Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Số 16 (7)

Khi mở mắt lần nữa, Quý Hạ nhận ra mình đang ngồi trong một chiếc xe áp giải tù nhân của cảnh sát.

Ngoài cửa xe là màn đêm tĩnh lặng, tiếng mưa tí tách vang lên không ngớt. Ánh sáng mờ nhạt từ đèn neon đỏ hắt qua cửa kính, tạo thành những vệt sáng nhòe nhoẹt.

Quý Hạ cau mày nhìn khung cảnh bên ngoài, cuộc đời cậu giống như đã bị ai đó đột ngột nhấn nút tua nhanh, rõ ràng mới một giây trước cậu vẫn còn đứng giữa hành lang phủ đầy máu đỏ tươi. Những dòng máu sền sệt len qua các khe hở trên nền đá hoa cương, uốn lượn đến tận chân cậu, khoảng cách gần đến mức khiến cậu cảm nhận được mùi tanh nồng buồn nôn len lỏi trong từng hơi thở.

Vậy mà chỉ trong chớp mắt, cậu đã ngồi ở trong chiếc xe cảnh sát này rồi.

Quý Hạ ngồi ở hàng ghế sau, hai bên là hai cảnh sát hình sự có thân hình cao lớn kẹp ở giữa.

Cậu khẽ liếc sang người cảnh sát hình sự ngồi bên phải, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng hỏi: "Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đi đâu à? Cậu đã giết ba người nên còn có thể đi đâu? Đương nhiên là đến ngục giam."

Cảnh sát hình sự không vui đáp, ánh mắt nhìn Quý Hạ đầy sự khinh thường.

Đối với người mang tội giết người thì thái độ của cảnh sát như vậy cũng không có gì đáng trách, nhưng tại sao lại nói cậu đã giết ba người?

Quý Hạ cau mày, không hiểu hỏi: "Ba người? Tôi giết ba người vào lúc nào?"

Cảnh sát hình sự bên trái cười lạnh một tiếng, “Vào lúc 10 giờ tối nay, hai cảnh sát tuần tra ở phố Trường Xuân đã chết dưới tay cậu, toàn bộ sự việc đều được camera góc đường ghi lại, còn muốn chối cãi gì nữa?"

Quý Hạ sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói: "Hai người tuần tra đó không phải do tôi giết! Mà là con quái vật kia, camera không ghi lại gì sao? Tất cả là tại con quái vật màu trắng đó!"

Hai tên cảnh sát hình sự nhìn nhau một lúc, rồi bật cười phá lên, tiếng cười tràn ngập sự trào phúng.

"Quái vật gì? Cậu đã giết ba người, cậu mới chính là quái vật đấy!"

"Quái vật đó như nào? Là loại như cá sấu hay kim cương gì à? Sao con quái vật đó không giết cậu mà lại giết người khác? Ha ha ha!"

Quý Hạ kinh ngạc nhìn bọn họ, không thể thốt lên lời, ở trong mắt họ, cậu chỉ là một kẻ điên loạn, biến thái và điên cuồng giết người mà thôi.

Tiếng cười của họ đan xen cùng với tiếng còi xe, hòa vào nhau thành một âm thanh chói tai, vang vọng tại trong không gian chật chội. Quý Hạ cảm thấy ngột ngạt như bị bóp nghẹt, chỉ cảm thấy rằng hai người bên cạnh này, dường như còn điên cuồng và đáng sợ hơn cả chính con quái vật kia.

Quý Hạ cúi đầu nhìn vào chiếc còng tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay mình, đột nhiên cảm giác như mình thật sự đã trở thành một con quái vật, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới này.

Nếu có thể giết chết những kẻ đang cười nhạo và ồn ào xung quanh mình, có lẽ cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Giết họ, có thể chính mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Một chớp mắt sau, Quý Hạ bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Cậu bị cái ý niệm đột ngột xuất hiện trong đầu làm cho hoảng hốt. Tại sao cậu lại nghĩ đến việc giết người? Cậu không tin mình đã giết người, cũng không tin vào cái sinh vật màu trắng kia chỉ là do ảo giác của mình, cậu cần phải tìm lại sự trong trắng của bản thân. Tại sao bỗng nhiên Quý Hạ lại có cảm giác như mình thật sự là một kẻ điên cuồng, giống như một con quái vật giết người? Cái ý nghĩ giết người đó làm sao có thể dễ dàng xuất hiện bên trong đầu cậu như vậy?

Quý Hạ cảm thấy nghẹt thở, hô hấp gấp gáp, chỉ vì cái ý nghĩ ấy bất chợt loé lên trong đầu đã khiến cho cậu sợ hãi.

Mọi thứ càng lúc càng trở nên bất thường. Kể từ khi rời khỏi phòng số 16 thì mọi chuyện đã không còn đúng như trước. Mới chỉ trong một khoảnh khắc, những ý nghĩ đó cũng không còn giống như con người thật của cậu.

Đường phố, đèn đỏ, hạt mưa, chẳng có cái nào là thật cả.

"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng các anh có thể đưa tôi đến phố Bắc Viên số 499 được không?" Quý Hạ trong phút chốc liền mở miệng hỏi.

Tiếng cười ha ha của hai tên cảnh sát nhất thời ngừng lại, cả hai cùng quay đầu nhìn về phía Quý Hạ.

Một lúc lâu sau, người cảnh sát ở bên trái giơ tay lên, rồi tàn nhẫn đánh vào sau gáy của Quý Hạ, "Cậu nghĩ mình đang đi xe taxi hả? Có cần tôi tính phí cho cậu không?!"

Quý Hạ rất muốn xoa xoa chỗ bị đánh sau gáy, nhưng vì bị kẹp giữa hai người và tay cũng bị còng chặt, vì vậy cậu không thể làm được động tác đó, thế nên đành phải nhẫn nhịn cơn đau mà giải thích: "Tôi muốn đến đó gặp một người, những chuyện xảy ra với tôi chắc chắn có liên quan đến anh ta!"

Đột nhiên, người ngồi ở ghế lái xe phía trước phát ra âm thanh.

“Là người nào?"

Quý Hạ ngẩn ra một lúc, rồi từ từ chuyển tầm mắt về phía trước.

Qua kính chiếu hậu, Quý Hạ nhìn thấy một đôi mắt, đôi mắt đó đen kịt thâm thuý, như chứa đựng nguồn sức mạnh kỳ lạ có thể hiểu thấu mọi suy nghĩ, và lúc này đây, chúng đang chăm chú nhìn vào cậu.

Nhìn vào cặp mắt kia, Quý Hạ cảm thấy đầu óc mình dần dần tỉnh táo lại, cậu liếm đôi môi khô khốc, rồi trả lời: "Cố Cảnh Thâm, người đó tên là Cố Cảnh Thâm."

Người ngồi ở ghế tài xế thu tầm mắt khỏi kính chiếu hậu, tiếp tục nhìn thẳng về phía con đường trước mặt, ánh sáng đỏ từ đèn nê-ông chiếu qua, phản chiếu cả nửa khuôn mặt của hắn, trong khi nửa còn lại vẫn chìm trong bóng tối mờ ảo, khoé môi của hắn chậm rãi nhếch lên một nụ cười...

Cảnh sát hình sự ngồi ở phía bên phải lạnh lùng nói: "Cậu có thể im miệng đi được không? Nếu có vấn đề gì thì sau này ra toà mà tự mình giải quyết!"

Quý Hạ còn định lên tiếng thì bất chợt trong xe quân cảnh vang lên một trận rung lắc mạnh mẽ, nóc xe phát ra tiếng "Đông" vang dội, như thể đã có một con quái vật khổng lồ rơi xuống, chiếc xe bị chấn động khiến cho phần đầu xe bị đập mạnh vào đường, nhô ra một khối lớn.

"Chuyện gì vậy?!"

Hai tên cảnh sát hình sự lập tức cảnh giác, nhìn về phía phần mui xe bị nhô lên, cả hai đồng thời đặt tay lên trên bả vai của Quý Hạ, đề phòng cậu có bất kỳ động thái nào.

Chiếc xe vẫn lao nhanh về phía trước, tài xế không có ý định dừng lại để kiểm tra, trên mui xe tiếp tục vang lên tiếng động chói tai, giống như móng tay đang cào mạnh qua nóc xe.

"Xe, ở trên mui xe có vật gì hả?"

"Làm sao có thể? Tốc độ xe nhanh như vậy, cho dù có là một con rồng thì cũng đã bị quăng bay ra ngoài rồi!"

"Thế cái âm thanh đó là thứ gì?!?"

Cảnh sát hình sự bên trái từ từ đưa tay ra, đặt lên vũ khí ở bên hông, ba người đều tập trung tinh thần nhìn lên nóc xe, âm thanh chói tai kia dần dần di chuyển về phía sau xe, tầm mắt của họ cũng đồng thời di chuyển theo.

Cuối cùng, âm thanh chói tai kia dừng lại ngay trên đỉnh đầu ba người, rồi đột ngột im bặt.

Tên cảnh sát ở phía bên phải cười khẩy nói: “Chắc là do chúng ta suy nghĩ quá nhiều rồi, có lẽ chỉ là vật gì đó quẹt vào xe thôi, ha ha, đúng là tự mình doạ mình."

Một người khác cũng cười rộ lên, thần kinh căng thẳng của hai người liền nhanh chóng thanh tĩnh lại.

Tuy nhiên cả người Quý Hạ vẫn còn căng thẳng.

Mặc dù tiếng động kia đã dừng lại, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng — có thứ gì đó đang nằm rạp tại trên nóc xe.

Hồi lâu sau, Quý Hạ cứng ngắc quay đầu, ánh mắt dần hướng về phía cửa sổ sau xe.

Một đôi mắt đỏ ngầu đang trừng chằm chằm vào bên trong xe, chất nhầy màu trắng đục từ cơ thể quái vật không ngừng chảy xuống, nhỏ thành từng giọt ngay trên phần cốp sau của xe cảnh sát. Dù cho cách một lớp kính, thế nhưng Quý Hạ vẫn như ngửi thấy rõ mùi tanh nồng nặc bốc ra từ sinh vật kinh khủng ấy.

Không con nào khác ngoài con quái vật thân quen trước đó, Quý Hạ như bị tê liệt, giơ tay chạm nhẹ vào cánh tay của viên cảnh sát hình sự bên phải, “Này, anh quay lại xem thử đi… Có phải tôi đang phát điên rồi không?”

Hai viên cảnh sát không thể nhịn được mà trừng mắt nhìn Quý Hạ một cái, rồi sau đó chỉnh lại tư thế, đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau, đến khi ánh mắt chạm phải sinh vật bên ngoài cửa xe, biểu cảm trên mặt bọn họ dần dần đông cứng lại.

Chú ý đến phản ứng của họ, Quý Hạ cuối cùng không nhịn được liền bật cười, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Hoặc là tôi không điên, hoặc là các người cũng điên như tôi hết rồi."

Tiếng nói của cậu vừa dứt, con quái vật màu trắng kia liền giơ móng vuốt sắc nhọn, tàn nhẫn chộp vào cửa sổ phía sau xe.

Cửa sổ xe nứt vỡ nhanh chóng, hoa văn vỡ vụn lan ra khắp bề mặt, và ngay sau đó, một tiếng "ầm" vang lên, cửa sổ sau  lập tức nổ tung.

Vô số mảnh thủy tinh vỡ bay lên, vài mảnh cắt ngang qua mặt trái của Quý Hạ, một cơn đau nhói truyền đến, tơ máu bắt đầu rỉ ra.

Cơn đau còn chưa kịp lan tỏa, thì Quý Hạ đã phản xạ co người lại, khom lưng tránh khỏi móng vuốt của con quái vật đang cố gắng luồn vào bên trong xe.

Móng vuốt quái vật quào loạn trong xe, cố gắng nắm lấy bất cứ thứ gì để kéo ra ngoài và ăn thịt.

Do bị quái vật khổng lồ va chạm mạnh, chiếc xe bắt đầu mất kiểm soát và trượt đi. Hai người còn lại cũng bắt chước Quý Hạ liền cúi người xuống bảo vệ cơ thể, liên tục tránh né những cú vồ của móng vuốt quái vật. Tuy có dây an toàn bảo vệ, nhưng lực va chạm mạnh vẫn khiến cơ thể họ đau đớn. Một mặt, họ phải chịu đựng cơn chóng mặt vì sự quay cuồng của xe, mặt khác lại phải liên tục tránh né những móng vuốt nguy hiểm từ phía sau vươn tới.

Chiếc xe cuối cùng tàn nhẫn đâm vào cột điện ven đường, nóc xe không ngừng rung lên dưới tiếng còi cảnh sát, kéo theo cả tiếng còi báo động của ô tô. Quý Hạ cảm giác đầu óc như bị xé toạc sau cú va chạm vừa rồi, như thể mọi thứ đều bị chia năm xẻ bảy. Chỉ một giây sau, cậu liền nghe thấy âm thanh gào thét của cảnh sát hình sự bên cạnh.

"Mẹ kiếp! Xuống xe ngay!"

Quý Hạ mơ mơ màng màng bị người đẩy ra khỏi xe, gió đêm lạnh lẽo thổi qua khiến cậu dần dần tỉnh táo lại. Lúc này, những suy nghĩ mơ hồ trong đầu cậu mới từ từ rõ ràng trở lại.

Bởi vì cú va chạm với cột điện vừa rồi, nguyên bản con quái vật còn đang nằm vắt vẻo ở trên cốp xe đã bị hất văng ra ngoài, giờ đây nó đang nằm ngả nghiêng trên con phố đối diện, từ từ bò dậy.

Quý Hạ lúc này mới chú ý đến tình hình xung quanh. Dọc ven đường chẳng hề thấy bóng dáng của người qua lại. Góc phố đối diện là một cửa hàng tiện lợi 24 giờ đã đóng cửa, đèn vẫn sáng nhưng lại không có ai. Lối đi bộ vắng lặng không có một chiếc xe nào chạy qua, ngoài tiếng kêu rên không ngừng phát ra từ chiếc xe cảnh sát phía sau, thì con đường này hoàn toàn tĩnh mịch đến mức rợn người.

Thật sự là không bình thường, quá mức không bình thường.

"Các người không cảm thấy có gì đó bất thường sao? Tại sao trên đường lại không có ai cả vậy?" Quý Hạ kỳ quái hỏi.

Một cảnh sát hình sự tức giận quát: "Hiện giờ việc đó có quan trọng không?!"

Quý Hạ ngẩn người, chuyện này... không phải rất quan trọng sao?

Hai tên cảnh sát hình sự đồng thời rút súng ra, chĩa về phía con quái vật.

"Đây là cái thứ quái quỷ gì vậy?"

"Không cần biết, cứ nổ súng đi, phải mau hạ gục nó!"

Vừa dứt lời, tiếng súng liền vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trên đường phố.

Tổng cộng có bảy viên đạn được bắn ra, không thể không nói, kỹ năng bắn của hai người này rất chuẩn xác. Chỉ có một phát bị bắn trượt, còn lại tất cả đều trúng vào điểm yếu của quái vật.

Con quái vật cố gắng đứng dậy, nhưng những viên đạn trúng vào cơ thể đã khiến nó ngã xuống, thân thể nặng nề đổ sụp. Tuy nhiên, cặp mắt đỏ ngầu của nó vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ, trong cuống họng phát ra tiếng gầm thấp, không rõ là vì đau đớn hay tức giận.

Quý Hạ theo bản năng lùi lại một bước, cúi đầu nhìn thoáng qua bóng mình được phản chiếu mờ ảo dưới ánh đèn nê-ông đỏ.

Không đúng, tất cả những điều này vẫn chưa đủ sức thuyết phục cậu, Quý Hạ thậm chí không dám chắc liệu con quái vật trên con đường đối diện kia có phải thực sự là quái vật hay không, hay lại giống như lần trước, họ đã nhầm những người đi đường vô tội là quái vật.

Lồng ngực của hai cảnh sát hình sự phập phồng kịch liệt, tiếng hít thở dồn dập như vừa chạy xong sáu ngàn mét. Có thể thấy, bọn họ cũng đang hết sức kiên trì đối mặt với con quái vật kia, dù sao thì hình dạng của nó đã vượt xa mọi nhận thức của loài người.

"Đã chết rồi sao?" Một người trong đó do dự hỏi.

Người còn lại không lên tiếng trả lời, ánh mắt chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn vào con quái vật đối diện.

Một lát sau, con quái vật bỗng bắt đầu nhúc nhích, thân thể chậm rãi nhấc lên khỏi mặt đất.

Quý Hạ rõ ràng đã thấy nó bị trúng đạn, vết thương trên cơ thể vẫn còn chảy ra chất dịch nhầy lưu lại trên mặt đất, nhưng khi con quái vật đứng dậy, Quý Hạ lại không thể tìm thấy bất kỳ vết thương nào ở trên người nó.

Âm thanh của cảnh sát hình sự run rẩy, nỗi sợ hãi trong lòng không thể kiềm chế được nữa, "Sao... làm sao có thể như vậy?!"

"Con quái vật này không thể bị giết chết, mau chạy nhanh!"

Quý Hạ hét lớn với bọn họ, rồi lập tức quay người, dùng toàn bộ sức lực chạy nhanh về phía trước.

Trước khi chạy khỏi, Quý Hạ liếc nhanh về phía chiếc xe cảnh sát, nhìn vào vị trí ghế lái.

Đầu xe đã bị hư hại, nhưng ghế tài xế lại trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro