Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Edit + beta: Choze

Khi Giang Phồn Tinh một lần nữa bước vào trường quay chương trình《Rung Động 100%》, ngoại trừ Dương Nguyên, ba vị giám khảo còn lại đều đã thay đổi thái độ, cư xử lịch sự hơn hẳn.

Rõ ràng là họ đã nghiên cứu qua về cậu.

Ví dụ như việc Giang Phồn Tinh bất ngờ nhận vai nam phụ thứ ba trong phim《 Vãn Sinh 》, sau đó còn được hai đỉnh lưu Lâm Lẫm và Thu Tung Thịnh hỗ trợ tuyên truyền trên Weibo, thậm chí tỏ ra thân thiết như anh em. Dù cậu từng bị bạo lực mạng nhưng không những không bị ảnh hưởng mà còn tăng thêm hàng trăm nghìn người hâm mộ, khiến các blogger phải câm nín.

Sau khi Chúc Tiếu Tiếu và những người khác nghe về những thành tựu này của Giang Phồn Tinh, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Chẳng lẽ Dương Nguyên thực sự hết việc đến mức phải đối đầu với kiểu người này? Giang Phồn Tinh rõ ràng là đối tượng được studio Niệm Niệm lăng xê mạnh mẽ, lại thuộc kiểu không ngại va chạm. Nếu thật sự đối đầu, Dương Nguyên ngoài hơn tuổi thì còn hơn được cái gì?

Hay là anh ta muốn đi theo con đường hắc hồng, xây dựng hình tượng thẳng thắn, chính trực?

Cũng không phải là không được, chỉ là cách này hiệu quả không cao mà mức độ rủi ro lại hơi lớn.

Nhưng dẫu vậy, Chúc Tiếu Tiếu và hai người còn lại vẫn quyết định không can thiệp. Mặc cho hai người kia đấu đá ra sao, họ chỉ cần nhận thù lao, đóng vai trò cố vấn tình yêu một cách đúng mực, hoàn thành công việc rồi rời đi là được. Ba người họ không thuộc cùng đường đua với Giang Phồn Tinh hay Dương Nguyên, không có xung đột lợi ích, cũng không cần phải nịnh bợ ai.

Giang Phồn Tinh đương nhiên hiểu vì sao ba người họ lại thay đổi thái độ như vậy.

Ở đâu cũng vậy thôi, nếu sau lưng là một công ty lớn được coi trọng thì người khác sẽ dễ tính thêm vài phần. Giống như đám sinh viên thực tập ở các văn phòng luật, độ uy tín của văn phòng khác nhau sẽ mang lại những trải nghiệm khác nhau, ví dụ như khi tìm kiếm khách hàng sẽ dễ hơn nếu bản thân đến từ một văn phòng có danh tiếng, chẳng những thế thái độ của các vị khách còn trở nên thân thiện hơn một chút.

Thế giới này chưa bao giờ công bằng như ta tưởng.

"Thầy Giang, mời ngồi." Nữ biên kịch của chương trình nhìn thấy Giang Phồn Tinh, cười như hoa nở. Dù sao, Giang Phồn Tinh cũng không cần cô phải viết kịch bản, giúp cô có thêm thời gian rảnh rỗi, sao cô lại không vui cho được? "Hôm nay trang điểm của thầy rất đẹp, rất phong độ!"

Cô gái thốt ra lời khen từ tận đáy lòng.

Một thợ trang điểm giỏi thật khó gặp, đặc biệt là một chuyên gia trang điểm có thể biến hóa theo nét đặc trưng riêng của nghệ sĩ thì càng quý. Giới giải trí có câu "Sự nổi tiếng giúp nâng tầm con người". Ý là khi nghệ sĩ nổi tiếng, đội ngũ trang điểm và tạo hình của họ sẽ được thay mới hoàn toàn, từ đó nghệ sĩ sẽ càng trở nên lộng lẫy, đẹp đẽ mà vẫn giữ được nét riêng.

Dù Giang Phồn Tinh chưa thật sự nổi đình nổi đám, nhưng chất lượng đội ngũ của cậu đã đủ tầm.

Đạo diễn có thể mời được cậu làm giám khảo quả là một lựa chọn không tồi.

"Cảm ơn lời khen của cô. Màu son của cô cũng rất hợp đấy." Giang Phồn Tinh mỉm cười đáp: "Nhìn cô trông khỏe khoắn hơn hẳn."

"Thầy Giang quan sát tinh tế thật, hai ngày qua em quả thực nghỉ ngơi rất tốt." Nữ biên kịch càng vui vẻ, ai chẳng muốn được ghi nhớ? Người này không như nhiều nghệ sĩ trước đây, dù cô đã viết kịch bản hơn chục tập cho họ, nhưng họ vẫn cứ gọi cô là "ê này" hay "cái cô kia" như cũ.

Khi Dương Nguyên đến, nhìn thấy cảnh tượng Giang Phồn Tinh hòa đồng với ê-kíp khiến hắn ta không khỏi cau mày, trong lòng lại thêm vài phần kiêng dè. Nếu có lựa chọn, hắn cũng không muốn đắc tội với người khác, nhưng Giang Phồn Tinh thực sự là đối tượng thích hợp để đạp lên mà nổi danh.

Cậu có độ nổi tiếng nhất định, nhưng tên tuổi chỉ mới bắt đầu được biết đến, chưa có nhiều fan trung thành.

Cậu có tác phẩm, tuy tác phẩm đó vẫn chưa được phát sóng, nhưng danh tiếng của tác phẩm này đã đủ lớn để thu hút một lượng lớn sự chú ý ngay lập tức.

Cậu đã ký hợp đồng với một studio, nhưng hiện tại, ông chủ của studio – Thẩm Thiên Thanh – đang rơi vào cảnh ốc không mang nổi mình ốc. Studio của họ gặp rắc rối khi một idol "lách luật" bị cộng đồng mạng tẩy chay toàn diện (lúc này là ngày thứ hai, lúc đó chiến dịch PR của Trần Khả Nhạc vẫn chưa thành công). Vì vậy, họ chẳng còn tâm trí để chú ý đến Giang Phồn Tinh, đây chính là cơ hội tuyệt vời nhất!

Chưa kể, trước đây hắn từng có chút mâu thuẫn không vui với studio Niệm Niệm. Lúc đó, hắn vốn đã được chọn cho một vai diễn, nhưng cuối cùng lại bị Tần Thích của studio Niệm Niệm cướp mất. Từ đó, Tần Thích phất lên như diều gặp gió, trở thành ngôi sao hàng đầu không ai có thể thay thế, ít nhất là trước khi xảy ra scandal. Còn bản thân hắn thì dần dần bị lãng quên, phải tham gia những chương trình như thế này để giữ chút danh tiếng.

Tất cả đều là lỗi của studio Niệm Niệm!

Nếu Giang Phồn Tinh đã ký hợp đồng với studio này, vậy thì cậu đương nhiên phải chịu trách nhiệm tương ứng.

Dương Nguyên tính toán rất kỹ. Khi diễn viên kỳ cựu và lưu lượng trẻ tuổi có chút danh tiếng gây tranh cãi, công chúng sẽ có xu hướng đứng về phía diễn viên kỳ cựu. Đến lúc đó, nếu tranh cãi nổ ra, hắn sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất, vừa được sự đồng cảm vừa tăng độ hot. Cách làm này đã từng được người khác áp dụng thành công, hắn chỉ cần sao chép lại. Đến lúc đó, vai nam thứ trong bộ phim của Truyền Thông Hồ Quang sẽ nằm gọn trong tay hắn, cơ hội nổi tiếng trở lại đã cận kề.

Dù Giang Phồn Tinh có đôi chút mưu mẹo, nhưng đối phó với cậu ta cũng không khó như tưởng tượng.

Dương Nguyên có vẻ rất tự tin, hắn đã âm thầm sắp xếp trợ lý của mình liên lạc với biên kịch và biên tập viên của chương trình. Biên kịch sẽ cung cấp cho hắn những lời thoại tốt hơn, còn biên tập viên sẽ cắt ghép sao cho cảnh quay của hắn xuất hiện nhiều hơn. Nếu vẫn chưa đủ, họ thậm chí có thể sử dụng một vài kỹ thuật chỉnh sửa để cắt ghép lời nói của Giang Phồn Tinh, khiến cậu mang danh "không tôn trọng tiền bối" trong lòng khán giả.

Giang Phồn Tinh liếc nhìn Dương Nguyên một cái, tuy cậu không rõ hắn đang toan tính điều gì, nhưng những kẻ không chịu nhìn rõ vị trí của mình, thích đè bẹp người mới để nâng cao giá trị bản thân như thế này, nếu không bị một đòn đau chắc chắn sẽ không chịu dừng lại.

Đã vậy thì cậu cũng chẳng cần khách sáo nữa. Ban đầu, cậu tham gia chương trình này chỉ để ăn uống, xem chuyện phiếm và tám chuyện cho vui. Nhưng giờ người ta đã đến tận cửa khiêu khích, lẽ nào cậu lại rút lui?

Buổi ghi hình tập hai chính thức bắt đầu.

Cố Phàm và những người khác lại một lần nữa đứng trước ống kính, mỗi người đều cố gắng hết sức để thể hiện tốt vai trò của mình. Ngay cả Cố Phàm, người ban đầu có phần không quen, lần này cũng đã thành công thích nghi với hoàn cảnh.

Đừng coi đây là chương trình mai mối thật sự, chỉ cần xem nó như một hình thức quảng bá thương mại chính đáng là được rồi. Mục đích đến đây không phải để tìm bạn gái mà là để quảng bá bản thân, thể hiện chính mình. Chỉ cần điều chỉnh tâm lý tốt, đến khi chương trình kết thúc mình lại thêm thắt vài câu vào, ai mà phát hiện ra được chứ.

Nghĩ như vậy, Cố Phàm nhanh chóng thu lại vẻ thừa thãi của mình, tận dụng vẻ ngoài lạnh lùng để xây dựng hình tượng trưởng thành và chín chắn. Sự đối lập rõ ràng với hình ảnh sát thủ nhà bếp vụng về trước đây khiến mỗi cử chỉ, hành động của anh đều toát lên vẻ tao nhã và lịch thiệp.

Theo thông lệ cũ, năm vị cố vấn sẽ lần lượt đưa ra nhận xét đơn giản về màn thể hiện của các khách mời hôm nay, đồng thời dẫn dắt khán giả đến những cặp đôi mà họ muốn đẩy thuyền.

"Hôm nay Cố Phàm trông có vẻ chín chắn hơn hẳn. Có lẽ do tập trước cậu ấy quá căng thẳng nên mới sơ suất." Chúc Tiếu Tiếu ngạc nhiên trước sự thay đổi của Cố Phàm, nhịn không được mà nói thêm một câu.

"Cô nàng ngân hàng lần trước không có động thái gì, lần này lại chủ động tiếp cận nam khách mời để bàn bạc lịch trình. Cô ấy thích ai đây? Có phải là anh chàng vận động viên với thân hình siêu chuẩn kia không? Tôi thật không ngờ đến cặp đôi này." Nhan Lam cũng hào hứng bình luận.

"Chàng trai tốt nghiệp Harvard hôm nay dường như đã bắt đầu bộc lộ cảm xúc, ánh mắt nhìn cô nàng streamer đầy thâm tình, có vẻ như sắp có trò hay đây." Dương Nguyên lựa chọn khách mời nam là anh chàng Harvard, còn khách mời nữ là nữ streamer triệu fan.

"Anh trai này không phải đến con chó bên cạnh ảnh cũng nhìn bằng ánh mắt như vậy hả?" Giang Phồn Tinh bật cười ngạc nhiên, nói: "Đạo diễn, cắt qua cảnh khác chút đi, xem xem có phải anh trai này cũng dùng ánh mắt như thế để nhìn con chó trên đường không? Thời buổi này, ánh mắt của các nam khách mời còn biết cách thả thính hơn cả diễn viên nam bọn tôi. Anh thấy tôi nói đúng không, anh Dương?"

Dương Nguyên cười gượng một tiếng, không biết đáp thế nào.

Cậu ta muốn mình trả lời kiểu gì đây?

Hơn nữa, trạng thái của Giang Phồn Tinh hôm nay có chút lạ. Tập trước tuy cậu ta cũng có châm biếm đôi chút nhưng không biểu hiện rõ ràng như thế này. Lần này có vẻ quyết liệt hơn hẳn? Hay là cậu ta đã biết được điều gì đó nên cố tình ra tay trước?

Khó trách Dương Nguyên lại nghĩ như vậy, bởi trạng thái như bốn phía đều là địch của Giang Phồn Tinh hiện giờ rõ ràng rất bất thường.

Hoặc có lẽ, đây mới là trạng thái bình thường của Giang Phồn Tinh, còn tập trước là do cậu cảm thấy bản thân đã cầm nhiều tiền như vậy thì cũng nên giả vờ đàng hoàng một chút, cố gắng tỏ ra điềm tĩnh để giữ mặt mũi cho tổ chương trình.

Cậu không muốn đối đầu, nhưng lại có người cứ đâm đầu vào gây sự!

Sao cậu có thể lùi bước?

Không muốn gây sự, nhưng càng không sợ phiền phức.

Nếu sợ rồi, vậy chẳng phải cậu đã phản bội lại những người cậu từng đối đầu như Thẩm Thiên Thanh, Chu Quốc Phú, Trần Khả Nhạc sao?

Không sợ thiếu, chỉ sợ không đều.

Mình phải công bằng một chút.

Giang Phồn Tinh nghĩ vậy.

Tiếp đó, biên kịch và đạo diễn của chương trình đều nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa Giang Phồn Tinh và Dương Nguyên.

Khi trước, Dương Nguyên nói rằng màn thể hiện của Cố Phàm ở hai tập có sự khác biệt quá lớn, cho rằng anh có thể đang bị gánh nặng thần tượng đè nặng.

Ngay lập tức, Giang Phồn Tinh đáp trả: "Đánh bài, ra đôi ba dò xét không có nghĩa trong tay không có bài tẩy."

Dương Nguyên lại nói rằng cô nàng streamer có vẻ hứng thú với chàng trai Harvard, mà anh ta cũng đã chủ động tiến tới sau khi nhận được tín hiệu.

Giang Phồn Tinh cười khẩy: "Một trong ba ảo giác lớn của đời người chính là nghĩ rằng người khác thích mình."

Dương Nguyên góp ý nam khách mời không nên chủ động quá mức với nữ streamer, dễ mất phong thái quý ông.

Giang Phồn Tinh lập tức phản bác: "Tình trường như chiến trường, lùi bước là thua cuộc. Nếu đã thích, sao không chủ động theo đuổi? Còn lùi bước nữa thì giống như cải trắng ở chợ không ai rao bán, cuối cùng sẽ bị ế."

Khi Dương Nguyên nói rằng một nữ khách mời có vẻ hơi lạnh lùng, khó gần thì Giang Phồn Tinh lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Người hướng nội giả làm người hướng ngoại, yêu cầu hơi cao đó nha. Chị gái này giống như một quả măng cụt vậy, vỏ ngoài nhìn có vẻ cứng nhắc, nhưng bên trong là phần thịt mềm như đệm mèo, cái kiểu đáng yêu trái ngược này đúng là đỉnh cao luôn."

Khi Dương Nguyên phấn khích nói rằng cô nàng streamer và anh chàng Harvard là đồng hương, đúng là duyên trời định thì Giang Phồn Tinh mỉm cười thản nhiên đáp: "Đồng hương gặp đồng hương, sau lưng đâm một nhát."

Câu nói làm cả đám khách mời không nhịn được mà phá lên cười.

Xin lỗi nhé, họ là dân chuyên nghiệp, bình thường sẽ không cười đâu, trừ phi... thật sự nhịn không nổi.

......

Không phải ảo giác!

Đến cả anh quay phim cũng nhận ra bầu không khí giữa hai người này hơi sai sai.

Hơn nữa, mỗi lần Giang Phồn Tinh nói, camera luôn vừa khéo lia đến góc nghiêng bên trái của Dương Nguyên, khiến khuôn mặt đẹp trai của hắn được đặc tả thêm vài giây.

Một hai lần thì có thể là trùng hợp, nhưng lần nào cũng thế, đến cả anh quay phim cũng không thể giả mù làm ngơ.

Chắc kèo Giang Phồn Tinh đang cố ý giành spotlight của Dương Nguyên luôn!

Mỗi khi Dương Nguyên phát biểu, Giang Phồn Tinh lập tức phản ứng ngay, miệng lúc nào cũng gọi "Anh Dương" hết câu này đến câu khác. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người này đang diễn tấu hài với nhau, một người tung hứng, một người đỡ lời.

Hai người này... thật sự là đang đấu nhau à?

Nhân viên hậu trường nhìn nhau đầy ẩn ý, còn nhóm chat nội bộ thì đã nổ tung.

Đấu, cứ đấu đi, đấu càng căng càng tốt, ai không đấu là cháu trai đấy!

Đúng rồi, thứ chúng tôi cần chính là những màn đấu đá đối đầu đầy drama này. Khách mời có, cố vấn cũng phải có.

Không đấu đá thì làm gì có sức hút hay chủ đề bàn luận?

Lượng xem của chương trình này, chắc chắn yên tâm rồi!

Đến giờ nghỉ trưa, Dương Nguyên không nhịn được nữa, chủ động tìm gặp Giang Phồn Tinh.

"Giang Phồn Tinh, sáng nay cậu có ý gì? Tôi nói một câu, cậu phản bác một câu, chiếm sóng của tôi vui lắm hả?" Có thể khiến Dương Nguyên bức xúc đến mức này, Giang Phồn Tinh cũng có thể xem như là có bản lĩnh.

Vốn dĩ Dương Nguyên là kiểu người rất biết giữ hình tượng, loại người trước mặt cười tươi sau lưng đâm chọt là khó đối phó nhất. Vì muốn đối đầu với họ thì phải hoàn toàn xé toạc mặt nạ, mà điều này mấy người trẻ mới vào nghề thường e dè không dám làm.

Nhưng Giang Phồn Tinh là ai? Cậu là người ngay cả mặt mũi đạo diễn và nhà sản xuất còn không thèm nể thì Dương Nguyên tính là gì? Có giỏi thì giành lại spotlight từ cậu đi, ai cũng dựa vào thực lực mà kiếm cơm thôi.

"Anh Dương nói vậy là thiếu chuyên nghiệp rồi." Giang Phồn Tinh lười biếng đáp: "Nghề này vốn là cạnh tranh xem ai toả sáng hơn trước ống kính thì người đó nổi. Nếu anh thấy tôi nói khó nghe, có thể tranh thủ khi tôi đang nói mà chen vào, giành lại spotlight mà."

Đáng tiếc, Dương Nguyên cứ chăm chăm học thuộc lời thoại của biên kịch nên phản ứng kém xa Giang Phồn Tinh. Dù có cố gắng bắt kịp nhưng chỉ cần hắn tung ra câu nào, ngay lập tức sẽ bị Giang Phồn Tinh phủi sạch bằng một câu hài hước hơn.

Cứ như thể Dương Nguyên đang phối hợp để làm nền cho Giang Phồn Tinh vậy.

"Anh Dương yên tâm, tôi sẽ lên Weibo cảm ơn anh vì đã giúp đỡ." Giang Phồn Tinh cười khách sáo, trả lại chiêu trò mỉa mai mà Dương Nguyên từng dùng với mình.

Dương Nguyên tức xanh mặt rời khỏi phòng nghỉ.

Tiểu Chu không nhịn được mà giơ ngón cái: "Anh Giang, hôm nay anh đã tấn công toàn lực rồi! Từng câu từng chữ đều vạch trần thiết lập cao thủ tình trường của hắn ta, ác thật đấy."

"Tôi ác á?" Giang Phồn Tinh phản bác, "Tôi chỉ đơn giản là đưa ra quan điểm thôi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia show truyền hình, cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể cố gắng nói sao để không bị bối rối."

Diễn đi, diễn nữa đi, ai mà diễn qua nổi anh chứ!

Tiểu Chu âm thầm phàn nàn trong lòng, còn thợ trang điểm Vi Vi thì phấn khích, chỉ mong Giang Phồn Tinh ra đòn mạnh hơn nữa, khiến Dương Nguyên tức đến ngất xỉu mới hả dạ.

"Anh Giang, chuyện anh nhờ tôi điều tra, tôi đều nghe ngóng hết rồi. Không phải chỉ mình anh ghét Dương Nguyên đâu." Vi Vi vui vẻ như con sóc đang kiếm hạt dẻ giữa ruộng dưa, hí hửng nói: "Anh biết vì sao hắn ta cứ nhè anh mà gây sự không?"

"Chẳng lẽ vì tôi trẻ trung xinh đẹp, có sức uy hiếp?"

"Ờ thì... cũng không sai." Vi Vi á khẩu, nhưng vẫn nói tiếp: "Nghe đồn Dương Nguyên dính vào vài thói hư tật xấu, gần đây còn qua Áo Cảng chơi vài ván."

Áo Cảng là thành phố duy nhất trong nước cho phép cờ bạc hợp pháp, nhiều nhân vật máu mặt lắm tiền đều thích đến đó, một bàn thua thắng thôi cũng là con số trên trời mà người thường không dám mơ.

"Hắn ta dám tới đó chơi? Quản lý không cản được à?" Giang Phồn Tinh nghe xong cau mày.

"Dương Nguyên đã đến tuổi này rồi, lại là kiểu nửa nổi nửa chìm, quản lý còn mong đợi gì nữa. Hơn nữa hắn ta làm việc không biết nể tình, quản lý cũ nâng đỡ hắn hồi mới nổi cũng bị hắn đuổi thẳng cổ. Đến giờ người quản lý hiện tại đã là người thứ bảy rồi, còn ai thèm quản nữa chứ?"

Khi nghệ sĩ chưa nổi tiếng, quả thực họ rất ngoan ngoãn, dễ quản lý. Nhưng một khi đã trở thành ngôi sao, nghệ sĩ sẽ nhận ra rằng chính mình mới là mục tiêu săn đuổi của các nhà đầu tư, là "idol hoàn hảo" trong mắt người hâm mộ. Khi ấy, hầu hết nghệ sĩ sẽ không còn nghe lời quản lý nữa. Họ hoặc tự mở studio riêng, tự thành lập công ty, hoặc ký hợp đồng quản lý với các nền tảng khác nhau để giảm thiểu tối đa sự kiểm soát từ người quản lý.

Chẳng hạn như Tần Thích, người thuộc sự quản lý của Thẩm Thiên Thanh trước đây. Ban đầu, anh ta rất ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng sau khi nổi tiếng, anh ta cho rằng mọi người quản lý đều chỉ muốn kiếm tiền từ mình, thế là dứt khoát chọn người thân làm quản lý.

Những chuyện như thế này xảy ra nhiều vô kể.

Ngược lại, nghệ sĩ và người quản lý có thể tin tưởng lẫn nhau, hỗ trợ nhau lâu dài thực sự rất hiếm, phần lớn cuối cùng đều sẽ thành đôi. Dù sao, sự hợp tác thân thiết và niềm tin kéo dài hàng chục năm khiến cuộc sống và công việc của họ không thể tách rời, cuối cùng đến với nhau cũng chẳng có gì lạ.

Dĩ nhiên, với một nghệ sĩ đang trên đà phát triển như Giang Phồn Tinh, chuyện này vẫn còn quá xa vời, giờ cậu lo lắng điều đó là hơi sớm.

"Thì ra là vậy, vậy vai nam thứ trong bộ phim đó chính là hy vọng cuối cùng của hắn ta. Hắn muốn nhờ đó mà lật ngược tình thế sao?" Giang Phồn Tinh cuối cùng đã hiểu ra.

Thiên hạ tranh giành vì lợi ích, trong showbiz làm gì có ân oán kỳ lạ, chung quy lại cũng chỉ vì hai chữ "lợi ích". Chỉ cần hiểu rõ điểm này, muốn lăn lộn thuận lợi trong ngành này cũng không phải quá khó.

"Đúng vậy." Vi Vi gật đầu, đồng ý với lời của Giang Phồn Tinh.

Giang Phồn Tinh khẽ mỉm cười, nếu mình đã biết được con át chủ bài của đối phương, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi.

Sau giờ nghỉ trưa, trong buổi ghi hình chiều hôm đó, chương trình bổ sung thêm một phân đoạn mới. Còn nhớ ở cuối tập trước, tổ chương trình đã yêu cầu các cố vấn đưa ra một lời khuyên cho các nam khách mời đúng không?

Trong tập này, tổ chương trình đã phân phát từng tờ giấy ghi lời khuyên đến tay các nam khách mời, đồng thời thông báo rằng đây là những gợi ý được các cố vấn tình yêu đưa ra dành riêng cho họ. Nam khách mời có thể lựa chọn làm theo hoặc từ chối. Tuy nhiên, nếu chọn làm theo, họ sẽ nhận được một đạo cụ đặc biệt từ tổ chương trình để sử dụng cho những hoạt động sắp tới.

Dĩ nhiên, Cố Phàm cũng nhận được tờ giấy ghi lời khuyên từ Giang Phồn Tinh.

Chữ xấu quá, nhìn là biết mấy ông cố vấn trong showbiz chẳng biết viết chữ cho tử tế rồi.

Cố Phàm âm thầm phàn nàn trong lòng.

Còn về nội dung lời khuyên này... hình như đang hơi phí phạm thế mạnh khác của anh thì phải?

Kể chuyện cười lạnh lùng để trở nên "hài hước" với cô nàng streamer dễ thương à? Một luật sư tài giỏi như anh mà bây giờ phải từ bỏ hình tượng chuyên nghiệp và ngoại hình để làm "anh hề" thì liệu có ổn không?

Hơn nữa, tuy nữ streamer này rất đáng yêu, nhưng gu của anh xưa nay là mấy cô nàng trưởng thành nóng bỏng, quyến rũ kia mà!

Cố Phàm do dự một chút rồi vo tròn tờ giấy lại.

"Lời khuyên của Phồn Tinh đúng là thú vị thật." Dương Nguyên cũng nhìn thấy nội dung lời khuyên, cười cợt: "Không ngờ Phồn Tinh lại ghép đôi đàn anh với cô nàng streamer dễ thương đó? Rõ ràng ban đầu hai người chẳng có chút tương tác nào, chẳng lẽ có điều gì mà chúng ta chưa biết sao?"

"Đã là bí mật thì tất nhiên không thể nói cho anh Dương biết được rồi." Giang Phồn Tinh mỉm cười đáp lại: "Còn lời khuyên của anh Dương thì sao nhỉ? Là bảo anh chàng tài chính mỗi ngày hái một bó hoa tặng nữ streamer đáng yêu kia? Nhưng chẳng phải người anh chọn trước đó không phải cô ấy hay sao?"

"Ừ, tôi đã đổi rồi, bất ngờ không?" Dương Nguyên thể hiện bản lĩnh trên sóng truyền hình, dễ dàng biến những hành động vô lý trở nên có lý chỉ trong vài câu, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ đó là hiệu ứng chương trình.

Còn tại sao lại chọn cô nàng streamer dễ thương này? Tất nhiên là vì hắn đã lén xem tờ giấy ghi chú của Giang Phồn Tinh rồi yêu cầu tổ chương trình thay đổi ngay lập tức. Điều này cũng chỉ vì hiệu ứng chương trình mà thôi. Nếu mỗi người thực sự chọn một người khác nhau thì các tập sau phát triển kiểu gì được?

Tổ chương trình thấy cũng hợp lý, ngay lập tức bí mật sửa lại, lúc chỉnh sửa hậu kỳ chỉ cần khéo léo một chút là được.

"Con gái ai chẳng thích hoa, tặng hoa vừa thể hiện tấm lòng, vừa là phép thử." Dương Nguyên cười nói: "Khí hậu trên đảo đặc biệt, có thể trồng ra những bông hoa linh lan rất đẹp, mà hoa linh lan lại tượng trưng cho sự chân thành và dịu dàng, rất hợp với cô nàng streamer. Bó hoa này có thể là lời ngưỡng mộ, cũng có thể là biểu đạt tình cảm. Còn lựa chọn thế nào, tất nhiên phải để cô ấy quyết định rồi."

Giang Phồn Tinh nhìn Dương Nguyên thao thao bất tuyệt, gần như có thể tưởng tượng tổ hậu kỳ sẽ thêm dòng chữ như "Không hổ danh là cao thủ tình trường" hay "Chuyên gia lãng mạn" cho anh ta.

"Anh Dương, chẳng lẽ anh không biết cô nàng streamer đó bị dị ứng phấn hoa sao?" Giang Phồn Tinh bình thản nói: "Tặng hoa có vẻ không hợp lý lắm."

"Hả? Cô ấy dị ứng phấn hoa à?" Dương Nguyên sững người, "Giới thiệu trước đó đâu có nhắc đến đâu? Nếu đúng vậy thì không ổn rồi. Đạo diễn, tôi có thể đổi lời khuyên không?"

"Ha ha."

Tổ đạo diễn và Giang Phồn Tinh cùng nhau bật cười.

"Anh Dương thật thà đáng yêu quá, tôi chỉ nói đùa mà anh cũng tin sao?" Giang Phồn Tinh cười nghiêng ngả, "Anh Dương, anh nghiêm túc quá rồi, chẳng giống hình tượng của anh chút nào. Lúc yêu đương, có phải anh cũng thuộc kiểu nói gì tin đó không? Chà, tôi nghĩ mình vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Chắc sau chương trình này tôi sẽ bị anh Dương đánh mất!"

Dương Nguyên tức đến nghiến răng ken két.

Chết tiệt, rốt cuộc Giang Phồn Tinh muốn làm gì đây? Nói nghe cứ như thật vậy, khiến hắn chẳng thể phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro