Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Edit + beta: Nhiên Nhiên

Chỉ trong chưa đầy một tuần, Giang Phồn Tinh đã nhận được thông báo chính thức từ đoàn làm phim về thời gian và địa điểm khởi quay, cùng với yêu cầu phải đến trước một ngày để chụp ảnh poster và làm các công việc liên quan.

Dù gì thì đây cũng là dự án quan trọng nhất ngoài vụ kiện, nên Thẩm Thiên Thanh đã dời lịch các công việc khác để cùng Giang Phồn Tinh đến gặp gỡ đoàn làm phim.

Nếu mà cậu với Chu Quốc Phú lại xảy ra cãi nhau thì có mặt anh ở đó, ít nhất Giang Phồn Tinh cũng sẽ không quá đáng.

Mang trong đầu suy nghĩ như vậy, Thẩm Thiên Thanh đành nhắm một mắt mở một mắt trước việc Tiểu Chu lại chuẩn bị cho Giang Phồn Tinh một bữa ăn thả ga. Dù sao đi nữa, chỉ cần tổ tông này ăn uống xong mà tâm trạng có thể ổn định hơn, thì ăn cũng được thôi.

Giang Phồn Tinh lại một lần nữa được đưa đến khách sạn nơi đoàn phim ở vào một buổi sáng mơ màng.

Là nam thứ ba, Giang Phồn Tinh được đoàn phim sắp xếp một phòng riêng, nếu cảm thấy không hài lòng với điều kiện ở đó, cậu có thể tự bỏ tiền thuê chỗ khác gần đó để ở. Nhưng trợ lý Tiểu Chu thì không được đãi ngộ như vậy, phải ngủ tạm dưới đất trong phòng của Giang Phồn Tinh hoặc là thuê một phòng nghỉ ở chỗ khác, mỗi ngày chạy đến đoàn phim trước khi bấm máy, xong việc thì lại trở về.

Nhưng phần lớn nghệ sĩ để tiện lợi, vẫn sẽ để trợ lý ở cùng phòng với mình, có người thậm chí còn ngủ trong nhà vệ sinh.

Giang Phồn Tinh không thích kiểu đãi ngộ phân biệt như vậy, nên tự bỏ tiền túi đặt cho Tiểu Chu một phòng tiêu chuẩn ở cùng khách sạn, chỉ là căn phòng đó không đẹp bằng phòng của cậu mà thôi.

Tiểu Chu cảm động đến mức nước mắt rưng rưng, trước đó cậu đã nhắm sẵn một căn phòng giá rẻ gần khách sạn, không ngờ Giang Phồn Tinh lại tự bỏ tiền, nhất là khi cậu vẫn chưa kiếm được bao nhiêu.

Tiểu Chu càng tận tâm chăm sóc Giang Phồn Tinh hơn.

Sau khi sắp xếp hành lý gửi đến khách sạn, Thẩm Thiên Thanh dẫn Giang Phồn Tinh đi gặp các thành viên chủ chốt của đoàn phim.

Trương Khiết đón tiếp Thẩm Thiên Thanh và Giang Phồn Tinh một cách rất nồng nhiệt, lời nói tràn đầy thân thiện, dù gì cát-xê cũng đã chuyển vào tài khoản công ty, báo cáo tài chính cuối năm chắc chắn sẽ đẹp hơn, tiền thưởng của mình cũng đảm bảo, mà ngân sách cho dự án lần này cũng có thể tăng thêm.

Đến chỗ Trương Khiết, Giang Phồn Tinh mới biết cô biên kịch từng khen mình trước đây là người trong nhóm Trương Khiết, là bạn thân của cô ấy, đặc biệt đến đoàn phim để học hỏi. Dù sao thì tổng biên kịch lần này là Tuế Tuế Bình An, một biên kịch nổi tiếng, có cơ hội tham gia dự án cùng cô ấy, đội ngũ biên kịch chắc chắn sẽ được ghi danh, sau này nhận việc sẽ dễ dàng hơn.

"Chào anh, em tên là Trương Ngọc." Cô biên kịch cười rất đáng yêu: "Nếu thầy Giang có chỗ nào không hiểu về vai diễn, có thể trao đổi với em bất cứ lúc nào."

Giang Phồn Tinh mỉm cười, kết bạn trên WeChat với cô ấy, nếu trong đoàn phim có một biên kịch thân thiết thì cậu cũng không cần lo lắng bị gài bẫy về lời thoại nữa.

Sau khi chào tạm biệt Trương Khiết, họ đến gặp Chu Quốc Phú.

Thẩm Thiên Thanh mang theo quà, cực kỳ khéo léo trong lời nói, dù thái độ của Chu Quốc Phú đối với Giang Phồn Tinh không thân thiện cũng miễn cưỡng nhận quà, nhưng từ thái độ của ông, vẫn có chút gì đó như là oán giận, Thẩm Thiên Thanh cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn.

Nếu có thể, Thẩm Thiên Thanh thậm chí còn muốn mua bảo hiểm nhân thọ cho Chu Quốc Phú, lỡ ông ấy bị Giang Phồn Tinh chọc tức đến đổ bệnh thì ít nhất cũng được công ty bảo hiểm bồi thường một khoản lớn.

Đến chỗ Kiều Kiều, không khí dễ chịu hơn nhiều.

"Không ngờ anh ngày càng giỏi, tôi cứ tưởng sau chuyện đó, nghệ sĩ của anh không thể tham gia bộ phim này nữa." Kiều Kiều không biết nguyên nhân, nghĩ rằng Giang Phồn Tinh có thể tiếp tục đóng vai nam thứ ba là nhờ tài năng của Thẩm Thiên Thanh.

Để tránh cho Giang Phồn Tinh "tiếng xấu đồn xa", Thẩm Thiên Thanh đành chấp nhận đội nồi, chỉ mong tiếng xấu của Giang Phồn Tinh có thể giấu lâu thêm chút nữa, nếu không anh sợ rằng trước khi Giang Phồn Tinh kịp nổi tiếng đã bị các đạo diễn lớn cạch mặt.

"Tiểu Giang còn non nớt về diễn xuất, nếu cô Kiều thấy cậu ấy diễn không tốt thì cứ nói thẳng, đừng ngại." Thẩm Thiên Thanh nháy mắt ra hiệu cho Giang Phồn Tinh đến gần.

Giang Phồn Tinh nhìn Kiều Kiều, cười rất thân thiện, trông như một nam sinh điển trai trong trường đại học, hoàn toàn không giống người từng đối đầu với đạo diễn. "Cô Kiều, tôi đã xem tất cả các tác phẩm của cô, đặc biệt là vai cô nhi mà cô từng diễn. Tôi nghĩ cách cô xử lý tình huống khi cô nhi đó bảo vệ lòng tự trọng thật sự xuất sắc, chắc chắn cô đã bỏ rất nhiều công sức để nghiên cứu."

Kiều Kiều vốn không mong Giang Phồn Tinh nói được cái gì hay ho, không ngờ cậu lại nói được những lời hợp ý cô như vậy: "Cậu nghĩ rằng phân cảnh đó tôi diễn rất tốt sao?"

"Phải, mặc dù đoạn cô nhận giải thưởng không phải là đoạn đó, nhưng tôi nghĩ đó mới là phần thể hiện rõ nhất khả năng diễn xuất của cô." Giang Phồn Tinh khen ngợi rất chân thành: "Nhiều người cho rằng lòng tự trọng của người bình thường là sự tự ti và kiêu ngạo, luôn thích dùng ấn tượng phiến diện để diễn giải. Thực tế, đối với những người ở tầng đáy xã hội, lòng tự trọng là thứ chỉ có sau khi đã no bụng. Phần diễn xuất đó của cô đã khiến tôi rất ấn tượng, không hề giống với bất kỳ vai diễn nào trước đây của cô."

Kiều Kiều vui mừng nói: "Cám ơn tiểu Giang, cậu kém tôi mấy tuổi, nếu có gì không hiểu có thể ở trường quay hỏi tôi."

"Cảm ơn cô Kiều." Giang Phồn Tinh đã thể hiện một cách hoàn hảo.

Sau khi rời khỏi phòng của Kiều Kiều, Thẩm Thiên Thanh không khỏi khen ngợi: "Cậu chuẩn bị tốt lắm, Kiều Kiều rất vui, ước gì cậu có thể luôn như vậy."

"Cô ấy thực sự rất tài giỏi, tôi luôn tôn trọng những người có tài năng và nghiêm túc với công việc của mình." Giang Phồn Tinh nói một cách thoải mái: "Có thể nhìn ra ai đang làm việc để đối phó, ai thực sự đam mê diễn xuất, sự tận tâm của họ thể hiện rõ ràng. Không phải ai tôi cũng đối đầu, tôi chỉ đối đầu với những kẻ vô lý thôi."

Tiếp theo họ đến gặp nữ chính thứ hai, trước đây Thẩm Thiên Thanh đã từng làm việc với cô ấy nên họ nói chuyện khá hợp ý.

Còn về hai nam chính, họ tạm thời không đi gặp.

Các diễn viên nam vốn dĩ là đối thủ cạnh tranh, hơn nữa sắp đến ngày khai máy rồi, hai người này và đoàn đội vẫn đang tranh cãi xem ai là nam chính, ai là nam phụ, fan ngoài kia cãi nhau ầm ĩ đến nỗi truyền thông trung ương cũng phải lên tiếng chỉ trích, rõ ràng quan hệ giữa họ không tốt chút nào. Giang Phồn Tinh đến đó chỉ có thể trở thành vật hy sinh, gọi điện chào hỏi là được rồi.

"Họ vẫn đang tranh phiên à?" Giang Phồn Tinh cảm thán, nhưng không thiếu phần tò mò: "Anh Thẩm, anh nghĩ Lâm Lẫm hay Thu Tung Thịnh sẽ giành được vai nam 1, hay là sẽ bình phiên?"

Đừng nhìn thế giới bên ngoài cứ kêu gọi phiên vị không quan trọng, nếu thực sự không quan trọng thì đã không có nhiều nghệ sĩ bất chấp tất cả để tranh giành. Nói một cách thực tế, giống như việc viết một bài nghiên cứu khoa học, giá trị của tác giả chính và tác giả phụ không thể so sánh, dù cho tác giả phụ làm nhiều công việc hơn, hiểu bài báo hơn, nhưng đa số vẫn tin vào giá trị của tác giả chính.

Phim truyền hình và điện ảnh là những dự án lớn với ngân sách hàng ngàn vạn đến hàng trăm triệu, không giành phiên 1 thì chắc chắn là do không đủ sức mà giành, chứ không phải không muốn giành.

"Cậu nghĩ sao?" Thẩm Thiên Thanh hỏi lại.

"Chắc là Lâm Lẫm, anh ấy là đàn anh, hơn nữa là cựu lưu lượng đỉnh cấp, vẫn còn sức để chiến đấu. Dù Thu Tung Thịnh có nhiều fan chiến đấu, lưu lượng lớn, nhưng hiện tại trên các nền tảng đã bắt đầu chỉ trích những hiện tượng lệch lạc này rồi, fan của cậu ấy trẻ hơn, chắc chắn phải nhượng bộ thôi." Giang Phồn Tinh phân tích rất có lý. "Sao vậy, anh Thẩm, sao anh lại có biểu cảm này?"

"...Tôi chỉ hơi nhớ Tần Thích và Dịch Chu thôi, ít nhất khi ở cạnh họ, tôi vẫn đủ tư cách làm một người đại diện." Không như bây giờ, cảm giác mình chẳng có tác dụng gì.

"Làm sao thế được, anh Thẩm? Bây giờ tôi chỉ là một tân binh nhỏ, nhiều người chỉ đối xử tử tế với tôi vì nể mặt anh. Đợi đến khi đoàn phim chính thức khởi quay, sẽ có rất nhiều người bôi đen tôi, khi đó đành nhờ anh Thẩm cứu giúp."

"Thực ra cậu có thể hành xử bớt bốc đồng chút."

"Thế thì tôi không thể bớt chút nào." Giang Phồn Tinh nói thẳng, "Làm nghệ sĩ hoàn hảo thì có gì vui? Chỉ cần không vi phạm pháp luật, không trái với đạo đức xã hội là tôi đã hơn 99% các nam nghệ sĩ rồi. Làm nghệ sĩ hoàn hảo phải đóng kịch cả đời, tôi không làm được, thà bỏ sớm, làm một nghệ sĩ tự do, để mọi người từ từ phát hiện ra tôi là một báu vật."

Cậu chưa thử đã bỏ cuộc, cũng hơi sớm đấy!

Thẩm Thiên Thanh cảm thấy mình lại già thêm một chút: "Tiểu Chu, cậu ở đây chịu khó một chút. Có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi, tôi thấy sẽ nghe máy ngay. À này, Giang Phồn Tinh, tài khoản cá nhân của cậu vẫn nên xóa bớt những người không cần thiết đi, tránh sau này người ta tung tin bán đứng đời tư của cậu."

"Ồ, anh yên tâm, tôi không bao giờ thêm những người linh tinh đâu." Giang Phồn Tinh đầy tự đắc: "Trong trường của bọn tôi, phương thức liên lạc của tôi có thể được bán với giá lên tới cả nghìn tệ, tôi có hai số điện thoại, mọi người chỉ có thể nhìn thấy số tôi dùng cho công việc thôi, số cá nhân thì chẳng mấy ai biết. WeChat, QQ đều thế, bạn bè cộng lại cũng không quá trăm người. Còn mấy tài khoản trên nền tảng khác tôi cũng rất cẩn thận, dù sao trước đây tôi cũng định làm luật sư mà, những gì liên quan đến đời tư tôi chưa bao giờ đăng."

Thẩm Thiên Thanh rời đi với tâm trạng phức tạp.

Anh cần gì lo cho Giang Phồn Tinh chứ, phải lo cho những người đối đầu với cậu ta mới đúng!

《 Vãn Sinh 》được coi là "miếng bánh tiên hiệp lớn", được các fan hâm mộ đồng lòng ủng hộ, ngay khi dự án được công bố đã nhanh chóng lan truyền khắp các vòng fan, đồng thời lọt vào hot search trên các nền tảng, thu hút một lượng lớn lưu lượng.

Nữ chính - phiên 1: Kiều Kiều.

Nam chính - phiên 2: Lâm Lẫm.

Nam 2 - phiên 3: Thu Tung Thịnh.

Thu Tung Thịnh tuy là một idol nổi tiếng nhưng trong làng diễn viên thì vẫn còn là lính mới, dù Lâm Lẫm đã flop liên tiếp mấy bộ phim nhưng anh ta vẫn có thực tích nên đã thắng trong cuộc tranh phiên, mà các Tùng Châm (tên fandom của Thu Tung Thịnh) cũng không nản chí, dốc sức chuẩn bị công tác cổ vũ cho màn debut của thần tượng. Lần này thua do không có quan hệ, hơn nữa người ta lại lớn tuổi hơn, nhường cho tiền bối cũng được, dù sao trong kịch bản, thời lượng diễn xuất của nam chính và nam 2 cũng không chênh nhau là mấy, chờ phim chiếu rồi xem kết quả sau.

Kế tiếp là nữ phụ - phiên 4: Dương Hàm Quang, nữ diễn viên phái thực lực, xuất thân từ trường lớp chính quy, có danh tiếng và năng lực, chỉ chờ một bộ phim hot để tích lũy thêm độ nổi tiếng và quốc dân độ, hiện đang tiếp xúc với một số kịch bản nữ chủ.

Sau đó là nữ phụ số 3 - phiên 5: xuất thân từ những bộ phim kinh phí thấp, đóng vai sư muội của nữ chính.

Tiếp đến là nam phụ số 3 - phiên 6: Giang Phồn Tinh.

Ủa, Giang Phồn Tinh là ai?

Các fandom nhìn nhau nghi hoặc, có phải là tân binh của công ty lớn nào đó nhét thẳng vào đoàn phim? Ghê thật, trong ảnh khẩu trang che kín mít, không thể nhìn rõ mặt, chỉ đoán được là một anh chàng đẹp trai, cụ thể thế nào thì phải đợi ảnh tạo hình chính thức mới biết được.

Nhưng đồng thời, trong nhóm chat của khoa Luật trường Đại học A và công ty luật nơi Giang Phồn Tinh từng thực tập đã nổ tung.

Là Giang Phồn Tinh mà họ biết, người có trạng thái tinh thần luôn vượt mức quy định đó sao?

Dù không thể trụ vững trong ngành luật cũng không thể chuyển nghề đột ngột như vậy, thẳng tiến vào giới giải trí chứ.

Trong nhóm chat bạn bè của Giang Phồn Tinh, mọi người đã phát cuồng, liên tục tag tên cậu trong nhóm.

"Chỉ nói là đi làm quần chúng thôi mà? Sao cậu lại trở thành nam phụ thứ ba rồi? Thậm chí còn đóng với nữ thần Kiều Kiều của tôi nữa? Ghen tị quá đi mất."

"Nam thần, không phải cậu đang thực tập ở một công ty luật nổi tiếng lắm sao? Cho anh em chúng tôi một con đường sống đi."

Ngay cả đàn anh ở công ty luật, Cố Phàm, cũng gọi mấy cuộc điện thoại qua WeChat.

Giang Phồn Tinh không nhận bất kỳ cuộc gọi nào, dù sao người sốt ruột là họ chứ không phải cậu.

"Đúng vậy, các anh em, tôi đã tiến vào giới giải trí rồi. Chỉ có con đường này mới không phụ nhan sắc của tôi, mới không để tôi trở thành một người làm công đáng thương như đàn anh Cố Phàm, không chỉ không có nhan sắc mà còn chẳng có tiền."

Cố Phàm trong nhóm chat tức muốn thoát nhóm, anh ta đã đi cấy tóc rồi đấy!

"Mọi người chờ tôi kiếm được nhiều tiền, mở công ty, thành lập đội ngũ luật sư và đoàn đội của riêng mình, sẽ mời mọi người đến giúp đỡ, tôi sẽ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho mọi người ở mức cao nhất, nghỉ lễ thì điều chỉnh theo lịch làm việc của tôi. Đến lúc đó, tôi sẽ là ông chủ của các cậu, thay vì chịu khổ sở dưới tay những ông chủ khắc nghiệt ngoài kia, theo tôi cùng bay cao bay xa, mua nhà mua xe sẽ không còn là giấc mơ nữa!" Giang Phồn Tinh tuyên bố hùng hồn, cậu cũng không phải kiểu người chỉ bay một mình mà không mang theo ai khác.

Làm việc sao có thể không có đội ngũ? Cứ làm một mình mãi thì mệt lắm.

"Bệ hạ, lão nô đến muộn!"

"Anh Giang, anh nói gì cũng đúng."

"Sau này anh chính là ông chủ tương lai của chúng tôi, để tôi lái xe xách túi cho anh, ai cũng đừng hòng cản tôi!"

Cố Phàm định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại xóa hết, nghĩ đến việc Giang Phồn Tinh thông minh như thế, cậu ta mà lăn lộn trong giới giải trí thì có lẽ không gặp khó khăn gì.

"Tiểu nhân ở văn phòng luật chờ ngài đại giá."

Cùng lúc đó, ở trên tầng cao nhất của khách sạn nơi Giang Phồn Tinh đang ở.

Thu Tung Thịnh đang nổi cáu với ba, bốn trợ lý.

"Anh Thu, anh Thu, anh là ngôi sao lớn như vậy, anh chủ động đi kết bạn với Giang Phồn Tinh thì mất giá lắm."

"Hay là thế này, chúng ta đi tìm Thẩm Thiên Thanh? Để anh ta bảo Giang Phồn Tinh qua đây gặp anh một chút."

"Anh Thu, dạo này fan cuồng quá khích lắm, anh cứ ở yên trong phòng, đừng ra ngoài, chúng em sẽ đi tìm Giang Phồn Tinh có được không?"

Lúc này Thu Tung Thịnh mới dịu lại đôi lông mày đẹp: "Được rồi, mọi người nhớ phải lịch sự nhé, tôi muốn kết bạn với cậu ấy."

Các trợ lý chỉ biết cười khổ.

Người ta không nghĩ anh đến để dằn mặt là may lắm rồi. Cùng một đoàn phim, ai mà không nghĩ nhiều chứ?

Đồng thời, trên một nền tảng video ngắn, một người đàn ông đeo mặt nạ với phần thân trên trần trụi, vết thương được băng bó, từ thắt lưng trở xuống đeo giáp tướng quân, lặng lẽ đăng tải video lách luật của mình.

--------------------

Giang Phồn Tinh: Haha, mấy người cứ chờ đấy, tương lai tôi sẽ làm bố của các người! Quân tử trả thù, một năm chưa muộn đâu, hahaha.

Các cấp trên: Chào bố, bố nhớ chiếu cố cho văn phòng luật của chúng con nhé.

Trần Khả Nhạc: Anh Giang, còn em nữa, đừng quên em đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro