Chương 21
Edit + beta: Nhiên Nhiên
Càng gần đến ngày đóng máy, tinh thần của Giang Phồn Tinh càng phấn chấn, đôi khi còn quay một cảnh xong ngay chỉ trong một lần. Có thể nói là tiến bộ rất lớn, cả ngày cậu đều tươi cười, ngay cả khi trợ lý Tiểu Chu lấy đi nửa suất cơm hộp của cậu bằng đôi đũa cũng không hề tức giận.
Nhưng mà, lạ một điều là đến phần cơm của mình cậu cũng không ăn.
Tinh thần tốt mà ăn uống kém, chẳng lẽ là đang yêu rồi?
Nghĩ đến đây, Thu Tung Thịnh không khỏi lo lắng, lén lút đến bên cạnh Giang Phồn Tinh, nghiêm túc kiến nghị, "Phồn Tinh à, cho dù cậu có đang yêu thì cũng đừng thể hiện ra mặt quá, không phải là tự mời người ta phanh phui chuyện tình cảm của mình sao? Giờ cậu đang trong giai đoạn thăng tiến, đợi khi nào có tác phẩm và giải thưởng rồi hãy công khai cũng không muộn. Nhớ kỹ, đừng để bị chụp ảnh giường chiếu, cũng đừng ngoại tình. Dù có thay lòng thì cũng đừng chân đạp hai thuyền, chuyển sang người khác nhanh gọn còn hơn là ngoại tình."
"Anh nói gì vậy?" Giang Phồn Tinh thở dài, "Ai bảo với anh là tôi đang yêu? Yêu đương thì có gì hay chứ? Chia tay rồi lại tái hợp, tôi thấy nhiều rồi, chẳng qua chỉ là sự phóng thích của adrenalin thôi, chẳng có gì đặc biệt. Còn không bằng việc tìm được một nhà hàng mà mình thích từ lâu mà không phải xếp hàng rồi được ăn ngon."
Người thông minh không bước vào dòng sông tình ái, tuổi trẻ là thời gian tốt nhất để kiếm tiền. Sao có thể vì yêu đương mà bỏ qua cơ hội kiếm tiền được?
Cuộc đời dài như thế, cậu thấy mình hợp với việc yêu đương sau khi đã nghỉ hưu ở tuổi 35. Lúc đó vừa có tiền vừa có thời gian, tinh thần ổn định suy nghĩ trưởng thành, yêu đương lúc ấy mới là tuyệt nhất.
Phải biết rằng, trong cảnh nghèo khó, tình yêu chẳng là gì cả. Một tình yêu mà không có tiền sẽ chẳng có tương lai.
"Vậy rốt cuộc dạo này cậu vui vì chuyện gì thế? Đừng nói với tôi là cậu vừa nhận một bộ phim đại nam chủ có thể tranh giải thưởng nhé?" Nếu không phải chuyện tình cảm, Thu Tung Thịnh chỉ có thể đoán là vì sự nghiệp của cậu ấy thôi.
"He he, cũng không phải." Giang Phồn Tinh quá vui mừng, không nhịn được mà nói: "Tôi vừa ký một chương trình tạp kỹ. Rất nhẹ nhàng, không phải chạy nhảy gì cả, còn có thể ngồi xem bát quái, mà cát-xê lại rất cao. Tôi đã ký hợp đồng rồi, giai đoạn đầu họ còn trả trước một nửa cát-xê làm tiền đặt cọc."
"Chương trình gì vậy? Có hot không?"
"Chắc là không hot lắm đâu." Giang Phồn Tinh vung tay lớn, "Những chương trình hot chẳng có nhiều tiền, lại phải làm nền cho các khách mời thường trực, rất dễ bị cắt cảnh. Chương trình tôi tham gia thì cảnh quay sẽ không ít, mà quan trọng là họ trả cho tôi những ba triệu, dù tôi phải chia đôi với phòng làm việc."
"Ba triệu cho một tập sao? Giá hơi thấp đấy. Đợi khi phim của cậu phát sóng rồi diễn một vai nam chính nữa, cậu sẽ được giá cao hơn. Buổi ra mắt tạp kỹ vẫn có thể lấy giá cao mà." Thu Tung Thịnh không hiểu vì sao Giang Phồn Tinh lại vui đến thế, còn nghiêm túc ngồi phân tích lợi hại với cậu ta.
Dù diễn xuất của Giang Phồn Tinh vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, nhưng về việc tham gia chương trình thì anh quá hiểu rõ rồi. Từ khi nổi tiếng, anh không ngừng nhận show nên đã quá quen thuộc với mọi quy trình.
"Ba triệu cho một tập gì chứ? Là năm tập, đó là do đích thân anh Thẩm đi đàm phán cho tôi đấy. Tôi mới vào giới được bao lâu đâu, tính ra chỉ ba bốn tháng, có vấn đề gì chứ. Giờ đã có thể nhận cát-xê cao như vậy, thật lòng mà nói, ngày nào tôi cũng thấy như đang mơ. Bố mẹ tôi làm lụng vất vả tích cóp bao nhiêu năm nay còn không bằng số tiền tôi kiếm được trong vài tháng này." Giang Phồn Tinh phẩy tay nói.
Nhiều tiền đến mức cậu cảm thấy mình có chút áy náy.
"Có gì đâu mà nhiều, còn không đủ mua một cái đồng hồ. Sinh nhật cậu khi nào? Tôi sẽ tặng cậu một cái Rolex." Thu Tung Thịnh hào phóng đáp lại, cảm thấy Giang Phồn Tinh vẫn sống hơi khổ. Có chút tiền thế này đã vui rồi sao?
"Anh chưa từng đi làm à? Tôi nhớ nhà anh cũng khá giả thì phải." Giang Phồn Tinh liếc nhìn anh vài cái, vẻ mặt khó hiểu.
"Cũng không đến nỗi, tôi từng làm thêm ở quán bar để mua một cây đàn guitar mà." Thu Tung Thịnh cảm thấy mình cũng không đến mức xa rời thực tế, "Tôi còn tự pha mì gói, từng mặc quần áo, giày dép giá rẻ nữa mà."
"Được rồi, được rồi, Tiểu Vương Tử, tôi biết anh không có ý xấu đâu. Nhưng lần sau anh nên hỏi trợ lý của mình xem mức lương bình thường của người ta là bao nhiêu." Giang Phồn Tinh vỗ vai Thu Tung Thịnh, cười lớn: "Nhưng đây không phải lỗi của anh, ha ha, để tôi vui vẻ thêm chút nữa."
Giang Phồn Tinh thực sự rất vui. Đây là lần đầu tiên cậu kiếm được nhiều tiền đến vậy. Giảm cân thì cứ giảm cân, tăng ca thì cứ tăng ca, cũng chẳng có gì tệ cả. Nếu cậu không thể diễn tốt hơn thì chính cậu cũng cảm thấy có lỗi với số tiền này.
Cậu phải trau dồi thêm kỹ năng nghiệp vụ của mình mới được.
Tự mình kiếm tiền chăm chỉ, nộp thuế đầy đủ cũng coi như là đóng góp cho đất nước. Số tiền này dù cậu không nhận thì cũng sẽ có nghệ sĩ khác nhận, mà không phải ai cũng tuân thủ pháp luật như cậu.
Cậu sẵn lòng nộp thuế, tốt nhất là nộp càng nhiều càng tốt, bởi điều đó chứng tỏ cậu đang kiếm được càng ngày càng nhiều tiền.
"Chúc mừng đóng máy!"
"Chúc mừng thầy Giang hoàn thành vai diễn!"
Sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng và quay bổ sung vài phân đoạn, cuối cùng Giang Phồn Tinh cũng hoàn thành đóng máy.
Đoàn phim đặc biệt tặng hoa, Dương Hàm Quang cũng tặng một bó hoa cho cậu. Cô biết rằng vì cô cần nghỉ phép nên Giang Phồn Tinh đã phải thức khuya nhiều đêm để quay cùng cô, nhiều lần mệt đến mức ngủ gục trên ghế mà không một lời phàn nàn. Chính vì điều này, Dương Hàm Quang quyết định tặng hoa cho cậu.
Giang Phồn Tinh sau này chắc chắn sẽ nổi tiếng.
Một nghệ sĩ vừa có tài năng vừa tận tâm, ngoại hình không có khuyết điểm, khả năng biến hóa đa dạng, lại có nguồn lực từ studio, cũng không dính đến những thủ đoạn bất chính – một nghệ sĩ như vậy mà không nổi tiếng thì ai có thể nổi tiếng được?
"Cảm ơn cô, cô Dương." Giang Phồn Tinh chân thành cảm ơn Dương Hàm Quang. "Những cảnh cảm xúc bùng nổ ở đoạn sau nếu không có cô dẫn dắt, chắc tôi không thể diễn ra được hiệu quả như vậy. Qua cô, tôi đã học được rất nhiều. Chúc cô thành công đạt giải tại liên hoan phim Hương Loan."
Dương Hàm Quang xin nghỉ phép lần này chủ yếu để quảng bá cho một bộ phim cô từng đóng từ nhiều năm trước, bộ phim đó được đánh giá rất cao và có khả năng giành giải thưởng. Vì vậy, cô buộc phải xin nghỉ để tham gia các buổi ra mắt phim và các chương trình truyền hình, không còn cách nào khác ngoài việc phải hoàn thành công việc quay phim sớm.
"Cảm ơn lời chúc của cậu." Dương Hàm Quang mỉm cười. "Cậu diễn tốt là nhờ chính sự nhạy bén của bản thân. Nếu cậu không có năng khiếu, tôi cũng chẳng thể giúp cậu được."
Diễn xuất là sự phối hợp giữa các diễn viên với nhau. Một đoàn phim mà chỉ có một người diễn tốt thì cũng vô ích.
Sau khi cảm ơn Dương Hàm Quang, Giang Phồn Tinh lại tiến tới cảm ơn và chào tạm biệt Kiều Kiều.
Cô ấy cũng giúp đỡ cậu không ít, đặc biệt là trong những cảnh quay dây cáp trước đó, không chút giấu nghề.
"Haha, không sao đâu. Cậu là một trong những nghệ sĩ dễ hợp tác nhất mà tôi từng gặp." Kiều Kiều vẫy tay cười rồi ôm Giang Phồn Tinh. "Cố gắng lên nhé. Giới giải trí tuy có phần tối tăm, nhưng chỉ cần cậu đứng vững, cậu sẽ không cần phải dính vào những thứ đó."
"Yên tâm đi chị Kiều," Giang Phồn Tinh cười đáp.
Bên phía Lâm Lẫm cũng không kém phần phấn khởi, hắn biết Giang Phồn Tinh chuẩn bị đóng máy, cảm giác vui vẻ còn hơn cả chính mình đóng máy. Thậm chí còn hào hứng tặng một món quà là bộ mỹ phẩm cao cấp của thương hiệu mà Lâm Lẫm đang làm đại diện.
Dù Thu Tung Thịnh có chút buồn bã nhưng anh vẫn hẹn Giang Phồn Tinh cùng đi ăn sau khi anh cũng hoàn thành cảnh quay cuối.
Cuối cùng, Giang Phồn Tinh cảm ơn nhà sản xuất Trương Khiết và biên kịch, rồi từ từ tiến đến trước mặt đạo diễn Chu Quốc Phú.
Dù sắc mặt Chu Quốc Phú không mấy vui vẻ, ông cũng miễn cưỡng nở một nụ cười. "Cẩn trọng cả lời nói lẫn việc làm nhé, tôi không muốn phải cắt cảnh của cậu khi phim lên sóng, càng không muốn phải dùng AI thay mặt đâu."
"Đạo diễn, yên tâm, tôi biết mình đến giới giải trí để làm gì mà." Giang Phồn Tinh cười đáp. Đạo diễn Chu vẫn giữ cái tính thẳng thắn của mình. "Lần sau hợp tác, tôi nhất định sẽ là nam chính của ông."
"Được rồi, phim tôi đạo diễn đều là dự án hàng đầu của các nền tảng. Nếu muốn làm nam chính, trước hết cậu phải nổi hơn Thu Tung Thịnh và Lâm Lẫm đã," Chu Quốc Phú không kiềm được mà nói. "Chúc mừng đóng máy."
"Ôi trời." Giang Phồn Tinh nhào tới, nhanh tay bế Chu Quốc Phú lên, còn xoay mấy vòng, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh khiến ông kêu ầm lên.
"Cậu làm gì vậy? Mau thả tôi xuống!" Chu Quốc Phú cảm thấy mình già rồi không theo kịp sự phấn khích của lớp trẻ.
Chẳng lẽ ngày cuối rồi Giang Phồn Tinh còn muốn trả thù mình?
"Haha," sau khi quay vài vòng, Giang Phồn Tinh mới thả ông xuống khiến Chu Quốc Phú suýt ngã. May mà Trương Khiết đứng bên cạnh không nhịn được cười mà đỡ ông.
"Cậu... cậu tin không, tôi sẽ cắt hết cảnh của cậu!" Chu Quốc Phú tức giận, "Cậu muốn tôi lên cơn đau tim à!"
"Đạo diễn đừng giận mà, haha, tôi chỉ đang vui thôi." Giang Phồn Tinh nháy mắt ra hiệu, ngay lập tức Thu Tung Thịnh kéo Lâm Lẫm đang không phòng bị gì và vài diễn viên nam khác đến vây lấy Chu Quốc Phú như muốn bế ông lên.
"Đợi đã, các cậu định làm gì?" Chu Quốc Phú chưa kịp nói hết câu thì đã bị ném lên trời rồi đón xuống, rồi lại bị ném lên.
"A a a a các cậu thả tôi xuống đi!"
"Đừng đùa nữa!"
Ném vài lần, lúc đạo diễn Chu Quốc Phú được thả xuống chân đã đứng không vững.
Thu Tung Thịnh và Giang Phồn Tinh đẩy Lâm Lẫm ra, đồng thanh nói: "Đạo diễn, đây là món quà bất ngờ mà anh Lâm chuẩn bị cho ông."
Lâm Lẫm mở to mắt, không tin nổi vào tai mình.
Chuyện gì vậy? Hắn đâu có chuẩn bị gì!
Giang Phồn Tinh thì đóng máy rồi, nhưng hắn còn chưa đóng máy mà.
"Phải đó, gần đây chúng tôi chơi rất thân với anh Lâm mà, quan hệ tốt lắm." Thu Tung Thịnh thêm vào.
"Đúng vậy, anh Lâm, thật không ngờ anh lại làm được. Sau này anh chính là đại ca của em," Giang Phồn Tinh thân thiết bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Cặp mắt của đạo diễn... nhìn Lâm Lẫm khác hẳn rồi.
Thu Tung Thịnh, Giang Phồn Tinh, hai tên gian xảo các cậu dám đổ tội cho tôi!!!
"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi trong suốt hai tháng rưỡi vừa qua. Tôi đã đặt trà sữa, cà phê và ít đồ ăn nhẹ, mọi người nhớ ăn nhé. Dù bận đến đâu cũng phải chăm sóc sức khỏe. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai."
Giang Phồn Tinh cúi người chào mọi người rồi cùng Tiểu Chu và hoa rời đi trước khi Lâm Lẫm kịp phản ứng.
Thu Tung Thịnh cũng lập tức trở về xe nghỉ ngơi.
Các tay săn ảnh thân thiết đã quay lại cảnh vừa rồi, ngay lập tức có thể đăng lên Weibo.
Dù không phải Lâm Lẫm làm, nhưng mọi người đều sẽ nghĩ là hắn làm.
Giang Phồn Tinh đóng máy rời đoàn rồi, không trả thù chút thì tiếc quá.
Cậu ta đúng là quá biết chơi, có thể tưởng tượng ra rằng từ đây trở đi, đạo diễn sẽ khắt khe hơn với Lâm Lẫm như thế nào, đây cũng là vì muốn tốt cho hắn. Nếu Lâm Lẫm không chịu rèn luyện diễn xuất tốt hơn thì sẽ không kịp đâu. Khóe môi nhếch lên của Thu Tung Thịnh còn khó kìm nén hơn cả AK.
Trước đây anh không dám chơi ngông, giờ mới nhận ra rằng thỉnh thoảng chơi ngông một chút lại tốt cho tinh thần, bây giờ người ngủ không được không phải anh mà là Lâm Lẫm, sướng thật!
Tiểu Chu bên cạnh giúp thu dọn hoa tươi, không quên nhắc nhở: "Anh Giang, tiền anh mời khách có cần báo cáo không? Anh chỉ cần đưa hóa đơn cho em là được."
"Ha ha, không cần đâu." Giang Phồn Tinh lắc lắc chiếc điện thoại, ra hiệu cho Tiểu Chu nhìn.
"Thù lao của tôi sáng nay đã vào tài khoản rồi, chút tiền này tôi chi được mà." Giang Phồn Tinh cười đến mức khóe mắt cong cong. "Tôi còn đặc biệt dặn người giao cà phê, nhấn mạnh cà phê của đạo diễn Chu và Lâm Lẫm phải pha đậm gấp ba và không thêm đường, tốt cho sức khỏe, ha ha ha."
Ý anh là khiến họ khổ mà không thể nói ra chứ gì?
Tiểu Chu thầm nghĩ.
Chương trình tạm ứng 1,5 triệu, sau khi chia cho studio còn 750.000, trừ thuế thì nhận được 594.400.
Giang Phồn Tinh hiện chưa tốt nghiệp nên tạm thời chưa phải đóng bảo hiểm xã hội, nhưng sau khi tốt nghiệp, studio sẽ lo phần này cho cậu.
Tiểu Chu không còn nghe nổi Giang Phồn Tinh nói gì nữa, mắt chỉ dán vào con số "chuyển khoản 8888" hiện trên WeChat, suýt chút nữa tưởng mình nhìn nhầm.
Một tháng lương của cậu chỉ có tám nghìn!
Mà mức lương này đã cao hơn so với nhiều trợ lý khác trong giới giải trí, có những người thậm chí chỉ nhận 6000 mà còn không được đóng bảo hiểm. Sếp của Tiểu Chu, Thẩm Thiên Thanh đã rất hào phóng, trả cậu 8000 sau thuế mà còn đóng bảo hiểm đầy đủ, cuối năm sẽ thưởng thêm nếu thành tích tốt.
Nhưng rõ ràng, Giang Phồn Tinh cũng là một nghệ sĩ hào phóng, vừa nhận thù lao đã chuyển cho trợ lý nhiều như vậy!
"Ngày nào cậu cũng sát cánh bên tôi, tôi ngủ ba giờ thì cậu ngủ bốn giờ, tôi bảy giờ quay phim thì cậu phải dậy lúc sáu. Cậu còn vất vả hơn tôi nhiều." Giang Phồn Tinh vỗ vai Tiểu Chu, "Chút tấm lòng nhỏ, nhận đi."
Giang Phồn Tinh không chỉ chuyển tiền cho Tiểu Chu mà còn gửi lì xì cho Thẩm Thiên Thanh, thậm chí cả Trần Khả Nhạc cũng không bị bỏ qua.
Về phần bạn bè trong nhóm ký túc xá đại học, cậu bắn lì xì tới tấp, đảm bảo ai cũng có phần, các bạn cùng phòng phấn khích gọi cậu là bố, chỉ hận không thể tổ chức một buổi lễ nhận thân ngay lập tức. Với gia đình, cậu đã đổi cho nhà cái tivi to hơn, còn mua cho bố mẹ thẻ trị liệu đắt nhất ở quê để họ có thể thư giãn thường xuyên.
À, còn nữa, Giang Phồn Tinh nạp hẳn 5.000 tệ vào Weibo để phát lì xì cho fan, chỉ có fan của cậu mới được nhận.
Hôm qua cậu đã thấy fan bắt đầu xây dựng siêu thoại (super topic) cho mình.
Mặc dù trong siêu thoại chỉ có vài chục người hoạt động, nhưng đó cũng là minh chứng cậu đã có fan rồi. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một phong bao lì xì để bày tỏ lòng biết ơn, dù sao fan làm số liệu cũng không dễ dàng gì.
Kiếm tiền mà không tiêu thì khác gì không kiếm?
Tiếp đó, cậu liên hệ với giáo viên phụ trách công tác từ thiện ở trường để quyên góp chút tiền.
Sau khi ký xong hợp đồng với tất cả các khách mời và cố vấn, tiền cọc cho thù lao đã được chuyển đi đầy đủ, chương trình 《 Rung Động 100% 》 của nền tảng Đào Tử Video cuối cùng cũng bắt đầu tuyên truyền chính thức.
Chương trình hẹn hò trong nước không ít, muốn tạo được điểm nhấn thì phải tốn chút công sức.
Câu slogan của《 Rung Động 100% 》là "hẹn hò thực tế với trải nghiệm nhập vai đỉnh cao" và "tư vấn tình yêu từ những quân sư hàng đầu". Điều này cho thấy ngoài các khách mời nam nữ đều là những tinh anh đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, có thể tự do ghép đôi và phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình trong chương trình, họ còn có thể hoàn thành các thử thách để nhờ đến sự hỗ trợ của những chuyên gia tình cảm từ bên ngoài, tìm kiếm cho mình một quân sư tình yêu phù hợp.
Cùng lúc đó, chương trình đã tung ra hình ảnh bóng mờ của năm quân sư tình yêu để fan đoán xem họ là ai.
Ngay lập tức, fan đã nhận ra vài người trong số họ.
Ví dụ như nữ ca sĩ Chúc Tiếu Tiếu - người mới đây gây bão mạng vì ly hôn; hay nam diễn viên Trương Quân - người được coi là người chồng mẫu mực trong giới giải trí; diễn viên Nhan Lam - người công bố kết hôn vào đầu năm nay; và Dương Nguyên - nam diễn viên được mệnh danh là đại diện của phong cách lãng tử, nổi tiếng với vô số tin đồn từ khi ra mắt.
Mà mấy người này dưới suy truy vấn không ngừng nghỉ của fans cuối cùng đã phải thừa nhận.
Còn người cuối cùng là ai thì fan đoán mãi không ra.
Chương trình giữ kín không nói, chỉ bảo rằng đó là một bất ngờ, đợi khi phát sóng sẽ công bố.
Ba ngày nghỉ của Giang Phồn Tinh trôi qua khá thoải mái.
Mỗi ngày cậu hầu như ngủ đến tự nhiên tỉnh giấc rồi dậy ăn bữa sáng dinh dưỡng do Tiểu Chu chuẩn bị kỹ lưỡng, chiều đi tập thể dục một giờ là xong.
Lướt xem video hài, thảo luận một chút với giảng viên về bài luận văn, gọi điện cho bố mẹ, rất vui vẻ.
Vui đến mức vào ngày nghỉ thứ hai, cậu còn đặc biệt đi xem buổi quay video thứ ba của Trần Khả Nhạc, không ngại đề xuất vài ý kiến.
Trần Khả Nhạc gần như phát điên: "Anh Giang, không phải anh đang nghỉ phép sao? Mau đi nghỉ đi chứ."
"Tham gia làm cố vấn cho chương trình hẹn hò chẳng khác gì nghỉ phép, tôi không vội." Giang Phồn Tinh cười tủm tỉm nói: "Tôi nghĩ nếu chỉ nghỉ một mình thì có vẻ hơi thiếu, thấy cậu làm việc vất vả như vậy mà tôi lại không phải làm gì cả, tự nhiên thấy kỳ nghỉ của mình ý nghĩa hơn hẳn."
Hạnh phúc là khi biết so sánh.
Nhìn Trần Khả Nhạc cật lực làm việc như vậy, đột nhiên cậu thấy kỳ nghỉ của mình quý giá hơn nhiều.
Trần Khả Nhạc ngậm ngùi không nói nên lời, chỉ biết tiếp tục làm việc. Ngày xưa lúc không có công việc, mỗi ngày anh đều có thể nghỉ ngơi, nhưng trong thời gian khủng hoảng ấy anh không thể yên tâm mà nghỉ ngơi được, chỉ có liên tục tập luyện mới làm anh an tâm hơn. Bây giờ khi cơ hội nổi tiếng đã đến, anh chỉ muốn bận rộn, càng bận càng tốt.
Còn Giang Phồn Tinh... Thôi, anh ấy thế này cũng không phải ngày một ngày hai rồi, nhờ anh Thẩm giúp cũng chẳng ích gì, anh Thẩm còn mong Giang Phồn Tinh chỉ quấy rầy một mình mình để khỏi gây ra scandal nào khác. Điều này Trần Khả Nhạc hiểu rõ lắm.
Tiểu Chu nhìn thấy Giang Phồn Tinh trạng thái tinh thần ổn định như vậy liền bí mật gửi tin nhắn cho Thẩm Thiên Thanh.
Chương trình hẹn hò này chắc không có vấn đề gì.
Khi《 Rung Động 100% 》chính thức bắt đầu quay, Cố Phàm gọi điện khoe khoang với Giang Phồn Tinh, cậu chỉ lặng lẽ nghe mà không hề tiết lộ việc mình cũng sẽ làm cố vấn của chương trình.
Tới lúc đó cho đàn anh một bất ngờ lớn vậy.
Hẳn anh ấy sẽ cảm động lắm.
Chương trình hẹn hò có lịch quay khá linh hoạt.
Tổ chương trình đã thuê một biệt thự lớn trên đảo cho các khách mời cả nam và nữ, lắp đặt đủ loại camera, ngoài ra còn có một đội ngũ đạo diễn chuyên nghiệp phụ trách ghi hình.
Cố Phàm cũng chuẩn bị hành lý trong sự ghen tị của vô số đồng nghiệp tại văn phòng luật, anh còn đặc biệt thuê stylist để làm tóc rồi kéo vali lên đường đến biệt thự.
Lần này, anh sẽ một tay ôm danh tiếng, một tay ôm bạn gái, nhất định sẽ thắng Giang Phồn Tinh một trận ra trò. Giang Phồn Tinh bây giờ là nghệ sĩ, căn bản không thể yêu đương.
Lần này thắng chắc rồi!
Giang Phồn Tinh cùng với Tiểu Chu và Thẩm Thiên Thanh cũng đã đến phòng quan sát của chương trình.
Phòng quan sát dĩ nhiên không thể đặt trên đảo mà được thiết lập tại trường quay của nền tảng. Tuy nhiên, chương trình vẫn rất hào phóng, phát trực tiếp hình ảnh sắc nét từ đảo đến cho họ, hơn nữa còn mời sẵn mười mấy biên kịch phòng khi các ngôi sao không biết bình luận sao cho thú vị, không tạo được sức nóng cho chương trình.
Bốn cố vấn kia đều là gương mặt quen thuộc trong làng giải trí, đã hợp tác qua vài lần nên chỉ cần chào hỏi qua loa là xong.
Khi Giang Phồn Tinh xuất hiện, bốn người kia mờ mịt liếc nhìn nhau, không vội lên tiếng chào hỏi. Chỉ đến khi Thẩm Thiên Thanh và đạo diễn Vương bước ra, họ mới tới nói chuyện với cậu.
"Cậu là Giang Phồn Tinh đúng không? Ngoài đời đẹp trai thật đấy, không hổ danh là hotboy của trường, nếu cậu mà làm khách mời nam, chúng tôi chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho cậu." Chúc Tiếu Tiếu cười ngọt ngào, dù đã 33 tuổi nhưng trông chỉ như đôi mươi, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, chẳng hề thấy dấu vết của một người vừa ly hôn.
"Ha ha, hậu sinh khả úy, nhìn cậu trẻ trung thế này, tôi đột nhiên thấy mình già rồi." Trương Quân cười tự giễu, vỗ vỗ vai Giang Phồn Tinh.
Nhan Lam và Dương Nguyên cũng nói vài câu xã giao, chủ yếu là vì nể mặt Thẩm Thiên Thanh, họ vốn chẳng biết Giang Phồn Tinh là ai, trước khi tới đây mới vừa được quản lý gửi ảnh và tên của cậu.
Vị trí quân sư trong chương trình hẹn hò không phải chỉ ngồi bình luận là xong. Họ đều xuất hiện trước ống kính nên việc làm sao để giành được biên kịch viết lời thoại hay, làm sao để dẫn dắt cảm xúc khán giả đều cần diễn xuất tốt, nếu không sẽ không thu hút được sự chú ý của đông đảo người xem.
Như Chúc Tiếu Tiếu, vì vụ ly hôn mà độ hot tăng cao, lần này đến làm quân sư tình yêu cũng là muốn tranh thủ PR cho mình. Trương Quân thì những năm gần đây không có tác phẩm nào nổi bật, chỉ có thể dựa vào hình tượng gia đình hạnh phúc để duy trì sự nổi tiếng. Nhan Lam và Dương Nguyên cũng đều có mục đích riêng.
Mục đích của Giang Phồn Tinh lại đơn giản và trực tiếp nhất, cậu đến vì chương trình này không quá mệt, có thể thoải mái nói chuyện mà còn kiếm được nhiều tiền.
Giờ đây, cậu lại có thêm một lý do: khiến đàn anh phải ngậm ngùi thua trận.
Ai bảo anh ta khoe khoang, đáng đời!
"Hôm nay là buổi ghi hình đầu tiên nên khá nhẹ nhàng, mọi người cứ thoải mái nhé." Đạo diễn Vương mỉm cười nói: "Nếu hôm nay không có hiệu ứng tốt cũng không sao, ngày mai chúng ta xem lại livestream của các khách mời rồi ghi hình bổ sung sau cũng được."
Dù nói là phát sóng trực tiếp nhưng đôi khi vẫn có thể quay lại.
Nghe đạo diễn Vương nói vậy, mọi người nhận ra đạo diễn muốn nhắc khéo mình nên đồng loạt thể hiện thái độ nghiêm túc.
"Yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng làm ra những phản ứng chân thực nhất."
"Tôi thích nhất là ship CP đó."
"Đúng vậy, đến đây một chuyến cũng chẳng dễ dàng gì."
......
"Cậu... nhớ giữ chừng mực đấy." Vốn dĩ Thẩm Thiên Thanh còn định nhắc nhở thêm vài lời, nhưng nghĩ lại, Giang Phồn Tinh chắc gì đã nghe, nên đành nhẹ nhàng khuyên bảo: "Quá trình ghi hình sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Nếu cậu cảm thấy lỡ lời, muốn biên tập cắt ghép thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ trao đổi với đạo diễn."
"Anh Thẩm, anh cứ yên tâm giao cho tôi. Tôi đã nhận tiền rồi, sao có thể không làm việc nghiêm túc được?" Giang Phồn Tinh vỗ ngực đảm bảo: "Tôi chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cho chương trình."
Không, nghe cậu nói vậy tôi càng không yên tâm.
Thẩm Thiên Thanh cảm thấy đau đầu, dặn dò thêm vài câu rồi mới miễn cưỡng rời đi.
Trước khi chương trình chính thức bắt đầu, năm vị cố vấn cần phải giới thiệu bản thân trước máy quay, tập trung vào việc nói về mẫu tình yêu lý tưởng và kiểu người họ yêu thích.
Đây là một phần sẽ không có sai sót gì, cũng giúp tổ biên kịch dựa vào phần giới thiệu này để xây dựng hình tượng cho từng cố vấn.
Chúc Tiếu Tiếu xây dựng hình tượng người phụ nữ độc lập, chia sẻ về những sai lầm cần tránh để không dẫn đến thất bại trong hôn nhân. Trương Quân là hình mẫu bạn thân của phái nữ, chia sẻ về "bí quyết giữ gìn hôn nhân lâu dài". Nhan Lam vào vai cô gái ngây thơ, tin vào tình yêu đích thực, còn Dương Nguyên đóng vai "cao thủ tình trường" – một tay chơi lão luyện.
Nói thật, hình tượng mà Dương Nguyên theo đuổi lại trùng lặp với Giang Phồn Tinh.
Mới vào nghề, nếu cạnh tranh với tiền bối giàu kinh nghiệm, từ thực tiễn đến lý thuyết đều hơn mình thì rất bất lợi.
Vậy nên, hình tượng quân sư tình yêu tạm thời đành phải từ bỏ. Đáng tiếc thật, cậu rất thích hình tượng này đó.
Vì thế, phần giới thiệu của Giang Phồn Tinh lập tức được điều chỉnh.
"Tôi là Giang Phồn Tinh, tôi tin rằng tình yêu đích thực vẫn tồn tại, nhưng tôi càng tin rằng người thông minh sẽ không dễ dấn thân vào yêu đương. Nếu hỏi về tình yêu lý tưởng, hiện tại tôi chưa thể nói rõ. Nếu nhất định phải nói thì hiện tại tôi có hai người trong lòng, một người họ Triệu, một người họ Quan."
--------------------
Nhiên Nhiên: sao nghi 2 người họ Triệu với họ Quan trong miệng của ẻm là Triệu Tử Long với Quan Vân Trường quá :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro