Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Edit + beta: Nhiên Nhiên

Sau khi Giang Phồn Tinh bị đưa vào đoàn phim, Thẩm Thiên Thanh cứ nghĩ mình sẽ bớt lo đi một chút. Nhưng khi nhìn thấy những bình luận bàn tán về bộ phim《 Vãn Sinh 》, không ít người lại tỏ ra tò mò về vai nam phụ thứ ba do Giang Phồn Tinh thủ vai. Thậm chí, một số tiểu sinh từng thất bại khi ứng tuyển vai này cũng âm thầm kích động fan đào bới quá khứ của Giang Phồn Tinh.

Thực ra điều này Thẩm Thiên Thanh không lo lắm, dù Giang Phồn Tinh không xuất thân từ trường lớp chính quy, nhưng quá khứ của cậu đủ trong sạch để gây thiện cảm. Vấn đề là khi đoàn phim chính thức bắt đầu quay, với chút ít kinh nghiệm diễn xuất ít ỏi của cậu liệu có thể làm tốt không?

Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Thiên Thanh vẫn quyết định đi tìm giáo viên diễn xuất của Giang Phồn Tinh, Vương Tự, nếu thật sự không ổn thì Thẩm Thiên Thanh cũng không ngại mặt dày mời cô Vương vào đoàn để tiếp tục chỉ dạy cậu ta. Nghe nói Thu Tung Thịnh vì muốn diễn tốt vai diễn lần này mà mang theo ba giáo viên dạy diễn xuất vào đoàn, còn nam chính Lâm Lẫm cũng đang mong chờ lần này có thể vực dậy sự nghiệp nên đã mời các thầy diễn xuất về hướng dẫn, sẵn sàng vào đoàn bất cứ lúc nào.

"Không ngờ cậu lại lo lắng chuyện này." Vương Tự không nhịn được cười nói: "Trước đây tôi chưa bao giờ thấy cậu quan tâm nghệ sĩ của mình nhiều đến thế. Nếu họ không có bản lĩnh, cậu có ép họ vào vị trí không phù hợp cũng chẳng ích gì. Tôi thấy cậu đẩy cậu ấy lên làm nam phụ thứ ba, chắc hẳn là tin tưởng vào khả năng của cậu ấy."

Thật ra vai nam phụ thứ ba không phải do tôi đẩy, ban đầu tôi chỉ định để cậu ấy đóng vai nam phụ thứ tám thôi.

Câu này Thẩm Thiên Thanh không thể nói ra.

"Cô Vương, cô nói thật với tôi, diễn xuất của cậu ấy liệu có đạt yêu cầu không?"

"Giang Phồn Tinh là người có niềm tin rất mạnh mẽ vào bản thân, cậu ấy tin rằng những gì mình muốn làm nhất định sẽ làm tốt. Người như vậy đôi khi lại rất khó nhập vai người khác. Vì vậy, cậu ấy không phù hợp với các cách diễn theo sách giáo khoa mà là một diễn viên học tập qua các trải nghiệm. Cậu ấy có thể kiên định với bản thân, nhưng cũng có thể ẩn mình. Nếu đối phương diễn tốt, cậu ấy sẽ tiến bộ rất nhanh; nếu đối phương diễn kém, cậu ấy cũng khó mà thể hiện được nhiều." Vương Tự nói thật.

Nam thứ ba có cảnh tình cảm với nữ thứ hai, diễn viên đối diễn là Dương Hàm Quang, một nữ diễn viên thuộc phái thực lực, diễn xuất không thua kém gì nữ chính Kiều Kiều, nghĩ đến đây, Thẩm Thiên Thanh cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Vương Tự không phải người nói quá, nếu cô ấy nói được thì chắc chắn là được.

Nghề diễn viên, nói trắng ra nhiều khi phải nhờ trời cho. Có người chưa từng tiếp xúc với diễn xuất, nhưng tác phẩm đầu tay đã nổi tiếng. Còn có người dù lăn lộn nhiều năm nhưng diễn xuất vẫn mang nặng tính công thức, không có đột phá.

Xem ra, Giang Phồn Tinh vẫn có thể ăn được bát cơm này.

"Nhưng diễn viên thuộc phái trải nghiệm có một vấn đề khá rắc rối, đó là nếu họ nhập vai quá sâu thì cần một khoảng thời gian mới thoát ra được, tinh thần có thể sẽ không được tốt." Vương Tự nhắc nhở: "Tôi biết cậu đặt nhiều kỳ vọng vào cậu ấy, nếu không cũng sẽ không đẩy nhiều tài nguyên cho cậu ấy như vậy. Nhưng đôi khi vẫn cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, đừng ép quá."

Vương Tự hiểu lầm quá rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu không biết rõ Giang Phồn Tinh là người như thế nào, đã làm những gì thì quả thật rất dễ đổ hết mọi việc lên đầu Thẩm Thiên Thanh.

Rõ ràng, sau này anh còn phải đội nồi nhiều năm nữa.

"Cô Vương, nếu là vấn đề khác thì không nói, còn tinh thần của cậu ấy không đáng lo. Tinh thần của cậu ấy vốn dĩ không bình thường, cậu ấy là loại người thà làm tổn thương người khác cũng nhất quyết không bao giờ nhận lỗi về mình." Thẩm Thiên Thanh kiên quyết đáp.

Cứ tưởng cô Vương sẽ nói gì, hóa ra chỉ có vậy thôi?

Yên tâm đi, dù cả thế giới có trầm cảm cũng không đến lượt Giang Phồn Tinh. Trước khi cậu ấy phát điên, có lẽ cậu ấy sẽ khiến người khác phát điên trước.

Sau khi cúp điện thoại của cô Vương, Trần Khả Nhạc đã gửi cho anh một liên kết video, là sản phẩm mới nhất của đội ngũ tạo hình và cậu ta.

Trước đây, các nhà tạo hình không thích làm tạo hình cho Trần Khả Nhạc vì quá kén góc độ, lại tốn thời gian công sức. Nhưng bây giờ ai cũng như được bơm máu gà, thử đi thử lại hơn chục bộ trang phục, quay video liên tục ba ngày, cuối cùng mới chốt được một bộ.

Mỗi người mỗi nghề, Thẩm Thiên Thanh cũng lười quản mấy chuyện này, anh chỉ cần xem kết quả cuối cùng là được.

Bây giờ đã có kết quả.

Thẩm Thiên Thanh mở video, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.

Lúc này, Giang Phồn Tinh đã ba ngày liền ở đoàn phim nghiên cứu kịch bản, thảo luận nhân vật đến hai ba giờ sáng, mới từ từ mở video mà Trần Khả Nhạc gửi cho mình.

Vào đoàn phim mới phát hiện, diễn viên ai cũng chăm chỉ, Lâm Lẫm và Thu Tung Thịnh mỗi ngày chỉ ăn một chút, còn mang theo giáo viên diễn xuất đi học khắp nơi, khiến cậu phải giao nộp hết đồ ăn vặt giấu kín cho Tiểu Chu.

"Anh Giang, trợ lý của Thu Tung Thịnh muốn xin WeChat của anh, giới thiệu anh làm quen với Thu Tung Thịnh. Đoàn phim sắp khai máy rồi, anh xem..."

"Ngày mai đến đoàn phim, tôi sẽ tự nói chuyện với Thu Tung Thịnh." Giang Phồn Tinh vốn không muốn dính vào chuyện giữa Thu Tung Thịnh và Lâm Lẫm, nhưng nghĩ đến việc mình đã đề xuất ý tưởng cho Trần Khả Nhạc cọ nhiệt người ta, nghĩ đến những rắc rối mà Thu Tung Thịnh sẽ gặp phải sau này phần nào cũng do mình gây ra, cậu không khỏi cảm thấy có chút áy náy, thôi, cứ xem tình hình rồi giúp một tay vậy.

"Tiểu Chu, chúng ta cùng xem video mà Trần Khả Nhạc gửi nào..."

"Ồ, không biết kết quả thế nào nhỉ?" Tiểu Chu cũng háo hức.

Dù hai người đã khá mệt, nhưng sự tò mò không ngừng thúc đẩy, họ muốn xem Trần Khả Nhạc có thể làm được đến mức nào.

Họ mở video, xem hai phút, lập tức tỉnh táo.

Thằng nhóc này, chắc chắn sắp nổi rồi!

———————————————————

Tiểu Phỉ tan làm về nhà, vội vã chen lên tàu điện ngầm, thành thạo đeo tai nghe chuẩn bị lướt Douyin, tàu điện ngầm có hơn hai mươi trạm, không thể lãng phí thời gian quý báu này.

Nhân viên văn phòng như cô, niềm an ủi duy nhất chính là lướt video ngắn. Đọc cả một cuốn tiểu thuyết hoặc xem trọn một bộ phim thì quá xa xỉ, chỉ có video dài một, hai phút mới có giá trị thời gian cao. Những chủ video này vì để thu hút lượt xem, chiêu trò ngày càng nhiều, tìm mọi cách làm hài lòng khán giả, thú vị hơn cả việc hẹn hò nữa.

Tuy nhiên, lướt lâu cũng có chút nhàm chán. Những trai xinh gái đẹp trên Douyin ăn mặc ngày càng kín, các điệu nhảy cũng lặp đi lặp lại, theo xu hướng nhưng lại thiếu sáng tạo, khiến người xem mất hứng.

Tiểu Phỉ trượt màn hình liên tục như một cái máy, ánh mắt bỗng bị thu hút bởi một video.

Trong video là một vị tướng quân đội giáp, đeo mặt nạ quỷ dữ tợn đang cưỡi ngựa.

Trang phục và hóa trang thật tinh xảo, nhìn là biết có đầu tư.

Tiểu Phỉ nhìn thêm một chút, nhưng chủ kênh này che kín mít như vậy, ngay cả mặt cũng không lộ ra, có điều gì muốn giấu sao?

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trời đổ mưa tên, tướng quân không chống đỡ nổi, bị một mũi tên xuyên vào ngực, ngã khỏi ngựa.

Hả?

Tiểu Phỉ liếc nhìn, đôi mắt lập tức mở to.

Bởi vì giây tiếp theo, tướng quân đã nằm trong doanh trại, tựa lưng vào tường, một bàn tay đang rút mũi tên khỏi ngực anh.

Mặt nạ trên mặt tướng quân đã dính đầy máu, nhưng điều này không phải là thứ Tiểu Phỉ chú ý.

Hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc đại phu rút tên cho tướng quân.

Áo giáp nửa thân trên của tướng quân đã được tháo xuống ngang hông, lộ ra tám múi bụng săn chắc và cơ ngực rắn rỏi.

Làn da màu lúa mạch tạo nên vẻ đẹp mạnh mẽ đầy sức sống. Đừng tưởng bình thường mọi người thích thân hình trắng gầy, thực ra khi thưởng thức cơ thể, người ta vẫn thích một làn da khỏe mạnh, thân hình đầy đặn hơn. Gà luộc có gì đẹp đâu.

Mũi tên xuyên qua cơ ngực bên trái, trên eo còn có vài vết sẹo ngang dọc, lộn xộn nhưng không kém phần đẹp đẽ, lập tức tạo nên hình tượng một tướng quân trẻ tuổi đã kinh qua trăm trận. Những vết sẹo này chẳng những không xấu mà còn mang theo sự quyến rũ kỳ lạ.

Phần giáp ở hông như sắp rơi xuống, khiến người xem ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn giúp anh cởi ra.

Còn bàn tay đang rút tên, ngón tay chạm nhẹ vào cơ ngực của tướng quân, không biết là đang rút tên, chữa trị vết thương, hay là... hé hé.

Khung hình, bố cục, cơ bụng, cơ ngực và bàn tay rút tên trắng như ngọc kia gần như khiến người ta có thể tưởng tượng ra một bộ phim hoành tráng.

"Á!"

Tiểu Phỉ suýt chút nữa tưởng mình hét lên thành tiếng, quay đầu lại mới phát hiện cô gái bên cạnh đang kêu, mặt cô đỏ bừng, nhìn Tiểu Phỉ rồi cả hai chợt nhận ra bản thân đều là những người "háo sắc" như nhau.

Háo sắc trên mạng, sao có thể gọi là háo sắc được?

Hai người kín đáo nhưng đầy ăn ý quay đi, lập tức chia sẻ video này một cách cuồng nhiệt.

Có đồ ngon, tất nhiên phải chia sẻ cùng mọi người.

Các chị em, mau đến xem thứ giúp kéo dài tuổi thọ đây!

Ừm, tàu điện ngầm còn nhiều trạm nữa mới về đến nhà, xem lại vài lần, xem thử chủ kênh biết cách "tạo nhiệt" này còn tác phẩm nào khác không.

Trong nhóm chat của các hội chị em, mọi người đua nhau chia sẻ liên kết.

"┗|`O′|┛Woo~~, chị em ơi mau xem tôi tìm được gì này? Một nam Bồ Tát với câu chuyện và khí chất siêu đỉnh!"

"Sáng nay tôi cũng lướt thấy rồi, lúc tôi like mới có mười ngàn lượt thích, chiều nay đã năm trăm ngàn rồi, đáng sợ thật, còn lên top trending nữa."

"Nam Bồ Tát này chỉ có một video thôi à, chậc chậc."

"Khéo ở chỗ là hai điểm trước ngực bị che bởi vải và mũi tên, hệ thống không thể xác định là lộ hàng nên không bị cấm. Còn cái kiểu cấm dục nửa kín nửa hở này, ai hiểu thì hiểu, đúng là đội ngũ này có tâm ghê."

"Mong là anh ấy không bị cấm, tôi còn muốn xem thêm vài năm nữa."

"Mẹ tôi hỏi sao màn hình điện thoại tôi lại bẩn thế?"

"Há há, há há~"

"Thân hình này quá đẹp, chồng ơi, anh có thiếu người lau máu không?"

"Trước khi chết tôi nhất định phải hẹn hò với một người như vậy."

"Có tiểu thuyết nào tương tự không? Tướng quân trẻ tuổi vs thần y, tôi lại có động lực sống rồi!"

"Biết ngay là đám mê đọc truyện lại xuất hiện mà!"

......

Trần Khả Nhạc cũng như bị ma ám, cầm điện thoại lướt điên cuồng.

"Một triệu like rồi, một triệu like rồi!" Chín giờ rưỡi tối, Trần Khả Nhạc hưng phấn nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy các thành viên trong đội tạo hình.

Thẩm Thiên Thanh bị bọn họ kéo tới, chỉ có thể tham gia ăn mừng.

Mới bắt đầu mà đã có khởi đầu tốt như thế, chứng tỏ hướng đi này rất ổn.

Nam Bồ Tát không chỉ đơn thuần khoe thân vì chỉ khoe hình thể thì sẽ chẳng hút được fan trung thành. Nam thần đúng chuẩn phải có cả khí chất và ngoại hình, còn phải giữ được phong cách lãng mạn. Với những điều trên, đội ngũ sao hạng A bước chân vào giới hotboy mạng quả là một đòn đánh chí mạng. Đội ngũ trang điểm của họ trước đây cũng từng làm việc với nhiều đoàn phim lớn nhưng vì không chịu nổi lịch quay phim căng thẳng nên đã nhảy sang làm cho Thẩm Thiên Thanh.

"Hồi trước bảo các cậu làm tạo hình, các cậu toàn sửa đổi từ mấy mẫu cũ, bây giờ thì linh cảm dâng trào nhỉ." Thẩm Thiên Thanh nói với vẻ không hài lòng.

"Ha ha, anh Thẩm, chuyện này làm sao giống nhau được?"

"Làm cho nam Bồ Tát kích thích lắm, nghĩ tới là tôi có cảm giác sáng tạo tuôn trào không ngừng, không dừng lại được."

"Đúng thế, anh Thẩm, anh không hiểu đâu, càng là thứ cấm thì làm càng vui."

Đội ngũ phấn khích, rõ ràng rất mong chờ trận chiến này. Trước đây họ chỉ tạo hình cho các sự kiện thảm đỏ, sự kiện offline, lượng người xem hạn chế, chủ yếu chỉ có fan. Mọi người không chú ý đến trang phục hay tạo hình mà họ thiết kế, thay vào đó lại quan tâm ai mặc đồ hàng hiệu nào, đeo trang sức gì, công việc thiếu đi cảm giác thành tựu.

Nhưng giờ thì khác, mọi người đều thấy rõ sự xuất sắc của tạo hình mà họ làm ra, khí chất đậm chất nghệ thuật, câu chuyện được truyền tải rõ ràng.

Lượng like khổng lồ cho thấy có rất nhiều người đã xem qua.

Cảm giác thành tựu trong công việc đột nhiên tăng vọt!

"Chưa đầy một ngày mà đã có hơn một triệu like, tích lũy thêm thì năm triệu, mười triệu like cũng không phải là không thể. Một đêm thành danh đấy anh."

"Nào nào, chúng ta đều ở đây cả rồi, cùng nghĩ kỹ xem câu chuyện tiếp theo nên mang chủ đề gì, khoe chỗ nào cho hợp lý."

Lượng like khủng thế này, trong giới hotboy mạng chẳng khác gì thiên thần giáng thế.

Những video tác phẩm trước đây của Trần Khả Nhạc, bao gồm cả đêm thành đoàn, cộng lại cũng chỉ được chừng ấy lượt like.

"Anh Thẩm, anh nhất định phải thay tôi cảm ơn anh Giang, anh ấy thật sự... thật sự là ân nhân của tôi." Trần Khả Nhạc kích động đến mức nói không ra lời.

Thẩm Thiên Thanh tối sầm mặt: "Tôi mới là người ký hợp đồng với cậu, tôi mới là ông chủ của cậu."

Trần Khả Nhạc cười hì hì, biết Thẩm Thiên Thanh cũng không phải thật sự tức giận.

Dù Thẩm Thiên Thanh mới là ông chủ, nhưng người chỉ đường sáng cho cậu - Giang Phồn Tinh không khác gì ân nhân cứu mạng, khiến Trần Khả Nhạc càng quyết tâm đi theo Giang Phồn Tinh.

Tin vào anh Giang, chắc chắn sẽ nổi tiếng!

"Tiếp tục khấy động thêm chút nữa, không vội đăng video tiếp theo." Thẩm Thiên Thanh quyết định: "Chỉ toàn lời khen không gây bão được, phải có tranh cãi mới khiến mọi người để ý."

"Anh Thẩm..." Thật là thương nhân gian xảo.

"Hửm?" Thẩm Thiên Thanh liếc mắt nhìn mọi người.

"Chúng tôi đi làm ngay."

"Chúng tôi sẽ không tiếc tiền marketing đâu."

Dưới video của Trần Khả Nhạc đã tràn ngập những bình luận cay cú.

"Vợ tôi cứ xem đi xem lại video này, tôi báo cáo!"

"Có gì đáng xem đâu, thà đi xem những quân nhân thực sự còn hơn?"

"Không phải chứ, chỉ có phụ nữ mới không nhận ra anh ta là một tên trà xanh à?"

"Một thằng đàn ông đàng hoàng mà lại uốn éo như vậy."

"Hừ, hạ lưu, rẻ tiền!"

Fan và anti cãi nhau ầm ĩ, mà nhiệt độ này lại bị hệ thống tự động bắt lấy và tiếp tục đề xuất cho nhiều người hơn nữa.

Tính đến giờ thứ 48 sau khi video được đăng tải, lượt like đã vượt qua ba triệu, cả mạng xã hội đều đang tìm kiếm chủ kênh có tên "Mỗi Ngày Một Ly Coca" này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

--------------------

Giang Phồn Tinh: Áp lực giờ đến lượt tôi rồi. Nếu tôi không nổi tiếng hơn Trần Khả Nhạc thì làm sao đây? Dạy trò thành tài là thầy đói chết mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro