Chương 12
Chương 12: Quá khứ (trên xe dã ngoại play)
...
Trước kia rất lâu rồi Nguyễn Lương đã nghe qua Phó Hiệu Chu, thầy y đã một lần dẫn Phó Hiệu Chu tới gặp học sinh khóa kia, đặc biệt yêu thích nhắc tới Phó Hiệu Chu với đám học sinh bây giờ.
Nhưng chính thức gặp mặt là thời điểm đầu năm hai đại học, Phó Hiệu Chu quyên tặng cho quỹ trường thành lập, coi như là nhà tài trợ lên sân khấu phát biểu. Vì muốn quay phim buổi nói chuyện, nhà trường cố ý tìm vài học sinh tác phong nghiêm chỉnh ngồi hàng trước.
Hiển nhiên Nguyễn Lương không trốn được, bị xếp ngồi hàng đầu tiên, ngồi bên cạnh là một nam sinh trước giờ quen thuộc đang oán giận, hất cao cằm nói: "Tớ còn tưởng kiểu gì cũng phải ba mươi, bốn mươi tuổi rồi, không ngờ còn trẻ ghê." Cậu ta chỉ tất nhiên là Phó Hiệu Chu trên bục cúi đầu chuẩn bị bài nói.
Nguyễn Lương không dấu vết núp dưới vai nam sinh đang dỗi kia, ngẩng đầu nhìn Phó Hiệu Chu một chút "ừ" một tiếng.
Phó Hiệu Chu quả nhiên trẻ tuổi, mặt mũi anh tuấn, có mấy cô gái đứng hàng sau vừa vào giảng đường đã tụ tập thầm thì, nhỏ giọng bàn luận về hắn.
Nguyễn Lương đối với những thứ này không hứng thú, y đến đây chỉ vì thầy giáo bảo đi.
Bắt đầu quay chính thức, dưới khán đài trong nháy mắt lắng xuống, Phó Hiệu Chu nói câu đầu tiên, Nguyễn Lương nghĩ âm thanh người này cũng rất êm tai.
Đến khi nói chuyện kết thúc, thầy giáo lại gọi Nguyễn Lương đến cạnh Phó Hiệu Chu, giới thiệu Nguyễn Lương cho Phó Hiệu Chu, khen ngợi Nguyễn Lương xuất sắc.
Hai người bọn họ khách sáo bắt tay, bàn tay Phó Hiệu Chu khô ráo ấm áp, Nguyễn Lương cảm giác rất nhanh buông tay ra.
Thầy giáo kêu Nguyễn Lương dẫn Phó Hiệu Chu đi dạo một vòng xung quanh thăm thú, lát nữa còn có một tiết học ghi hình công khai. Rõ ràng nhìn ra được thấy giáo có tâm để y kết giao với Phó Hiệu Chu, thầy biết rõ hoàn cảnh gia đình Nguyễn Lương, đối với học sinh xuất sắc chịu khó này rất coi trọng.
Trường học mấy chục năm vẫn như cũ, không có thay đổi gì nhiều, Nguyễn Lương cảm thấy không có gì tốt để giới thiệu, cũng may Phó Hiệu Chu không làm khó y, chủ động nói đi tới sân nhỏ ngồi một chút.
Trên đường đi Nguyễn Lương lựa mấy thứ thú vị trong trường kể cho Phó Hiệu Chu, Phó Hiệu Chu lắng tai nghe, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười vừa phải, nhưng Nguyễn Lương cảm giác được Phó Hiệu Chu không phải đang cười thật lòng. Đại khái thương nhân đều 'đức hạnh' thế này, y cũng không để ý.
Ngồi ở sân nhỏ, gió man mác thổi qua, Nguyễn Lương nói khô cả họng, vừa lúc Phó Hiệu Chu nói muốn uống nước, y đi mua nước, lúc quay về thấy Phó Hiệu Chu tựa vào cây cột nhắm mắt nghỉ ngơi, gương mặt góc cạnh rõ ràng giảm đi nhuệ khí, sinh ra mấy phần ôn nhu.
Y đi tới Phó Hiệu Chu liền mở mắt, nhận lấy nước mở nắp chai: "Cậu rất biết trò chuyện, từ đầu nói không ngừng nghỉ." Hắn đem chai nước đến trước mặt Nguyễn Lương.
Trong tay Nguyễn Lương còn một chai nước, nhận không được mà không nhận cũng không xong.
Phó Hiệu Chu còn nói: "Nhưng có vẻ cậu cũng không thích nói chuyện."
Nguyễn Lương nhận lấy chai nước kia, từ từ đổ xuống.
"Cậu cũng không quá muốn bắt tay với tôi... Không thích tiếp xúc tay chân?" Phó Hiệu Chu đoán.
Nguyễn Lương rũ mi, hàng mi như cánh quạt phô ra, trong mắt hàm chứa nỗi buồn: "Không có mà, thật ra tôi có hơi khẩn trương, không biết nên nói gì."
Phó Hiệu Chu cười, không kéo dài vấn đề này nữa: "Phải quay về rồi."
Trên đường trở về Phó Hiệu Chu đột nhiên nói với Nguyễn Lương: "Nếu có thể thì tới công ty chúng tôi xem một chút, luôn luôn chào đón."
Nguyễn Lương dừng lại, ngẩng đầu nhìn Phó Hiệu Chu. Phó Hiệu Chu vô cùng cao lớn, y phải hơi ngẩng đầu mới có thể thấy mặt hắn, nam nhân vẫn cười như cũ, khiến người ta không nhìn ra buồn vui.
"Được." Đôi mắt Nguyễn Lương sáng rỡ, này khiến nụ cười y càng thêm lộ vẻ chân thành: "Nếu như tôi rảnh."
Tiết học công khai kia Nguyễn Lương cũng đi, bị máy quay phim vây quanh người không cách nào quay đầu, y liền để mặc bản thân trông theo bóng lưng nam nhân.
Mặc dù theo bản năng thấy sợ, nhưng vẫn muốn tiến thêm một bước.
Đại khái là sau đó, y cũng đã bị hắn hấp dẫn.
Về sau bọn họ 'ngẫu nhiên' gặp lại ba bốn lần, có lúc là trên đường phố, có khi là ở trường học, đều là Phó Hiệu Chu chủ động. Một lần cuối cùng là ở cửa công ty Phó Hiệu Chu, Nguyễn Lương liếm môi một cái, cười cười bước vào tầm mắt Phó Hiệu Chu: "Thật trùng hợp ha."
Phó Hiệu Chu thuận theo y: "Đúng vậy, trùng hợp lại gặp nhau."
Nguyễn Lương cười lên, dương quang tỏa sáng, làm y sáng bừng lên.
Vì hai người lần đầu gặp mặt Phó Hiệu Chu trên bục phát biểu, Nguyễn Lương vui vẻ gọi Phó Hiệu Chu là "thầy", "đàn anh" loạn cả lên.
Y rất thích đặt biệt danh cho Phó Hiệu Chu, hẹn Phó Hiệu Chu trên phòng học trống gặp mặt, nằm trên bàn học híp mắt hưởng thụ ánh mặt trời, trong miệng còn giống như bôi mật gọi một tiếng: "Đàn anh."
Phó Hiệu Chu đi tới, nhẹ nhàng nâng tay lên rồi hạ xuống: "Có thể chạm vào em sao?"
Nguyễn Lương nằm trên bàn học lắc lư đầu: "Có thể."
Lúc này Phó Hiệu Chu mới quấn lên một nhúm tóc y, quấn trên ngón tay.
"Có thể ôm em sao?"
"Có thể."
"Có thể hôn em sao?"
"Có thể."
Bọn họ luôn lặp lại đối thoại nhàm chán đã biết rõ câu trả lời này, làm không biết mệt.
Ngày đó Phó Hiệu Chu lái xe chở Nguyễn Lương đi hóng gió, xe mở kiếng, Nguyễn Lương luôn muốn thừa dịp Phó Hiệu Chu không chú ý vươn tay ra ngoài, Phó Hiệu Chu nhắc nhở mấy lần, y vẫn nhoi nhoi muốn thử.
Đi dã ngoại đường núi gập ghềnh, Phó Hiệu Chu dừng xe lại lạnh lẽo nhìn Nguyễn Lương. Nguyễn Lương giả ngu, hỏi: "Sao lại không mở?"
"Tôi nói bao nhiêu lần không cho phép đưa tay ra ngoài?"
Cái này rất giống như dạy dỗ con nít, Nguyễn Lương không nhịn được cười thành tiếng, bị Phó Hiệu Chu đè lên hôn.
Lần này Phó Hiệu Chu không hỏi y 'có thể không?', y ngẩng đầu nghênh đón Phó Hiệu Chu, cho đến khi đầu lưỡi bị mút đến tê dại.
Hai người tách ra, Nguyễn Lương lại tìm đến lồng ngực Phó Hiệu Chu cọ cọ, giống như chú mèo dính người.
Âm thanh Phó Hiệu Chu khàn khàn, vỗ vỗ đầu y: "Đừng lộn xộn."
Nguyễn Lương đưa tay đè lên chỗ viên nhô lên kia, ánh mắt né tránh lại vô cùng chủ động nói: "Có thể..."
"Có thể cái gì? Tôi đâu nói có thể gì đâu." Phó Hiệu Chu ôm y, tay men theo quần trượt vào, cắn cắn lỗ tai y trêu ghẹo.
Bọn họ chuyển qua ngồi sau xe, Nguyễn Lương cởi không chừa một món nửa nằm, Phó Hiệu Chu đem y hôn một lần, từ trán xuống yết hầu, lại từ ngực trắng nõn đến ngón chân mượt mà, Nguyễn Lương thấy thẹn, rút chân không cho Phó Hiệu Chu chạm vào, lại bị nam nhân cương quyết lôi ra, giống như trừng phạt gặm mắt cá chân.
Trong xe oi bức, hai người rất nhanh đã đổ mồ hôi, hơi thở quyện vào nhau, Nguyễn Lương quá dễ dàng bị vấy màu, chẳng qua là hơi quỳ nhếch mông lên làm bôi trơn, đầu gối liền đỏ lên.
Cảm giác bị ngón tay cắm vào vô cùng kì quái, Nguyễn Lương không tự chủ được co rút miệng huyệt, bị Phó Hiệu Chu đánh mông, ngẩng đầu lên trực tiếp bị va vào đầu, mũi chua xót, nhắm mắt lại nước mắt liền rơi xuống, nhưng không phải bị va đau, là cảm giác kích thích đằng sau quá mãnh liệt.
Phó Hiệu Chu rút ngón tay ra để y ngồi lên chân mình, xoa bóp đầu vú hỏi: "Sao lại khóc?"
"Em không có." Lúc nói chuyện nước mắt lại rơi xuống, Nguyễn Lương phồng miệng ngậm chặt không muốn nói chuyện.
"Hửm? Khóc cái gì?" Phó Hiệu Chu biết còn hỏi, xoa xoa đỉnh đầu y: "Có đau hay không, làm sao lại bị va vào đầu rồi? Ngốc như vậy."
Nguyễn Lương không muốn tiếp tục chủ đề này, đổi một chủ đề Phó Hiệu Chu hứng thú hơn: "Anh xong rồi sao? Mau vào đi..."
Cảm giác đau đớn khi chân chính tiến vào khiến Nguyễn Lương kêu thành tiếng, nước mắt không kiềm được rơi ra. Phó Hiệu Chu ngừng rất lâu, lại tiến thêm một chút, quá trình vô cùng giày vò, rất may dũng đạo mềm mại rất nhanh thích ứng, bao quanh dương vật to lớn mút một cái.
Phó Hiệu Chu không kiên nhẫn nữa, thân dưới hữu lực mạnh mẽ đỉnh vào rút ra, Nguyễn Lương vô lực chống đỡ. Lát sau cạy hàm y, ngón tay trên đầu lưỡi y chậm rãi đè ép, nước miếng không kịp nuốt vào chảy xuống.
Nguyễn Lương cảm giác dương vật trong cơ thể lại phồng lớn mấy phần, đẩy Phó Hiệu Chu một cái, mơ hồ thốt lên: "Nóng... Ưm, to quá..."
"Nóng?" Phó Hiệu Chu rút ngón tay ra, đem vệt nước trong suốt quẹt lên ngực Nguyễn Lương, đưa tay đè xuống công tắc, kính xe trong nháy mắt hạ xuống phân nửa.
Nguyễn Lương sợ hãi thít chặt dũng đạo, Phó Hiệu Chu bị xoắn lại muốn bắn ra, túm xoa mông Nguyễn Lương: "Cục cưng ngoan, thả lỏng."
"Em mới không phải cục cưng." Nguyễn Lương rất nhanh trả lời lại lên án một câu: "Anh hạ cửa sổ xuống."
"Không phải em nói nóng sao?" Phó Hiệu Chu liếm vành tai y, lại tăng tốc, nơi đó phát ra tiếng va chạm 'bành bạch'.
Nguyễn Lương vội vàng lắc đầu: "Không nóng... Ưm, kéo lên..."
"Không." Phó Hiệu Chu vừa nói vừa ngậm đầu vú đỏ tươi kia.
Nơi này hiếm khi có người qua lại, nhưng Nguyễn Lương vẫn bất an, đưa tay muốn nhấn nút điều khiển, lại bị Phó Hiệu Chu đè lại mãnh liệt thao làm.
Đầu vú bị liếm ướt lấp lánh, ngoài cửa gió mát thổi vào, hai điểm ướt đẫm nước miếng kia bị gió thổi ngứa ngáy. Nguyễn Lương hơi ưỡn ngực, Phó Hiệu Chu chỉ nhàn nhạt liếm mấy cái, ngẩng đầu cố ý hỏi: "Thế nào?"
"Liếm một chút..."
"Liếm một chút là đủ sao?"
"Mút... mút một cái..." Nguyễn Lương ngượng ngùng, âm thanh khó nén tình dục.
"Nguyễn Nguyễn." Phó Hiệu Chu đột nhiên gọi y như vậy, ôn nhu gần như nỉ non.
Nguyễn Lương nâng cánh tay che mặt mình, khóc càng lớn hơn, bởi vì thao làm mãnh liệt, cũng bởi vì cái này đã rất lâu rất lâu rồi không được gọi qua.
Buổi tối Phó Hiệu Chu trực tiếp mang Nguyễn Lương về chỗ mình ở. Quần áo Nguyễn Lương bị dơ hết trên xe, bây giờ y mặc chính là áo khoác Phó Hiệu Chu, có chút rộng lớn, bên trong y còn bé xíu một mẩu.
Phó Hiệu Chu muốn kéo y vô ngực xoa xia hết sức, kiềm nén đi rót cho Nguyễn Lương một ly sữa.
Nguyễn Lương dường như không thích bị đối xử như bé cưng, nhìn thấy sữa bò bĩu môi một cái, nào ngờ chỉ động tác nhỏ như vậy càng lộ vẻ chưa trưởng thành.
Phó Hiệu Chu xoa xoa tóc y: "Ngoan, uống vào dễ ngủ."
Nguyễn Lương uống nửa ly, đem nửa ly còn lại đưa tới: "Vậy anh cũng uống."
Phó Hiệu Chu uống phần còn dư.
Ở trong xe làm ác, Nguyễn Lương cần nghỉ ngơi, Phó Hiệu Chu không chắc có thể kiềm nén, nhất là bây giờ trên người Nguyễn Lương tất cả đều là dấu vết hắn gây ra.
Hắn để cho Nguyễn Lương ngủ ở phòng chính, mình thì ngủ phòng khách.
"Không ngủ chung sao?"
Phó Hiệu Chu đặt ngón trỏ lên môi y: "Đừng hỏi."
Nguyễn Lương cười, gật đầu nói: "À ——" mang chút mùi vị trêu chọc.
Hắn nhìn Nguyễn Lương đẩy cửa phòng ngủ chính ra, không nhịn được lại kêu hắn.
"Chắc chắn rồi sao, muốn ở chung với tôi?" Phó Hiệu Chu cũng không muốn nói những lời này, đây là bất lợi đối với hắn, nhưng hắn nói: "Ham muốn khống chế của tôi rất mạnh... Có lẽ em chịu không nổi." Âm thanh hắn gần như lạnh lẽo, giống như là nói chuyện của người khác, miêu tả người khác.
Nguyễn Lương dừng ngay cửa, ánh mắt có chút ngờ vực, qua mấy giây lại hỏi: "Nếu như em nói không chắc chắn...?"
"Nguyễn Lương." Phó Hiệu Chu nhẹ nhàng gọi tên y: "Tôi không nói đùa."
Nguyễn Lương nhanh chóng thay đổi lời nói, lộ ra ngọt ngào mềm mại: "Xin lỗi... Chắc chắn mà, em thích anh." Y vừa nói tròng mắt cũng đảo nhanh, đều là mùi vị yêu thích ngọt ngào.
Ánh mắt Phó Hiệu Chu nhu hòa một chút: "Đi ngủ đi, ngủ ngon."
Lựa chọn không khác với câu hỏi này, bọn họ đều biết cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro