Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Edit + beta: Nhiên Nhiên

Tổ chương trình luống cuống xử lý sự cố do Cố Phàm gây ra.

Lúc này, mọi người đều lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cố Phàm.

Trong lòng Cố Phàm bối rối vô cùng, thực ra anh biết mình không nên dội nước, nhưng khi thấy khói bốc lên, đầu óc anh lập tức hiện ra đủ loại vụ việc đền bù tai nạn cháy nổ nên theo phản xạ đã bắt đầu dội nước. Tuy nhiên, anh lại có khuôn mặt lạnh lùng bẩm sinh, dù bị mọi người nhìn chằm chằm nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

"Xin lỗi, vừa rồi tôi không nên dội nước. Tôi không ngờ sự cố này sẽ xảy ra, thật sự xin lỗi." Cố Phàm bình tĩnh cúi đầu xin lỗi mọi người.

Tổ chương trình và các khách mời nhìn anh, nhất thời không ai phản ứng gì.

"Ha ha, không sao đâu, chỉ là vụ nhỏ thôi, nhà tôi cũng có một ông chú chuyên gia phá bếp như thế mà."

"Đúng vậy, chỉ là khói bốc lên thôi, chưa có cháy gì đâu."

"Thôi, mọi người tiếp tục làm việc đi."

Các khách mời khác nhanh chóng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng.

Sự tự tin của Cố Phàm bị sứt mẻ đôi chút, anh cũng không dám nói gì thêm, lặng lẽ cầm khăn lau bếp. Vị nữ tổng giám đốc xinh đẹp thấy Cố Phàm lủi thủi một mình liền tiến tới an ủi: "Không sao, lần đầu tiên tôi nấu ăn cũng đáng sợ lắm, mọi người lần đầu đều như vậy thôi."

"... Đây không phải là lần đầu tôi nấu ăn." Cố Phàm ngẩng đầu nhìn cô rồi cúi đầu tiếp tục, "Tôi thấy nấu ăn và phép thuật cũng không khác nhau lắm, chỉ cần tuân theo tỉ lệ nguyên liệu và gia vị nhất định sau đó bật lửa đúng cách là có thể tạo ra món ăn."

"À, vậy có lẽ anh là một Muggle, bẩm sinh không biết phép thuật."

Cố Phàm sững người rồi bật cười nhìn cô.

Trong phòng quan sát, mọi người đều phấn khích.

"Chà, kịch hay đến rồi! Chị ấy chủ động an ủi anh ta!"

"Chị ấy thú vị thật, đã thế còn phản ứng nhanh nữa!"

"Cặp này có thể thành đôi rồi đó, Phồn Tinh, chắc cậu sẽ chọn họ đúng không?" Dương Nguyên quay sang Giang Phồn Tinh hỏi.

"Chưa vội, cứ xem thêm đã." Giang Phồn Tinh mỉm cười: "Có lẽ chị ấy chỉ có EQ cao thôi, tôi nghĩ vẫn nên quan sát thêm."

Vị nữ tổng tài xinh đẹp này họ Chu, theo giới thiệu từ chương trình thì cô là chủ của một thương hiệu thời trang nổi tiếng trên mạng, nói cách khác, cô đến đây chủ yếu để quảng bá cho công ty của mình. Ngay cả khi cô có ý định xào CP, cô vẫn sẽ ưu tiên những người có thể mang lại lợi ích cho thương hiệu. So với các khách mời trước đó, gia thế của Cố Phàm dường như không đủ tiềm năng để hỗ trợ cô trong mục tiêu này.

Gia đình Cố Phàm đều làm trong ngành luật, bản thân anh ấy cũng có thể ra nước ngoài học thêm, nhưng chỉ cần nhìn tài nấu ăn của anh là biết, nếu để anh ở nước ngoài thì không biết lúc nào sẽ xảy ra hỏa hoạn. Hơn nữa, hệ thống pháp luật trong nước và ngoài nước có nhiều điểm khác biệt, một khi đã trở thành luật sư hành nghề, bằng cấp chỉ là yếu tố phụ, ai thắng nhiều, có nhiều vụ án thì người đó mới thực sự có năng lực. Thay vì tốn thời gian đi ra nước ngoài lấy thêm danh tiếng, chi bằng trở về tích lũy thêm vụ án để nâng cao ảnh hưởng của mình.

Ngay từ đầu, Dương Nguyên đã muốn dụ dỗ Giang Phồn Tinh viết tên của cặp đôi khách mời này, buộc chặt họ vào cùng một con thuyền. Cậu không dễ mắc mưu như vậy đâu.

"Đúng là đáng tiếc thật," Dương Nguyên cười: "Nhưng nếu đã thế, tôi sẽ viết tên của nữ khách mời này, tôi thấy cô ấy rất hợp với nam khách mời kia. Lần này cậu không thể giành với tôi được nữa rồi."

Nói xong, Dương Nguyên thực sự viết tên nữ khách mời lên tờ giấy trước mặt Giang Phồn Tinh.

Người này không dễ đối phó chút nào.

Giang Phồn Tinh khẽ nhướn mày, không những không thấy khó xử mà còn có phần hứng thú hơn.

Thật ra, nếu giới giải trí toàn những người đơn giản đáng yêu như Thu Tung Thịnh và con hổ giấy như Lâm Lẫm thì cậu phải tự hỏi liệu mình có đến nhầm chỗ không.

Giới giải trí là vũ đài danh lợi, là nơi hội tụ sắc đẹp, danh tiếng, tiền bạc của cả đất nước này. Chỉ có ngành này mới có thể xuất hiện trước toàn thể khán giả cả nước mọi lúc mọi nơi, còn ngành trước mà muốn có được tầm phủ sóng như vậy thì chỉ có lên thời sự.

Nếu không phải vì lý do này, tại sao lại có nhiều cậu ấm cô chiêu sớm đạt được tự do tài chính vẫn lựa chọn dấn thân vào giới? Ngay cả những ngôi sao dù đã hưởng lợi từ giới này vẫn không ngừng tìm cách mở lối cho con cái họ bước vào.

Một ngành nghề tốt hay không, chỉ cần nhìn vào hành động của những người có tiền là biết.

Nơi nào họ tập trung, nơi đó chắc chắn không tầm thường.

Một công việc chỉ kiếm được 3000 tệ một tháng mà còn phải tranh đấu quyết liệt, nếu bảo nơi này không có kẻ tinh ranh thì Giang Phồn Tinh không tin được.

"Tôi có giành hay không không quan trọng, chủ yếu là xem các khách mời có giành hay không. Chúng ta chỉ là người phụ họa, họ mới là nhân vật chính." Giang Phồn Tinh mỉm cười đáp lại Dương Nguyên, không nặng không nhẹ mà phản bác, "Đến lúc đó mong anh Dương đừng giận nhé."

"Sao lại giận chứ? Phồn Tinh, cậu thú vị thật đó, tôi muốn kết nghĩa anh em với cậu luôn rồi."

"Đâu có, anh Dương quá đề cao tôi rồi, anh là tiền bối, còn tôi trẻ trung bồng bột, mong anh đừng để bụng." Kết nghĩa anh em gì chứ? Nếu sau này mình nổi tiếng, Dương Nguyên kiểu gì chẳng nhân cơ hội bám lấy. Người khác cọ mà mình không biết thì còn chấp nhận được, nhưng đã ghét tôi rồi còn muốn cọ nhiệt tôi á, tưởng bở!

Nụ cười của Dương Nguyên hơi cứng lại, không ngờ Giang Phồn Tinh còn trẻ mà nói chuyện không chừa đường lui chút nào.

Ba vị cố vấn còn lại chỉ mỉm cười đáp lại nhưng trong lòng họ như có cả dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn tuôn trào, đến mức muốn ngay sau chương trình sẽ tìm bạn thân để than thở ngay.

Dương Nguyên tiêu rồi!

Tuy Giang Phồn Tinh là người mới nhưng chẳng sợ gì cả, phải bảo quản lý tìm hiểu kỹ về người đứng sau cậu ta mới được, miễn cho trong lúc vô tình lại đụng phải Thái Tử gia. 

Rõ ràng trong mắt họ, Giang Phồn Tinh tự tin như vậy chắc chắn là có chống lưng, dù có tìm được thông tin về gia đình cậu, họ vẫn tin rằng đằng sau cậu phải có người chống đỡ, nếu không sao lại gan to đến thế, cậu không sợ bị bôi nhọ sao?

Trên sân khấu âm thầm giăng bẫy, còn dưới sân khấu thì đội ngũ biên kịch đang ăn dưa hóng chuyện đến no nê.

Ồ wow, sớm đã nghe đồn rằng có những ngôi sao khi tham gia chương trình không hòa hợp, bên ngoài thì anh em thắm thiết, sau lưng lại đâm nhau một nhát. Mỗi câu nói tưởng chừng như vô hại, nhưng phân tích kỹ thì đều chứa đầy ẩn ý, cạm bẫy khắp nơi, có thể nói là cuộc đấu trí của những người tinh anh. Đặt trong phim cung đấu chắc cũng đủ sống sót đến tập cuối, trở thành nguồn cảm hứng dồi dào cho không ít biên kịch.

Không ai ngờ rằng trong một chương trình hẹn hò, những tình tiết đấu đá lẫn nhau không diễn ra giữa các thí sinh mà lại xuất hiện giữa các cố vấn.

Quá đỉnh quá đỉnh!

【Đây là bản thảo cuối cùng】 trong nhóm làm việc.

Biên kịch Vạn Vạn: "Trời đất, cái cậu Giang Phồn Tinh này ghê gớm thật đấy. Tôi nghe đồn trước đây lúc cậu ấy ở đoàn phim《 Vãn Sinh 》đã khiến đạo diễn tức đến cứng họng, thế mà đến lúc quay xong đạo diễn vẫn còn tươi cười đưa hoa tặng cậu ấy, tôi cứ tưởng là bịa, hóa ra là thật. Dương Nguyên lần này đụng phải tảng đá rồi!"

Biên kịch Hoa Hoa: "Đạo diễn của đoàn phim《 Vãn Sinh 》là Chu Quốc Phú, đến các đỉnh lưu còn bị ông ấy mắng không chút thương tình, thế mà tên diễn viên mới này lại có gan đối đầu được ư? Quản lý của cậu ta không phải là Thẩm Thiên Thanh sao? Tôi nhớ Thẩm Thiên Thanh nổi tiếng là người có năng lực và uy tín, chắc sẽ không để nghệ sĩ dưới tay mình hoành hành quá đáng đâu."

Biên kịch Người Điên: "Không chắc đâu. Các cậu xem đoạn quay lén mới nhất chưa? Lâm Lẫm và Thu Tung Thịnh đều rất thân thiết với Giang Phồn Tinh, cả ba còn bị bắt gặp đi ăn cùng nhau. Ai cũng biết trong giới giải trí, nếu địa vị khác biệt quá lớn thì khó mà chơi chung được, nếu chơi chung thì cũng sớm tách ra thôi."

Biên kịch Nhân Giản Nhân Ái: "Một diễn viên mới mà có tài nguyên như thế à? Vai đầu tay là vai nam phụ số ba, có ai mới vào nghề mà được đối xử như thế không?"

Biên kịch Vạn Vạn: "Tôi có một người bạn thân là fan cứng của Thu Tung Thịnh. Cô ấy bảo mình đã làm fan Thu Tung Thịnh lâu như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên thấy anh ta đối xử tốt với một người đến thế. Giang Phồn Tinh không phải đã quay xong rồi sao? Thu Tung Thịnh còn chia sẻ lại bài đăng của cậu ta trên Weibo, đúng là yêu thật rồi."

Biên kịch Nhân Giản Nhân Ái: "Ha ha ha, có ai có tin đồn gì khác không? Như kiểu Giang Phồn Tinh được ai chống lưng chẳng hạn? Chẳng lẽ Thẩm Thiên Thanh cũng sa ngã, bắt đầu dẫn mối nghệ sĩ à? Không thể nào, anh ta được coi là người cuối cùng có tâm trong giới rồi."

Biên kịch Hoa Hoa: "Chắc không đến mức đó đâu. Tần Thích và Dịch Chu từng tranh chấp với Thẩm Thiên Thanh rất gắt nhưng cũng chẳng moi được tí phốt nào của anh ấy. Nếu Thẩm Thiên Thanh thật sự dính vào chuyện dẫn mối nghệ sĩ thì đã bị phanh phui từ lâu rồi. Tôi nghĩ chắc Giang Phồn Tinh có đại lão nào đó ở trong giới chống lưng."

Biên kịch Vạn Vạn: "+1, tôi muốn xem Dương Nguyên sẽ xử lý Giang Phồn Tinh thế nào đây? Nhóc này phiền phức lắm, vừa bắt tôi viết cốt truyện bùng nổ vừa cấm chỗ này chỗ kia. Nghệ sĩ khó chiều như thế thật hiếm thấy."

Trong nhóm biên kịch, tin nhắn nhanh chóng vượt quá 999+, ai cũng suy đoán lai lịch của Giang Phồn Tinh, không ai tin rằng cậu chỉ là con nhà bình thường.

Giang Phồn Tinh chẳng buồn bận tâm đến những cuộc tranh đấu vặt vãnh. Cậu luôn làm việc minh bạch, thẳng thắn, nếu ai đó cố tình bôi nhọ, cậu sẵn sàng đưa họ ra tòa. Dù có thua kiện, cậu sẽ nhờ tới giáo sư và viện trưởng, những người chắc chắn có thể giúp cậu tìm được những luật sư hàng đầu mà người khác khao khát cũng chẳng có được. Trong công việc, nếu không có chuyện gì quan trọng, tốt nhất là đừng quấy rầy nhau sau giờ làm, hoặc thi thoảng cùng nhau ăn bữa cơm cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu ai định giẫm lên cậu để leo lên cao, thì xin lỗi, cậu rất thích lật bàn.

Chương trình đã đi được nửa chặng đường, bây giờ gần đến giờ nghỉ giải lao, cũng chuẩn bị đến giờ đi ăn trưa luôn.

Đạo diễn cũng muốn xem lại các cảnh đã quay, xem xem có cần bổ sung vài cảnh reaction không.

Không thể phủ nhận, suất cơm hộp của chương trình này quá tuyệt.

Nhân viên đưa đến cho Giang Phồn Tinh một hộp cơm ba tầng, bên trong chứa đầy các bát lớn nhỏ, chỉ riêng món chính thôi đã bao gồm cơm, mì, ngô và khoai lang.

Giang Phồn Tinh nếm thử, thấy hương vị thực sự rất ngon. Hộp cơm này chắc chắn không rẻ, không phải kiểu cơm nấu số lượng lớn mà là do đầu bếp tài ba nấu riêng.

So với nó, những nhân viên khác chỉ ăn cơm hộp bình thường.

"Mọi người cùng ăn đi." Giang Phồn Tinh chẳng chút làm giá, "Một mình tôi không ăn hết được, mà mọi người cũng vất vả rồi."

Chuyên viên trang điểm và tài xế nhìn Tiểu Chu, thấy cậu gật đầu mới dám kéo ghế đến ngồi ăn cùng.

Sau khi ăn xong, Tiểu Chu đưa chuyên viên trang điểm đến dặm lại phấn cho Giang Phồn Tinh.

Chuyên viên trang điểm Vi Vi là nhân viên của studio Niệm Niệm. Gần đây, video lách luật của Trần Khả Nhạc nhận được rất nhiều lượt thích, Thẩm Thiên Thanh đã lên kế hoạch tung một ít tin đồn để vạch trần danh tính ẩn giấu của Trần Khả Nhạc, đẩy anh ta ra trước công chúng. Vì vậy, chuyên viên trang điểm tạm thời không có việc gì làm nên đến để hỗ trợ Giang Phồn Tinh.

Nói thật, cô ăn dưa vui muốn chết.

"Anh Giang, tôi biết Dương Nguyên đấy, hắn giờ là nghệ sĩ hết thời nửa mùa, chỉ còn dựa vào chương trình tạp kỹ để kiếm sống, chẳng còn ai mời đóng phim nữa." Vi Vi thì thầm: "Ngành của chúng tôi cũng có tin tức. Dương Nguyên này luôn đi phẫu thuật thẩm mỹ, có tuổi rồi, collagen cũng mất, mà kỹ thuật cắt mí trước đây của hắn không tốt, giờ phải sửa lại hoặc dùng trang điểm che giấu. Một chị em của tôi từng trang điểm cho hắn, chỉ vì lớp phấn mắt hơi trôi, trợ lý của hắn đã mắng chị ấy đến khóc, còn bị trừ nửa tháng lương, quá đáng lắm!"

"Còn tin gì khác không?" Giang Phồn Tinh tò mò hỏi. Cậu không bao giờ xem nhẹ nhân viên hậu trường trong giới giải trí, họ đều có nguồn tin riêng, hơn nữa nhiều khi các nghệ sĩ cũng không đề phòng họ. Theo cậu biết, không ít nhân viên hậu trường bí mật làm blogger, thỉnh thoảng đăng tin nóng kiếm tiền.

"Cũng có một tin chưa rõ thực hư." Vi Vi suy nghĩ một lúc rồi thì thầm: "Gần đây phim thanh xuân đau thương đang hot mà? Công ty Hồ Quang có ý định đầu tư một bộ phim tình cảm, trong đó vai nam phụ thứ hai có tính cách là một tay chơi, yêu cầu diễn viên trong độ tuổi từ 30 đến 35. Quản lý của Dương Nguyên trước đây làm việc ở Hồ Quang, có khả năng kết nối. Hắn vốn thường xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ ngoài trời, giờ tự nhiên lại tham gia chương trình hẹn hò, tôi nghĩ là để giành vai này."

"Vậy thì Vi Vi giúp tôi hỏi thăm thêm nhé." Giang Phồn Tinh cười: "Nếu cần tiền thì cứ báo lại cho anh Thẩm. Nếu hắn thực sự muốn dựa vào chương trình này để nổi tiếng, tôi đoán sẽ còn nhiều chiêu trò lắm. Không quan tâm người khác làm gì, chúng ta cứ phòng trước cho chắc."

Nếu chỉ vì một chương trình tạp kỹ mà lật thuyền trong mương thì đúng là chẳng còn mặt mũi gặp ai nữa.

*Lật thuyền trong mương: là một câu thành ngữ dân gian, mang ý nghĩa nói về việc thất bại hoặc gặp khó khăn trong những tình huống tưởng chừng như rất đơn giản, không đáng để gặp vấn đề. Câu này xuất phát từ hình ảnh chiếc thuyền nhỏ đi trong mương nước hẹp, mà đáng ra việc lật thuyền là rất khó xảy ra, nhưng nếu lật thì lại là điều rất ngớ ngẩn và không đáng có.

"Được thôi." Vi Vi đồng ý ngay không chút do dự, người chị em làm chuyên viên trang điểm của cô chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp đỡ.

Sau khi nghỉ ngơi và ăn uống, chương trình lại tiếp tục ghi hình.

Đội ngũ sản xuất đã thu thập danh sách các khách mời nam nữ mà năm vị cố vấn đánh giá cao, điều bất ngờ là không có sự trùng lặp giữa họ. Tuy nhiên, nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu: ba người còn lại không muốn dính vào những chuyện thị phi nên không chọn các khách mời giống với Giang Phồn Tinh và Dương Nguyên, vì vậy không xảy ra sự trùng lặp.

"Được rồi, chúng tôi đã thu thập xong danh sách khách mời mà các vị cố vấn lựa chọn." Đạo diễn Vương dường như không hề bận tâm đến không khí căng thẳng trên sân khấu, chỉ cần chương trình có hiệu quả, không loạn đến mức quá khó coi thì ông có thể làm ngơ. Còn về phần Thẩm Thiên Thanh, ông tin anh cũng sẽ hiểu cho hoàn cảnh của ông.

Đôi khi, chương trình cũng không thể trôi qua quá êm đềm. Dù là nổi tiếng hay tai tiếng, điều quan trọng là phải tạo được sự thảo luận. Nếu không ai quan tâm thì coi như thất bại, lần sau mình còn có thể tiếp tục làm chương trình hay không cũng chưa biết được.

Tiếp theo sẽ là phần bổ sung những cảnh quay trước đó, yêu cầu họ đưa ra nhận xét sơ bộ về cả mười khách mời và nhấn mạnh lý do chọn khách mời của mình.

Phân đoạn này cần phải quay đi quay lại nhiều lần. Chẳng hạn như Trương Quân cùng biên kịch riêng của anh ta còn cẩn thận chỉnh sửa lại câu chữ để tránh nói hớ khi chương trình phát sóng.

Riêng biên kịch của Giang Phồn Tinh lại rất thoải mái, suốt buổi chỉ vỗ tay tán thưởng cho cậu. Ban đầu, họ nghĩ sẽ phải sửa đi sửa lại kịch bản cho người mới, không ngờ lại có thể dễ dàng nằm yên lấy tiền. Công việc tưởng chừng nhàm chán này lại kéo dài thêm được vài ngày.

Khi cả năm cố vấn lần lượt hoàn thành việc quay bổ sung thì trời đã tối.

Tuy nhiên, họ vẫn phải tiếp tục phần ghi hình còn lại.

Cả năm người đều trang điểm lại, chỉnh trang phục rồi ngồi vào vị trí.

"Tiếp theo, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ thứ hai," đạo diễn Vương vỗ tay, lập tức có nhân viên tiến tới và đặt trước mặt các cố vấn mỗi người một tờ giấy trắng.

"Xin mời các cố vấn viết lời khuyên chân thành cho khách mời nam mà mình đã chọn. Sau khi các bạn viết xong, chúng tôi sẽ gửi những lời khuyên này đến khách mời, họ có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối. Lần này, lời khuyên phải có hành động cụ thể, ví dụ như mời khách mời nữ đi ăn tối hoặc nói với họ điều gì đó," đạo diễn Vương cười đầy gian xảo. "Đây là thử thách khả năng hẹn hò của các cố vấn đó."

"Đạo diễn, trước giờ ông đâu nói là có phần này, phải thêm thù lao mới được," Chúc Tiếu Tiếu đùa.

"Đúng đấy đạo diễn, ông làm vậy là bất ngờ quá. Tôi cần suy nghĩ kỹ. Nếu lời khuyên của tôi không bằng người khác thì khách mời của tôi sẽ mất cơ hội tiếp xúc với khách mời nữ, vậy chẳng khác nào tôi đang phá hoại tình cảm của người ta," Trương Quân cũng than thở. "Giờ tôi cảm thấy áp lực kinh khủng."

"Chuyện này tôi không lo, vì tôi quá rành rồi," Dương Nguyên tự tin. "Các anh chị em, đành để tôi vượt mặt thôi."

"Anh Dương chắc chắn là lợi hại, tôi cũng rất tò mò. Đạo diễn, tôi có thể xem lời khuyên của họ không?" Giang Phồn Tinh tò mò hỏi.

"Xin lỗi, không thể." Đạo diễn Vương từ chối thẳng thừng.

"Thôi được." Giang Phồn Tinh cầm bút lên, bắt đầu viết lời khuyên của mình, cậu còn cố ý dùng kiểu chữ mà bình thường mình ít dùng.

Cậu hiểu quá rõ tính của Cố Phàm, nếu anh ta biết cậu là người đưa ra lời khuyên, chắc chắn sẽ bằng mặt không bằng lòng, không chấp nhận kiến nghị. Vì vậy, cậu tạm thời không tiết lộ danh tính, chỉ đưa ra ý kiến dưới danh nghĩa cố vấn bình thường.

Đạo diễn thu thập hết giấy từ tay các cố vấn.

Ông xem qua một lúc rồi cười: "Có vẻ như các khách mời của chúng ta thật may mắn, lời khuyên của mọi người đều rất thú vị."

Sau đó, đạo diễn bỏ những tờ giấy vào một chiếc hộp hình trái tim và khóa lại, chuẩn bị cho người mang qua.

Tính thời gian, những tờ giấy này muốn đến đảo nhỏ ít nhất phải mất một ngày, nội dung của chúng hẳn sẽ là kịch bản chính cho tập hai.

Không biết Giang Phồn Tinh đã viết gì nhỉ?

Dương Nguyên luôn có cảm giác e dè với Giang Phồn Tinh, trực giác của hắn rất nhạy bén, có thể đoán được một nghệ sĩ có thể nổi tiếng hay không. Nếu trong chương trình này bị Giang Phồn Tinh chiếm hết sự chú ý thì việc tranh giành vai diễn sau này sẽ rất khó.

Đó là điều không thể tránh khỏi, chỉ có thể trách Giang Phồn Tinh kém may mắn thôi. Giới giải trí vốn là nơi người ta đạp lên nhau để tiến lên. Nếu không biết cách thể hiện mình trước ống kính thì không xứng đáng ở trong giới này!

Sau khi quay xong tập đầu tiên, cả năm người làm bộ nghiêm túc kết bạn trên WeChat rồi lập nhóm.

Giang Phồn Tinh mở tài khoản công việc của mình để kết bạn với họ.

Cậu không muốn dùng tài khoản cá nhân đâu, quan hệ giữa họ còn chưa đến mức thân thiết như vậy.

"Rảnh thì cùng tôi ăn một bữa nhé." Dương Nguyên chủ động mời Giang Phồn Tinh: "Nếu hợp, tôi có thể giới thiệu thêm vài công việc cho cậu."

Lại vẽ bánh vẽ cho tôi sao?

"Không cần đâu, anh Dương, thực ra công việc của tôi nhiều đến nỗi không làm hết được. Anh cũng biết mà, tôi đang trong giai đoạn phát triển." Giang Phồn Tinh cúi đầu, có vẻ hơi ngại ngùng: "Nhưng anh Thẩm của tôi có nói rằng không phải công việc nào cũng nên nhận. Hiện tại tôi chỉ là tân binh, tạm thời tham gia chương trình hẹn hò này để lấp lịch trình. Sau khi ghi hình xong, tôi sẽ vào đoàn phim và tham gia vài buổi trình diễn thời trang nữa."

Sắc mặt của Dương Nguyên hơi khó chịu: "Thế sao? Vậy quên đi. Tiểu Lý, đi thôi, sao cô còn lề mề vậy?"

"Đến ngay đây." Trợ lý của Dương Nguyên là một cô gái mập mạp, cô vội vàng mang theo đống túi lớn nhỏ chạy đến, suýt nữa thì ngã.

Giang Phồn Tinh và Tiểu Chu không hẹn mà cùng đưa tay ra đỡ cô ấy.

"Cảm ơn." Cô gái khẽ nói.

"Còn không đi à?" Dương Nguyên mất kiên nhẫn, "Đừng làm mất thời gian chạy show của người ta."

Cô gái vội vàng gật đầu rồi nhanh chóng đi theo.

Cùng lúc đó, trên hòn đảo nhỏ, các khách mời của chương trình cũng đến giờ ăn tối.

Nhân viên tổ chương trình đã thu dọn thiết bị để kiểm tra tư liệu, còn các khách mời thì không cần tiếp tục diễn trước máy quay nữa.

Không khí vui vẻ ban nãy bỗng chốc tan biến, cảnh tượng đang thân thiện lập tức trở nên lạnh lẽo.

Cả nam lẫn nữ khách mời đều không còn nở nụ cười, chỉ chào nhau qua loa rồi về phòng nghỉ ngơi. Chỉ đến khi cần quay tiếp cảnh buổi tối, họ mới có tâm trạng tiếp tục diễn.

Điều này khiến người chưa từng tham gia ghi hình chương trình như Cố Phàm ngơ ngác đến mức không biết nói gì.

Hả?

Chẳng lẽ đây không phải là chương trình hẹn hò chân thật sao?

Cố Phàm trầm ngâm một lúc, thở dài, cảm thấy mình đã quá ngây thơ rồi. Quả nhiên khác nghề như cách núi, trước đây anh còn nghĩ chương trình thực tế kiểu này sẽ chân thật hơn, hóa ra tất cả chỉ là giả dối.

Nghĩ đến đây, Cố Phàm lại thấy Giang Phồn Tinh thực sự rất hợp với giới giải trí.

Nhớ đến cậu đàn em kia, Cố Phàm chậm rãi sờ tóc mình, thầm nghĩ khi nào khoe với cậu ấy thì chắc chắn không được kể mấy chuyện dở hơi của mình, phải thêm mắm thêm muối cho oai hơn mới được.

Sau khi Giang Phồn Tinh hoàn thành lịch trình liền nhanh chóng trở về studio Niệm Niệm.

Vi Vi vừa tẩy trang và bôi dưỡng da cho Giang Phồn Tinh vừa cảm thán: "Phải nói là da của anh Giang đẹp thật đấy, anh làm thế nào mà chăm được da đẹp vậy?"

"À, do tôi không bao giờ giận ấy mà." Giang Phồn Tinh thoải mái chia sẻ bí quyết, "Giữ tâm trạng vui vẻ là được. Nếu ai đó chọc cô tức thì hãy làm họ tức hơn, đừng để trong lòng, vậy thì da cô sẽ đẹp như tôi thôi."

Vi Vi sững lại, nhìn Giang Phồn Tinh thêm vài lần, dường như hiểu ra lý do vì sao anh Thẩm lại kỳ vọng vào Giang Phồn Tinh đến vậy.

"Anh Giang, anh giỏi thật, tôi còn phải học hỏi anh nhiều."

"Trời sinh ra ta ắt có chỗ dùng. Chỉ cần tin vào điều đó là đủ, nếu giờ cô thấy cuộc sống không được như ý thì cũng đừng tự trách mình, có thể cô chỉ đang bị đặt nhầm chỗ mà thôi. Ngay cả Van Gogh hay Đỗ Phủ – những người tài hoa như thế, cuộc sống của họ lúc còn sống cũng đâu mấy dễ dàng. Nên chúng ta có gì phải lo chứ? Chỉ cần sống lâu hơn, vượt qua những người khiến cô tức giận, sau này nhảy disco trên mộ họ, như thế chẳng phải thoải mái lắm sao?"

Vi Vi nghe mà sững sờ, thực sự cảm thấy mình vừa được học thêm một bài học quý giá.

Mãi đến khi Giang Phồn Tinh thu dọn đồ đạc chuẩn bị về căn hộ, Trần Khả Nhạc mới từ phòng tập bước ra.

Sắp lộ thân phận rồi, anh Thẩm nói rằng sau này sẽ quay nhiều video trên sân khấu cho mình, dạo gần đây mình hơi lơ là, cần phải tập luyện thêm.

"Vi Vi, hôm nay chị đi ghi hình chương trình với anh Giang, không có vấn đề gì chứ?" Trần Khả Nhạc thấy Vi Vi đang cúi đầu nhắn tin điên cuồng với ai đó, thuận miệng hỏi.

"Không phải không có chuyện gì," Vi Vi nghĩ ngợi một chút, "Hôm nay có người chọc giận anh Giang, cứ nói năng kiểu mỉa mai, nhưng anh Giang đã thẳng thừng đáp trả lại."

"Ai thế?" Trần Khả Nhạc lập tức có tinh thần, "Ai dám chọc đại ma vương? Khụ khụ, ý tôi là ai dám chọc anh Giang?"

Vi Vi nói tên Dương Nguyên, còn đặc biệt kể thêm về sự tệ hại của người này.

"Dương Nguyên?" Trần Khả Nhạc lục lại trong trí nhớ cái tên này, không khỏi nghi ngờ, "Loại ngôi sao hết thời này mà cũng dám giở trò với anh Giang à? Tôi cũng từng bị anh Giang dằn mặt, nếu so với loại người này thì thật là sỉ nhục tôi. Anh Giang mà chấp mấy kẻ đó là nâng tầm họ rồi."

Vi Vi nhìn Trần Khả Nhạc mà không nói nên lời.

Có một căn bệnh gọi là Stockholm, tốt nhất Trần Khả Nhạc nên đi khám thử, đều là bị anh Giang mắng, chẳng lẽ còn phân ra dăm bảy loại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro