Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Số 16 (8)

"A ——! !"

Tiếng hét thảm thiết từ phía sau vang lên, kéo tâm tư của Quý Hạ trở lại thực tại, cậu quay đầu nhìn. Con quái vật đã tóm được một trong hai tên cảnh sát hình sự, hàm răng sắc nhọn của nó cắm sâu xuống nửa bên đầu của người đó.

Người còn lại hoảng hốt quay đầu, giương súng nhắm thẳng vào con quái vật, cố gắng cứu lấy đồng đội của mình.

Thế nhưng Quý Hạ không cho rằng đó sẽ là một lựa chọn thông minh.

Quý Hạ quay người, lập tức dùng đôi tay bị còng kéo mạnh viên cảnh sát hình sự kia, cố gắng lôi anh ta chạy về trước, ngăn anh ta lại trước khi anh ta tiếp tục tấn công con quái vật.

"Tiên sư nó, mau buông tôi ra! Chính tôi phải giết chết nó!" Người kia hét lên với Quý Hạ, vùng vẫy quyết liệt muốn thoát khỏi tay cậu.

Quý Hạ siết chặt lấy anh ta không buông, cậu vừa lảo đảo chạy về phía trước vừa nói: "Đừng ngu ngốc nữa! Anh không giết được nó đâu, mà chỉ đang tự nạp mạng mình thôi! Chúng ta phải đi đến điều tra cuộc thứ mười, chỉ có gặp người đó thì mới có thể xử lý được thứ quái quỷ này!"

"Vô ích thôi, cậu có trốn tới đâu cũng vô dụng."

Quý Hạ thở gấp nói: "Sao lại không..."

Quý Hạ nói đến nửa chừng thì im bặt.

Phía sau trở nên yên tĩnh lạ thường, rõ ràng vừa mới có một người đàn ông lên tiếng, nhưng âm thanh đó lại không phải của viên cảnh sát hình sự.

Quý Hạ cảm thấy cơ thể mình bỗng dưng lạnh toát, như thể đã rơi vào một khe nứt băng lãnh. Bước chân của cậu chậm rãi dừng lại, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế, không dám buông người phía sau.

Quý Hạ quay đầu nhìn lại, tên cảnh sát hình sự kia đã không còn đâu, hoàn toàn biến mất.

Không có bất kỳ âm thanh gì, cũng không có dấu hiệu nào báo trước, anh ta cứ như vậy đột ngột biến mất trong lúc Quý Hạ còn đang lôi kéo, không để lại chút dấu vết.

Bốn phía tĩnh lặng đến đáng sợ, mà con quái vật ấy cũng đã ăn xong nửa cái đầu, lúc này nó dùng móng tay sắc nhọn lau qua miệng còn dính đầy máu tươi, rồi tầm mắt từ từ hướng thẳng về phía Quý Hạ.

Bầu trời đêm giờ đây không còn là màu sắc thường ngày nữa, mà đã biến thành một màu đỏ sậm quái dị, khiến không khí càng thêm căng thẳng và đáng sợ. Con quái vật khổng lồ đứng trên nền đường loang lổ máu, và đồ ăn còn sót lại bên người nó hiện tại — chính là Quý Hạ.

Quý Hạ theo bản năng nuốt khan, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống hai bên thái dương, cậu không cho phép bản thân mình có một giây suy nghĩ, liền lập tức xoay người lao nhanh về đằng trước.

Không dám quay đầu, cũng không dám dừng lại, Quý Hạ chỉ biết cắn răng mà liều mạng chạy. Dọc đường đi cậu cũng chẳng gặp bất kỳ ai, tình huống này thực sự rất không bình thường, và giờ đây, cậu đã hoàn toàn xác định được một điều chắc chắn.

Đây không phải là thế giới mà cậu từng biết.

Quý Hạ không biết mình đang ở đâu, mọi thứ xung quanh, bất kể là thị giác, thính giác hay xúc giác cũng đều chân thật đến đáng sợ. Nhưng cậu lại cảm nhận được rằng tất cả những chuyện này đều là giả tạo. Nơi này giống như một chiếc bể cảnh khổng lồ, trong đó luôn có một đôi tay vô hình đang điều khiển mọi thứ từ trong bóng tối, mà tất cả những thứ đang tồn tại ấy đều chỉ nhằm vào cậu.

Thần kinh Quý Hạ căng thẳng, nhưng tâm trí lại cực kỳ tỉnh táo. Cậu biết tất cả những điều này chắc chắn có liên quan đến số 16.

Số 16?!

Quý Hạ đột nhiên ý thức được, thứ mà cậu luôn cảm thấy kỳ lạ, chính là cái con số không bình thường này, nó ở đâu và tại sao lại cứ tiếp tục xuất hiện như vậy?

Vào buổi chiều lúc 16 giờ 16 phút — thời điểm tài xế khoa trương nói cậu đáng lẽ chỉ mới 16 tuổi, giường bệnh số 16 ở trong bệnh viện, viên cảnh sát tuần tra tốt bụng cầm trong tay túi lựu, mà nơi anh ta ở lại là một căn hộ trên tầng 16 của toà nhà.

Không phải nó vẫn luôn cố gắng nhắc nhở rằng, cậu phải đi gặp số 16 sao!

Quý Hạ một đường vội vã chạy đến điều tra cuộc thứ mười, may mắn là vị trí của cậu không quá xa, chỉ cách khoảng bốn con phố, mà con quái vật khủng khiếp kia không biết từ lúc nào cũng đã biến mất.

Điều tra cuộc không có treo bất kỳ biển hiệu nào, cánh cửa nhìn qua rất đơn giản, không có gì nổi bật.

Quý Hạ chạy đến trước cửa chính, phát hiện cánh cửa đã bị đóng chặt, cậu giơ tay lên gõ mạnh, còng tay trên cổ tay không ngừng va vào cửa, phát ra những tiếng vang chói tai.

Một lúc sau, tiếng cửa mở vang lên, thời điểm nghe thấy âm thanh này, trong lòng Quý Hạ liền mừng rỡ, cậu tưởng rằng vào giờ muộn thế này thì điều tra cuộc sẽ không còn ai. Nếu đúng như vậy thì cậu liền xong đời, không hề nghĩ đến vẫn sẽ có người ở đây.

Quý Hạ nghĩ rằng người mở cửa có thể là nhân viên trực đêm, nhưng không ngờ khi cửa mở ra, lại thấy được Khương Nhiên.

Khương Nhiên ngậm nửa điếu thuốc, ngạc nhiên nhìn Quý Hạ, "Tiểu tử, muộn thế này rồi cậu còn đến đây làm gì?"

Quý Hạ mệt bở hơi tai, thân thể dựa vào khuông cửa, cậu cố gắng thở đều rồi nói: "Tôi muốn gặp số 16."

"Số 16? Đó không phải là người mà ai cũng có thể gặp được, bắt buộc phải có sự cho phép của hệ thống Độ Mã và chỉ có những nhân viên quản lý thì mới có thể gặp mặt.”

Khương Nhiên vừa nói vừa quan sát Quý Hạ, ánh mắt hơi dừng lại một chút khi nhìn vào cổ tay cậu, sắc mặt hơi thay đổi, “Cậu... thật sự có sở thích nặng đô nha, vẫn còn thích kiểu play này à.”

Quý Hạ cũng cúi đầu liếc nhìn chiếc còng tay, rồi tự giễu nói: "Nói ra thì có thể anh không tin, nhưng từ lúc rời khỏi điều tra cuộc đến giờ, tôi đã trải qua một chuỗi sự việc, giống như cái thể loại phân cấp khắt khe kia."

Khương Nhiên bộ dáng có chút hứng thú, đưa tay kẹp điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi phun ra, hỏi: "Là loại 'đại phiến' Nhật Bản à?"

“Hollywood tai nạn đại phiến." Quý Hạ bật cười đáp, sau đó nhìn gã và hỏi: "Tôi có thể vào được không?"

Khương Nhiên im lặng một lát rồi gật đầu, "Được, vào đi."

Quý Hạ nghiêng người bước vào, trong nháy mắt lướt qua Khương Nhiên, cậu thoáng nhìn thấy khóe môi của gã khẽ cong lên.

Nụ cười ấy mang theo một cảm giác lạnh lùng, tràn đầy sự trào phúng và hàm ý sâu xa.

Quý Hạ quay người cau mày nhìn gã, thần sắc của Khương Nhiên không hề có chút dị thường nào, ngược lại còn nhìn Quý Hạ với vẻ mặt khó hiểu, hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Quý Hạ nhẹ nhàng trả lời, rồi quay người đi về phía trước cửa kiểm tra an ninh.

Khương Nhiên lấy giấy chứng nhận ra và quét hình, tia hồng ngoại ngay lập tức biến mất. Tuy nhiên, Quý Hạ vẫn không có ý định bước vào.

Khương Nhiên bước đến gần Quý Hạ, không hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"

Quý Hạ nhìn về phía trước, suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại: "Hôm nay tôi thấy bên trái có một lối đi, hình như có thể thông sang tòa nhà bên cạnh, đúng không?"

Khương Nhiên lười biếng đáp: "Đúng rồi, đó là đường hầm khẩn cấp. Trừ phi có tình huống đặc biệt, còn bình thường thì không ai được phép tự ý ra vào qua đó. Sao cậu lại đột nhiên hỏi về cái này?"

"Tôi định đi lên tầng cao nhất của tòa nhà bên kia."

Nghe thấy Quý Hạ nói vậy, Khương Nhiên liền nhăn mày lại, "Cậu đi vào đó làm gì?"

Quý Hạ hít sâu một hơi, cảm giác hơi thở đã dần dần ổn định lại, trả lời rằng: "Chỉ là muốn hóng mát một chút, tôi cảm thấy có hơi không thoải mái."

"Chỗ cao như vậy mà còn muốn hóng mát? Cẩn thận bị ốm đấy." Khương Nhiên cười nói.

"Không sao đâu."

Khương Nhiên hít một hơi thuốc lá, "Nhưng mà tôi nói trước, trừ phi có tình huống đặc biệt, còn bình thường thì không ai được phép ra vào từ đó hết."

Quý Hạ nhìn gã: “Nếu đúng như lời anh nói, vậy chắc chắn sẽ có thể đi qua."

Nụ cười trên mặt Khương Nhiên dần dần tắt hẳn, thời điểm gã định lên tiếng thì Quý Hạ đã nhấc chân bước đi, tiến thẳng về phía lối vào bí mật đó.

Khương Nhiên vội vàng đuổi theo, khuyên nhủ: "Hay là để tôi mở còng tay cho cậu trước, mang cái này đi rất bất tiện."

Quý Hạ lắc đầu: "Không sao cả, tôi bây giờ chỉ muốn lên đó mà thôi."

Thấy Quý Hạ khăng khăng muốn đi, Khương Nhiên định nói gì đó, nhưng cuối cùng gã cũng không khuyên nữa mà chỉ lặng lẽ theo sau, cùng Quý Hạ đi sang tòa nhà phía bên kia.

Hai người bước vào trong thang máy của tòa cao ốc. Khương Nhiên giơ tay nhấn nút tầng cao nhất, thang máy bắt đầu chầm chậm di chuyển lên trên, Quý Hạ nhìn vào nút bấm đang sáng lên, thoáng chốc rơi vào trạng thái xuất thần.

Khương Nhiên tắt đi điếu thuốc, tựa lưng vào vách thang máy, nhìn Quý Hạ đang xuất thần rồi hỏi: "Tại sao lại không gặp số 16 nữa?"

"Anh nói coi tòa nhà này tổng cộng có bao nhiêu tầng?" Quý Hạ như không nghe thấy câu hỏi của Khương Nhiên, tự mình đặt ra câu hỏi.

Khương Nhiên ngẩn người một lát, rồi quay đầu nhìn Quý Hạ, sau đó chỉ vào nút tầng trệt đã sáng lên và nói: "Tòa nhà này có 40 tầng, trên này không có tầng nào cao hơn đâu, chỉ có 40 tầng mà thôi."

Quý Hạ rũ mắt xuống, trầm giọng nói rằng: "Toà cao ốc này trước đây tôi đã từng đến, có tổng cộng 43 tầng."

Khương Nhiên nhất thời im lặng một lúc không nói gì, Quý Hạ cũng không nhìn gã, để mặc không khí bên trong thang máy trở nên lạnh lẽo. Một lúc lâu sau, Quý Hạ mới nghe thấy Khương Nhiên cố gắng hạ thấp giọng nói.

"Là do cậu nhớ nhầm."

"Không sai đâu." Quý Hạ nâng mí mắt, nhìn vào cửa thang máy trước mặt. Thông qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, cậu có thể thấy rõ khuôn mặt của Khương Nhiên ở phía sau, “Tôi tin vào trí nhớ của mình."

Khương Nhiên: "Ký ức đôi khi cũng có thể lừa dối được mình."

Quý Hạ khẽ cười thành tiếng: "Đúng vậy, không chỉ là ký ức, mà đôi khi cả thị giác, thính giác, và xúc giác cũng có thể lừa dối con người."

Màn hình thang máy hiển thị con số đỏ không ngừng nhảy lên từng tầng. Cuối cùng, cửa thang máy 'Keng' một tiếng và từ từ mở ra. Cơn gió lạnh của đêm thổi vào, ngoài cửa là bầu trời đêm đỏ sậm với một vòng trăng khổng lồ sáng rực.

Nhìn thấy cảnh tượng ở tầng cao nhất, Quý Hạ cười nói: "Có vẻ như anh thật sự chưa từng đến tầng cao nhất của tòa nhà này, nên không biết rằng thang máy không thể đi thẳng lên ban công, nó chỉ dừng ở hội trường trên lầu chóp. Còn một tầng cuối cùng, thì anh phải đi bộ lên bằng thang lầu."

Nói xong, Quý Hạ bước ra khỏi thang máy, đi về phía ban công.

Cậu không nhìn sang hai bên, mà liền bước thẳng đến ban công, ló đầu quan sát xung quanh, rồi bước lên bậc cao của lan can.

Bên dưới tòa cao ốc là một con phố yên tĩnh, đèn đường nối dài như một dải lụa, kéo dài vào vùng tối xa xôi. Mỗi ánh sáng dường như trở nên càng thêm nhỏ bé, không có sức sống, không thể chạm tới.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua lan can sắt, thổi mạnh đến mức khiến cho Quý Hạ suýt nữa mất thăng bằng, tuy nhiên bản thân hiện tại đang đứng trên độ cao gần 160 mét, cậu thế mà vẫn không hề bận tâm, thái độ thản nhiên như thường.

"Bây giờ thì mức độ sợ hãi của tôi là bao nhiêu?" Quý Hạ nhìn xuống dưới chân, hỏi.

Khương Nhiên cắm hai tay vào túi quần, từng bước đi tới bên cạnh cậu, nhưng cũng không có đứng quá gần, vẫn giữ khoảng cách vài bước giữa hai người.

"0."

Nghe được câu trả lời ấy, Quý Hạ quay đầu nhìn về phía Khương Nhiên, trên môi nở một nụ cười trong sáng, "Vậy có phải là tôi đã vượt qua thử thách của anh rồi không?"

Khoé môi trên gương mặt của ‘Khương Nhiên’ chậm rãi cong lên.

Cái nụ cười lạnh lùng, đầy vẻ giễu cợt của ‘Khương Nhiên’ cừ từ xuất hiện, gã trầm giọng hỏi: "Cậu biết từ lúc nào?"

Quý Hạ trả lời: "Vừa nãy khi tôi nói muốn gặp số 16, thì anh đã lập tức bảo rằng tôi không thể gặp, nhưng lại không hỏi lý do vì sao tôi muốn gặp số 16..."

Cậu ngừng một lát, rồi tiếp tục: "Cứ giống như, anh đã biết lý do tại sao tôi lại muốn gặp số 16 vậy."

Đáy mắt 'Khương Nhiên' chợt lóe lên một tia sáng: "Rồi sau đó thì sao?"

Quý Hạ: “Trước đó tôi vẫn luôn không ngừng hoài nghi, nhưng từ khi nhìn thấy nút bấm trong thang máy, tôi mới đột nhiên hiểu ra. Đây đều là ảo cảnh do anh tạo ra. Thực tế mà nói, ngay khi tôi bị hai người mặc đồng phục bảo hộ đó đưa vào phòng của anh, thì bản thân tôi cũng đã vào trong ảo cảnh rồi. Tôi chưa từng rời khỏi phòng của anh, cũng không có bất kỳ sự cố nào cả. Cái 'nhà' đó căn bản không phải là nhà của tôi, ngôi nhà trong thế giới thực của tôi căn bản là chẳng cần phải có mật mã gì cả. Chính anh đã khiến cho tôi quên đi tất cả những gì ở trong hiện thực, hoàn toàn hòa nhập với ảo cảnh của anh. Nhưng anh nhất định sẽ không ngờ rằng, thời điểm khi tôi rời khỏi bệnh viện thì tôi đã bắt đầu nhận ra sự bất thường. Thời điểm khi anh đưa tôi mật mã để mở cửa, cơ thể tôi liền theo bản năng phản kháng, và tôi cũng đã vô tình chỉnh sửa lại ảo cảnh của anh. Chính vì vậy, mặc dù tôi đã nhập mật mã đúng, thế nhưng cánh cửa vẫn không mở ra, đó là chỗ sơ hở lớn nhất bên trong ảo cảnh của anh."

Quý Hạ sau khi nói xong những suy đoán của mình, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó.

"Cố Cảnh Thâm, từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn đứng gần quan sát tôi đúng không? Khi ở bệnh viện, cái người gọt táo cho bệnh nhân kia, tôi trong ‘nhà mình' thấy được ảo ảnh, sau đó trên xe cảnh sát, người lái xe ở phía trước cũng chính là anh, có đúng không?"

Nghe Quý Hạ nói xong, 'Khương Nhiên' liền quay người, đối mặt với cậu.

"Rất có ý tứ."

Âm thanh của 'Khương Nhiên' trở nên trầm thấp và đầy từ tính, mang đậm vẻ nam tính khó gặp nhưng dễ nghe. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là vẫn không thể che giấu được sự lạnh lùng bên trong.

Gã ta nâng tay phải lên, đặt vào bên trái cổ mình, móng tay nhẹ nhàng ấn vào da thịt rồi từ từ kéo lên, dùng sức cắt đứt da mình…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro