Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Edit + beta: Nhiên Nhiên

Trong việc cà khịa người khác, Giang Phồn Tinh chưa bao giờ sợ ai.

Khi còn nhỏ, cậu đã không ngại đối đầu với những người họ hàng kỳ lạ, lớn lên thì chuyển sang cà khịa các thành viên đội tranh biện của trường bên cạnh. Đi làm rồi, cậu khịa từ đồng nghiệp đến sếp, triết lý sống của cậu là "có thù thì trả ngay tại chỗ."

Tất nhiên, tính khí nóng nảy này cũng định sẵn rằng sự nghiệp của Giang Phồn Tinh sẽ chẳng suôn sẻ. Nhưng có một điều đáng khen ở cậu là khi nhận ra mình chưa đủ tự tin, cậu sẽ tỏ ra nhún nhường đôi chút, còn khi thấy mình có đủ tư cách để đối đầu thì cậu sẽ không bao giờ nhịn.

Đó chính là lý do khiến cậu dù muốn nằm yên hưởng thụ cũng phải ép bản thân nỗ lực. Bây giờ cố gắng chính là để tương lai có thể thoải mái nằm nghỉ. Đời người mà, cúi đầu một chút đâu có gì sai, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Mặc dù bị Giang Phồn Tinh khịa đến phát điên, nhưng khi nói về diễn xuất, quả thật cậu chẳng có sai sót gì lớn. Cậu thuộc trường phái diễn xuất trải nghiệm, mà nhân vật Mộ Dung Thanh lại có nhiều nét tương đồng với cậu, cộng thêm việc diễn cùng Dương Hàm Quang - một diễn viên nổi tiếng với khả năng nhập vai khiến cho Giang Phồn Tinh càng dễ dàng hòa vào vai diễn.

Hơn nữa, dù đạo diễn nhiều lần tức giận vì Giang Phồn Tinh nhưng lại không thể bắt bẻ được lỗi nào, bởi vậy trong đoàn phim nhìn ai cũng có vẻ trung lập bên ngoài nhưng lại ngầm quý mến cậu.

Đặc biệt là các anh chị trong đoàn phim luôn chăm sóc Giang Phồn Tinh rất chu đáo, sợ rằng một ngày nào đó cậu mất đi sức chiến đấu, để mặc đạo diễn Chu quát tháo mọi người mà không ai dám phản kháng.

Dù Giang Phồn Tinh đã khịa đạo diễn mấy lần nhưng cậu vẫn cảm thấy Chu Quốc Phú không phải người quá tệ. Tuy ông mang đậm tính gia trưởng và nóng nảy nhưng ít nhất ông cũng có năng lực chuyên môn, hơn nữa không chửi người vô cớ, lần nào ông cũng nói rõ lỗi sai của họ, điều này khiến Giang Phồn Tinh cảm thấy thoải mái hơn so với những sếp thích kiểu nói mỉa mai vòng vo.

Thời buổi này, mấy ông sếp nhỏ trong công ty cứ nghĩ mình là chủ nô tư bản, thành ra khi có một người không tệ lắm xuất hiện cũng dễ nhận ra sự khác biệt.

Trong phim, bạn diễn của Giang Phồn Tinh, Dương Hàm Quang cũng rất tử tế với cậu. Dù sao thì diễn chung với một đồng nghiệp thông minh và thú vị vẫn dễ chịu hơn là diễn với một khúc gỗ không có chút biểu cảm nào.

Nhìn Kiều Kiều là rõ.

Cô ấy là nữ chính, thời lượng lên hình lớn, thời gian xuất hiện trong các cảnh tình cảm với hai nam chính cũng nhiều. Lâm Lẫm và Thu Tung Thịnh tuy đều có giáo viên diễn xuất theo sát nhưng tài năng diễn xuất là thứ hoặc có hoặc không. Thu Tung Thịnh xuất thân từ giới idol nên luôn nhìn thẳng vào máy quay, đã bị đạo diễn Chu mắng thậm tệ, kết quả là nhiều cảnh quay cần diễn xuất tinh tế của anh ta đã bị cắt bớt để tránh làm khán giả đau mắt. Còn Lâm Lẫm thì càng làm người ta tức hộc máu, diễn xuất của hắn đã trở thành thói quen xấu: khi tức giận thì nhíu mày, vui vẻ thì cười hết cỡ. Dù diễn bất kỳ vai nào, hắn ta vẫn là chính mình.

Kiều Kiều đành phải diễn đi diễn lại với họ đến mức phát cáu.

Khi Dương Hàm Quang chứng kiến điều này liền cảm thấy sự hiện diện của Giang Phồn Tinh chẳng có gì là tệ.

Lâm Lẫm và Thu Tung Thịnh tuy dễ tính nhưng năng lực không đủ, hơn nữa không thể tỏ ra quá bực bội với họ, làm việc với những người như vậy thực sự rất khổ sở. Giang Phồn Tinh tuy khó tính nhưng lại có năng lực và hoàn thành công việc tốt, không ảnh hưởng đến lợi ích của ai. So sánh thì đương nhiên là kiểu người như Giang Phồn Tinh vẫn được ưa chuộng hơn.

Các paparazzi trên đỉnh núi thậm chí còn có chút thương cảm cho Kiều Kiều.

Vương giả mang đồng thau, một lần còn mang hai cái, quả thực quá khó khăn.

Trở lại chuyện của Giang Phồn Tinh, cậu và Thu Tung Thịnh có mối quan hệ rất tốt. Sau khi quay xong, Thu Tung Thịnh lại chạy đến bên cạnh Giang Phồn Tinh.

"Phồn Tinh, có phải diễn xuất của tôi quá tệ không? Giáo viên của tôi nói tôi đã tiến bộ, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình không ổn." Thu Tung Thịnh thở dài.

"Ít nhất anh biết tự nhận thức." Giang Phồn Tinh trả lời: "Tôi không thấy anh có tiến bộ gì cả. Tốt nhất là sau này đừng tiết kiệm, bỏ tiền ra thuê một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp hoặc tặng thêm quà cho tổ ánh sáng và biên tập viên, để họ chỉnh cho anh một bộ lọc đẹp mắt chút."

Thu Tung Thịnh im lặng, "Trời ạ, quả nhiên chỉ có cậu nói thật với tôi."

"Vì anh đâu có trả lương cho tôi." Giang Phồn Tinh lật qua kịch bản, chuẩn bị cho mấy cảnh quan trọng sắp tới. Cậu cần phải học thuộc lời thoại để không làm ảnh hưởng đến Dương Hàm Quang.

"Thật ra tôi cũng không muốn đi đóng phim đâu, nhưng công ty chỉ cho tôi hai lựa chọn: một là đóng phim, hai là đi làm thành viên thường trú của một chương trình tạp kỹ." Thu Tung Thịnh cực kỳ ấm ức. Những lời này mà nói với trợ lý thì chỉ nhận được những câu khen ngợi không thực tế, nói với quản lý thì họ cũng chỉ an ủi rằng ai cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn như vậy. "Tham gia chương trình tạp kỹ thật sự rất khó. Tôi mới chỉ tham gia một lần mà đám anti-fan đã phân tích từng khung hình một, thật sự rất đáng sợ. Tôi cười cũng không dám cười, nói cũng không dám nói. Nếu không có lịch trình, tôi chỉ ngồi ở nhà viết nhạc thì fan của tôi sẽ quay ra mắng công ty."

Những điều này anh không thể nói với ai khác, nếu không mọi người sẽ bảo anh đang tỏ ra đáng thương, dù gì thì hiện giờ, idol hot nhất chính là anh.

Nhưng con người dù có nổi tiếng hay không thì cũng có những phiền muộn.

Còn vì sao anh lại nói với Giang Phồn Tinh? Đơn giản là vì Giang Phồn Tinh luôn tạo cho người ta cảm giác đáng tin cậy, cậu thậm chí còn không nể mặt Lâm Lẫm và đạo diễn Chu Quốc Phú, chắc chắn không phải loại người thích buôn chuyện.

Giang Phồn Tinh thở dài một hơi, xem ra hôm nay cậu không thể xem kịch bản được rồi.

Sao thế, chẳng lẽ trên mặt cậu có chữ "Giáo viên tâm lý" hay sao?

"Tôi biết quy tắc mà." Thu Tung Thịnh lắc lư chiếc điện thoại. "Tôi hỏi Trần Khả Nhạc rồi."

Giang Phồn Tinh liếc nhìn điện thoại.

WeChat chuyển khoản 10 vạn, tự nguyện tặng.

Sao thế này, giới giải trí của các người lẽ nào đơn vị tính toàn là "vạn" chứ không phải là "đồng" sao?

Với lại, nhắc đến Trần Khả Nhạc...

Khụ khụ, thằng nhóc này vẫn chưa biết sau này Trần Khả Nhạc định làm gì, còn mình sẽ đóng vai trò gì trong đó sao?

Thôi được, để mình lại làm "anh trai hiểu chuyện" một lần nữa vậy.

"Tôi nhớ cũng có một số chương trình tạp kỹ về âm nhạc mà, công ty không nhận cho anh sao?" Giang Phồn Tinh vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp.

"Tôi có nói muốn tham gia, nhưng quản lý bảo tôi chỉ lên sân khấu để bị chửi thôi. Tôi hát không thể so với các ca sĩ có thực lực, mà hiện tại tôi cũng chưa có ca khúc nào quá hot. Nếu tham gia mà xếp hạng thấp sẽ bị anti-fan chế giễu, ảnh hưởng đến tài nguyên của tôi. Còn nếu xếp hạng cao, người ta lại bảo tôi là con ông cháu cha, thái tử lên ngôi. Hơn nữa, những chương trình âm nhạc đó cũng không phải làm thật, họ sẽ cắt ghép lung tung." Thu Tung Thịnh tất nhiên đã nghĩ đến điều này rồi, nhưng vấn đề là bây giờ anh quá nổi tiếng, việc nhận công việc phải cực kỳ thận trọng.

"Quản lý bảo tôi đóng phim thì sẽ được gói luôn phần OST, bài hát chủ đề sẽ do tôi thể hiện, còn có cả bài hát cho nhân vật nữa." Thu Tung Thịnh bắt đầu có hứng thú. "Phồn Tinh, nếu nhân vật của cậu chưa có người chọn bài hát chủ đề thì tôi có thể viết cho cậu, cậu chỉ cần đưa một chút thôi là được."

Phải thừa nhận rằng Thu Tung Thịnh có khả năng sáng tác và hát, điều đó đã khiến anh ta nổi bật trong chương trình tuyển chọn tài năng. Nhưng so với những nhạc sĩ chuyên nghiệp trong giới giải trí, anh vẫn còn kém một chút. Vì thế, anh cần dựa vào nguồn tài nguyên phim ảnh để có được những ca khúc nổi bật,《 Vãn Sinh 》là một trong những dự án tốt nhất. Nếu bộ phim bùng nổ, ca khúc cũng sẽ tăng giá trị ngay lập tức.

Đối với một ca sĩ, nhạc OST của một bộ phim đình đám là sân khấu không thể thiếu.

"Vậy thì cứ tập trung mà đóng phim đi." Giang Phồn Tinh nghĩ ngợi một chút. "Chỉ cần không mong mỏi gì việc trở thành Ảnh đế, diễn đạt mức trung bình tầm 60-70 điểm là ổn rồi. Dù sao trong giới giải trí có nhiều người còn tệ hơn anh."

Thấy Thu Tung Thịnh vẫn cau mày, Giang Phồn Tinh thầm thở dài, tiếp tục nói: "Nhìn Lâm Lẫm mà xem, hắn ta còn có thể làm nam chính, tại sao anh lại không thể? Dù anh không diễn, phía đầu tư vì muốn thu hút sự chú ý, chắc chắn vẫn sẽ chọn một idol nổi tiếng khác chứ không phải diễn viên có thực lực mà không có sức nóng. Điều này không liên quan nhiều đến anh, chúng ta chỉ là hàng hóa thôi. Trước khi có đủ thực lực, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được."

Trong giới giải trí, nhan sắc không phải là điều quan trọng nhất, nhưng chắc chắn không thể thiếu. Những diễn viên thực lực mà được coi là "ngọc quý bị bỏ quên" nói trắng ra là vì họ không đủ nhan sắc để thu hút ánh nhìn của khán giả ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù họ có tài năng nhưng nếu không thể khiến khán giả tiếp tục xem trong ba giây đầu thì diễn xuất đẳng cấp ảnh đế cũng không thể cứu nổi họ.

À, ngoại trừ những bộ phim đại bạo.

Nhưng trong đời diễn viên, có mấy ai gặp được một bộ phim đại bạo như vậy?

Giới giải trí hào nhoáng là thế, nhưng không có nghĩa là ở đây không có sự tranh giành khốc liệt, ngược lại, tốc độ đào thải ở đây nhanh đến mức khó tin. Không quan trọng trước đây bạn nổi tiếng đến mức nào, chỉ cần xảy ra một vụ bê bối, sẽ có vô số tân binh xếp hàng leo lên thay thế.

Nhiều khi, mọi người nói như thể chúng ta có nhiều lựa chọn, nhưng thực tế chỉ cần bạn không nổi tiếng thì chẳng có cơ hội nào cả.

Dù có nổi tiếng như Kiều Kiều, chẳng phải cô ấy vẫn phải chấp nhận đóng phim cùng hai nam diễn viên dở tệ hay sao?

"Đúng nhỉ, Lâm Lẫm còn làm được, tại sao mình lại không?" Nếu là người khác nói điều này, chắc chắn Thu Tung Thịnh sẽ nghĩ đó chỉ là lời an ủi, nhưng khi nó phát ra từ miệng của Giang Phồn Tinh lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

"Cậu đúng là người tốt thật, bảo sao Trần Khả Nhạc suốt ngày khen cậu, nói rằng cậu đã giúp cậu ấy một việc lớn. À, cậu đã giúp cậu ấy chuyện gì vậy?" Thu Tung Thịnh tò mò hỏi.

"Chuyện đó... không tiện nói ra." Giang Phồn Tinh trả lời không chút lúng túng: "Thật ra tôi cũng chẳng giúp gì nhiều đâu."

Thu Tung Thịnh nghi ngờ nhìn Giang Phồn Tinh.

Sau khi đoàn phim kết thúc công việc hôm đó, Thu Tung Thịnh lưu luyến chia tay với Giang Phồn Tinh.

"Tiểu Thu, gần đây paparazzi chụp được hai người thường xuyên ở bên nhau, cậu có định xào CP với cậu ấy không?" Quản lý cẩn trọng hỏi: "Nhưng nếu vậy thì phải bàn bạc trước với công ty."

"Tạm thời chưa có ý định, nhưng nếu cậu ấy muốn thì cũng không sao, tôi sẽ hỏi cậu ấy sau." Thu Tung Thịnh cười nói.

"Tiểu Thu, Giang Phồn Tinh hình như đối xử với cậu tốt hơn người khác thì phải." Trợ lý lo lắng, "Đề phòng người khác vẫn là điều cần thiết, có lẽ cậu ấy muốn... muốn lợi dụng cậu để đánh bóng tên tuổi."

"Thật sao?" Thu Tung Thịnh ngạc nhiên, "Cậu ấy thực sự đối xử với tôi tốt hơn người khác ư? So với Kiều Kiều thì sao, so với Dương Hàm Quang thì thế nào?"

Tiểu Thu, cậu là nghệ sĩ nam, tại sao lại phải so với các nghệ sĩ nữ vậy?

Trợ lý càng thêm lo lắng, "Tiểu Thu, trạng thái của cậu không đúng lắm, cậu thật sự muốn xào CP với cậu ấy sao?"

"Không phải như các chị nghĩ đâu." Thu Tung Thịnh nhìn họ với vẻ bất lực.

Khi ở bên Giang Phồn Tinh, anh cảm thấy giống như thời chưa nổi tiếng, giống như khi còn sống cùng các bạn cùng phòng, rất thoải mái. Còn những người khác khi ở bên anh luôn mang theo mục đích rõ ràng, nhưng với Giang Phồn Tinh thì hoàn toàn không có cảm giác đó.

"Nhưng mà tôi cũng thấy cậu ấy đối xử với tôi có vẻ tốt thật." Thu Tung Thịnh xoa cằm. "Lạ thật, tại sao nhỉ?"

"Vì cậu nổi tiếng."

"Vì cậu ai gặp cũng yêu."

"Ai mà không thích cậu chứ?"

Đám trợ lý đồng thanh khen ngợi.

"Ha ha, vậy thì không vấn đề gì rồi." Thu Tung Thịnh gật đầu. "Không sao, dù sao cũng có nhiều người muốn cọ nhiệt tôi, nếu cậu ấy muốn, tôi cũng sẵn sàng hợp tác."

Đám trợ lý còn định nói gì thêm, nhưng đã bị quản lý cản lại bằng một ánh mắt.

Thôi bỏ đi, cứ để cậu ấy gặp phải một lần rồi sẽ hiểu.

Trong giới giải trí, có biết bao nhiêu anh em tốt, chị em thân thiết, bao tấm chân tình chẳng phải cuối cùng đều đường ai nấy đi sao?

Nhân vật trung tâm của cuộc bàn tán, Giang Phồn Tinh, sau khi về khách sạn liền yêu cầu Tiểu Chu gọi video cho Trần Khả Nhạc.

"Anh Giang, anh xong việc rồi à?" Trần Khả Nhạc vẫn đang mặc trang phục biểu diễn, xung quanh có cả một đội ngũ đang chỉnh sửa tạo hình cho cậu.

Rõ ràng là cậu vẫn còn đang quay video.

Không biết có phải do sự nổi tiếng hay không mà hiện giờ Trần Khả Nhạc trông đẹp hơn trước rất nhiều.

"Các cậu vẫn chưa xong sao?" Giang Phồn Tinh nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ đêm rồi.

"Chưa, bọn tôi có một ý tưởng mới, đang quay cảnh đêm, phải tránh người qua lại nên quay muộn một chút." Trần Khả Nhạc hơi khổ sở. "Gần đây có nhiều người bắt chước video của tôi nên tôi phải làm gì đó mới mẻ, không thể để họ vượt qua được. À, video của tôi đã đạt hàng triệu lượt thích rồi, số lượng fan cũng sắp cán mốc một triệu."

Giỏi thật, video kiểu đó lại hút fan nhanh đến thế sao?

"Tôi chỉ hỏi thăm vậy thôi. Cậu bảo với Thu Tung Thịnh rằng tôi đã giúp cậu một việc lớn, có phải cậu định đổ trách nhiệm sau này cho tôi không?" Giang Phồn Tinh nhìn Trần Khả Nhạc đầy ẩn ý.

Bên kia màn hình video của Trần Khả Nhạc hơi lắc lư, trên mặt hiện lên vẻ áy náy. "Tôi... anh Giang... chẳng phải do tôi thấy anh và anh ấy quan hệ cũng không tệ sao? Đội trưởng của bọn tôi mắt nhìn rất cao, đến lúc đó nhờ anh nói giúp vài lời."

"Hừ." Giang Phồn Tinh liếc nhìn trang phục diễn của Trần Khả Nhạc. "Cậu đang đóng vai thư sinh à?"

"Đúng rồi." Trần Khả Nhạc gật đầu. "Phải thay đổi phong cách chứ."

"Tôi có một ý tưởng." Giang Phồn Tinh mỉm cười. "Các cậu hãy quay theo phong cách Liêu trai đi. Một thư sinh lên kinh ứng thí, trên đường gặp phải nữ quỷ, khi chạy trốn thì nhảy xuống nước, diễn cảnh ướt thân dụ hoặc chắc chắn sẽ nổi tiếng, tin tôi đi."

Những người trong đội tạo hình của Trần Khả Nhạc lập tức xúm lại.

"Anh Giang, ý tưởng của anh tuyệt quá!"

"Sao bọn em lại không nghĩ ra nhỉ? Ninh Thải Thần và Nhiếp Tiểu Thiến, quá kinh điển!"

"Được đấy, chúng em sẽ triển khai ngay. Ướt thân dụ hoặc nhưng không lộ điểm nhạy cảm sẽ không bị cấm đâu."

Chỉ có Trần Khả Nhạc khóc không ra nước mắt.

Giờ đang là mùa đông đó, trời dưới không độ mà anh bảo tôi nhảy xuống nước?

Anh Giang chắc chắn đang trả thù, không còn nghi ngờ gì nữa!

"Hay là để đến mùa xuân chúng ta hãy quay chủ đề này, còn bây giờ cứ giữ nguyên kế hoạch." Trần Khả Nhạc cố gắng cứu vãn tình hình.

"Đợi một chút." Giang Phồn Tinh cúp điện thoại, sau đó gọi cho Thẩm Thiên Thanh.

Giữa đêm khuya, Thẩm Thiên Thanh bên kia lại bắt máy ngay lập tức.

"Có chuyện gì thế?" Nghe giọng Thẩm Thiên Thanh có vẻ vừa mới tỉnh.

"Là thế này, tôi muốn đề xuất cho Trần Khả Nhạc quay một video cảnh ướt thân dụ hoặc ..." Giang Phồn Tinh nói một hồi, khen lấy khen để.

"... Cậu muốn trả thù cậu ta thì nói thẳng ra." Thẩm Thiên Thanh ngay lập tức vạch trần âm mưu của Giang Phồn Tinh.

"Tôi cũng chỉ là vì hiệu quả công việc của công ty thôi mà."

"Hiểu rồi." Thẩm Thiên Thanh cúp máy ngay sau đó.

Một lát sau, Trần Khả Nhạc gọi video cho Giang Phồn Tinh, khuôn mặt đầy khổ sở, rõ ràng vừa bị Thẩm Thiên Thanh dạy dỗ một trận.

"Anh Giang, chuyện của hai chúng ta có cần phải báo cáo cho anh Thẩm không?" Trần Khả Nhạc cảm thấy số mình thật xui xẻo.

"Chẳng phải ý tưởng của tôi rất hay sao?" Giang Phồn Tinh hỏi lại.

Nhân viên có xích mích, chẳng phải nên tìm sếp hay sao? Tôi không thoải mái, sếp cũng không thể thoải mái được.

"Ý tưởng rất hay, lần sau đừng có ý tưởng nào nữa nhé." Trần Khả Nhạc hối lỗi nói. "Tôi... tôi không dám nữa."

Tối hôm đó, Giang Phồn Tinh cập nhật một bài đăng trên Weibo.

"Lại là một ngày làm việc tốt, đem lại lợi ích cho người nhà."

Ừm, để sau này mọi người đào lên cũng không muộn.

--------------------

Giang Phồn Tinh: Thù lớn có thể để sau rồi trả, thù nhỏ thì tôi trả ngay tại chỗ.

Trần Khả Nhạc sau khi quay cảnh nhảy nước N lần, cuối cùng đã thành công bị cảm.

Thẩm Thiên Thanh: Ừ, quả nhiên cậu ta vẫn nên làm nghệ sĩ thôi, không thể làm nghề của tôi được. Lòng dạ hiểm độc cỡ này chắc tôi không cạnh tranh nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro