Chương 11
Chương 11: Tiếp tục xiềng xích play / Chân giao.
...
Xích bị kéo, Phó Hiệu Chu đem chúng quấn quanh người Nguyễn Lương. Nhiệt độ lạnh như băng khiến Nguyễn Lương run rẩy, thở gấp theo, điểm trước ngực kia cũng theo đó lên lên xuống xuống.
Phó Hiệu Chu chuyển động dây xích, để nó dạo chơi trên người y. Dây xích quá to, từng chút quấn qua đầu vú đỏ tươi. Đầu vú bị gặm cắn nóng rực đột nhiên bị lạnh lẽo làm có chút sung sướng, càng đỉnh mạnh hơn.
Nguyễn Lương xấu hổ nhắm mắt, lại bị Phó Hiệu Chu nắm cằm ra lệnh: "Mở mắt nhìn tôi."
Nguyễn Lương không những mở mắt, còn há to miệng, nửa lộ ra chiếc răng, lưỡi đỏ tươi như ẩn như hiện, không biết còn tưởng rằng y đang câu dẫn.
"Bé hư."
Phó Hiệu Chu vừa nói vừa quấn dây xích quanh đùi phải y không chút kẽ hở, quấn ba vòng đã lên đầu gối, cũng để cái chân kia gác lên vai mình.
Dương vật Phó Hiệu Chu chẳng biết lại cứng lên lúc nào, mang theo nhiệt độ đốt người tiến vào miệng nhỏ kia.
Cổ họng Nguyễn Lương phát ra tiếng nức nở, theo bản năng vươn tay, sau đó rơi nước mắt.
Y bị thao vô cùng mẫn cảm, cho dù dương vật không cứng nổi hay nửa mềm nhũn, y vẫn cảm nhận được khoái cảm như cũ.
Phó Hiệu Chu cùng y đan mười ngón tay, lần này hắn động rất chậm, nhưng tiến vào rất sâu rất dùng sức, dường như từng chút đều khiến Nguyễn Lương cong người ngửa cổ.
"Còn chạy nữa không hả?!" Phó Hiệu Chu nặng nề nghiền lên điểm kia, nghe Nguyễn Lương thất thanh lãng kêu: "Bị thao đến mức này còn muốn chạy?" Hắn cúi người gãi gãi ngực Nguyễn Lương, chỗ đó đã một mảng đỏ rực, "Có phải muốn tôi mỗi ngày đều làm em đến không xuống giường nổi em mới chịu ngoan một chút đúng không?"
Nguyễn Lương nói không nên lời, Phó Hiệu Chu cũng không định cho nói, lại nắm mông y dập mạnh một hồi. Trong huyệt còn chứa tinh dịch hắn bắn vào bị giã đến sùi bọt, cả người Nguyễn Lương ướt rượt, tóc mai, miệng, đùi, còn có huyệt đang mấp máy.
Phó Hiệu Chu đột nhiên che mắt Nguyễn Lương, không để cho con ngươi lập lòe kia nhìn mình.
Nguyễn Lương theo trực giác đưa tay ôm cổ Phó Hiệu Chu, cảm nhận Phó Hiệu Chu từng chút đến gần mình, chạm vào mình.
Y rên rỉ khóc tách tay Phó Hiệu Chu, miệng cũng nhếch lên, nước mắt ướt đẫm tay Phó Hiệu Chu.
"Chúc Chúc, Chúc Chúc..." Nguyễn Lương mang theo giọng mũi run rẩy, một chữ cuối cùng rơi rất nhẹ, dường như không có âm thanh.
"Còn dám chạy không?"
"Không dám... Ưm..." Phó Hiệu Chu vân vê túi nang y, nắm trong tay nắn bóp. Y có chút chậm chạm nói xong mới nhận ra không đúng: "Không... Em không dám chạy, không dám chạy."
"Không được phép lặp lại hai lần, không được phép làm nũng."
Phó Hiệu Chu buông tay ra, lông mi Nguyễn Lương phủ nước mắt, mắt bị che đi còn đỏ hơn.
Phó Hiệu Chu đem dương vật rút ra, di chuyển Nguyễn Lương, đè lên thân dưới y, muốn y nâng mông lên.
Nhưng Nguyễn Lương làm không được, eo đau dữ dội, đi xuống một chút, trong tiểu huyệt nhỏ xuống mấy giọt trắng đục. Dây xích ma sát khiến y không thoải mái lại hoàn toàn có cách nào co chân.
Phó Hiệu Chu đem mớ xích quấn lên lưng Nguyễn Lương, đỡ cánh mông bị va đến đỏ rực chạy nước rút vào trong huyệt.
Hắn đem dây xích lạnh như băng cọ lên đầu vú Nguyễn Lương, theo động tác rút cắm chậm chạp kéo lê đầu vú.
"Không được, xin anh..." Nguyễn Lương thật vất vả mới nặn ra được hai câu, lại bị đỉnh đến không nói được.
"Xin tôi cái gì?" Phó Hiệu Chu chậm lại.
Nguyễn Lương còn chưa nghĩ ra muốn nói cái gì, theo kinh nghiệm trước đây, chậm chạp nhẹ nhàng nói cũng không có tác dụng: "Không chịu nổi..."
"Vậy làm sao bây giờ?"
"... Dùng miệng, em dùng miệng giúp anh bắn ra."
Đến khi thật sự quỳ xuống, đối mặt với cây dương vật cứng rắn Nguyễn Lương lại hối hận.
Dương vật mới rút ra khỏi huyệt còn lấp lánh nước, kéo theo dâm thủy cùng tinh dịch.
Y vươn tay cảm nhận hình dáng kia, ngẩng đầu muốn nói mình chỉ giỡn thôi, nhưng Phó Hiệu Chu dường như thật sự biết y muốn làm gì, vuốt ve gò má y: "Nói được làm được."
Nếu là trước đây, Nguyễn Lương có lẽ còn dám tùy tiện phóng túng, nhưng hôm nay thời điểm nhạy cảm, y không dám mạo hiểm.
Y trước tiên dùng môi chạm lên đỉnh một cái, lại chạm phải thân trụ, ngẩng đầu nói: "Em ngậm không được..."
"Vậy thì liếm."
Nguyễn Lương vươn đầu lưỡi, giống như liếm sữa nhẹ nhàng liếm qua linh khẩu. Phó Hiệu Chu rên rỉ một tiếng, nâng mặt y lên.
Nguyễn Lương cứ ngỡ là hắn muốn tha cho mình, lại không nghĩ tới dương vật thô to thẳng tắp kia trực tiếp cọ lên má y, ở trên mặt y ma sát di chuyển mấy cái lưu lại vết nước.
Phó Hiệu Chu tha cho miệng y, nhưng cũng không định kết thúc như vậy, lại nhấc y qua, khép hai chân lại, dương vật chen vào giữa hai chân cắm làm.
Bên chân mềm mại bị ma sát đến đỏ bừng, Phó Hiệu Chu ngắt mông y: "Bên trong đang chảy nước đây." Hắn quét qua kẽ mông một cái, thấp giọng nói: "Dâm đãng đến vậy còn không để tôi thao sao?"
Nguyễn Lương tự mình rước khổ, kết quả vẫn là bị cắm: "Muốn, muốn... Ư vào thao bên trong."
Phó Hiệu Chu xoa tính khí y một cái, 'cậu bé' run rẩy rỉ nước, hắn ghim chặt mông lại cắm vào.
Miệng huyệt bị làm sưng lên, mang tới cảm giác hơi đau nhói, Nguyễn Lương vừa đau lại vừa thoải mái, tự giác bám chặt Phó Hiệu Chu, khi thì "Chúc Chúc", khi thì "ông xã" kêu lên.
Sau khi bắn xong Nguyễn Lương đã trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Phó Hiệu Chu rất nhanh cũng đến, càng đỉnh vào nhanh hơn, sau đó từng cỗ tinh dịch bắn vào cái miệng tham ăn kia.
Phó Hiệu Chu thở hổn hển rút dương vật ra, Nguyễn Lương mệt mỏi, trong miệng lầm bầm mấy chữ, Phó Hiệu Chu lại gần mới nghe được y nói: "Chúc Chúc... Không muốn chạy..."
Phó Hiệu Chu vỗ vỗ đầu y: "Tôi tất nhiên không chạy trốn, là em muốn chạy." Hắn lúc nói ra lời này rất ôn nhu, tay nhẹ nhàng khoác lên cánh tay Nguyễn Lương, ánh mắt đột nhiên biến đổi, đáy mắt thoáng hiện lên tàn bạo, âm thanh đủ thấp gần như nỉ non: "Tôi sẽ không bỏ qua cho gã."
Nếu như hắn không kiểm tra camera.
Nếu như hắn quay về chậm chút nữa.
Nếu như hắn lần nữa để cho Nguyễn Lương chạy trốn dưới tầm mắt hắn...
Phó Hiệu Chu nhắm hai mắt, tựa vào cạnh giường vân vê mấy sợi tóc Nguyễn Lương: "... Có biết như vậy rất nguy hiểm hay không?"
Nguyễn Lương ngủ đến tự mình tỉnh dậy, mở mắt ra là buổi sáng ngày thứ hai, mặt trời lên cao lắm rồi.
Dây xích trên tay đã cởi ra, Phó Hiệu Chu cũng không khóa Nguyễn Lương lại như hắn đã nói.
Nguyễn Lương chân trần đi tới phòng khách, Phó Hiệu Chu không có ở đây, một lúc sau, Phó Hiệu Chu mới đem cơm quay lại.
Phó Hiệu Chu đẩy thức ăn tới trước mặt Nguyễn Lương, Nguyễn Lương không phản ứng kịp, ngây ngốc nhìn Phó Hiệu Chu.
"Nhìn tôi làm gì? Ăn đi."
Nguyễn Lương kéo thấp vạt áo, có chút bất an: "Anh còn giận?"
"Tôi không giận." Phó Hiệu Chu mở hộp cơm: "Em dậy bao lâu rồi, có đói bụng không? Mau ăn cơm đi."
"Em không muốn trốn... Thật sự không biết hắn ta, hắn ta nói hắn ta là đàn anh của em, nhưng em thật sự không nhớ." Nguyễn Lương cúi đầu: "Em không nhớ hắn ta, cũng không quan tâm hắn ta là ai... Anh không tin em."
"Tôi tin." Phó Hiệu Chu cọ lỗ tai Nguyễn Lương một cái.
Nguyễn Lương cũng hoảng lên, viền mắt đỏ hồng: "Anh để em tự ăn cơm..."
Phó Hiệu Chu kéo y vào trong ngực: "Nguyễn Nguyễn năm nay bao nhiêu tuổi rồi, ăn cơm còn cần người khác đút sao?"
Cái đó rõ ràng ép buộc y.
Là hắn không cho y động đũa, là hắn muốn đích thân đút y ăn.
Nhưng bây giờ hắn cái gì cũng không làm, để cho Nguyễn Lương tự mình làm.
Cuối cùng bữa cơm này vẫn là Phó Hiệu Chu đút cho Nguyễn Lương. Trước đây Nguyễn Lương kén ăn, có mấy món ăn hai miếng đã không muốn ăn nữa, nhưng hôm nay phá lệ nghe lời, đem cả hộp cơm đều ăn hết.
Nguyễn Lương hôm nay căng thẳng cực kỳ, ngay cả Phó Hiệu Chu thu dọn hộp cơm, chuẩn bị ra khỏi nhà y cũng hỏi một câu: "Anh đi đâu?"
Ánh mắt Phó Hiệu Chu trầm xuống, rất nhanh lại biến mất: "Đi xử lý một vài chuyện, tối sẽ trở lại."
Nguyễn Lương khó hiểu nghĩ đến Lý Tương, y thông minh cái gì cũng không hỏi, ngoan ngoãn đáp lại: "Vậy em chờ anh."
Chạng vạng tối Phó Hiệu Chu trở về, Nguyễn Lương co ro trên ghế salon ngủ gà ngủ gật, nghe được tiếng đóng cửa liền thức giấc.
"Tại sao lại ngủ ở đây?" Phó Hiệu Chu đi tới xoa xoa tóc y: "Cảm lạnh thì sao?"
Nguyễn Lương vươn tay, Phó Hiệu Chu rất tự nhiên bế y đi vào phòng ngủ.
Nguyễn Lương ngồi trên giường, Phó Hiệu Chu ngồi xổm người xuống lấy dép trên đất mang vào chân y: "Lại không mang dép."
Phó Hiệu Chu đứng dậy: "Không chịu chăm sóc mình như vậy, sau này một mình thì làm thế nào?"
Nguyễn Lương cứng đờ, có chút thẫn thờ nhìn Phó Hiệu Chu.
"Hận tôi sao?" Phó Hiệu Chu nửa nâng mặt y hỏi: "Tôi nhốt em lại, cũng không cho người khác tới tìm em."
Dường như tức thì, Nguyễn Lương lắc đầu, níu tay Phó Hiệu Chu: "Không..."
"Thật?" Phó Hiệu Chu cong cong khóe môi: "Cũng không cho gạt người."
"Không gạt người..." Âm thanh Nguyễn Lương nói chuyện đều nhẹ, giống như đang sợ hãi, dù chính y cũng không biết mình đang sợ cái gì. Chẳng qua trong lòng y không chắc chắn.
"Em muốn ra ngoài sao?" Phó Hiệu Chu hỏi: "Tôi cho em ra ngoài."
Nguyễn Lương lúc này hoàn toàn ngây người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro