Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9: Chạy trốn

...

Chân chính bước vào tòa nhà đen kịt kia, bước lên cầu thang, trong đầu Lý Tương ẩn hiện bóng dáng Nguyễn Lương, không phải là Nguyễn Lương hồi còn học đại học, là Nguyễn Lương trước đây đã lâu không gặp, yếu ớt vỡ tan. Lý Tương nghĩ đến ánh mắt né tránh của y, cổ tay mảnh khảnh, còn có đôi môi hồng nhuận ướt át, cảm thấy cổ họng đều nóng lên.

Gã không nói rõ loại cảm giác này. Mặc dù cảm thấy Nguyễn Lương đáng thương, nhưng ai đâu thật sự sẽ vì một tí tẹo đáng thương kia đi làm một chuyện hết sức mạo hiểm đâu. Lý Tương không có tỉnh rượu, hoặc là nói không muốn tỉnh, mượn rượu làm loạn, gã có thể làm rất nhiều chuyện, không rụt rè sợ hãi như trước đây nữa. Lần này gã có thể làm một kỵ sĩ, vì giải cứu nàng công chúa trên tòa tháp cao mà chiến đấu với ác long, chờ gã cứu y, chờ gã cứu được người... Công chúa sẽ cảm kích gã, hơn nữa yêu gã.

Lý Tương vừa nghĩ đến trong con ngươi lãnh đạm kia khắc đầy bóng dáng mình liền kích động không thôi.

Bốn bề yên tĩnh, Lý Tương đứng bên ngoài dán lỗ tai sát lên cửa, gã như một kẻ gian, vẻ mặt say xỉn tựa vào cánh cửa lạnh lẽo, mắt trợn to, chăm chú lắng nghe hòng nghe ra một chút âm thanh, kết quả ngoài ý muốn là bên trong im lặng.

Hành lang cũ kỹ đen kịt, ánh trăng chiếu không vào, chỉ có gió lạnh giảo hoạt lùa qua.

Lại một trận gió thổi vào sau cổ áo Lý Tương, gã giật mình, trông thấy tờ quảng cáo dán trên cửa sắt cũ kỹ, dừng một chút, chần chừ lấy di động ra gạt xuống...

Lý Tương tay vừa cầm chốt cửa đã buông ra, cứ như vậy sau ba bốn lần, máu nóng kích động mới rồi hơi nguội xuống một chút, gã muốn cửa mở không ra... Nếu không thì coi như xong đi.

Thấp thỏm của gã cũng có lý, gã là một kỵ sĩ rụt đầu, chỉ dám nhân lúc ác long không có ở đây lén lút cứu công chúa. Lần mạo hiểm này có cái giá nhất định, làm vậy có đáng không?

Đáng tiếc không đợi gã hối hận, người mở khóa đã tới.

Người kia hỏi gã làm sao lại sơ ý khóa cửa lại, Lý Tương đột nhiên cảm thấy đây chính là ý trời, một bộ dạng nhức đầu xua xua tay: "Ài, đi uống rượu với bạn, vô tình khóa cửa lại." Gã đây là vì cứu người, là làm một việc tuyệt đối chính nghĩa, thế nên vô cùng cây ngay không sợ chết đứng.

Người mở khóa không nghi ngờ gã, mẩu quảng cáo nhỏ dán trên cửa cũng chẳng ngay ngắn. Nơi này chẳng phải biệt thự gì, chỉ rải rác hai ba chục gia đình, cơ bản đều là cụ già và thanh niên tiện thuê, thường thường cũng có người trí nhớ kém quên mang chìa khóa.

Cửa mở ra, Lý Tương nắm chốt cửa nói cám ơn, thậm chí còn hỏi người mở khóa có cần đi vào ngồi một chút không.

Hôm nay tuyết rơi, ban đêm gió rét thấu xương, đây là công việc cuối cùng, người mở khóa chỉ muốn về nhà nhanh một chút, thu tiền liền rời đi.

Lý Tương nhìn hành lang trống không cười một tiếng, gió rét không thổi gã tỉnh rượu, ngược lại khiến gã càng đắm chìm vào một giấc mộng đẹp. Gã cảm thấy mệt mỏi, mí mắt nửa dán vào, sau khi uống rượu gã rất dễ dàng mệt rã rời, nếu không cũng sẽ không bị cấp trên bắt gặp, còn bị mất việc.

Lý Tương đẩy cửa, bước vào.

Nguyễn Lương trong mơ thấy lạnh, y bị cóng tỉnh giấc, mở mắt ra lập tức thấy một bóng đen đứng cách y rất gần, đưa tay về phía y.

Không phải Phó Hiệu Chu.

Nguyễn Lương sợ hết hồn, người nọ phát hiện ra y tỉnh, ánh mắt nhìn y chằm chằm hỏi: "Đừng sợ, đừng sợ, là tôi..."

Nguyễn Lương thở mạnh, sau đó từ từ di chuyển: "Anh là ai?" Y liếc ra bên ngoài, cửa mở toang, người này cạy cửa đi vào.

Nguyễn Lương không nhận ra gã.

Biết được điều này làm Lý Tương có chút tiếc nuối, gã tự an ủi trong lòng, có lẽ có sắc trời quá tối.

"Lý Tương." Lý Tương nói tên mình: "Lúc học đại học..."

"Tôi nhớ." Nguyễn Lương cắt ngang gã, vẫn dùng ánh mắt phòng bị nhìn gã: "Tôi nhớ."

Lý Tương lộ ra chút nét cười, Nguyễn Lương quả nhiên nhớ gã: "Em đừng sợ, anh tới cứu em ra."

"... Cái gì?" Nguyễn Lương có chút trì trệ, theo thói quen lặp lại lần nữa: "Cứu tôi... ra?"

"Đúng, anh là Lý Tương, anh tới cứu em ra. Anh biết em bị nhốt ở đây."

Nguyễn Lương rụt ngón chân một cái.

Lý Tương nhìn y, nhìn Nguyễn Lương, so với trước đây gương mặt càng thon gầy hơn, áo sơ mi rộng không giấu được dấu vết bầm tím mập mờ trên người, cẳng chân thẳng tắp vô cùng nhỏ nhắn, ngón chân cũng đẹp mắt, mượt mà đáng yêu.

Ánh sáng quét qua, nửa mặt Nguyễn Lương chìm trong bóng tối, Lý Tương cảm thấy Nguyễn Lương như vậy nhìn càng đẹp hơn, so với hồi còn học đại học thêm động lòng người, mang theo một loại mỹ cảm mông lung yếu ớt.

Gã chìa tay về phía trước, lộ ra một nụ cười đủ chuẩn, giảm bớt cảnh giác của Nguyễn Lương.

Bọn họ không thể lề mề trong căn phòng này quá lâu.

Nguyễn Lương không vươn tay ra, y vẫn lui về phía sau, đến khi Lý Tương bắt cổ tay y.

"Em không tin anh?" Lý Tương hỏi, trên người còn nồng nặc mùi rượu và mùi khói dầu quán ăn.

Nguyễn Lương cảm giác mình sắp nôn, nhưng y quá gầy yếu, dường như không giãy ra khỏi cái tay kia.

"Anh cạy cửa." Nguyễn Lương hoảng hốt nhìn gã một cái: "Làm sao tôi tin anh được?"

Lý Tương vỡ lẽ ra gật đầu một cái: "À, đối với... Em đừng sợ, anh thật sự là tới cứu em. Em biết anh, anh là đàn anh của em mà."

Nguyễn Lương gật đầu một cái, giống như đang an ủi mình, lại gật đầu: "Được... Tôi đi với anh, tôi muốn thay quần áo."

Tầm mắt Lý Tương từ mặt y chuyển đến trên người y, ánh mắt kia trần trụi, lẫn vào dục vọng tà ác.

Gã tự cho là đã che giấu rất kỹ, cho là Nguyễn Lương không phát hiện.

Đây là một người đạo mạo nghiêm trang, gã ra vẻ quan tâm tựa lên người: "Được, em mau thay đi, chúng ta nhanh một chút ra khỏi đây."

Như vậy sau đó thì sao, sau khi đi ra ngoài nên làm gì?

Ba mẹ Nguyễn Lương đều qua đời, không có bạn thân đặc biệt, thân thích trước khi y trưởng thành cắt đứt qua lại với y, y không có người để liên lạc cùng.

Đây cũng là nguyên nhân y bị Phó Hiệu Chu nhốt lâu như vậy cũng không ai phát hiện ra.

Nguyễn Lương nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Tương, cởi áo sơ mi rộng lớn kia thay đồ. Quần áo y mặc chính là Phó Hiệu Chu mua cho, chất vải thoải mái, vừa người, chẳng qua tuổi có chút nhỏ, mặc quần jeans cùng áo nhung.

Thay quần áo xong, Nguyễn Lương cũng không lên tiếng lập tức. Lý Tương xoay người nhìn y thay xong đồ, gấp gáp bắt cổ tay y.

Đồng hồ chỉ chín giờ.

Bọn họ ra ngoài, Lý Tương kéo cổ tay Nguyễn Lương, Nguyễn Lương tựa sát lưng gã.

Cái này không như dự đoán của Lý Tương, theo tưởng tượng của gã, khoảnh khắc Nguyễn Lương thấy gã kia hẳn là ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng y không có.

Bọn họ xuống lầu, gió lạnh vù vù quét qua, Nguyễn Lương mặc quá ít còn cúi đầu, không ai biết y đang suy nghĩ cái gì.

Lý Tương đột nhiên cảm thấy mình nên xoay chuyển tình hình một chút, Nguyễn Lương không nên sợ gã. Gã cứu y, cứu y ra khỏi ngục tù, y hẳn nên cám ơn gã, hẳn nên nhìn gã cười, mà không phải cái gọi là im lặng như bây giờ.

Lý Tương liếm liếm miệng khô khốc, quay đầu nói chuyện với Nguyễn Lương: "Em nhìn đi, chúng ta tự do rồi."

Nguyễn Lương ngẩng đầu lên, trong nháy mắt sắc mặt y có chút quái dị, nhưng rất nhanh liền biến mất, trở nên yếu ớt vô hại, nhẹ khẽ gật đầu nói: "Cám ơn anh."

Lý Tương cực kỳ mừng rỡ, gã nghe được thứ mình muốn nghe, nhảy nhót nói: "Bây giờ em muốn đi đâu? Muốn báo cảnh sát không?"

Sắc mặt Nguyễn Lương tái nhợt, lắc đầu nói: "Không... không."

Lý Tương có chút hiểu, lộ ra vẻ mặt thương xót, cho dù là ai cũng không cách nào mở miệng kể cho người ngoài nghe về cuộc sống giam cầm vặn vẹo kia.

Gã vương tay chạm một cái lên má Nguyễn Lương, Nguyễn Lương run lên nhưng không tránh.

Lý Tương hết sức thỏa mãn, gã cảm thấy gã thành công, giải cứu một nàng công chúa, để cho tiểu tử đáng thương này được tự do, hơn nữa còn sinh ra lệ thuộc vào gã.

Lý Tương từ đầu đến cuối vẫn không buông cổ tay Nguyễn Lương, gã siết thật chặt, Nguyễn Lương cảm thấy đau nhưng không nói, rũ xuống ánh mắt dửng dưng.

Y chẳng qua chỉ là từ một địa ngục bước vào một địa ngục khác.

Đột nhiên Nguyễn Lương mở miệng: "Trong nhà có camera."

Nụ cười Lý Tương cứng đờ, nhưng rất nhanh gã chỉnh lại buồn phiền tỉnh rụi nói: "Vậy chúng ta đi nhanh đi."

Đầu óc gã có chút hỗn loạn, kéo Nguyễn Lương đi sai hướng.

Tiểu khu này trồng rất nhiều hoa cỏ, cỏ cây cao cao tạo thành lối đi ngoằn ngoèo lượn quanh, người không quen thuộc tiểu khu này đi ban đêm rất dễ lạc đường, lượn cả một vòng lớn, có điều cũng có thể ra ngoài.

Nguyễn Lương không nhắc nhở gã.

Lý Tương vốn tìm cách để Nguyễn Lương đi ra, Phó Hiệu Chu không dám lộ ra chuyện này, càng không thể cho người đi thăm dò, nhưng bây giờ có camera, mọi cử động của gã đều bị ghi lại, Phó Hiệu Chu đơn giản sẽ biết gã là ai.

Không được, không được... Gã phải kêu Nguyễn Lương tới đồn cảnh sát, nói chuyện rõ ràng!

Tay gã càng lúc càng dùng sức, nhưng Nguyễn Lương trước sau vẫn không lên tiếng.

Bọn họ đi vòng qua phân xưởng, Lý Tương lấy lại tinh thần, Nguyễn Lương lại nhả ra một câu: "Đi vào sao? Anh ta sắp về."

"Cái gì?" Lý Tương run lên: "Sao có thể, không phải mười giờ..."

Hoặc là có lẽ không phải mười giờ, là gã nhớ sai.

Trái tim Lý Tương thình thịch nhảy loạn.

"Muốn tránh một lát sao?" Nguyễn Lương dường như cũng rất sợ, tròng mắt lóe lên, nhìn sau lưng một cái liền cúi đầu xuống: "Tôi không muốn bị bắt trở về."

Lòng bàn tay Lý Tương đổ mồ hôi, mồ hôi âm ấm dính kia toàn bộ dính lên cổ tay Nguyễn Lương.

Bọn họ có thể trực tiếp ra ngoài, nhưng là... Đúng lúc gặp thì làm sao? Không thể nào vừa khéo như vậy chứ.

Không, gã không thể do dự, do dự nữa sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn, tạm thời trốn đi hay trực tiếp đi ra, gã bây giờ phải suy nghĩ cho kỹ...

Bọn họ đi vào phân xưởng.

Trong phân xưởng u ám, bọn họ nấp trong góc.

Mới vừa qua khủng hoảng, Lý Tương phát hiện mình dường như đã quá sợ trước sợ sau, gã rõ ràng đang làm một chuyện chính nghĩa!

Nhưng bây giờ đi ra ngoài đã không còn kịp.

Bởi vì bọn họ đã đi vào, đi ra lại phải tốn thêm chút thời gian, nếu như trên đường không người chạm phải Phó Hiệu Chu... Lý Tương đột nhiên xoay người nhìn Nguyễn Lương: "Tại sao phải tới phân xưởng?" Gã suýt nữa muốn cho rằng Nguyễn Lương lừa gã đi vào.

Nguyễn Lương mê muội ngẩng đầu: "... Không trốn sao?"

Lý Tương há miệng một cái, không nói được lời nào. Nguyễn Lương đại khái là bị nhốt quen, phản ứng đầu tiên chính là trốn vào không gian chật hẹp.

Một lát sau, Lý Tương lấy điện thoại ra: "Bây giờ lập tức báo cảnh sát đi, nói rõ ràng với cảnh sát, như vậy cũng được để bọn họ đến tìm chúng ta."

Con ngươi Nguyễn Lương trợn lớn, không dám tin, thừa dịp đẩy cái tay kia ra. Lần này khí lực của y vô cùng lớn, thậm chí tránh nhé bàn tay Lý Tương, ném điện thoại di động ra xa.

Lý Tương cúi đầu mắng một câu, đi nhặt điện thoại, lúc này có xe lái vào. Gã cảnh giác quay đầu, Nguyễn Lương vừa vặn sau lưng gã, gã lôi Nguyễn Lương vào sau một chiếc xe gần đó trốn.

"Em sớm muộn cũng phải nói." Lý Tương hấp tấp nhìn chiếc xe kia một cái, nhỏ giọng nói với Nguyễn Lương: "Bây giờ đã không sao, anh đã cứu em ra không phải sao?" Gã dụ dỗ Nguyễn Lương, hạ thấp âm thanh.

Nguyễn Lương nhìn gã, nhìn mấy giây, cuối cùng gật đầu một cái.

Lý Tương thở phào nhẹ nhõm: "Vậy chờ người đi, chúng ta nhặt điện thoại gọi điện."

"Tại sao cứu tôi?" Nguyễn Lương đột nhiên mở miệng nói, âm thanh có chút lớn.

Lý Tương vội vã làm động tác 'suỵt', lắng tai nghe âm thanh đóng cửa xe.

Gã tỉnh rượu hơn nửa, hối hận vô cùng. Đúng vậy, gã đi cứu y làm gì?

Tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân quả thực không hợp với gã, những thứ linh tinh kia xuất hiện trong suy nghĩ một chút là được rồi, gã bây giờ ruột gan đều rối lên.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Lý Tương biết người dừng xe kia sắp đi ra ngoài.

Nguyễn Lương mím chặt môi, ôm hai chân, cuối cùng đem mặt vùi vào đầu gối.

Tiếng bước chân đến gần, sau đó dừng lại.

Lý Tương không tin, đưa cổ nhìn, thấy ống quần tây thẳng thớm.

--------------------

Lời tác giả: Con người Lý Tương cũng chẳng ra gì, cũng không cần quá đáng thương hắn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro