Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8: Lý Tương.

...

Lý Tương không quên được Nguyễn Lương thời còn học đại học.

Khi đó Nguyễn Lương thành tích đặc biệt nổi trội, thường xuyên đại diện giáo viên học sinh lên diễn thuyết, bởi vì dáng dấp đẹp còn biết nói chuyện, được không ít nữ sinh chú ý.

Lý Tương lúc ấy giữ chức vụ trong hội học sinh, Nguyễn Lương lúc mới vào học được phân đến làm cấp dưới của gã, gã còn âm thầm đi so sánh mình với Nguyễn Lương, không khỏi thừa nhận Nguyễn Lương mọi mặt đều rất ưu tú, khiến cho người ta hâm mộ nhưng không đến nỗi bị ghen ghét.

Ban đầu Lý Tương chẳng qua đối xử với y như một đàn em, nhưng tiếp xúc nhau lâu, gã phát hiện nhân duyên Nguyễn Lương mặc dù tốt, phần lớn mọi người cũng muốn kết bạn với y, nhưng thực tế y đều không gần gũi với ai. Không có quan hệ tốt nhất, quan hệ của Nguyễn Lương với mỗi người cũng không tệ, chỉ là duy trì mức 'không tệ' như ở trên.

Lý Tương vô tình lén nhìn Nguyễn Lương như có như không cách cảm, đối với y sinh ra tò mò.

Không biết bắt đầu từ hôm nào, chỉ cần Nguyễn Lương cười thân thiện với gã một cái, trong lòng gã cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn quỷ dị —— giống như gã và người khác không giống nhau, là người được Nguyễn Lương đối xử đặc biệt.

Thành tích Lý Tương coi như không tệ, sau khi tốt nghiệp nhà lại có thêm mấy mối quan hệ, tìm cho gã một công việc phù hợp.

Tin đồn ông chủ công ty bọn họ là đồng tính luyến ái, nhưng cái thời đại này rồi mọi người đối với chuyện này cũng không kinh ngạc lắm, lúc ở riêng thì bát quái tám chuyện một chút, quay đầu lại công việc vẫn là công việc. Đi làm một thời gian, Lý Tương nghe nói ông chủ cùng với một người trẻ tuổi lên đại học làm chung một chỗ, hắn còn đánh giá người nọ tám phần là vì tiền, nữ đồng nghiệp bên cạnh còn bổ sung: "Còn có mặt mũi."

Ở điểm này Lý Tương muốn không thừa nhận cũng không được, ông chủ Phó của bọn họ quả thật có gương mặt anh tuấn, mê hoặc các cô gái nhỏ trong công ty suốt ngày mơ mộng, mong đợi phát triển một câu chuyện tình yêu cô bé lọ lem trong văn phòng.

Về sau, vào một ngày nọ, Lý Tương thấy được Nguyễn Lương.

Gã rất lâu rồi không thấy Nguyễn Lương, bọn họ trao đổi qua weibo, nhưng do Nguyễn Lương rất ít online, cũng không gửi lời mời kết bạn, nếu không phải đã biết ở ngoài đời, gã sẽ cho rằng Nguyễn Lương là một người trong trẻo lạnh lùng.

Ngày nọ trời đổ mưa, Nguyễn Lương không mang dù, bị xối rất thảm, tóc tai ướt nhẹp dính lên má, sắc mặt có chút trắng nhợt, nhưng đôi môi vô cùng hồng nhuận.

Lý Tương chỉ vội vã nhìn một cái, sau đó nghe người trong công ty nói Phó Hiệu Chu dắt tay Nguyễn Lương kéo y lại thang máy.

Một khắc kia, trong lòng Lý Tương ngập tràn đáng tiếc, dẫu sao Nguyễn Lương ưu tú như vậy, đáng ra nên có tương lai tốt hơn, hoàn toàn không cần phải nhân nhượng miễn cưỡng chịu ở dưới thân một người đàn ông. Gã không thừa nhận chua xót trong lòng, những ý nghĩ xằng bậy tới lui kia đều bị bóp chết từ trong nôi. Gã hiện tại đang có một công việc rất tốt, gã phải học cách im lặng.

Trong công ty rất nhiều người thấy hai người dắt tay nhau, mọi người cũng ăn ý không đề cập tới, đàng hoàng phớt lờ mà sống. Thỉnh thoảng trong phòng trà nước nghe nữ sinh kích động bàn tán, Lý Tương rất khinh thường, thậm chí có lần còn không chịu nổi im miệng, tham gia tám chuyện.

Gia cảnh Nguyễn Lương không tốt, lúc còn rất nhỏ ba mẹ qua đời, từ đó vẫn ở qua nhiều nhà người thân, sau khi trưởng thành một mình sống riêng, duy trì thành tích xuất sắc, học bổng đều dùng để trả học phí.

Gã tin chắc Nguyễn Lương không phải tự nguyện, vài ba lời nói ra gia thế Nguyễn Lương, nhưng sau chuyện này suy nghĩ một chút lần giải thích này thật ra cũng không đúng, dẫu sao Nguyễn Lương phải lập tức tốt nghiệp, kiếm một công việc để nuôi mình không khó, không cần phải ở chung một chỗ với một người đàn ông.

Nguyễn Lương sau đó có tới mấy lần, càng lúc càng kiệm lời, trong công ty dần dần nhiều tin đồn hơn, mọi người bắt đầu tin rằng Nguyễn Lương bị Phó Hiệu Chu cưỡng ép là thật.

Lý Tương từ đầu đến cuối đều trầm mặc.

Cho đến một ngày, gã cùng với người bạn thường tụ họp uống rượu nói chuyện phiếm, người bạn biết gã làm việc ở đâu, đột nhiên thần thần bí bí tiến tới bên tai gã, nói hắn gần đây luôn thấy Phó Hiệu Chu.

"Ai da, cậu nghe tôi nói, cậu cũng biết cái khu lầu của chúng ta đó, người ở vô cùng ít, mấy tháng trước đột nhiên có người ở đâu tới sửa sang, trên chúng ta bốn tầng, tôi trộm mắt liếc nhìn bên trong, còn làm rất đẹp, tôi suy nghĩ có tiền dư đó làm gì mà không mua luôn nhà mới nhỉ." Người bạn nháy mắt với hắn: "Tôi cũng không biết chuyện này, kết quả cậu đoán thế nào? Bên trong đã có người vào ở không lâu, cái người họ Chu kia mỗi ngày đều đi."

Lý Tương nhịn không được nhắc nhở: "Hắn ta họ Phó."

Người bạn khoát tay, hắn cần chi phải nhớ rõ tên, chẳng qua đối với người này mơ hồ có chút ấn tượng: "Tôi dám cá luôn trong phòng không chỉ một mình hắn ở, nhưng rất kỳ lạ là..." Trong miệng người bạn mang theo mùi rượu khó ngửi, Lý Tương sắp nhịn không được cau mày, người bạn lại nói: "Một người khác dường như cho tới bây giờ vẫn không ra khỏi phòng."

Gió đêm lành lạnh mơn trớn sau gáy, Lý Tương bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại, mím môi một cái giả vờ tùy ý nói: "Không thể nào, có lẽ cậu nhìn lầm thôi... Cậu dù sao cũng không phải trở về."

(Mấy đoạn trên thực sự đọc khó hiểu sao sao... Ai biết chỉ tớ nhé...)

Người bạn chép chép miệng: "Hình như có chuyện như vậy." Hắn lại uống một hớp rượu, lắc đầu một cái rồi nói: "Tôi thiệt bực mình, người có tiền đều thích làm như vậy sao? Nhà rộng không ở, lại chạy đến tiểu khu nghèo?"

—— hoặc là không muốn để người khác chú ý đấy chứ?

Tay Lý Tương run lên, không khống chế được ý nghĩ của mình, nuốt nước miếng một cái dời đề tài.

Chuyện này đã qua một thời gian, đúng lúc Lý Tương sắp quên, người bạn lần nữa nói ra.

"Không ngờ lại bị tôi đoán trúng! Trong nhà đó quả thật có người khác, một cậu trai rất gầy."

Trong lòng Lý Tương một trận chán ghét, vừa muốn nghe lại sợ nghe, người bạn nói tiếp: "Lúc tôi lên lầu vừa vặn gặp phải, cậu trai kia bị tôi dọa giật mình, tôi cũng giống như bị cậu ta dọa giật mình, cậu ta một mực nấp sau cái tên họ Chu kia. Tôi không thấy tên họ Chu, hắn ta rất cao, tôi cũng không thấy, cảm thấy bầu không khí kỳ quái liền đi luôn."

Lần này Lý Tương không có chỉnh lỗi hắn, hoặc là nói không kịp chỉnh. Trong đầu gã có một ý nghĩ đáng sợ, đủ để khiến người run rẩy, không dám ngẫm đến.

Đêm đó Lý Tương gặp một cơn ác mộng, khi tỉnh lại cả người đều mồ hôi lạnh.

Trên đời có đủ loại trùng hợp, bọn họ gặp lại biến thành duyên cớ không thể tưởng tượng nổi.

Lý Tương vốn không muốn để ý đến những chuyện này, dẫu sao bọn họ ở xa gã như vậy, nhưng thực tế không buông tha gã, Phó Hiệu Chu lại một lần nữa mang Nguyễn Lương tới công ty.

Lý Tương dừng bước nhìn Nguyễn Lương, Nguyễn Lương vừa vặn quay đầu, một đôi mắt to lạ thường, trên mặt không còn nụ cười như xưa, môi hơi nhếch thành một đường, mí mắt rũ xuống không nhìn ai, tỏ ra có chút lãnh đạm.

Lòng Lý Tương chợt kinh sợ một chút, hiểu lầm trong lòng càng tăng lên, nghĩ đến những lời đồn ở công ty, lại nhìn Nguyễn Lương bày ra vẻ mặt hơi lạnh lùng, không biết có phải ảo giác hay không, gã cảm thấy Nguyễn Lương như vậy có một loại mùi vị khác. Nguyễn Lương so với trước đây còn gầy hơn, da trắng sắp trong suốt, một tay bị Phó Hiệu Chu vững vàng dắt đi, hơi lộ ra cổ tay, xương cổ tay cũng tinh tế đẹp mắt.

Sau đó gã thấy trên cổ tay Nguyễn Lương có vết siết khó hiểu.

Ảo tưởng trong đầu Lý Tương nháy mắt biến mất, thậm chí có chút kinh hồn bạc vía, trực tiếp nhìn Nguyễn Lương bị mang vào phòng làm việc.

Lý Tương có chút khó tin.

Nguyễn Lương lúc còn đại học tích cực như ánh mặt trời, y vốn có thể có một việc làm coi như không tệ bình thản sống qua ngày, bây giờ lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy.

Nhưng gã vẫn im lặng như trước, giống như những người thông minh, cúi thấp đầu chuyên tâm làm việc của mình.

Vậy nên là cuộc sống không có gì mới lạ, khác với trước kia là ngày hôm đó sáng sớm có tuyết rơi.

Lý Tương mấy hôm trước lại uống rượu giữa trưa, gã uống một hớp rượu liền mệt rã rời, không ít đồng nghiệp nhắc nhở gã uống rượu hỏng việc, gã cũng không gánh được chuyện xảy ra, lần này thế mà trực tiếp bị lãnh đạo bắt được. Đây không phải là lần đầu tiên gã uống say, cấp trên đối với gã cực kỳ thất vọng, hôm nay mới chậm chạp thông báo, gã bị đuổi việc.

Cầm nửa tháng lương trên tay, Lý Tương đứng ở cửa công ty còn có điểm mơ hồ.

Kết quả gã cố chấp không chịu thay đổi, một mình vào quán ăn uống mấy chai bia, từ buổi chiều ngồi đến tối, sắc trời ngày càng đen xuống, Lý Tương đột nhiên nghĩ đến hôm nay đồng nghiệp nói muốn họp mặt buổi tối, đoán chừng mười giờ mới có thể tan việc.

Gã nhìn đồng hồ một cái, bây giờ mới hơn tám giờ một chút, lảo đảo lắc lư ra khỏi tiệm. Gió lạnh ban đêm khiến gã tỉnh táo đôi chút, những là có xu hướng tỉnh táo đến quỷ dị.

Gã lại nghĩ tới Nguyễn Lương, con người đáng thương đó bị Phó Hiệu Chu giam lỏng trá hình.

Trong lòng gã có nhóm lửa, nghĩ rằng dù sao mình cũng đã bị đuổi việc, tại sao không thể thử một lần chứ...

Thử cái gì?

Lý Tương đầu óc mắc kẹt một chút, nhất thời không hiểu mình đang suy nghĩ cái gì, nhưng rất nhanh —— thử cứu Nguyễn Lương ra!

Gã tính toán trong lòng, bước chân phía dưới bước không ngừng, gã nghĩ rằng nếu mình cứu Nguyễn Lương ra, Phó Hiệu Chu nhất định không dám nói gì, đây chính là giam cầm mà, là phạm pháp!

Gió lạnh thổi phần phật qua cổ áo gã, đi ngang qua một tấm cửa sổ thủy tinh, gã thậm chí dừng bước sửa sang lại cổ áo mình, rút điện thoại hỏi bạn mình vị trí cụ thể tiểu khu.

Người đi đường qua lại tự động đi vòng qua gã, bọn họ cũng nhận ra được người này uống say.

Thật ra thì đầu óc Lý Tương cũng không tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro