Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14: Nguyễn Lương

...

Nguyễn Lương không thích nói nhiều, cũng không thích tiếp xúc chân tay với người khác, y cũng không phải là người hướng ngoại, đa phần nụ cười là giả tạo, lạc quan cũng là biểu hiện giả dối.

Cha y bệnh qua đời lúc y còn rất nhỏ, vẫn là mẹ nuôi dưỡng y đến năm mười hai tuổi.

Nhà bọn họ trong hẻm nhỏ, con nít hàng xóm làng giềng thích bắt nạt y, bởi vì y hướng nội an tĩnh, một chút cũng không hòa đồng, nhưng có được gương mặt lanh lợi, dùng nó giành được yêu thích của người lớn.

Lòng đố kỵ của trẻ con có lúc rất đáng sợ.

Mẹ nhận ra được chuyện này, mang Nguyễn Lương dọn ra ngoài ở, thuê một gian nhà tương đối tiện nghi.

Bà tự mình tích cóp chút ít, không cam lòng tốn tiền thuê phòng, suy nghĩ toàn bộ là dùng cho Nguyễn Lương về sau đi học.

Sau đó bà mất, để lại Nguyễn Lương một mình cùng một khoản tài sản không coi là nhiều.

Không có một căn nhà hoàn chỉnh, Nguyễn Lương qua tay nhiều nhà người thân, y giống như mèo hoang nhỏ khó dưỡng, bất kể người khác làm gì lấy lòng y, y cũng cảnh giác bọn họ đến gần, thỉnh thoảng ban đêm còn đột nhiên tỉnh giấc, tỉ tê khóc hoặc thét chói tai, gần như dọa sợ người lớn.

Mặc dù trong lòng tràn ngập thương cảm cho Nguyễn Lương, bọn họ vẫn là lựa chọn đưa y đi, sau đó là từng gia đình một. Cho đến khi Nguyễn Lương trở nên hiểu chuyện nghe lời, kết bạn vài người, đạt được thành tích xuất sắc, như vậy cuộc sống nghèo khổ mới được tính là đỡ hơn.

Chứng mất ngủ của Nguyễn Lương rất nghiêm trọng, mới bắt đầu y mỗi tuần phải đi bệnh viện một lần, sau đó dần dần thả lỏng, người thân cũng cảm thấy y hoàn toàn chữa khỏi, chỉ mình y rõ ràng những đêm tối đen kịt kia, khốn sở đến tận cùng ngủ cũng không dám, nhắm mắt ác mộng lại tìm đến cuộc sống y.

Sau đó y gặp được Phó Hiệu Chu, lần gặp đầu tiên Phó Hiệu Chu liền nhìn thấu y. Nguyễn Lương theo bản năng cảm thấy người này rất nguy hiểm nhưng không tự chủ được bị hấp dẫn, bọn họ chung một chỗ, Nguyễn Lương lúc nào cũng hoàn toàn thả lỏng, trở nên thích được kề cận, thậm chí có điểm dính người.

Khi còn bé mẹ sẽ kể chuyện cho Nguyễn Lương nghe trước khi ngủ, dùng chất giọng ngọt ngào ôn nhu dỗ y ngủ. Nguyễn Lương nhớ đứa trẻ chăn cừu, nhớ cậu bé hô lần thứ ba thợ săn không lên núi, nhưng y vẫn không ngừng được đi thăm dò, dường như như vậy mới có thể chứng minh Phó Hiệu Chu quan tâm y.

Nguyễn Lương không biết lần tiếp theo Phó Hiệu Chu còn có thể dung túng y tùy hứng hay không, có thể có, có thể không. Y không cách nào khống chế dục vọng của mình, cái giếng không thể lấp đầy này, sau lần này sẽ còn có lần tiếp, y luôn luôn sống bất an, luôn luôn ở đây đòi hỏi, lòng tham không đáy.

Nguyễn Lương biết sớm muộn sẽ có một ngày thợ săn sẽ chán ghét không lên núi nữa, đến lúc đó y lại trơ trọi một mình.

Cho nên, vào thời khắc Phó Hiệu Chu nói: "Tôi nhốt em lại được hay không?", y động lòng.

Y sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ đợi ở nhà. Ở bên cạnh người xem ra khống chế và trói buộc không cách nào giải thích được. y ở nơi này là một tín hiệu an toàn, hắn rất an toàn, bởi vì y bị nắm trong tay, bị đòi hỏi(?).

(chỗ này hơi khó hiểu nên lủng củng, bạn nào biết thì nói tớ chỉnh lại nha.)

Nguyễn Lương tránh mắt Phó Hiệu Chu, đặt vé xe vờ như phải đi, thậm chí cố ý nghe thời gian họp của Phó Hiệu Chu, chọn lúc Phó Hiệu Chu đang họp, có điều lại bỏ qua lúc hắn rời đi.

Tất cả mọi người đều thấy Phó Hiệu Chu cưỡng ép Nguyễn Lương, vì bọn họ nhận thấy Nguyễn Lương sáng sủa hoạt bát, giỏi giao tiếp, y thi đại học rất tốt, quan hệ với thầy giáo cũng không tệ, quen rất nhiều bạn bè, thành tích lại cực kỳ xuất sắc, về sau nhất định bừng sáng.

Nhưng thật ra, Nguyễn Lương làm tất thảy chỉ qua vì muốn tìm kiếm an toàn, lòng tham không đáy xuất phát từ trong lòng cảm thấy không an toàn, y cũng không muốn nhiều, chỉ muốn một ngôi nhà mà thôi.

Cho nên, lúc y bước vào tòa nhà, khoảnh khắc bị Phó Hiệu Chu bịt mắt lại, y run rẩy, sợ hãi nhưng lại hưng phấn.

Y bị nhốt lại, dây xích kéo dài trói lại, giả vờ bộ dạng như không tình nguyện.

Phản kháng của y quá mức yếu ớt, người thật sự muốn thoát ra làm sao biết như vậy tùy tiện thỏa hiệp.

Lúc được tháo xích ra, Nguyễn Lương cảm thấy sợ hãi nhiều hơn, một khắc bước ra khỏi cửa kia thậm chí đang run rẩy, sợ Phó Hiệu Chu buông tay, vì vậy vững vàng níu hắn. Sau đó dần dần có hơi thích ra ngoài, đó chính là phải đi cùng Phó Hiệu Chu là điều kiện tiên quyết, y dùng ánh mắt tò mò quan sát mọi vật, mà Phó Hiệu Chu đang nhìn y.

Đó là ngày tuyết rơi, Phó Hiệu Chu ra ngoài, y đứng ở huyền quan nắm chốt cửa, chắc chắn khóa hoàn toàn mới hài lòng quay về phòng ngủ.

Nguyễn Lương không thích nói chuyện, không thích bị người khác đụng chạm, nếu như có thể y nguyện ý cả đời chờ trong phòng không ra ngoài.

Y không quên được những đêm năm mười hai tuổi, đó là ác mộng của y, hằng đêm không chợp mắt được thống khổ thét gào.

Cặp mắt ngoài cửa sổ kia nhìn chằm chằm vào y và mẹ, làm dấu tay im lặng với bọn họ, bước vào lục tung, kết quả không thu được gì không ngừng chửi rủa, từng bước đi về phía bọn họ.

Nguyễn Lương nhớ đôi tay bảo vệ mình kia, nhớ dưới ánh trăng sống dao loang loáng, bà đẩy y ra ngoài sau đó khóa cửa lại.

Y đã bị nhốt bên ngoài.

Nghe được bản thân ồ ồ thở gấp, nghe được tiếng gió bên tai và nhiều hơn là âm thanh ồn ào, lời nói không mạch lạc và người bên kia điện thoại nói xong địa chỉ, y quỵ xuống đất 'thịch' một tiếng, đồng thời không còn nghe được gì.

Hết thảy đều trở về yên lặng, y cũng mất đi tất cả.

Giống như mỗi đêm không dám ngủ, y tỉnh giấc phát hiện ra là ác mộng, mà mình từ trước đến giờ vẫn cô đơn.

-- cho đến khi y gặp Phó Hiệu Chu.

Vì vậy đêm đó Lý Tương tới, Nguyễn Lương cảm thấy phần lớn là tức giận.

Y không nhận ra Lý Tương, không quan tâm gã là ai, có lẽ đã từng gặp qua, nhưng y cũng không thèm quan tâm.

Y không thấy trong mắt Lý Tương lộ vẻ điên cuồng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể kéo dài thời gian, dụ Lý Tương chạy vào nhà xưởng. Khoảnh khắc Lý Tương nhặt di động y vốn có cơ hội ra tay, kết quả là có xe tiến vào, thấy kiểu dáng xe quen thuộc, y đổi ý.

Y không muốn chạy, một chút cũng không muốn chạy.

Y cũng không muốn cô độc nữa.

Những ác mộng kia, những đêm không tài nào chợp mắt kia, những âm thanh đinh tai xé rách màng nhĩ kia, y cũng không muốn trải qua nữa.

Con người y trong lòng mục nát, khắp người nhơ nhớp bùn sình.

Thế nhưng Phó Hiệu Chu lại hỏi y: "Em muốn ra ngoài sao? Tôi cho em ra ngoài."

Tựa như trở về lúc mười hai tuổi, cánh cửa kia vĩnh viễn sẽ không bao giờ mở nữa, sợ hãi tột độ ùa đến.

... Có ai có thể cứu y, ai đó mau tới cứu y, y không muốn bị nhốt bên ngoài.

----------------------

Editor: Dường như NL là người vặn vẹo nhất truyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro