Chương 6: Số 16 (6)
Cái thanh âm kia đột ngột dừng lại, cơn đau đầu của Quý Hạ cũng theo đó mà giảm bớt.
Cậu chống tay lên vách tường, ngẩng đầu nhìn về phía biển số nhà trước mặt.
Biển số vẫn giống hệt như trong ký ức của Quý Hạ, nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại cảm thấy chuỗi số ấy thật xa lạ, cứ như nó chẳng thuộc về mình. Cảm giác kỳ lạ ấy khiến cho cậu không tài nào lý giải được.
Có vẻ như nhận ra nét mặt bất thường của Quý Hạ, nam sinh ở phòng bên cạnh bất giác trở nên cảnh giác, ánh mắt của anh ta dần dần dè chừng hơn.
“Xin hỏi, cậu có phải là chủ phòng của số 1616 không?”
Lúc này, Quý Hạ cảm thấy bản thân như muốn phát điên đến nơi, tay phải túm chặt lấy tóc mình, nhìn chằm chằm vào cửa phòng tự lẩm bẩm: “Không sai, đây là phòng trọ của tôi, nhưng sao tôi lại không nhớ rõ mật mã? Làm sao có thể như vậy được?”
“An An.” Chợt có một nữ sinh từ sau lưng nam sinh thò đầu ra, ôm lấy eo anh ta một cách thân mật, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Sao còn chưa vào?”
Nam sinh được gọi là An An khẽ nhíu mày, dùng ánh mắt ra hiệu bảo nữ sinh vào trong, thế nhưng nữ sinh lại không hiểu ý anh ta, vẫn tiếp tục thò người ra ngoài, đến khi nhìn thấy Quý Hạ thì đôi mắt của cô lập tức bừng sáng, “Đây là hàng xóm của chúng ta sao?”
An An có chút không vui: “Mau trở lại phòng!”
Nữ sinh nhìn An An một lúc, vẻ mặt kỳ quái, “Thế sao anh còn chưa đi vào?”
An An cố nén giận, đáp gọn lỏn: “Tôi vào ngay đây, đừng có đứng nhìn nữa!”
Cùng lúc đó, khi mà hai người đang nói qua lại, thì Quý Hạ cũng đã quay đầu nhìn về phía họ.
Cảm nhận được ánh mắt của Quý Hạ, An An càng nhíu chặt khuôn mặt mình lại. Một lúc sau, anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Quý Hạ, giọng điệu đầy tức tối: “Nhìn cái gì mà nhìn!”
Nữ sinh trông thấy thái độ của An An, có chút oán giận lên tiếng: "An An, anh làm vậy thật bất lịch sự!"
An An càng thêm tức giận, bĩu môi đầy khó chịu: "Em thì biết cái gì mà nói!"
Bị An An gắt gỏng như thế, cô nữ sinh thoáng chốc mếu máo, vẻ mặt tủi thân, như thể chỉ cần thêm một câu nữa là sẽ bật khóc ngay tại chỗ.
Quý Hạ nhận ra An An tức giận với cô gái kia có lẽ là do sự xuất hiện của mình, cậu nặng nề thở ra một hơi, cuối cùng cũng hướng bọn họ mở miệng giải thích: “Xin lỗi, tôi là chủ của căn phòng này. Chỉ là… tôi đã quên mất mật mã mở cửa.”
Đối với cái giải thích này của Quý Hạ, An An vẫn không hề tỏ ra tin tưởng, ánh mắt của anh ta vẫn cảnh giác như thể đang nhìn một tên trộm, hoàn toàn không buông lỏng sự đề phòng.
Dưới con ngươi cảnh giác của An An, Quý Hạ không khỏi cảm thấy một trận cười khổ trong lòng.
Cùng lúc đó, cánh cửa trước mặt Quý Hạ bất ngờ phát ra tiếng ‘Kẹt Kẹt’, cừ từ mở ra.
Quý Hạ nhìn vào căn phòng quen thuộc phía trước, cảm giác như mọi thứ đều trở nên mơ hồ, cậu không dám bước vào, đôi chân như bị giữ chặt tại chỗ.
"Chuyện này..."
Quý Hạ chỉ vào phòng mình định nói gì đó, nhưng khi vừa quay đầu lại, tầm mắt của cậu vô tình lướt qua An An và cô nữ sinh, rồi dừng lại ở cửa sổ phía cuối hành lang.
Con quái vật màu trắng đó đang nằm nghiêng ngoài cửa sổ, ngoẹo cổ và dùng đôi mắt khủng khiếp của nó mà nhìn chằm chằm vào Quý Hạ. Chất nhầy dính đầy tay nó, để lại vết tích trên cửa sổ, miệng mở rộng theo hình bầu dục, thế nhưng hàm răng sắc nhọn của nó giờ đây lại nhuốm màu đỏ tươi chói mắt.
Mặc dù Quý Hạ đứng cách cửa sổ một khoảng khá xa, nhưng vẫn có thể nhìn rõ trong miệng con quái vật đang ngậm một vật gì đó.
Cậu nhìn thấy cuống họng của con quái vật ấy nhẹ nhàng chuyển động, cái vật mà nó đang ngậm trong miệng xoay tròn một cách kỳ lạ.
Chính là viên cảnh sát trước đó đã nhiệt tình hỏi han Quý Hạ, nhưng bây giờ bên trong miệng là một cái đầu lâu với đôi mắt trợn tròn, đầy sự không cam lòng và oán hận. Nó trừng mắt nhìn Quý Hạ như thể đang chất vấn cậu vì sao lại không đợi nó.
Dù cho căn phòng trước mặt có bất thường cỡ nào, thì Quý Hạ vẫn quyết định bước mạnh vào, nhảy qua một bước và đóng sầm cửa lại với một tiếng "Oành" mạnh mẽ.
Căn nhà trọ này cách âm rất kém, Quý Hạ dựa lưng vào cửa, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện vang vọng của hàng xóm từ hành lang bên ngoài.
Nữ sinh: “Vừa nãy anh làm gì vậy? Sao lại nói như thế với người ta?”
An An: “Em thì biết gì chứ! Cái tên kia trông chẳng có vẻ bình thường gì hết.”
Nữ sinh: “Hả? Người đó rõ ràng rất đẹp trai mà, làm gì có chuyện không bình thường?”
An An: “Vớ vẩn, rõ ràng y như người bị tâm thần.”
Cuối cùng, âm thanh đóng cửa vang lên, hành lang lại trở nên yên tĩnh như trước.
Vì không bật đèn, nên Quý Hạ hoàn toàn bị bao phủ trong bóng tối, cậu thở dồn dập, tim đập nhanh đến mức như muốn vỡ ra, cơ thể lạnh toát.
Trong đầu Quý Hạ chỉ còn lại một mảnh choáng váng, trước mắt là bóng tối như một vòng xoáy xoắn ốc, mà hiện tại cậu lại đang đứng ở ngay trung tâm, bị một lực hút vô hình kéo về phía sâu thẳm.
Bốn phía xung quanh đều toát lên vẻ quái dị, vậy mà người khác lại nói cậu không bình thường.
Quý Hạ đứng trong bóng tối một hồi lâu, cuối cùng mới mò mẫm tìm công tắc đèn trên vách tường để mở đèn lên.
Khi ánh sáng vừa được bật lên, Quý Hạ cảm thấy mắt mình hơi mờ, cậu xoa xoa khóe mắt. Tuy nhiên tại trong khoảnh khắc đó, cậu thoáng nhìn thấy một bóng người lướt qua trong tầm mắt.
Người kia đứng ở ngay bên cạnh cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Quý Hạ hoảng hốt, cả người run lên một chút, vội vàng quay đầu nhìn sang bên cạnh, nhưng ngoài một bức tường trắng ra, thì lại chẳng có gì cả.
Cậu nghĩ mình có lẽ sắp điên thật rồi, làm sao có thể ở trong chính căn nhà của mình mà lại nhìn thấy Cố Cảnh Thâm chứ?
Cố Cảnh Thâm hiện giờ đang bị giam giữ ở tầng mười một của khu điều tra, giống như Khương Nhiên đã nói, nơi đó có hệ thống an ninh rất nghiêm ngặt, không có ai hoặc vật nào có thể trốn thoát khỏi đó.
Quý Hạ vỗ nhẹ vào mặt để tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo lại, bất chấp việc vẫn chưa thay đồ, cậu liền nằm ngả người lên giường.
"Chỉ cần ngủ một giấc, ngủ một giấc là sẽ ổn thôi."
Sau khi tự an ủi bản thân một lúc, Quý Hạ liền tắt đèn, để căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, tiếng "tí tách" của đồng hồ báo thức vang lên, như thể bị khuếch đại ở trong không gian tĩnh lặng ấy.
Quý Hạ bắt đầu cảm thấy khó chịu không thể giải thích. Từ nhỏ, cậu luôn có tính cách ôn hòa, rất ít khi nổi giận, nhưng lúc này, cậu chỉ muốn cầm đồng hồ báo thức và đập nát nó đi.
Cậu vừa định xoay người, thì đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói trầm ấm, đầy từ tính. Âm thanh ấy giống như một chén rượu ngon, dễ nghe và say đắm lòng người, thì thầm vào sát bên tai cậu.
"Hiện tại, nỗi sợ hãi của cậu đã lên đến 50%."
Quý Hạ giật mình ngồi dậy, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, quần áo dính sát vào cơ thể.
Mới vừa rồi, âm thanh của Cố Cảnh Thâm vang lên ngay bên tai cậu, rõ ràng đến đáng sợ, như thể hai người bọn họ đang ở trong cùng một phòng vậy.
Tóc gáy của Quý Hạ dựng đứng, cảm giác có điều gì đó không đúng, nhưng cậu không thể nói rõ được đó là gì, hiện tại cậu chỉ có thể để cho chính mình chìm đắm bên trong cảm giác sợ hãi không thể thoát ra.
Bỗng nhiên, Quý Hạ cảm thấy đỉnh đầu của mình lạnh toát, như thể đang có một thứ chất lỏng nào đó nhỏ xuống, cảm giác mát lạnh ấy khiến cả cơ thể cậu run rẩy.
Cậu đưa tay sờ lên đỉnh đầu, dựa vào ánh sáng từ đèn nê-ông đỏ ngoài cửa sổ, cuối cùng mới nhìn rõ thứ rơi xuống đầu mình là gì.
Một đám chất dịch màu trắng nhũ, dính hơn cả hồ dán. Quý Hạ dùng hai ngón tay xoa nắn rồi kéo ra, trong không khí lập tức xuất hiện vô số sợi tơ dính liền, nối nhau bám chặt.
Khi Quý Hạ nhận ra thứ này là gì, một cảm giác như bị máy móc gỉ sét giằng xé trong cơ thể khiến cậu trở nên cứng ngắc. Cậu chậm rãi nâng mắt lên, và khi nhìn lên trần nhà, con ngươi bên trong hốc mắt không ngừng run rẩy.
Trần nhà bị phủ đầy một lớp trắng như tuyết, con quái vật với bốn chi siết chặt, móng vuốt cắm sâu vào đó. Miệng của nó ngập đầy máu tươi, ánh mắt trừng trừng nhìn Quý Hạ, chất nhầy trên lưng không ngừng rơi xuống.
Một dòng chất nhầy nặng nề nhiễu xuống, trực tiếp rơi vào trán Quý Hạ.
Cảm giác lạnh lẽo và dính nhớp đó khiến thần kinh đang căng thẳng của Quý Hạ bỗng chốc đứt gãy.
Như Cố Cảnh Thâm đã nói, con người đều có giới hạn của sự sợ hãi. Khi nỗi sợ đạt đến cực điểm, thì trái tim sẽ như ngừng đập, toàn thân lạnh buốt, tay chân tê cứng, và cảm giác cơ thể như đang chuyển sang một loại trạng thái khác, kích thích những bản năng sâu thẳm hơn.
Quý Hạ giờ phút này đã rơi vào trạng thái chuyển biến như vậy.
Cậu và con quái vật đối diện nhau, không ai nhúc nhích, Quý Hạ nhận ra con quái vật này đã theo dõi mình không rời, bất kể cậu có chạy đến đâu, thì nó vẫn sẽ tìm được cậu, muốn nhổ đầu cậu ra.
Nếu đã chạy không thoát, vậy còn chạy làm gì?
Khi ý niệm này vừa xuất hiện, đầu óc Quý Hạ nhất thời trống rỗng, cơ thể cũng ngừng run, đầu ngón tay cậu khẽ động, vô tình chạm phải một vật lạnh lẽo bên cạnh.
Cậu không cúi xuống nhìn, chỉ dựa vào cảm giác thì đã nhận ra đó là một con dao gọt hoa quả sắc bén, Quý Hạ thậm chí cũng không bận tâm về việc con dao này xuất hiện từ khi nào, mà chỉ im lặng di chuyển đầu ngón tay.
Bất kể con dao này xuất hiện bằng cách nào, vào thời điểm này đối với Quý Hạ mà nói, nó chẳng khác gì một cọng cỏ cứu mạng.
Con quái vật vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm Quý Hạ, tựa như một bức tượng bất động. Thế nhưng, đôi mắt của nó không ngừng lóe lên ánh đói khát, nhắc nhở Quý Hạ rằng nó đang sống, và bất kỳ lúc nào cũng có thể nhào tới.
Quý Hạ cố gắng bình tĩnh nhịp thở, đôi mắt không dám rời khỏi con quái vật dù chỉ một khoảnh khắc.
Chỉ còn chút nữa.
Ngay khi đầu ngón tay của Quý Hạ chạm vào chuôi dao gọt hoa quả, quái vật đột nhiên phát ra một tiếng 'cạch' khô khốc từ trên đầu, thân thể nó khẽ động. Một giây sau, nó bất ngờ lao thẳng về phía cậu với tốc độ kinh hoàng.
Quý Hạ siết chặt con dao trong tay, rồi bật mạnh khỏi giường, miễn cưỡng né được cú tấn công của quái vật. Không dám chần chừ lâu, cậu liền lao thẳng về phía cửa, kéo mạnh tay nắm và chạy vội vào hành lang.
Đèn trong hành lang vẫn mờ ảo như cũ, tạo nên một bầu không khí quỷ dị đầy mê hoặc. Quý Hạ vừa lao ra ngoài, chân chưa kịp đứng vững thì đã loạng choạng ngã xuống. Ngay lúc đó, cậu cảm nhận được một áp lực khủng khiếp khi một con quái vật khổng lồ bất ngờ đáp lên vai mình.
Quý Hạ cảm giác như có người đang ghé sát vào tai mình, vội vàng thì thầm điều gì đó, nhưng cảm giác nặng nề bao phủ khắp cơ thể khiến cậu không rảnh để chú ý đến âm thanh ấy, không thể phân biệt được người nói là ai. Con quái vật đen ngòm, đầy máu kia nhảy lên vai cậu, miệng của nó há rộng ở ngay trên đỉnh đầu, khoảng cách gần đến mức cậu chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cuống họng của nó, bên trong còn có một phần đầu lâu chưa hoàn toàn nuốt vào, mùi tanh hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Không kịp suy nghĩ kỹ, Quý Hạ nắm chặt dao gọt hoa quả trong tay, nhanh chóng đâm về phía đỉnh đầu con quái vật.
Mũi đao đâm vào mắt phải của con quái vật, một luồng chất lỏng tanh tưởi từ đó bắn ra, văng tứ tung.
Đây từng là thứ mà Quý Hạ sợ nhất. Từ nhỏ, cậu đã có một nỗi sợ kỳ lạ với chất nhầy, và đối với những cảnh tượng khủng khiếp như trong phim, cậu tuyệt đối sẽ không dám xem.
Trước mắt cậu, tất cả như chìm vào sự chết lặng.
Quái vật phát ra tiếng rít chói tai, âm thanh chấn động khiến từng tế bào bên trong cơ thể của Quý Hạ như bị cuốn theo, cậu lập tức quay người ép con quái vật xuống mặt đất, lặp lại động tác đâm vào rồi rút ra.
Nếu không phải nó chết, thì người chết cũng chính là cậu.
"A! !"
Cuối cùng, không phải là tiếng thét chói tai của con quái vật, mà là một âm thanh khác khiến cho Quý Hạ cảm thấy tê dại, đánh thức cậu khỏi trạng thái bàng hoàng.
Cô gái sống lưng cong quắp, tựa vào vách tường, sắc mặt không có chút huyết sắc, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn về phía cơ thể đầy máu của Quý Hạ. Trong miệng cô không ngừng phát ra những tiếng kêu lanh lảnh đến mức chói tai.
Quý Hạ không biết cô gái đã tựa vào vách tường từ lúc nào, chỉ nghĩ thầm rằng chắc hẳn cô ấy đã bị con quái vật kinh tởm này hù dọa.
An An đâu? Quý Hạ tự hỏi. Bây giờ con quái vật đã chết rồi, cậu thực sự rất cần sự trợ giúp, nhưng nếu để cho cô gái kia giúp mình thì không phải là một lựa chọn tốt, vì vậy, cậu liền nghĩ ngay đến An An.
“Giúp tôi một chút, bảo bạn trai của cô ra đây giúp tôi một tay với..." Quý Hạ bất lực nhìn nữ sinh.
Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ.
Quý Hạ cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô, vì vậy cậu nắm chặt con dao định tự mình đứng dậy để đi tìm An An. Nhưng đột nhiên, một người xuất hiện từ phía sau, đè cậu xuống mặt đất, con dao gọt hoa quả bị đá văng đi, còn hai tay của cậu thì bị siết chặt, không thể động đậy.
“Yêu cầu hỗ trợ từ phân cục! Tại nhà trọ tầng 16 có người cầm dao gây nguy hiểm. Hiện tại, nghi phạm đã bị khống chế, xin nhanh chóng điều thêm nhân viên đến giúp đỡ!"
Quý Hạ quay đầu nhìn về phía cảnh sát đằng sau, giọng nói run rẩy, gấp gáp giải thích: "Tôi không làm hại ai cả, là con quái vật kia, nó… nó muốn..."
Lời giải thích của Quý Hạ đột ngột dừng lại ngay khi ánh mắt của cậu chạm vào một thi thể gần đó.
Chỗ đó căn bản không hề có quái vật hay dịch nhầy trắng nào cả, chỉ có thi thể máu me be bét của An An, khuôn mặt lạnh lẽo của anh ta nhìn vào cậu như thể đang cười nhạo.
Cười nhạo cậu ngu xuẩn.
“Cậu ta chính là một tên điên!” Nữ sinh hoảng loạn giải thích: “Bạn trai tôi thấy sắc mặt của cậu ta không ổn, nhập mã nửa ngày cũng không vào được phòng trọ, cho nên mới hỏi xem cậu ta có cần giúp đỡ không. Ai ngờ tên này lại đột nhiên như mất trí mà xông lên tấn công bạn trai tôi... Hôm nay chúng tôi chỉ vừa mới chuyển đến đây thôi mà..."
Nữ sinh vừa khóc nức nở, vừa thuật lại sự việc với cảnh sát, kể rõ mọi chuyện đã xảy ra.
Quý Hạ lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống mặt đất, nơi phản chiếu hình ảnh của chính mình.
Quý Hạ cảm thấy mờ mịt và luống cuống dâng lên trong lòng, như thể bản thân bỗng nhiên lại trở nên xa lạ đến vậy.
Phòng trọ của cậu từ trước đến nay chưa bao giờ được mở ra, và cậu cũng chưa từng vào phòng nằm nghỉ trên giường, từ đầu đến cuối cậu vẫn chỉ đứng mãi ở trong hành lang.
Người bị giết không phải là quái vật, mà là người hàng xóm ở sát vách bên cạnh…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro