Chương 13
Chương 13: Quá khứ (2) (văn phòng play)
...
Nguyễn Lương bị chứng mất ngủ nghiêm trọng, đi bệnh viện được kê thuốc, làm kiểm tra cũng không có gì chuyển biến tốt hơn. Y dường như đã quen, thường thường nửa đêm lúc không ngủ được gửi tin nhắn quấy rầy Phó Hiệu Chu.
Những đêm không ngủ, Phó Hiệu Chu toàn tâm toàn ý bồi y. Loại cảm giác đó rất kì diệu, khiến Nguyễn Lương cảm nhận được an tâm trước đây chưa từng có, sau đó trò chuyện một lúc đến khi mình ngủ trước.
Bọn họ mỗi ngày đều gửi rất nhiều tin nhắn ngắn, Phó Hiệu Chu chung quy vẫn hỏi Nguyễn Lương đang làm gì, đang ở chung với ai, Nguyễn Lương cũng sẽ trả lời từng cái một.
Ham muốn khống chế của Phó Hiệu Chu quả thật rất mạnh, nhưng Nguyễn Lương cũng là cam tâm tình nguyện bị người kia khống chế.
Cho đến một ngày, Phó Hiệu Chu gửi tin nhắn, Nguyễn Lương rất lâu cũng không trả lời lại, Phó Hiệu Chu nghĩ rằng y đang đi học, đợi một lát gọi điện thoại tới cũng không ai nghe máy.
Phó Hiệu Chu trực tiếp đến trường, đúng lúc còn đang trong giờ học, hắn tìm được Nguyễn Lương trong phòng học.
Nguyễn Lương đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay còn xoay bút, một bộ dáng thoải mái thích ý.
Phó Hiệu Chu đi tới, y hậu tri hậu giác quay đầu: "Anh sao lại tới đây?"
Dáng vẻ vô hại kia làm ngọn lửa trong lòng Phó Hiệu Chu không có chỗ phát tiết.
"Tại sao không trả lời tin nhắn?"
Nguyễn Lương móc di động ra nhìn, ba tin nhắn chưa đọc và hai cuộc gọi nhỡ: "Em không nghe được, nó không kêu... Em có nên thay điện thoại không?"
"Ừ." Phó Hiệu Chu nắm chặt cổ tay Nguyễn Lương: "Lần sau nhớ trả lời tin nhắn."
"Vâng." Nguyễn Lương vừa nói vừa gõ xuống điện thoại mấy chữ.
Di động Phó Hiệu Chu rung một cái, lấy ra nhìn, là tin nhắn Nguyễn Lương gửi tới.
Trước đó hắn hỏi Nguyễn Lương đang làm gì, bây giờ Nguyễn Lương trả lời:
[Đang nói chuyện với người mình thích.]
Nguyễn Lương liên tục như vậy, cho dù Phó Hiệu Chu nói ra yêu cầu gì, hợp lý hay không hợp lý, y đều đồng ý tất cả.
Nụ cười y ngọt ngào, nói ra cũng ngọt ngào.
Bàn tay Phó Hiệu Chu phủ lên ánh mắt đong đầy nét cười kia, rồi hạ xuống, gần như bất đắc dĩ nói: "Chỉ cho phép lần này."
Nguyễn Lương dường như không hiểu: "Cái gì?"
Phó Hiệu Chu không trả lời.
Sống chung lâu ngày sẽ phát hiện Nguyễn Lương cũng không phải hoàn toàn nghe lời, ngoan ngoãn của y vĩnh viễn chỉ dừng ở bề ngoài.
Ví dụ như chơi game, y không hề thích game, chẳng qua là thỉnh thoảng chơi. Nhưng chỉ cần Phó Hiệu Chu mở miệng nhắc nhở y không được chơi quá khuya thì y sẽ liên tục chơi suốt đêm. Mà một khi chọc cho Phó Hiệu Chu nổi giận phát hỏa, y sẽ lại lập tức cầu xin tha thứ, chủ động kiểm điểm.
Năm tư đại học sắp kết thúc thực tập, thầy giáo đột nhiên nói Nguyễn Lương có một cơ hội ra nước ngoài học tập, hỏi Nguyễn Lương có muốn thử một lần không, dĩ nhiên người đăng ký tham gia không chỉ một mình y.
Phó Hiệu Chu thời thời khắc khắc nắm giữ tin tức của Nguyễn Lương, dường như cũng lập tức biết chuyện này.
Tối đó bọn họ ăn cơm cùng nhau, Phó Hiệu Chu chủ động nói ra chuyện đi học, không đợi Nguyễn Lương trả lời liền nói: "Không cho phép đi."
Nguyễn Lương sợ run, xoay xoay đôi đũa trong tay, không hỏi tại sao cũng không hỏi dựa vào cái gì, những thứ này cũng không cần thiết.
"Nếu như em muốn đi thì sao?" Nguyễn Lương hỏi, mang theo giọng dò xét.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ."
Phó Hiệu Chu trong một số chuyện rất chuyên chế, nhất là đối với Nguyễn Lương, hắn không thể để Nguyễn Lương đi đến nơi xa như vậy.
Nguyễn Lương gật đầu một cái, không xoắn xuýt vấn đề này nữa.
Phó Hiệu Chu đoán rằng y sẽ không biết điều như vậy, đúng như dự đoán, vài hôm sau Nguyễn Lương đi tìm thầy giáo ngay hỏi những vấn đề liên quan xuất ngoại.
Phó Hiệu Chu gọi điện thoại tới, lúc ấy Nguyễn Lương đang ngồi trên ghế dài ở công viên, gió rất to, trong điện thoại cũng có thể nghe được vù vù tiếng gió. Hai người bọn họ trầm mặc, mãi đến khi Nguyễn Lương cười một tiếng nói: "Em không có ý định đi."
Phó Hiệu Chu không lên tiếng.
Nguyễn Lương nói: "Thật sự chỉ là hỏi một chút mà thôi."
"Em bây giờ ở đâu?"
Hôm nay thời tiết đẹp hơn thường ngày, không chút dấu hiệu sẽ mưa. Nguyễn Lương ngẩng đầu cảm thụ ánh nắng mặt trời: "... Không nói cho anh."
Phó Hiệu Chu giống như cảnh cáo: "Nguyễn Lương."
"Em có thể đi tìm anh sao?" Nguyễn Lương đột nhiên nói: "Em muốn đi tìm anh."
"... Tốt." Phó Hiệu Chu: "Đến thì nói tôi, tôi đi đón em."
Trời đổ mưa rất to, Nguyễn Lương đi được một nửa, trời bỗng nhiên sầm xuống, sau đó là lộp bộp lộp bộp mưa rơi, mọi người ở đây đều tìm chỗ trú mưa, nhưng y tiếp tục đi về phía trước.
Đến cửa công ty, y gọi điện cho Phó Hiệu Chu. Phó Hiệu Chu khoảnh khắc kia thấy y liền tức giận, cũng không để ý có người khác nhìn mình hay không, lôi cổ tay y kéo vào trong thang máy.
Nguyễn Lương dường như mới ý thức được mình phạm sai lầm, một đầu ướt nhẹp ngoan ngoãn theo Phó Hiệu Chu vào phòng làm việc.
Phó Hiệu Chu tìm khăn lông lau tóc giúp y, lại kêu y cởi quần áo ướt ra, thay áo sơ mi dự phòng của mình.
Tóc Nguyễn Lương chưa khô, đáng thương dán lên gò má, quần áo Phó Hiệu Chu quá lớn y mặc không được, dứt khoát chân trần, dép mang trên chân cũng không hợp. Bất cứ cái gì Phó Hiệu Chu cũng so sánh với y năm nhất đại học, Nguyễn Lương giảo mồm, có lẽ không chỉ một.
Phó Hiệu Chu tức giận chưa tan, nắm cằm Nguyễn Lương ép buộc y nhìn mình: "Biết trời mưa không?"
"Biết."
"Thế mà còn dầm mưa tới? Không biết núp một lát ở đâu à?"
"Em muốn gặp anh." Nguyễn Lương nói: "Không muốn chờ lâu như vậy."
Phó Hiệu Chu nháy mắt thoát hết khí lực, không có cách nào nắm bắt Nguyễn Lương.
"Sinh bệnh làm sao đây?" Hắn hung hăng quạt lên mũi Nguyễn Lương, coi như là trừng phạt.
Nguyễn Lương đau đến mức cau mày một cái, đem bàn tay lạnh như băng của mình nhét vào trong áo Phó Hiệu Chu: "Ấm quá."
Phó Hiệu Chu dở khóc dở cười, cởi nút áo âu phục ra, lôi Nguyễn Lương vào trong ngực ấp.
Vốn hai người chẳng qua chỉ là đơn thuần ôm nhau, nhưng ôm ôm liền hứng lên, Nguyễn Lương ngẩng đầu trước tiên, dùng chất giọng mơ hồ tự nói: "Anh cứng rồi."
Tất nhiên là Nguyễn Lương cố ý nói như vậy.
Phó Hiệu Chu nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của Nguyễn Lương, cũng không vạch trần, nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
Nguyễn Lương không lên tiếng.
Phó Hiệu Chu nhẹ nhàng vò mái tóc bị mưa dính ướt lại của Nguyễn Lương: "Hôm nay lên trường làm gì?"
"Anh biết hết mà." Nguyễn Lương nhìn thẳng vào mắt Phó Hiệu Chu: "Còn hỏi em làm gì?"
Trong mắt Phó Hiệu Chu toát lên ôn nhu, mang giọng điệu không cho phản kháng tuyệt nói: "Tôi nói không cho phép đi."
"Không đi." Nguyễn Lương động động chân, cọ lên hạ thân Phó Hiệu Chu: "Không muốn đi."
Phó Hiệu Chu đè y xuống ghế salon, kề sát trán y: "Không ngoan."
Dương vật bị cách quần lót xoa làm, Nguyễn Lương khẽ hừ một tiếng.
Phó Hiệu Chu lột quần lót của y xuống, đùa nghịch tiểu côn thịt đứng thẳng, xem nó run rẩy rỉ nước, ngón cái đè lên chóp mài theo vòng, sau đó cúi người ngậm vào trong miệng.
Nguyễn Lương không nghĩ tới Phó Hiệu Chu sẽ làm như vậy, chớp đôi mắt ướt át, phát ra tiếng khóc thút thít, hai chân vô thức giãy giụa. Này vô cùng thoải mái, nhưng cũng khiến y khó mà chịu nổi, bị hút mấy cái liền tiết ra, bắn trong miệng Phó Hiệu Chu.
Phó Hiệu Chu vói lưỡi chùi một ít bạch trọc, quệt qua khóe miệng Nguyễn Lương: "Nguyễn Nguyễn hơi nhanh rồi đấy."
Gò má Nguyễn Lương đỏ ửng, đầu vai cũng đỏ lên, hai tay che mặt yếu ớt phản bác: "Anh nói bậy..."
Hai chân bị tách ra, Phó Hiệu Chu nặn một ít gel bôi trơn lên dương vật mình, lại đè dương vật lên miệng kia ma sát, đợi đến lúc đủ ướt, từ từ đỉnh vào.
Ban đầu còn rất ôn nhu, Phó Hiệu Chu một bên vừa hôn môi vừa thao y, cởi nút áo sơ mi, vuốt ve da thịt oánh bạch của y, phác họa theo hình dáng xương sườn y, nhưng dần dần Phó Hiệu Chu lại tăng tốc, âm nang nặng nề vỗ lên cặp mông y, giống như muốn đem cả cây nhét vào toàn bộ không chút kẽ hở, đầu lưỡi đỉnh lên đầu vú, đem quầng vú cũng ngậm trong miệng ra sức liếm mút.
Hai người đổi tư thế, Nguyễn Lương nằm sấp quỳ trên salon, Phó Hiệu Chu đứng thao y, mỗi lần đỉnh một chút cả người y cũng sẽ nghiêng về phía trước, Phó Hiệu Chu vỗ mông y kêu tự y động. Nguyễn Lương đung đưa cái mông không đến mấy cái, còn Phó Hiệu Chu càng động nhanh hơn, thậm chí còn dữ tợn nói: "Em nói tôi xích em lại có được không? Chỉ nhìn thấy tôi, bị tôi ôm, bị tôi chơi."
Nguyễn Lương run rẩy, dưới tình huống không bị va chạm bắn ra. Phó Hiệu Chu lại vẫn chưa xong, đè y làm rất lâu, cơ hồ đem y làm đến ngất mới bắn ra. Hắn sờ cằm Nguyễn Lương nói nhỏ: "Em là của tôi."
Sau đó Nguyễn Lương rất ngoan ngoãn nghe lời, quả thật không tranh thủ cơ hội học thêm nữa, trừ thực tập chính là chờ ở nhà.
Đáng tiếc, đương lúc Phó Hiệu Chu dường như đã quên chuyện này, Nguyễn Lương lần thứ hai chạy trốn.
Y đặt một vé đi thành phố C, lúc ấy Phó Hiệu Chu đang họp, nhận được tin tức cách lúc khởi hành chưa tới nửa giờ.
Phó Hiệu Chu đến ga tàu, hơn phân nửa người đã bước lên xe, Nguyễn Lương vẫn ngồi phòng chờ, thấy Phó Hiệu Chu y lui về sau một bước.
"Nguyễn Lương." Trong lòng Phó Hiệu Chu đều lạnh lẽo, trấn an ưu tư Nguyễn Lương: "Em muốn đi đâu?"
Nguyễn Lương lùi lại một bước: "... Chỗ nào cũng không đi."
Nói dối! Phó Hiệu Chu áp chế âm u nơi đáy mắt: "Vậy em qua đây." Hắn định ôn nhu một chút, nhưng không làm được, vừa nghĩ tới Nguyễn Lương sẽ trốn đi, nghĩ đến Nguyễn Lương lập tức muốn chạy trốn khỏi hắn, hắn liền bình tĩnh không nổi.
Nguyễn Lương cúi đầu nhìn tấm vé trong tay một chút, Phó Hiệu Chu nhân cơ hội đi nhanh tới.
Khoảnh khắc Phó Hiệu Chu muốn bắt y, Nguyễn Lương đột nhiên ngẩng đầu.
Nhà ga vang lên âm thanh nhắc nhở sắp khởi hành, Nguyễn Lương nói: "Nếu như anh không giam tôi lại, tôi nhất định sẽ còn trốn đi."
----------------
Happy new year 2019 ( '•౪•')⌒☆( '•౪•')⌒☆( '•౪•')⌒☆
Chúc các tình yêu năm mới vui vẻ tràn đầy hạnh phúc 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro