Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Edit + beta: Nhiên Nhiên

Thẩm Thiên Thanh im lặng nhìn Giang Phồn Tinh, Giang Phồn Tinh vẻ mặt đầy mong chờ nhìn lại: "Tôi tin với khả năng của anh Thẩm, chắc chắn sẽ thành công mà đúng không? Anh chính là người đại diện số 1 Thẩm Thiên Thanh đó! Nếu ngay cả anh cũng không làm được thì trên đời này còn ai có thể làm được nữa?"

"Đừng tưởng nói mấy lời hay ho là có thể lừa tôi được." Thẩm Thiên Thanh lườm cậu một cái, bực bội nói: "Được rồi, để tôi đi hỏi thử, nhưng tôi không đảm bảo là sẽ thành công đâu."

"Được, được, được." Giang Phồn Tinh gật đầu lia lịa nhưng không khỏi cảm thấy buồn cười: "Không ngờ anh Thẩm lại thích nghe những lời ngọt ngào thế này đấy?"

"Trong giới giải trí này, ai mà chẳng thích nghe những lời dễ chịu chứ?" Thẩm Thiên Thanh nổi tiếng là ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần yêu cầu của Giang Phồn Tinh không quá đáng, thường anh sẽ không từ chối.

Khụ, so với việc giúp Giang Phồn Tinh tìm hotgirl mạng hay nghĩ cách giúp cậu trốn thuế khi mở công ty thì đi làm giám khảo cho một show hẹn hò chẳng phải vấn đề gì quá khó khăn.

Phải cố gắng hết sức thôi.

Dù sao tôi cũng là người đại diện đỉnh nhất.

Thẩm Thiên Thanh dặn dò Tiểu Chu vài câu, đặc biệt nhấn mạnh phải để mắt đến Giang Phồn Tinh, chỉ còn mười mấy ngày quay thôi, không được phép béo lên nữa, nhất định phải có một cái kết hoàn hảo. Nếu không, lỡ phải quay lại vài cảnh mà Giang Phồn Tinh lại béo hơn hẳn thì sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của cậu.

Tiểu Chu vỗ ngực cam đoan.

"Tiểu Chu, nếu không làm được, tôi sẽ xem xét lại thưởng cuối năm của cậu." Thẩm Thiên Thanh cười tủm tỉm nhìn Tiểu Chu, đồng thời liếc qua Giang Phồn Tinh: "Còn ai đó nếu không muốn Tết này vẫn phải chạy show thì tốt nhất nên phối hợp một chút, dù sao tôi cũng là ông chủ của studio."

"Dạ, thưa sếp." Giang Phồn Tinh và Tiểu Chu đồng thanh đáp.

Thẩm Thiên Thanh hài lòng bỏ đi.

"Đúng là tư bản mà."

"Quá độc ác."

"Tiểu Chu à..."

"Anh Giang, đừng nói gì nữa, lấy trà thay rượu, em cạn ly này. Chỉ còn mười mấy ngày nữa thôi, anh cố gắng chịu đựng." Tiểu Chu giơ cốc giữ nhiệt trước ngực lên, uống một ngụm thật lớn rồi chỉ cho Giang Phồn Tinh thấy lớp kỷ tử dày đặc trong cốc: "Anh Giang, em cũng chỉ là một nhân viên thấp cổ bé họng thôi."

Giang Phồn Tinh á khẩu không biết nói gì.

Người ta đã bán thảm đến mức này rồi, cậu còn gì để nói nữa chứ?

"Yên tâm đi, tôi sẽ sớm nổi tiếng rực rỡ." Giang Phồn Tinh nói khí thế: "Đợi tôi mua lại studio Niệm Niệm, tôi sẽ trở thành ông chủ của cậu."

"Anh Giang, anh làm được mà!"

Hai người cổ vũ nhau vài câu, sau đó Tiểu Chu lục lọi trong phòng Giang Phồn Tinh, thu luôn đám snack giấu trong khe giường đi rồi tạm biệt: "Anh Giang nghỉ ngơi đi, sáng mai em qua gọi anh, nhớ đắp mặt nạ nhé, hôm nay phơi nắng hơi nhiều rồi."

Tiểu Chu nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Giang Phồn Tinh trợn mắt há hốc mồm.

Đúng là trong công việc, dù có thân thiết đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là đồng nghiệp thôi.

Giang Phồn Tinh nghiến răng, lén lấy mấy chiếc bánh khoai môn ngàn lớp nhét trong vỏ gối ra ăn cho hả giận, tránh khỏi bị phát hiện vào ngày mai.

Không sao, bánh khoai môn ngàn lớp không có calo.

Giang Phồn Tinh bây giờ trong đoàn phim được đối xử cực kỳ tốt.

Trước đây Lâm Lẫm thỉnh thoảng còn châm chọc vài câu, nhưng giờ thì khác rồi, hắn luôn cười ngọt ngào với Giang Phồn Tinh, không ngừng thân thiết, còn mời Giang Phồn Tinh quay MV cho album điện tử sắp ra mắt của mình, thậm chí còn dùng Weibo đăng ảnh chụp chung, phối hợp quay hậu trường. Buổi sáng chụp ảnh và quay video ngắn, buổi chiều fan đã tải ảnh chụp thân thiết của hai người lên mạng, còn làm luôn một chủ đề "Anh em tốt trong phim lẫn ngoài đời", khiến người ta không phân biệt nổi thật giả.

Thu Tung Thịnh sợ đến ngây người.

Tên khốn Lâm Lẫm kia cũng biết co duỗi thế này sao?

"Chị nói xem, Lâm Lẫm có phải bị phản phệ khi chơi bùa ngải không?" Thu Tung Thịnh không nhịn được hỏi trợ lý bên cạnh: "Sao lại thay đổi nhanh thế? Hôm qua có phải như thế này đâu."

"Bình thường thôi."

"Đúng rồi đấy Tiểu Thu, này chứng tỏ mắt nhìn của cậu tốt, bây giờ ai cũng biết phải thân thiết với Giang Phồn Tinh rồi."

"Đúng vậy, nếu không tính Lâm Lẫm khó ưa như thế, sớm đã bị người ta xử rồi. Hắn ta rất thức thời." Các trợ lý lần lượt gật gù.

Trước lạnh nhạt sau ân cần, cảnh này đã quá quen thuộc trong giới giải trí.

Có khi hôm nay người ta còn đang đóng vai tỳ nữ bên cạnh nhưng ngày mai đã bất ngờ nổi tiếng, khiến chính mình cũng phải tìm cách cọ nhiệt người ta.

Cũng có khi một diễn viên quần chúng nào đó từng bị khinh thường chỉ qua một đêm lại trở thành tân Ảnh đế.

Chuyện đó đã từng xảy ra thật.

Một khi nổi tiếng, có bản lĩnh, mọi người sẽ thấy cả thế giới đều là người tốt, ai cũng sẵn lòng nhường đường, xung quanh toàn là nụ cười và hoa tươi. Nhưng khi sa sút, ngay cả ngồi ăn trên ghế cũng bị mắng là "Đồ chó không biết điều".

Ở một khía cạnh nào đó, giới giải trí là nơi phân chia giai cấp rõ ràng nhất và phong kiến nhất, việc làm người hay làm chó chỉ dựa vào việc nổi tiếng hay không.

Nếu không, tại sao bao nhiêu nghệ sĩ lại không tiếc mọi thứ để leo lên trên?

"Tiểu Thu, sự trỗi dậy của Giang Phồn Tinh giờ đã không thể ngăn cản, nghe nói các mối quan hệ của Thẩm Thiên Thanh cũng đã gần như phục hồi rồi. Nếu tất cả tài nguyên của Tần Thích và Dịch Chu đều đổ dồn vào một người thì ngay cả con chó cũng có thể trở thành hotdog mạng. Hơn nữa, chuyện vừa rồi của Giang Phồn Tinh chứng tỏ cậu ta không sợ rắc rối. Điều đó có nghĩa là chỉ cần không có scandal lớn làm cậu ta bị phong sát, Giang Phồn Tinh sẽ trở thành ngôi sao mới nổi." Quản lý của Thu Tung Thịnh nói đầy ẩn ý: "Cậu thân với cậu ta là quyết định đúng đắn."

"Tôi quý tính cách của cậu ấy chứ không phải vì công ty hay tài nguyên phía sau." Thu Tung Thịnh nhíu mày đáp.

Các trợ lý không khỏi thở dài.

Nghệ sĩ này thực sự khiến mọi người an tâm, vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, nhưng đôi khi cũng có phần kiêu ngạo. Chủ yếu là vì nổi tiếng chỉ sau một đêm, chưa kịp có thời gian để lắng đọng. Nhưng thân là gà đẻ trứng vàng của công ty, bảo vệ Thu Tung Thịnh cũng chính là bảo vệ bát cơm của họ.

"Tất nhiên rồi, chẳng lẽ cậu lại tránh xa chỉ vì cậu ta bắt đầu nổi tiếng sao?"

"Đúng thế Tiểu Thu, nếu cậu không cố gắng, bạn của cậu sẽ bị Lâm Lẫm cướp mất đấy."

"Không đời nào!" Thu Tung Thịnh lập tức bị kích thích bởi đòn khích tướng đơn giản nhất: "Giang Phồn Tinh là người bạn tốt mà tôi nhận ra ngay từ đầu, Lâm Lẫm chỉ giả vờ thôi, Phồn Tinh không thể bị hắn ta lừa được."

Thu Tung Thịnh ngay lập tức có cảm giác như người bạn tốt mà mình chọn đang bị trà xanh tâm cơ cướp mất, thế là anh càng quan tâm chăm sóc Giang Phồn Tinh gấp đôi.

"Trà xanh nam? Tôi không nhìn ra được."

"Nếu cậu nghĩ thế thì tôi cũng chẳng biết nói gì."

"Thôi được rồi, anh nói gì cũng đúng."

......

Giang Phồn Tinh khéo léo sử dụng lời nói để giải đáp hết các câu hỏi của Thu Tung Thịnh, đồng thời lịch sự nhưng không thiếu phần tinh tế khi phối hợp cùng Lâm Lẫm để giữ hình ảnh trước công chúng.

Trong công việc thì làm gì có kẻ thù mãi mãi? Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc, mọi ân oán đều có thể tạm gác lại. Chờ khi công việc kết thúc rồi tính chuyện trả thù sau cũng chưa muộn.

Hai nam chính có thái độ khá thân thiện với nam phụ, nhưng lại cố tình giữ khoảng cách với nữ chính.

Kiều Kiều cảm thấy không biết nên nói gì, nhưng cũng vui vẻ vì được yên tĩnh.

Dù sao sau khi phim lên sóng, chuyện xào CP chắc chắn sẽ được khơi mào. Đến lúc đó, thân là nữ chính, cô phải cư xử thật công bằng, không thể thiên vị bất cứ bên nào kẻo bị fan của hai phía chỉ trích. Hiện tại, việc họ cố ý giữ khoảng cách với cô một phần là để làm thân với Giang Phồn Tinh, gián tiếp lấy lòng đội ngũ của Thẩm Thiên Thanh, phần khác là để tránh tin đồn tình ái trong đoàn phim.

Còn chuyện diễn giả thành thật, nảy sinh tình cảm thực sự thì Kiều Kiều không có chút hứng thú nào! Cứ phải lặp đi lặp lại cảnh diễn cùng với hai người đầu cứng như đá hết lần này đến lần khác đúng là tốn công vô ích, kiềm chế không trợn mắt là cô đã giữ bình tĩnh lắm rồi.

"... Tội nghiệp thật." Chu Quốc Phú nhìn cảnh quay hiện tại, thấy mọi thứ có vẻ hòa hợp, lẩm bẩm hai câu rồi không bận tâm nữa. Dù sao thì phân cảnh của Giang Phồn Tinh và Dương Hàm Quang cũng sắp hoàn thành. Đợi đến khi đóng máy xong thì mặc kệ họ làm gì cũng được.

"Cô nghĩ sao nếu thêm cảnh cho Giang Phồn Tinh?" Trương Khiết quay sang hỏi nữ biên kịch đi cùng. Gần đây nhờ Giang Phồn Tinh, độ hot của cả đoàn phim tăng vọt, có thể nói là quảng bá miễn phí.

"Chị à, đây là kịch bản của chị Tuế Tuế Bình An đó." Nữ biên kịch thở dài. "Hay là lần sau lại mời Giang Phồn Tinh hợp tác."

"Bộ phim sắp tới của cậu ấy tám phần là do chính studio Niệm Niệm đầu tư," Trương Khiết nắm rõ tình hình. "Trước đây vì vụ của Tần Thích mà đoàn phim bị cắt tài trợ, nhưng giờ Thẩm Thiên Thanh đã thắng kiện, nhận được tiền bồi thường. Hơn nữa hiện đã có nhà đầu tư sẵn sàng rót vốn lại. Với thái độ của Thẩm Thiên Thanh, vai nam chính tám phần là để dành cho Giang Phồn Tinh rồi."

"Bộ phim của anh Thẩm... tôi nhớ đầu tư rất lớn, ít nhất cũng là phim hạng A. Nếu Giang Phồn Tinh đóng vai chính, có tiểu hoa nào lại chịu để cậu ấy ép phiên?" Khi Giang Phồn Tinh bắt đầu quay phim mới, e rằng《 Vãn Sinh 》còn chưa hoàn thành xong hậu kỳ.

"Đó là chuyện của Thẩm Thiên Thanh." Trương Khiết thở dài, lần hợp tác sau với Giang Phồn Tinh, e rằng mức thù lao sẽ không còn như hiện tại nữa.

Trong khi đó, nhân vật trung tâm câu chuyện, Thẩm Thiên Thanh, đang bàn bạc với đạo diễn chương trình《Rung Động 100%》.

Đạo diễn Vương đã quen biết anh được vài năm, từ khi ông còn chưa làm đạo diễn, Thẩm Thiên Thanh đã giúp đỡ ông không ít trong quá trình đó. Mối thiện duyên này đã sớm được hình thành, giờ hỏi thăm công việc cũng dễ như trở bàn tay.

Đạo diễn Vương nhanh chóng xem qua hồ sơ của Giang Phồn Tinh.

"Tất nhiên là được rồi!" Đạo diễn Vương vui vẻ rót rượu cho Thẩm Thiên Thanh. "Nghệ sĩ của cậu rất tốt, học vấn cao, ngoại hình cũng ổn. Dù không phải là công tử nhà giàu học trường danh giá nước ngoài, nhưng diện mạo thế này đủ để làm nam khách mời cho chương trình rồi. Cậu yên tâm, tôi sẽ cho cậu ấy nhiều thời lượng lên hình nhất, tạo hình tốt nhất và ghép đôi với những nữ khách mời đẹp nhất. Lần này chúng tôi mời được các nữ khách mời toàn là người xuất sắc, có người từ trường Ivy League, có người tự mở công ty, còn có cả những nhà đầu tư. Nghệ sĩ của cậu thích kiểu nào? Cậu ấy muốn kiểu gì cũng được mà!"

Làm chương trình hẹn hò bây giờ cũng không dễ dàng. Nữ khách mời ai cũng xuất sắc, còn nam khách mời thì người nào cũng trông bóng dầu, khán giả sao mà vui vẻ ship CP cho được? Đặc biệt là vài nam khách mời, dựa vào điều kiện ngoại hình mà lên chương trình rồi bị khui ra là "hải vương". Chương trình chưa kịp phát sóng đã bị đẩy vào quên lãng, thậm chí nhà tài trợ cũng không muốn tiếp tục gắn tên.

*Hải vương là chỉ mấy anh chuyên đi lừa tình, bắt cá nhiều tay ấy.

Thẩm Thiên Thanh đưa tới một nam nghệ sĩ ưu tú như vậy, đạo diễn Vương mừng còn không kịp, đây là cơ hội tạo độ hot tuyệt vời. Chỉ cần sau chương trình họ chia tay là xong, chẳng có vấn đề gì cả.

"Không, cậu ấy không phải đến để làm khách mời mà để làm quân sư tình yêu," Thẩm Thiên Thanh lên tiếng, nhận ra đạo diễn Vương đã hiểu nhầm.

Ai mà không hiểu nhầm chứ?

Giang Phồn Tinh còn trẻ, chưa tốt nghiệp đại học, lại là một tân binh sáng sủa như vậy, trông thế nào cũng giống khách mời của chương trình hẹn hò.

Đạo diễn Vương sững sờ một chút, cố gắng thuyết phục lại Thẩm Thiên Thanh, "Không phải chứ, cậu đùa gì vậy? Quân sư tình yêu mà là người này sao? Cậu biết không, những quân sư tình yêu của tôi toàn là người có nhiều kinh nghiệm hẹn hò, thậm chí có người từng kết hôn rồi ly hôn. Nếu phải chọn người trẻ thì cũng nên chọn một idol nổi tiếng chứ. Nghệ sĩ của cậu có tác phẩm nào nổi bật chưa?"

"Đạo diễn Vương à, ngài nói thế là sai rồi. Lên show giải trí thì cần gì tác phẩm nổi tiếng?" Thẩm Thiên Thanh mỉm cười rót trà cho đạo diễn. "Nghệ sĩ của chúng tôi còn mười mấy ngày nữa là hoàn thành quay phim ở đoàn《 Vãn Sinh 》, sau đó có thể đóng chính trong phim do công ty chúng tôi sản xuất. Khoảng thời gian rảnh rỗi này tôi mới để cậu ấy nhận show. Nói thật, với độ hot gần đây, nếu nghệ sĩ của chúng tôi muốn tham gia các show lớn thì không có gì khó."

Đạo diễn Vương tin lời này, ông biết rõ khả năng của Thẩm Thiên Thanh, nếu không thì ông đã không dành thời gian bận rộn mà ra đây uống trà cùng anh.

"Người ta có không ít chương trình tạp kỹ đều được phát sóng toàn quốc, nhưng tôi chỉ nghĩ trong lúc khó khăn nhất của tôi, đạo diễn Vương vẫn gọi điện hỏi thăm. Người ta nói, trong hoạn nạn mới thấy chân tình, thời điểm đó ngài còn quan tâm đến tôi, tôi luôn ghi nhớ điều đó. Vậy nên bây giờ, nghe tin ngài chuẩn bị làm chương trình, tôi đã lập tức đến." Thẩm Thiên Thanh khéo léo bày tỏ sự cảm kích, nhẹ nhàng tâng bốc đạo diễn, "Nếu ngài thấy không thích hợp, thôi thì để lần khác tôi mời ngài một bữa thật ngon cũng được."

Nghe Thẩm Thiên Thanh nói như vậy, đạo diễn Vương có phần lưỡng lự.

Quả thực, chương trình tạp kỹ của mình so với các chương trình khác chẳng có chút sức cạnh tranh, có lẽ Thẩm Thiên Thanh thật sự muốn thể hiện thiện chí bằng cách giới thiệu nghệ sĩ cho mình. Dù sao vị trí quân sư tình yêu cũng có 5 người, nếu Giang Phồn Tinh không biết ăn nói cũng có biên kịch viết lời thoại sẵn, cậu ấy chỉ cần diễn theo là được.

"Được, nhưng mà chương trình của chúng tôi, cậu cũng biết, cát-xê..." Cuối cùng đạo diễn Vương cắn răng đồng ý.

"Nghe nói chương trình của ngài có 10 tập, thế này đi, chúng ta ký hợp đồng cho năm tập đầu tiên, cát-xê 3 triệu là được. Sau khi chương trình phát sóng, chúng ta sẽ ký tiếp hợp đồng 5 tập sau, ngài thấy sao?" Thẩm Thiên Thanh rất tin tưởng vào Giang Phồn Tinh, chờ đến khi chương trình thật sự có hiệu quả, anh có thể đàm phán giá cao hơn.

Đạo diễn Vương suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Như vậy khi về có thể giải trình với nhà sản xuất và phía lãnh đạo nền tảng, 3 triệu vẫn nằm trong phạm vi quyền hạn của ông, không có gì khó xử lý.

Hiện tại, trước mắt Giang Phồn Tinh là hai thử thách khó khăn: một là cảnh đánh đu dây cáp, hai là cảnh bùng nổ cảm xúc.

Cảnh đánh đu dây cáp thì đỡ hơn một chút. Nhân vật nam thứ ba mà cậu diễn là công tử thế gia, số lần phải đu dây cáp không nhiều, chủ yếu là cầm quạt phe phẩy, sau đó phần lớn động tác võ thuật sẽ giao cho diễn viên đóng thế chuyên nghiệp, hậu kỳ tạo hiệu ứng. Cậu chỉ cần thực hiện vài cảnh bay sao cho đẹp, tạo cảm giác tiên khí là ổn.

Còn lại là cảnh bùng nổ cảm xúc, đây mới thật sự là khó. Vì phải duy trì cảm xúc liên tục, mấy ngày nay Giang Phồn Tinh lúc nào cũng u sầu nhưng vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Nhân cơ hội Lâm Lẫm và Thu Tung Thịnh đều thân thiện với mình, Giang Phồn Tinh đề xuất đi học ké các lớp của giáo viên diễn xuất mà họ mang theo.

Tất nhiên, Thu Tung Thịnh và Lâm Lẫm không thể từ chối.

Trước đây, Giang Phồn Tinh học phong cách diễn xuất kiểu tự do của cô Vương Tự, bây giờ đã có thêm ít nhiều kinh nghiệm sau một thời gian đóng phim, cậu càng cảm nhận được nhiều điều hơn khi nghe giảng từ các giáo viên có phương pháp dạy học chính thống.

Các giáo viên dạy diễn xuất cũng có tham vọng riêng, họ không cảm nhận được sự thỏa mãn khi dạy cho Lâm Lẫm và Thu Tung Thịnh nhưng lại vô cùng hài lòng khi truyền đạt cho Giang Phồn Tinh. Làm thầy ai mà không thích học trò thông minh chứ? Dạy mãi mà không học được thì thù lao của giáo viên cũng xem như là để chữa trị tinh thần rồi.

Sau khi nhận được chỉ dẫn từ giáo viên, Giang Phồn Tinh lập tức đi tập diễn cùng Dương Hàm Quang, thể hiện phong độ của một học sinh giỏi khiến người khác phải ngạc nhiên. Đến cả đạo diễn Chu Quốc Phú vốn trước đây chưa từng khen ngợi Giang Phồn Tinh cũng không kiềm được mà phải tán dương.

Lâm Lẫm & Thu Tung Thịnh: Cảm ơn, đã bị cuốn vào cuộc cạnh tranh rồi.

Đặc biệt là Thu Tung Thịnh, anh ngay lập tức hiểu ra tại sao lúc trước, khi tham gia chương trình tuyển chọn, ánh mắt của các thí sinh khác nhìn mình lại có phần kỳ lạ. Thì ra cảm giác bị người khác cạnh tranh ác ý là thế này đây.

Chỉ có Tiểu Chu biết, gần đây Giang Phồn Tinh mua một quyển lịch để bàn, mỗi ngày đều tính xem mình đã quay bao nhiêu cảnh. Mỗi lần quay xong một cảnh, cậu lại cười quái dị rồi xé một tờ lịch, tiếng cười khó nghe đến nỗi Tiểu Chu phải bịt tai lại, cảm giác như là hoặc anh Giang điên rồi, hoặc mình điên rồi.

Vì Dương Hàm Quang phải tham dự vài sự kiện của các thương hiệu, xin nghỉ phép nên các cảnh quay của Giang Phồn Tinh cũng được dồn lại quay hết. Nhưng như vậy, lịch quay sẽ rút ngắn được ba ngày so với kế hoạch ban đầu.

Đây chính là ba ngày nghỉ phép đó!

Chỉ cần nghĩ đến việc sau khi quay xong bộ phim này là có thể nghỉ ngơi, mỗi ngày Giang Phồn Tinh đều làm việc chăm chỉ gấp đôi, đóng cảnh nào cũng muốn hoàn thành thật tốt để không phải quay đi quay lại nữa.

Ha ha, ba ngày nghỉ, ba ngày nghỉ!

Làm tròn lên thì cũng coi như được một kỳ nghỉ ngắn rồi.

Cậu đã quay phim ở đoàn này suốt hai tháng không nghỉ ngày nào, mỗi ngày dù lạnh cóng cũng vẫn phải mặc những bộ đồ mỏng tang để giữ hình tượng. Thậm chí, để nói thoại mà không bị phả hơi lạnh ra ngoài, cậu còn phải ngậm đá trong miệng.

Cũng không phải là muốn than thở, dù sao mình cũng đã nhận được nhiều tiền như vậy.

Nhưng khát khao được nghỉ ngơi của Giang Phồn Tinh đã lên đến đỉnh điểm.

Mỗi sáng thức dậy, cậu đều muốn chặt Tiểu Chu ném ra ngoài, mỗi ngày đều tự hỏi liệu quyết định bước vào giới giải trí của mình có đúng hay không? Lẽ nào mình không thể tìm diễn viên đóng thế để giúp mình đóng mấy cảnh này?

Lăn lộn trên giường gần mười phút, cuối cùng cậu cũng miễn cưỡng chui ra khỏi chăn ấm giữa mùa đông, người thì rũ rượi, tinh thần y hệt nhân vật Mộ Dung Thanh khi đã chết lặng.

Cảm ơn đoàn phim, cảm ơn chị Dương, các cảnh quay có thể dồn lại quay hết, mình có thể được nghỉ rồi.

Có thể ngủ đến khi tự tỉnh, nằm trong chăn tự do chơi điện thoại, cuối cùng không còn phải đối mặt với bất cứ ai hay việc gì liên quan đến công việc nữa.

Haha, kỳ nghỉ tuyệt vời, ta tới đây!

Càng gần ngày đóng máy, Giang Phồn Tinh càng vui vẻ, trông trẻ trung hẳn lên, cả người như đang tỏa sáng, khiến người khác nghi ngờ cậu có phải đã lén đi làm thẩm mỹ không?

Chỉ có thể nói rằng, tuổi trẻ tốt thật, tâm trạng vui vẻ lập tức thể hiện ra cả tinh thần và thể chất.

Hai ngày trước khi đóng máy, Giang Phồn Tinh nhận được một cuộc gọi video từ một người đã lâu không gặp - đàn anh Cố Phàm.

Lần trước đàn anh liên lạc với cậu là khi cậu bị bôi nhọ, nhưng cũng chỉ gửi một tin nhắn WeChat để hỏi thăm, còn lần này lại bất ngờ gọi video luôn?

Giang Phồn Tinh nhận cuộc gọi.

Trong video không còn là đàn anh với đường chân tóc đáng lo và đầu hói bóng nhờn nữa mà là hình ảnh trong ký ức của Giang Phồn Tinh – người chỉ đẹp trai kém cậu một chút, nhưng trong đám người thường thì vẫn có thể được coi là hotboy trường.

"Đàn anh, hôm nay anh gọi video cho em là để khoe mình đã thành công cấy tóc phải không?" Giang Phồn Tinh ngay lập tức nhận ra ý đồ của đàn anh, có lẽ vì trước đây mình từng trêu chọc ngoại hình của anh ấy nên khiến anh ấy để tâm.

"Anh bị bệnh, bị bệnh thôi! Vì căng thẳng quá mức mới gây rụng tóc, bây giờ anh đã dưỡng bệnh xong rồi. Anh chỉ cấy một nửa thôi, phần còn lại bôi thuốc là mọc lên ngay!" Cố Phàm cố gắng cứu vớt hình tượng của mình.

Kể từ khi khôi phục được vẻ ngoài đẹp trai ngày xưa, giờ đây mỗi khi ở trong văn phòng luật, mọi người cũng đối xử nhẹ nhàng với anh hơn nhiều.

Ai bảo luật sư không cần nhan sắc để kiếm sống?

"Nhưng đó chẳng phải chỉ là tạm thời thôi sao? Khi công việc bận rộn trở lại, anh cũng lại căng thẳng rồi rụng tóc thôi." Giang Phồn Tinh không nể nang mà châm biếm, "Đừng để thành bệnh mãn tính nha anh."

Cố Phàm méo mặt. Nhìn vào video, thấy ngay cả khi trang điểm cũng không thể che mờ đi làn da đẹp của Giang Phồn Tinh, anh không khỏi ghen tị.

Thằng nhóc này vào showbiz mà càng ngày càng đẹp ra nhỉ?

Trước đây, lúc còn ở trường, anh dựa vào lợi thế hơn hai tuổi nên còn có thể cạnh tranh với Giang Phồn Tinh trong cuộc bình chọn hotboy, giờ mà đọ nữa thì chỉ tự làm mình mất mặt.

"Đó không phải chuyện cậu cần lo." Cố Phàm cười lạnh, "Anh gọi đến để báo một tin, anh cũng chuẩn bị lấn sân vào showbiz đây."

Giang Phồn Tinh ngạc nhiên nhìn anh, "Đàn anh, đừng nói với em là anh bị công ty nào đó lừa nhé? Anh không biết hát, không biết nhảy, ngay cả chương trình tấu hài cơ bản nhất cũng không diễn được. Làm luật sư thì toàn dựa vào cái mặt lạnh lùng để dọa người, anh vào showbiz làm gì?"

"Anh không định làm nghệ sĩ, ở tuổi này vào giới cũng muộn rồi, giờ nghệ sĩ toàn bọn trẻ trung, đầy sao nhí, không có nền tảng chuyên nghiệp thì khó mà ký được công ty ngon. Cậu gặp may thôi, đúng lúc phòng làm việc của cậu đang cần người nên mới được đãi ngộ tốt như thế." Cố Phàm lườm một cái, "Là thế này, trước đây cậu thường xuyên lên hot search, nhờ đó tài khoản truyền thông của văn phòng luật tụi anh cũng có thêm không ít fan, cấp trên thấy đây là cơ hội tốt để quảng bá, tăng nguồn khách hàng. Bọn anh quyết định học theo cậu. Bây giờ vụ án cũng không quá gấp gáp, tụi anh mới nhận công việc mới."

"Giống như anh Quý trước đây cậu quen, anh ấy tham gia chương trình tuyển dụng làm giám đốc tuyển dụng, còn anh Lý thì đang liên hệ với mấy streamer nổi tiếng. Anh thì may mắn nhờ nhan sắc trở lại nên nhận được chương trình hay nhất, đó là chương trình hẹn hò của Đào Tử Video. Nếu may mắn, anh còn có thể kiếm được một cô bạn gái xinh đẹp nữa!" Cố Phàm hứng thú nói, nụ cười trên mặt gần như xuyên qua màn hình.

"Đàn anh, không phải em muốn nói đâu, nhưng với cái kiểu mê ngoại hình và tính cách thẳng đuột của anh, dù anh có tạm thời lừa được một cô bạn gái thì cũng sớm bị chia tay thôi." Giang Phồn Tinh lắc đầu, vẻ châm chọc. Cậu làm quân sư tình yêu với tỷ lệ thành công trong các kế hoạch tỏ tình lên đến hơn 90%, nhưng những trường hợp thất bại đều dính đến Cố Phàm.

"Ha ha, trước đây anh thất bại chỉ vì nghe theo cậu, không chủ động tấn công, cứ chơi trò lạt mềm buộc chặt. Giờ thì khác rồi." Cố Phàm đắc ý, "Cậu là nghệ sĩ, không thể yêu đương, không so với anh được đâu. Yên tâm đi, khi anh kết hôn, nhất định sẽ không khách sáo. Nhớ chuẩn bị phong bao to cho anh nhé, cậu còn phải làm phù rể cho anh nữa. Giờ thì cứ ngồi đó mà ghen tị đi, ghen tị không lại đâu."

"Khoan đã, để em xem tin nhắn cái." Giang Phồn Tinh thu nhỏ video, mở tin nhắn từ Thẩm Thiên Thanh.

Nền tảng Đào Tử Video, chương trình tình yêu《 Rung Động 100% 》đã đặt cậu vào vị trí quân sư tình yêu, Thẩm Thiên Thanh vừa gửi hợp đồng qua để cậu xem xét.

Cát-xê tận ba triệu sao?

Lần này không giống với đoàn làm phim《 Vãn Sinh 》, thù lao cao chỉ ở trên sổ sách. Đây là số tiền thật sự, sau khi chia đôi với công ty vẫn được 1,5 triệu, sau thuế thu nhập cá nhân cũng còn gần cả triệu!

Giang Phồn Tinh sốc vãi meo rồi, kiếm tiền trong giới giải trí thật cmn quá dễ.

"À phải, đàn anh, anh tham gia chương trình, cát-xê được bao nhiêu vậy? Giờ anh chính thức làm việc với chú của anh chắc cũng có lương khá rồi nhỉ?" Giang Phồn Tinh giả vờ hỏi một cách thờ ơ.

"Chương trình nói đây là quảng bá lớn cho văn phòng luật của bọn anh nên chỉ lấy chút phí quảng bá tượng trưng thôi. Họ còn bảo anh đẹp trai, đảm bảo mỗi tập đều có cảnh quay của anh." Cố Phàm bối rối, "Đây cũng là quảng bá lớn cho anh, sau này biết đâu anh còn nhận được các vụ kiện trong giới giải trí nữa. Lương của anh đã là 300 nghìn rồi, nếu nhận thêm vụ án còn có tiền thưởng... Khoan đã, cậu hỏi cái này làm gì?"

"Không có gì, đàn anh à, em chỉ vừa nghĩ đến một chuyện vui thôi."

Cậu thầm cảm ơn trời đất, vào giới giải trí đúng là quyết định sáng suốt.

Nhìn đàn anh của mình mà xem, phải uống thuốc, cấy tóc mới khôi phục được vẻ ngoài năm xưa, một năm kiếm 300 nghìn tệ, còn phải tự bỏ tiền ra để lên chương trình.

Còn cậu thì khác, chỉ cần tham gia chương trình đã có ngay 1,5 triệu, lại tiến thêm một bước gần hơn đến mục tiêu nghỉ hưu năm 35 tuổi!

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã nghĩ ra được bao nhiêu người để gửi phong bao lì xì chúc mừng rồi.

Bình tĩnh nào, mình là diễn viên chuyên nghiệp, không được cười thành tiếng.

"Ha ha ha ha ——"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro