiếng, còn không thì tôi làm gì cũng sẽ bị người ta ghét thôi." Giang Phồn Tinh nhún vai, thản nhiên đáp: "Trong giới giải trí, không nổi mới là tội lỗi lớn nhất. Nghệ sĩ có chút tranh cãi cũng chẳng sao. Tôi tưởng anh Thẩm phải hiểu điều này rõ hơn tôi chứ."

Thẩm Thiên Thanh nhìn Giang Phồn Tinh đang thao thao bất tuyệt, một lần nữa tự hỏi bản thân tại sao lại ký hợp đồng với cậu ta.

"Thôi kệ." Thẩm Thiên Thanh cũng chẳng muốn quản nữa, dù sao thì chương trình《Rung Động 100%》anh chỉ định ký năm tập, giờ đã quay xong hơn nửa rồi, phần còn lại cũng không định ký tiếp.

"Sao lại không ký tiếp?" Giang Phồn Tinh ngạc nhiên, nói: "Tôi mới ký có nửa chặng đường thôi mà?" Cậu còn đang muốn tiếp tục thể hiện đây.

"Sau này cậu chỉ có thể làm khách mời tạm thời thôi." Thẩm Thiên Thanh đưa một tấm thiệp mời đến bên cạnh Giang Phồn Tinh: "Đây là thư mời tham dự Đại Hội Tinh Quang cuối năm của Anh Đào Video. Cậu sẽ cùng đoàn phim《 Vãn Sinh 》đi thảm đỏ, đồng thời tham gia một số hoạt động quảng bá. Đoàn phim《 Vãn Sinh 》sắp đóng máy rồi, chỉ còn chờ làm hậu kỳ và lồng tiếng, dự kiến sẽ chiếu vào dịp hè năm sau."

"Ồ, nhanh vậy sao?" Giang Phồn Tinh tính toán lại thời gian, "Giờ mới cuối tháng Một thôi mà."

Cậu tham gia đoàn phim《 Vãn Sinh 》vào khoảng tháng Mười Một, quay suốt hai tháng rồi đóng máy, đầu tháng này mới rời khỏi đoàn phim. Không ngờ《 Vãn Sinh 》lại quay xong nhanh đến thế.

"Bây giờ chỉ còn cảnh quay cá nhân của nữ chính thôi, ước chừng quay thêm mười ngày nữa là xong. Riêng cảnh của Kiều Kiều đã đủ nhiều rồi, một mình cô ấy gánh hết phần của mấy người khác. Nếu không phải Thu Tung Thịnh và Lâm Lẫm kéo chân sau, có lẽ tiến độ còn nhanh hơn. Kiều Kiều đến một ngày nghỉ cũng không dám xin. Giờ cô ấy vẫn phải ở lại đoàn phim, không thể ra ngoài, nên cậu phải đại diện đoàn phim tham gia các hoạt động quảng bá." Thẩm Thiên Thanh giải thích, "Thảm đỏ của đoàn phim cậu cũng phải đi, xem như chính thức ra mắt công chúng."

Những tranh cãi trên mạng hay những bài phỏng vấn trước đây, suy cho cùng chỉ là những mẩu chuyện nhỏ lẻ. Tham gia một sự kiện tầm cỡ như Đại hội Tinh Quang, hỗ trợ quảng bá cho đoàn phim mới là thứ thật sự giúp thu hút sự chú ý. Chỉ khi đó, họ mới dần nhận ra người này chính là một diễn viên chứ không đơn thuần là một hotboy mạng.

"Ồ, đi thảm đỏ à? Tôi còn chưa thử lần nào đâu." Giang Phồn Tinh cầm tấm thiệp mời ngắm nghía một lúc, cảm thấy có chút phấn khích hiếm hoi.

Trước đây cậu chỉ có thể xem người khác bước trên thảm đỏ qua màn hình TV, không ngờ bây giờ bản thân cũng có cơ hội sải bước trên đó.

"Nhưng chẳng phải còn lâu mới tới Đại hội Tinh Quang sao?" Giang Phồn Tinh nhận ra sự kiện này sẽ diễn ra sau một tuần nữa. Nếu chương trình《 Rung Động 100% 》không tiếp tục ghi hình, chẳng phải cậu sẽ được nghỉ ngơi sao?

"Đừng mơ đến chuyện nghỉ ngơi nữa. Cuối năm là thời điểm nghệ sĩ chạy nước rút để kiếm thêm. Lịch trình công việc của Trần Khả Nhạc đã được xếp kín đến tận mùa hè năm sau rồi. Trong thời gian ngắn cậu không có cơ hội gặp được cậu ấy đâu."

Sau vụ lùm xùm lần trước, Thu Tung Thịnh chỉ nhẹ nhàng đăng một câu: "Nhảy không tệ" rồi chuyện này cũng trôi qua êm đềm mà thậm chí không thèm @Trần Khả Nhạc. Thế nhưng, các fan couple vẫn ăn đường nhiệt tình, làm cho lượng tương tác của họ tăng vọt. Nhân cơ hội đó, Thẩm Thiên Thanh đã sắp xếp cho Trần Khả Nhạc một loạt công việc, từ khách mời cho 7-8 đoàn phim đến đủ loại show truyền hình, sân khấu, âm nhạc, OST phim ... Chiến lược chính là tận dụng tối đa hiệu ứng phủ sóng toàn diện cả ngày, giữ vững độ hot vừa tăng trưởng mạnh mẽ. Thậm chí, Thẩm Thiên Thanh còn cử trợ lý đắc lực của mình đi làm quản lý riêng cho Trần Khả Nhạc.

Số tiền đổ vào lăng xê Trần Khả Nhạc trước đây, nhất định phải kiếm lại đủ.

Cộng thêm khoản tiền bồi thường từ phía Tần Thích đã dần chuyển đến, giờ đây, Thẩm Thiên Thanh có thể tập trung hoàn toàn vào việc quản lý lịch trình của Giang Phồn Tinh.

"Anh đã nhận cho tôi những công việc gì rồi? Nói nghe xem nào." Giang Phồn Tinh hùng hổ hỏi, muốn thử quản lý ngược ông chủ của mình.

"Đi thảm đỏ thì tất nhiên phải mặc đồ, hơn nữa còn phải là đồ haute couture. Trang phục mùa này thì cậu đừng mơ, nhưng đồ mùa trước có thể mượn được đấy. Cậu nên cảm ơn đám sao lưu lượng trước đây liên tục bị phốt, giờ các nhãn hàng đều cẩn thận hơn, hơn nữa họ cũng sẵn lòng cho những tân binh tiềm năng như cậu một cơ hội." Thẩm Thiên Thanh lướt điện thoại, Giang Phồn Tinh liếc nhìn qua, trong ghi chú chi chít dày đặc những công việc cần làm.

"Quan hệ của tôi với tổng biên tập tạp chí《 Phong Quang 》cũng khá tốt. Đến lúc đó, cậu có thể làm người mẫu thử đồ cho một số thương hiệu, mặc quần áo của họ đến xem các buổi trình diễn thời trang. Mỗi ngày xem hai show, xem khoảng một tuần, đồng thời chụp thêm nhiều ảnh làm quà cho người hâm mộ," Thẩm Thiên Thanh nói. "Còn nữa, gần đây cậu ít vận động, tôi đã sắp xếp cho cậu một chuyên gia dinh dưỡng, cậu cần tăng cơ để mặc đồ cho đẹp."

"... Khi quay phim cổ trang thì anh bắt tôi gầy, bây giờ lại bắt tôi tăng cơ. Tôi là bóng bay hay sao mà cứ phồng lên xẹp xuống được chứ?" Giang Phồn Tinh than thở.

"Thêm nữa, sau Tết, đoàn phim《 Vãn Sinh 》sẽ bắt đầu làm hậu kỳ và chuẩn bị lồng tiếng. Nền tảng diễn xuất của cậu khá tốt, tiếng phổ thông cũng lưu loát, chỉ là hơi mang âm hưởng kịch nói, cần điều chỉnh lại cảm xúc. Tôi đã mời một giáo viên luyện thoại để cậu rèn luyện. Nếu sau này cậu có thể tự mình lồng tiếng thì sẽ tốt hơn, cậu là người mới, mọi người sẽ rộng lượng với cậu thôi, quan trọng là thái độ."

Vốn có nền tảng từ đội tranh biện nên Giang Phồn Tinh chỉ cần tập trung một chút là có thể làm tốt. Vai Mộ Dung Thanh cũng không có quá nhiều lời thoại, nếu tập trung luyện từng đoạn thì chắc không mất nhiều thời gian.

"Được thôi, tôi sẽ cố gắng. Nhưng nếu thực sự không ổn thì phải thuê người lồng tiếng chuyên nghiệp đấy nhé." Giang Phồn Tinh không dám hứa chắc.

"Lồng tiếng giọng gốc là đạo đức nghề nghiệp cơ bản của một diễn viên." Thẩm Thiên Thanh lạnh lùng đáp. "Ngoài việc tăng cơ, đi xem show và luyện thoại, cậu còn cần tham gia quay một số video cho hoạt động từ thiện. Dù là miễn phí, nhưng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để giành được cơ hội này cho cậu."

"Ồ." Dù sao tôi cũng không thấy gì, ông chủ khổ thế nào tôi không quan tâm.

"Còn nữa, tôi đã liên hệ với giảng viên hướng dẫn của cậu, trước tháng 3 cậu phải nộp bản thảo luận văn."

Anh không chỉ liên hệ bố mẹ của tôi mà còn liên hệ với cả giảng viên hướng dẫn của tôi á?

Giang Phồn Tinh khiếp sợ nhìn Thẩm Thiên Thanh, "Một ngày anh có 48 tiếng hả?"

"Studio chính là nhà của tôi." Thẩm Thiên Thanh nghiêm túc nhìn Giang Phồn Tinh, nói: "Tôi yêu công việc này, yêu cảm giác thành tựu mà nó mang lại. Tôi có thể đưa các cậu từ những người vô danh trở thành ngôi sao mà hàng vạn người ngưỡng mộ. Điều đó khiến tôi thấy cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn."

"Anh Thẩm, anh có bao giờ nghĩ đến việc đổi nghề không? Tôi thấy anh rất hợp với kiểu sếp thúc đẩy văn hóa sói chiến đấy." Giang Phồn Tinh cố gắng thuyết phục, "Lời anh nói chẳng khác gì mấy ông luật sư ở văn phòng tôi thực tập trước đây cả."

*Văn hóa sói chiến: "Văn hóa sói chiến" (tiếng Trung: 狼性文化) là một thuật ngữ phổ biến trong các công ty Trung Quốc, đặc biệt là trong các doanh nghiệp lớn, để mô tả một phong cách làm việc có tính cạnh tranh cao, khắc nghiệt và không khoan nhượng. Nó thường được ví như "tinh thần của loài sói" - luôn sẵn sàng chiến đấu, kiên cường, không sợ thử thách và nỗ lực tối đa để đạt được mục tiêu.

Chỉ có điều, khác biệt lớn nhất là Thẩm Thiên Thanh đẹp trai hơn nhiều, không khiến người ta thấy phát ghét.

"Công việc này là tốt nhất rồi. Cậu đã từng xem qua báo cáo tài chính của các công ty niêm yết chưa? Thường thì lợi nhuận ròng hàng năm của một công ty niêm yết chưa chắc đã đạt đến chục triệu. Còn studio của tôi, chỉ riêng lợi nhuận thuần mà Tần Thích và Dịch Chu mang lại trước khi xảy ra scandal đã vượt qua con số một tỷ. Đó còn chưa tính đến lợi nhuận từ các bộ phim truyền hình mà studio đầu tư và sản xuất." Thẩm Thiên Thanh tính toán đơn giản cho Giang Phồn Tinh nghe, "Nhìn chung, công việc này kiếm được nhiều, hồi vốn nhanh, dòng tiền dồi dào. Hơn nữa, khác với các công việc khác, nó không yêu cầu tôi phải xuất thân từ danh gia vọng tộc, cũng không cần bảo lãnh tài chính gì cả, chỉ cần tôi có năng lực, mắt nhìn chuẩn là có thể đạt được danh lợi song toàn. Tôi rất thích công việc này."

"Tôi hỏi thật, anh Thẩm, anh vào ngành này từ khi nào vậy?"

"Tôi vào nghề sau khi tốt nghiệp đại học, lúc 20 tuổi." Thẩm Thiên Thanh suy nghĩ rồi đáp: "Tiện thể nói thêm, tôi tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý tài chính trường đại học B, ngay cạnh trường cậu đấy. Ban đầu tôi làm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, nhưng phát hiện ra ngành đó không nhìn vào năng lực mà chỉ nhìn vào tài nguyên cá nhân, nên tôi không chút do dự bước vào giới giải trí. May mắn là tôi bắt kịp làn sóng đầu tiên khi các nguồn vốn lớn đổ vào ngành, thế là thuận gió mà tiến xa."

Ngành Quản lý tài chính của đại học B cũng được xem là một chuyên ngành danh giá lắm.

Chả trách Thẩm Thiên Thanh tuổi trẻ mà studio đã phát triển lớn mạnh như vậy. Trong giới giải trí, nơi mà trình độ học vấn trung bình của nhân viên không vượt quá cao đẳng thì đây đúng là quá out trình rồi.

"Được rồi, cậu đừng có đánh trống lảng. Xét tới việc cậu cần chuẩn bị luận văn và tốt nghiệp, vậy nên sau Tết tôi sẽ không cho cậu nghỉ thêm một ngày nào hết. Hy vọng cậu có thể phối hợp." Thẩm Thiên Thanh tiếp tục nói.

"Khoan đã, một ngày cũng không được nghỉ sao?" Giang Phồn Tinh là người tuân thủ nghiêm ngặt Luật Lao động, "Anh Thẩm, tôi khuyên anh nên đọc lại Luật Lao động một chút đi. Giờ studio mình đã có Trần Khả Nhạc kiếm tiền rồi mà."

Anh đi bóc lột cậu ta đi chứ!

"Bởi vì sang năm cậu tốt nghiệp, các trường chính quy cũng sẽ có một lứa sinh viên tốt nghiệp nữa." Thẩm Thiên Thanh nhìn Giang Phồn Tinh đầy ẩn ý, "Sang năm các chương trình tuyển chọn lại mở, mà cậu thì không muốn tham gia, đến lúc đó sẽ xuất hiện một đống tiểu sinh mới. Nếu tôi không xếp kín lịch cho cậu, tôi sợ cậu sẽ bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, nếu cậu ngoan ngoãn làm việc, mùng 10, mùng 1 và mùng 2 tôi sẽ cho cậu nghỉ vài ngày."

"Chỉ vài ngày thôi à?"

"Thế cũng được rồi, nhiều người đến đêm Giao thừa còn không được nghỉ nữa là." Thẩm Thiên Thanh bình thản nói: "Nếu năm sau cậu nổi tiếng thì Tết cậu chưa chắc đã được nghỉ đâu. Không phải cậu muốn nghỉ hưu trước 35 tuổi à? Vậy thì cậu phải nỗ lực hơn nữa trước tuổi đó mới được."

"...Thật ra nghỉ hưu trước 40 cũng không phải không được." Giang Phồn Tinh nghiêm túc đáp.

"Còn một chuyện quan trọng nữa. Trong dịp Tết, đoàn phim《 Vãn Sinh 》sẽ phát hành một số tư liệu để tuyên truyền nên cậu cần quay một vài video ngắn với Dương Hàm Quang để phục vụ cho hoạt động tuyên truyền của đoàn. Khi phim ra mắt, chúng ta sẽ tạo chút nhiệt bằng cách đẩy CP của hai người. Thảm đỏ lần này cũng là cậu và cô ấy cùng đi. Cậu may mắn đấy, Dương Hàm Quang không chỉ có nhân phẩm tốt, diễn xuất giỏi mà danh tiếng cũng rất ổn. Lần này cô ấy đã giành giải Nữ phụ xuất sắc nhất tại Hương Loan, từ giờ cô ấy gần như chỉ đóng vai nữ chính, không làm nền cho ai nữa đâu."

Được cùng với một nữ minh tinh vừa có thực lực vừa có danh tiếng như vậy đồng ý tạo hint xào CP thì đúng là cầu còn không được. Không thể phủ nhận, Giang Phồn Tinh đúng là may mắn khiếp hồn.

"Được rồi, được rồi, nghe theo anh hết!" Giang Phồn Tinh giơ tay đầu hàng, thất bại trong việc thương lượng, tự nhủ rằng mình vẫn chưa đủ nổi tiếng để có thể thắng kèo này.

"Năm nay studio chúng ta đã vượt qua khó khăn nên tôi sẽ chuẩn bị vài phần thưởng." Thẩm Thiên Thanh nhìn Giang Phồn Tinh, nói: "Giải nhất là một chiếc xe, hình như cậu có bằng lái rồi nhưng chưa mua xe đúng không..."

"Anh Thẩm yên tâm, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt!" Giang Phồn Tinh lập tức sống lại, "Được nghỉ vài ngày là tôi đã hài lòng lắm rồi. Studio cũng là nhà của tôi, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng mái nhà này ngày càng tốt hơn nhé!"

Tạm thời đá Luật Lao động ra khỏi đầu đi.

Tiếp đó, Giang Phồn Tinh bước vào chế độ làm việc không ngừng nghỉ.

Sáng 7 giờ đã phải dậy luyện thoại, giáo viên dạy thoại rất nghiêm khắc, từng từ từng chữ đều phải thể hiện đúng cảm xúc. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, Tiểu Chu sẽ mang trà lê tự nấu tới cho cậu dưỡng giọng.

Luyện thoại xong lại phải ăn một loạt thực phẩm giàu đạm, sau đó là theo huấn luyện viên thể hình luyện dáng. Dù chưa thể tập ra được cơ bụng ngay thì ít nhất cũng phải cải thiện dáng người.

Buổi chiều thì chạy tới tòa soạn thử đồ, thử hàng loạt trang phục, có bộ quá rộng hoặc quá chật khiến stylist phải chỉnh sửa ngay tại chỗ, còn cậu thì không được nhúc nhích một chút nào.

Đến đi xem show cũng phải tạo dáng, nhiếp ảnh gia sẽ hướng dẫn cách chụp, thậm chí còn có người phụ trách ánh sáng khiến những bức ảnh chụp ra đẹp đến mức Giang Phồn Tinh không kiềm được mà lưu lại hết rồi gửi cho bố mẹ mình, nhận được vô số lời khen ngợi.

Nói thật, Giang Phồn Tinh cảm thấy nhân viên trong studio như làm bằng sắt vậy. Cậu đã thấy mình mệt mỏi, nhưng những người trong studio thậm chí còn làm việc vất vả hơn cậu, họ tận tụy phục vụ cậu suốt cả ngày lẫn đêm, khiến cậu không dám kêu mệt.

So với họ, công việc của nghệ sĩ thực ra là công việc nhẹ nhàng nhất.

Dưới sự sắp xếp của Thẩm Thiên Thanh, Giang Phồn Tinh từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời tranh thủ mọi lúc rảnh rỗi để viết luận văn, đến mức luyện được kỹ năng có thể ngủ ngay lập tức trên xe RV bất kể hoàn cảnh.

Lâm Lẫm, Thu Tung Thịnh và Trần Khả Nhạc thường xuyên tương tác với Giang Phồn Tinh, kết hợp với việc studio liên tục chia sẻ những bức ảnh xuất sắc của cậu đã giúp cậu thu hút đông đảo người hâm mộ nhờ nhan sắc nổi bật. Ngay từ lần đầu gặp Giang Phồn Tinh, Thẩm Thiên Thanh đã nhận ra tiềm năng trở thành một ngôi sao lưu lượng, điều này gắn liền với ngoại hình ấn tượng và dễ gây chú ý của cậu. Số lượng người theo dõi trên siêu thoại của cậu không ngừng tăng, minh chứng cho sức hút ngày càng lớn. Mọi thứ đang trên đà phát triển ổn định, chỉ còn chờ đến khi bộ phim truyền hình được phát sóng để mang về thêm một lượng fan hâm mộ khổng lồ.

Nhưng cuộc sống của con người làm sao có thể thuận buồm xuôi gió mãi.

Ngay khi Giang Phồn Tinh đang trải qua những ngày tháng vô cùng viên mãn, một bộ phim ngắn mang tên《 Trọng Sinh: Bá Đạo Vương Gia Yêu Ta 》lặng lẽ lên sóng...

Giang Phồn Tinh bị Thẩm Thiên Thanh túm đi khi đang tranh thủ nghỉ giữa các lịch trình.

"Xem video này đi." Thẩm Thiên Thanh đưa điện thoại cho Giang Phồn Tinh, nói một cách nghiêm túc: "Giải thích cho tôi xem chuyện này là thế nào."

Giang Phồn Tinh hơi khó hiểu, liếc nhìn màn hình, trong đầu thầm nghĩ: anh muốn tôi giải thích cái gì cơ?

Video có tiêu đề《 Nam chính trong mấy phim ngắn máu chó bây giờ trông thế này sao? Kem nền đen kịt thế mà cũng không che nổi nhan sắc này. 》Nội dung đang bàn về một bộ phim ngắn đầy máu chó.

Thật không may, nam chính trong phim đó lại trông giống y hệt cậu!

Khoan đã, cậu từng đóng vai nam chính sao? Hình như chưa thì phải?

Giang Phồn Tinh lục lại ký ức, cuối cùng cũng nhớ ra, lập tức xấu hổ đến nỗi ngón chân bấu chặt mặt đất.

Chết tiệt... chết tiệt...

Gương mặt rám nắng này...

Diễn xuất khiến người ta đau mắt này.

Trời ạ, quá khứ biến thành boomerang quay lại đánh úp rồi.

Cốt truyện quái gở gì đây, cái này chẳng phải chính là cái phim ngắn năm xưa mà vai của tôi bị cắt xén không thương tiếc, còn bị bắt trang điểm xấu đi để làm nền cho nam chính sao? Sao tự dưng bây giờ tôi lại thành nam chính? Tự nhiên có thêm một bộ phim vào danh sách tác phẩm của tôi mà chính tôi cũng không hề hay biết?

"Không phải nam chính lúc trước nhìn tôi không vừa mắt nên đã xóa hết cảnh quay của tôi rồi sao? Sao giờ lại đăng lại, hơn nữa còn biến tôi thành nam chính? Khoan đã, cái kiểu chuyển cảnh kỳ cục này... Họ lấy hết cảnh quay của tôi ra ghép với nữ chính để biến thành một bộ phim ngắn hoàn toàn khác à?" Giang Phồn Tinh nhìn kỹ đoạn video dài chỉ một phút một tập, cả người ngơ ngác.

Quả thật là cậu đã đánh giá thấp trí tưởng tượng của mấy người trong giới giải trí này rồi.

Trong phim, vai của cậu vốn chỉ là em trai của nam chính - một nhân vật nam phụ thứ sáu. Nam chính là hoàng đế, còn cậu đóng vai em trai của hoàng đế nên tất nhiên là Vương gia. Vậy mà giờ cậu lại hóa thành nam chính?

Giới giải trí đúng là tàn khốc quá đi mất, chỉ cần tôi vừa có chút tiếng tăm, lập tức từ nam phụ thứ sáu nhảy lên làm nam chính, còn nam chính cũ thì bị đẩy thành phản diện.

Ai mà ngờ sau màn cắt ghép, lồng tiếng, thậm chí còn có thêm mấy cảnh quay bổ sung của nữ chính, phim lại có thể lên sóng với một diện mạo hoàn toàn mới?

Giới giải trí quả thật không thiếu nhân tài, sửa thế này mà vẫn mượt, nếu không phải chính tôi đóng, tôi còn tưởng mình nhận nhầm kịch bản nữa.

"Người kia đúng là tôi thật, nhưng đoàn phim làm vậy là vi phạm hợp đồng, tôi hoàn toàn có thể kiện bọn họ." Giang Phồn Tinh tức giận nói: "Rõ ràng trả tôi tiền vai nam sáu, thế mà dám biến tôi thành nam chính? Họ phải bồi thường chứ!"

Giang Phồn Tinh nắm chặt tay, hừng hực ý chí muốn kiện đoàn phim để đòi tiền vi phạm hợp đồng.

"Tôi đã gửi đơn khiếu nại rồi." Thẩm Thiên Thanh đáp: "Đồng thời cũng ủy thác bộ phận pháp lý làm việc với nền tảng phát hành. Nhưng công ty sản xuất bộ phim ngắn này đã bán bản quyền đi một lượt, lấy được một khoản lớn rồi cao chạy xa bay. Trong thời gian ngắn muốn tìm ra người phụ trách rất khó, mà muốn gỡ video xuống cũng phải chờ theo quy trình."

May mắn là bộ phim này chưa lan truyền rộng lắm nên có lẽ sẽ sớm gỡ được.

"Đã đến nước này thì cũng đành chịu thôi." Giang Phồn Tinh chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ nói: "Thật ra kỹ thuật cắt ghép của họ cũng không tệ, đến tôi còn tưởng mình đóng vai nam chính nữa cơ."

"Cậu đúng là lạc quan thật đấy!" Thẩm Thiên Thanh chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Nếu để thế này, cậu sẽ bị gắn mác là diễn viên xuất thân từ phim ngắn, cậu có biết điều đó sẽ rất bất lợi cho cậu không? Một khi đã bị dán nhãn thì muốn gỡ ra cũng không phải chuyện dễ dàng đâu."

"Chuyện đã xảy ra rồi, tôi cũng đâu thể trách bản thân mình mãi được." Giang Phồn Tinh thở dài rồi nhanh chóng phấn khởi trở lại, "Còn nữa, anh nhìn bình luận dưới video xem, toàn khen tôi không đấy. Họ bảo tôi tuy phong cách trang điểm có hơi quê mùa một chút nhưng không hề xấu. Thậm chí còn có người không biết tôi là ai cũng bảo tôi đẹp trai thế này không nên đóng phim ngắn mà phải đóng phim chính thống ấy! Anh Thẩm, anh nghĩ thoáng lên đi, ít ra phim này bùng nổ trước khi《 Vãn Sinh 》phát sóng. Nếu đợi đến lúc tôi nổi tiếng rồi bị đào lại cái này thì còn xấu hổ hơn nhiều."

Thẩm Thiên Thanh nhìn Giang Phồn Tinh đang hí hửng đọc bình luận khen ngợi nhan sắc của mình, chỉ muốn mở đầu cậu ra xem thử, có phải trong đó không có sợi dây thần kinh nào mang tên "hối hận" hay không.

Cậu ta đúng thật là người chưa bao giờ chịu nhận lỗi về mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro