Chương 5
Chương 5: quản chế / phòng tắm âu phục.
...
Nguyễn Lương đã không nhớ rõ thời gian, mở mắt ra có lúc ban ngày có khi hoàng hôn, tối đêm bất tận, vĩnh viễn bao trùm lên đầu y.
Tỉnh dậy bên cạnh không có Phó Hiệu Chu, Nguyễn Lương theo thói quen xuống giường, đi về phía phòng tắm.
Gần đây Nguyễn Lương rất biết điều, không xin xỏ Phó Hiệu Chu cho y ra ngoài, cơm ăn cũng nhiều lên, thỉnh thoảng còn há miệng với Phó Hiệu Chu xin miếng trái cây, thật giống như đã quen thuộc với cuộc sống nơi này, mỗi ngày yên lặng chờ Phó Hiệu Chu trở về.
Trong căn phòng này có một buồng tắm nho nhỏ. Ban đầu Nguyễn Lương không đi vào bởi dây xích khóa y lại không đủ dài, chỉ có sau khi làm tình Phó Hiệu Chu mới có thể tháo xích ôm y vào tắm rửa.
Phó Hiệu Chu hy vọng hết thảy của Nguyễn Lương đều nắm trong tay hắn, cái gì Nguyễn Lương cũng không cần làm, ngoan ngoãn chờ hắn trở về là được.
Nhưng Phó Hiệu Chu cũng có những lúc không thể xuất hiện kịp thời.
Trận kia Nguyễn Lương phản kháng gay gắt, cự tuyệt trao đổi với Phó Hiệu Chu, đặc biệt lựa vài chuyện Phó Hiệu Chu không thích để làm, ví dụ như lúc nói chuyện ánh mắt lúc nào cũng tránh né không nhìn Phó Hiệu Chu. Phó Hiệu Chu dường như cũng không tức giận, chẳng qua trước khi đi sẽ đặt một ly nước trái cây hoặc một ly sữa bò ở đầu giường y, xoa xoa đầu kêu y ở nhà ngoan ngoãn nghe lời. Nguyễn Lương uống nước bên trong ly giấy, đem ly giấy xé ra từng miếng vứt trên sàn, sau đó y muốn đi vệ sinh, nhưng Phó Hiệu Chu chậm chạp không trở lại.
Nguyễn Lương bắt đầu sợ uống nước, bởi uống nước nhiều sẽ muốn đi vệ sinh. Y ngay cả cửa phòng tắm cũng không với tới, bị xích sắt trói buộc, cái loại cảm giác vô lực dường như muốn bức điên y.
Có một hôm chạng vạng tối, Phó Hiệu Chu trở về thấy Nguyễn Lương co ro nằm trên sàn, có chút trách móc nhưng không thật sự tức giận hỏi y tại sao không ngủ trên giường. Nguyễn Lương kẹp chân, kéo kéo ống quần nam nhân cầu xin hắn mang y đến phòng tắm.
Nguyễn Lương cũng không muốn nhớ lại buổi tối kia, nhưng y nhớ rõ Phó Hiệu Chu ngồi xổm xuống, dùng chất giọng trầm thấp đủ để làm các thiếu nữ say mê nói chuyện, nói vài lời khiến y cảm thấy xấu hổ, hắn hỏi y: "Nhịn bao lâu rồi?"
Nguyễn Lương cũng không phải là người hay khóc lóc, nhưng đối mặt Phó Hiệu Chu y luôn có nước mắt chảy không bao giờ hết. Y không nói nên lời, trong mắt chứa ánh nước, tựa như cậu bé thủy tinh dễ vỡ, gốm sứ trắng tinh xảo.
Phó Hiệu Chu gần như yêu thương ôm y lên, nhưng lời nói ra tàn nhẫn lạ thường: "Tại sao không trả lời?"
Nguyễn Lương thấy mình không nhịn nổi nữa, hạ thân trướng đau khiến y không cách nào suy nghĩ, dựa theo bản năng nỉ non, gọi tên Phó Hiệu Chu, ngón tay vô tình cố ý nắm chặt tay áo Phó Hiệu Chu.
Cuối cùng Phó Hiệu Chu mang y vào phòng tắm, chân Nguyễn Lương mềm nhũn, Phó Hiệu Chu đứng sau lưng y đỡ tính khí phồng to run rẩy kia, dán lên tai y dỗ y tiểu ra. Cái loại xấu hổ đó rất lâu cũng không thể dứt ra, lỗ tai và cổ Nguyễn Lương hồng rực, đầu cũng như bị thiêu đốt, hết lần này tới lần khác Phó Hiệu Chu còn muốn nghiêng đầu cùng y hôn môi.
Nguyễn Lương thoáng nhắm mắt, chất lỏng ấm nóng trong con ngươi liền lăn xuống, đấy chỉ là nhịn quá lâu thật vất vả mới được xả ra, sinh ra nước mắt sinh lý. Bọn họ đôi bên đều biết, nhưng Nguyễn Lương vẫn như cũ cho rằng mình phải xin lỗi, nhất là khi tiếng nước chảy dừng lại, Phó Hiệu Chu lại giúp y vẫy vẫy tính khí.
Đến bồn rửa tay, Nguyễn Lương vẫn còn rửa tay, Phó Hiệu Chu lại dùng tay dính nước lạnh thăm dò cái động chật hẹp của y. Bọn họ dường như mỗi ngày đều làm tình, Phó Hiệu Chu vĩnh viễn không biết cái gì gọi là tiết chế, cho nên cho dù có trực tiếp cắm vào như thế này, Nguyễn Lương vẫn có thể thoải mái nuốt vào.
Bọn họ ở chỗ đó làm một lần, tay Nguyễn Lương dường như không chống được bồn rửa trơn trượt, không gian trong phòng tắm chật hẹp, tiếng va chạm đều lần lượt vang vọng.
Từ hôm đó trở đi, Nguyễn Lương bắt đầu đã có kinh nghiệm, không dám lại ương bướng phản kháng. Dù sao y thế nào cũng không thoát được gông xiềng nặng nề này.
Y biết điều như vậy, theo lý sẽ được thưởng, cho nên hôm nào đó thức dậy, y phát hiện dây xích đã dài ra, đủ cho y đi vào phòng tắm, có thể ráng đến dưới vòi sen.
Một khắc kia tâm tình Nguyễn Lương gần như mừng rỡ, niềm vui này kéo dài suốt một ngày, thậm chí Phó Hiệu Chu trở về, y chủ động đi tới ôm cổ Phó Hiệu Chu, đòi hôn.
Nguyễn Lương cũng không phát hiện, y trở nên dễ dàng thỏa mãn.
Y không còn khát vọng tự do, tùy ý thỏa hiệp.
Bước vào phòng tắm, Nguyễn Lương đứng dưới vòi sen không tắm liền. Y trước tiên ngẩng lên nhìn góc tường một cái, sau đó mới mở vòi sen ra, nước rơi xuống làm ướt mái tóc đen của y, trong phòng tắm dần dần dâng lên sương trắng, chậm rãi che kín thân hình y.
Chấm đỏ trên góc tường chợt lóe lên, Nguyễn Lương không biết Phó Hiệu Chu có đang nhìn y hay không.
—— trong phòng tắm gắn camera.
Nguyễn Lương quên mất mình đã phát hiện nó khi nào, hành động này của Phó Hiệu Chu làm y vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ riêng nhốt y thôi chưa đủ, còn muốn theo dõi y liên tục.
Nguyễn Lương đã từng thử chặn camera, kết quả tối hôm đó liền bị trừng phạt. Trên ghế salon trong phòng khách, y bị lột không còn mảnh vải che thân, hai chân mở rộng chịu đựng tính khí to lớn của Phó Hiệu Chu, miệng huyệt bị mài đỏ rực, đầu vú ma sát lên salon hoa văn tinh xảo. Phó Hiệu Chu che mắt y, ép buộc y mở miệng chảy ra nước miếng trong suốt.
Y nghĩ đến tình cảnh hôm ấy, nghĩ đến dương vật thô to phá vỡ vách thịt non mềm lần nữa đau nhức làm y. Nguyễn Lương mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện tính khí mình có chút dựng thẳng.
Y cũng không phải là người giỏi kiềm chế dục vọng, Phó Hiệu Chu làm y trở nên dâm đãng. Y dựa vào cảm giác an ủi dương vật, đứng dưới vòi sen, chậm chạp tuốt động tính khí mình.
Phó Hiệu Chu đang nhìn sao?
Trong đầu Nguyễn Lương không khỏi thoáng qua ý nghĩ kia, y ngẩng đầu nhìn về phía camera chợt lóe lên.
Hắn có thấy không? Mình đang tự an ủi...
Ngón cái trượt qua linh khẩu, tiếng rên rỉ không kiềm chế được tràn ra khỏi miệng.
Hắn có thể nghe được sao, nghe được mình vì sung sướng mà phát ra dâm kêu?
Nguyễn Lương mất khiển soát không dừng được suy nghĩ, cảm thấy cả người nóng bừng, sương mù bốc hơi xông cả người y xông đến hồng hồng, hai má căng lên ẩm ướt, trong mắt là dục vọng, trong miệng tràn ra cũng là dục vọng.
Chỉ là như vậy vẫn chưa đủ, y vẫn muốn nhiều hơn. Ngón tay nắm chặt nhanh chóng tuốt động, Nguyễn Lương cảm thấy mình sắp đến, nhưng bên trong vẫn không thỏa mãn, y trở nên không lấp đầy, cho đến khi vài cỗ tinh dịch bắn ra, hai chân y như nhũn xuống, thở hổn hển trượt xuống vách tường lạnh như băng.
Vòi sen còn đang không ngừng xối nước, Nguyễn Lương có chút mở mắt không nổi, cái loại rỗng tuếch sau cao trào không thể nói kia không dậy nổi hứng thú cả người y. Y mới vừa giơ tay lên muốn tắt vòi sen, huyền quan đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, có người tiến vào.
Tay Nguyễn Lương rơi xuống, mắt nhìn ra ngoài phòng tắm. Người đi vào kia trên người vận âu phục, Nguyễn Lương quỳ bệt trên sàn ngẩng đầu nhìn nam nhân, nam nhân cao như vậy, y cũng không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn.
Trái tim Nguyễn Lương từ trước đến nay chưa từng thấy đập rộn lên, dang tay ra làm tư thế khẩn cầu đòi ôm.
Nam nhân cũng không để ý cả người y ướt mem còn dính bạch trọc, trực tiếp ôm y lên chạm vào cặp mông, hỏi: "Đang làm gì vậy?"
Dây nịt da cứng lạnh như băng cạ lên tiểu nhục bổng xụi lơ của Nguyễn Lương, khiến y không thoải mái xê dịch. Phó Hiệu Chu biết y không dễ chịu, muốn đặt y xuống, lại bị hai tay ôm lấy, vô cùng dễ nhận thấy Nguyễn Lương không muốn hắn buông ra. Phó Hiệu Chu không thể làm gì khác là nghe theo Nguyễn Lương, vẫn là tư thế vất vả ôm Nguyễn Lương lên.
Phó Hiệu Chu thân mật cắn cắn chóp mũi Nguyễn Lương, hỏi lại một lần: "Đang làm gì đấy?"
Nguyễn Lương giống một con thú nhỏ động tình, ngửi ngửi mùi Phó Hiệu Chu, liếm mút cằm và yết hầu nam nhân, sau đó lại cọ lên quần áo, sờ sờ xuống dưới một chút xíu.
Phó Hiệu Chu đánh lên mông Nguyễn Lương một cái, Nguyễn Lương vừa mới phát tiết xong, nhạy cảm chịu không được, nghẹn ngào một tiếng cắn nút áo trước người Phó Hiệu Chu.
"Muốn?" Phó Hiệu Chu dán lên tai y, khí tức nóng bỏng chui vào trong tai.
Phó Hiệu Chu mặc âu phục, Nguyễn Lương cả người trần trụi, vải ma sát lên da thịt trắng nõn. Nguyễn Lương cũng không để ý có đau hay không, níu Phó Hiệu Chu cọ lên cọ xuống.
Y bị Phó Hiệu Chu cưng đến hư, nghe rằng sau này Phó Hiệu Chu sẽ không phạt mình y nữa, hôn và làm tình cũng trở nên dễ chịu, Nguyễn Lương càng ngoan hơn, không nghĩ biện pháp mài móng vuốt nữa, mà phơi bụng làm nũng tùy thích.
(như mèo ấy huhu...)
Phó Hiệu Chu bị Nguyễn Lương câu dẫn nhanh chóng cứng lên, bắt lấy xoa nắn mông y, nửa đỡ y xuống tựa vào ngực mình: "Có phải tự mình chơi hay không?"
Nguyễn Lương mềm mềm nỉ non "Ừ" một tiếng, đưa tay cởi quần áo Phó Hiệu Chu, bị đánh lên mu bàn tay.
Phó Hiệu Chu ngậm ngón tay vào trong miệng khẽ cắn: "Cắm vào chơi?"
"Không có." Nguyễn Lương cảm giác được miệng huyệt bị ngón tay thô ráp ấn vào xoa xoa, không nhịn được rụt lại một chút.
"Kia làm sao mà chơi ra được?" Phó Hiệu Chu đè Nguyễn Lương ngón tay dính đầy nước bọt đi xuống thăm dò, đụng phải túi nhỏ đang phồng lên: "Ngoan, giúp tôi lấy ra."
"Lấy tay tuốt ra." Nguyễn Lương vừa trả lời vừa cúi đầu kéo dây kéo quần Phó Hiệu Chu, quần lót đen lộ ra, y lấy tay phủ lên khối tròn nóng bỏng kia.
"Thoải mái sao?" Ở miệng huyệt chơi chán, Phó Hiệu Chu chen hai ngón tay vào một chút, hơi căng nếp nhăn kia ra.
Nguyễn Lương lắc đầu, Phó Hiệu Chu bật cười, trong mắt đều là hình ảnh Nguyễn Lương ngọ nguậy, tiểu tử kia dường như chơi không đủ, cách quần lót xoa nắn theo khối tròn kia.
"Làm sao khó chịu? Cũng bắn nhiều như vậy?" Hắn vừa nói vừa quẹt một ít bạch trọc điểm lên chóp mũi y.
"Không." Nguyễn Lương thăm dò trong quần lót, thở hổn hển giương mắt nhìn Phó Hiệu Chu: "Bên trong khó chịu."
Con ngươi Phó Hiệu Chu sâu thẳm, hắn móc gẩy huyệt ướt mềm.
Mu bàn tay Nguyễn Lương đụng bàn tay phía sau đang cắm vào y kia, "Tốt lắm rồi, vào đi." Y uốn éo cặp mông, nôn nóng kêu lên giống như một tiểu quỷ quen mùi tình dục.
Phó Hiệu Chu không hề đáp lại y, vẫn co ngón tay như cũ thao nội bích mềm mại.
Nguyễn Lương rất khó chịu, vội vàng muốn được cắm vào, một đôi mắt ướt át yêu kiều sáng lên: "Đã rất ướt..."
Phó Hiệu Chu lắc đầu: "Còn chưa đủ ướt."
Ngón tay thứ ba tiến vào, Nguyễn Lương cắn môi hỏi: "Còn chưa đủ ướt sao?"
Phó Hiệu Chu kề sát tai dùng ngôn ngữ kích thích y: "Muốn bị cắm đến vậy sao? Nơi này muốn dâm đãng cực kỳ." Vừa nói vừa nặng nề đâm vào điểm kia, khiến Nguyễn Lương kêu thành tiếng.
"Phó Hiệu Chu, Phó Hiệu Chu..." Nguyễn Lương lại vội vàng kêu hắn, ánh mắt ngập tràn bất an, lôi cổ tay hắn, nhìn qua không thể không thương yêu: "Anh vào thao em đi, xin anh đó." Nước mắt lại rơi xuống, Nguyễn Lương nhón chân lên hôn môi Phó Hiệu Chu, mê man không cưỡng được.
Tây trang trên người Phó Hiệu Chu vẫn còn nguyên vẹn, hạ thân cũng chỉ cởi ra một chút để lộ tính khí to lớn rắn chắc. Hai tay Nguyễn Lương để trên tường, cái mông vểnh lên, lộ ra huyệt đỏ tươi. Dương vật thô to kia giữa hai đùi y cọ cọ, sau đó chậm rãi chen vào trong huyệt chật hẹp. Nguyễn Lương đè nén tiếng rên, chậm chạp giãy giụa cánh mông, khiến dương vật kia tiến vào thuận lợi.
"Chặt quá." Phó Hiệu Chu hôn dọc sống lưng Nguyễn Lương, từ từ chuyển động.
Bị dương vật lấp đầy không chút khe hở, cánh tay Nguyễn Lương trụ trên tường, chỉ lát sau liền trượt xuống, gạch men quá trơn, y cơ bản không đỡ được. Phó Hiệu Chu kéo y lên thao, y chỉ có thể phát ra rên rỉ vụn vặt mơ hồ, lại bị một bàn tay rộng lớn nâng đầu lên, hai người trao đổi một nụ hôn triền miên, kéo ra sợi chỉ bạc.
"Sao có thể mềm mại ướt át như vậy?" Phó Hiệu Chu xoay Nguyễn Lương lại đối diện hắn, nắm chân y tiến vào, vùi đầu mút ngực, phát ra tiếng nước chảy ướt át dính dấp.
Nguyễn Lương bị đỉnh đến nói không nên lời, cái mông bị vỗ nóng lên.
"Cầu xin được tôi thao sao? Hửm?"
"Ư... ưm..."
"Tại sao?" Phó Hiệu Chu dán vào bên tai Nguyễn Lương hỏi y, lại nói mấy câu hạ lưu, hỏi dương vật có khiến y sướng không.
Nguyễn Lương không nói tại sao, chẳng qua trống rỗng sau khi tự chơi khiến y không thích ứng nổi, rất may Phó Hiệu Chu trở về đúng lúc, nếu không có lẽ y sẽ sa sút tinh thần đến nửa đêm.
Nguyễn Lương bắn một lần, lần này hoàn toàn không chút khí lực, khóc xin Phó Hiệu Chu bắn nhanh một chút. Phó Hiệu Chu kêu y nói dễ nghe, y đã nói hết rồi.
"Tôi bắn ở trong, bắn vào trong?"
"Ưm... Được, bắn ở trong..." Nguyễn Lương đã không thể suy nghĩ, nghe theo Phó Hiệu Chu mềm mềm nói chuyện.
Phó Hiệu Chu quả nhiên bắn vào trong, bắn rất nhiều, từng đợt từng đợt đánh vào vách trong. Nguyễn Lương không nhịn được co rúm lại, miệng huyệt rút mạnh.
Tính khí rút ra, tinh dịch theo miệng huyệt chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Phó Hiệu Chu vỗ nhẹ mông Nguyễn Lương: "Kẹp chặt vào, mới đút em ăn no lại không nghe lời rồi."
Nguyễn Lương không nghe lọt chữ nào, y vô cùng mệt mỏi đẩy Phó Hiệu Chu một cái, nhắm hai mắt muốn ngủ, lại tựa vào vai Phó Hiệu Chu ngủ thật.
Dọn dẹp sau đó Phó Hiệu Chu lúc nào cũng ôn nhu, đem Nguyễn Lương ôm vào trong ngực, lấy một ít tinh dịch đi ra, không chút nào kinh động tới y.
Đáng tiếc mỗi lần làm tình xong Nguyễn Lương đều rất mệt mỏi, hoặc là nửa tỉnh nửa mê hoặc là dứt khoát ngủ mê man. Y không nhìn thấy được đôi mắt ôn nhu của Phó Hiệu Chu, ấm áp dưới vực sâu đen tối kia.
Phó Hiệu Chu đối với Nguyễn Lương đã đủ nhân từ, cho phép y trốn lần đầu, lần thứ hai, nhưng làm sao có thể có lần thứ ba đây.
Nguyễn Lương ngủ rồi, bình yên như vậy, môi hơi nhếch lên, giống như mơ được giấc mộng đẹp.
Phó Hiệu Chu vén lên cái trán lòa xòa của y, nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống.
Hắn hy vọng, trong mơ Nguyễn Lương có hắn.
--------------------
Lời tác giả: Oa oa oa oa... tui là tên biến thái.
Biến thái thiệt sự = )))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro