Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Edit + beta: Nhiên Nhiên

Chỉ mới chạy vai quần chúng chưa đến nửa tháng, Giang Phồn Tinh đã được không ít đạo diễn casting trong các đoàn phim kết bạn WeChat, gọi cậu đi làm cameo.

Trong các ngành khác, sắc đẹp chưa chắc đã đổi được thành tiền, nhưng trong giới giải trí, sắc đẹp chính là nguyên liệu thô sơ nhất.

Giang Phồn Tinh cũng đã lăn lộn trong không ít đoàn phim, nhận ra hơn 90% diễn viên ở đây không mấy ai đẹp, khuôn mặt lại lồi lõm, hầu hết đều dựa vào công nghệ và kỹ thuật chỉnh sửa. Vì vậy, khi Giang Phồn Tinh xuất hiện trước ống kính nhiều lần, cậu đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn, khiến họ rối rít mời cậu đóng vai nam phụ.

Dĩ nhiên, những đoàn phim để mắt tới Giang Phồn Tinh không phải là đoàn lớn, thường là những web drama nhỏ, vốn đầu tư chỉ khoảng hơn trăm vạn, hoặc là mấy phim ngắn ba phút, các sản phẩm từ các đoàn phim này vốn không có nhiều cơ hội tiếp xúc với khán giả nên không ai tranh. Chủ yếu chỉ cần có ngoại hình đẹp thì muốn diễn một vai trong mấy bộ web drama này không khó.

Lúc đàn anh gọi điện tới, Giang Phồn Tinh lập tức chụp số dư trong tài khoản gửi sang.

Cậu chỉ mới chạy vai quần chúng, vai phụ, vai cameo có một tháng mà tiền tiết kiệm đã sắp vượt ngưỡng 10.000 rồi, có gì mà không tốt?

Đàn anh không gọi lại nữa.

Giang Phồn Tinh sống trong đoàn như cá gặp nước, cậu thông minh, đẹp trai, lại biết ăn nói, không ít người nghĩ rằng dù Giang Phồn Tinh không nổi tiếng, với nhan sắc và EQ này có khi sau này cũng có thể làm một vai nam phụ được xướng tên, vì thế ai cũng đối xử tử tế với cậu.

Nói thế nào nhỉ?

Những người đẹp thật sự như vàng, không bao giờ bị lãng quên. Dù không nổi tiếng rực rỡ, ít nhất họ cũng luôn có vai diễn và sống ổn định.

Khi Giang Phồn Tinh đứng giữa đám diễn viên quần chúng như hạc giữa bầy gà, muốn không bị chú ý cũng không được.

Vì thế, chẳng mấy chốc, Giang Phồn Tinh đã nhận được lời mời làm diễn viên cameo, mức lương lập tức tăng lên 600-700 tệ một ngày!

Mặt đẹp dáng lại cao nên giá cả cũng đắt hơn so với diễn viên cameo thông thường!

Giang Phồn Tinh còn phát hiện ra rằng tinh thần của nhiều đạo diễn và diễn viên trong đoàn phim đều rất tốt.

Rõ ràng là cảnh khóc, nhưng chỉ cần diễn viên nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt là có thể qua.

Dây cáp nếu không phải treo thì không treo, khó khăn lắm mới dựng lên được thì quay tất cả các cảnh phải dùng dây cáp một lần cho xong.

Còn những cảnh tình cảm nam nữ, diễn viên chính không nhớ được lời thoại cũng không sao, trực tiếp đếm "một hai ba bốn năm sáu bảy" là được.

Toàn bộ là trạng thái làm qua loa cho hết chuyện.

"Dù sao thì những bộ phim này cũng không có nền tảng mua, chỉ là tự giải trí với nhau thôi."

"Chúng ta làm gì có biên kịch đàng hoàng, tính toán gì chuyện người ta diễn không tốt, chính tôi làm đạo diễn cũng không giỏi mà."

"Tạm chấp nhận đi, thêm ba ngày nữa là chúng ta quay xong rồi, quay đại để nộp bài thôi, tên nhà đầu tư ngốc kia dù sao cũng không hiểu gì về làm phim."

"Ngân sách chưa đến 100 vạn thì có thể quay ra được cái gì chứ. Diễn viên quần chúng tôi chỉ dám thuê 20 người, một cảnh quay tôi còn phải dùng lại mấy chục lần kìa."

"Diễn phim rác thì cứ diễn đi, nếu có thể bị khán giả chửi để nổi lên, bộ phim tiếp theo nhất định sẽ có nhà đầu tư."

……

Giang Phồn Tinh rất thích không khí của đoàn phim này, mọi người đều là đi làm kiếm tiền, hơn nữa lại là một dự án không được kỳ vọng, nên tự nhiên cũng không có nhiều mưu toan.

Ban đầu đúng là như vậy.

Sau đó, khi Giang Phồn Tinh thực sự nhận lời mời của một đạo diễn casting nào đó tham gia vào đoàn làm phim của họ với tư cách là nam chính thứ sáu, tức em trai của nam chính - một vai phụ nhỏ với tổng cộng chưa đến bốn mươi cảnh, thì rắc rối đã xuất hiện.

"Xin lỗi Phồn Tinh, nam chính của đoàn phim chúng tôi bị thay rồi." Đạo diễn casting có chút áy náy nhìn Giang Phồn Tinh: "Vì vậy chuyện chúng ta đã thảo luận trước đây..."

"Ồ, tôi không thể diễn được đúng không? Không sao, các anh cứ đền bù tiền hợp đồng, tôi lại đi đến đoàn phim khác là được." Giang Phồn Tinh đã sớm chuẩn bị tinh thần bị thay vai, cậu vốn cũng không kỳ vọng gì nhiều. Chỉ là đoàn phim này đầu tư nhỏ, không có diễn viên nổi tiếng, các vai phụ đều được chọn từ diễn viên đặc biệt và diễn viên đóng thế, nên cậu mới đồng ý thử sức.

Hơn nữa, sau khi xác định thời gian, Giang Phồn Tinh lập tức nộp hợp đồng đã soạn sẵn, điều khoản đền bù cũng được quy định rõ ràng, còn có cả ghi âm, đối phương muốn chối cũng không được.

Trong giới giải trí, bị thay vai là chuyện thường, chỉ xem biện pháp phòng ngự có hoàn hảo hay không.

"Không phải, không phải, nam chính của chúng tôi bị thay bằng bạn trai nhỏ của nhà đầu tư rồi, thân hình cũng ổn, chỉ là gương mặt cần trang điểm nhiều, nhưng đầu tư cũng tăng lên một chút. Cậu yên tâm, vai nam số 6 cậu vẫn có thể diễn, chỉ là cần nhường trang điểm một chút." Đạo diễn casting cũng không có cách nào khác, đạo diễn suốt ngày hy vọng anh có thể tìm được mấy gương mặt xinh đẹp để diễn, nhưng những người đẹp trai xinh gái lên hình đẹp sớm đã bị các công ty phim ảnh và studio của ngôi sao đặt chỗ từ thời đại học rồi. Thỉnh thoảng gặp được vài người rảnh rỗi, cũng nhanh chóng bị người khác ký hợp đồng.

Thời buổi này, có nhan sắc có thể làm hotboy mạng, có thể live stream bán hàng, chỉ cần có chút nhiệt độ là đã có thể được ký hợp đồng làm nam nữ chính trong các web drama nhỏ, điều này chẳng phải còn nhanh hơn bắt đầu từ vai quần chúng à?

Mọi người đều có mắt, ai đẹp ai xấu chẳng lẽ còn không nhận ra?

Đây cũng là lý do vì sao Giang Phồn Tinh không có studio, không có công ty mà vừa vào giới đã có vai diễn. Nếu có lúc nào đó nổi tiếng, không chừng còn có thể đưa đoàn phim cùng bay lên. Có nhiều trường hợp người nổi tiếng kéo phim lên, mọi người cũng sẵn lòng cho mấy gương mặt đẹp này một cơ hội thử vai nhỏ. May mắn thì cất cánh, không may thì cũng chỉ là một vai nhỏ thôi mà, ai diễn chẳng được, đâu phải đại chế tác cấp S, dự tính bùng nổ đâu.

Kết quả nam chính kia sau khi nhìn thấy ảnh của Giang Phồn Tinh thì thái độ khó chịu, không dám nói thẳng là không cho Giang Phồn Tinh diễn nữa vì phải đền tiền, nên đề nghị Giang Phồn Tinh nhường trang điểm, muốn mượn cơ hội này đuổi Giang Phồn Tinh đi. Nếu Giang Phồn Tinh tự ý không diễn nữa thì không cần phải trả tiền đền bù.

Kiểu việc xấu này vẫn phải để đạo diễn casting làm.

"Nhường trang điểm? À, nghĩa là hóa trang cho tôi xấu đi đúng không." Giang Phồn Tinh cũng đã hiểu được nhiều thuật ngữ trong giới rồi.

"Không phải quá xấu đâu, chỉ là bôi chút phấn nền màu tối hơn, để cậu nhìn không được đẹp lắm trước ống kính."

"Ừm, vậy cát-xê tính sao?"

"Tất nhiên là sẽ như tôi đã nói trước đây."

"Vậy không được." Giang Phồn Tinh lấy hợp đồng điện tử từ điện thoại ra, đưa cho đạo diễn casting, nói: "Nhường trang điểm là điều khoản phụ, theo thỏa thuận, các anh yêu cầu thêm vào phút chót, tôi phải nhận thêm 300 tệ mỗi ngày."

Trước đó, 40 cảnh quay đã định, quay trong 20 ngày, một ngày tính 500 tệ (khi quay phim dài thì cát-xê bị cắt giảm), 20 ngày cũng đủ 10.000 tệ, sau khi trừ thuế thì cũng có được một số tiền lớn đủ để Giang Phồn Tinh chuyển đến một căn nhà tốt hơn. Giờ nếu thêm 300 tệ mỗi ngày, thì thêm được 6.000 tệ, gần như ngang với việc tham gia một bộ phim nữa, Giang Phồn Tinh có ngốc mới từ chối.

"Cái này..." Đạo diễn casting hơi ngẩn ra, điều khoản này ở đâu ra vậy? Anh ta không phải người ký hợp đồng nên cũng không để ý.

"Yên tâm, tôi là sinh viên khoa luật của Đại học A, hợp đồng này chắc chắn hợp lý hợp pháp, các anh không tin thì có thể thuê luật sư kiểm tra lại." Giang Phồn Tinh cười nói: "Các anh có cần bàn bạc lại không?"

"Được!" Đạo diễn casting cắn răng nói, trước đó đạo diễn đã nói phải giữ lại Giang Phồn Tinh, bộ phim này là để bán cho nền tảng video ngắn làm phim chia sẻ doanh thu, có một mỹ nam thật sự trong giai đoạn đầu tuyên truyền cũng có thể tiết kiệm không ít chi phí.

"Được rồi, tôi sẽ vào đoàn đúng giờ." Giang Phồn Tinh cười bắt tay đạo diễn casting: "Lần sau nếu có cơ hội thế này nhớ gọi tôi nhé."

Đạo diễn casting có chút bất lực nhìn cậu: "Chịu làm xấu mà cậu cũng chịu à? Sau này sẽ là vết đen đó."

"Nếu tôi nổi tiếng, chút vết đen này không là gì. Nếu tôi không nổi, sẽ chẳng ai quan tâm đến những vết đen này cả." Giang Phồn Tinh không hề sợ: "Tôi đóng xác chết còn được, huống chi là hóa trang xấu đi một chút?"

Đạo diễn casting thoải mái rời đi.
Giang Phồn Tinh cũng thu dọn, chuẩn bị về nhà sắp xếp đồ đạc, đắp mặt nạ cho mình để khỏi bị phấn nền đen làm bẩn.

"Đã nhường trang điểm một lần, sau này cậu vào đoàn, sẽ bị yêu cầu nhường trang điểm nữa. Tất cả các diễn viên đều là đối thủ cạnh tranh, chỉ cần cậu luôn xấu xí trên màn ảnh, cậu sẽ không nhận được vai tốt nào đâu." Một giọng nói từ WC bên cạnh vọng ra.

Giang Phồn Tinh khẽ nhíu mày.

Cậu và đạo diễn casting đã chọn góc này để nói chuyện rồi, vậy mà vẫn bị nghe thấy?

Một người đàn ông cao lớn từ WC bước ra, đôi mắt có quầng thâm lớn, trông hơi uể oải như vừa bị đánh thức nhưng vẫn khá anh tuấn, có chút giống những tinh anh mà Giang Phồn Tinh từng thấy trong các công ty luật.

"Liên quan gì... gì đến anh?" Giang Phồn Tinh định chửi, nhưng lời tới miệng lại thay đổi.

"Tôi chỉ thấy cậu có tiềm năng để làm một tiểu sinh lưu lượng. Cậu cao ráo, chân dài, mặt nhỏ, ngũ quan sắc nét, chắc chắn có thể hợp với nhiều phong cách trang điểm khác nhau, nếu biết chăm chút kỹ, sẽ có một khởi đầu tốt để ra mắt." Người đàn ông nhìn Giang Phồn Tinh nói.

"Ừm, tôi là mỹ nam mà, tôi biết, từ bé đã có một đống người gọi tôi đi làm mẫu nhí rồi." Giang Phồn Tinh không hề nao núng, chỉ tiếc bố mẹ cậu đều là người trong biên chế, một người là giáo viên, một người là bác sĩ, hiểu rõ đạo lý sống khiêm nhường, không muốn một đứa trẻ phải gánh vác gia đình, nên tất cả đều từ chối.

"Trạng thái đẹp trai mà tự biết của cậu đúng là rất phù hợp để vào giới." Người đàn ông cười cười, đưa điện thoại, trên đó có mã QR WeChat rất rõ ràng: "Cậu có muốn cân nhắc ký hợp đồng với studio của tôi không? Ít nhất là khi cậu gặp phải tình huống thế này sẽ không bị thiệt."

"Nghe câu này, chẳng lẽ vừa nãy tôi bị thiệt à?" Giang Phồn Tinh hỏi lại.

Người đàn ông im lặng một chút, đúng là không bị thiệt, hình như còn nâng cao đãi ngộ của mình.

"Được rồi, tôi đã thêm rồi." Giang Phồn Tinh nhanh chóng kết bạn với đối phương: "Nhớ gửi tôi hợp đồng và đãi ngộ của studio các anh, tôi sẽ xem xét các tài nguyên và điều kiện mà các anh có thể cung cấp. À, tôi đã tự làm một bản lý lịch, anh nhận nhé, nếu thấy phù hợp thì chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện ký hợp đồng trên WeChat."

Giang Phồn Tinh đổi tên người đàn ông thành "Kẻ dại dột số 6".

Ừ, mấy ngày nay đã gặp được sáu người muốn ký hợp đồng với mình rồi.

Cứ so sánh đãi ngộ của họ rồi chọn nơi phù hợp nhất thôi, so sánh ba nhà sẽ không thiệt.

*So sánh ba nhà sẽ không thiệt: "货比三家不吃亏" là một câu thành ngữ trong tiếng Trung Quốc, nghĩa là "so sánh giá cả từ ba cửa hàng khác nhau sẽ không bị thiệt thòi." Ý nghĩa của câu này là khuyến khích người mua hàng nên so sánh giá cả và chất lượng từ nhiều nguồn khác nhau trước khi quyết định mua, để tránh bị mua đắt hoặc mua phải hàng kém chất lượng.

Hy vọng có thể tìm được một "kẻ dại dột" phù hợp nhất, không, là một ông chủ dễ nói chuyện nhất thì tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro