Chương 3: Số 16 (3)
“Cậu chính là người mà bọn họ mới tuyển đến?”
Khi Quý Hạ đang nghiêm túc suy nghĩ về số 16, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía trên đầu cậu.
Giọng nói này xuất hiện quá mức bất ngờ khiến cho Quý Hạ sợ hết hồn, cậu liền vội ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen đang đứng ngược trọng lực trên trần nhà, thần sắc có chút lãnh đạm mà nhìn vào cậu. Ngũ quan của hắn rất tinh xảo, đeo một chiếc kính gọng vàng nhỏ nhắn, làn da hơi tái nhợt như thể bị bệnh, thế nhưng đôi môi lại thập phần hồng hào, mái tóc đen mềm mại của hắn giống như lông quạ, rối loạn một cách lười biếng trên trán, khiến cho đôi mắt sâu thẳm càng thêm phần lạnh lùng.
Ba màu sắc đối lập rõ ràng hiện lên trước mắt Quý Hạ, sự chênh lệch giữa chúng quá sâu sắc, gần như xuyên thấu vào tâm trí cậu.
Người này giống như… Một con quỷ hút máu vừa bước ra từ trong sách vậy.
Câu hình dung ấy bất chợt xuất hiện tại trong đầu Quý Hạ, nhưng ngay sau đó, cậu vội gạt bỏ và nhớ lại rằng đây không phải là lúc để suy nghĩ về điều đó.
"Cậu tên gì?" Người đàn ông lại lên tiếng hỏi.
Quý Hạ khẽ giật mình lấy lại tinh thần, đáy lòng cũng không còn căng thẳng như trước, cậu đáp một cách điềm tĩnh: "Quý Hạ."
Người đàn ông im lặng quan sát Quý Hạ một lúc lâu, khóe môi bỗng dưng nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Khi nụ cười của hắn ta hiện lên, Quý Hạ không khỏi cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo khó thể giải thích dọc theo sống lưng. Cậu cố gắng gạt bỏ cảm giác khó chịu đó, rồi nhìn thẳng vào người đàn ông vẫn còn đứng ngược trọng lực với trái đất, hỏi: “Anh làm như thế nào vậy?”
Câu hỏi của Quý Hạ được thốt ra với ngữ điệu bình thản, như thể đang hỏi về một chuyện rất bình thường.
Người đàn ông tiếp tục bước đi nhàn nhã trên trần nhà, chẳng khác gì so với đi trên mặt đất.
“Rất đơn giản,” hắn ta nói, “Chỉ cần tôi nghĩ đến là có thể làm được.”
Quý Hạ lộ ra vẻ mặt khó hiểu, trong lòng thầm tự hỏi về ý nghĩa lời nói của hắn.
Người đàn ông lại mở miệng lần nữa, "Tôi tên là Cố Cảnh Thâm."
Quý Hạ lễ phép trả lời: “Chào anh.”
Cố Cảnh Thâm nhìn cậu một lát, rồi hỏi tiếp: “Cậu có biết tại sao bọn họ lại đưa cậu đến đây không?”
Quý Hạ theo bản năng lắc đầu, sau đó như chợt nghĩ đến điều gì, liền cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Anh chính là số 16?"
Cố Cảnh Thâm nhàn nhạt đáp: "Ừm."
Nhìn Cố Cảnh Thâm nhàn nhã đi bộ phía trên trần nhà, Quý Hạ cảm thấy mọi thứ xung quanh như trở nên mơ hồ. Thực tế, Cố Cảnh Thâm chẳng có gì đặc biệt so với những gì mà Quý Hạ từng tưởng tượng. Người này không giống như những hình dung khủng khiếp bên trong đầu cậu, thế thì tại sao Khương Nhiên lại sợ hắn đến vậy?
Cố Cảnh Thâm lại một lần nữa phá vỡ sự im lặng trong phòng, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Cậu đã từng giết người chưa?"
Quý Hạ ngẩng đầu nhìn về phía Cố Cảnh Thâm.
Cố Cảnh Thâm đứng ngay trên đầu Quý Hạ, cũng đồng thời ngước nhìn lại cậu.
Cặp mắt kia giống như một vòng xoáy sâu thẳm, khiến cho Quý Hạ cảm thấy mình như bị cuốn vào trong đó.
Quý Hạ hít một hơi thật sâu, rồi nghi hoặc hỏi lại: "Còn anh, đã từng giết người chưa?"
Cố Cảnh Thâm suy tư một lát rồi gật đầu: "Bọn họ nói, tôi đã giết cha mẹ mình."
Quý Hạ trong lòng chấn động, vừa định mở miệng hỏi thêm, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, Cố Cảnh Thâm, vốn đang đứng trên trần nhà, đã xuất hiện ngay trước mặt cậu.
“Bọn họ muốn cậu giết tôi.”
Giọng Cố Cảnh Thâm trầm thấp và lạnh lùng, vang lên như một làn băng giá, khiến người nghe có thể cảm nhận được một luồng cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể.
Quý Hạ có vẻ như chưa nghe rõ lời của hắn, “Cái gì?"
Cố Cảnh Thâm đứng trước mặt cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, rồi lại chậm rãi nhắc lại: "Bọn họ muốn cậu giết tôi."
Chưa kịp nói xong, không biết từ lúc nào mà trong tay của Cố Cảnh Thâm đã xuất hiện một con dao gọt hoa quả. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón trỏ tay phải lướt trên lưỡi dao sắc bén, rồi bất ngờ xoay chuôi dao trong lòng bàn tay, chuyển hướng về phía Quý Hạ.
"Chỉ cần giết tôi, bản thân cậu sẽ nhận được một khoản tiền thưởng kếch xù."
Quý Hạ nhíu mày.
Cậu không thể xác định liệu lời của Cố Cảnh Thâm có thật hay không, cũng không hiểu tại sao Cố Cảnh Thâm lại muốn để cho cậu giết hắn.
Quý Hạ cúi đầu nhìn vào con dao trong tay Cố Cảnh Thâm một lúc lâu. Cuối cùng, cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, lắc đầu: "Tôi không thể."
Cố Cảnh Thâm nhướn mày, hỏi: "Tại sao? Cậu không muốn có tiền à?"
Quý Hạ: "Tôi không thiếu tiền."
Cố Cảnh Thâm suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, con dao gọt hoa quả ở trong lòng bàn tay của hắn khẽ xoay tròn.
Mỗi khi Quý Hạ nhìn lưỡi dao chuyển động dưới tay hắn, trái tim cậu không khỏi thắt lại một chút, lo lắng rằng nó có thể sẽ cắt vào tay Cố Cảnh Thâm. Tuy nhiên, có vẻ như Cố Cảnh Thâm hoàn toàn không hề để tâm đến sự nguy hiểm của hành động này, thần sắc vẫn bình thản mà tiếp tục xoay dao gọt hoa quả như thể không có gì xảy ra.
Mãi đến khi con dao gọt hoa quả đang xoay tròn bỗng dưng dừng lại.
“Nếu như tôi nói, cậu không giết tôi, thì tôi sẽ giết cậu không?”
“Hả?”
Quý Hạ kinh ngạc nhìn hắn.
Cố Cảnh Thâm giơ tay lên, mũi dao chặn ngang trước ngực của Quý Hạ, hắn cười khẽ, nói: "Hiện giờ, tôi rất tò mò về cấu tạo bên trong cơ thể cậu. Thực sự muốn từng bước một giải quyết hết, rồi xem xét kỹ càng từng phần."
Quý Hạ cảm thấy sống lưng mình bỗng nhiên căng cứng.
Trong đôi mắt của Cố Cảnh Thâm, một cảm xúc bị kìm nén mơ hồ hiện lên, như thể đang ra dấu cho Quý Hạ rằng hắn không hề đùa giỡn, hắn thực sự rất muốn mổ xẻ cơ thể cậu.
Quý Hạ theo bản năng lùi lại một bước, cố gắng tạo khoảng cách với Cố Cảnh Thâm.
Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, Cố Cảnh Thâm đã xuất hiện ở phía sau lưng cậu, mũi dao sắc lạnh chĩa sát vào eo.
“Đừng nghĩ có thể trốn thoát, bọn họ đưa cậu vào đây chính là muốn xem hai chúng ta ai sẽ chết trước.”
“Cậu có biết cha mẹ tôi chết như thế nào không? Đầu họ bị cắt đứt, thi thể bị chặt nát thành từng mảnh, sau đó toàn bộ được đặt vào tủ lạnh để bảo quản.”
Một cảm giác lạnh lẽo đột ngột lan tỏa từ phía sau Quý Hạ, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào động mạch cổ của cậu. Quý Hạ theo bản năng muốn quay đầu lại, nhưng ngay lập tức nhận ra thân thể của mình không thể nhúc nhích, như thể đang bị một thứ sức mạnh vô hình giữ chặt, không thể cử động dù chỉ một chút.
Cố Cảnh Thâm thì thầm gần sát bên tai Quý Hạ, giọng nói lạnh lùng như một con rắn độc quấn quanh cổ cậu, phun ra những lời sắc bén đầy đe dọa. Chỉ đến lúc này thì Quý Hạ mới thật sự hiểu được, cuối cùng nhận ra sự lạnh lẽo mà Cố Cảnh Thâm mang lại.
Người này ngay từ đầu đã muốn giết cậu.
Cố Cảnh Thâm mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không hề có chút ấm áp nào. Trong đôi mắt của hắn, Quý Hạ không phải là một con người, mà chỉ là một con cừu non béo mập sắp bị xẻ thịt.
Quý Hạ bỗng dưng hiểu ra lý do tại sao Khương Nhiên lại sợ hãi Cố Cảnh Thâm đến vậy. Trước mặt Cố Cảnh Thâm, cậu chẳng thể làm gì được ngoài việc đợi hắn cầm dao nĩa lên, thưởng thức chính mình một cách tao nhã.
Cố Cảnh Thâm cảm nhận được thân thể Quý Hạ khẽ run rẩy, đáy mắt của hắn ánh lên sự thỏa mãn và sung sướng.
"Cậu biết không, khi người ta sợ hãi đến cực hạn, cảm giác phẫn nộ sẽ dâng lên, khiến cho họ mất hết lý trí. Lúc ấy, việc giết một người sẽ trở nên dễ dàng như ăn cháo. Nếu có thể đo lường mức độ sợ hãi, thì hiện giờ cậu chỉ mới sợ khoảng 30%." Cố Cảnh Thâm ghé sát vào tai của Quý Hạ, giọng nói nhẹ như thì thầm: "Mà tôi lại tất muốn biết, khi cậu rơi vào tình trạng cực hạn, nỗi sợ ấy sẽ đẩy cậu đến mức nào?”
Âm thanh ấy vô hình trung làm sâu sắc thêm nỗi sợ hãi bên trong Quý Hạ, một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua trước đây.
Cửa phòng đột ngột mở ra, cắt ngang lời nói của Cố Cảnh Thâm.
Bên ngoài cửa, người mặc trang phục phòng hộ đứng ở đó, âm thanh rầu rĩ từ bên trong vọng ra: "Cấp E, điều tra viên Quý Hạ, đi ra ngay.”
Cảm giác lạnh lẽo từ phía sau như thủy triều dần dần tan biến, Quý Hạ thử giật giật ngón tay, phát hiện cơ thể mình đã có thể cử động trở lại. Cậu nhanh chóng nhảy sang một bên, cố gắng kéo dài khoảng cách với Cố Cảnh Thâm. Mặc dù bản thân được cứu thoát, thế nhưng cảm giác lạnh lẽo kinh hoàng đó vẫn còn đọng lại, chưa hề phai nhạt.
Cố Cảnh Thâm khẽ mỉm cười, tay giơ lên tháo kính mắt xuống. Con ngươi đen nhánh như vực sâu của hắn nhìn chằm chằm vào Quý Hạ, môi mỏng khẽ mấp máy, âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy sắc bén, cuối cùng rót vào tai Quý Hạ như một lời nguyền rủa.
“Từ khi rời khỏi nơi này, cậu sẽ bị vận rủi quấn lấy, cho đến chết.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro